Chương 36: Chuông bạc

Đợi một lúc rồi Phùng Kiến Vũ vẫn không có ý định bước ra ngoài, Vương Thanh không suy nghĩ nhiều trực tiếp nhấc bổng Phùng Kiến Vũ vác lên vai bước ra khỏi phòng tắm, Phùng Kiến Vũ ở trên vai Vương Thanh hoảng loạn chân tay cũng dãy dụa loạn xạ:

"Đừng đánh, em thật sự là rất đau... xin ngài"

Vương Thanh để Phùng Kiến Vũ đứng ở dưới sàn rồi xoay người với lấy áo choàng tắm mặc vào người mình, Phùng Kiến Vũ bước lên phía trước rối rít nói với Vương Thanh:

"Ngài đừng như vậy..."

Vương Thanh lạnh giọng:

"Đứng im ở đó đi!"

Phùng Kiến Vũ quả thật không dám bước tới nữa, nhưng vẫn liên tục cầu xin tha thứ, mắt thấy Vương Thanh đang cúi người nhặt chiếc roi da kia thì khóc đến nức nở:

"Em không muốn... ngài đừng đánh có được hay không... a"

Vương Thanh quất một roi, Phùng Kiến Vũ lập tức lảo đảo muốn ngã xuống, Vương Thanh ở bên cạnh vẫn cứ lạnh lùng ra lệnh:

"Đứng cho thật vững, nếu như ngã xuống tiếp tục đánh!"

Phùng Kiến Vũ khóc ô ô:

"Ngài đừng đánh... em thật sự là rất đau"

Vương Thanh dùng roi da nâng cằm Phùng Kiến Vũ:

"Tôi hỏi em, tôi đã nói cho em biết rằng sáng nay phải có mặt ở nhà, em đến tối mới chịu quay trở về, việc này ai sai?"

Phùng Kiến Vũ đưa tay lau nước mắt, cánh mũi ửng hồng sụt sịt:

"Là em sai, em không nên buổi tối mới quay trở về"

Vương Thanh tiếp tục quất một roi nữa, Phùng Kiến Vũ theo đó cong người né tránh nhưng không kịp, Vương Thanh đưa tay nắm chặt cằm Phùng Kiến Vũ:

"Còn có, ngày mai khi tôi trở về tôi không muốn thấy người phụ nữ kia có mặt trong căn nhà này, nếu như em không thể đuổi cô ta đi được vậy thì người đi sẽ là em! Đã rõ ràng hay chưa?"

Phùng Kiến Vũ khóc đến mức hình ảnh phía trước cũng bị nước mắt làm cho mờ nhạt, cả gương mặt đều lem nhem đáng thương:

"Em đã rõ"

Vương Thanh nắm chặt roi da ở trong tay âm trầm nhìn Phùng Kiến Vũ:

"Nói cho em biết, em sau này đừng mong xin tôi đi đâu nữa"

Phùng Kiến Vũ hoảng loạn gật đầu chỉ sợ Vương Thanh một lần nữa vung roi đánh xuống, Vương Thanh mạnh tay kéo Phùng Kiến Vũ ngã ở trên giường lớn, cậu cả người đau nhức đầu óc choáng váng chống đỡ thân mình ngồi dậy, còn chưa kịp định hình được điều gì đang xảy ra thì dưới cổ chân trái của cậu đã bị một cái gì đó mát lạnh khóa vào. Phùng Kiến Vũ giật mình cúi đầu nhìn xuống phát hiện ra đó là một chiếc vòng bạc có quả chuông rất lớn.

"Em đến nghĩ muốn trốn khỏi đây cũng đừng nghĩ, mỗi lần em di chuyển chuông bạc sẽ kêu, chiếc vòng này nếu như không có mật mã của tôi thì không ai có thể tháo nó ra được" Vương Thanh nắm chặt lấy cổ chân của Phùng Kiến Vũ, bóp mạnh đến mức cậu cũng bị đau đớn choáng váng theo.

Vương Thanh nắm lấy cổ chân đó của Phùng Kiến Vũ lắc nhẹ, chuông bạc đinh đinh kêu vang, tiếng kêu này thật sự rất lớn nếu như cậu cố tình bước nhanh hay là chạy khẳng định tiếng đó sẽ còn vang lớn hơn.

"Có nghe thấy hay không? Tiếng chuông đặc biệt lớn, nếu như em đã có ý định muốn bỏ trốn vậy thì tốt nhất nên cầu mong có thể trốn được vĩnh viễn, nếu như để tôi bắt lại được, hậu quả sẽ không đơn giản giống như hôm nay đâu" Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ chậm rãi nói.

Phùng Kiến Vũ nhìn xuống dưới, tuy rằng chiếc vòng kia có trọng lượng không đáng kể nhưng không hiểu sao ngay giờ phút này đây cậu lại cảm thấy nó vô cùng nặng nề, nó nặng đến mức cho cậu có một cảm giác rằng nó chẳng khác nào một cái còng chân giữ cậu lại một chỗ, khiến cho cậu dường như không thể thoát ra cho dù một cơ hội nhỏ thôi cũng đều không có. Vương Thanh đưa mặt tiến sát về phía Phùng Kiến Vũ, đến khi cánh môi của hắn sắp chạm vào môi cậu rồi liền dừng lại mang hơi nhiệt nóng phun ra chậm chạp hỏi:

"Nghe rõ chưa?"

Phùng Kiến Vũ hai mắt phiếm hồng, gò má ướt đẫm nước mắt, trong đôi mắt kia không chứa bất cứ một suy nghĩ nào khác ngoài sự sợ hãi Vương Thanh ra, cậu vội vàng gật đầu run rẩy đáp:

"Nghe rõ rồi"

Vương Thanh nhếch môi mang Phùng Kiến Vũ tiến vào trong lòng, bàn tay lạnh lẽo của hắn vuốt nhẹ tấm lưng cậu, lúc chạm vào vết thương của cậu cũng thật sự lưu tình nhẹ nhàng hơn rất nhiều:

"Nếu như em không nghe lời sẽ có kết cục như lúc trước, nhưng nếu em ngoan như thế này rồi tôi vì sao có lý do gì đánh em chứ?"

Phùng Kiến Vũ cả người run rẩy, cậu mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại muốn ngủ một giấc thật sâu nhưng mà vết thương trên người kia chẳng khác nào hàng trăm con côn trùng đang gặm cắn lấy thân thể cậu cả. Vương Thanh cũng cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, còn nhìn thấy trên trán của ai kia có một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt có điểm tái nhợt liền thở dài một hơi:

"Nhìn em xem, bởi vì không nghe lời tôi liền thành ra đáng thương như vậy, với bộ dạng này thì khi nào mới có thể hồi phục đây, tôi cũng không muốn phải đợi quá lâu..."

Phùng Kiến Vũ cảm thấy uất ức bởi vì Vương Thanh quả thật là vô cớ đánh người, nước mắt của cậu lại chảy xuống nhưng mà cậu hiện tại lại không dám đưa tay lau đi, cậu sợ Vương Thanh nhìn thấy cậu khóc sẽ dùng roi da quất cậu nữa, Phùng Kiến Vũ lợi dụng lúc Vương Thanh buông cậu ra bước xuống giường lấy cái gì đó, mới đưa tay lén lén đưa lên mặt lau thật nhanh đi nước mắt của mình.

Chapter
1 Chương 1: Pk-v
2 Chương 2: Để tôi dạy em khoái lạc, yêu
3 Chương 3: Ngài biết không, có lúc em đã suy nghĩ đấy
4 Chương 4: Em không thể đoán được suy nghĩ của ngài nữa
5 Chương 5: Tôi không đơn giản chỉ muốn như vậy
6 Chương 6: Ngài sẽ giữ em bên cạnh chứ
7 Chương 7: Cầu xin ngài giữ em ở bên cạnh
8 Chương 8: Tiểu khoái lạc
9 Chương 9: Em rất thông minh
10 Chương 10: Ăn nho
11 Chương 11: Tôi rất là thích em đó
12 Chương 12: Mang em tặng cho người khác
13 Chương 13: Tội phạm nguy hiểm
14 Chương 14: Em chứng minh cho tôi
15 Chương 15: Tôi tặng em một món quà nhé
16 Chương 16: Ngôi sao Sturn
17 Chương 17: Tặng em một khẩu súng
18 Chương 18: Ngài thấy em có đẹp không
19 Chương 19: Em cảm thấy mình cũng không quá khó nhìn
20 Chương 20: Em rất đẹp
21 Chương 21: Mang đá từ trường thả vào mông em
22 Chương 22: Thoa thuốc
23 Chương 23: Tự tung tự tác
24 Chương 24: Dịu dàng với em
25 Chương 25: Ngài thích nhất cái gì ở em
26 Chương 26: Em sẽ nhớ ngài
27 Chương 27: Thành thật liếm
28 Chương 28: Nhớ Vương Thanh
29 Chương 29: Hỏi vay tiền
30 Chương 30: Tôi khi nào đồng ý cho em đi làm
31 Chương 31: Tính kế
32 Chương 32: Làm sai sẽ phạt
33 Chương 33: Quất roi da
34 Chương 34: Bánh trôi nóng
35 Chương 35: Ai dạy em phản kháng
36 Chương 36: Chuông bạc
37 Chương 37: Em phải tự biết điều chỉnh
38 Chương 38: Chán ghét tiếng chuông
39 Chương 39: Ngài có muốn mang em ấy trở về hay không
40 Chương 40: Ai cũng có thể bị em mê hoặc
41 Chương 41: Người nguy hiểm nhất
42 Chương 42: Hắn cái gì cũng biết
43 Chương 43: Ngài dọa em ấy thành ra như vậy
44 Chương 44: Vật nhỏ này tôi thường ngày rất săn sóc
45 Chương 45: Không đến lượt em lên tiếng
46 Chương 46: Mọi suy nghĩ, tâm tư của em đều phải đặt trên người tôi
47 Chương 47: Thật ra em không có cơ hội lựa chọn
48 Chương 48: Thử rượu
49 Chương 49: Lẽ ra sớm một chút cùng em chơi trò này
50 Chương 50: Vương Thanh cũng quan tâm cậu
51 Chương 51: Tôi cũng sợ ngài ấy
52 Chương 52: Hôm nay ngài về sớm
53 Chương 53: Một chút cũng không được
54 Chương 54: Phùng Kiến Vũ lo lắng
55 Chương 55: Ngài thấy kiểu tóc này có hợp với em không
56 Chương 56: Em có cái này muốn cho ngài thấy
57 Chương 57: Trêu đùa
58 Chương 58: Em nghĩ mình nên nhận mấy roi
59 Chương 59: Ôn nhu hiếm có
60 Chương 60: Tiểu bại hoại này khắp người đều là mùi rượu
61 Chương 61: Bị kéo đi
62 Chương 62: Người không sạch sẽ
63 Chương 63: Hay là ngài cũng yêu em đi
64 Chương 64: Yêu em
65 Chương 65: Tôi nói bỏ là bỏ
66 Chương 66: Em muốn có đứa nhỏ
67 Chương 67: Em sẽ chết mất
68 Chương 68: Có phải hôm qua hai người đã quan hệ
69 Chương 69: Không muốn nhìn thấy
70 Chương 70: Tôi không có hứng thú đợi đứa nhỏ
71 Chương 71: Trước nay chưa từng
72 Chương 72: Trong bụng có thêm một đứa nhỏ
73 Chương 73: Rất nhanh thôi ngài sẽ nhìn thấy đứa nhỏ
74 Chương 74: Đặt tên con
75 Chương 75: Vị khách không mời
76 Chương 76: Bị ngã
77 Chương 77: Nguy kịch
78 Chương 78: Mang cả tinh cầu đặt vào trong tay em
79 Chương 79: Mở đầu hoàn mỹ
80 Chương 80: Nụ cười hạnh phúc
81 Chương 81: Phiên ngoại 1: Sữa thì ít nhưng dân số lại đông
82 Chương 82: Phiên ngoại 2: Tôi muốn uống sữa
83 Chương 83: Phiên ngoại 3: Cầu cho ngài bình an
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Pk-v
2
Chương 2: Để tôi dạy em khoái lạc, yêu
3
Chương 3: Ngài biết không, có lúc em đã suy nghĩ đấy
4
Chương 4: Em không thể đoán được suy nghĩ của ngài nữa
5
Chương 5: Tôi không đơn giản chỉ muốn như vậy
6
Chương 6: Ngài sẽ giữ em bên cạnh chứ
7
Chương 7: Cầu xin ngài giữ em ở bên cạnh
8
Chương 8: Tiểu khoái lạc
9
Chương 9: Em rất thông minh
10
Chương 10: Ăn nho
11
Chương 11: Tôi rất là thích em đó
12
Chương 12: Mang em tặng cho người khác
13
Chương 13: Tội phạm nguy hiểm
14
Chương 14: Em chứng minh cho tôi
15
Chương 15: Tôi tặng em một món quà nhé
16
Chương 16: Ngôi sao Sturn
17
Chương 17: Tặng em một khẩu súng
18
Chương 18: Ngài thấy em có đẹp không
19
Chương 19: Em cảm thấy mình cũng không quá khó nhìn
20
Chương 20: Em rất đẹp
21
Chương 21: Mang đá từ trường thả vào mông em
22
Chương 22: Thoa thuốc
23
Chương 23: Tự tung tự tác
24
Chương 24: Dịu dàng với em
25
Chương 25: Ngài thích nhất cái gì ở em
26
Chương 26: Em sẽ nhớ ngài
27
Chương 27: Thành thật liếm
28
Chương 28: Nhớ Vương Thanh
29
Chương 29: Hỏi vay tiền
30
Chương 30: Tôi khi nào đồng ý cho em đi làm
31
Chương 31: Tính kế
32
Chương 32: Làm sai sẽ phạt
33
Chương 33: Quất roi da
34
Chương 34: Bánh trôi nóng
35
Chương 35: Ai dạy em phản kháng
36
Chương 36: Chuông bạc
37
Chương 37: Em phải tự biết điều chỉnh
38
Chương 38: Chán ghét tiếng chuông
39
Chương 39: Ngài có muốn mang em ấy trở về hay không
40
Chương 40: Ai cũng có thể bị em mê hoặc
41
Chương 41: Người nguy hiểm nhất
42
Chương 42: Hắn cái gì cũng biết
43
Chương 43: Ngài dọa em ấy thành ra như vậy
44
Chương 44: Vật nhỏ này tôi thường ngày rất săn sóc
45
Chương 45: Không đến lượt em lên tiếng
46
Chương 46: Mọi suy nghĩ, tâm tư của em đều phải đặt trên người tôi
47
Chương 47: Thật ra em không có cơ hội lựa chọn
48
Chương 48: Thử rượu
49
Chương 49: Lẽ ra sớm một chút cùng em chơi trò này
50
Chương 50: Vương Thanh cũng quan tâm cậu
51
Chương 51: Tôi cũng sợ ngài ấy
52
Chương 52: Hôm nay ngài về sớm
53
Chương 53: Một chút cũng không được
54
Chương 54: Phùng Kiến Vũ lo lắng
55
Chương 55: Ngài thấy kiểu tóc này có hợp với em không
56
Chương 56: Em có cái này muốn cho ngài thấy
57
Chương 57: Trêu đùa
58
Chương 58: Em nghĩ mình nên nhận mấy roi
59
Chương 59: Ôn nhu hiếm có
60
Chương 60: Tiểu bại hoại này khắp người đều là mùi rượu
61
Chương 61: Bị kéo đi
62
Chương 62: Người không sạch sẽ
63
Chương 63: Hay là ngài cũng yêu em đi
64
Chương 64: Yêu em
65
Chương 65: Tôi nói bỏ là bỏ
66
Chương 66: Em muốn có đứa nhỏ
67
Chương 67: Em sẽ chết mất
68
Chương 68: Có phải hôm qua hai người đã quan hệ
69
Chương 69: Không muốn nhìn thấy
70
Chương 70: Tôi không có hứng thú đợi đứa nhỏ
71
Chương 71: Trước nay chưa từng
72
Chương 72: Trong bụng có thêm một đứa nhỏ
73
Chương 73: Rất nhanh thôi ngài sẽ nhìn thấy đứa nhỏ
74
Chương 74: Đặt tên con
75
Chương 75: Vị khách không mời
76
Chương 76: Bị ngã
77
Chương 77: Nguy kịch
78
Chương 78: Mang cả tinh cầu đặt vào trong tay em
79
Chương 79: Mở đầu hoàn mỹ
80
Chương 80: Nụ cười hạnh phúc
81
Chương 81: Phiên ngoại 1: Sữa thì ít nhưng dân số lại đông
82
Chương 82: Phiên ngoại 2: Tôi muốn uống sữa
83
Chương 83: Phiên ngoại 3: Cầu cho ngài bình an