Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!

Tiếu Cẩn ngồi trước máy tính, sau khi xác nhận rằng không có kế hoạch nào khác về Mộc Chẩm Khê trong máy tính, nàng nhìn dòng chữ ngắn ngủi một lúc lâu.

Bây giờ, nàng không thể hiểu được bản thân mình mười năm sau, nhưng nàng có thể mơ hồ tưởng tượng được trong mười năm qua, những chuyện nàng đã trải qua hẳn là phức tạp hơn những gì nàng suy đoán.

Nếu không, nàng sẽ không thể không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí còn không thể lập ra một kế hoạch.

Sự bi quan được bộc lộ một cách mờ nhạt trong đoạn văn này, dường như có nghĩa là nàng không có ý định quay lại với Mộc Chẩm Khê, ngay cả khi nàng không thể theo đuổi lại, nàng cũng cam tâm tình nguyện?
Tại sao mình lại trở nên như vậy chứ?
Tiếu Cẩn đưa hai tay lên má, chìm đắm trong suy nghĩ.

Nàng thường xuyên đi ra ngoài, không nghe lời ở nhà đợi, thật ra Mộc Chẩm Khê đã phát hiện ra điều đó.

Có một hôm, cô muốn về nhà lấy đồ nên từ công ty trở về, không tìm thấy Tiếu Cẩn ở phòng khách, phòng ngủ hay phòng làm việc.

Cô tìm cớ, nhắn tin hỏi Tiếu Cẩn: [Trời hơi nhiều mây, không biết có mưa hay không, em xem giúp tôi cửa sổ phòng làm việc có đóng chưa? Nếu còn mở thì đóng lại]
Mộc Chẩm Khê đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào cửa sổ đang mở, chờ Tiếu Cẩn trả lời.

Tiếu Cẩn nhanh chóng trả lời cô: [Đã đóng cửa]
Khi Mộc Chẩm Khê trở lại vào buổi tối, cửa sổ phòng làm việc đã được đóng lại.

Mộc Chẩm Khê chắc chắn, Tiếu Cẩn đang làm chuyện gì đó mà không nói với cô, nhưng nếu Tiếu Cẩn không nói gì, cô cũng sẽ không hỏi.

Sau đó, có hai lần công việc ở công ty đã xong nên tan làm sớm, Tiếu Cẩn cũng không có ở nhà.

Khi trở lại lúc 6 giờ, cô thấy nàng đang ngồi trong phòng khách, nàng giải thích rằng đã đến thư viện để đọc sách.

Nếu nàng nói đi hiệu sách, Mộc Chẩm Khê còn có thể hỏi Tiêu Chương, còn thư viện thì cô không có cách nào.

Ngày tháng giống như nước chảy, trôi về phía trước không nhanh không chậm, tháng 8, kỳ nghỉ hè hai tháng sắp kết thúc, cũng là lúc Tiếu Cẩn phải đến trường đại học báo danh.

Xuất phát từ tình nghĩa bạn cùng phòng, đêm trước đó, Mộc Chẩm Khê chủ động đề nghị nói: "Tôi đi cùng với em?"
Tiếu Cẩn cầm điều khiển từ xa trong tay, vô định điều chỉnh kênh truyền hình, hỏi: "Có tiện hay không?"
Mộc Chẩm Khê kỳ quái nói: "Có gì bất tiện?"
Tiếu Cẩn liếc nhìn cô, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Mộc Chẩm Khê tự cho là hiểu ý trả lời: "Chỉ cần xin nghỉ nửa ngày là được thôi."
Tiếu Cẩn dừng lại vài giây, nói: "Em không hỏi điều này, ý em là khuôn viên trường đại học, chị có muốn vào không?"
Mộc Chẩm Khê giật mình, nói: "Muốn nha, tại sao không muốn?" Cô nhanh chóng hiểu ý, cười nói: "Em sẽ không nghĩ rằng tôi không được vào đại học nên bài xích đi vào trường đại học chứ?"
Tiếu Cẩn mím môi, đó là dáng vẻ ngầm thừa nhận.

Mộc Chẩm Khê lấy một quả quýt trong đĩa trái cây rồi bóc vỏ, nói: "Tôi nào có trái tim thủy tinh như vậy? Trước kia tôi còn từng học dự thính ở trường đại học nữa kìa."
Tiếu Cẩn mắt sáng lên: "Khi nào? Có thể nói cho em biết một chút được không?" Nàng không biết chuyện này.

"Chúng ta chia —— "
Đôi mi dài của Tiếu Cẩn run lên.

Mộc Chẩm Khê dừng lại đúng lúc, suy nghĩ một chút, đổi thành năm bình thường: "20...!Năm 2010, Ân Tiếu Lê, chính là người bạn mà tôi đã đưa em đến gặp mặt trước đây."
Tiếu Cẩn nói: "Phóng viên Ân."
Mộc Chẩm Khê cười nói: "Đúng vậy, phóng viên Ân, lúc đó cậu ấy còn chưa phải là phóng viên, đang học đại học, tôi và cậu ấy là bạn bè của nhau.

Khi tôi nghỉ làm, cậu ấy thỉnh thoảng đưa tôi đến các lớp môn học tự chọn của cậu ấy, chính là loại phòng học rất lớn, giáo viên không thể nhận ra ai là ai.

Lúc đầu, tôi rất miễn cưỡng.

Ân Tiếu Lê nói rằng nhiều người đều mang đối tượng theo đi học, tôi nói tôi cũng không phải là đối tượng của cậu ấy.

Ân Tiếu Lê nói tôi cứng đầu*, lôi kéo bắt ép tôi đi học cho bằng được."
(* Nguyên bản là du mộc đầu (榆木脑袋): cây du chuyên dùng để bó củi, chế tạo gia cụ, cực kỳ dẻo dai cứng cỏi, để nói người ngoan cố, không chịu thông suốt, bảo thủ, bướng bỉnh.)
Có thể lúc này bầu không khí trong nhà quá tốt, quýt trong miệng quá ngọt, ánh đèn phòng khách quá ấm áp, Mộc Chẩm Khê khó có dịp muốn tán gẫu.

Tiếu Cẩn thả nhẹ hơi thở, kiên nhẫn lắng nghe, không dám quấy rầy cô.

Mộc Chẩm Khê kể tiếp: "Môn học lúc đó hình như gọi là truyền thông gì gì đó, tên rất dài, tôi không nhớ hết được.

Giáo viên nói một tràn, người bên dưới xì xào bàn tán.

Tối nhớ rõ nửa đoạn sau giáo viên đều sử dụng đa phương tiện để chiếu phim."
Tiếu Cẩn hỏi xen vào đúng lúc đó: "Có những bộ phim nào vậy?"
Mộc Chẩm Khê nói: "Chương trình Truman", "12 Người Đàn Ông Giận Dữ", "Rashōmon", "7 Tội Lỗi Chết Người", chúng đều thuộc loại này, khá cũ."
Tiếu Cẩn nói: "Trí nhớ của chị rất tốt."
Mộc Chẩm Khê nói: "Vẫn còn tốt, hồi đó ít xem phim nên nhớ kỹ."
Tiếu Cẩn nhớ lại một chút chuyện cũ.

Nàng đều đã xem qua những bộ phim này và cũng rất thích.

Ba mẹ nàng đã tận tâm giáo dục nàng thành người thừa kế ưu tú từ khi nàng còn nhỏ.

Nàng được dạy về thiên văn, địa lý, vật lý, hóa học và âm nhạc.

Tiếu Cẩn thiên tư thông minh, cái gì cũng đều học được, hơn nữa còn học rất tốt, điển hình của "Con nhà người ta".

Sau một thời gian dài sống theo quy tắc, Tiếu Cẩn dần trở thành dáng vẻ mà ba mẹ nàng mong muốn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tiểu thư khuê các, biết tiến biết lùi, hòa đồng với người khác, từ nhỏ đến lớn đều là người giỏi nhất lớp.

Nhưng sau đó xảy ra bất đồng, gia đình nàng làm kinh doanh, ba mẹ muốn nàng du học về kinh doanh, sau khi về nước kế thừa việc kinh doanh của gia đình.

Nhưng Tiếu Cẩn không thích kinh doanh dù chỉ một chút, hết lần này tới lần khác yêu thích Văn học, chính là thứ "không có tiền đồ" trong miệng ba mẹ.

Khi nộp hồ sơ vào trường đại học ở nước ngoài, nàng và ba mẹ xảy ra mâu thuẫn.

Ba mẹ nàng nhất quyết không đồng ý, thà để nàng về học thêm một năm nữa còn hơn để nàng thi vào Khoa Văn học của một trường đại học danh tiếng mười phần.

"Con học những thứ đó có ích lợi gì?" Ba Tiếu gần như phát điên khi biết nàng đã nộp đơn vào Khoa Văn học.

Ba Tiếu luôn từ tốn nhã nhặn, gọi nàng vào phòng làm việc, nghiêm nghị chất vấn nàng.

"Tại sao ba luôn dùng "hữu dụng" và "vô dụng" để cân đo mọi thứ?" Tiếu Cẩn nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn ba mình với vẻ mặt không kiêu ngạo cũng không tự ti.

"Không phải ba nói nó vô dụng, mà chính là vô dụng trong xã hội.

Ba biết con thích những thứ này, nhưng hoàn toàn có thể coi đó là sở thích.

Con bình thường thích đọc sách, thích xem phim, ba chưa bao giờ nói con cái gì, ba vẫn khuyến khích con, tìm bản độc nhất khắp nơi cho con.

Nhưng nếu con coi đó là nghề nghiệp chính đáng cả đời này, ba kiên quyết không đồng ý! " Từ nhỏ, Ba Tiếu đã yêu thương nàng, không nói điều gì nặng lời với nàng, nhìn nàng nắm chặt tay, mí mắt ửng đỏ, giọng điệu ông ấy chậm lại, khuyên nàng bằng giọng nói dễ chịu: "Ba là vì lợi ích của con, nếu con học Văn học, dù học tốt đến đâu đi nữa, trong tương lai, con sẽ chỉ là một giáo viên hoặc sẽ thức đêm viết những bài luận trên máy tính mà không nhiều người có thể đọc hiểu được.

Thành tích của con tốt như vậy, tại sao phải lãng phí vào nó chứ?"
Ba Tiêu biết động bằng tình cảm, hiểu bằng lý trí*: "Con nhìn ba và mẹ con vất vả cả nửa đời người, cuối cùng cũng dành dụm được khối gia tài to lớn, cho con một cuộc sống dư dả.

Sau này ba mẹ già rồi, công ty đều được giao cho con.

Nếu con không tiếp quản, ba mẹ đi tìm ai đây, con nhẫn tâm phó mặc tâm huyết của ba mẹ sao?"
(* Làm lay động trái tim người ta bằng cảm xúc, khiến người ta thấu hiểu bằng lý trí.)
Tiếu Cẩn không nói một lời.

Ba Tiếu nghĩ rằng thái độ của nàng đã buông lỏng, vì vậy không ngừng cố gắng nói: "Con là một đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ nghe lời đúng không?"
Yết hầu của Tiếu Cẩn nghẹn lại, ngẩng đầu nhìn ông ấy, nói: "Ba, thật xin lỗi."
Ba Tiếu tức giận, vô cùng thất vọng nói: "Sao bây giờ con lại trở thành như thế này?"
Mẹ Tiếu nghe thấy tiếng động từ phòng làm việc, mở cửa bước vào, hai người thay phiên nhau thuyết phục nàng.

Tiếu Cẩn vẫn không động lòng, một lòng một dạ kiên định.

Không khí trong nhà lạnh lẽo, mây đen bao trùm.

Mỗi ngày, Tiếu Cẩn có thể nhìn thấy ba mẹ càng ngày càng thất vọng, ánh mắt mang hàm ý trách móc, áp lực đến mức nàng gần như không thể thở nổi.

Nhưng ba mẹ Tiếu không có ý định từ bỏ hay tôn trọng quyết định của nàng.

Ba mẹ cảm thấy nàng thay đổi, nhất định là có ai đó làm hỏng nàng rồi.

Sau đó, họ dò hỏi bảo mẫu và tài xế trong nhà, từ đó họ dồn nghi ngờ lên đầu Mộc Chẩm Khê.

Tiếu Cẩn gần như phát điên.

Rốt cuộc nàng vẫn là một đứa trẻ, làm sao có thể che giấu lòng dạ trước mặt ba mẹ nàng.

Sau khi nộp đơn vào trường, trong nhà lại nổi lên một cơn bão lớn hơn.

Ba Tiếu rất tức giận, định tìm đến nói chuyện với Mộc Chẩm Khê, nhưng lúc ấy, Mộc Chẩm Khê đang bôn ba ở bệnh viện vì bệnh tình của bà ngoại, tinh thần gần như suy sụp.

Nếu ba Tiếu lại tìm cô, sợ rằng sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Tiếu Cẩn quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân ba nàng đau khổ cầu xin, mới khiến ba Tiếu tạm thời gạt bỏ ý định này.

......!
"Tiếu Cẩn?"
"Tiếu Cẩn."
"Tiếu Cẩn?"
Một bàn tay đang vẫy vẫy xuất hiện trong tầm nhìn của Tiếu Cẩn.

Những ngón tay mảnh khảnh và làn da trắng ngần thuộc về một người phụ nữ.

Tiếu Cẩn nắm lấy bàn tay đó với một lực cực mạnh.

Mộc Chẩm Khê sửng sốt, phản xạ có điều kiện muốn tránh đi, nhưng nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của nàng, tạm thời để nàng nắm lấy, một tay sờ trán nàng, quan tâm nói: "Em làm sao vậy?"
Hình ảnh trước mắt Tiếu Cẩn dần dần trở nên rõ ràng, vẻ mặt lo lắng của Mộc Chẩm Khê chỉ cách nàng trong gang tấc, khẽ vươn tay liền có thể chạm vào.

Nhưng nàng không thể.

Tiếu Cẩn kiềm chế mà thu tay lại, giọng nói khàn khàn: "Hơi đau đầu."
"Lại tái phát?" Mộc Chẩm Khê nói, "Tôi đi lấy thuốc giảm đau cho em."
Tiếu Cẩn co đầu gối lại, ôm lấy chính mình, thất hồn lạc phách gật đầu: "Ừm."
Mộc Chẩm Khê đi đến cửa phòng làm việc, trầm ngâm quay đầu nhìn lại.

Trông dáng vẻ của nàng không giống đau đầu lắm? Là nhớ tới điều gì đó sao?
Tiếu Cẩn vốn chỉ viện cớ, nhưng nàng thật sự rất đau đầu, lần này đau dữ dội hơn bao giờ hết.

Những mảnh ký ức rời rạc đang ùa về trong tâm trí nàng mà không có quy luật nào.

Nàng đau đến mức lăn lộn trên giường, thuốc giảm đau cũng vô ích.

Mộc Chẩm Khê cũng đành bất lực, chỉ có thể nhìn nàng vật lộn thống khổ với đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng ngất đi.

Tiếu Cẩn đổ mồ hôi lạnh, cả người ướt sũng như vừa được vớt ra khỏi mặt nước.

Mộc Chẩm Khê biết rõ thân thể của nàng yếu ớt, để như vậy ngủ một đêm chắc chắn ngày mai sẽ bị phát sốt cảm lạnh.

Xoắn xuýt một hồi, cô cởi quần áo cho Tiếu Cẩn, lòng không tạp niệm lau người cho nàng, dùng máy sấy thổi khô quần áo cho nàng rồi lại mặc vào, đắp kín chăn rồi lui ra ngoài.

Ngày hôm sau, Tiếu Cẩn dậy hơi muộn, đứng dậy rồi nói cảm ơn với Mộc Chẩm Khê: "Tối qua em lại làm phiền chị."
Mộc Chẩm Khê đang làm bữa sáng trong bếp, quay lưng về phía nàng nói: "Không có gì đâu."
Tiếu Cẩn hỏi: "Tại sao giờ này chị vẫn còn ở nhà?"
Mộc Chẩm Khê nói: "Không phải đã nói sẽ đưa em đến trường học báo danh sao?"
Tiếu Cẩn hơi mờ mịt rồi lại nhớ ra, hình như tối qua nàng đã nói về chủ đề này trước khi rơi vào trạng thái xuất thần, khẽ "Ừm" một tiếng.

Mộc Chẩm Khê quay đầu lại nhìn nàng, vẫn là bộ quần áo nàng mặc trước khi đi ngủ ngày hôm qua, không dám nhìn nhiều hơn, nhẹ giọng thúc giục nàng: "Nhanh đi tắm đi, tắm rửa xong là vừa lúc ăn sáng."
Tiếu Cẩn nói: "Vâng."
Sau bữa sáng, Mộc Chẩm Khê giúp Tiếu Cẩn kiểm tra các giấy tờ cần thiết, sau khi chắc chắn rằng không có thiếu sót, hai người cùng nhau đến Đại học Lâm Thành.

Giáo viên báo danh sớm hơn sinh viên nhập học nên trường học còn tương đối vắng vẻ, sinh viên thưa thớt.

Phong cảnh của Đại học Lâm Thành rất tốt, cây cối rợp bóng mát, Mộc Chẩm Khê rảnh rỗi thường đến đây tản bộ, còn theo nhân sự của công ty đến đây tuyển dụng sinh viên mới ra trường, nên nhìn chung cũng hiểu rõ.

Thời tiết nóng chưa giảm, ánh nắng như thiêu như đốt.

Mộc Chẩm Khê cầm dù che nắng, cố gắng đi dưới bóng râm hết sức có thể, vừa đi vừa giới thiệu cho Tiếu Cẩn: "Đây là tòa nhà ký túc xá sinh viên, tất cả một dãy đó."
Mộc Chẩm Khê chỉ vào bên đường: "Chỗ đó là sân chơi mưa gió, bình thường khi đi học sẽ có rất nhiều sinh viên chơi bóng ở đây, trai đẹp...!quên mất em không thích trai đẹp."
Tiếu Cẩn nói đùa: "Ai nói em không thích trai đẹp?"
Mộc Chẩm Khê nghe vậy cũng mỉm cười, phối hợp nói: "Chà, trường này có rất nhiều trai đẹp, dáng người cũng không tệ lắm.

Khi tan học, em không có việc gì thì có thể đến xem một chút."
Tiếu Cẩn nghiêng đầu nói: "Chị đã xem qua?"
Mộc Chẩm Khê sờ mũi nói: "Đi ngang qua sẽ nhìn xem, bản tính con người nha*."
(* Từ gốc là Thực sắc tính dã (食色性也): Thực (ăn uống) và Sắc (chuyện nam nữ) là bản tính của con người.)
Tiếu Cẩn nhìn một vòng sân bóng rổ, nói: "Em nhớ lúc trước chị rất cao, người ta còn nghi ngờ chị chơi cho đội bóng rổ của trường, nếu không thì cũng phải là người mẫu."
Mộc Chẩm Khê mỉm cười nói: "Đáng tiếc tôi đều không phải."
Tiếu Cẩn dừng lại vài giây, sau đó đột nhiên nói: "Em rất muốn xem chị chơi bóng rổ."
Mộc Chẩm Khê có vẻ ngạc nhiên, nói: "Trước kia em cũng từng nói lời này."
Tiếu Cẩn làm ra vẻ nghi ngờ: "Thật không?"
Mộc Chẩm Khê cười nói: "Đúng vậy.

Sau đó có tiết học thể dục, em tới chỗ bạn học nam mượn một quả bóng rổ, để tôi ném rổ cho em xem..." Cô ngừng nói, bán tín bán nghi.

Tiếu Cẩn đã đoán được kết quả không tốt lắm, cười hỏi: "Sau đó xảy ra chuyện gì?"
Mộc Chẩm Khê cho biết: "Liền...!quăng vào nha."
Tiếu Cẩn hừ một tiếng, đau răng nói: "Tại sao em lại không tin được nhỉ?"
Mộc Chẩm Khê nói: "A...!Bị em phát hiện ra." Đó là một giọng điệu rất nghịch ngợm, có lẽ là tâm trạng rất tốt.

Trái tim Tiếu Cẩn rung động, cố gắng nhịn xuống ý định muốn nắm tay cô.

Mộc Chẩm Khê nói: "Tôi đã thực hiện mười lượt ném, nhưng không trúng một lượt nào.

Lượt cuối cùng rất tức giận, ném rất mạnh, bóng đập vào tấm bảng, sau đó bật ngược trở lại suýt nữa tự đập thẳng vào người mình.

Nếu tôi trốn muộn chút nữa, nói không chừng bị hủy dung nhan."
Tiếu Cẩn cười to.

Mộc Chẩm Khê cũng cười theo.

Tiếu Cẩn xoay mặt nhìn Mộc Chẩm Khê, đôi mắt sáng ngời, niềm vui không che giấu được.

Mộc Chẩm Khê tránh né ánh mắt của nàng, đột nhiên hỏi: "Trí nhớ của em có khôi phục được một chút nào hay không?"
Tiếu Cẩn hoảng sợ một hồi, giơ ngón tay vén sợi tóc dài quanh tai, khéo léo che đậy, bình tĩnh nói: "Không có."
Mộc Chẩm Khê hỏi: "Tôi nói chuyện trước kia, em không có ấn tượng chút nào sao?"
Tiếu Cẩn lắc đầu, nói: "Không có."
Mộc Chẩm Khê hơi thất vọng, nói: "Được rồi."
Tiếu Cẩn nói: "Cho nên chị nói những điều đó, chỉ là muốn em nhớ tới chuyện trước kia?"
Mộc Chẩm Khê nói: "Phải."
Tâm trạng tươi sáng của Tiếu Cẩn biến mất, nàng bất đắc dĩ cong khóe miệng: "Cảm ơn."
"Không có gì." Mộc Chẩm Khê tiếp tục giới thiệu cho nàng về thư viện, tòa nhà Khoa Văn học, tòa nhà Thạc sĩ Tiến sĩ...!
Khi đến Phòng Tổ chức Cán bộ của Tòa nhà Văn phòng Tổng hợp, nộp tài liệu, điền các mẫu đơn, ký hợp đồng.

Lúc ký hợp đồng, bởi vì Tiếu Cẩn là Tiến sĩ học ở nước ngoài nên thủ tục phức tạp hơn và mất rất nhiều thời gian.

Sau đó, mang giấy thông báo đến các bộ phận liên quan của Khoa Văn học để xử lý lương khởi điểm, bảo hiểm xã hội và y tế, thẻ trường, v.v...! phức tạp hơn so với tưởng tượng.

Chạy cả buổi sáng vẫn chưa xong, Mộc Chẩm Khê gọi điện cho Giám đốc xin nghỉ thêm một buổi chiều, Giám đốc vui vẻ đồng ý.

Buổi trưa ăn cơm ở căn tin của trường học, quẹt thẻ mới của Tiếu Cẩn.

Trên thẻ có ảnh chụp của Tiếu Cẩn, khi Mộc Chẩm Khê nhận lấy, cô đã xem đi xem lại.

Mộc Chẩm Khê thật sự bị thuyết phục bởi giá trị nhan sắc của nàng, cô không thể cưỡng lại vẻ đẹp của nàng.

Cô nhịn không được suy nghĩ thêm một chút nữa.

Trong trường chắc hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi Tiếu Cẩn, không chỉ giáo viên, mà đoán chừng sinh viên cũng không thể thiếu được.

Thời cấp 3, mọi người thầm nhận xét hoa khôi của trường, Tiếu Cẩn đứng hàng đầu.

Rất nhiều người viết thư tình cho nàng rồi nhét vào ngăn kéo, Tiếu Cẩn rất phiền đến mức không thèm đọc mà trực tiếp ném nó đi.

Mộc Chẩm Khê lấy hai chén canh, đặt một chén trước mặt Tiếu Cẩn, ngước nhìn nàng một cái.

Tóc dài, đuôi tóc hơi xoăn, son môi màu nhạt, gương mặt thanh tú rũ xuống, lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng cái lạnh lùng này không phải tảng băng cao xa vạn dặm, mà là hoa lan trong sơn cốc* nở rộ đẹp đẽ, toát ra vẻ quyến rũ chết người.

(* Không cốc u lan - 空谷幽兰: hoa lan trong sơn cốc, tả một vẻ đẹp u buồn mỹ lệ, nổi bật như hoa lan sinh trưởng trong sơn cốc, chỉ phẩm chất thanh cao.)
Ngoại hình tốt, phong cách thời trang tốt, khí chất tốt, đi đứng tỏa ra hoóc-môn.

Tiếu Cẩn: "???"
Tiếu Cẩn nói: "Làm sao vậy?"
Mộc Chẩm Khê: "Không có gì." Mộc Chẩm Khê không sợ có người đuổi theo nàng, nhưng cô sợ Tiếu Cẩn mất trí nhớ sẽ không biết nhìn người, dễ dàng sa vào thủ đoạn của người khác, hiện nay có nhiều người tâm địa gian giảo như vậy.

Nhưng sau khi nghĩ lại, coi như Tiếu Cẩn chỉ mới 17 tuổi, thì những người có thể suy nghĩ hơn được nàng rất ít, không đến phiên chính mình nhọc lòng.

Khi Tiếu Cẩn cúi đầu xuống, một lọn tóc mái từ sau tai rơi xuống mắt, che khuất tầm mắt.

Một tay nàng cầm muỗng, tay còn lại đặt trên đùi nhưng lại lười nhác nâng tay lên nên há miệng thổi một ngụm ngược lên phía trên.

Đương nhiên, mái tóc vào nếp chỉ bồng bềnh lên một chút rồi lại xõa xuống ngay sau đó.

Tiếu Cẩn cắn môi, hướng mắt nhìn lên trên rồi tức giận thổi một lần nữa.

Cùng tóc so xem bên nào khỏe hơn.

Khi phồng má lên quả thật đáng yêu đến phạm tội.

Trong lòng Mộc Chẩm Khê bị cào nhẹ một chút, hơi nghiêng người, đưa tay vuốt ra sau tai cho nàng, đạm nhiên nói: "Ăn cơm đi, đừng nghịch nữa."
Tiếu Cẩn cúi đầu ăn canh, một nụ cười ranh mãnh lướt qua mắt nàng.

Buổi chiều, tiếp tục đến hai nơi để giúp nàng lấy tài khoản của Hệ thống Văn phòng trường, còn hỏi về Quỹ Khởi nghiệp Nghiên cứu khoa học và trợ cấp nhà trong hợp đồng.

Mộc Chẩm Khê chăm chú lắng nghe và ghi vào sổ ghi nhớ.

Trước đây cô không học đại học, nhưng rất rõ ràng về chế độ đãi ngộ cho giáo viên đại học, hỏi vấn đề gì cũng rất chuyên nghiệp, rõ ràng như trước đây đã từng làm bài tập về nhà.

Từ sáng đến chiều, cả quá trình đều là Mộc Chẩm Khê chạy tới chạy lui, Tiếu Cẩn chỉ có nhiệm vụ đi theo phía sau, mỉm cười lắng nghe, những lúc cần nàng thì ra mặt và hiện hình người.

Có Mộc Chẩm Khê ở bên thì không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Mộc Chẩm Khê quan tâm nàng hơn chính bản thân mình, bản năng này dường như đã khắc sâu vào xương tủy cô, từ trước đến nay chưa từng thay đổi.

Tiếu Cẩn cảm thấy hoảng hốt khi nhìn vào bộ dạng nghiêm túc của cô, cứ như thể họ đã trải qua 10 năm êm đềm, chưa bao giờ tách rời nhau.

Nhưng ngay sau đó, hiện thực lạnh lùng sẽ nhắc nhở nàng rằng họ đã sớm không còn là người yêu của nhau nữa.

Tiếu Cẩn đã làm thủ tục báo danh suôn sẻ, công việc cũng đi vào quỹ đạo.

Vào ngày đầu tiên lên lớp khai giảng, Mộc Chẩm Khê đang ngồi trước bàn làm việc, đan chéo mười ngón tay chống cằm, tinh thần không tập trung vào trước máy tính trước mặt.

Cho đến khi Tiếu Cẩn gửi cho cô một tin nhắn: [Tan học rồi, không có vấn đề gì, sinh viên đều rất thích em, lên lớp cũng rất nghiêm túc.

Em nghĩ chắc không phải chỉ bởi vì khuôn mặt của em?]
Nàng vẫn còn tâm trạng để nói đùa.

Mộc Chẩm Khê thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt chờ 5 phút rồi mới trả lời: [Tốt, tôi tiếp tục làm việc]
Ngày 10 tháng 9, Ngày Nhà giáo, cũng chính là sinh nhật lần thứ 28 của Tiếu Cẩn.

Mộc Chẩm Khê tan sở đúng giờ, phóng xe đến cổng trường Đại học Lâm Thành để đón nàng đi ăn và tổ chức sinh nhật cho nàng.

[Tôi vừa mới tới]
[Chờ một chút, em đang ra khỏi tòa nhà văn phòng]
Mộc Chẩm Khê xem lại tin nhắn của Tiếu Cẩn, ngả người ra sau, dùng ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, hơi nheo mắt rồi ánh mắt băn khoăn ở cổng trường.

Không lâu sau, một bóng dáng màu trắng lọt vào mi mắt cô.

Có rất nhiều người lui tới ở cổng trường, nhưng Mộc Chẩm Khê đã bắt gặp nàng trong nháy mắt.

Tiếu Cẩn không phải làm việc theo ca, sáng nay nàng ra ngoài muộn hơn Mộc Chẩm Khê, Mộc Chẩm Khê không biết nàng mặc gì, bây giờ mới thấy rõ.

Giống như trong bức ảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy, Tiếu Cẩn mặc một chiếc váy kapok màu trắng có dây treo, mái tóc dài hơi xoăn buông nhẹ quanh vai như lụa, với chiếc túi xách cùng màu trên tay.

Khung xương mảnh khảnh, thân hình mảnh mai, lông mày dịu ngoan, đôi môi mỏng nhẹ.

Khi bước qua, nhiều người dừng lại nhìn nàng.

Mộc Chẩm Khê đẩy cửa bước xuống xe, đi về phía trước vài bước để giúp nàng che chắn ánh mắt dò xét như có như không.

Mộc Chẩm Khê mở cửa xe chỗ ghế lái phụ, đặt tay ngăn trên đỉnh đầu nàng, Tiếu Cẩn cúi xuống ngồi vào: "Cảm ơn."
Mộc Chẩm Khê đặt một nhà hàng Tây bên hồ, hai người vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm, cuối cùng một chiếc bánh kem tinh xảo được đặt lên, cắm nến vào.

Tiếu Cẩn nhắm mắt lại cầu nguyện, bầu không khí không mập mờ nhưng rất ấm áp.

Tiếu Cẩn thậm chí còn xa xỉ nghĩ rằng hai người có thể duy trì mối quan hệ như vậy mãi mãi.

"Em no chưa?" Mộc Chẩm Khê hỏi nàng.

Tiếu Cẩn gật đầu.

Mộc Chẩm Khê đi thanh toán, Tiếu Cẩn đi theo sau cô, trong mắt nàng hiện lên tình ý chưa tan.

Hai người sóng vai đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa nhà hàng, điện thoại của Mộc Chẩm Khê đã đổ chuông, cô nghi hoặc nhìn số của người gọi trong hai giây, cau mày nghe máy, giọng nói rất lạ: "Xin chào, xin hỏi bạn là...!"
Tiếu Cẩn đứng cách cô hai bước, lắng nghe.

Giọng điệu của Mộc Chẩm Khê trở nên lạnh lùng, nói: "Tìm tôi có chuyện gì không?"
Một lúc sau, Mộc Chẩm Khê thở dài: "Bây giờ tôi đi qua, cô ở yên tại chỗ chờ tôi, đừng có chạy lung tung."
Tiếu Cẩn liếc nhìn Mộc Chẩm Khê.

Mộc Chẩm Khê cúp điện thoại, nói: "Tôi có việc phải làm, tôi đưa em về nhà trước."
Tiếu Cẩn gật đầu.

Mộc Chẩm Khê đưa Tiếu Cẩn đến cổng tiểu khu.

Tiếu Cẩn bước xuống xe, hỏi cô, "Khi nào chị trở về?"
Mộc Chẩm Khê nói: "Không chắc, có thể sẽ mất một khoảng thời gian."
Tiếu Cẩn nói: "Được rồi, tạm biệt."
Mộc Chẩm Khê lái xe rời đi.

Tiếu Cẩn đè lên vị trí trái tim, không thể xem nhẹ cảm giác khủng hoảng đột nhiên dâng trào, vươn tay chặn một chiếc taxi, nhanh chóng mở cửa ngồi vào, trầm giọng nói: "Bác tài, theo sau chiếc Lexus màu xám bạc phía trước, biển số xe là xxxxx."
"Được." Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên tài xế làm loại việc này, lập tức tăng tốc.

Tim của Tiếu Cẩn tăng tốc không thể kiểm soát, như thể có điều gì đó tồi tệ xảy ra.

Tài xế hỏi: "Xe phía trước là bạn trai của cô sao?"
Tiếu Cẩn trả lời qua loa: "Vâng."
Tài xế rất đắc ý nói: "Đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ không làm mất dấu."
Tiếu Cẩn lòng bàn tay đẫm mồ hôi: "Xin làm phiền."
Mộc Chẩm Khê không phát hiện có một chiếc xe luôn theo sau cô, cuối cùng dừng xe bên ngoài một quán bar, thậm chí không cầm lấy túi xách, chỉ cầm điện thoại, bước nhanh vào trong.

Tiếu Cẩn theo sát sau đó không xa.

Mộc Chẩm Khê mở nhật ký cuộc gọi, bấm số điện thoại vừa rồi, giọng điệu lạnh lùng: "Cô đang ở đâu?"
Bên kia nói vài câu, Mộc Chẩm Khê không cúp máy, chậm rãi đi theo hướng dẫn của cô ấy.

Tiếu Cẩn đi theo Mộc Chẩm Khê đến một bồn hoa, một người phụ nữ ngồi trên mép bồn hoa, mặc áo thun quần đùi, vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp.

Mộc Chẩm Khê cất điện thoại, đi về phía bên kia.

Hai người dường như đang nói chuyện, Tiếu Cẩn không thể nghe rõ, đi vòng ra sau một cái cây bên trái họ rồi chăm chú lắng nghe.

Mộc Chẩm Khê tỏ vẻ thờ ơ, đưa tay về phía người phụ nữ: "Điện thoại của cô đâu? Tôi sẽ gọi cho bạn của cô."
Người phụ nữ không cho, ngẩng đầu nhìn Mộc Chẩm Khê, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói một câu.

"Mộc Chẩm Khê, em rất hối hận, chúng ta quay lại với nhau đi."
Từng tiếng lọt vào tai.

Đôi mắt của Tiếu Cẩn rung lên mạnh mẽ, tai nàng ù đi, huyết sắc trên mặt nàng biến mất sạch sẽ..

Chapter
1 Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp
2 Chương 2: 2: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau Đáy Lòng Ta Rung Động
3 Chương 3: 3: Chị Là Ai
4 Chương 4: 4: Chúng Ta Từng Làm Chuyện Đó Chưa
5 Chương 5: 5: Chúng Ta Bên Nhau Nhiều Năm Như Vậy Đã Từng Phát Sinh Quan Hệ Chưa
6 Chương 6: 6: Hôn Một Cái
7 Chương 7: 7: Chị Có Thể Hôn Em Một Cái Được Không
8 Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn
9 Chương 9: 9: Hôn Lên
10 Chương 10: 10: Ở Chung
11 Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn
12 Chương 12: 12: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
13 Chương 13: 13: Từ Từ Dán Cánh Môi Vào
14 Chương 14: 14: Bỗng Dưng Tim Đập Dữ Dội
15 Chương 15: 15: Về Nhà Với Tôi
16 Chương 16: 16: Giữ Chặt Tôi Đừng Để Bị Lạc
17 Chương 17: 17: Tấn Công Ngực
18 Chương 18: 18: Thở Gấp
19 Chương 19: 19: Ôm Lấy Cô Và Hôn
20 Chương 20: 20: Nụ Hôn Tinh Mịn Rơi Xuống
21 Chương 21: 21: Chúng Tôi Đang Ở Bên Nhau
22 Chương 22: 22: Tôi Không Còn Thích Em Nữa Tôi Yêu Em
23 Chương 23: 23: Người Em Thích
24 Chương 24: 24: Cậu Thật Sự Có Thể Mang Cậu Ấy Tới
25 Chương 25: 25: Chúng Tớ Đã Ở Bên Nhau Mười Năm
26 Chương 26: 26: Cô Có Phải Tôi Đã Gặp Cô Ở Đâu Rồi Không
27 Chương 27: 27: Tớ Muốn Chờ Em Ấy
28 Chương 28: 28: Không Khí Dường Như Bất Chợt Đổ Mưa Ẩm Ướt Dinh Dính
29 Chương 29: 29: Hoa Gương Trăng Nước Của Cô Khói Lửa Nhân Gian Của Cô
30 Chương 30: 30: Cao Trung 1 - Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31 Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một
32 Chương 32: 32: Tại Sao Em Lại Tới Nữa
33 Chương 33: 33: Có Loại Nào Thích Hợp Không
34 Chương 34: 34: Rốt Cuộc Làm Thế Nào Em Mới Có Thể Hoàn Toàn Từ Bỏ
35 Chương 35: 35: Nếu Như Chị Bằng Lòng Em Mãi Mãi Yêu Chị
36 Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!
37 Chương 37: 37: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Có Một Lần Trong Đời
38 Chương 38: 38: Đến Gần Chị Ấy Hơn
39 Chương 39: 39: Thích Cậu
40 Chương 40: 40: Tiếu Cẩn Chị Yêu Em
41 Chương 41: 41: Chị Thích Em Nhất
42 Chương 42: 42: Chỉ Cần Có Tình Yêu
43 Chương 43: 43: Yêu Lại Từ Đầu
44 Chương 44: 44: Vị Ngọt Của Tình Yêu
45 Chương 45: 45: Ngược Cẩu
46 Chương 46: 46: Cao Trung 2 - Tớ Biết Cậu Cậu Là Người Đứng Nhất Khối!
47 Chương 47: 47: Đôi Môi Đỏ Mọng Như Hoa Hồng Chậm Rãi Áp Vào
48 Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm
49 Chương 49: 49: Cao Trung 3 - Liếm Vào Lòng Bàn Tay
50 Chương 50: 50: Mở Cửa
51 Chương 51: 51: Chân Tướng
52 Chương 52: 52: Tớ Thích Cậu Còn Không Kịp
53 Chương 53: 53: Yêu Đương
54 Chương 54: 54: Trên Người Toàn Là Hơi Thở Của Cô Rất Mê Người
55 Chương 55: 55: Ướt
56 Chương 56: 56: Nhớ Chị
57 Chương 57: 57: Ngọt
58 Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì - Em
59 Chương 59: 59: Hồi Ức
60 Chương 60: 60: Em Muốn Kết Hôn Với Chị
61 Chương 61: 61: Bạn Gái Của Tôi
62 Chương 62: 62: Nụ Hôn Trúc Trắc Và Đơn Thuần
63 Chương 63: 63: Đôi Vợ Vợ Già
64 Chương 64: 64: Công Khai Vui Vẻ
65 Chương 65: 65: Đi Cùng Em
66 Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không
67 Chương 67: 67: Tiếu Cẩn Xấu Hổ
68 Chương 68: 68: Không Có Ai Khác Chỉ Có Mình Em
69 Chương 69: 69: Tôi Có Bạn Gái Rồi
70 Chương 70: 70: Thời Hạn Thử Nghiệm Yêu Đương
71 Chương 71: 71: Thời Hạn Là Một Vạn Năm
72 Chương 72: 72: Nụ Hôn Mạnh Mẽ
73 Chương 73: 73: Hôn Người Ấy
74 Chương 74: 74: Yêu Tinh Làm Nũng
75 Chương 75: 75: Vợ À
76 Chương 76: 76: Em Muốn Làm Chị
77 Chương 77: 77: Chị Ở Lại Với Em Đi
78 Chương 78: 78: Mời Gọi
79 Chương 79: 79: Không Được Tỏ Ra Đáng Yêu
80 Chương 80: 80: Bạn Gái Của Cháu
81 Chương 81: 81: Được Người Khác Giao Phó Phải Cố Gắng Hết Sức
82 Chương 82: 82: Vợ Tôi Là Thiên Hạ Đệ Nhất
83 Chương 83: 83: Về Nhà Với Vợ
84 Chương 84: 84: Bác Sĩ Mau Cứu Con Gái Tôi!
85 Chương 85: 85: Chân Tướng Được Tiết Lộ Thượng
86 Chương 86: 86: Chân Tướng Được Tiết Lộ Hạ
87 Chương 87: 87: Không Thể Giải Thích Được Tại Sao Chị Yêu Em
88 Chương 88: 88: Chị Yêu Em
89 Chương 89: 89: Nổi Bật
90 Chương 90: 90: Chị Nhẹ Một Chút
91 Chương 91: 91: Bảo Bối
92 Chương 92: 92: Em Muốn
93 Chương 93: 93: Em Muốn Ăn
94 Chương 94: 94: Đứa Trẻ
95 Chương 95: 95: Muốn Sinh Con
96 Chương 96: 96: Tiếu Cẩn Nâng Mí Mắt Lên Bình Tĩnh Liếc Nhìn Cô Ấy
97 Chương 97: 97: Tớ Sẽ Canh Giữ Tro Cốt Của Cậu Ấy
98 Chương 98: 98: Không Thể Giải Thích Được Nhưng Trái Tim Lại Rung Động
99 Chương 99: 99: Yêu Là Không Bao Giờ Dừng Lại
100 Chương 100: 100: Để Chị Chăm Sóc Em Một Đời Một Kiếp
101 Chương 101: 101: Phiên Ngoại 1 - Tiếu Công
102 Chương 102: 102: Phiên Ngoại 2 - Có Bảo Bảo Rồi
103 Chương 103: 103: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 1
104 Chương 104: 104: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 2
105 Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3
106 Chương 106: 106: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 4
107 Chương 107: 107: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 5
108 Chương 108: 108: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 6
109 Chương 109: 109: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 7
110 Chương 110: 110: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 8
111 Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9
112 Chương 112: 112: Cao Trung 4 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
113 Chương 113: 113: Cao Trung 5 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
114 Chương 114: 114: Cao Trung 6 - Cậu Đẹp
115 Chương 115: 115: Cao Trung 7 - Chúng Ta Làm Lành Đi
116 Chương 116: 116: Toàn Văn Hoàn - Không Bao Giờ Bỏ Mặc Nhau
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp
2
Chương 2: 2: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau Đáy Lòng Ta Rung Động
3
Chương 3: 3: Chị Là Ai
4
Chương 4: 4: Chúng Ta Từng Làm Chuyện Đó Chưa
5
Chương 5: 5: Chúng Ta Bên Nhau Nhiều Năm Như Vậy Đã Từng Phát Sinh Quan Hệ Chưa
6
Chương 6: 6: Hôn Một Cái
7
Chương 7: 7: Chị Có Thể Hôn Em Một Cái Được Không
8
Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn
9
Chương 9: 9: Hôn Lên
10
Chương 10: 10: Ở Chung
11
Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn
12
Chương 12: 12: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
13
Chương 13: 13: Từ Từ Dán Cánh Môi Vào
14
Chương 14: 14: Bỗng Dưng Tim Đập Dữ Dội
15
Chương 15: 15: Về Nhà Với Tôi
16
Chương 16: 16: Giữ Chặt Tôi Đừng Để Bị Lạc
17
Chương 17: 17: Tấn Công Ngực
18
Chương 18: 18: Thở Gấp
19
Chương 19: 19: Ôm Lấy Cô Và Hôn
20
Chương 20: 20: Nụ Hôn Tinh Mịn Rơi Xuống
21
Chương 21: 21: Chúng Tôi Đang Ở Bên Nhau
22
Chương 22: 22: Tôi Không Còn Thích Em Nữa Tôi Yêu Em
23
Chương 23: 23: Người Em Thích
24
Chương 24: 24: Cậu Thật Sự Có Thể Mang Cậu Ấy Tới
25
Chương 25: 25: Chúng Tớ Đã Ở Bên Nhau Mười Năm
26
Chương 26: 26: Cô Có Phải Tôi Đã Gặp Cô Ở Đâu Rồi Không
27
Chương 27: 27: Tớ Muốn Chờ Em Ấy
28
Chương 28: 28: Không Khí Dường Như Bất Chợt Đổ Mưa Ẩm Ướt Dinh Dính
29
Chương 29: 29: Hoa Gương Trăng Nước Của Cô Khói Lửa Nhân Gian Của Cô
30
Chương 30: 30: Cao Trung 1 - Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31
Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một
32
Chương 32: 32: Tại Sao Em Lại Tới Nữa
33
Chương 33: 33: Có Loại Nào Thích Hợp Không
34
Chương 34: 34: Rốt Cuộc Làm Thế Nào Em Mới Có Thể Hoàn Toàn Từ Bỏ
35
Chương 35: 35: Nếu Như Chị Bằng Lòng Em Mãi Mãi Yêu Chị
36
Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!
37
Chương 37: 37: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Có Một Lần Trong Đời
38
Chương 38: 38: Đến Gần Chị Ấy Hơn
39
Chương 39: 39: Thích Cậu
40
Chương 40: 40: Tiếu Cẩn Chị Yêu Em
41
Chương 41: 41: Chị Thích Em Nhất
42
Chương 42: 42: Chỉ Cần Có Tình Yêu
43
Chương 43: 43: Yêu Lại Từ Đầu
44
Chương 44: 44: Vị Ngọt Của Tình Yêu
45
Chương 45: 45: Ngược Cẩu
46
Chương 46: 46: Cao Trung 2 - Tớ Biết Cậu Cậu Là Người Đứng Nhất Khối!
47
Chương 47: 47: Đôi Môi Đỏ Mọng Như Hoa Hồng Chậm Rãi Áp Vào
48
Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm
49
Chương 49: 49: Cao Trung 3 - Liếm Vào Lòng Bàn Tay
50
Chương 50: 50: Mở Cửa
51
Chương 51: 51: Chân Tướng
52
Chương 52: 52: Tớ Thích Cậu Còn Không Kịp
53
Chương 53: 53: Yêu Đương
54
Chương 54: 54: Trên Người Toàn Là Hơi Thở Của Cô Rất Mê Người
55
Chương 55: 55: Ướt
56
Chương 56: 56: Nhớ Chị
57
Chương 57: 57: Ngọt
58
Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì - Em
59
Chương 59: 59: Hồi Ức
60
Chương 60: 60: Em Muốn Kết Hôn Với Chị
61
Chương 61: 61: Bạn Gái Của Tôi
62
Chương 62: 62: Nụ Hôn Trúc Trắc Và Đơn Thuần
63
Chương 63: 63: Đôi Vợ Vợ Già
64
Chương 64: 64: Công Khai Vui Vẻ
65
Chương 65: 65: Đi Cùng Em
66
Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không
67
Chương 67: 67: Tiếu Cẩn Xấu Hổ
68
Chương 68: 68: Không Có Ai Khác Chỉ Có Mình Em
69
Chương 69: 69: Tôi Có Bạn Gái Rồi
70
Chương 70: 70: Thời Hạn Thử Nghiệm Yêu Đương
71
Chương 71: 71: Thời Hạn Là Một Vạn Năm
72
Chương 72: 72: Nụ Hôn Mạnh Mẽ
73
Chương 73: 73: Hôn Người Ấy
74
Chương 74: 74: Yêu Tinh Làm Nũng
75
Chương 75: 75: Vợ À
76
Chương 76: 76: Em Muốn Làm Chị
77
Chương 77: 77: Chị Ở Lại Với Em Đi
78
Chương 78: 78: Mời Gọi
79
Chương 79: 79: Không Được Tỏ Ra Đáng Yêu
80
Chương 80: 80: Bạn Gái Của Cháu
81
Chương 81: 81: Được Người Khác Giao Phó Phải Cố Gắng Hết Sức
82
Chương 82: 82: Vợ Tôi Là Thiên Hạ Đệ Nhất
83
Chương 83: 83: Về Nhà Với Vợ
84
Chương 84: 84: Bác Sĩ Mau Cứu Con Gái Tôi!
85
Chương 85: 85: Chân Tướng Được Tiết Lộ Thượng
86
Chương 86: 86: Chân Tướng Được Tiết Lộ Hạ
87
Chương 87: 87: Không Thể Giải Thích Được Tại Sao Chị Yêu Em
88
Chương 88: 88: Chị Yêu Em
89
Chương 89: 89: Nổi Bật
90
Chương 90: 90: Chị Nhẹ Một Chút
91
Chương 91: 91: Bảo Bối
92
Chương 92: 92: Em Muốn
93
Chương 93: 93: Em Muốn Ăn
94
Chương 94: 94: Đứa Trẻ
95
Chương 95: 95: Muốn Sinh Con
96
Chương 96: 96: Tiếu Cẩn Nâng Mí Mắt Lên Bình Tĩnh Liếc Nhìn Cô Ấy
97
Chương 97: 97: Tớ Sẽ Canh Giữ Tro Cốt Của Cậu Ấy
98
Chương 98: 98: Không Thể Giải Thích Được Nhưng Trái Tim Lại Rung Động
99
Chương 99: 99: Yêu Là Không Bao Giờ Dừng Lại
100
Chương 100: 100: Để Chị Chăm Sóc Em Một Đời Một Kiếp
101
Chương 101: 101: Phiên Ngoại 1 - Tiếu Công
102
Chương 102: 102: Phiên Ngoại 2 - Có Bảo Bảo Rồi
103
Chương 103: 103: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 1
104
Chương 104: 104: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 2
105
Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3
106
Chương 106: 106: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 4
107
Chương 107: 107: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 5
108
Chương 108: 108: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 6
109
Chương 109: 109: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 7
110
Chương 110: 110: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 8
111
Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9
112
Chương 112: 112: Cao Trung 4 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
113
Chương 113: 113: Cao Trung 5 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
114
Chương 114: 114: Cao Trung 6 - Cậu Đẹp
115
Chương 115: 115: Cao Trung 7 - Chúng Ta Làm Lành Đi
116
Chương 116: 116: Toàn Văn Hoàn - Không Bao Giờ Bỏ Mặc Nhau