Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo

cũng là cháo
Editor: Đông Vân Triều
Cảnh báo: Nội dung chương này có cảnh gây đả kích vị giác.

Tránh ăn uống khi đang đọc!
Tạ Trì An và Diệp Trạch Ngữ tìm đại một phòng để nghỉ chân.

Cậu kiểm tra sơ sơ các vết thương khác, thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng thì cũng lười nhìn tiếp.

Diệp Trạch Ngữ ăn ổ bánh mì một cách gần như là thành kính, từng động tác gặm, cắn, nhai, nuốt được tiến hành cực kỳ trịnh trọng, nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm, có thể nói là "ăn như tằm ăn dâu".

Người đói lả lâu ngày luôn ôm lòng quý trọng lẫn bức thiết đối với thức ăn.

Cô ăn được một nửa bỗng nhiên dừng lại, nói: "Anh ơi, cho..." rồi nhìn qua khoảng không bên cạnh thì sửng sốt.

Hàng mi Diệp Trạch Ngữ run lên, nước mắt lăn dài trên má.

Trước đây chỉ cần tìm thấy đồ ăn, Diệp Trạch Hạo sẽ luôn cho cô một nửa, cô cũng thế, cả hai cùng hưởng.

Bây giờ theo thói quen đưa cho anh một nửa, không người nhận lấy.

Cô cắn chặt răng không để mình gào khóc.

Quả thật vẫn rất, rất khó chịu...!
Tạ Trì An thấy cô như thế, cậu hiểu trong lòng.

Cậu thầm thở dài khe khẽ.

Tình cảnh của Diệp Trạch Ngữ chợt khiến Tạ Trì An "tức cảnh sinh tình".

Cậu như đang nhìn thấy mình ở nơi âm u hẻo lánh đó, bó gối nép mình vào góc tường, cắn chặt hai hàm răng đang run lên theo từng nhịp thở, vừa bất lực vừa sợ hãi.

Cậu không rõ nỗi thấu cảm này đến từ đâu, mỗi lần muốn nhớ lại, cậu đã cảm thấy cõi lòng co rút đau đớn.

Có lẽ là bởi, cậu cũng có anh trai.

Tạ Trì An giữ im lặng.

Bất cứ ngôn từ nào lúc này cũng không thể xoa dịu vết thương của người khác, huống chi cậu cũng không biết cách an ủi cô.

Hình như Diệp Trạch Ngữ đang tự lẩm bẩm một mình, cô vừa khóc vừa cười: "Sao anh lại không ở đây chứ? Chúng ta chưa từng cách xa nhau, sao vừa cách xa...!lại là âm dương cách biệt..."
Không thể nào chấp nhận được.

Cô không cách nào có thể chấp nhận sự thật này được.

Nửa ngày chẳng thể, nửa đời cũng không.

Cô...!càng nghĩ càng thêm khổ sở.

"Từ lúc sinh ra tôi và anh ấy đã ở cùng nhau rồi." Diệp Trạch Ngữ hồi tưởng lại, như thể đã xem Tạ Trì An thành tri kỷ trút bầu tâm sự, "Cùng đi nhà trẻ, tiểu học, trung học, trung học phổ thông.

Tối về giúp nhau học bài, cuối tuần cả nhà đi ra ngoài chơi.

Có đôi khi chúng tôi ghét nhau ra mặt, nhưng chưa từng nghĩ đến ngày cách xa.

Có lẽ sau này mỗi chúng tôi sẽ có gia đình riêng của mình, tuy không còn thân mật khăng khít, nhưng không nên là như vầy..."
Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện rất dài, nếu kết thúc mỹ mãn thì đó là cuộc sống.

Còn nếu dừng đột ngột ở một chương nào đấy thì đó lại là thế sự vô thường.

Mỗi một nhát dao Tạ Trì An tước đoạt tính mạng của người khác, họ trong câu chuyện của cậu chỉ là một nhân vật pháo hôi không tên không tuổi, nhưng họ cũng đã từng là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình.

Và nó đã khép lại ở một tờ nào đấy, một dấu chấm câu nào đấy, kết thúc hoàn toàn.

Cho nên Tạ Trì An vĩnh viễn sẽ không lấy giết người làm niềm vui.

Chết là chuyện vô cùng khó chịu.

"Cậu có hiểu được cảm giác này không?" Diệp Trạch Ngữ lầm bầm mê man.

"Có."
Cô sững người.

Còn trong nháy mắt đó, não Tạ Trì An đã bật ra một cái tên, nhưng cậu vừa toan nghĩ kỹ lại thì nơi đó lại là một khoảng trống rỗng tuếch.

Cậu đang nói đến...!ai?
Cậu cụp mắt, tự tay cắt đứt muôn trùng suy nghĩ: "Tôi cũng có anh trai.

Cho nên, hẳn là có thể hiểu được."
Trong trí nhớ, cậu không thân với anh cả mấy, phần nhiều là do tính cách hắn quá lạnh lùng, chẳng được coi là thân thiện.

Chỉ khi nào cậu bị bắt nạt, anh thanh niên kia thoạt nhìn thì có vẻ không để tâm nhưng kiểu gì cũng sẽ vì cậu mà âm thầm giải quyết hết thảy.

Nếu như anh cả xảy ra chuyện vì bảo vệ cậu...!Tạ Trì An trầm mặc.

Cậu căn bản chẳng thể mường tượng được viễn cảnh một ngày kia hắn xảy ra chuyện.

Tạ Trầm Sơ không phải Diệp Trạch Hạo.

Đó phải là một thanh niên có dáng vẻ vừa diễm lệ vừa nhu nhược, song có thể khiến kẻ khác mới nghe tên đã sợ mất mật, hắn độc ác tàn nhẫn và thủ đoạn vô song.

Tạ Trì An chưa từng thấy ai có thể làm cho anh cậu nếm trái đắng cả.

Diệp Trạch Ngữ buông ra lời hâm mộ đầy chua chát: "Tốt quá...!Cậu còn có anh trai."
Tạ Trì An từ chối cho ý kiến, nhắm mắt khẽ khàng.

Người cậu đang nói đến...!tuyệt đối không phải anh cả.

-
Kim phút trên đồng hồ đeo tay lại nhích thêm chút nữa, Tạ Trì An bảo: "Phải trở về thôi."
Diệp Trạch Ngữ bình phục tâm tình, dẫu cõi lòng bi thống thành sông, ngoài mặt cô vẫn phải giữ đủ tỉnh táo.

Cô nhất định phải kiên cường lên, như thế mới có thể sống tiếp để báo thù cho anh trai mình.

Cô cầm gậy bóng chày, gật đầu với Tạ Trì An.

Lúc hai người bước chân qua cổng sân tập, bên trong thế mà chỉ có mỗi một người sống, những người khác đã biệt tăm biệt tích.

Cậu cảm thấy trên mặt đất có thêm mấy cái xác mới nhưng xác người vốn quá nhiều, không thể xác định được nhiều thêm bao nhiêu.

Cách tấm lưới sắt xanh lục, Tạ Trì An và Diệp Trạch Ngữ thấy rõ rành rành tên duy nhất còn sống kia đang làm gì.

Gã đang ăn thịt người.

Gã úp mặt vào một thi thể mới chết không lâu, trực tiếp cắn xé từng khối thịt đỏ hỏn rồi nuốt sống.

Ăn thịt còn chưa đã thèm, gã cúi người liếm láp chỗ máu còn dư lại...!
Giống hệt một con quái thú.

Diệp Trạch Ngữ sợ trắng mặt.

Mấy ngày qua cô đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tượng ghê sợ, nhưng cái cảnh ăn thịt người sống này vẫn đả kích cô nặng nề.

Diệp Trạch Ngữ bụm miệng theo bản năng, cô buồn nôn.

"Không chịu nổi?" Tạ Trì An lại rất bình tĩnh.

Hai mắt Diệp Trạch Ngữ mờ mịt: "Sao có thể như vậy chứ...!Sao có thể ăn...!thịt người chứ?" Cho tới bây giờ, Diệp Trạch Ngữ có thể giết người mà không thấy nặng lòng, nhưng còn việc ăn xác đồng loại...!
Thật sự cô không thể làm được.

Há lại chỉ không làm được, cô nhìn thôi đã buồn nôn, sao mà ăn cho nổi?
Tạ Trì An theo dõi toàn cảnh hiện trường qua mắt lưới, cậu cười mà như không: "Thế cậu cho rằng, bọn chúng sống sót như nào?"
Không phải ai ai cũng cướp được đồ ăn mà nhóm người ấy vẫn phải sống sót.

Vì sống sót, có gì mà không thể làm.

Mà có một loại đồ ăn, bày ở ngay trước mắt, khắp nơi đều có.

Chỉ cần mày đủ nhẫn tâm, ý chí sống còn đủ mạnh.

Đó là xác người.

Chẳng lẽ còn không phải là thức ăn, là thịt à?

Diệp Trạch Ngữ bụm miệng, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp cảnh này.

Dẫu có đói mờ hai mắt, cô cũng chưa từng nghĩ tới việc động đến di thể của bè bạn chung quanh.

Cô nhìn khuôn mặt bình thản của Tạ Trì An, cảm thấy không thể tin được: "Cậu từng gặp qua rồi sao?"
"Không có, nhưng không khó để đoán.

Có những thi thể khiếm khuyết một cách khó hiểu.

Hầu hết chúng đều có vết do răng người để lại hoặc do vũ khí khoét ra." Tạ Trì An nhìn về phía Diệp Trạch Ngữ, "Loại chuyện này chắc hẳn rất thường gặp, không nhìn thấy là may đấy.

Mà cũng có thể là..." Giọng cậu nhẹ hẳn, "Có người không muốn cậu thấy chẳng hạn."
Cậu không có dịp được chứng kiến tận mắt, nhưng cậu đã sớm đoán được.

Vào ngày đầu tiên của Trò chơi, cậu đã từng nói với Lương Diệc Phi rằng:
Tăng nhiều cháo thiếu, nếu cháo không tự nhiều thêm được, vậy cũng chỉ còn cách khiến tăng ít đi.

Kỳ thật lúc ấy cậu đã nghĩ đến một khả năng nghiêm trọng hơn, e Lương Diệc Phi không chịu nổi nên mới không nói ra khỏi miệng...!
Mà sau khi tăng ít đi rồi cháo vẫn không đủ chia thì cũng chỉ đành biến tăng thành cháo thôi.

Diệp Trạch Ngữ như chợt nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt cô hốt hoảng: "Thì ra là thế, thì ra là như thế...!Chắc chắn anh ấy đã thấy rồi."
Cô nhớ rằng: Hôm trước, cô và anh trai đang trốn ở sau cầu thang, cô bỗng nghe thấy có tiếng người nhai nhóp nhép, nghe tới mức mà cô cũng đói bụng theo.

Anh cô bèn thò đầu ra xem xét, sau đó nhanh chóng rút về, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Cô nhỏ giọng anh có muốn ra cướp hay không, anh ấy liền lạnh mặt nạt cô đó không phải đồ ăn, còn không cho cô ngó ra nhìn nữa.

Lúc ấy Diệp Trạch Ngữ ôm một bụng nghi ngờ, rõ ràng cô nghe được tiếng người ăn cái gì đó mà.

Bây giờ nghĩ lại...!Hẳn là anh ấy đã thấy người sống ăn xác chết.

Anh ấy không muốn để cô thấy cảnh này nên mới không nói cho cô biết.

Anh ấy vẫn luôn chăm sóc cô cẩn thận như vậy.

Anh trai cô còn tốt hơn cả tưởng tượng của cô.

Nhưng sau khi anh ấy chết, cô mới biết được điều đó.

Diệp Trạch Ngữ vốn đang che miệng, cuối cùng lại thành che lấy đôi mắt mình.

Cô không muốn nôn.

Cô muốn khóc.

-
Tạ Trì An tiến vào sân tập lớn, rảo bước đi đến trước mặt tên kia.

Hình như gã cảm giác được có người tới, máu tươi nhớp nháp dính quanh mồm gã, giữa hai hàm răng đỏ quạch như chậu máu chưa kịp khép vào của gã còn thấy rõ cả thịt nát và vụn da.

Nam sinh vừa toan thấy Tạ Trì An là bắt đầu run sợ.

Hiển nhiên trận chiến buổi sáng hôm nay của Tạ Trì An đã khắc sâu ấn tượng trong lòng gã rồi.

Tạ Trì An nhìn gã.

Kẻ có dục vọng cầu sinh mãnh liệt đến nhường này, Tạ Trì An cậu rất bội phục.

Nhưng đáng tiếc thay, Tạ Trì An không bao giờ nhân từ với kẻ địch.

Trước khi kết liễu gã, cậu có hỏi: "Sao khi chúng tao đi thì có chuyện gì xảy ra?"
Không thể có khả năng một mình nam sinh này xử lý hết 19 kẻ còn lại được.

Phong Minh và Tư Đồ Nguyệt còn chưa có chết đâu.

Gã miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh để hỏi lại: "Tao cho mày biết, mày sẽ tha cho tao chứ?"
Tạ Trì An miết dao gấp trên tay, đáp không cần nghĩ: "Mày có tư cách bàn điều kiện đâu nhỉ."
Nam sinh nuốt nước miếng cái "ực", nhích dần ra sau: "Vậy tại sao tao phải nói cho mày biết?"
Tạ Trì An hỏi ngược lại gã: "Vậy mày muốn chết thống khoái, hay là bị lóc thịt?"
Nam sinh: "..."
Năm phút sau, sân tập nhiều thêm một thi thể.

Diệp Trạch Ngữ đi theo sau Tạ Trì An, không dám hó hé câu nào.

Cô nên cảm thấy may mắn vì Tạ Trì An tạm thời sẽ không giết cô nhỉ...!
Nhờ lời khai của tên nam sinh kia, Tạ Trì An đã biết được toàn bộ chuyện xảy ra trên sân tập này trong một giờ vừa qua.

Sau khi Tạ Trì An kéo Diệp Trạch Ngữ rời khỏi đây, vùng an toàn đã có ít nhất hai mươi phút hoà bình.

Hẳn là do thực lực của Tạ Trì An đã chấn nhiếp được vô số người, chúng sợ Tạ Trì An đột ngột quay trở về cho nên tạm không động thủ, quyết định chung tay đối phó một mình cậu.

Không lâu sau đó có kẻ nhớ ra Tạ Trì An đã từng ở dưới đài quốc kỳ, bèn chạy vào đó kiếm chác.

Kết quả là, kẻ đó phát hiện ra chiếc balô thất lạc của Tạ Trì An, mở ra xem thì, ôi trời ạ! Đồ ăn! Vũ khí! Thuốc men!
Không có vật phẩm nào là không thiết yếu!
Gã thăm dò mãi mới chấp nhận rằng đây không phải là bẫy, dưới niềm vui sướng tột cùng, gã tranh thủ thời gian lấp đầy cái bụng rỗng, nghĩ mình phải tìm một nơi kín đáo để giấu nốt đống đồ còn lại nữa.

Nhưng chẳng đợi gã ăn xong, người bên ngoài thấy gã vào lâu quá, nên cũng chạy vào theo...!
Kết quả có thể đoán được.

Chúng bắt đầu cướp đoạt balô mà ra tay đánh nhau, có kẻ "tai bay vạ gió", chỉ riêng hai anh em Phong Minh và Tư Đồ Nguyệt là khoanh tay đứng nhìn.

Chết thêm 6 người nữa, Phong Minh và Tư Đồ Nguyệt đã rời đi lúc nào không hay.

Cuối cùng, người cướp được balô lại là cô nữ sinh tóc xoăn kia, ả nhanh chóng tháo chạy khỏi săn tập, chọc lũ còn lại nhao nhao đuổi theo.

Sót lại mỗi một nam sinh đói đến mức không còn sức chạy nữa, đành ở lại sân tập ăn thịt người để bổ sung thể lực.

Lòng gã chắc mẩm những người kia rồi sẽ lại phải về đây trong vòng một tiếng nữa, vẫn còn cơ hội.

Nhưng nếu biết trước sẽ gặp phải Tạ Trì An...!Nam sinh khóc không ra nước mắt, gã chắc chắn sẽ chạy theo đám kia bằng mọi giá!
Nhưng muộn rồi, gã đã chết.

Tạ Trì An bước vào căn phòng nhỏ, trong phòng có dấu tích xô xát rõ ràng, balô đã không cánh mà bay.

Dựa theo lời kể của tên đó thì bây giờ số người sống sót chỉ còn lại 16...!Không, 15 người, tên đó cũng bị giết rồi.

Chẳng hay sau một giờ sẽ có bao nhiêu người thành công trở về.

Tạ Trì An chốt hai cửa hông của sân tập lại.

Còn không về, thì chờ nổ banh xác chết hết đi..

Chapter
1 Chương 1: Trò Chơi Bắt Đầu
2 Chương 2: Tâm Tính Sụp Đổ
3 Chương 3: Bình Yên Trước Cơn Bão
4 Chương 4: Đói Khát
5 Chương 5: Trật Tự Hỗn Loạn
6 Chương 6: Cắt Nước Mất Điện Đứt Đường Sống
7 Chương 7: Ngủ Ngon Mơ Đẹp Nhé
8 Chương 8: Chúng Nó Điên Hết Rồi
9 Chương 9: Án Mạng Bắt Nguồn Từ Một Rổ Trái Cây
10 Chương 10: Phải Hay Trái
11 Chương 11: Chờ Đợi Trong Tuyệt Vọng
12 Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người
13 Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân
14 Chương 14: Bắt Người Tay Ngắn Cắn Người Miệng Mềm
15 Chương 15: Tao Support Mày Hốt Mạng
16 Chương 16: Sao Trời Sẽ Không Rơi Xuống
17 Chương 17: Lương Diệc Phi
18 Chương 18: Nghe Nói Cái Này Đánh Đau Hơn
19 Chương 19: Tao Không Thích Kẻ Có Lòng Tham Không Đáy
20 Chương 20: Tiễn Phật Tiễn Tới Tây Thiên
21 Chương 21: Nụ Hôn Đầu Của Thiếu Nữ
22 Chương 22: Tất Cả Người Sống Đều Là Kẻ Địch
23 Chương 23: Nhật Ký
24 Chương 24: Cậu Cần Hơn So Với Chúng Tôi Đấy
25 Chương 25: Chẳng Phải Ác Quỷ Ở Ngay Đây Sao
26 Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn
27 Chương 27: Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
28 Chương 28: Vào Mà Không Biết Chào Hỏi Hả Định Hù Dọa Ai
29 Chương 29: Hướng Ngược Lại
30 Chương 30: Cuộc Chiến Đoạt Nước
31 Chương 31: Chết Đi Tên Biến Thái
32 Chương 32: Một Chọi Bốn Mốt
33 Chương 33: Tôi Là Anh Trai Của Nó
34 Chương 34: Đại Ân Đại Đức Không Lời Nào Cảm Tạ Hết Được
35 Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo
36 Chương 36: Mặt Trăng Đuổi Theo Mặt Trời
37 Chương 37: Chơi Đập Chuột Vui Vẻ
38 Chương 38: Không Phải Mày Chết Thì Chính Là Tao Sống
39 Chương 39: Không Thể Tránh Khỏi
40 Chương 40: Cửa Thứ Nhất Kết Thúc
41 Chương 41: Thẻ Đen
42 Chương 42: Bà Ấy Nhớ Rõ
43 Chương 43: Người Chơi Số 0 Kẻ Thù Quốc Dân
44 Chương 44: Chúc Mừng Người Chơi Số 1 Đạt Thành Tựu Triple-kill
45 Chương 45: Nấm Độc
46 Chương 46: Tổ Đội Ba Người Cao Gầy-mập-thấp
47 Chương 47: Đàn Sói Hoang
48 Chương 48: Cừu Non Lạc Đường
49 Chương 49: Lường Gạt Dân Lành
50 Chương 50: Hình Như Tôi Gặp Em Ở Đâu Rồi Thì Phải
51 Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52 Chương 52: Sống Ở Đời Là Phải Có Thẩm Mỹ Độc Đáo
53 Chương 53: Tiếng Chuông Báo Thức Chết Chóc
54 Chương 54: Đại Nghiệp Tạo Thuyền
55 Chương 55: Vậy Mà Cậu Lại Dám Có Điều Chờ Mong
56 Chương 56: Nghịch Lý Tàu Hỏa
57 Chương 57: Ngã Ngựa Cả Đôi
58 Chương 58: Tổ Đội Hai Thánh Phụ
59 Chương 59: Vườn Bách Thú Cuồng Nộ
60 Chương 60: Vòng Tuần Hoàn Vô Hạn
61 Chương 61: Em Trai Em Thắng
62 Chương 62: Lời Mời Tổ Đội
63 Chương 63: Thần Tiên Đánh Nhau
64 Chương 64: Tôi Muốn Nói Với Em Rằng
65 Chương 65: Không Muốn Bắn Bằng Tên
66 Chương 66: Nhà Tiên Tri Của Tôi
67 Chương 67: Ngược Chiều Ánh Sáng
68 Chương 68: Thoát Khỏi Bản Đồ
69 Chương 69: Em Còn Đẹp Hơn Cả Vầng Trăng Ngoài Kia
70 Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả
71 Chương 71: Tartaros
72 Chương 72: Không Hẹn Ngày Gặp Lại
73 Chương 73: Tôi Chọn Em
74 Chương 74: Một Bông Hoa
75 Chương 75: Đó Là Nhà Tôi Đấy
76 Chương 76: Loài Hoa Nhân Danh Tình Yêu
77 Chương 77: Tổ Đội Câm-điếc-mù-mê Ngủ
78 Chương 78: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
79 Chương 79: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
80 Chương 80: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
81 Chương 81: Bác Sĩ J Thật - Bác Sĩ J Giả
82 Chương 82: Tạ Trì An Yếu Đuối
83 Chương 83: Ra Đòn Phủ Đầu
84 Chương 84: Bệnh Nhân Truyền Nhiễm
85 Chương 85: Quy Tắc Ẩn
86 Chương 86: Thuyền Cướp Biển Vùng Caribbean
87 Chương 87: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Npc
88 Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Trò Chơi Bắt Đầu
2
Chương 2: Tâm Tính Sụp Đổ
3
Chương 3: Bình Yên Trước Cơn Bão
4
Chương 4: Đói Khát
5
Chương 5: Trật Tự Hỗn Loạn
6
Chương 6: Cắt Nước Mất Điện Đứt Đường Sống
7
Chương 7: Ngủ Ngon Mơ Đẹp Nhé
8
Chương 8: Chúng Nó Điên Hết Rồi
9
Chương 9: Án Mạng Bắt Nguồn Từ Một Rổ Trái Cây
10
Chương 10: Phải Hay Trái
11
Chương 11: Chờ Đợi Trong Tuyệt Vọng
12
Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người
13
Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân
14
Chương 14: Bắt Người Tay Ngắn Cắn Người Miệng Mềm
15
Chương 15: Tao Support Mày Hốt Mạng
16
Chương 16: Sao Trời Sẽ Không Rơi Xuống
17
Chương 17: Lương Diệc Phi
18
Chương 18: Nghe Nói Cái Này Đánh Đau Hơn
19
Chương 19: Tao Không Thích Kẻ Có Lòng Tham Không Đáy
20
Chương 20: Tiễn Phật Tiễn Tới Tây Thiên
21
Chương 21: Nụ Hôn Đầu Của Thiếu Nữ
22
Chương 22: Tất Cả Người Sống Đều Là Kẻ Địch
23
Chương 23: Nhật Ký
24
Chương 24: Cậu Cần Hơn So Với Chúng Tôi Đấy
25
Chương 25: Chẳng Phải Ác Quỷ Ở Ngay Đây Sao
26
Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn
27
Chương 27: Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
28
Chương 28: Vào Mà Không Biết Chào Hỏi Hả Định Hù Dọa Ai
29
Chương 29: Hướng Ngược Lại
30
Chương 30: Cuộc Chiến Đoạt Nước
31
Chương 31: Chết Đi Tên Biến Thái
32
Chương 32: Một Chọi Bốn Mốt
33
Chương 33: Tôi Là Anh Trai Của Nó
34
Chương 34: Đại Ân Đại Đức Không Lời Nào Cảm Tạ Hết Được
35
Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo
36
Chương 36: Mặt Trăng Đuổi Theo Mặt Trời
37
Chương 37: Chơi Đập Chuột Vui Vẻ
38
Chương 38: Không Phải Mày Chết Thì Chính Là Tao Sống
39
Chương 39: Không Thể Tránh Khỏi
40
Chương 40: Cửa Thứ Nhất Kết Thúc
41
Chương 41: Thẻ Đen
42
Chương 42: Bà Ấy Nhớ Rõ
43
Chương 43: Người Chơi Số 0 Kẻ Thù Quốc Dân
44
Chương 44: Chúc Mừng Người Chơi Số 1 Đạt Thành Tựu Triple-kill
45
Chương 45: Nấm Độc
46
Chương 46: Tổ Đội Ba Người Cao Gầy-mập-thấp
47
Chương 47: Đàn Sói Hoang
48
Chương 48: Cừu Non Lạc Đường
49
Chương 49: Lường Gạt Dân Lành
50
Chương 50: Hình Như Tôi Gặp Em Ở Đâu Rồi Thì Phải
51
Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52
Chương 52: Sống Ở Đời Là Phải Có Thẩm Mỹ Độc Đáo
53
Chương 53: Tiếng Chuông Báo Thức Chết Chóc
54
Chương 54: Đại Nghiệp Tạo Thuyền
55
Chương 55: Vậy Mà Cậu Lại Dám Có Điều Chờ Mong
56
Chương 56: Nghịch Lý Tàu Hỏa
57
Chương 57: Ngã Ngựa Cả Đôi
58
Chương 58: Tổ Đội Hai Thánh Phụ
59
Chương 59: Vườn Bách Thú Cuồng Nộ
60
Chương 60: Vòng Tuần Hoàn Vô Hạn
61
Chương 61: Em Trai Em Thắng
62
Chương 62: Lời Mời Tổ Đội
63
Chương 63: Thần Tiên Đánh Nhau
64
Chương 64: Tôi Muốn Nói Với Em Rằng
65
Chương 65: Không Muốn Bắn Bằng Tên
66
Chương 66: Nhà Tiên Tri Của Tôi
67
Chương 67: Ngược Chiều Ánh Sáng
68
Chương 68: Thoát Khỏi Bản Đồ
69
Chương 69: Em Còn Đẹp Hơn Cả Vầng Trăng Ngoài Kia
70
Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả
71
Chương 71: Tartaros
72
Chương 72: Không Hẹn Ngày Gặp Lại
73
Chương 73: Tôi Chọn Em
74
Chương 74: Một Bông Hoa
75
Chương 75: Đó Là Nhà Tôi Đấy
76
Chương 76: Loài Hoa Nhân Danh Tình Yêu
77
Chương 77: Tổ Đội Câm-điếc-mù-mê Ngủ
78
Chương 78: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
79
Chương 79: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
80
Chương 80: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
81
Chương 81: Bác Sĩ J Thật - Bác Sĩ J Giả
82
Chương 82: Tạ Trì An Yếu Đuối
83
Chương 83: Ra Đòn Phủ Đầu
84
Chương 84: Bệnh Nhân Truyền Nhiễm
85
Chương 85: Quy Tắc Ẩn
86
Chương 86: Thuyền Cướp Biển Vùng Caribbean
87
Chương 87: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Npc
88
Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc