Chương 35: Ngươi Dựa Vào Cái Gì

“ Không, không thể nào ” Tuyết Linh Chi sợ hãi đến cực độ, bỗng nhiên lòng tràn đầy suy nghĩ, nàng giương mắt, yếu ớt van xin, “ Bệ hạ, bệ hạ, thần thiếp rốt cuộc làm sai chuyện gì? Bệ hạ, người không thể cứ như vậy bỏ mặc thần thiếp.

.

.

Phượng Huyền không thèm để ý, chỉ nói ra ngữ điệu lạnh bạc: “ Trẫm sao không thể vứt bỏ ngươi? ” Nói rồi, hắn quay sang đám thái giám đang trấn giữ hai tay nàng, “ Còn không nghe gì sao? Lôi ả đi ”.

Tuyết Linh Chi đau đớn tận cùng, trong nháy mắt nàng hiểu ra nàng hiện tại không còn trọng lượng trong lòng Phượng Huyền nữa.

Vậy thì.

.

.

ha ha, Phượng Dạ! Kẻ khiến nàng phải rơi vào địa ngục, nàng nhất định sẽ mang hắn theo!

“ Bệ hạ, bệ hạ hiện tại mà vứt bỏ thần thiếp, chỉ sợ ngay cả hoàng hậu, người cũng giữ không nổi ”.

Trước khi bị ném ra ngoài, Tuyết Linh Chi gào lớn, đủ để cho Phượng Huyền nghe thấy.

Phượng Huyền không khỏi cau mày, hắn nhấc tay, hiệu mấy tên kia dừng lại, từng bước tiến về phía Tuyết Linh Chi đang run rẩy.

“ Ý ngươi là gì ? ”

Ánh mắt của Phượng Huyền đa nghi nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của nàng, Tuyết Linh Chi biết chính mình đã rơi vào đường cùng, nàng đối Phượng Dạ cũng không còn giá trị gì nữa, vậy nên càng thêm liều mạng.

“ Nếu như bệ hạ có thể đảm bảo về sau thần thiếp sẽ được sống chu đáo ngoài cung, thần thiếp cũng sẽ đảm bảo với bệ hạ những lời thần thiếp sắp nói là sự thật.

Nếu bệ hạ không nghe, cũng không muốn nghe.

Vậy thì chỉ thiệt cho thần thiếp cùng người rồi ” Tuyết Linh Chi cười lạnh.

Phượng Dạ, hay là ngươi cùng chết với ta đi.

Hoặc là ta sống, ngươi chết, hoặc là ngươi chết, ta sống.

Nàng không dám cá cược Phượng Huyền sẽ giữ lời nếu như nàng khai ra toàn bộ, nhưng nàng khẳng định nếu nàng không nói, nàng sẽ chết.

Mà Phượng Dạ— kẻ đã hại nàng sẽ sống tốt, thậm chí còn thành công mang theo hoàng hậu đi.

Ha hả, cuộc sống cũng vui vẻ quá đi.

Nhưng thật xin lỗi, Tuyết Linh Chi sinh ra đã mang theo sự đố kị, đố kị với tất cả những ai sống tốt hơn nàng!

Ánh mắt Phượng Huyền lạnh lẽo đến tận xương tuỷ, “ Ngươi từ bao giờ có thể đặt điều kiện với trẫm? ”.

“ Từ bao giờ? Chính là từ bây giờ a! ” Tuyết Linh Chi run rẩy đứng dậy, “ Bệ hạ, có phải bệ hạ chán ghét thần thiếp là vì bệ hạ nghĩ thần thiếp là người của Thái hậu, sau đó bắt nạt hoàng hậu, trộm vòng tay của hoàng hậu, khiến người cùng hoàng hậu có hiểu lầm đúng không? ”

Tuyết Linh Chi thấy Phượng Huyền không nói, nàng biết đã nói trúng tâm can của hắn, nàng càng cười lớn, “ Ha ha, nếu bệ hạ nghĩ như thế, vậy thì cho là thế đi.

Nhưng mới chỉ đúng được một phần thôi.

Thiếp thật sự là người của thái hậu, nhưng chuyện Hoàng hậu không còn thích bệ hạ nữa mới là thật, thần thiếp cùng thái hậu càng không dám ép buộc hoàng hậu, phía sau hoàng hậu còn có Mộ tướng quân, Thái hậu còn không dám động tới hoàng hậu, vậy thần thiếp làm sao dám đây? ”

Vòng ngọc trong tay Phượng Huyền càng bị hắn siết chặt.

Nguyên lai, tia hi vọng cuối cùng của hắn cũng hoàn toàn bị dập tắt.

Tuyết Linh Chi cười nhạt.

Biểu tình đau khổ này của Phượng Huyền, nàng là lần đầu tiên thấy đấy, thật thú vị quá đi.

“ Bệ hạ, người vì gì mà đau lòng đây? Người không tò mò hoàng hậu thích chính là ai sao? ”.

Tuyết Linh Chi cười nói.

Phượng Huyền im lặng một lát, sau cùng mới nhìn Tuyết Linh Chi, “ Hoàng hậu từ trước đến giờ chỉ có mình trẫm, ngươi dựa vào đâu mà dám sỉ nhục hoàng hậu của trẫm? ”

“ Dựa vào đâu sao? Đúng rồi, thần thiếp thân phận thấp kém thì có thể dựa vào đâu đây? ” Tuyết Linh Chi cười nhạt, nhưng ngay sau đấy, nàng liền giương mắt giễu cợt nhìn Phượng Huyền, “ Vậy thần thiếp dám hỏi bệ hạ, người dựa vào đâu nói hoàng hậu vẫn còn thích người đây? ”

Phượng Huyền ngây người.

Hắn nhất thời không biết phải nói gì.

Có lẽ ngay từ khi mở mắt dậy, biết được Mộ Diệp vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Tự hắn liền nhận thức được kiếp trước y đã yêu thích hắn nhiều như vậy, vậy thì kiếp này y cũng sẽ như thế, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Nhưng đúng như nàng ta nói, hiện tại hắn nên dựa vào cái gì đây? Dựa vào việc kiếp trước Mộ Diệp vốn yêu thích hắn, vậy nên kiếp này sẽ không đổi sao?

Thứ hoang đường như vậy.

.

.

Phượng Huyền cười lạnh, “ Vậy trẫm hỏi lại ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà nói hoàng hậu không yêu thích trẫm? ”.

Tuyết Linh Chi lộ vẻ sầu thảm mỉm cười, “ Thần thiếp mong sau ngày hôm nay, bệ hạ gặp lại hoàng hậu, người vẫn có thể nói kiên định những lời như thế ”

.

Chapter
1 Chương 1: Quỷ Đế Tái Sinh
2 Chương 2: Quỳ Dưới Mưa
3 Chương 3: Dù Cho Có Là Người
4 Chương 4: Rảnh Rỗi Tới Tìm Ngươi
5 Chương 5: Một Hồi Toan Tính 1
6 Chương 6: Một Hồi Toan Tính 2
7 Chương 7: Lễ Vật 1
8 Chương 8: Lễ Vật 2
9 Chương 9: Luyến Tiếc Ai Kia Dịu Dàng
10 Chương 10: Chỉ Cần Đoạt Vị
11 Chương 11: Đau Đến Thịt Nát Xương Tan
12 Chương 12: Ai Dám Thị Uy Với Hoàng Hậu
13 Chương 13: Trách Nhiệm
14 Chương 14: Xuất Cung
15 Chương 15: Đích Danh Hoàng Hậu
16 Chương 16: Hoài Nghi
17 Chương 17: Cá Cược Một Ván
18 Chương 18: Tuyên Dâm Ban Ngày
19 Chương 19: Trách Nhiệm Đè Nặng Lên Vai
20 Chương 20: Chính Mình Không Đủ Tốt
21 Chương 21: Tâm Tình Thưởng Hoa
22 Chương 22: Thương Tổn Hoàng Hậu
23 Chương 23: Ta Sợ Đệ Sẽ Giết Ta
24 Chương 24: Thái Hậu Giở Trò
25 Chương 25: Xuất Thân Ti Tiện
26 Chương 26: Vô Dụng Thật Vô Dụng
27 Chương 27: Sóng Gió Nổi Lên
28 Chương 28: Dịu Dàng Của Nàng
29 Chương 29: Vì Một Chữ Thích Khi Ấy
30 Chương 30: Cầu Nguyện Thần
31 Chương 31: Yêu Mà Không Có Được
32 Chương 32: Tức Giận Trong Lòng
33 Chương 33: Là Ai Đố Kị Ai 1
34 Chương 34: Là Ai Đố Kị Ai 2
35 Chương 35: Ngươi Dựa Vào Cái Gì
36 Chương 36: Ở Lại Đi — Đừng Đi Nữa
37 Chương 37: Ân Xá Ta Được Không
38 Chương 38: Đi Theo Ta Đi
39 Chương 39: Nhận Không Ra Cố Nhân 1
40 Chương 40: Nhận Không Ra Cố Nhân 2
41 Chương 41: Nhận Không Ra Cố Nhân 3
42 Chương 42: Chúng Ta Xuất Cung Đi
43 Chương 43: Mua Nữ Nhân
44 Chương 44: Lai Châu Thành
45 Chương 45: Người Đó Nói Không Cần
46 Chương 46: Kể Cho Ta Nghe Đi
47 Chương 47: Phiên Ngoại Kí Sự Kiếp Trước ‹ Phượng Dạ ›
48 Chương 48: Phiên Ngoại Kí Sự Kiếp Trước ‹ Mộ Diệp ›
49 Chương 49: Tìm Không Thấy
50 Chương 50: Nhận Nhầm Người
51 Chương 51: Huynh Ấy Nhận Không Ra Ta
52 Chương 52: Lòng Loạn Đến Phát Điên
53 Chương 53: Những Năm Qua Ủy Khuất Rồi
54 Chương 54: Ai Cũng Muốn Bắt Người Của Hắn
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Quỷ Đế Tái Sinh
2
Chương 2: Quỳ Dưới Mưa
3
Chương 3: Dù Cho Có Là Người
4
Chương 4: Rảnh Rỗi Tới Tìm Ngươi
5
Chương 5: Một Hồi Toan Tính 1
6
Chương 6: Một Hồi Toan Tính 2
7
Chương 7: Lễ Vật 1
8
Chương 8: Lễ Vật 2
9
Chương 9: Luyến Tiếc Ai Kia Dịu Dàng
10
Chương 10: Chỉ Cần Đoạt Vị
11
Chương 11: Đau Đến Thịt Nát Xương Tan
12
Chương 12: Ai Dám Thị Uy Với Hoàng Hậu
13
Chương 13: Trách Nhiệm
14
Chương 14: Xuất Cung
15
Chương 15: Đích Danh Hoàng Hậu
16
Chương 16: Hoài Nghi
17
Chương 17: Cá Cược Một Ván
18
Chương 18: Tuyên Dâm Ban Ngày
19
Chương 19: Trách Nhiệm Đè Nặng Lên Vai
20
Chương 20: Chính Mình Không Đủ Tốt
21
Chương 21: Tâm Tình Thưởng Hoa
22
Chương 22: Thương Tổn Hoàng Hậu
23
Chương 23: Ta Sợ Đệ Sẽ Giết Ta
24
Chương 24: Thái Hậu Giở Trò
25
Chương 25: Xuất Thân Ti Tiện
26
Chương 26: Vô Dụng Thật Vô Dụng
27
Chương 27: Sóng Gió Nổi Lên
28
Chương 28: Dịu Dàng Của Nàng
29
Chương 29: Vì Một Chữ Thích Khi Ấy
30
Chương 30: Cầu Nguyện Thần
31
Chương 31: Yêu Mà Không Có Được
32
Chương 32: Tức Giận Trong Lòng
33
Chương 33: Là Ai Đố Kị Ai 1
34
Chương 34: Là Ai Đố Kị Ai 2
35
Chương 35: Ngươi Dựa Vào Cái Gì
36
Chương 36: Ở Lại Đi — Đừng Đi Nữa
37
Chương 37: Ân Xá Ta Được Không
38
Chương 38: Đi Theo Ta Đi
39
Chương 39: Nhận Không Ra Cố Nhân 1
40
Chương 40: Nhận Không Ra Cố Nhân 2
41
Chương 41: Nhận Không Ra Cố Nhân 3
42
Chương 42: Chúng Ta Xuất Cung Đi
43
Chương 43: Mua Nữ Nhân
44
Chương 44: Lai Châu Thành
45
Chương 45: Người Đó Nói Không Cần
46
Chương 46: Kể Cho Ta Nghe Đi
47
Chương 47: Phiên Ngoại Kí Sự Kiếp Trước ‹ Phượng Dạ ›
48
Chương 48: Phiên Ngoại Kí Sự Kiếp Trước ‹ Mộ Diệp ›
49
Chương 49: Tìm Không Thấy
50
Chương 50: Nhận Nhầm Người
51
Chương 51: Huynh Ấy Nhận Không Ra Ta
52
Chương 52: Lòng Loạn Đến Phát Điên
53
Chương 53: Những Năm Qua Ủy Khuất Rồi
54
Chương 54: Ai Cũng Muốn Bắt Người Của Hắn