Chương 35: Nam Yêu Phủ

"Tôn chủ, ngài đưa ta theo đi." Ở giữa sân, hai con bạch tố lang thang kiếm cỏ, còn Tư Vĩ quỳ gối trước cái ghế dài, "Yêu quái kia có thể yên lặng không tiếng động bắt cóc phu chủ, có thể thấy được thực lực của hắn so với ngài lúc này...." Cắn lưỡi thu lại lời nói kịp lúc, lão dò xét vẻ mặt người bên dưới cái quạt.

"Làm sao?" Thương Phạt vẫn để quạt trên mặt che nắng.

Sau khi về Bạch gia thôn, hắn kể lại sự tình, chẳng hiểu sao nghe giọng điệu bình thản kỳ lạ, "Cao hơn ta?"
"...." Tư Vĩ cảm thấy mình xong đời rồi, "Làm gì có chuyện đó, khụ khụ, ý thuộc hạ là....là....À phải rồi, lát nữa phải báo tin với dân làng thế nào?"
Thấy lão cố hết sức chuyển đề tài, Thương Phạt cũng không tức giận, "Bảo bọn họ rằng ta đưa Bạch Ngôn Lê ra ngoài một thời gian."
Những lúc này không cần để cho dân làng biết sự thật.

"Ngài tại sao còn không đi áo thành a!" Đào Bão Bão nhịn hồi lâu, không khống chế được nói: "Ngài
Hoa yêu đột nhiên im thít, bị Tư Vĩ ấn bẹp xuống đất.

Chắc Đào Bão Bão được Bạch Ngôn Lê vỗ béo nên mới sinh tình cảm, cố dùng sức thoát ra, "Yêu quái kia có thể bắt người khỏi tay ngài thì nhất định vô cùng lợi hại.

Lỡ như hắn giết hoặc ăn thịt phu chủ....Hu hu phu chủ đáng thương của ta, vết thương trên người còn chưa lành hẳn!"
"Im miệng!" Tư Vĩ cảm thấy tôn chủ cũng không hoàn toàn bình tĩnh như thế, trái lại còn đang đè nén cơn giận ngút trời, kẻ dám chống đối lúc này chắc chắn chết không yên thân.

Dù nói mình không có lương tâm gì, nhưng chính lão lừa Đào Bão Bão đến đây rồi lại khiến y chết thảm, sau này tiếng xấu truyền khắp Hoang Phục thì đến là khó coi.

"Ngài mai đi cứu phu chủ đi, bây giờ ngài ấy chỉ có một mình, chắc là sợ lắm.

Nếu phu chủ chết, sau này nhà ta không có bánh trứng gà, bánh sủi cảo, gà nướng để ăn nữa."
Liên tục liệt kê món ăn, Tư Vĩ chỉ tiếc mài sắt không thành thép, dùng sức ngắt quả đào trên đầu Đào Bão Bão, khiến hoa yêu khóc thét lên.

"Ngươi thì biết cái gì? Không phải tên yêu quái kia phải bày trò lén lút để bắt phu chủ đi hay sao? Chắc hắn thừa biết nếu đối đầu với tôn chủ thì chẳng là cái thá gì." Tư Vĩ vuốt mông ngựa, thả hoa yêu đã khóc thê thảm ra.

"Tạm thời không chết được." Thương Phạt nhẫn nhịn hai tên thuộc hạ ngu xuẩn, hé quạt mở mắt ra, "Hắn dụ ta tới Áo thành là có ý đồ, Bạch Ngôn Lê chỉ là mồi nhử.

Ta chưa mắc câu thì hắn sao có thể thả mồi đi được."
"Vậy ngài...." Thu lại mấy giọt nước mắt, Đào Bão Bão sụt sịt nói, "Cứ tiếp tục loanh quanh thế này sao?"
"Ta đang nghĩ xem giết thế nào mới vui." Lần này, giọng điệu Thương Phạt toát ra ý lạnh.

Hắn nở nụ cười, âm trầm nói, "Chưa từng có yêu quái nào dám giỡn mặt ta như vậy."
Thực sự là một cú vả vào mặt hắn, đủ khiến hắn muốn nhét đối phương vào bụng mẹ đầu thai lại.

"Yêu quái kia hẳn là biết thân phận của ngài và vẫn luôn giám sát chúng ta." Tư Vĩ suy luận, "Hắn biết hôm đó ngài và phu chủ sẽ đến cây tình duyên nên đã chuẩn bị sẵn sàng."
Thân phận? Thương Phạt tin chắc ở Hoang Phục này không có ai biết lai lịch của hắn.

Sở dĩ đụng tới hắn chắc là vì tối hôm ấy, hắn phóng thích yêu lực, khiến người người kinh sợ.

Chỉ có điều, hắn nghĩ mãi không ra vì sao đối phương dụ mình đến Áo thành? Áo thành là một trong số ít những thành trì lớn của con người ở Hoang Phục.

Đối phương là yêu quái có thực lực khó lường, nếu không liên quan đến vị phía nam kia thì phục đích của hắn là gì?
"Hắn nói mình không liên quan đến phía nam, lời này chẳng đáng tin chút nào." Là một lão yêu ngàn năm, kinh nghiệm của Tư Vĩ cũng không phải dạng vừa, ngay từ đầu lão đã nghi ngờ chuyện này, "Ngài kết thù với một kẻ như thế ở Hoang Phục, ta cũng chưa nghe nói ở Hoang Phục có đại yêu lợi hại nào.

Coi như ngài chỉ ba phần mười yêu lực thì hắn cũng không đủ trình cướp người khỏi tay ngài, nhất định là vị phía nam kia tiếp tay rồi."
"Nếu là vị phía nam ra tay," Đào Bão Bão lại lên cơn thông minh đột xuất, "Đáng lẽ hắn phải dụ ngài đến Nam Hoang mới phải chứ."
ĐÚng vậy, nếu địa bàn của chúng thì dù là yêu quái lợi hại đến đâu cũng phải chịu thiệt.

Chứ đến thành thị của con người để làm gì?
"Nghĩ lắm thế!" Hạ cái quạt trên mặt xuống, Thương Phạt ngoắc ngón tay.

Tư Vĩ sửng sốt một lúc mới hiểu ý hắn, vội bưng điểm tâm đến.

Thương Phạt nhặt một miếng bánh đậu xanh bỏ vào miệng, khinh thường nói, "Tới đâu mà chẳng phải giết."
Lúc mới về, hắn cũng cân nhắc ý định của đối phương, nhưng nghĩ một hồi chẳng ra, hắn lười động não.

Mặc kệ chúng là ai, mục tiêu là gì, đến lúc đó cứ bẻ cổ chúng xuống là xong chuyện.

"Nếu ngài không định nghĩ kế sách thì sao còn về...." Đào Bão Bão lại bắt đầu thúc giục.

Miếng bánh đậu xanh vừa bỏ vào miệng đã tan ra, độ ngọt vừa phải, khiến Thương Phạt vô thức nhìn về phía nhà bếp.

Bạch Ngôn Lê thích làm những món ăn vặt này, có lẽ năm năm nuôi hắn mất trí nhớ đã thành quen, thường làm rất nhiều để cho hắn ăn dần.

Nếu không bị bắt đi thì giờ này chắc y lại đang bận rộn dưới bếp.

"Đợi hai ngày nữa." Căng da bụng trùng da mắt, Thương Phạt lại nằm dài ra.

"Cái gì?" Đào Bão Bão nghiêng đầu.

"Bốn phần." Không trả lời tỉ mỉ, hắn lại đặt cái quạt lên mặt che nắng.

Thương Phạt kiêu ngạo nhưng không hề tự đại.

Trên đại lục Hồng Nguyệt này có nhiều yêu quái lợi hại, phụ thân huynh trưởng trong nhà lúc nào cũng căn dặn hắn đến nhàm tai, sức mạnh không bao giờ có giới hạn.

Từ lần đối mặt hôm trước, hắn biết ba phần yêu lực của mình là không đủ.

Chỉ cần hai ngày nữa, hắn có thể khôi phục thêm một phần yêu lực.

"Ngài thật sự định đi một mình sao?" Nghe tôn chủ nói câu kia, Tư Vĩ vô cùng lo lắng, "Ít nhiều ta cũng có thể hỗ trợ mà."
"Ở lại trông làng đi." Trước khi đưa Bạch Ngôn Lê ra ngoài, Thương Phạt đã cam kết với đối phương là để Tư Vĩ và hoa yêu ở lại bảo vệ làng, hắn chưa bao giờ là kẻ thất tín.

Không phải hắn xem thường, nhưng với trình độ của Tư Vĩ và hoa yêu, nếu hắn thật sự gặp rắc rối thì bọn họ còn cản trở nhiều hơn là hỗ trợ.

Chưa kể.....giả sử hắn "ngoan ngoãn" đến Áo thành thì cần không để đối phương phát hiện ra tung tích.

Như vậy, hành động một mình dễ phòng bị hơn.

Một khi hắn đã hạ lệnh thì sẽ không đổi ý, Tư Vĩ đành phải do dự lui đi.

Thương Phạt sống khổ sở hai ngày nhờ vào chỗ điểm tâm Bạch Ngôn Lê làm từ trước đó.

Hắn lật tủ quần áo, tìm bộ y phuc Bạch Ngôn Lê đã chuẩn bị cho mình.

Tư Vĩ và Đào Bão Bão một kẻ đu trên xà nhà, một kẻ cắm rễ ngoài sân, nhưng khi hắn rời đi, không một ai trong hai người phát hiện.

...!
Lúc Bạch Ngôn Lê bước ra khỏi không gian tối đen, vì bất ngờ hẫng một cái nên không kìm được mà kêu to.

Đột nhiên có luồng sáng ập đến, y phải đưa tay che kín mắt mình.

Xung quanh có vô số tiếng người cười nói, tiếng tiểu thương rao hàng.

Đôi mắt còn chưa quen với ánh sáng, y có chút loạng choạng lui lại.

"Không nhìn đường à!" Va vào một thân thể to lớn, nghe giọng điệu bất mãn của đối phương, Bạch Ngôn Lê hơi sửng sốt.

Vẫn còn choáng váng, y đứng không vững, buộc phải khom lưng xuống, dùng tay trái chống lên đầu gối để chống đỡ thân mình.

Thật kỳ lạ, những âm thanh kia....Chẳng lẽ y đang trên đường phố?
Bỗng nhiên bị cướp khỏi Thương Phạt, nhốt vào một nơi tối đen, xung quanh không nhìn thấy năm ngón, khiến cho y sợ hãi.

Y vẫn đủ ý chí để tìm kiếm nửa ngày nhưng hoàn toàn phí công.

Không gian kia thật lớn, dường như vĩnh viễn không thể thoát ra, cũng không chạm vào được bất cứ vật thể nào.

Nhưng dưới chân lại có mặt phẳng để đứng.

Y cũng từng ngồi xổm xuống để lòng bàn tay tiếp xúc, nhưng đó chẳng phải bùn đất mà là thứ gì đó lạnh lẽo bằng phẳng trơn trượt, không thuộc phạm vi lý giải của con người.

Nhưng chỉ loáng một cái, bóng tối biến mất, ánh sáng lại ngập tràn.

Chờ một lúc, đến khi thích nghi được, y chậm rãi mở mắt ra.

"...." Đường được lát bằng đá xanh, xung quanh là dòng người đi lại nườm nượp không dứt.

Hai bên đường có vô số hiệu buôn nho nhỏ chen chúc nhau.

Y đứng ngẩn ra một lúc, đếm thấy bảy, tám bán yêu có tai trên đầu hoặc đuôi sau mông.

"Chuyện gì thế này?" Vẻ mặt y khiếp sợ, nhưng không một ai có thể trả lời.

Trong nháy mắt đã đến một nơi náo nhiệt như thế, y chỉ biết trố mắt ra nhìn.

Hẳn là dáng vẻ y lúc này quá ngu ngốc nên mấy đứa bé cầm kẹo hồ lô bèn chạy qua cười chế nhạo.

Vì những tiếng cười khúc khích này, Bạch Ngôn Lê mới bấm mình một cái cho tỉnh táo.

Y nhìn quanh các cửa hàng, phát hiện ra hai bên đường phần lớn là những ngôn nhà hai, ba tầng xây bằng gạch đỏ, hàng lối chỉnh tề đúng quy hoạch.

Bỗng nghĩ tới điều gì, y liền quan sát thật kỹ từng người đi ngang qua mình.

Bạch Ngôn Lê chỉ lên tới thị trấn chứ ít có cơ hội đi xa, nhưng y vẫn thường nghe nói Hoang Phục có hai tòa thành lớn, người và bán yêu chung sống cùng nhau.

Nơi đó vô cùng náo nhiệt, mà chỗ y đứng lúc này hiển nhiên không phải nơi có quy mô của một thôn làng hay thị trấn nhỏ.

Y ngơ ngác đi về phía trước, khiến nhiều người đi ngang cũng trợn mắt nhìn.

Họ dường như không hiểu y từ đâu ra, nhưng cũng không quá để tâm, còn mải trò chuyện với người bên cạnh.

"Tiểu ca, mua vải không? Vải hoa mới về này!" Một ông chủ trẻ rao hàng, treo đủ thứ vải trên sạp dựng bằng gỗ đơn sơ.

Bạch Ngôn Lê nhì sang, đối phương càng hăng say giới thiệt, "Vải này còn được lót lôn thỏ yêu, cực kỳ mềm mại."
"Thỏ yêu...." Bạch Ngôn Lê sững sờ.

"Đúng thế, đã nghe qua bán thỏ yêu lợi hại nhất trong thành này chưa.

Vải nhà hắn tinh xảo số một đó tiểu ca....Ấy, ngươi đi đâu đó?"
Bạch Ngôn Lê hoang mang vội vã bỏ đi.

Đầu óc y hoàn toàn rối loạn, đến khi thấy một vị đại tỷ trông quen quen mới cúi đầu lễ phép nói, "Tỷ tỷ, ta có chuyện muốn hỏi."
"GÌ thế?" Nữ nhân trung niên kia cũng không cáu giận.

"Đây là....thành nào vậy?"
Câu hỏi rất quái lạ, nhưng nữ nhân vẫn kiên nhẫn trả lời, "Áo thành.

Lần đầu ngươi tới đây à? Hay là đi lạc?"
"Không, ra là Áo thành, cảm ơn đại tỷ." Bạch Ngôn Lê chắp tay chào.

Nữ nhân trung niên kia nhìn y thắc mắc nhưng cũng chỉ lắc đầu rồi rời đi.

Bạch Ngôn Lê lang thang không mục đích, cẩn thận đề phòng những người bên cạnh mình.

Y không hiểu sau yêu quái kia bắt cóc mình rồi lại đưa tới Áo thành.

Y thậm chí còn chẳng nhìn thấy đối phương.

Y chỉ muốn mau chóng về Bạch gia thôn, sợ yêu quái đó tìm đến thôn làm hại mọi người.

...!
Lúc Thương Phạt đến Áo thành, đứng ở khoảng cách nhất định quan sát.

Lúc này, tòa thành của con người có diện tích khá đồ sộ đang bốc khói đen, bên ngoài thành trì cũng ngổn ngang vô số thi thể của người và bán yêu.

Hắn đẩy nhanh tốc độ, kinh ngạc đến dưới chân thành, thấy cổng thành cao tám thước cũng đã bị đánh nát, chỉ còn lại viền góc không trọn vẹn, bên trên ghim đầu của hai bán yêu.

Tiến vào trong, đường phố đâu đâu cũng có những tảng đá lớn, có tảng thì nằm trong đống đổ nát của một căn nhà, tảng lún sâu xuống mặt đường lát đá.

Những cửa tiệm ven đường bị đốt rụi, vô số tiếng ho vì ngạt cùng tiếng kêu khóc văng vẳng.

Thi thoảng lại có tiếng thét thảm thiết vang lên giữa sự yên tĩnh đến quỷ dị.

Thương Phạt đã từng nghe Tư Vĩ giới thiệu cặn kẽ về Áo thành.

Thành được dựng nên cách đây năm sáu răm năm.

Thành chủ đầu tiên là một vị bán yêu khá lợi hại, dưới trướng hắn cũng có nhiều bán yêu khác, cuối cùng hình thành một thế lực không nhỏ.

Bọn họ bắt đầu tiếp nhận con người, cùng con người sinh sống.

Con người kéo đến, khiến cho phố xá càng phồn vinh.

Từ đó về sau, vị trí thành chủ hầu như đều do con người đảm nhận.

Bán yêu trong thành cũng vì thông hôn nhiều đời với con người nên cuối cùng phục tùng và nằm sự quản lý của con người.

"Lũ tạp chủng này chỉ có bu vào một đám với nhau mới sống được." Lúc nói những lời đó, vẻ mặt Tư Vĩ cực kỳ xem thường.

Đối với đa số yêu quái, sự tồn tại của bán yêu bị xem như sự ô uế của huyết thống, so với con người còn đáng khinh hơn.

Yêu quái giết người để ăn thịt, còn giết bán yêu....thì đơn thuần chỉ là giết mà thôi.

Vừa đi vừa đánh giá tòa thành, Thương Phạt bỗng nhiên dừng bước.

"Không được, thả con ta ra!" Bỗng nhiên có tiếng kêu vang khiến hắn để mắt.

Từ căn nhà nọ, một nam nhân to khỏe bị đá văng ra, đập vào vách tường, sau đó vẫn kiên cường bò dậy trên mặt đất.

Phía sau gã, hia yêu quái kéo một bé trai bốn năm tuổi ra.

"Ngươi dám giấu trẻ con?" Yêu quái có mái tóc dài màu xanh lục ngoắc ngón tay, một mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào đùi nam nhân kia.

"Không! Cầu xin các người, trả lại con cho ta!" Nam nhân nằm sấp trên mặt đất, không ngừng bò tới, nhất quyết không bỏ cuộc.

"Cha ơi, cha! Cha ơi!" Đứa bé nhỏ xíu không hiểu chuyện gì, chỉ biết người thân bị đánh nên khóc toáng lên.

"Xin các ngươi!" Nam nhân quỳ xuống, liên tục dập đầu.

Yêu quái tóc xanh mặt không cảm xúc, đi tới bấm một cái lên cổ của nam nhân.

Một cái xích sắt xuất hiện, khóa lấy cổ đối phương.

"Ngoan ngoãn cho ta, còn dám ra vẻ nữa hả? Bà già trong nhà là mẹ ngươi đúng không? Muốn bà ta chết hả?"
Vì câu nói này, nam nhân đành phải im lặng, tuyệt vọng gục xuống đất.

Thương Phạt dùng thuật ẩn mình, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Không khó đoán, tòa thành trong truyền thuyết này đã bị công phá rồi.

Trùng hợp thế sao? Vào cái ngày yêu quái kia bắt Bạch Ngôn Lê tới Áo thành, cũng chính là lúc nó bị tấn công?

Cảnh tượng tương tự vẫn liên tục diễn ra.

Nam nhân trung nhiên trơ mắt nhin con bị bắt đi mà không thể phản kháng.

Máu trên đùi gã loang đầy đất.

Vô số con người nấp trong nhà đều nhòm hắn qua cửa sổ, nhưng không ai dám đưa tay trợ giúp.

Chẳng bao lâu sau, trong những nhà khác lại phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Thương Phạt không buồn xem, đi tới một góc nọ, thổi một hơi vào lòng bàn tay.

Con rắn nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, rời tay hắn, nhanh chóng bò đi.

Chưa đến ba phút sau, hắn như tìm đúng hướng, cùng con rắn dừng trước một gian nhà sắp sập.

Khẽ nhếch khóe miệng, Thương Phạt đi qua rào tre gãy nát.

Căn nhà trước mặt chẳng có một chút âm thaanh.

Đến khi hắn lại gần, một bộ móng vuốt mới giáng xuống từ trên đỉnh đầu.

Thương Phạt nhẹ nhàng lui lại, móng vuốt đó sượt qua mặt hắn.

Một đường cào dài cả thước vạch lên mặt đất, bụi bay mịt mù.

Hắn cứ đứng im như thế, mi mắt cũng chẳng chớp lấy một lần, chỉ ung dung giơ tay đặt lên bộ móng, quát khẽ, "Cút ra!", sau đó quăng một cái.

Thân thể khổng lồ đó cứ thế bị hắn kéo ra ngoài, đánh văng vào căn nhà sập xệ, khiến nó sụp đổ hoan toàn.

"Phu quân!"
Nam nhân có bộ móng gấu bị Thương Phạt đánh ngã xuống đất, không thể bò lên.

Một nữ nhân từ trong góc ôm cái bụng lớn chạy ra, kêu khóc, "Xin đừng."
Nữ nhân kia dù đi lại khó khăn, y phục rách rưới còn dính máu, nhưng lại dũng cảm chắn trước mặt Thương Phạt.

"Quyên Tử, mau chạy đi." Thân thể nhỏ lại, bán yêu kia bò dẩy khỏi căn nhà nát, gắng che chở cho nữ nhân.

"Không, phu quân....Ta không thể bỏ chàng!" Gương mặt nữ nhân lấm lem bụi bẩn và nước mắt, đứng sau lưng bán yêu kia, níu chặt vạt áo.

"...." Thương Phạt lẳng lặng nhìn đôi phu thê ôm nhau khóc rống, nhịn không được nữa, đành phải nói, "Bò ra đây!"
"Ngươi giết ta đi, tha cho thê tử của ta." Bán yêu kia quả nhiên nghe lời bò tới.

Chỉ trong một chiêu, hắn đã ý thức được mình không phải đối thủ của vị này.

"Áo thành xảy ra chuyện gì?" Thương Phạt làm ngơ hắn.

"Ngươi?" Tỉnh táo hơn một chút, bán yêu kia mới quan sát yêu quái trước mặt này, thấy đối phương không giống như đang giả vời, bèn dừng lại, "Không phải người của Nam yêu phủ à?"
"Nam yêu phủ?" Thương Phạt lạnh mặt, "Chúng đánh tới Áo thành?"
"Vâng, mới đêm hôm trước.

Chỉ có một đêm, thành đã thất thủ."
"Chúng định làm gì?" Trước nay không hạ được, tại sao bỗng nhiên dễ dàng như thế? Lại còn vào đúng ngày yêu quái kia dụ hắn tới đây?
"Làm gì chứ?" Biết đối phương không phải địch, bán yêu thả lỏng hơn một chút, "Giết bóc đốt phá.

Chúng bắt phụ nữ có thai tập trung lại, bọn trẻ bị đưa đi, còn những người khác..." Nói tới đây, hai nam nhân loài người đến bên cạnh bán yêu, cởi y phục của mình ra.

Thương Phạt biết có vài người nữa còn trốn trong khu này.

Hắn không có ý định lôi hết bọn họ ra, chỉ nhìn hai nam nhân trước mặt.

Hắn phát hiện trên cổ họ đều có dây xích, mà dưới dây xích còn gắn một thiết bài in con số.

"Sau khi hạ được Áo thành, chúng giết tất cả bán yêu chống đối, còn lại đều bị bắt.

Riêng với con người, chúng đánh số gia súc, không cho bất cứ người hay bán yêu nào rời khỏi Áo thành."
Hai ngày sau khi thất thủ, tòa thanh biến thành địa ngục.

Thương Phạt có thể tưởng tượng được phần nào, nhưng điều hắn quan tâm vẫn là sau khi tới đây, tình cảnh của Bạch Ngôn Lê ra sao?
"Tất cả con người đều bị nhốt à?"
"Đa số, còn một ít thì lẩn trốn như chúng ta, nhưng sớm muộn cũng bị phát hiện thôi."
"Gia chủ của Nam yêu phủ có tới không?"
"Hẳn là có." Bán yêu không dám chắc, cẩn thận nói, "Còn ngài thì sao?"
"Đến rồi sẽ ở đâu?"
"Phủ thành chủ.

Ngài định tới đó à?" Bán yêu vô cùng khiếp sợ.

"Đúng." Thương Phạt hờ hững nói, "Đi đòi nợ.".

Chapter
1 Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2 Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3 Chương 3: Phu Quân
4 Chương 4: Cây Tình Duyên
5 Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6 Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7 Chương 7: Thơm Quá
8 Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9 Chương 9: Ta Yêu Người
10 Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11 Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12 Chương 12: Bán Không
13 Chương 13: Nụ Hôn
14 Chương 14: Vào Núi
15 Chương 15: Đồng Loại
16 Chương 16: Tắm Rửa
17 Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18 Chương 18: Ghét Con Người
19 Chương 19: Yêu Cốt
20 Chương 20: Phu Quân Ngoan
21 Chương 21: Vô Tình
22 Chương 22: Tám Mươi Tinh
23 Chương 23: Phu Chủ
24 Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25 Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26 Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27 Chương 27: Mồi Nhử
28 Chương 28: Biết Ơn
29 Chương 29: Lão Yêu
30 Chương 30: Yêu Ấn
31 Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32 Chương 32: Sàm Sỡ
33 Chương 33: Về Đi Ngủ
34 Chương 34: Động Tay Động Chân
35 Chương 35: Nam Yêu Phủ
36 Chương 36: Nghe Lời
37 Chương 37: Nhớ Nhà
38 Chương 38: Nuôi Nhốt
39 Chương 39: Tâm Tư
40 Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41 Chương 41: Bị Giam
42 Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43 Chương 43: Đan
44 Chương 44
45 Chương 45: Đồng Loại
46 Chương 46: Hoành Tráng
47 Chương 47: Hôn Một Cái
48 Chương 48: Trò Chơi
49 Chương 49: Kỳ Thị
50 Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51 Chương 51: Mộ
52 Chương 52: Phu Chủ
53 Chương 53: Hoành Tráng
54 Chương 54: Yêu Kỳ
55 Chương 55: Đáng Yêu
56 Chương 56
57 Chương 57: Chung Giường
58 Chương 58: Không Có Lần Sau
59 Chương 59: Hiếu Kính
60 Chương 60: Thèm
61 Chương 61: Tơ Hồng
62 Chương 62: Chơi Tiếp Không
63 Chương 63: Không Khỏe
64 Chương 64: Chân Ái
65 Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66 Chương 66: Không Hiếm
67 Chương 67: Có Khách
68 Chương 68: Dò Xét
69 Chương 69
70 Chương 70: Tâm Kế
71 Chương 71: Mâu Thuẫn
72 Chương 72: Không Vui
73 Chương 73: Tạm Thời
74 Chương 74: Nghiện
75 Chương 75: Có Lông
76 Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77 Chương 77: Đơn Giản
78 Chương 78: Ta Thích
79 Chương 79: Cô Đơn
80 Chương 80: Thay Đổi
81 Chương 81: Bằng Lòng
82 Chương 82: Cho Ngươi
83 Chương 83: 999
84 Chương 84: Gâu Gâu
85 Chương 85: Thêm Lần Nữa
86 Chương 86: Hạo Nguyệt
87 Chương 87: Thưởng
88 Chương 88: Tặng Quà
89 Chương 89: Trào Lưu
90 Chương 90: Hậu Hoạn
91 Chương 91: Cố Lên
92 Chương 92: Trúng Độc
93 Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94 Chương 94: Gọi Bằng Cha
95 Chương 95: Chu Yếm
96 Chương 96: Do Con Người
97 Chương 97: Tốt Tính
98 Chương 98: Khoan Đã
99 Chương 99: Con Người
100 Chương 100: Giết Yêu Quái
101 Chương 101: Phản Bội
102 Chương 102: Phù Khí
103 Chương 103: Xung Đột
104 Chương 104: Đau Không
105 Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106 Chương 106: Cờ Thí
107 Chương 107: Không Ngọt
108 Chương 108: Mất Vui
109 Chương 109: Đừng Nghịch
110 Chương 110: Không Đủ
111 Chương 111: Người Đến Rồi
112 Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113 Chương 113: Nhường Nhịn
114 Chương 114: Nói Chuyện
115 Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116 Chương 116: Phúc Lợi
117 Chương 117: Tư Thế Mới
118 Chương 118: Phong Ấn
119 Chương 119: Bí Mật Lớn
120 Chương 120: Cưỡng Ép
121 Chương 121: Lo Cho Người
122 Chương 122: Cởi Quần Áo
123 Chương 123: Tranh Cãi
124 Chương 124: Bằng Lòng
125 Chương 125: Không Nóng À
126 Chương 126: Kịch Hay
127 Chương 127: Quỳ Xuống
128 Chương 128: Kẻ Nào
129 Chương 129: Mứt Quả
130 Chương 130: Chọn Ngươi
131 Chương 131: Lời Hứa
132 Chương 132: Sa Đọa
133 Chương 133: Thành Tử Thủy
134 Chương 134: Ý Nghĩ
135 Chương 135: Lục Lạc
136 Chương 136: Ảo Thuật
137 Chương 137: Phản Kích
138 Chương 138: Đột Nhiên
139 Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140 Chương 140: Mặc Vào
141 Chương 141: Bẩn Thỉu
142 Chương 142: Nực Cười
143 Chương 143: Giam Cầm
144 Chương 144: Con Chó Của Ta
145 Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146 Chương 146: Làm Nhục
147 Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148 Chương 148: 499
149 Chương 149: Cứu Rỗi
150 Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151 Chương 151: Trợ Khí
152 Chương 152: Bạn Lữ Mới
153 Chương 153: Quả Tình Duyên
154 Chương 154: Phá Vây
155 Chương 155: Đốt Đi
156 Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157 Chương 157: Giết
158 Chương 158: Mất Đi
159 Chương 159: Kẻ Phản Bội
160 Chương 160: Thập Ngũ Châu
161 Chương 161: Muốn Gì
162 Chương 162: Uy Hiếp
163 Chương 163: Trụ Trời
164 Chương 164: Minh Hà
165 Chương 165: Hồi Sinh
166 Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167 Chương 167: Phân Thân
168 Chương 168: Về Nhà
169 Chương 169: Huynh Trưởng
170 Chương 170: Đặc Biệt
171 Chương 171: Ta Muốn Y
172 Chương 172: Cháu Dâu
173 Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174 Chương 174: Cút Ra Đây
175 Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176 Chương 176: Uy Hiếp
177 Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178 Chương 178: Cảnh Cáo
179 Chương 179: Phản Kháng
180 Chương 180: Vui Vẻ
181 Chương 181: Ghen
182 Chương 182
183 Chương 183: Ra Mắt
184 Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185 Chương 185: Đáp Ứng
186 Chương 186: Núi Quy Vô
187 Chương 187: Lê Lê
188 Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189 Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190 Chương 190: Kết Thúc
191 Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192 Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193 Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194 Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195 Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196 Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197 Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198 Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199 Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn
Chapter

Updated 199 Episodes

1
Chương 1: Tỉnh Dậy Sau Giấc Mộng Dài
2
Chương 2: Bạch Ngôn Lê
3
Chương 3: Phu Quân
4
Chương 4: Cây Tình Duyên
5
Chương 5: Đã Làm Chưa Vậy
6
Chương 6: Đầu Với Chả Óc
7
Chương 7: Thơm Quá
8
Chương 8: Không Biết Xấu Hổ
9
Chương 9: Ta Yêu Người
10
Chương 10: Ngươi Mà Cũng Xứng
11
Chương 11: Thu Nạp Thuộc Hạ
12
Chương 12: Bán Không
13
Chương 13: Nụ Hôn
14
Chương 14: Vào Núi
15
Chương 15: Đồng Loại
16
Chương 16: Tắm Rửa
17
Chương 17: Đảo Khách Thành Chủ
18
Chương 18: Ghét Con Người
19
Chương 19: Yêu Cốt
20
Chương 20: Phu Quân Ngoan
21
Chương 21: Vô Tình
22
Chương 22: Tám Mươi Tinh
23
Chương 23: Phu Chủ
24
Chương 24: Thanh Xuân Ngời Ngời
25
Chương 25: Sai Sót Nhỏ
26
Chương 26: Không Biết Tự Lượng Sức
27
Chương 27: Mồi Nhử
28
Chương 28: Biết Ơn
29
Chương 29: Lão Yêu
30
Chương 30: Yêu Ấn
31
Chương 31: Đáng Yêu Lắm
32
Chương 32: Sàm Sỡ
33
Chương 33: Về Đi Ngủ
34
Chương 34: Động Tay Động Chân
35
Chương 35: Nam Yêu Phủ
36
Chương 36: Nghe Lời
37
Chương 37: Nhớ Nhà
38
Chương 38: Nuôi Nhốt
39
Chương 39: Tâm Tư
40
Chương 40: Giết Ngươi Thôi Mà
41
Chương 41: Bị Giam
42
Chương 42: Cố Gắng Hơn Nữa
43
Chương 43: Đan
44
Chương 44
45
Chương 45: Đồng Loại
46
Chương 46: Hoành Tráng
47
Chương 47: Hôn Một Cái
48
Chương 48: Trò Chơi
49
Chương 49: Kỳ Thị
50
Chương 50: Cấm Sờ Lung Tung
51
Chương 51: Mộ
52
Chương 52: Phu Chủ
53
Chương 53: Hoành Tráng
54
Chương 54: Yêu Kỳ
55
Chương 55: Đáng Yêu
56
Chương 56
57
Chương 57: Chung Giường
58
Chương 58: Không Có Lần Sau
59
Chương 59: Hiếu Kính
60
Chương 60: Thèm
61
Chương 61: Tơ Hồng
62
Chương 62: Chơi Tiếp Không
63
Chương 63: Không Khỏe
64
Chương 64: Chân Ái
65
Chương 65: Tùy Tâm Trạng
66
Chương 66: Không Hiếm
67
Chương 67: Có Khách
68
Chương 68: Dò Xét
69
Chương 69
70
Chương 70: Tâm Kế
71
Chương 71: Mâu Thuẫn
72
Chương 72: Không Vui
73
Chương 73: Tạm Thời
74
Chương 74: Nghiện
75
Chương 75: Có Lông
76
Chương 76: Lòng Dạ Không Yên
77
Chương 77: Đơn Giản
78
Chương 78: Ta Thích
79
Chương 79: Cô Đơn
80
Chương 80: Thay Đổi
81
Chương 81: Bằng Lòng
82
Chương 82: Cho Ngươi
83
Chương 83: 999
84
Chương 84: Gâu Gâu
85
Chương 85: Thêm Lần Nữa
86
Chương 86: Hạo Nguyệt
87
Chương 87: Thưởng
88
Chương 88: Tặng Quà
89
Chương 89: Trào Lưu
90
Chương 90: Hậu Hoạn
91
Chương 91: Cố Lên
92
Chương 92: Trúng Độc
93
Chương 93: Lệnh Triệu Tập
94
Chương 94: Gọi Bằng Cha
95
Chương 95: Chu Yếm
96
Chương 96: Do Con Người
97
Chương 97: Tốt Tính
98
Chương 98: Khoan Đã
99
Chương 99: Con Người
100
Chương 100: Giết Yêu Quái
101
Chương 101: Phản Bội
102
Chương 102: Phù Khí
103
Chương 103: Xung Đột
104
Chương 104: Đau Không
105
Chương 105: Ta Đã Nghĩ Đến
106
Chương 106: Cờ Thí
107
Chương 107: Không Ngọt
108
Chương 108: Mất Vui
109
Chương 109: Đừng Nghịch
110
Chương 110: Không Đủ
111
Chương 111: Người Đến Rồi
112
Chương 112: Ngươi Có Tin Không
113
Chương 113: Nhường Nhịn
114
Chương 114: Nói Chuyện
115
Chương 115: Thượng Cổ Kỳ
116
Chương 116: Phúc Lợi
117
Chương 117: Tư Thế Mới
118
Chương 118: Phong Ấn
119
Chương 119: Bí Mật Lớn
120
Chương 120: Cưỡng Ép
121
Chương 121: Lo Cho Người
122
Chương 122: Cởi Quần Áo
123
Chương 123: Tranh Cãi
124
Chương 124: Bằng Lòng
125
Chương 125: Không Nóng À
126
Chương 126: Kịch Hay
127
Chương 127: Quỳ Xuống
128
Chương 128: Kẻ Nào
129
Chương 129: Mứt Quả
130
Chương 130: Chọn Ngươi
131
Chương 131: Lời Hứa
132
Chương 132: Sa Đọa
133
Chương 133: Thành Tử Thủy
134
Chương 134: Ý Nghĩ
135
Chương 135: Lục Lạc
136
Chương 136: Ảo Thuật
137
Chương 137: Phản Kích
138
Chương 138: Đột Nhiên
139
Chương 139: Tự Cầu Nhiều Phúc
140
Chương 140: Mặc Vào
141
Chương 141: Bẩn Thỉu
142
Chương 142: Nực Cười
143
Chương 143: Giam Cầm
144
Chương 144: Con Chó Của Ta
145
Chương 145: Giơ Cao Đánh Khẽ
146
Chương 146: Làm Nhục
147
Chương 147: Sắc Đẹp Che Mờ Con Mắt
148
Chương 148: 499
149
Chương 149: Cứu Rỗi
150
Chương 150: Theo Ta Về Nhà
151
Chương 151: Trợ Khí
152
Chương 152: Bạn Lữ Mới
153
Chương 153: Quả Tình Duyên
154
Chương 154: Phá Vây
155
Chương 155: Đốt Đi
156
Chương 156: Hồn Vía Lên Mây
157
Chương 157: Giết
158
Chương 158: Mất Đi
159
Chương 159: Kẻ Phản Bội
160
Chương 160: Thập Ngũ Châu
161
Chương 161: Muốn Gì
162
Chương 162: Uy Hiếp
163
Chương 163: Trụ Trời
164
Chương 164: Minh Hà
165
Chương 165: Hồi Sinh
166
Chương 166: Kế Hoạch Hồng Nguyệt
167
Chương 167: Phân Thân
168
Chương 168: Về Nhà
169
Chương 169: Huynh Trưởng
170
Chương 170: Đặc Biệt
171
Chương 171: Ta Muốn Y
172
Chương 172: Cháu Dâu
173
Chương 173: Hạo Nguyệt Thành
174
Chương 174: Cút Ra Đây
175
Chương 175: Ta Nhớ Ngươi
176
Chương 176: Uy Hiếp
177
Chương 177: Cho Ngươi Ôm
178
Chương 178: Cảnh Cáo
179
Chương 179: Phản Kháng
180
Chương 180: Vui Vẻ
181
Chương 181: Ghen
182
Chương 182
183
Chương 183: Ra Mắt
184
Chương 184: Chưa Nghiêm Túc
185
Chương 185: Đáp Ứng
186
Chương 186: Núi Quy Vô
187
Chương 187: Lê Lê
188
Chương 188: Trận Chiến Cuối Cùng
189
Chương 189: Vĩnh Viễn Không
190
Chương 190: Kết Thúc
191
Chương 191: Trọn Vẹn Chính Văn Hoàn
192
Chương 192: Phiên Ngoại 1 Thay Đổi
193
Chương 193: Phiên Ngoại 2 Mua Bán
194
Chương 194: Phiên Ngoại 3 Thượng Nhân
195
Chương 195: Phiên Ngoại 4 Quá Đáng
196
Chương 196: Phiên Ngoại 5 Thủ Lĩnh
197
Chương 197: Phiên Ngoại 6 Quấn Quýt
198
Chương 198: Phiên Ngoại 7 Người Xuyên Việt
199
Chương 199: Phiên Ngoại 8 Vạn Vật Có Linh Toàn Văn Hoàn