Chương 35: Một mình ông ta quần ẩu với tất cả mọi người?

Chuyển ngữ: Mơ

Hai tay bị còng lại, pháp khí bị mất, tên yêu đạo không thể giở trò gì ra nữa. Cảnh sát nhặt cây kiếm gỗ lên, tò mò nhìn thử rồi nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh: "Là gỗ."

Vừa rồi bọn họ thấy ông ta đang vừa vung vừa chém, còn tưởng rằng vũ khí nguy hiểm.

Một cảnh sát khác quan tâm hỏi Bạch Tiên Tiên: "Hay là cô đi băng bó tay trước rồi về đồn lấy lời khai nhé?"

Bạch Tiên Tiên: "Vết thương nhỏ, vết thương nhỏ, vấn đề không lớn!"

Hai cảnh sát áp giải tên yêu đạo đi. Ông ta trừng mắt oán hận nhìn Bạch Tiên Tiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hóa ra mày là người buổi sáng phá pháp trận làm tao bị thương. Nỗi nhục hôm nay! Ngày sau tao trả lại gấp bội!"

Bạch Tiên Tiên sợ hãi trốn ra sau lưng chú cảnh sát: "Hu hu QAQ"

Cảnh sát áp giải ông ta giận tím mặt, đánh một cái vào gáy yêu đạo: "Còn dám uy hiếp người bị hại ở trước mặt chúng tôi! Ngoan ngoãn một chút cho tôi!"

Yêu đạo: "..."

Ông ta tức giận ngậm miệng.

Đoàn người vừa ra khỏi ngõ mấy bước chân thì một bóng người bước nhanh tới, tốc độ quá nhanh làm cho mấy cảnh sát sợ hãi giật mình. Bạch Tiên Tiên lại lên tiếng trước: "Trần Lẫm! Tôi không sao!"

Bóng dáng cao gầy dừng lại, bởi vì chạy nên ngực hơi phập phồng, trông thấy cô lành lặn đứng ở đó, môi mỏng mím chặt mới từ từ thả lỏng.

Bạch Tiên Tiên gọi 110 báo cảnh sát Trần Lẫm có nghe thấy, bây giờ thấy yêu đạo bị giam cũng không lạ. Sau khi ra ngoài, Chử Chính Minh và hai đạo sĩ khác bị thương cũng khập khiễng chạy tới, trông thấy cảnh kỳ lạ này đều có vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm.

Bạch Tiên Tiên chỉ rách chút da ở mu bàn tay, vết thương bên ngoài của Chử Chính Minh và hai đạo sĩ trông còn nghiêm trọng hơn nhiều, cũng đều mặc áo đạo sĩ, vừa gặp kẻ thù yêu đạo là lập tức chửi rủa nhau, làm cho cảnh sát ngơ ngác.

Cuối cùng tất cả bị dẫn về đồn lấy lời khai.

Cảnh sát là Bạch Tiên Tiên gọi, trong phòng thẩm vấn, cảnh sát có thâm niên cầm biên bản xem qua, không hiểu tình hình lắm, nghi hoặc hỏi Bạch Tiên Tiên: "Là cô báo cảnh sát có tụ tập đánh nhau?"

Bạch Tiên Tiên: "Đúng đúng đúng, vâng vâng vâng."

Cảnh sát có thâm niên nhìn một vòng: "Ai tụ tập đánh nhau cơ?"

Bạch Tiên Tiên chỉ vào yêu đạo: "Ông ta đánh hội đồng chúng tôi!"

Đám cảnh sát: "?"

Cảnh sát có thâm niên: "... Một mình ông ta đánh hội đồng tất cả mọi người ư?"

Cô bảo cái này gọi là tụ tập đánh nhau á?

Một cảnh sát khác nhắc nhở: "Còn có cướp nữa."

Cảnh sát có thâm niên hỏi Bạch Tiên Tiên: "Cướp cũng là ông ta làm à? Ông ta cướp cái gì của cô hả?"

Yêu đạo không nhịn được chửi mắng: "Cô ta mặt dày! Rõ ràng cô ta đuổi đánh tôi suốt cả chặng đường! Muốn đổ tội cho người khác sợ gì không có lý do!"

Sư đệ Chử Chính Minh tức giận nói: "Ông mới mặt dày! Để cảnh sát biết những chuyện ông làm ra thì xử bắn ông một trăm lần cũng không đủ! Ông là kẻ sỉ nhục Đạo Môn! Khối u ác tính trong giáo!"

Hai cảnh sát bên cạnh nhỏ giọng nghị luận: "Dính tới tôn giáo, chuyện này hơi rắc rối rồi."

Đang nói, điện thoại của cảnh sát có thâm niên reo lên. Ông bắt máy nghe một lát, hơi kinh ngạc nhìn mấy người Bạch Tiên Tiên một cái, sau khi trả lời vài câu thì tắt máy nói: "Các người có thể đi." Lại lạnh lùng nói với tên yêu đạo kia: "Ông thành thật một chút!"

Bạch Tiên Tiên phỏng đoán là bên Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc ra mặt rồi.

Yêu đạo kia căm giận hừ một tiếng.

Những chuyện huyền diệu khó giải thích đều có bộ phận chuyên liên lạc xử lý giữa chính phủ và Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc. Có Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc tiếp nhận, Bạch Tiên Tiên tất nhiên yên tâm, sau khi nói lời cảm ơn với mấy cảnh sát thì rời khỏi đồn.

Lần này Chử Chính Minh bị thương không nhẹ, bọn họ cũng không ngờ yêu đạo dám thả bầy quỷ ở khu dân cư, lúc ấy yêu đạo đập vỡ cái bình, mười mấy con ác quỷ ùa ra bám vào thân người cắn xé. Người Chử Chính Minh mang tới không đủ, còn phải phòng ngừa ác quỷ chạy trốn khỏi chung cư hại người, suýt chút nữa thì người ngã ngửa đổ.

Lúc Bạch Tiên Tiên gặp bọn họ, hai bên thật ra đều bó tay hết cách. Nếu không phải cô kịp thời chạy tới, làm không tốt thật sự sẽ để cho tên yêu đạo này chạy thoát.

Mấy người Chử Chính Minh còn phải trở về xử lý ác quỷ và vết thương trên người, ra khỏi đồn thì tạm biệt Bạch Tiên Tiên, nói rõ sau khi xử lý xong sẽ báo cho cô biết. Đến lúc đó Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc sẽ có phần thưởng theo công lao, tất nhiên sẽ không thiếu khen thưởng.

Bạch Tiên Tiên đắc ý, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu một cái, lại nhìn đồn công an sau lưng, thấy có phần không chân thực ngẩng đầu lên hỏi Trần Lẫm: "Xong rồi phải không? Chúng ta bắt được kẻ chủ mưu rồi nhỉ?"

Trần Lẫm nhìn chằm chằm mu bàn tay bị thương của cô, tiếng nói rất trầm: "Về bệnh viện băng bó vết thương."

Bạch Tiên Tiên thờ ơ xua tay: "Ôi chao vết thương nhỏ thôi, lát nữa mua thuốc khử trùng ở tiệm thuốc rửa qua là được rồi."

Xe bên cạnh bấm còi hai tiếng, Vương Tiêu nhảy xuống từ trong xe, kích động gọi cô: "Đại sư Bạch!"

Bạch Tiên Tiên tò mò nhìn sang: "Sao dì cũng tới đây?"

Vương Tiêu nói: "Tôi thấy các người lên xe cảnh sát nên theo tới." Bà ấy chỉ vào trong xe: "Chồng của tôi cũng nhìn thấy, nói đúng là người kia!"

Bạch Tiên Tiên nhìn vào trong xe, hồn phách Trương Phàm hơi mờ bay ở trong xe, vẻ mặt kích động vì báo được thù lớn, hưng phấn vẫy tay với cô.

Vương Tiêu mở điện thoại ra, mở giao diện đơn đặt hàng cho cô xem: "Đại sư Bạch, tôi đã hoàn thành đơn đặt hàng. Tôi thấy trên này còn có thể chấm điểm, cho nên chấm năm sao khen ngợi cho cô đó!"

Mắt Bạch Tiên Tiên sáng lên: "Wow! Đơn đầu tiên trong cuộc đời cháu đó! Cảm ơn dì nhiều!"

Vương Tiêu lại móc một bao lì xì từ trong túi ra, xấu hổ đưa qua: "Là trước đó tôi không tinh mắt, còn hoài nghi bản lĩnh của đại sư, thật sự xin lỗi. Lần này không nhờ có cô thì có lẽ chồng tôi bị nhốt cả đời cũng không ai biết, cảm ơn cô, thật sự rất cảm ơn cô. Số tiền đơn đặt hàng đầu tiên quá ít, đây là thù lao thêm cho cô."

Bạch Tiên Tiên nhìn bao lì xì phồng lên, trông không hề ít tiền, không muốn nhận lắm.

Vương Tiêu không nói lời gì nhét bao lì xì vào trong ngực cô, lại hỏi: "Không biết đại sư có thể bổ sung thêm cho chồng tôi một nghi thức siêu độ không?"

Bạch Tiên Tiên nói: "Cháu còn chưa thông thạo nghiệp vụ lập đàn cầu khấn lắm, bài vị trường sinh của chú ấy ở Trí Hư Quán. Cô chú đến thẳng Trí Hư Quán thì tốt hơn."

Vương Tiêu gật gật đầu: "Cũng được! Cũng được!" Bà sốt ruột hỏi: "Kế tiếp hai người đi đâu? Vừa hay tôi có xe, tôi đưa các người đi."

Bạch Tiên Tiên xua xua tay: "Không cần! Không cần! Chúng cháu..."

Trần Lẫm đột nhiên mở miệng: "Tiệm thuốc."

Bạch Tiên Tiên quay đầu nhìn anh một cái, Trần Lẫm nói với Vương Tiêu: "Đi tiệm thuốc."

Vương Tiêu: "Được rồi, khi tôi tới vừa hay nhìn thấy bên kia có tiệm thuốc."

Không hiểu sao cô khá vui vẻ.

Sau khi lên xe, Trương Phàm lại cảm ơn Bạch Tiên Tiên một hồi, cuối cùng lo lắng hỏi: "Tôi không báo cáo với địa phủ lâu như vậy, lại giúp tên yêu đạo làm chuyện xấu, có bị phạt hay không?"

Bạch Tiên Tiên an ủi ông ấy: "Chú là bị ông ta ép buộc, cũng là người bị hạt, họ sẽ không phạt chú đâu. Cho dù có tội, chú cũng giúp chúng cháu bắt được ông ta, công tội bù nhau, tới âm ti vẫn sẽ phân tích dựa vào công đức khi còn sống của chú."

Lúc này Trương Phàm mới yên tâm.

Tiệm thuốc không xa, mấy phút là tới, sau khi tạm biệt xuống xe, Bạch Tiên Tiên đưa mắt nhìn Vương Tiêu lái đi xa rồi mới vui vẻ mở lì xì ra đếm.

Sau khi đếm xong, trong mắt cô lập tức hiện lên vô số vì sao phát sáng, không thể tin nói với Trần Lẫm: "Có hai vạn!" Bạch Tiên Tiên hưng phấn xoay vòng quanh tại chỗ: "Đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy!"

Trần Lẫm: "..."

Cô kích động khoa tay múa chân, không chú ý vết thương trên mu bàn tay lại vỡ ra, máu chảy ra, một khắc sau đã đau đến xuýt xoa nên túm góc áo của anh: "Mua thuốc mua thuốc!"

Vết thương này thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là vết thương ngoài da phơi ra ngoài không khí rất đau.

Dược sĩ ở tiệm thuốc xem qua, lấy cồn khử trùng, băng gạc, còn lấy thêm thuốc cầm máu giảm đau, thuốc bột bôi ngoài da và thuốc tiêu viêm, dặn dò cô: "Trước khi kết vảy đừng để dính nước nhé."

Trần Lẫm nói: "Tôi biết rồi."

Bận rộn cả ngày, mặt trời còn chưa xuống núi.

Chạng vạng tối ráng mây phủ kín chân trời, đối diện tiệm thuốc là một công viên nhỏ. Bạch Tiên Tiên ngồi xuống ghế, bây giờ mới thấy đau lưng, giống như chuyển gạch cả một ngày, thân thể còn không khỏe bằng mấy dì nhảy múa ở quảng trường bên cạnh.

Trần Lẫm mở cồn khử trùng ra, thấm bông băng, nhìn Bạch Tiên Tiên hết nhìn đông lại nhìn tây, chần chờ nói: "Tay..."

Bạch Tiên Tiên chìa mu bàn tay ra trước mặt anh.

Ngón tay anh bỗng nhúc nhích, rốt cuộc không nắm chặt, chỉ cúi đầu để cánh tay trái ở dưới bàn tay cô, để cô không cần tốn sức để lên.

Bởi vì cọ xuống mặt đất, trong vết thương rách ra còn dính bụi. Trần Lẫm cầm bông xử lý từng chút một, lông mi thật dài buông xuống, vẻ mặt rất chăm chú.

Bạch Tiên Tiên đau đến nỗi xuýt xoa.

Anh dừng lại, giống như ngay cả hô hấp cũng dừng lại, như một người gỗ không nhúc nhích, chờ cô xuýt xoa xong mới lại từ từ tiếp tục xử lý vết thương.

Bạch Tiên Tiên xuýt xoa một tiếng thì anh dừng lại một chút, xuýt xoa một tiếng thì anh dừng lại một chút.

Bạch Tiên Tiên cười rất vui vẻ: "Trần Lẫm, hoá ra đây là chốt mở van của anh hả?"

Anh khử trùng vết thương, rắc thuốc bột màu vàng vào vết thương rồi lúc này mới ngẩng đầu lên: "Còn đau không?"

Bạch Tiên Tiên nói: "Không đau, vừa rồi thật ra tôi đang trêu anh thôi." Cô lại nghĩ tới mái tóc đen mềm mại bị phơi nắng của anh: "Trêu anh thật sự rất vui nha."

Trần Lẫm mở bình nước khoáng, lấy ra một viên thuốc tiêu viêm thả lên tay cô: "Mấy ngày tới không được dính nước."

Bạch Tiên Tiên uống một ngụm nước nuốt thuốc vào, liếm liếm khóe môi: "Vậy bát của tôi ai rửa?"

Trần Lẫm: "Tôi rửa."

Bạch Tiên Tiên: "Quần áo của tôi thì sao?"

Trần Lẫm: "Máy giặt."

Trai thẳng, đúng là quá thành thật.

Bạch Tiên Tiên vỗ vỗ bao lì xì lớn trong túi: "Hôm nay kiếm được tiền rồi. Đi nào, tôi mời anh ăn cơm!"

Nói đến, cô còn chưa ăn cơm cùng Trần Lẫm ở bên ngoài đâu. Phải nói là Trần Lẫm chưa từng ăn cơm ở bên ngoài trừ nhà ăn bệnh viện.

Bạch Tiên Tiên hỏi: "Anh biết đồ ăn bên dưới tầng ký túc xá của chúng ta ngon thế nào không?"

Trần Lẫm lắc đầu.

Bạch Tiên Tiên: "Hôm nay dẫn anh đi nếm thử một lần!"

Giữa bệnh viện và ký túc xá có một con phố sầm uất, bình thường tan tầm phần lớn Bạch Tiên Tiên đều tìm kiếm cơm tối ở trên con đường này, mấy đồng nghiệp thân thiết ở bệnh viện cũng quen biết vì thường xuyên gặp trên con đường này.

Nhưng Trần Lẫm làm việc nhiều năm ở bệnh viện như vậy, chưa từng tới lần nào.

Lúc xuống xe, anh lấy khẩu trang ra đeo lên.

Nhưng khí chất của trai đẹp sao có thể che miệng là có thể che giấu. Bạch Tiên Tiên đếm, đi còn chưa được mười mét đã có không dưới mười nữ sinh quay đầu nhìn lén anh.

Phía trước dòng người náo nhiệt, chợ đêm vừa mới bắt đầu.

Trần Lẫm phát hiện cô gái vừa rồi bước chân còn tung tăng bỗng nhiên mất hứng dừng lại.

Anh xoay người, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Bạch Tiên Tiên: "Đột nhiên không muốn đi nữa, chúng ta nên về ký túc xá ăn mì tôm thôi."

Chapter
1 Chương 1: Yên lành ta không lo học, gặp chuyện cứ khấn tổ sư gia
2 Chương 2: Ba lão già xấu xa kia, tồi tệ chết đi được!
3 Chương 3: Trưởng lão vẫn là trưởng lão
4 Chương 4: Sáu vị tổ sư gia
5 Chương 5: Cô chỉ được mỗi cái tích sự này
6 Chương 6: Tiên cô, cô sẽ bảo vệ tốt cho tôi chứ?
7 Chương 7: Ma quỷ rất đáng sợ, nhưng mất người thân thương nhất càng đáng sợ hơn
8 Chương 8: Trưởng thành có nghĩa phải gánh vác trách nhiệm
9 Chương 9: Pháp danh Tiên Tiên tử
10 Chương 10: Cô không muốn chừa đường sống cho chúng nó hay sao!
11 Chương 11: Dẫu sao có năm loại bảo hiểm cộng tiền quỹ nhà ở đấy!
12 Chương 12: Tổ sư gia truyền dạy trong mộng
13 Chương 13: Tớ vì vinh quang gia tộc đấy chứ!
14 Chương 14: Bệnh viện này sạch sẽ hệt như đạo quán vậy
15 Chương 15: Cô phải tạo dựng tên tuổi ở thành phố Vân Xương mới được
16 Chương 16: Tôi là người trừ tà chuyên nghiệp
17 Chương 17: Thậm chí trong mơ cũng phải làm “nô lệ văn phòng” sao?!
18 Chương 18: Hình như nhà tôi có ma quấy phá
19 Chương 19: Đừng tới đây! Ngó qua chỗ khác đi!
20 Chương 20: Đạo sĩ ba “không”
21 Chương 21: Tiểu Tiên Tử kiểm hàng giả
22 Chương 22: Đừng sợ
23 Chương 23: Ở yên đây, không được ra ngoài
24 Chương 24: Chắc mấy người đọc nhiều tiểu thuyết bói toán lắm đúng không?
25 Chương 25: Bạch Tiên Tiên, phải dũng cảm lên!
26 Chương 26: Vẻ mặt vô cảm bóp nát đầu cậu ta
27 Chương 27: Bây giờ anh là người có vợ rồi
28 Chương 28: Chẳng phải chỉ là xác ướp bùa thôi à
29 Chương 29: Có kẹo nổ không?
30 Chương 30: Công đức
31 Chương 31: Tính tổn thương không lớn, nhưng độ sỉ nhục lại cực mạnh
32 Chương 32: “Quỷ khẩu” mất tích
33 Chương 33: Có giỏi ra đây đánh với tôi một trận này!
34 Chương 34: Chú cảnh sát! Chính là người này!
35 Chương 35: Một mình ông ta quần ẩu với tất cả mọi người?
36 Chương 36: Đạo Môn chúng ta chắc chắn phải thua Phật Môn một bậc…
37 Chương 37: Canh một
38 Chương 38: Canh hai
39 Chương 39: Canh một
40 Chương 40: Canh hai
41 Chương 41: Canh một
42 Chương 42: 42: Canh Hai
43 Chương 43: 43: Canh Một
44 Chương 44: 44: Canh Hai
45 Chương 45: 45: Canh Một
46 Chương 46: 46: Canh Hai
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: 69: Nghe Nói Toà Ký Túc Xá Số 2 Bị Quỷ Ám
70 Chương 70: 70: Bãi Tha Ma Khổng Lồ
71 Chương 71: 71: Thợ Chăm Hoa Có Thể Có Ý Đồ Xấu Gì Chứ
72 Chương 72: 72: Chuông Gọi Hồn
73 Chương 73: 73: Hồn Đã Về Nhưng Cố Hương Nơi Nào
74 Chương 74: 74: Hình Tượng Của Mình Hôm Nay Nhất Định Rất Slay
75 Chương 75: 75: Trái Tim Bị Đánh Cắp
76 Chương 76: 76: Giúp Người Máy Toả Sáng Rực Rỡ Trong Giới Diệt Ma Quỷ
77 Chương 77: 77: Miêu Cổ
78 Chương 78: 78: Chém Chết Nó Cho Ông
79 Chương 79: 79: Chân Tướng
80 Chương 80: 80: Theo Dấu
81 Chương 81: 81: Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài
82 Chương 82: 82: Triệu Hồi Sấm Sét
83 Chương 83: 83: Thêm Chức Năng Thả Bom Cho Robot
84 Chương 84: 84: Hỷ Dụng Thần
85 Chương 85: 85: Mời Vong Hồn Vất Vưởng Đến Uống Rượu Mừng
86 Chương 86: 86: Cương Thi
87 Chương 87: 87: Quẻ Hung
88 Chương 88: 88: Tiên Tiên Combat Thây Ma
89 Chương 89: 89: Con Mẹ Nó Chứ Ai Cho Phép Mày Đi Hả_
90 Chương 90: 90: Học Cách Theo Đuổi Cô Gái Mình Thích
91 Chương 91: 91: Âm Ti Vừa Phát Hiện Xích Buộc Hồn 20 Bị Trộm
92 Chương 92: 92: Lấy Tà Khắc Chính
93 Chương 93: 93: Xin Lỗi Bé Jarvis Nhà Tôi Đi!
94 Chương 94: 94: Không Động Tay Chân Chúng Ta Bình Tĩnh Nói Chuyện Đi
95 Chương 95: 95: Người Máy Đại Chiến Chồn Tiên
96 Chương 96: 96: Hình Như Tôi Đã Đắc Tội Thần Tiên Rồi
97 Chương 97: 97: Mười Vạn Sinh Hồn
98 Chương 98: 98: Đưa Tôi Đi Tìm Cô Ấy
99 Chương 99: 99: Truyền Nhân Nhà Họ Bạch
100 Chương 100: 100: Đại Chiến Thế Kỷ
101 Chương 101: 101: Vì Cô Cống Hiến Toàn Bộ Sức Lực Là Vinh Hạnh Của Tôi
102 Chương 102: 102: Viên Mãn
103 Chương 103: 103: Ngoại Truyện 1
104 Chương 104: 104: Ngoại Truyện 2
105 Chương 105: 105: Ngoại Truyện 3
106 Chương 106: 106: Chuyện Xưa Của Bạch Vô Thường Và Bạch Sáo
107 1: Yên Lành Không Lo Học Gặp Chuyện Cứ Khấn Tổ Sư Gia
108 2: Ba Lão Già Xấu Xa Kia Tồi Tệ Chết Đi Được!
109 3: Trưởng Lão Vẫn Là Trưởng Lão
110 4: Sáu Vị Tổ Sư Gia
111 5: Cô Chỉ Được Mỗi Cái Tích Sự Này
112 6: Tiên Cô Cô Sẽ Bảo Vệ Tốt Cho Tôi Chứ
113 7: Ma Quỷ Rất Đáng Sợ Nhưng Mất Người Thân Thương Nhất Càng Đáng Sợ Hơn
114 8: Trưởng Thành Có Nghĩa Phải Gánh Vác Trách Nhiệm
115 9: Pháp Danh Tiên Tiên Tử
116 10: Cô Không Muốn Chừa Đường Sống Cho Chúng Nó Hay Sao!
117 11: Dẫu Sao Có Năm Loại Bảo Hiểm Cộng Tiền Quỹ Nhà Ở Đấy!
118 12: Tổ Sư Gia Truyền Dạy Trong Mộng
119 13: Tớ Vì Vinh Quang Gia Tộc Đấy Chứ!
120 14: Bệnh Viện Này Sạch Sẽ Hệt Như Đạo Quán Vậy
121 15: Cô Phải Tạo Dựng Tên Tuổi Ở Thành Phố Vân Xương Mới Được
122 16: Tôi Là Người Trừ Tà Chuyên Nghiệp
123 17: Thậm Chí Trong Mơ Cũng Phải Làm “nô Lệ Văn Phòng” Sao!
124 18: Hình Như Nhà Tôi Có Ma Quấy Phá
125 19: Đừng Tới Đây! Ngó Qua Chỗ Khác Đi!
126 20: Đạo Sĩ Ba “không”
127 21: Tiểu Tiên Tử Kiểm Hàng Giả
128 22: Đừng Sợ
129 23: Ở Yên Đây Không Được Ra Ngoài
130 24: Chắc Mấy Người Đọc Nhiều Tiểu Thuyết Bói Toán Lắm Đúng Không
131 25: Bạch Tiên Tiên Phải Dũng Cảm Lên!
132 26: Vẻ Mặt Vô Cảm Bóp Nát Đầu Cậu Ta
133 27: Bây Giờ Anh Là Người Có Vợ Rồi
134 28: Chẳng Phải Chỉ Là Xác Ướp Bùa Thôi À
135 29: Có Kẹo Nổ Không
136 30: Công Đức
137 31: Tính Tổn Thương Không Lớn Nhưng Độ Sỉ Nhục Lại Cực Mạnh
138 32: “quỷ Khẩu” Mất Tích
139 33: Có Giỏi Ra Đây Đánh Với Tôi Một Trận Này!
140 34: Chú Cảnh Sát! Chính Là Người Này!
141 35: Một Mình Ông Ta Quần Ẩu Với Tất Cả Mọi Người
142 36: Đạo Môn Chúng Ta Chắc Chắn Phải Thua Phật Môn Một Bậc…
143 37: Canh Một
144 38: Canh Hai
145 39: Canh Một
146 40: Canh Hai
147 41: Canh Một
148 42: Canh Hai
149 43: Canh Một
150 44: Canh Hai
151 45: Canh Một
152 46: Canh Hai
153 Chương 47
154 Chương 48
155 Chương 49
156 Chương 50
157 Chương 51
158 Chương 52
159 Chương 53
160 Chương 54
161 Chương 55
162 Chương 56
163 Chương 57
164 Chương 58
165 Chương 59
166 Chương 60
167 Chương 61
168 Chương 62
169 Chương 63
170 Chương 64
171 Chương 65
172 Chương 66
173 Chương 67
174 Chương 68
175 69: Nghe Nói Toà Ký Túc Xá Số 2 Bị Quỷ Ám
176 70: Bãi Tha Ma Khổng Lồ
177 71: Thợ Chăm Hoa Có Thể Có Ý Đồ Xấu Gì Chứ
178 72: Chuông Gọi Hồn
179 73: Hồn Đã Về Nhưng Cố Hương Nơi Nào
180 74: Hình Tượng Của Mình Hôm Nay Nhất Định Rất Slay
181 75: Trái Tim Bị Đánh Cắp
182 76: Giúp Người Máy Toả Sáng Rực Rỡ Trong Giới Diệt Ma Quỷ
183 77: Miêu Cổ
184 78: Chém Chết Nó Cho Ông
185 79: Chân Tướng
186 80: Theo Dấu
187 81: Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài
188 82: Triệu Hồi Sấm Sét
189 83: Thêm Chức Năng Thả Bom Cho Robot
190 84: Hỷ Dụng Thần
191 85: Mời Vong Hồn Vất Vưởng Đến Uống Rượu Mừng
192 86: Cương Thi
193 87: Quẻ Hung
194 88: Tiên Tiên Combat Thây Ma
195 89: Con Mẹ Nó Chứ Ai Cho Phép Mày Đi Hả_
196 90: Học Cách Theo Đuổi Cô Gái Mình Thích
197 91: Âm Ti Vừa Phát Hiện Xích Buộc Hồn 20 Bị Trộm
198 92: Lấy Tà Khắc Chính
199 93: Xin Lỗi Bé Jarvis Nhà Tôi Đi!
200 94: Không Động Tay Chân Chúng Ta Bình Tĩnh Nói Chuyện Đi
201 95: Người Máy Đại Chiến Chồn Tiên
202 96: Hình Như Tôi Đã Đắc Tội Thần Tiên Rồi
203 97: Mười Vạn Sinh Hồn
204 98: Đưa Tôi Đi Tìm Cô Ấy
205 99: Truyền Nhân Nhà Họ Bạch
206 100: Đại Chiến Thế Kỷ
207 101: Vì Cô Cống Hiến Toàn Bộ Sức Lực Là Vinh Hạnh Của Tôi
208 102: Viên Mãn
209 103: Ngoại Truyện 1
210 104: Ngoại Truyện 2
211 105: Ngoại Truyện 3
212 106: Chuyện Xưa Của Bạch Vô Thường Và Bạch Sáo
Chapter

Updated 212 Episodes

1
Chương 1: Yên lành ta không lo học, gặp chuyện cứ khấn tổ sư gia
2
Chương 2: Ba lão già xấu xa kia, tồi tệ chết đi được!
3
Chương 3: Trưởng lão vẫn là trưởng lão
4
Chương 4: Sáu vị tổ sư gia
5
Chương 5: Cô chỉ được mỗi cái tích sự này
6
Chương 6: Tiên cô, cô sẽ bảo vệ tốt cho tôi chứ?
7
Chương 7: Ma quỷ rất đáng sợ, nhưng mất người thân thương nhất càng đáng sợ hơn
8
Chương 8: Trưởng thành có nghĩa phải gánh vác trách nhiệm
9
Chương 9: Pháp danh Tiên Tiên tử
10
Chương 10: Cô không muốn chừa đường sống cho chúng nó hay sao!
11
Chương 11: Dẫu sao có năm loại bảo hiểm cộng tiền quỹ nhà ở đấy!
12
Chương 12: Tổ sư gia truyền dạy trong mộng
13
Chương 13: Tớ vì vinh quang gia tộc đấy chứ!
14
Chương 14: Bệnh viện này sạch sẽ hệt như đạo quán vậy
15
Chương 15: Cô phải tạo dựng tên tuổi ở thành phố Vân Xương mới được
16
Chương 16: Tôi là người trừ tà chuyên nghiệp
17
Chương 17: Thậm chí trong mơ cũng phải làm “nô lệ văn phòng” sao?!
18
Chương 18: Hình như nhà tôi có ma quấy phá
19
Chương 19: Đừng tới đây! Ngó qua chỗ khác đi!
20
Chương 20: Đạo sĩ ba “không”
21
Chương 21: Tiểu Tiên Tử kiểm hàng giả
22
Chương 22: Đừng sợ
23
Chương 23: Ở yên đây, không được ra ngoài
24
Chương 24: Chắc mấy người đọc nhiều tiểu thuyết bói toán lắm đúng không?
25
Chương 25: Bạch Tiên Tiên, phải dũng cảm lên!
26
Chương 26: Vẻ mặt vô cảm bóp nát đầu cậu ta
27
Chương 27: Bây giờ anh là người có vợ rồi
28
Chương 28: Chẳng phải chỉ là xác ướp bùa thôi à
29
Chương 29: Có kẹo nổ không?
30
Chương 30: Công đức
31
Chương 31: Tính tổn thương không lớn, nhưng độ sỉ nhục lại cực mạnh
32
Chương 32: “Quỷ khẩu” mất tích
33
Chương 33: Có giỏi ra đây đánh với tôi một trận này!
34
Chương 34: Chú cảnh sát! Chính là người này!
35
Chương 35: Một mình ông ta quần ẩu với tất cả mọi người?
36
Chương 36: Đạo Môn chúng ta chắc chắn phải thua Phật Môn một bậc…
37
Chương 37: Canh một
38
Chương 38: Canh hai
39
Chương 39: Canh một
40
Chương 40: Canh hai
41
Chương 41: Canh một
42
Chương 42: 42: Canh Hai
43
Chương 43: 43: Canh Một
44
Chương 44: 44: Canh Hai
45
Chương 45: 45: Canh Một
46
Chương 46: 46: Canh Hai
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: 69: Nghe Nói Toà Ký Túc Xá Số 2 Bị Quỷ Ám
70
Chương 70: 70: Bãi Tha Ma Khổng Lồ
71
Chương 71: 71: Thợ Chăm Hoa Có Thể Có Ý Đồ Xấu Gì Chứ
72
Chương 72: 72: Chuông Gọi Hồn
73
Chương 73: 73: Hồn Đã Về Nhưng Cố Hương Nơi Nào
74
Chương 74: 74: Hình Tượng Của Mình Hôm Nay Nhất Định Rất Slay
75
Chương 75: 75: Trái Tim Bị Đánh Cắp
76
Chương 76: 76: Giúp Người Máy Toả Sáng Rực Rỡ Trong Giới Diệt Ma Quỷ
77
Chương 77: 77: Miêu Cổ
78
Chương 78: 78: Chém Chết Nó Cho Ông
79
Chương 79: 79: Chân Tướng
80
Chương 80: 80: Theo Dấu
81
Chương 81: 81: Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài
82
Chương 82: 82: Triệu Hồi Sấm Sét
83
Chương 83: 83: Thêm Chức Năng Thả Bom Cho Robot
84
Chương 84: 84: Hỷ Dụng Thần
85
Chương 85: 85: Mời Vong Hồn Vất Vưởng Đến Uống Rượu Mừng
86
Chương 86: 86: Cương Thi
87
Chương 87: 87: Quẻ Hung
88
Chương 88: 88: Tiên Tiên Combat Thây Ma
89
Chương 89: 89: Con Mẹ Nó Chứ Ai Cho Phép Mày Đi Hả_
90
Chương 90: 90: Học Cách Theo Đuổi Cô Gái Mình Thích
91
Chương 91: 91: Âm Ti Vừa Phát Hiện Xích Buộc Hồn 20 Bị Trộm
92
Chương 92: 92: Lấy Tà Khắc Chính
93
Chương 93: 93: Xin Lỗi Bé Jarvis Nhà Tôi Đi!
94
Chương 94: 94: Không Động Tay Chân Chúng Ta Bình Tĩnh Nói Chuyện Đi
95
Chương 95: 95: Người Máy Đại Chiến Chồn Tiên
96
Chương 96: 96: Hình Như Tôi Đã Đắc Tội Thần Tiên Rồi
97
Chương 97: 97: Mười Vạn Sinh Hồn
98
Chương 98: 98: Đưa Tôi Đi Tìm Cô Ấy
99
Chương 99: 99: Truyền Nhân Nhà Họ Bạch
100
Chương 100: 100: Đại Chiến Thế Kỷ
101
Chương 101: 101: Vì Cô Cống Hiến Toàn Bộ Sức Lực Là Vinh Hạnh Của Tôi
102
Chương 102: 102: Viên Mãn
103
Chương 103: 103: Ngoại Truyện 1
104
Chương 104: 104: Ngoại Truyện 2
105
Chương 105: 105: Ngoại Truyện 3
106
Chương 106: 106: Chuyện Xưa Của Bạch Vô Thường Và Bạch Sáo
107
1: Yên Lành Không Lo Học Gặp Chuyện Cứ Khấn Tổ Sư Gia
108
2: Ba Lão Già Xấu Xa Kia Tồi Tệ Chết Đi Được!
109
3: Trưởng Lão Vẫn Là Trưởng Lão
110
4: Sáu Vị Tổ Sư Gia
111
5: Cô Chỉ Được Mỗi Cái Tích Sự Này
112
6: Tiên Cô Cô Sẽ Bảo Vệ Tốt Cho Tôi Chứ
113
7: Ma Quỷ Rất Đáng Sợ Nhưng Mất Người Thân Thương Nhất Càng Đáng Sợ Hơn
114
8: Trưởng Thành Có Nghĩa Phải Gánh Vác Trách Nhiệm
115
9: Pháp Danh Tiên Tiên Tử
116
10: Cô Không Muốn Chừa Đường Sống Cho Chúng Nó Hay Sao!
117
11: Dẫu Sao Có Năm Loại Bảo Hiểm Cộng Tiền Quỹ Nhà Ở Đấy!
118
12: Tổ Sư Gia Truyền Dạy Trong Mộng
119
13: Tớ Vì Vinh Quang Gia Tộc Đấy Chứ!
120
14: Bệnh Viện Này Sạch Sẽ Hệt Như Đạo Quán Vậy
121
15: Cô Phải Tạo Dựng Tên Tuổi Ở Thành Phố Vân Xương Mới Được
122
16: Tôi Là Người Trừ Tà Chuyên Nghiệp
123
17: Thậm Chí Trong Mơ Cũng Phải Làm “nô Lệ Văn Phòng” Sao!
124
18: Hình Như Nhà Tôi Có Ma Quấy Phá
125
19: Đừng Tới Đây! Ngó Qua Chỗ Khác Đi!
126
20: Đạo Sĩ Ba “không”
127
21: Tiểu Tiên Tử Kiểm Hàng Giả
128
22: Đừng Sợ
129
23: Ở Yên Đây Không Được Ra Ngoài
130
24: Chắc Mấy Người Đọc Nhiều Tiểu Thuyết Bói Toán Lắm Đúng Không
131
25: Bạch Tiên Tiên Phải Dũng Cảm Lên!
132
26: Vẻ Mặt Vô Cảm Bóp Nát Đầu Cậu Ta
133
27: Bây Giờ Anh Là Người Có Vợ Rồi
134
28: Chẳng Phải Chỉ Là Xác Ướp Bùa Thôi À
135
29: Có Kẹo Nổ Không
136
30: Công Đức
137
31: Tính Tổn Thương Không Lớn Nhưng Độ Sỉ Nhục Lại Cực Mạnh
138
32: “quỷ Khẩu” Mất Tích
139
33: Có Giỏi Ra Đây Đánh Với Tôi Một Trận Này!
140
34: Chú Cảnh Sát! Chính Là Người Này!
141
35: Một Mình Ông Ta Quần Ẩu Với Tất Cả Mọi Người
142
36: Đạo Môn Chúng Ta Chắc Chắn Phải Thua Phật Môn Một Bậc…
143
37: Canh Một
144
38: Canh Hai
145
39: Canh Một
146
40: Canh Hai
147
41: Canh Một
148
42: Canh Hai
149
43: Canh Một
150
44: Canh Hai
151
45: Canh Một
152
46: Canh Hai
153
Chương 47
154
Chương 48
155
Chương 49
156
Chương 50
157
Chương 51
158
Chương 52
159
Chương 53
160
Chương 54
161
Chương 55
162
Chương 56
163
Chương 57
164
Chương 58
165
Chương 59
166
Chương 60
167
Chương 61
168
Chương 62
169
Chương 63
170
Chương 64
171
Chương 65
172
Chương 66
173
Chương 67
174
Chương 68
175
69: Nghe Nói Toà Ký Túc Xá Số 2 Bị Quỷ Ám
176
70: Bãi Tha Ma Khổng Lồ
177
71: Thợ Chăm Hoa Có Thể Có Ý Đồ Xấu Gì Chứ
178
72: Chuông Gọi Hồn
179
73: Hồn Đã Về Nhưng Cố Hương Nơi Nào
180
74: Hình Tượng Của Mình Hôm Nay Nhất Định Rất Slay
181
75: Trái Tim Bị Đánh Cắp
182
76: Giúp Người Máy Toả Sáng Rực Rỡ Trong Giới Diệt Ma Quỷ
183
77: Miêu Cổ
184
78: Chém Chết Nó Cho Ông
185
79: Chân Tướng
186
80: Theo Dấu
187
81: Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài
188
82: Triệu Hồi Sấm Sét
189
83: Thêm Chức Năng Thả Bom Cho Robot
190
84: Hỷ Dụng Thần
191
85: Mời Vong Hồn Vất Vưởng Đến Uống Rượu Mừng
192
86: Cương Thi
193
87: Quẻ Hung
194
88: Tiên Tiên Combat Thây Ma
195
89: Con Mẹ Nó Chứ Ai Cho Phép Mày Đi Hả_
196
90: Học Cách Theo Đuổi Cô Gái Mình Thích
197
91: Âm Ti Vừa Phát Hiện Xích Buộc Hồn 20 Bị Trộm
198
92: Lấy Tà Khắc Chính
199
93: Xin Lỗi Bé Jarvis Nhà Tôi Đi!
200
94: Không Động Tay Chân Chúng Ta Bình Tĩnh Nói Chuyện Đi
201
95: Người Máy Đại Chiến Chồn Tiên
202
96: Hình Như Tôi Đã Đắc Tội Thần Tiên Rồi
203
97: Mười Vạn Sinh Hồn
204
98: Đưa Tôi Đi Tìm Cô Ấy
205
99: Truyền Nhân Nhà Họ Bạch
206
100: Đại Chiến Thế Kỷ
207
101: Vì Cô Cống Hiến Toàn Bộ Sức Lực Là Vinh Hạnh Của Tôi
208
102: Viên Mãn
209
103: Ngoại Truyện 1
210
104: Ngoại Truyện 2
211
105: Ngoại Truyện 3
212
106: Chuyện Xưa Của Bạch Vô Thường Và Bạch Sáo