Chương 34: Từ đường

Ánh mắt Tô Mẫn lóe lên, cậu đã nghĩ ra đây là người nào.

Lúc ăn cơm ở nhà chú Hà, có một con quỷ bị chặt đầu xuất hiện, vậy đây là người bị nó nhập?

Không trách muốn móc con mắt chú Hà có lẽ là trả thù chú Hà lấy con mắt nó bỏ vào nấu canh cá đi.

Nhưng Tô Mẫn lại cảm thấy kỳ lạ, bởi vì con mắt kia rõ ràng là tự bắn ra trong hốc mắt nó, nhảy vào bên trong canh cá.

Dù sao một con quỷ thù dai cũng không là gì.

Thẩm Túc vẫn đang thảo luận vấn đề ban nãy, nói: "Ta nói sự thật."

Tô Mẫn đã không muốn phản ứng y, một lòng chỉ muốn biết chỗ này đến cùng xảy ra chuyện gì.

Những người kia thèm muốn da bọn họ, nhưng làm sao biết đổi da, chẳng lẽ có tà thuật gì không ai biết?

Phim kinh dị loại này Tô Mẫn từng xem, một chút là bịa đặt, một chút là có thật, ví dụ như cái tà thuật làm mất đầu gì đó.

Nhưng cũng chỉ để làm sâu sắc thêm nội dung bộ phim thôi.

Chỉ một chút thời gian ngắn ngủi, cái thân thể không đầu kia chạy trở về, đem cái đầu rơi trêи đất nhặt lên, sau đó lại chạy tiếp.

Tô Mẫn cảm thấy thao tác này hơi thần kỳ.

Thẩm Túc bị cô quạnh khó nhịn, đụng cậu một cái, "Nói chuyện."

Tô Mẫn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn y, hỏi vấn đề lúc trước nghĩ đến: "Tại sao ta có thể nhìn thấy ngươi, bọn họ thì không?"

Tối hôm qua Trần Tinh Châu mở đèn pin điện thoại lên, chiếu qua phía cậu, lúc đó Thẩm Túc vẫn chưa buông cậu ra.

Nghĩ đến đây, cậu liền cảm thấy mất mặt.

Thẩm Túc xê đến gần nói: "Bởi vì ta cùng ngươi có liên quan."

Y nói ám muội không rõ, Tô Mẫn không hề bị lay động, lại nghĩ đến vấn đề khác, chẳng lẽ là rạp chiếu phim cố ý?

Thế nhưng rạp chiếu phim vì sao lại làm như thế?

Sự thật lẽ nào là do cậu độc thân quá lâu, nên quốc gia cũng muốn cấp cho cậu một tên bạn trai, tuy rằng y chính là một con quỷ...

Tô Mẫn bị suy nghĩ của mình dọa cho.

Thẩm Túc không hiểu vì sao trêи mặt cậu xuất hiện biểu tình kinh khủng, nhưng mà cũng thú vị, rất muốn hôn một cái.

Tô Mẫn nói: "Ta muốn ra ngoài."

Một người một quỷ trốn trong góc, giống như đang làm chuyện gì mờ ám không muốn ai biết vậy.

Thầm Túc nói: "Được rồi."

Y cũng không thể quấy nhiễu hành động của Tô Mẫn, hơn nữa bộ phim này sắp kết thúc, làm nhiều nữa cũng vô dụng.

Tô Mẫn đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên trời đất quay cuồng.

Chờ lúc cậu phản ứng lại, mình đã nằm trêи người Thẩm Túc, rất khó giải thích được cảm giác nằm trêи xe trượt tuyết.

Thẩm Túc nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có muốn tự động không?"

Tô Mẫn: "..."

Động cái lông, cậu cũng không phải đói bụng ăn quàng, ngay cả quỷ cũng không tha.

Tên Thẩm Túc này không phải đi ra từ cái bộ phim Mary Sue bá đạọ tổng tài x cô bé lọ lem gì đó đi, đầu óc đúng là không bình thường.

Nhưng mà đúng vào lúc này, âm thanh Trần Tinh Châu vang lên: "Tô Mẫn?"

Một cái đầu thò ra, lại rất nhanh thu về, sau đó âm thanh thảo luận rất nhỏ vang lên: "Không thấy."

"Cậu ấy sẽ không bị bắt đi lột da rồi?"

"Tô Mẫn sẽ không xui xẻo như vậy chứ..."

"Khó nói lắm, đám người kia một chút nhân tính cũng không có, ai biết có thể xuống tay ác độc hay không, làm sao bây giờ?"

Triệu Tinh Nhã đã tưởng tượng ra bộ dáng cậu bị lột da thê thảm, thậm chí còn nhỏ giọng khóc thút thít, bốn người cực kỳ bi thương.

Tô Mẫn mặt không thay đổi nghe bọn họ thảo luận chính mình vì sao chết.

Thẩm Túc lại không muốn nhìn thấy bộ dáng xuất thần của cậu, ngón tay lạnh như băng ghì chặt bả vai cậu, ấm áp cùng băng lãnh đan xen, kϊƈɦ thích càng sâu.

Tô Mẫn đột nhiên không kịp chuẩn bị đã bị hôn.

Chờ lúc cậu phản ứng lại, nào còn thân ảnh Thẩm Túc, cứ như vậy biến mất lần nữa.

Mỗi lần đều bị đùa giỡn xong bỏ chạy, Tô Mẫn cũng bị tức cười.

Cậu cười lạnh thành tiếng, Trần Tinh Châu đứng bên ngoài nghe thấy âm thanh, cẩn thận nhìn sang.

Triệu Minh Nhã kϊƈɦ động nói: "Tô Mẫn, cậu còn sống!"

Vị mỹ nhân này tuyến lệ đúng là muốn chảy liền chảy, Tô Mẫn từ mặt đất đứng lên, nói: "Tôi không sao, nãy giờ vẫn trốn chỗ này."

Trần Tinh Châu nói: "Cậu không có chuyện gì thì tốt quá rồi."

Bọn họ mới vừa đi ngang qua nơi này, phát hiện một đám người đang chém giết nhau, mỗi lần có người ngã xuống thì cóc ghẻ lại nhào tới.

Giống hệt một đám kiến ăn thịt người vậy, khiến thi thể đều trở nên loang lỗ.

Trần Tinh Châu do dự hỏi: "Tô Mẫn, hiện tại bên kia tất cả đều là người điên, cậu muốn đến xem không?"

Tô Mẫn gật đầu nói: "Đi."

Thời điểm cậu rời đi bên kia cũng đã loạn đấu, không nghĩ tới chỉ mới mấy phút, dĩ nhiên liền biến hóa long trời lở đất.

Mấy người cùng đi qua.

Trêи mặt đất một chút da thịt cũng không có, ngoại trừ vết máu bắn tung tóe ra ngoài, còn lại chính là thi thể nằm tán loạn trêи đất.

Lần này chỉ tới mười mấy người thôi, nhưng toàn quân đã bị diệt, chỉ có nam nhân bị váy đèn lồng bao trùm còn sống nằm trêи đất.

Nhưng tình trạng gã cũng không hề tốt đẹp, mụn mủ trêи mặt đều bị phá, nằm lăn lộn trêи đất, cái váy đèn lồng vẫn đi xung quanh.

Sau đó Tô Mẫn bọn họ gặp một người chạy tới.

Tưởng Vân Hỏa theo bản năng nói: "Là cái "Người" bị váy đèn lồng đuổi theo."

Thật sự là bị lột da, giờ phút này có thể nhìn thấy gân mạch trêи cơ thể, hình dáng cả người cực kỳ kinh khủng.

Nhìn thấy hắn, váy đèn lồng rất nhanh chạy qua, sau đó hai cái nhập làm một, biến thành một bộ thi thể.

Chỉ là da người kia sụp xuống, phủ tạm lên thân thể.

Ba bộ thi thể cùng thi thể bọn chú Hà đặt chung một chỗ, còn có một vài con quỷ cúi đầu, cuối cùng biến mất tại chỗ.

Ánh trăng chiếu xuống, đảo nhỏ yên tĩnh đến dọa người.

Trần Tinh Châu lúc này mới dám mở miệng: "Bọn họ đều chết sạch rồi? Đây là báo ứng do ăn cóc ghẻ sao?"

Hắn biết cóc ghẻ có độc, thể nhưng không nghĩ tới lại thành ra như vậy.

Nhóm cóc ghẻ đang ùa lên thi thể cũng tan ra, hình như bọn chúng đã ăn no, rất nhanh bên đó một con cũng không thấy.

Trong lúc nhất thời xung quanh yên tĩnh lại.

Sau đó liền ngay lúc này, cái bóng cóc ghẻ kia lại xuất hiện, từ trêи mặt đất đứng lên, thậm chí còn cao hơn hai tầng lầu.

Chỉ là nó không có thực thể, thủy chúng vẫn ở trạng thái cái bóng.

Cái bóng lớn di chuyển lung ta lung tung trêи đất, nhún nhảy một cái rời đi, là hướng về làng.

Tô Mẫn vội vàng nói: "Cùng đi xem một chút."

Nơi này cách làng cũng không xa, bọn họ một đường trở về, đi ngang qua nhà chú Hà, cũng đi qua mấy ngôi nhà dân, cuối cùng đến cuối thôn.

Lại trở về ngôi nhà mà bà lão mắt mù biến mất.

Triệu Minh Nhã chợt nhớ tới cái gì, nói: "Nơi này hình như là từ đường, quê mình có cái này, chỉ là bây giờ đã không dùng."

Nàng lần đầu tiên tới đã nhớ kỹ, rất quen thuộc, thế nhưng vẫn không nhớ ra rốt cuộc là cái gì, bây giờ lại đến mới nghĩ ra.

Tô Mẫn biết tác dụng của từ đường.

Hòn đảo nhỏ này tuy cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng có từ đường cũng không kỳ quái, trái lại có bà lão mắt mù ban nãy, từ đường xuất hiện cũng rất bình thường.

Tô Mẫn cảm thấy bên trong nhất định có gì đó, cậu bước vào: "Tôi muốn vào xem, các cậu muốn đi cùng không?"

Trần Tinh Châu nói: "Đương nhiên đi cùng."

Cảnh tượng trong từ đường không giống như bọn họ nghĩ rất đáng sợ, mà cực kỳ bình thường, có lư hương có bài vị, còn có một bức họa.

Bức họa chân dung rất kỳ quái, vừa giống như người nhưng cũng giống động vật.

Tô Mẫn nhìn khó chịu, thu tầm mắt lại quan sát những nơi khác, cuối cùng thấy được một cái phòng ở bằng gỗ như tòa cung điện thu nhỏ.

Bên trong có một quyển sách, trêи đó viết hai chữ gia phả.

Tô Mẫn cầm quyển gia phả nặng trịch, thở ra một hơi, "Bên trong chắc chắn là tên toàn bộ người trong làng."

Trần Tinh Châu đi tới mở đèn pin điện thoại lên.

Trong gia phát có rất nhiều tên, lật qua một trang đều là những người bọn họ không quen biết, mãi tận đến trang cuối mới xuất hiện tên một nhà Hồng Thụy.

Về phần họ gì, thôn này cũng chưa từng có cái họ nào.

Trần Tinh Châu thở hổn hển nói: "Không có họ chú Hà, hắn ta không phải người trêи đảo, không trách biểu hiện kỳ quái như vậy, đường đi cũng nhầm."

Căn bản là bởi vì không quen đường.

Liên hệ cùng Trần Tinh Châu là Hồng Thụy, sau đó cứ như vậy bị chú Hà giết, chú Hà lại nói dối bịa đặt Hồng Thụy là em trai hắn.

Như thế một chuỗi liên tiếp, nghe qua cực kỳ thuyết phục.

Trần Di Hinh không nghĩ ra: "Tại sao bọn họ muốn giết người trêи đảo, ở cùng nhau không tốt sao, dân bản địa cũng không đến nổi bài ngoại đi?"

Tô Mẫn nói: "E rằng chính là dẫn sói vào nhà."

Nếu như đoán không sai, bà lão trong giếng nhà chú Hà chính là người bị hắn đẩy xuống, sau đó cứ vậy mà chiếm đoạt nhà ở.

Tưởng Vân Hỏa lẩm bẩm nói: "Thật đáng sợ."

Tô Mẫn đột nhiên xuất hiện một nghi vấn, chú Hà nếu làm bộ là người trêи đảo, tại sao lại không phá hủy cái từ đường này?

Hay là nói, cái từ đường này hắn phá hủy không được?

Tô Mẫn cảm thấy ý sau tính khả thi cao hơn, bởi vì cảnh tượng mới phát sinh không lâu trước đây hiển nhiên không đơn giản.

Cóc ghẻ trêи đảo xuất hiện từ đâu cậu cũng không biết, có lẽ phải đợi đến lúc rời khỏi đây mới biết được.

Tô Mẫn đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Chúng ta đi qua phòng khác đi, tôi nghĩ vẫn có người ở."

Trần Tinh Châu không hiểu ý cậu, nhưng vẫn đi theo.

Chung quanh nơi này đều không có người ở, cũng không biết là những người kia không dám ở nên chọn chỗ xa hay sao.

Mở ra cánh cửa thứ năm, rốt cục có phát hiện.

Trong phòng có một người phụ nữ bị trói, áo quần trêи người nàng mặc lung tung, liếc mắt có thể nhìn ra đã từng chịu đựng cái gì.

Tô Mẫn rất nhanh đã dời mắt đi chỗ khác.

Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh sợ muốn chết.

Từ đầu thôn đến cuối thôn, tổng cộng có mấy chục gian phòng, mười mấy gian trong đó đều có phụ nữ bị trói, phụ nữ trung niên và nữ sinh trẻ tuổi đều có, thậm chí còn có bé gái ngồi xổm trong góc, nhìn chằm chằm người đến, ánh mắt làm người ta sợ hãi.

Trần Tinh Châu trực tiếp lấy điện thoại ra báo cảnh sát,

Hắn mở video, sự tình trọng đại, cùng lần trước không có chứng cứ khác nhau, mặc dù là đêm khuya, nhưng rất nhanh đã được đáp lại.

Nhanh nhất là hừng đông sẽ đến.

Triệu Minh Nhã các nàng mở dây thừng, thế nhưng những người phụ nữ này đều không nói lời nào, cũng không biết là do vì bị giam quá lâu, hay vì nhớ đến việc dẫn sói vào nhà.

Thậm chí có người còn muốn đánh Tô Mẫn cùng Trần Tinh Châu bọn họ.

Tô Mẫn cũng không dám ở chung một phòng với các nàng, cuối cùng vẫn về tới phòng của Hồng Thụy, trêи đường còn nhìn thấy gã đàn ông bị mụn mủ kia đang giãy dụa.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, nói thế nào thì nơi này vẫn an toàn nhất.

Tuy rằng thi thể Hồng Thụy cùng Tiền Vân rất có thể trở về đây ngủ.

Trong một đêm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nên không ai buồn ngủ, mở to mắt đến lờ mờ sáng, di động Trần Tinh Châu vang lên.

Đồng thời Tô Mẫn nghe được rạp chiếu phim nhắc nhở.

[ Chào ngài khán giả Tô Mẫn, chúc mừng ngài thành công sống đến đại kết cục! Còn có năm phút nữa, xin chuẩn bị sẵn sàng ]

Năm phút đồng hồ rất ngắn.

Trần Tinh Châu đã cúp điện thoại: "Cảnh sát đã lên đảo, chẳng mấy chốc sẽ đến đây, chúng ta cần qua đó không?"

Tô Mẫn lắc đầu nói: "Các cậu đi đi."

Trần Tinh Châu cho là cậu chạy nửa đêm, chắc mệt rồi, liền để cậu ở đây nghỉ ngơi còn mình đứng lên chuẩn bị ra ngoài.

Ba người còn lại không ngăn được cơn buồn ngủ, đã nằm la liệt bên cạnh.

Tô Mẫn còn muốn nói cái gì, liền phát hiện bộ phim đến đây là kết thúc, thân thể của cậu trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất ở không gian bên trong.

*Từ đường: Nhà thờ họ hay từ đường là một ngôi nhà dành riêng cho việc  của một dòng họ hay từng chi họ tính theo  (dòng của cha). (Google)

Chapter
1 Chương 1: Xem phim
2 Chương 2: Người chết
3 Chương 3: Thang máy
4 Chương 4: Chiêu quỷ
5 Chương 5: Đêm khuya
6 Chương 6: Bước chân
7 Chương 7: Thi Thể
8 Chương 8: Hồ sơ
9 Chương 9: Bóng tối
10 Chương 10: Dụ dỗ
11 Chương 11: Tiếng hát
12 Chương 12: Sinh nhật
13 Chương 13: Biến mất
14 Chương 14: Cãi vã
15 Chương 15: Kết cục
16 Chương 16: Tin nhắn
17 Chương 17: Thảo luận
18 Chương 18: Lời mời
19 Chương 19: Đảo nhỏ
20 Chương 20: Buồng tắm
21 Chương 21: Nửa đêm
22 Chương 22: Hải sản tươi
23 Chương 23: Cạnh biển
24 Chương 24: Chết chìm
25 Chương 25: Thần bí
26 Chương 26: Tắm rửa
27 Chương 27: Chú Hà
28 Chương 28: Lột da
29 Chương 29: Giếng nước
30 Chương 30: Lời nói dối
31 Chương 31: Hôn ngươi
32 Chương 32: Trong tường
33 Chương 33: Thời cơ
34 Chương 34: Từ đường
35 Chương 35: Bí mật
36 Chương 36: Thảo luận
37 Chương 37: Bình luận
38 Chương 38: Về nhà
39 Chương 39: Lời mời
40 Chương 40: Xuất phát
41 Chương 41: Thảm trải sàn
42 Chương 42: Nhìn kỹ
43 Chương 43: Bữa sáng
44 Chương 44: Phòng ăn
45 Chương 45: Lọ hoa
46 Chương 46: Nhớ ngươi
47 Chương 47: Phun bọt
48 Chương 48: Gây sự
49 Chương 49: Khán đài
50 Chương 50: Mũ
51 Chương 51: Phi Tiêu
52 Chương 52: Tuyển chọn
53 Chương 53: Hành lang
54 Chương 54: Tại chỗ
55 Chương 55: Rời đi
56 Chương 56: Hậu trường
57 Chương 57: Điện ảnh
58 Chương 58: Bút ký
59 Chương 59: Tên gốc
60 Chương 60: Trở lại
61 Chương 61: Ký ức
62 Chương 62: Viện trưởng
63 Chương 63: Tình nhân
64 Chương 64: Thẩm Túc
65 Chương 65: Nhà bếp
66 Chương 66: Váy
67 Chương 67: Có chuyện
68 Chương 68: Gõ cửa
69 Chương 69: Thân thể
70 Chương 70: Bức ảnh
71 Chương 71: Hong gió
72 Chương 72: Muốn ăn đòn
73 Chương 73: Con số
74 Chương 74: Cháy đen
75 Chương 75: Búp bê
76 Chương 76: Ôm ấp
77 Chương 77: Lựa chọn
78 Chương 78: Tư duy
79 Chương 79: Bà nội
80 Chương 80: Hỏi ngược lại
81 Chương 81: Gợi cảm
82 Chương 82: Ngục giam
83 Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84 Chương 84: Tên
85 Chương 85: Nhổ cỏ
86 Chương 86: Mất tích
87 Chương 87: Ăn dấm
88 Chương 88: Bóng trắng
89 Chương 89: Màu đỏ
90 Chương 90: Tin tức
91 Chương 91: Hôn trộm
92 Chương 92: Giật cỏ
93 Chương 93: Tắm vòi sen
94 Chương 94: Cam
95 Chương 95: Sương mù
96 Chương 96: Báo cáo
97 Chương 97: Yêu cầu
98 Chương 98: Đêm khuya
99 Chương 99: Giường trên
100 Chương 100: Cảm ơn
101 Chương 101: Cha mẹ
102 Chương 102: Mang đi
103 Chương 103: Thân mật
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Xem phim
2
Chương 2: Người chết
3
Chương 3: Thang máy
4
Chương 4: Chiêu quỷ
5
Chương 5: Đêm khuya
6
Chương 6: Bước chân
7
Chương 7: Thi Thể
8
Chương 8: Hồ sơ
9
Chương 9: Bóng tối
10
Chương 10: Dụ dỗ
11
Chương 11: Tiếng hát
12
Chương 12: Sinh nhật
13
Chương 13: Biến mất
14
Chương 14: Cãi vã
15
Chương 15: Kết cục
16
Chương 16: Tin nhắn
17
Chương 17: Thảo luận
18
Chương 18: Lời mời
19
Chương 19: Đảo nhỏ
20
Chương 20: Buồng tắm
21
Chương 21: Nửa đêm
22
Chương 22: Hải sản tươi
23
Chương 23: Cạnh biển
24
Chương 24: Chết chìm
25
Chương 25: Thần bí
26
Chương 26: Tắm rửa
27
Chương 27: Chú Hà
28
Chương 28: Lột da
29
Chương 29: Giếng nước
30
Chương 30: Lời nói dối
31
Chương 31: Hôn ngươi
32
Chương 32: Trong tường
33
Chương 33: Thời cơ
34
Chương 34: Từ đường
35
Chương 35: Bí mật
36
Chương 36: Thảo luận
37
Chương 37: Bình luận
38
Chương 38: Về nhà
39
Chương 39: Lời mời
40
Chương 40: Xuất phát
41
Chương 41: Thảm trải sàn
42
Chương 42: Nhìn kỹ
43
Chương 43: Bữa sáng
44
Chương 44: Phòng ăn
45
Chương 45: Lọ hoa
46
Chương 46: Nhớ ngươi
47
Chương 47: Phun bọt
48
Chương 48: Gây sự
49
Chương 49: Khán đài
50
Chương 50: Mũ
51
Chương 51: Phi Tiêu
52
Chương 52: Tuyển chọn
53
Chương 53: Hành lang
54
Chương 54: Tại chỗ
55
Chương 55: Rời đi
56
Chương 56: Hậu trường
57
Chương 57: Điện ảnh
58
Chương 58: Bút ký
59
Chương 59: Tên gốc
60
Chương 60: Trở lại
61
Chương 61: Ký ức
62
Chương 62: Viện trưởng
63
Chương 63: Tình nhân
64
Chương 64: Thẩm Túc
65
Chương 65: Nhà bếp
66
Chương 66: Váy
67
Chương 67: Có chuyện
68
Chương 68: Gõ cửa
69
Chương 69: Thân thể
70
Chương 70: Bức ảnh
71
Chương 71: Hong gió
72
Chương 72: Muốn ăn đòn
73
Chương 73: Con số
74
Chương 74: Cháy đen
75
Chương 75: Búp bê
76
Chương 76: Ôm ấp
77
Chương 77: Lựa chọn
78
Chương 78: Tư duy
79
Chương 79: Bà nội
80
Chương 80: Hỏi ngược lại
81
Chương 81: Gợi cảm
82
Chương 82: Ngục giam
83
Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84
Chương 84: Tên
85
Chương 85: Nhổ cỏ
86
Chương 86: Mất tích
87
Chương 87: Ăn dấm
88
Chương 88: Bóng trắng
89
Chương 89: Màu đỏ
90
Chương 90: Tin tức
91
Chương 91: Hôn trộm
92
Chương 92: Giật cỏ
93
Chương 93: Tắm vòi sen
94
Chương 94: Cam
95
Chương 95: Sương mù
96
Chương 96: Báo cáo
97
Chương 97: Yêu cầu
98
Chương 98: Đêm khuya
99
Chương 99: Giường trên
100
Chương 100: Cảm ơn
101
Chương 101: Cha mẹ
102
Chương 102: Mang đi
103
Chương 103: Thân mật