Chương 34: Tỏ tình

Bàn tay trắng như tuyết với những ngón tay thon dài bị kẹp giữa cánh cửa cứng ngắc, khiến Storm đau điếng kêu lên.

"Ahhhhhhhhh."

Cô thở dài thầm nghĩ, tại sao mình lại ngu như vậy, dùng tay chặn cửa?

Nghe tiếng kêu đâu đớn của cô, anh lo lắng quay đầu lại, nhìn thấy cánh cửa đóng mạnh vào tay cô, lòng anh quặn đau.

Lôi Lạc Thần bước tới cẩn thận cầm lấy bàn tay bị thương lên xem.

Nhìn thấy vết bầm tím hiện lên trên tay cô, ánh mắt quan tâm của anh chợt hiện lên nộ khí.

Anh cúi đầu dùng miệng thổi nhẹ vào tay cô, cất giọng trầm khàn.

- Em lớn rồi, sao ngốc vậy?

Không biết làm như vậy, sẽ khiến tay mình bị thương sao?

Mặc dù anh buông ra lời trách móc, nhưng cử chỉ quan tâm dịu dàng của anh khiến cơn giận trong lòng cô nguôi đi.

Luồng gió nhẹ nhàng mát mẻ thổi ra từ miệng anh, khiến tay cô dễ chịu hơn nhiều, cô nhìn anh một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

- Anh cũng biết quan tâm đến em sao?

Em còn tưởng trong lòng anh chỉ có Thẩm Thanh thôi.

Mạnh An Nhi vừa nói vừa xoay mặt sang chỗ khác, nghĩ đến Thẩm Thanh là trong lòng cô cảm thấy khó chịu ngay.

Lôi Lạc Thần nghe cô nói chợt dừng lại động tác thổi của mình, ngước mắt lên nhìn cô.

Anh không ngờ cô còn nhớ đến chuyện của bốn năm trước, khi anh đem Thẩm Thanh ra làm cái cớ để từ chối tình cảm của cô dành cho anh.

Lôi Lạc Thần không biết phải nói gì, anh chưa từ tỏ tình với ai càng không hiểu tình yêu là gì.

Nhìn thấy anh thần sắc khó xử, cô nghĩ vì mình đột nhiên nhắc đến Thẩm Thanh nên anh mới không được tự nhiên.

Chắc anh cảm thấy có lỗi với Thẩm Thanh khi quan tâm đến cô.

Trong lòng nghĩ vậy, cô chợt rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, xoay người lại muốn rời khỏi phòng.

Mạnh An Nhi tự nói với lòng.

Đúng thật là hết thuốc chữa, chẳng lẽ trên thế gian này chỉ có anh là đàn ông chăng?

- Thiếu Tá, xin lỗi đã làm phiền đến anh.

Kì thật cô đến tìm anh là để nói về chuyện đi đến đảo Sara, nhưng vào giờ phút này việc đi hay không chẳng còn quan trọng nữa.

Storm nói xong xoay người lại bước ra cửa, nhìn thấy cô quay lưng về phía mình, không biết vì sao anh lại có cảm giác nếu lần này anh để cô đi, chắc có lẽ anh sẽ mất cô vĩnh viễn.

Suy nghĩ này khiến anh không tự chủ bước tới, đôi tay cường tráng choàng qua vòng eo nhỏ của cô.

Tòan thân Mạnh An Nhi cứng đờ, tấm lưng mảnh mai chạm vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh, trái tim cô vô thức nhảy loạn nhịp.

Cảm giác thực hư này khiến đầu cô choáng váng, cô đứng bất động thở cũng không dám chỉ e là đó chỉ là một giấc mơ, nếu cô thở mạnh sẽ tỉnh giấc.

Trong căn phòng yên tĩnh giờ chỉ nghe được tiếng tim đập loạn của hai người, một hồi lâu Lôi Lạc Thần mới đặt cái cằm cương nghị của mình lên vai cô, gương mặt hai người gần nhau trong gan tắc, hơi thở nóng hỏi cùng với mùi xạ hương và hổ phách thuộc về riêng anh phà thẳng vào mặt cô.

Mạnh An Nhi ngượng ngùng đứng yên đó, mặc dù hai người quen nhau từ nhỏ nhưng chưa từng có cử chỉ thân mật như bây giờ.

Đột nhiên giọng nói trầm trầm của anh vang lên bên tai cô.

- An Nhi.....anh.....

Những lời trong lòng anh lên đến mép môi nhưng lại không nói nên lời, anh phải nói sao đây?

Nói rằng lòng anh vô cùng hoang mang.

Nói rằng cô đã khiến trái tim anh giao động.

Hay nói rằng lòng anh đã bị cô tác động.

Mạnh An Nhi đứng bất động trong vòng tay của anh, anh muốn nói gì?

Cả đời anh làm chuyện gì cũng dứt khoát quả quyết nhưng sao về phương diện tình cảm anh lại dây đưa như vậy.

Cô nhẫn nại chờ anh rất lâu, nhưng anh cứ ngập ngừng không nói.

Đột nhiên cô nhớ đến, hiện tại bên cạnh anh còn có Thẩm Thanh, anh đã là bạn trai của người ta.

Mặc dù anh và cô quen nhau trước nhưng anh và Thẩm Thanh đã là người yêu của nhau, nếu anh chưa làm rõ được tình cảm của anh với Thẩm Thanh, thì không nên vượt quá giới hạng với cô.

Trong lòng nghĩ vậy Mạnh An Nhi lập tức gạt hai tay anh ra khỏi eo cô.

Cô vừa bước một bước bàn tay rộng lớn của anh, đã vươn tới nắm lấy tay cô, kéo cô lại.

Lôi Lạc Thần ngẫm nghĩ một lúc trầm giọng nói.

- An Nhi, anh không biết thứ tình cảm trong lòng anh đối với em có phải là tình yêu không.....

Nhưng khi nhìn thấy em ở cùng người đàn ông khác, anh rất khó chịu không thể tập trung vào thứ gì hết.

Chỉ nghĩ đến việc em không còn quan tâm lo lắng cho anh giống như trước đây, trái tim anh cảm thấy rất đau.

Mạnh An Nhi sững sờ trong giây lát, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của anh, đuôi mắt cô hơi công lên.

Cô biết đối với một người lạnh lùng ngạo mạn như anh, nói ra những lời này đã là việc rất khó khăn.

Nếu anh không nhìn thấy cô và La Thành ở trong căng tin lúc sáng, chắc có lẽ anh sẽ không đối diện với tình cảm của mình.

Nhưng.......

- Vậy anh định giải quyết như thế nào với Thẩm Thanh, bạn gái của anh?

Lôi Lạc Thần nhìn sâu vào mắt cô, nhìn thấy tia đau lòng khi nhắc đến người gọi là bạn gái của anh.

Anh đột nhiên dùng sức kéo mạnh một cái, thân thể mảnh mai thuận theo hành động của anh nằm gọn trong lòng anh.

Lôi Lạc Thần ôm cô rất chặt, mùi thơm ngọt ngào của loài hoa Tử Đằng tỏa từ trên người cô xông thẳng vào mũi anh, khiến lòng anh tan chảy.

Anh nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, hai tay càng siết chặt thân thể mềm mại của cô hơn, cất giọng đều đều.

- Anh và Thẩm Thanh không hề có quan hệ gì cả, lúc trước đã không sau này càng không!

Mạnh An Nhi kinh ngạc đẩy anh ra, mặc dù cô cao 1m75 nhưng Lôi Lạc Thần vẫn cao hơn cô nhiều nên cô phải ngước mặt lên nhìn anh.

Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng khó tin của cô anh nhếch môi cười.

Bàn tay rộng lớn vươn lên sờ vào cái cằm tinh tế của cô, từ từ nâng mặt cô lên đối diện với anh.

- Em không tin anh?

Mạnh An Nhi lắc đầu, cô biết tính tình của anh, anh không cần thiết phải nói dói.

Thế nhưng cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra.

- Bốn năm trước chẳng phải anh nói rằng anh và Thẩm Thanh có quan hệ nam nữ sao?

Lôi Lạc Thần biết bốn năm trước mình đã khiến cô tổn thương, anh trầm giọng giải thích.

- Thật ra từ trước đến giờ anh chưa từng xảy ra quan hệ với bắt kì ai.

Bốn năm trước vì đột nhiên em đến tỏ tình với anh, anh không biết phải tiếp nhận như thế nào đành tìm đại một cái cớ.

Mạnh An Nhi xấu hổ vì câu nói "đột nhiên em đến tỏ tình với anh".

Cô nhìn anh nói.

- Anh có biết anh đã khiến em tổn thương đến dường nào không?

Từ nhỏ đến lớn em cho rằng anh là của em, cho đến khi anh nói anh chỉ xem em như em gái, thế giới xung quanh em dường như sụp đổ chỉ vì câu nói đó của anh.

Mạnh An Nhi nói với giọng tức tưởi, cô nâng tay đánh vào ngực anh trút giận.

Anh để mặc cho cô đánh mình, anh biết mình là người có lỗi.

Đợi đến khi Storm trút hết nỗi giận trong lòng, anh mới vươn tay nắm lấy tay cô đặt ở ngay vị trí trái tim của mình.

- Anh nói vậy là vì anh sợ........

Mạnh An Nhi nghe anh nói trong lòng khó hiểu.

- Anh sợ về điều gì?

Chẳng lẽ anh sợ cô?

- Anh sợ em còn quá nhỏ không hiểu tình cảm của mình, sợ một ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng anh không phải là người đàn ông trong đời em, mà chỉ là một người anh luôn ở bên cạnh yêu thương bảo vệ cho em.

Lúc này cô mới hiểu, cô nhìn anh cười ngọt ngào.

- Nếu anh thật sự nghĩ vậy, là anh đã không hiểu Mạnh An Nhi em.

Em là một người cố chấp, một khi em đã nhận định anh là của em, thì dù có chết em cũng là người của anh.

Kì thật không ai hiểu cô hơn anh, nhưng khi chuyện có liên quan đến tình cảm thì một người anh minh sáng suốt như anh cũng trở nên đần độn.

Nghe được những lời nói từ đáy lòng của anh, cô mới hiểu.

Thì ra người bị tổn thương không chỉ có riêng cô.

Lúc này cô mới nhớ lại hành động lạnh nhạt của mình đối với anh, chắc anh đau lòng nhiều lắm.

Đột nhiên cô tựa đầu lên phần ngực săn chắc của anh, nhắm mắt lại hưởng thụ hơi ấm tỏa ra từ trên người anh.

- Em xin lỗi.

Lời nói cô thốt ra khiến anh suy ngẫm rất lâu cũng không hiểu.

- Xin lỗi?

Vì sao lại xin lỗi anh?

Cô ngẩng đầu, cặp mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng ngọt ngào.

- Xin lỗi vì đã khiến anh đau lòng.

Chapter
1 Chương 1: Sinh nhật
2 Chương 2: Quân trường hùng tâm
3 Chương 3: Trong lòng anh đã có người khác
4 Chương 4: Nhớ lại chuyện cũ
5 Chương 5: Mạnh An Nhi Rời Đi
6 Chương 6: Lôi Lạc Thần Phiền Muộn
7 Chương 7: Chuyên gia vũ khí
8 Chương 8: Thay đổi
9 Chương 9: Thách thức
10 Chương 10: Spider
11 Chương 11: Thi đấu
12 Chương 12: Thật trẻ con
13 Chương 13: Đường Tam
14 Chương 14: Nhiệm vụ
15 Chương 15: Lôi Lạc Thần Tức Giận
16 Chương 16: Chấp hành nhiệm vụ
17 Chương 17: Uy hiếp
18 Chương 18: Bắt đầu
19 Chương 19: Mắc bẫy
20 Chương 20: Quả bom
21 Chương 21: Người hay ma
22 Chương 22: Anh hùng
23 Chương 23: Trần Sở Sở
24 Chương 24: Kinh tởm
25 Chương 25: Trở về
26 Chương 26: Trở Về Mạnh Viên
27 Chương 27: Mạnh tiểu thư
28 Chương 28: Lôi Lạc Thần ghen
29 Chương 29: Lôi Lạc Thần ghen 2
30 Chương 30: Thẩm thanh giở trò
31 Chương 31: Dục vọng
32 Chương 32: Cô là của anh
33 Chương 33: Nổi giận đùng đùng
34 Chương 34: Tỏ tình
35 Chương 35: Nụ Hôn Đầu
36 Chương 36: Soul " linh hồn"
37 Chương 37: Nam Cường
38 Chương 38: Tứ đại tài phiệt
39 Chương 39: Hôn Ước Của Nam Cường Và Lạc Tuyết
40 Chương 40: Đảo Sara
41 Chương 41: Đoạt mệnh
42 Chương 42: Cứu người
43 Chương 43: Storm trúng đạn
44 Chương 44: Lôi Lạc Thần Trút Giận
45 Chương 45: Rắn độc
46 Chương 46: Thù hận
47 Chương 47: Mực Đích
48 Chương 48: Trần sở sở trở về
49 Chương 49: Thuật Thôi Miên
50 Chương 50: Dương Minh Huy
51 Chương 51: Nhất Minh và Thiết Sang Sang
52 Chương 52: Nhất Minh Và Trần Sở Sở 2
53 Chương 53: Mục đích của dương minh huy là gì?
54 Chương 54: Âm mưu
55 Chương 55: Hang Động
56 Chương 56: Dơi Hút Máu Người
57 Chương 57: Tiểu Phi
58 Chương 58: Nội gián
59 Chương 59: Thông tin
60 Chương 60: Trần sở sở động lòng
61 Chương 61: Gặp mặt
62 Chương 62: Anh rất nhớ em
63 Chương 63: Dục vọng
64 Chương 64: Lôi Lạc Thần Thật Bá Đạo
65 Chương 65: Cửa Hàng Áo Cưới Huyền Thoại
66 Chương 66: Áo cưới
67 Chương 67: Trung Nghĩa
68 Chương 68: Kế hoạch
69 Chương 69: Kumamoto - Nhật Bản
70 Chương 70: Tần Gia Nghiêm
71 Chương 71: Điều kiện
72 Chương 72: Kế Hoạch Của Thẩm Thanh
73 Chương 73: Thù hận
74 Chương 74: Người phụ nữ thần bí
75 Chương 75: Thời gian là mấu chốt
76 Chương 76: Bước vào cạm bẫy
77 Chương 77: Khách không mời mà tới
78 Chương 78: Lôi lạc thần chợt hiểu ra
79 Chương 79: Đường tam trở về
80 Chương 80: Đường Tam Bỏ Trốn
81 Chương 81: Trừng Phạt
82 Chương 82: Lôi lạc thần xuất hiện
83 Chương 83: Ai là người thắng cuộc
84 Chương 84: Hy Sinh
85 Chương 85: Đáng phải chết
86 Chương 86: Là địch hay là bạn
87 Chương 87: Âm mưu
88 Chương 88: Giao dịch
89 Chương 89: Sự thật
90 Chương 90: Lôi Lạc Thần Bá Đạo
91 Chương 91: Thân thế của người thần bí
92 Chương 92: Hợp tác
93 Chương 93: Thân thế của Cao Huy
94 Chương 94: Lên kế hoạch
95 Chương 95: Yêu Thương
96 Chương 96: Âm mưu
97 Chương 97: Đình Chức
98 Chương 98: Ấm Áp
99 Chương 99: Trêu Chọc
100 Chương 100: Hồ Kỳ Long
101 Chương 101: Du Bất Cần
102 Chương 102: Trúng độc
103 Chương 103: Dục Vọng
104 Chương 104: Làm bà mai
105 Chương 105: Phơi bày
106 Chương 106: Người Đàn Ông Của Trần Sở Sở
107 Chương 107: Ngưỡng Mộ
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Sinh nhật
2
Chương 2: Quân trường hùng tâm
3
Chương 3: Trong lòng anh đã có người khác
4
Chương 4: Nhớ lại chuyện cũ
5
Chương 5: Mạnh An Nhi Rời Đi
6
Chương 6: Lôi Lạc Thần Phiền Muộn
7
Chương 7: Chuyên gia vũ khí
8
Chương 8: Thay đổi
9
Chương 9: Thách thức
10
Chương 10: Spider
11
Chương 11: Thi đấu
12
Chương 12: Thật trẻ con
13
Chương 13: Đường Tam
14
Chương 14: Nhiệm vụ
15
Chương 15: Lôi Lạc Thần Tức Giận
16
Chương 16: Chấp hành nhiệm vụ
17
Chương 17: Uy hiếp
18
Chương 18: Bắt đầu
19
Chương 19: Mắc bẫy
20
Chương 20: Quả bom
21
Chương 21: Người hay ma
22
Chương 22: Anh hùng
23
Chương 23: Trần Sở Sở
24
Chương 24: Kinh tởm
25
Chương 25: Trở về
26
Chương 26: Trở Về Mạnh Viên
27
Chương 27: Mạnh tiểu thư
28
Chương 28: Lôi Lạc Thần ghen
29
Chương 29: Lôi Lạc Thần ghen 2
30
Chương 30: Thẩm thanh giở trò
31
Chương 31: Dục vọng
32
Chương 32: Cô là của anh
33
Chương 33: Nổi giận đùng đùng
34
Chương 34: Tỏ tình
35
Chương 35: Nụ Hôn Đầu
36
Chương 36: Soul " linh hồn"
37
Chương 37: Nam Cường
38
Chương 38: Tứ đại tài phiệt
39
Chương 39: Hôn Ước Của Nam Cường Và Lạc Tuyết
40
Chương 40: Đảo Sara
41
Chương 41: Đoạt mệnh
42
Chương 42: Cứu người
43
Chương 43: Storm trúng đạn
44
Chương 44: Lôi Lạc Thần Trút Giận
45
Chương 45: Rắn độc
46
Chương 46: Thù hận
47
Chương 47: Mực Đích
48
Chương 48: Trần sở sở trở về
49
Chương 49: Thuật Thôi Miên
50
Chương 50: Dương Minh Huy
51
Chương 51: Nhất Minh và Thiết Sang Sang
52
Chương 52: Nhất Minh Và Trần Sở Sở 2
53
Chương 53: Mục đích của dương minh huy là gì?
54
Chương 54: Âm mưu
55
Chương 55: Hang Động
56
Chương 56: Dơi Hút Máu Người
57
Chương 57: Tiểu Phi
58
Chương 58: Nội gián
59
Chương 59: Thông tin
60
Chương 60: Trần sở sở động lòng
61
Chương 61: Gặp mặt
62
Chương 62: Anh rất nhớ em
63
Chương 63: Dục vọng
64
Chương 64: Lôi Lạc Thần Thật Bá Đạo
65
Chương 65: Cửa Hàng Áo Cưới Huyền Thoại
66
Chương 66: Áo cưới
67
Chương 67: Trung Nghĩa
68
Chương 68: Kế hoạch
69
Chương 69: Kumamoto - Nhật Bản
70
Chương 70: Tần Gia Nghiêm
71
Chương 71: Điều kiện
72
Chương 72: Kế Hoạch Của Thẩm Thanh
73
Chương 73: Thù hận
74
Chương 74: Người phụ nữ thần bí
75
Chương 75: Thời gian là mấu chốt
76
Chương 76: Bước vào cạm bẫy
77
Chương 77: Khách không mời mà tới
78
Chương 78: Lôi lạc thần chợt hiểu ra
79
Chương 79: Đường tam trở về
80
Chương 80: Đường Tam Bỏ Trốn
81
Chương 81: Trừng Phạt
82
Chương 82: Lôi lạc thần xuất hiện
83
Chương 83: Ai là người thắng cuộc
84
Chương 84: Hy Sinh
85
Chương 85: Đáng phải chết
86
Chương 86: Là địch hay là bạn
87
Chương 87: Âm mưu
88
Chương 88: Giao dịch
89
Chương 89: Sự thật
90
Chương 90: Lôi Lạc Thần Bá Đạo
91
Chương 91: Thân thế của người thần bí
92
Chương 92: Hợp tác
93
Chương 93: Thân thế của Cao Huy
94
Chương 94: Lên kế hoạch
95
Chương 95: Yêu Thương
96
Chương 96: Âm mưu
97
Chương 97: Đình Chức
98
Chương 98: Ấm Áp
99
Chương 99: Trêu Chọc
100
Chương 100: Hồ Kỳ Long
101
Chương 101: Du Bất Cần
102
Chương 102: Trúng độc
103
Chương 103: Dục Vọng
104
Chương 104: Làm bà mai
105
Chương 105: Phơi bày
106
Chương 106: Người Đàn Ông Của Trần Sở Sở
107
Chương 107: Ngưỡng Mộ