Chương 34: Mộng Xuân

Lý Trạch Lâm muốn để cho Yên Vân Hạ bất ngờ nên từ phim trường trở về mà không báo trước.

Nhìn thời gian vẫn còn sớm, Lý Trạch Lâm liền tranh thủ trước khi cô trở về tập thể dục một chút.

Cởi chiếc áo phông vướng víu trên người ra, Lý Trạch Lâm bắt đầu nằm xuống thực hiện động tác chống đẩy.

Có điều người tính không bằng trời tính.

Yên Vân Hạ trong người vì còn mệt mỏi nên quyết định nghỉ ngơi sớm hơn bình thường.

Vừa đặt chân vào nhà đã thấy cảnh Lý Trạch Lâm ở trong phòng khách toàn thân đều để trần, có lẽ là vừa mới vận động xong nên toàn thân còn nhễ nhại mồ hôi.

Vốn Lý Trạch Lâm có dáng người cao gầy, không ngờ sau lớp quần áo lại là cơ bắp săn chắc như vậy.

Cả Lý Trạch Lâm và Yên Vân Hạ đều bị bất ngờ, chỉ là Lý Trạch Lâm rất nhanh đã hồi phục trạng thái ban đầu.

Cậu không ngại ngùng mà còn vui vẻ chào hỏi Yên Vân Hạ:
- Chị Vân Hạ đã về rồi sao? Vốn muốn tặng cho bị bất ngờ, ai dè chưa kịp chuẩn bị gì thì chị Vân Hạ đã về mất rồi.

Thật ngại quá đi mất.

Yên Vân Hạ bị thân hình của Lý Trạch Lâm thu hút, nhất thời trở nên lúng túng.

Quà thực cô đã gặp không ít nam nhân có thân hình đẹp, nhưng chưa bao giờ có cảm giác rung động như khi nhìn thấy Lý Trạch Lâm.

Yên Vân Hạ cứng nhắc trả lời, hai má cũng trở nên đỏ bừng:
- Ừ… đã về rồi.

Cậu vừa mới tập thể dục xong đấy à?
Lý Trạch Lâm phát hiện Yên Vân Hạ không dám nhìn mình, liền chậm rãi cúi đầu nhìn xuống phần cơ bụng để trần của bản thân.

Trong đầu Lý Trạch Lâm thầm hiểu ra vài chuyện.

Hóa ra chị Vân Hạ vậy nhưng vẫn còn dễ ngại ngùng lắm.

Có điều ngượng ngùng cũng tốt, Lý Trạch Lâm không ngại trêu chọc cô thêm một chút.

Lý Trạch Lâm cầm áo phông vắt lên vai, nhích tới gần Yên Vân Hạ.

Đến khi cô ngẩng đầu lên thì Lý Trạch Lâm đã sừng sững đứng trước mặt mất rồi.

Yên Vân Hạ mặt mũi càng thêm đỏ, Lý Trạch Lâm lại không buông tha mà cúi xuống quan tâm:
- Chị Vân Hạ làm sao vậy, sao mặt lại đỏ thế? Có phải là đổ bệnh rồi không?
Giọng nói trầm thấp của Lý Trạch Lâm quanh quẩn bên tai Yên Vân Hạ khiến cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Lý Trạch Lâm từ khi nào lại trở nên có mị lực như vậy chứ? Yên Vân Hạ nhất thời bị ‘nhan sắc’ của cậu làm cho trầm luân.

Yên Vân Hạ đơ ra một lúc, cũng may là tinh thần tự chủ của cô rất tốt.

Yên Vân Hạ tự thuyết phục bản thân bình tĩnh, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô vội vàng đẩy Lý Trạch Lâm ra.

Yên Vân Hạ vẫn không nhìn Lý Trạch Lâm, chỉ nhẹ nhàng trách móc:
- Ai da, cậu làm gì mà nói chuyện cứ đứng sát người khác vậy hả? Cậu có biết như thế rất dọa người không?
Lý Trạch Lâm bị mắng, nhưng qua tai của cậu thì lại thành những lời làm nũng vô cùng quyến rũ.

Lý Trạch Lâm cười cười, vẫn không chịu đứng thẳng lên mà tiếp tục ghé sát vào Yên Vân Hạ.

Cậu vẫn dùng cái giọng dụ hoặc chết người kia mà nói chuyện với cô:
- Dọa người là dọa như thế nào cơ? Chị Vân Hạ vốn là kim chủ của tôi, sao tôi lại có thể dọa chị Vân Hạ được chứ? Hay là… chị Vân Hạ đang ngượng ngùng thế?
Yên Vân Hạ bị nắm thóp, mặt đỏ càng thêm đỏ.

Cô cảm giác có một đoàn tàu đang ở trong đầu mình liên tục nhả khói, réo còi inh ỏi.

Cái tên nhóc Lý Trạch Lâm này, trước đây rõ ràng chỉ có cô mới trêu ghẹo cậu, sao bây giờ lại học thói xấu nhanh như vậy chứ?

Yên Vân Hạ nhất thời bối rối, nhân lúc Lý Trạch Lâm còn đang đắc ý liền đẩy cậu ra rồi chạy lên tầng.

Lý Trạch Lâm nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô thì không khỏi lắc đầu cười.

Sao Yên Vân Hạ càng ngày càng đáng yêu như vậy nhỉ? Thật khiến cho người khác muốn trêu chọc quá đi mất.

- Mình thực sự điên rồi.

Yên Vân Hạ vội vàng chạy lên tầng, vừa đóng cửa phòng lại đã bắt đầu lẩm bẩm.

Hình ảnh cơ bụng cùng giọng nói trầm thấp của Lý Trạch Lâm cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi.

Yên Vân Hạ quyết định sẽ đi tắm rửa rồi ngủ một giấc để bình tâm lại.

Yên Vân Hạ tự trấn bản thân mình:
- Đi ngủ… Chỉ cần ngủ là có thể quên hết tất cả mà.

Nói là làm, Yên Vân Hạ nhanh chóng đem chăn trùm kín người.

Có điều giấc ngủ của cô hôm nay cũng không hề yên ổn, nóng bỏng không kém những gì Yên Vân Hạ đã trải qua trong ngày vừa rồi.

Trong mơ, cô thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, toàn thân mình không một mảnh vải che thân, tóc dài xõa ra như tảo biển, bộ dạng vô cùng gợi cảm.

Thậm chí trên người Yên Vân Hạ bấy giờ còn có một người đàn ông, người này đang điên cuồng cùng cô quấn quýt.

Yên Vân Hạ bị người đàn ông đặt nằm bên dưới, cả người đều vô lực, hai chân chỉ có thể quấn chặt lấy phần hông rắn chắc của người đó, tiếp nhận những đợt sóng trào dâng tới.

- Chậm một chút… Tôi không được nữa rồi.

- Yên Vân Hạ ở trong mơ nghẹn ngào lên tiếng.

Người đàn ông dường như muốn khảm cô vào tận trong cốt tủy, anh ta ôm chặt lấy Yên Vân Hạ, động tác vẫn mạnh bạo như vậy, không hề có ý muốn thương hoa tiếc ngọc.

Môi anh ta đặt trên tai Yên Vân Hạ mơn trớn, khàn khàn hỏi:
- Bảo bối, thực sự muốn tôi chậm lại sao?
Yên Vân Hạ chưa trải qua lại chuyện như vậy bao giờ, chỉ thấy bản thân dường như đối với người đàn ông này cũng có rất nhiều khao khát.

Thứ to lớn của anh ta liên tục xuyên vào trong cô, mỗi lần đều đến tận nơi sâu nhất khiến cho Yên Vân Hạ ủy khuất mà cầu xin:
- Tôi thực sự không được nữa… Quá lớn rồi…
Khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày.

Yên Vân Hạ ở trên giường tựa như một thiếu nữ mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ sẽ rơi vỡ.

Từ giọng nói đến dáng người đều tinh tế, khơi gợi lên dục vọng của phái mạnh.

Người đàn ông chậm rãi hôn lên phần xương quai xanh mảnh mai của cô khiến Yên Vân Hạ không khỏi rùng mình.

Cô cảm thấy hô hấp của bản thân vô cùng nóng, móng tay không tự chủ được mà cào lên tấm lưng vững chãi của anh ta.

Hành động của Yên Vân Hạ giống như là châm thêm lửa nóng, khiến cho người đàn ông càng thêm điên cuồng.

- Thật là một tiểu yêu tinh quyến rũ chết người.

– Người đàn ông lật người cô lại, để Yên Vân Hạ nằm úp sấp, động tác càng lúc càng nhanh hơn – Thả lỏng ra nào, ngoan ngoãn để tôi yêu em.

Yên Vân Hạ ngoan ngoãn nghe lời, lúc này, gương mặt người đàn ông bỗng nhiên lờ mờ hiện ra.

Sống mũi cao, mày kiếm, đôi mắt ưng lạnh lùng nhưng cũng đầy ấm áp…
- Lý Trạch Lâm.

- Yên Vân Hạ vô thức hét lên, sau đó tự nhiên ngồi bật dậy như bị ai đánh trúng.

Thiếu chút nữa cô thấy mình ngã xuống đất rồi.

Yên Vân Hạ hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi, lại vội vã kéo chăn xuống.

Khi nhìn thấy váy ngủ vẫn còn nguyên, trên giường lớn cũng chỉ có mình cô, Yên Vân Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.

- Yên Vân Hạ, mày điên rồi sao…? – Yên Vân Hạ lẩm bẩm, quả thật không dám tin vào giấc mơ hoang đường vừa rồi.

Chưa bao giờ Yên Vân Hạ nghĩ mình cũng có lúc sẽ như vậy, cô luôn coi chuyện đụng chạm thể xác này là dung tục.

Ngay cả khi nghĩ tới vấn đề lập gia đình, khái niệm làm tình của Yên Vân Hạ cũng rất mờ nhạt.

Cô cảm thấy toàn thân mình đã đẫm mồ hôi, ở bộ phận nào đó cũng có chút ẩm ướt.

Hai má Yên Vân Hạ bỗng nhiên đỏ bừng, giống như vừa làm một chuyện gì đó bậy bạ vậy.

Yên Vân Hạ vội vàng kéo chăn trùm kín mặt, lại không ngừng nghĩ đến giấc mơ ban nãy

Chapter
1 Chương 1: Cứu Nguy
2 Chương 2: Gặp Lại
3 Chương 3: Nam Nhân Lên Được Phòng Khách Xuống Được Nhà Bếp
4 Chương 4: Nữ Thần Trong Lòng Lý Trạch Lâm
5 Chương 5: Buổi Sáng Ấm Áp
6 Chương 6: Sống Chung
7 Chương 7: Lý Trạch Lâm Lấy Giúp Tôi Băng Vệ Sinh
8 Chương 8: Chuyện Ngại Ngùng
9 Chương 9: Phụ Huynh Giục Kết Hôn
10 Chương 10: Đối Tượng Xem Mắt
11 Chương 11: Lần Đầu Ra Mắt Phụ Huynh
12 Chương 12: Hợp Đồng Tình Nhân
13 Chương 13: Ở Bên Nhau
14 Chương 14: Người Yêu Cũ
15 Chương 15: Gia Nhập Đoàn Phim
16 Chương 16: Lần Đầu Tranh Cãi
17 Chương 17: Tai Nạn Nghề Nghiệp
18 Chương 18: Say Rượu Làm Loạn
19 Chương 19: Ăn Vạ
20 Chương 20: Lên Hotsearch
21 Chương 21: Tất Cả Là Tại Quân Thiệu
22 Chương 22: Rắc Rối Tại Buổi Tiệc
23 Chương 23: Yên Vân Hạ Bị Thương
24 Chương 24: Chăm Sóc
25 Chương 25: Khó Khăn Ập Tới
26 Chương 26: Điểm Tựa
27 Chương 27: Gặp Lại Bạn Cũ
28 Chương 28: Mình Thích Cậu
29 Chương 29: Xa Mặt Cách Lòng
30 Chương 30: Truy Thê
31 Chương 31: Quan Hệ Bạn Trai - Bạn Gái
32 Chương 32: Hòa Hợp
33 Chương 33: Yên Lòng
34 Chương 34: Mộng Xuân
35 Chương 35: Tập Thoại
36 Chương 36: Gia Cảnh Của Lý Trạch Lâm
37 Chương 37: Bày Tỏ
38 Chương 38: Chuyện Tình Chị Em
39 Chương 39: Bạn Trai Cũ Làm Phiền
40 Chương 40: Tin Đồn
41 Chương 41: Ghen
42 Chương 42: Thừa Nhận Tình Cảm
43 Chương 43: Chuyện Tốt Của Du Bắc Quân
44 Chương 44: Hợp Tác Làm Chuyện Lớn
45 Chương 45: Du Bắc Quân Bẽ Mặt
46 Chương 46: Hạ Màn
47 Chương 47: Lần Đầu Tiên Cùng Nhau Xuất Hiện
48 Chương 48: Ẩn Ý
49 Chương 49: Gameshow Hẹn Hò
50 Chương 50: Lan Nhược Giở Trò
51 Chương 51: Sự Thật Về Lan Nhược
52 Chương 52: Lo Sợ
53 Chương 53: Chuyện Cũ Của Lý Trạch Lâm
54 Chương 54: Hỗn Loạn
55 Chương 55: Bà Nội Tức Giận
56 Chương 56: Thuyết Phục
57 Chương 57: Muốn Dành Cho Em Một Đời Hạnh Phúc
58 Chương 58: Công Khai
59 Chương 59: Phát Đường
60 Chương 60: Khó Xử
61 Chương 61: Đi Mỹ
62 Chương 62: Em Là Gia Đình Của Anh
63 Chương 63: Cùng Em Đi Dạo Một Vòng Thành Phố
64 Chương 64: Ra Mắt Phụ Huynh
65 Chương 65: Gặp Gỡ Niên Tư
66 Chương 66: Gỡ Bỏ Khúc Mắc
67 Chương 67: Thăm Ban
68 Chương 68: Scandal
69 Chương 69: Scandal 2
70 Chương 70: Họp Báo
71 Chương 71: Hạ Bệ Lan Nhược
72 Chương 72: Quà Sinh Nhật
73 Chương 73: Quà Sinh Nhật 2
74 Chương 74: Đêm Hoan Ái
75 Chương 75: Cầu Hôn
76 Chương 76: Có Tin Vui
77 Chương 77: Hạnh Phúc Của Chúng Ta
78 Chương 78: Lo Lắng
79 Chương 79: Kết Cục
80 Chương 80: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Đã Từng Gặp Gỡ
81 Chương 81: Ngoại Truyện 2 Nỗi Lo Lắng Của Lý Trạch Lâm
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Cứu Nguy
2
Chương 2: Gặp Lại
3
Chương 3: Nam Nhân Lên Được Phòng Khách Xuống Được Nhà Bếp
4
Chương 4: Nữ Thần Trong Lòng Lý Trạch Lâm
5
Chương 5: Buổi Sáng Ấm Áp
6
Chương 6: Sống Chung
7
Chương 7: Lý Trạch Lâm Lấy Giúp Tôi Băng Vệ Sinh
8
Chương 8: Chuyện Ngại Ngùng
9
Chương 9: Phụ Huynh Giục Kết Hôn
10
Chương 10: Đối Tượng Xem Mắt
11
Chương 11: Lần Đầu Ra Mắt Phụ Huynh
12
Chương 12: Hợp Đồng Tình Nhân
13
Chương 13: Ở Bên Nhau
14
Chương 14: Người Yêu Cũ
15
Chương 15: Gia Nhập Đoàn Phim
16
Chương 16: Lần Đầu Tranh Cãi
17
Chương 17: Tai Nạn Nghề Nghiệp
18
Chương 18: Say Rượu Làm Loạn
19
Chương 19: Ăn Vạ
20
Chương 20: Lên Hotsearch
21
Chương 21: Tất Cả Là Tại Quân Thiệu
22
Chương 22: Rắc Rối Tại Buổi Tiệc
23
Chương 23: Yên Vân Hạ Bị Thương
24
Chương 24: Chăm Sóc
25
Chương 25: Khó Khăn Ập Tới
26
Chương 26: Điểm Tựa
27
Chương 27: Gặp Lại Bạn Cũ
28
Chương 28: Mình Thích Cậu
29
Chương 29: Xa Mặt Cách Lòng
30
Chương 30: Truy Thê
31
Chương 31: Quan Hệ Bạn Trai - Bạn Gái
32
Chương 32: Hòa Hợp
33
Chương 33: Yên Lòng
34
Chương 34: Mộng Xuân
35
Chương 35: Tập Thoại
36
Chương 36: Gia Cảnh Của Lý Trạch Lâm
37
Chương 37: Bày Tỏ
38
Chương 38: Chuyện Tình Chị Em
39
Chương 39: Bạn Trai Cũ Làm Phiền
40
Chương 40: Tin Đồn
41
Chương 41: Ghen
42
Chương 42: Thừa Nhận Tình Cảm
43
Chương 43: Chuyện Tốt Của Du Bắc Quân
44
Chương 44: Hợp Tác Làm Chuyện Lớn
45
Chương 45: Du Bắc Quân Bẽ Mặt
46
Chương 46: Hạ Màn
47
Chương 47: Lần Đầu Tiên Cùng Nhau Xuất Hiện
48
Chương 48: Ẩn Ý
49
Chương 49: Gameshow Hẹn Hò
50
Chương 50: Lan Nhược Giở Trò
51
Chương 51: Sự Thật Về Lan Nhược
52
Chương 52: Lo Sợ
53
Chương 53: Chuyện Cũ Của Lý Trạch Lâm
54
Chương 54: Hỗn Loạn
55
Chương 55: Bà Nội Tức Giận
56
Chương 56: Thuyết Phục
57
Chương 57: Muốn Dành Cho Em Một Đời Hạnh Phúc
58
Chương 58: Công Khai
59
Chương 59: Phát Đường
60
Chương 60: Khó Xử
61
Chương 61: Đi Mỹ
62
Chương 62: Em Là Gia Đình Của Anh
63
Chương 63: Cùng Em Đi Dạo Một Vòng Thành Phố
64
Chương 64: Ra Mắt Phụ Huynh
65
Chương 65: Gặp Gỡ Niên Tư
66
Chương 66: Gỡ Bỏ Khúc Mắc
67
Chương 67: Thăm Ban
68
Chương 68: Scandal
69
Chương 69: Scandal 2
70
Chương 70: Họp Báo
71
Chương 71: Hạ Bệ Lan Nhược
72
Chương 72: Quà Sinh Nhật
73
Chương 73: Quà Sinh Nhật 2
74
Chương 74: Đêm Hoan Ái
75
Chương 75: Cầu Hôn
76
Chương 76: Có Tin Vui
77
Chương 77: Hạnh Phúc Của Chúng Ta
78
Chương 78: Lo Lắng
79
Chương 79: Kết Cục
80
Chương 80: Ngoại Truyện 1 Chúng Ta Đã Từng Gặp Gỡ
81
Chương 81: Ngoại Truyện 2 Nỗi Lo Lắng Của Lý Trạch Lâm