Chương 34: Hôm Nay Cười Hai Lần

Thế mà anh cũng nói được......!Diệp Nhiên cạn lời nghĩ thầm, dù em có nặng một tạ cũng chưa chắc đè được anh đâu.
Đầu ngón tay cậu cọ xát gò má hơi nóng của Lục Nam Châu, chậm rãi nói: "Đẩy không nổi à?"
Lục Nam Châu bị hỏi hơi chột dạ, còn chưa lên tiếng đã nghe Diệp Nhiên nói tiếp: "Vậy em làm gì anh cũng được đúng không?"
Trong lòng Lục Nam Châu giật mình, "Cậu......!cậu muốn làm gì?"
Diệp Nhiên: "Hôn thêm cái nữa."
Lục Nam Châu: "......"
Chỉ hôn thêm một cái thôi à?!
Ủa nhầm, không phải, mình đang nghĩ gì thế?
"Lục Nam Châu," anh nghe thấy Diệp Nhiên nói khẽ, "Há miệng ra."
Lục Nam Châu vô thức hé miệng, "Không phải, tôi......"
Diệp Nhiên lại ôm cổ anh hôn lên.
Hồi lâu sau, Diệp Nhiên hôn ngạt thở dựa vào vai Lục Nam Châu khẽ thở dốc.

Nửa người cậu nằm đè trên thân Lục Nam Châu, đang thở hổn hển thì đột nhiên cọ trúng vật cứng gì đó.
Hơi thở Lục Nam Châu nặng nề, trầm giọng nói: "Đừng nghịch."
Lúc này Diệp Nhiên mới kịp phản ứng, sững sờ nói: "Anh......"
Lục Nam Châu rũ mắt không nói gì.
Diệp Nhiên nhớ lại mấy lần trước Lục Nam Châu đều đẩy mình ra ngoài rồi đóng cửa lại, đoán chừng lần này cũng sẽ đuổi mình xuống xe, thế là cậu nói: "Vậy em xuống trước nhé?"
Cậu cựa quậy nhưng cánh tay Lục Nam Châu đang ôm lưng cậu vẫn không buông ra.
"Lục Nam Châu?"
Lục Nam Châu không nói gì.
Diệp Nhiên mờ mịt nhìn anh, muốn kéo cánh tay trên lưng ra nhưng bị anh túm lại.
Diệp Nhiên chẳng hiểu ra sao, "Lục Nam Châu?"
Lục Nam Châu đột nhiên nắm tay cậu sờ soạng phía dưới.
Diệp Nhiên: "......"
Diệp Nhiên lập tức đỏ bừng mặt, "Anh! Anh......"
Cậu xấu hổ nói năng lộn xộn, vùi mặt vào ngực Lục Nam Châu, nghe thấy anh nhịn không được cười một tiếng.
Diệp Nhiên: "Anh, anh cười cái gì?"
"Giờ biết đỏ mặt rồi à?" Giọng Lục Nam Châu hơi khàn, mang theo ý cười không che giấu được, "Mới nãy ai nói muốn làm gì tôi cũng được hả?"
Diệp Nhiên nhỏ giọng cãi lại: "Không......!Không phải chỉ hôn thôi sao?"
Lục Nam Châu lẩm bẩm gì đó mà Diệp Nhiên nghe không rõ, "Gì cơ?"
Lục Nam Châu không trả lời, chỉ có hơi thở càng lúc càng nặng nề phả vào tai cậu.
Diệp Nhiên nép trong ngực anh, gò má nóng ran......
Khi họ xuống xe thì trời đã tối.

Lục Nam Châu bền lòng vững dạ muốn hái rau nhưng bị Diệp Nhiên đi sau lưng kéo áo.
Lục Nam Châu quay đầu lại, "Sao thế?"

Diệp Nhiên: "Hôm nay đừng ăn rau được không?"
Lục Nam Châu: "Không được."
Diệp Nhiên nhìn anh, đột nhiên nói: "Tay em mỏi quá à."
Lục Nam Châu: "......"
"Vậy cũng không được......"
"Vô lương tâm," Diệp Nhiên lầm bầm, "Mới xuống xe đã ép em ăn rau rồi."
Thái dương Lục Nam Châu giật một cái, bực bội nói: "Không ăn thì thôi, hôm nay hầm chân giò."
Diệp Nhiên: "Chân giò?"
"Chẳng phải mỏi tay sao?" Lục Nam Châu kéo người vào nhà, "Bồi bổ cho em một chút."
Diệp Nhiên: "......"
Thế là tối hôm đó, Diệp Nhiên ăn chân giò no căng đi tới đi lui trong nhà.
Lục Nam Châu dọn bếp xong đi ra thấy cậu xoa bụng đi loanh quanh thì buột miệng hỏi: "Sao không ra ngoài?"
Diệp Nhiên nhìn ra cửa, trời đã tối đen như mực, "Tối lắm."
Chứng sợ tối này vẫn chẳng thay đổi gì cả......!Lục Nam Châu cầm chìa khoá cửa quay đầu nói: "Đi thôi."
Diệp Nhiên: "Đi đâu?"
Lục Nam Châu: "Đi dạo."
Dù đã là mùa thu nhưng vẫn còn tiếng côn trùng thưa thớt quanh quẩn trên đường núi.
Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống bóng người mông lung.
Diệp Nhiên đuổi kịp Lục Nam Châu, nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của anh.
"Tối quá," cậu nói khẽ, "Em sợ bị lạc lắm."
Lục Nam Châu không nói gì mà để mặc cậu nắm, bước trên ánh trăng lờ mờ đi tới phía trước.
"Lục Nam Châu," Diệp Nhiên buồn buồn hỏi, "Có phải em nhiều tật xấu lắm không?"
Lục Nam Châu không hiểu, "Hả?"
"Không ăn rau, còn sợ tối nữa......" Diệp Nhiên dừng chân lại, cắn môi nói, "Em......!Em sẽ thử không sợ tối."

Cậu buông tay Lục Nam Châu rồi do dự nói: "Anh đi trước đi, em có thể......!về một mình."
Lục Nam Châu nhìn cậu, "Về một mình?"
Diệp Nhiên gật đầu.
Lục Nam Châu: "Đường này nhiều chó lắm đấy."
Diệp Nhiên: "......"
Diệp Nhiên: "Dữ không?"
Lục Nam Châu: "Chó dữ nhất thôn đều ở đây cả."
Diệp Nhiên: "......"
Lục Nam Châu bật cười.
Diệp Nhiên buồn bực nói: "Anh gạt em."
"Sợ tối thì sợ tối, có gì mất mặt đâu." Lục Nam Châu kéo cậu đi tiếp, im lặng một lát rồi lại nói, "Nhưng rau vẫn phải ăn."
Cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay truyền sang, Diệp Nhiên chợt nhớ ra hình như hôm nay Lục Nam Châu......!cười hai lần rồi.
"Lục Nam Châu," Diệp Nhiên hỏi, "Hôm nay anh vui lắm đúng không?"
Lục Nam Châu giật mình, "Tôi......"
Đúng lúc họ đi ngang một ruộng khoai lang, Lục Nam Châu bất cẩn vấp chân kéo theo Diệp Nhiên ngã xuống ruộng.
"Shhhh," Lục Nam Châu che chở người trong ngực, "Không sao chứ?"
Diệp Nhiên lắc đầu, "Không sao."
"Ấy chết," sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói hùng hổ của một ông lão, "Mấy đứa muốn hôn không thể về ruộng mình mà hôn hay sao? Lỡ đè dập mầm khoai của ông thì làm sao bây giờ?!"
Lục Nam Châu, Diệp Nhiên: "......".

Chapter
1 Chương 1: Anh Đến Mua Gà À
2 Chương 2: Nhà Em Phá Sản Rồi
3 Chương 3: Vậy Nuôi Em Được Không
4 Chương 4: Ít Nhất Cũng Phải Năm Trăm
5 Chương 5: Làm Gì Cũng Được
6 Chương 6: Có Phải Hối Hận Rồi Không
7 Chương 7: Trong Đầu Cậu Nghĩ Gì
8 Chương 8: Vậy Cho Anh Hôn Lại
9 Chương 9: Ăn Cơm Với Bạn Trai
10 Chương 10: Chỉ Có Một Mình Thôi À
11 Chương 11: Hay Là Đổi Mấy Con Gà
12 Chương 12: Cười Một Cái Được Không
13 Chương 13: Sao Em Không Vẽ Anh
14 Chương 14: Ngủ Không Được Thì Đếm Cừu
15 Chương 15: Mua Bẫy Chuột
16 Chương 16: Cậu Ấy Tên Gì
17 Chương 17: Sao Không Về Nhà
18 Chương 18: Thế Này Sẽ Không Lạnh Nữa
19 Chương 19: Hôm Nay Chưa Ôm
20 Chương 20: Không Được Động Tay Động Chân
21 Chương 21: Nói To Thế Làm Gì
22 Chương 22: Em Muốn Ăn Trứng Chiên
23 Chương 23: Sao Ban Ngày Không Ôm
24 Chương 24: Cũng Có Thể Đổi Cái Khác
25 Chương 25: Sao Lại Đưa Điểm Tâm
26 Chương 26: Sao Lại Chập Mạch
27 Chương 27: Sao Em Không Được Nhìn
28 Chương 28: Chắc Không Phải Biến Thái Chứ
29 Chương 29: Lại Còn Hai Mặt Nữa
30 Chương 30: Trong Máy Tính Giấu Gì
31 Chương 31: Đâu Cần Ăn Xin Đúng Không
32 Chương 32: Rốt Cuộc Mơ Thấy Gì
33 Chương 33: Tại Cậu Mạnh Quá
34 Chương 34: Hôm Nay Cười Hai Lần
35 Chương 35: Không Có Bạn Nào Như Vậy
36 Chương 36: Ông Xã Cậu Dữ Quá
37 Chương 37: Có Thể Đổi Hai Phút
38 Chương 38: Hôm Nay Chưa Bắt Được Gà
39 Chương 39: Cố Ý Đúng Không
40 Chương 40: Chỉ Cần Không Bỏ Đi Nữa
41 Chương 41: Ông Ấy Nói Anh Nghĩ Hay Lắm
42 Chương 42: Không Ăn Cá Thật Sao
43 Chương 43: Coi Chừng Đánh Thức Người Ta
44 Chương 44: Bạn Học Gãy Chân
45 Chương 45: Có Phải Đã Từng Gặp Anh
46 Chương 46: Không Nói Thì Không Cho Ôm
47 Chương 47: Cậu Cứ Nói Ngủ Không Được Đi
48 Chương 48: Chạy Bộ Ở Đâu
49 Chương 49: Hôn Một Cái Là Được
50 Chương 50: Gặp Đồng Hương
51 Chương 51: Uống Rượu Không Lái Xe Được
52 Chương 52: Sao Tắm Lâu Thế
53 Chương 53: Anh Sẽ Tự Đi Hỏi
54 Chương 54: Anh Là Trai Nhà Lành
55 Chương 55: Quen Nhau Ở Đâu
56 Chương 56: Sao Mà Ngốc Quá Vậy
57 Chương 57: Dỗ Anh Ấy Là Được Rồi
58 Chương 58: Mắt Bị Sao Vậy
59 Chương 59: Cho Ông Ấy Ngủ Chuồng Gà Đi
60 Chương 60: Dẫn Bạn Trai Về
61 Chương 61: Bà Ấy Có Giận Không
62 Chương 62: Thường Xuyên Về Ăn Cơm Nhé
63 Chương 63: Em Không Cố Ý
64 Chương 64: Về Nhà Bù Lại Cho Anh
65 Chương 65: Cuối
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Anh Đến Mua Gà À
2
Chương 2: Nhà Em Phá Sản Rồi
3
Chương 3: Vậy Nuôi Em Được Không
4
Chương 4: Ít Nhất Cũng Phải Năm Trăm
5
Chương 5: Làm Gì Cũng Được
6
Chương 6: Có Phải Hối Hận Rồi Không
7
Chương 7: Trong Đầu Cậu Nghĩ Gì
8
Chương 8: Vậy Cho Anh Hôn Lại
9
Chương 9: Ăn Cơm Với Bạn Trai
10
Chương 10: Chỉ Có Một Mình Thôi À
11
Chương 11: Hay Là Đổi Mấy Con Gà
12
Chương 12: Cười Một Cái Được Không
13
Chương 13: Sao Em Không Vẽ Anh
14
Chương 14: Ngủ Không Được Thì Đếm Cừu
15
Chương 15: Mua Bẫy Chuột
16
Chương 16: Cậu Ấy Tên Gì
17
Chương 17: Sao Không Về Nhà
18
Chương 18: Thế Này Sẽ Không Lạnh Nữa
19
Chương 19: Hôm Nay Chưa Ôm
20
Chương 20: Không Được Động Tay Động Chân
21
Chương 21: Nói To Thế Làm Gì
22
Chương 22: Em Muốn Ăn Trứng Chiên
23
Chương 23: Sao Ban Ngày Không Ôm
24
Chương 24: Cũng Có Thể Đổi Cái Khác
25
Chương 25: Sao Lại Đưa Điểm Tâm
26
Chương 26: Sao Lại Chập Mạch
27
Chương 27: Sao Em Không Được Nhìn
28
Chương 28: Chắc Không Phải Biến Thái Chứ
29
Chương 29: Lại Còn Hai Mặt Nữa
30
Chương 30: Trong Máy Tính Giấu Gì
31
Chương 31: Đâu Cần Ăn Xin Đúng Không
32
Chương 32: Rốt Cuộc Mơ Thấy Gì
33
Chương 33: Tại Cậu Mạnh Quá
34
Chương 34: Hôm Nay Cười Hai Lần
35
Chương 35: Không Có Bạn Nào Như Vậy
36
Chương 36: Ông Xã Cậu Dữ Quá
37
Chương 37: Có Thể Đổi Hai Phút
38
Chương 38: Hôm Nay Chưa Bắt Được Gà
39
Chương 39: Cố Ý Đúng Không
40
Chương 40: Chỉ Cần Không Bỏ Đi Nữa
41
Chương 41: Ông Ấy Nói Anh Nghĩ Hay Lắm
42
Chương 42: Không Ăn Cá Thật Sao
43
Chương 43: Coi Chừng Đánh Thức Người Ta
44
Chương 44: Bạn Học Gãy Chân
45
Chương 45: Có Phải Đã Từng Gặp Anh
46
Chương 46: Không Nói Thì Không Cho Ôm
47
Chương 47: Cậu Cứ Nói Ngủ Không Được Đi
48
Chương 48: Chạy Bộ Ở Đâu
49
Chương 49: Hôn Một Cái Là Được
50
Chương 50: Gặp Đồng Hương
51
Chương 51: Uống Rượu Không Lái Xe Được
52
Chương 52: Sao Tắm Lâu Thế
53
Chương 53: Anh Sẽ Tự Đi Hỏi
54
Chương 54: Anh Là Trai Nhà Lành
55
Chương 55: Quen Nhau Ở Đâu
56
Chương 56: Sao Mà Ngốc Quá Vậy
57
Chương 57: Dỗ Anh Ấy Là Được Rồi
58
Chương 58: Mắt Bị Sao Vậy
59
Chương 59: Cho Ông Ấy Ngủ Chuồng Gà Đi
60
Chương 60: Dẫn Bạn Trai Về
61
Chương 61: Bà Ấy Có Giận Không
62
Chương 62: Thường Xuyên Về Ăn Cơm Nhé
63
Chương 63: Em Không Cố Ý
64
Chương 64: Về Nhà Bù Lại Cho Anh
65
Chương 65: Cuối