Chương 33: Quỳ xuống nói xin lỗi!

Edit: Lãnh Thiên Nhii.

Nam Ức Tịch ngồi xuống trước mặt đàn cổ, tay áo màu đỏ tung bay trong gió, làn tóc đen như mực cũng theo gió nâng lên, lụa mỏng bị gió thổi khẽ lay, mơ hồ có thể phác họa ra đường cong ngũ quan hoàn mỹ.

Lộ ở ngoài khăn che mặt là trong tròng mắt tự tin và cuồng ngạo, bàn tay thon dài trắng nõn đặt lên trên dây đàn, có khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ ưu nhã sức quyến rũ.

Doãn Lưu Nguyệt ngồi bên cạnh Doãn Lưu Quang, trong mắt dịu dàng để lộ ra một tia oán độc, khăn lụa trong tay gần như bị nàng vò nát. Cung chủ Ma Cung lại đi đắc tội công chúa Nam Tú Cầm ngang ngược kiêu ngạo? Chỉ là vừa đúng lúc, nàng đỡ phải ra tay. Đắc tội Nam Tú Cầm, không hiểu Cung chủ Ma Cung bị gì!

Ngồi bên cạnh đại tướng quân Tống Tử Văn Tống Diệu Huy nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng tràn đầy căm ghét, tay của hắn đến bây giờ vẫn còn mơ hồ đau, đến cái ly cũng không cầm được,tất cả đều là Nam Ức Tịch ban tặng, hôm nay nếu có thể nhìn nàng bị bêu xấu, cũng coi như giải trừ mối hận trong lòng của hắn rồi.

Mặc dù có người mong đợi Nam Ức Tịch bị bêu xấu, nhưng cũng có nhiều người đang lo lắng nàng.

Gia Luật Linh ngồi ở chỗ ngồi, nắm thật chặt ly rượu trong tay, dung nhan lạnh lùng càng nhiều thêm mấy phần căng thẳng, trong mắt lộ ra một tia ân cần. Hạ Văn Cừ tựa vào chỗ ngồi, uống từng ly rượu, nhìn giống như chẳng hề để ý, nhưng đôi con ngươi thật sự chăm chú nhìn vào Nam Ức Tịch.

Trên mặt Doãn Lưu Quang cũng thoáng qua vẻ buồn rầu, trong mắt tràn ngập thân thiết nhìn Nam Ức Tịch.

Mà Lạc Huyền Lăng đã thu hồi cái nhìn chăm chú đến Nam Ức Tịch, khoan thai tự đắc uống rượu, mọi cử động không nói ra được phong hoa và ưu nhã, giống như chuyện ở màn tơ ra đều không có liên quan đến hắn.

"Tranh" Tiếng đàn réo rắt phát ra từ đầu ngón tay Nam Ức Tịch, vừa ra tay chính là tiếng đàn vừa nhanh vừa vội như vậy, giống như khi thủy triều dâng lên? Xem ra Nam Ức Tịch quả nhiên không có tài đánh đàn!

Nam Tú Cầm lúc đầu nghe Nam Ức Tịch nói mà hơi chột dạ nhưng giờ ánh mắt lập tức lại trở nên đắc ý mà oán độc, nàng đứng nghiêm một bên, vênh váo hung hăng nhìn Nam Ức Tịch.

Nhưng nàng càng nghe, sắc mặt lại càng kém.

Bởi vì hai tay của Nam Ức Tịch lướt thật nhanh trên mặt dây đàn, mà thanh âm của nàng phát ra như âm phù Thiên Lại Chi Âm. Bài nàng gảy lại là chiến minh. Chiến minh là một bài cực khó, miêu tả chiến trường chém giết, tuyệt đối không phải nữ tử có thể khống chế.

Vì vậy dù là Nam Tú Cầm cầm kỹ cao siêu hơn người, cũng không dám thử bài này. Coi như nàng có thể miễn cưỡng phát ra được, thì chỉ sợ ý cảnh sẽ có điều sai lệch.

Nhưng Nam Ức Tịch không chỉ thuần thục gảy đàn mà ý cảnh càng thể hiện rõ không kém chút nào, ngay cả nàng một người chưa bao giờ tới chiến trường, cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác đang ở chiến trường, trong lồng ngực có cảm giác sục sôi vô cùng.

Nhìn những nam tử tại đây, trong mắt cũng toát ra vẻ hướng đến chiến trường, dã tâm ẩn núp trên người và khí phách cũng bị một bài bài hát làm lộ ra ngoài. Ngay cả Gia Luật Linh nhìn giống như lạnh lùng và Hạ Văn Cừ nhìn giống như bất cần trong mắt cũng thoáng qua một tia bễ nghễ thiên hạ khí phách dã tâm.

Tất cả mọi người hãm sâu trong ý cảnh hào hùng, ánh mắt không khỏi có chút mê ly, mà vẻ mặt Nam Ức Tịch lại lười biếng không chút để ý, giống như bài hát như vậy, nàng cũng chỉ hạ bút thành văn, tùy ý phát ra, ánh mắt quét qua mọi người ở đây, thoáng qua Lạc Huyền Lăng thời điểm khẽ dừng, động tác người trong màn tơ còn đang không nhanh không chậm uống rượu, khiến khóe môi Nam Ức Tịch nâng lên nụ cười.

Một khúc đàn, mọi người ngồi đầy đều kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Nam Ức Tịch đều tràn ngập thưởng thức và khiếp sợ. Không nghĩ tới bài hát như vậy, ý cảnh như vậy, thế nhưng lại xuất ra từ một kẻ giang hồ, Cung chủ Ma Cung này, rốt cuộc là một kỳ nữ tử như thế nào!

"Hay! Thật sự là quá hay! Tiếng đàn như vậy, cả đời lão phu chưa từng nghe thấy!" Cựu thần nhạc công chủ quản trong cung kích động không thôi nhìn Nam Ức Tịch, không kiềm hãm được thở dài nói.

Mọi người cũng đều rối rít khen ngợi, trong nháy mắt sắc mặt Nam Tú Cầm trở nên trắng bệch, nàng nhìn Nam Ức Tịch, trong mắt hiện vẻ phức tạp, không cam lòng, ghen tỵ, tức giận đan xen lẫn nhau, nàng vẩy tay áo, giận đùng đùng muốn trở lại chỗ ngồi.

Nhưng thời gian trong nháy mắt, vốn Nam Ức Tịch đứng bên cạnh cây đàn đã chắn trước mặt Nam Tú Cầm, trong tròng mắt đen hàm chứa mấy phần trêu tức, ngăn cản Nam Tú Cầm đi đến chỗ ngồi, không mặn không nhạt nói, "Thế nào, công chúa Tú Cầm đã quên lời vừa mới nói rồi hả? Ta nhớ trước khi ta đánh đàn đặc biệt nhắc nhở qua ngươi."

Liễu quý phi nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Lam Cẩn Du ý bảo hắn ra mặt giải vây, Lam Cẩn Du mặc dù không nghĩ trông nom Nam Tú Cầm, nhưng Nam Tú Cầm dù sao cũng là thê tử của hắn, hơn nữa địa vị của hắn ngày hôm nay cũng là do Liễu quý phi, vì vậy hắn đứng dậy, nói với Nam Ức Tịch, "Tú Cầm chỉ là hành động nhất thời theo cảm tình, Cung chủ cần gì cùng nàng so đo?"

Nghe được Lam Cẩn Du nói, lông mày Nam Ức Tịch nhẹ nhàng nhướng lên, giọng nói khinh miệt mà bừa bãi, "Ta chính là người so đo! Nếu hôm nay nàng không quỳ, thì đừng mơ tưởng rời đi nơi này nửa bước!"

"Ngươi càn rỡ! Ta đường đường là công chúa của một nước, làm sao có thể quỳ xuống trước yêu nữ nhà ngươi?!" Nam Tú Cầm nghe được Nam Ức Tịch nói, không khỏi phát hỏa, dù sao cũng đã mất mặt, không sợ nhiều thêm một chút, dù sao vô luận như thế nào nàng cũng không thể quỳ xuống trước mặt Nam Ức Tịch!

Nhìn dáng vẻ Nam Tú Cầm phách lối, Nam Ức Tịch chỉ thẳng tắp nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói giễu cợt, "Ngươi cũng biết ngươi là công chúa? Ngay trước văn võ cả triều và trước mặt sứ thần tam quốc, lật lọng phản lời, để uy Nam Hải ở nơi nào?"

Nếu Nam Tú Cầm thích lấy ra thân phận công chúa cùng cái gọi là uy Nam Hải, nàng sẽ chơi cùng nàng ta một chút, đây chính là lấy từ miệng Nam Tú Cầm.

Nam Tú Cầm nghe được Nam Ức Tịch nói, không khỏi giận đến phát run, tuy nhiên không biết nói gì để phản bác, đành phải ngang ngược nói: "Ta hôm nay không quỳ đấy, ngươi có thể làm gì ta?"

"Không quỳ sao?" Giọng nói Nam Ức Tịch êm ái, giống như lời nói đang nỉ non nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt của nàng đột nhiên mãnh liệt, tơ lụa trong tay bay ra, thân thể Nam Tú Cầm liền không tự chủ được quỳ xuống, Nam Ức Tịch từ trên cao nhìn xuống nàng, từ từ cười nói, "Vậy ta không thể làm gì khác hơn là ra tay để cho ngươi quỳ."

Chapter
1 Chương 1: Huyết gả
2 Chương 2: Xinh đẹp trở về
3 Chương 3: Ta, đối với mạng ngươi không có hứng thú!
4 Chương 4: Ta muốn ở chỗ của ngươi.+Beta
5 Chương 5: Đối phó Doãn gia, người nào sai khiến?+Beta
6 Chương 6: Tìm người trong bức họa, tìm nàng?
7 Chương 7: Ta việc gì phải quản ngươi có phải là muội muội hắn hay không!
8 Chương 8: Các chủ Ám các
9 Chương 9: Không thể buông tha
10 Chương 10: Không kiêu ngạo, không siểm nịnh.+Beta
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14: Chúc thọ? Âm mưu?
15 Chương 15: Thuận nước đẩy thuyền, tội chi mà không làm!
16 Chương 16: Mục đích là gì?
17 Chương 17: Chúng ta hợp tác chứ?
18 Chương 18: Không phân biệt tốt xấu!
19 Chương 19: Hạ độc? Một chút thủ đoạn mà thôi!
20 Chương 20: Mong ngươi lần sau đừng ngu xuẩn như vậy!
21 Chương 21: Giang thượng vương gia Tây Nhạc Linh
22 Chương 22: Giao dịch. Bán bức họa!
23 Chương 23: Dám chêu chọc nàng?
24 Chương 24: Không muốn sống?
25 Chương 25: Giành bức họa!
26 Chương 26: Công tử nhà ta mời cô nương!
27 Chương 27: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau!
28 Chương 28: Nghênh đón sứ thần
29 Chương 29: Bức họa này ngươi có muốn không?!
30 Chương 30: Cách xa hắn một chút!
31 Chương 31: Cung yến muôn màu
32 Chương 32: Tỷ thí? Ngươi không xứng!
33 Chương 33: Quỳ xuống nói xin lỗi!
34 Chương 34: Lại muốn so?!
35 Chương 35: Kinh hồng vũ
36 Chương 36: Hoàng cung thật sâu
37 Chương 37: Kéo loạn nhân duyên? Buồn cười!
38 Chương 38: Ngươi giả ta cũng giả, ngươi phách lối ta phách lối hơn!
39 Chương 39: Ba nam nhân một sân khấu
40 Chương 40: Ra ngoài giao du, Lạc Huyền Lăng?
41 Chương 41: Dạy dỗ Nam Tú Cầm
42 Chương 42: Phóng ám độc!
43 Chương 43: Bồi ta ván kế tiếp
44 Chương 44: Cái đích cho mọi người chỉ trích?
45 Chương 45: Giận dỗi quyến rũ
46 Chương 46: Tự làm tự chịu
47 Chương 47: Ta đồng ý điều kiện
48 Chương 48: Nguyên nhân của vết sẹo
49 Chương 49: Tình ý khi còn bé
50 Chương 50: Tình
51 Chương 51: Bởi vì ta thích ngươi!
52 Chương 52: Sắc mặt đáng ghê tởm!
53 Chương 53: Ta không có đi!
54 Chương 54: Tình cảm ấn định
55 Chương 55: Tình cảm của Doãn Lưu Quang
56 Chương 56: Du hồ? Có âm mưu gì?
57 Chương 57: Xin lỗi? Nàng không có hứng thú tiếp nhận!
58 Chương 58: Không phải hành đại lễ này!
59 Chương 59: Như nước với lửa? Nàng liền thêm dầu vào lửa!
60 Chương 59-2: Như nước với lửa? Nàng liền thêm dầu vào lửa! (2)
61 Chương 60: Tương kế tựu kế (*) !
62 Chương 61: Ta cũng là ngươi có thể ám toán?
63 Chương 62: Bức hôn? Bổn tọa không lấy!
64 Chương 63-1: Cầu hôn sao? Vậy ta từ hôn! (1)
65 Chương 63-2: Cầu hôn sao? Vậy ta từ hôn! (2)
66 Chương 64-1: Các ngươi yêu thích ta thì sao? Ta đổi vẫn không được sao! (1)
67 Chương 64-2: Các ngươi yêu thích ta thì sao? Ta đổi vẫn không được sao! (2)
68 Chương 65: Chán sống? Tiễn ngươi một đoạn đường!
69 Chương 66: Hoa Tang Linh ở trong tay Lam Cẩn Du ?
70 Chương 66-2: Hoa Tang Linh ở trong tay Lam Cẩn Du ? (2)
71 Chương 67: Nam Ức Tịnh, ngươi không chết? !
72 Chương 68-1: Nhận tổ quy tông sao?! (1)
73 Chương 68-2: Nhận tổ quy tông sao?! (2)
74 Chương 69: Phế hoàng hậu
75 Chương 70: Nàng lại muốn gả cho hắn? !
76 Chương 71: Mười dặm gấm hồng
77 Chương 72: Sát thủ phục kích?!
78 Chương 73: Danh cơ Đổng Thư Thư
79 Chương 74-1: Trúng tên! Vết thương tái phát! (1)
80 Chương 74-2: Trúng tên! Vết thương tái phát! (2)
81 Chương 75: Bị thương nặng khó trị!
82 Chương 76: Chiến thắng! Lên đường tìm thuốc!
83 Chương 77-1: Người nào khuynh tâm người nào? ! (1)
84 Chương 77-2: Người nào khuynh tâm người nào? ! (2)
85 Chương 77-3: Người nào khuynh tâm người nào? ! (3)
86 Chương 78-1
87 Chương 78-2
88 Chương 79: Khói lửa, chiến tranh nổi lên!
89 Chương 80: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết!
90 Chương 80-2: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết! (2)
91 Chương 80-3: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết! (3)
92 Chương 81: Giết phụ thân? ! Không, bổn tọa chỉ đang giết tên súc sinh!
93 Chương 82: Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
94 Chương 83: Võ lâm nổi sóng
95 Chương 84: Thiếu chủ Thiên gia
96 Chương 85: Chia một chén súp? ! Không có cửa đâu!
97 Chương 86-1: Tại sao lại cứu ta?!
98 Chương 86-2: Tại sao lại cứu ta?! (2)
99 Chương 87-1: Tâm tư ngoan độc! (1)
100 Chương 87-2: Tâm tư ngoan độc! (2)
101 Chương 88-1: Một mạng đổi một mạng
102 Chương 88-2: Một mạng đổi một mạng
103 Chương 89: Chết sĩ diện mặt, chỉ có thể sống chịu tội
104 Chương 90: Minh chủ Võ Lâm
105 Chương 91: Chuyện bảo tàng võ lâm phải làm sao?
106 Chương 92-1: Khả năng tính toán thật tốt!
107 Chương 92-2: Khả năng tính toán thật tốt! (2)
108 Chương 93: Ngươi là cái thá gì? !
109 Chương 94: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!
110 Chương 95: Bắc Mạc kết thân?
111 Chương 96: Yêu thầm sẽ vô ích
112 Chương 97: Hạ U Lan bị cường bạo
113 Chương 98: Thế cục thay đổi, cả gan mưu ngịch?
114 Chương 99-1: Đại kết cục (Thượng)
115 Chương 99-2: Đại kết cục (Thượng)
116 Chương 99-3: Đại kết cục (Thượng)
117 Chương 100-1: Đại kết cục (Hạ)
118 Chương 100-2: Đại kết cục (Hạ)
119 Chương 100-3: Đại kết cục (Hạ)
120 Chương 101: Ngoại truyện
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1: Huyết gả
2
Chương 2: Xinh đẹp trở về
3
Chương 3: Ta, đối với mạng ngươi không có hứng thú!
4
Chương 4: Ta muốn ở chỗ của ngươi.+Beta
5
Chương 5: Đối phó Doãn gia, người nào sai khiến?+Beta
6
Chương 6: Tìm người trong bức họa, tìm nàng?
7
Chương 7: Ta việc gì phải quản ngươi có phải là muội muội hắn hay không!
8
Chương 8: Các chủ Ám các
9
Chương 9: Không thể buông tha
10
Chương 10: Không kiêu ngạo, không siểm nịnh.+Beta
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14: Chúc thọ? Âm mưu?
15
Chương 15: Thuận nước đẩy thuyền, tội chi mà không làm!
16
Chương 16: Mục đích là gì?
17
Chương 17: Chúng ta hợp tác chứ?
18
Chương 18: Không phân biệt tốt xấu!
19
Chương 19: Hạ độc? Một chút thủ đoạn mà thôi!
20
Chương 20: Mong ngươi lần sau đừng ngu xuẩn như vậy!
21
Chương 21: Giang thượng vương gia Tây Nhạc Linh
22
Chương 22: Giao dịch. Bán bức họa!
23
Chương 23: Dám chêu chọc nàng?
24
Chương 24: Không muốn sống?
25
Chương 25: Giành bức họa!
26
Chương 26: Công tử nhà ta mời cô nương!
27
Chương 27: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau!
28
Chương 28: Nghênh đón sứ thần
29
Chương 29: Bức họa này ngươi có muốn không?!
30
Chương 30: Cách xa hắn một chút!
31
Chương 31: Cung yến muôn màu
32
Chương 32: Tỷ thí? Ngươi không xứng!
33
Chương 33: Quỳ xuống nói xin lỗi!
34
Chương 34: Lại muốn so?!
35
Chương 35: Kinh hồng vũ
36
Chương 36: Hoàng cung thật sâu
37
Chương 37: Kéo loạn nhân duyên? Buồn cười!
38
Chương 38: Ngươi giả ta cũng giả, ngươi phách lối ta phách lối hơn!
39
Chương 39: Ba nam nhân một sân khấu
40
Chương 40: Ra ngoài giao du, Lạc Huyền Lăng?
41
Chương 41: Dạy dỗ Nam Tú Cầm
42
Chương 42: Phóng ám độc!
43
Chương 43: Bồi ta ván kế tiếp
44
Chương 44: Cái đích cho mọi người chỉ trích?
45
Chương 45: Giận dỗi quyến rũ
46
Chương 46: Tự làm tự chịu
47
Chương 47: Ta đồng ý điều kiện
48
Chương 48: Nguyên nhân của vết sẹo
49
Chương 49: Tình ý khi còn bé
50
Chương 50: Tình
51
Chương 51: Bởi vì ta thích ngươi!
52
Chương 52: Sắc mặt đáng ghê tởm!
53
Chương 53: Ta không có đi!
54
Chương 54: Tình cảm ấn định
55
Chương 55: Tình cảm của Doãn Lưu Quang
56
Chương 56: Du hồ? Có âm mưu gì?
57
Chương 57: Xin lỗi? Nàng không có hứng thú tiếp nhận!
58
Chương 58: Không phải hành đại lễ này!
59
Chương 59: Như nước với lửa? Nàng liền thêm dầu vào lửa!
60
Chương 59-2: Như nước với lửa? Nàng liền thêm dầu vào lửa! (2)
61
Chương 60: Tương kế tựu kế (*) !
62
Chương 61: Ta cũng là ngươi có thể ám toán?
63
Chương 62: Bức hôn? Bổn tọa không lấy!
64
Chương 63-1: Cầu hôn sao? Vậy ta từ hôn! (1)
65
Chương 63-2: Cầu hôn sao? Vậy ta từ hôn! (2)
66
Chương 64-1: Các ngươi yêu thích ta thì sao? Ta đổi vẫn không được sao! (1)
67
Chương 64-2: Các ngươi yêu thích ta thì sao? Ta đổi vẫn không được sao! (2)
68
Chương 65: Chán sống? Tiễn ngươi một đoạn đường!
69
Chương 66: Hoa Tang Linh ở trong tay Lam Cẩn Du ?
70
Chương 66-2: Hoa Tang Linh ở trong tay Lam Cẩn Du ? (2)
71
Chương 67: Nam Ức Tịnh, ngươi không chết? !
72
Chương 68-1: Nhận tổ quy tông sao?! (1)
73
Chương 68-2: Nhận tổ quy tông sao?! (2)
74
Chương 69: Phế hoàng hậu
75
Chương 70: Nàng lại muốn gả cho hắn? !
76
Chương 71: Mười dặm gấm hồng
77
Chương 72: Sát thủ phục kích?!
78
Chương 73: Danh cơ Đổng Thư Thư
79
Chương 74-1: Trúng tên! Vết thương tái phát! (1)
80
Chương 74-2: Trúng tên! Vết thương tái phát! (2)
81
Chương 75: Bị thương nặng khó trị!
82
Chương 76: Chiến thắng! Lên đường tìm thuốc!
83
Chương 77-1: Người nào khuynh tâm người nào? ! (1)
84
Chương 77-2: Người nào khuynh tâm người nào? ! (2)
85
Chương 77-3: Người nào khuynh tâm người nào? ! (3)
86
Chương 78-1
87
Chương 78-2
88
Chương 79: Khói lửa, chiến tranh nổi lên!
89
Chương 80: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết!
90
Chương 80-2: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết! (2)
91
Chương 80-3: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết! (3)
92
Chương 81: Giết phụ thân? ! Không, bổn tọa chỉ đang giết tên súc sinh!
93
Chương 82: Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
94
Chương 83: Võ lâm nổi sóng
95
Chương 84: Thiếu chủ Thiên gia
96
Chương 85: Chia một chén súp? ! Không có cửa đâu!
97
Chương 86-1: Tại sao lại cứu ta?!
98
Chương 86-2: Tại sao lại cứu ta?! (2)
99
Chương 87-1: Tâm tư ngoan độc! (1)
100
Chương 87-2: Tâm tư ngoan độc! (2)
101
Chương 88-1: Một mạng đổi một mạng
102
Chương 88-2: Một mạng đổi một mạng
103
Chương 89: Chết sĩ diện mặt, chỉ có thể sống chịu tội
104
Chương 90: Minh chủ Võ Lâm
105
Chương 91: Chuyện bảo tàng võ lâm phải làm sao?
106
Chương 92-1: Khả năng tính toán thật tốt!
107
Chương 92-2: Khả năng tính toán thật tốt! (2)
108
Chương 93: Ngươi là cái thá gì? !
109
Chương 94: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!
110
Chương 95: Bắc Mạc kết thân?
111
Chương 96: Yêu thầm sẽ vô ích
112
Chương 97: Hạ U Lan bị cường bạo
113
Chương 98: Thế cục thay đổi, cả gan mưu ngịch?
114
Chương 99-1: Đại kết cục (Thượng)
115
Chương 99-2: Đại kết cục (Thượng)
116
Chương 99-3: Đại kết cục (Thượng)
117
Chương 100-1: Đại kết cục (Hạ)
118
Chương 100-2: Đại kết cục (Hạ)
119
Chương 100-3: Đại kết cục (Hạ)
120
Chương 101: Ngoại truyện