Chương 33: Hoa lay ơn trắng

Mặc dù đã nói chuyện bằng video với Vệ Uẩn rất nhiều lần, Tạ Đào vẫn cảm thấy mọi thứ thật sự không thể tưởng tượng được.

Cô nghĩ không thông, vì sao di động của cô có thể cắt vỡ giới hạn thời không để gặp Vệ Uẩn chứ?

"Chẳng lẽ di động của em thật ra là bảo bối đặc biệt lợi hại?"

Tạ Đào nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn cái điện thoại kiểu cũ hơi tróc sơn mấy lần.

Lúc mua cũng không phát hiện nó còn có tính năng này.

Cái điện thoại này nhìn sơ thì rõ ràng là một cái điện thoại vừa bình thường vừa cũ mà.

Trưa hôm sau, Tạ Đào đang cắn bút làm văn, cô ngồi ở bàn học vắt hết óc hơn hai mươi phút mà chỉ viết được một hàng chữ.

Bởi vì Vệ Uẩn rất bận, Tạ Đào chỉ có thể trò chuyện bằng video với anh trong một khoảng thời gian cố định.

Cô nhìn thời gian trên màn hình di động, cảm thấy cũng đến lúc rồi, vội vàng bấm mở WeChat, nhấn nút trò chuyện bằng video.

Lúc đó, Vệ Uẩn vừa trở về từ cấm cung, còn chưa kịp dùng cơm, nhận thấy Đồng Bội khác thường, vì thế hắn trực tiếp đi vòng về thư phòng.

Hắn đặt Đồng Bội lên án thư, nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của nàng, mở miệng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Dứt lời, hắn tiện tay mở đai lưng ném sang một bên, giáng sa bào lập tức rộng thùng thình, tăng thêm cảm giác tùy ý nhẹ nhàng.

Tạ Đào nhìn thấy dáng vẻ anh mở đai lưng rũ mi mắt, khó tránh khỏi ngây người vì sắc đẹp của anh.

Đến khi hắn ngồi trước án thư, bưng chung trà bên cạnh nhấp một ngụm, nói: "Nói chuyện."

Tạ Đào hoàn hồn, chớp mắt, sau đó gãi ót, rầu rĩ nói, "Làm văn khó quá đi."

"Giáo viên bắt tụi em viết một bài văn 800 chữ, nhưng đến giờ em mới viết được mấy chữ à."

Cô thở dài.

Mỗi một lần làm văn cô luôn cảm thấy cuộc đời đặc biệt gian khổ.

"Không thể nào,"

Vệ Uẩn nghe vậy thì nói một câu, sau đó lại thong thả uống một ngụm trà, "Ngươi chỉ cần lấy ra ba phần công lực ngày thường, thì đã không đến mức khó khăn như thế rồi."

Đây là đang nói cô nói nhiều.

"..."

Tạ Đào trừng mắt với anh, có chút tức giận, "Làm sao giống nhau được?"

Nhìn thấy dáng vẻ cô nàng, Vệ Uẩn cong khóe môi, đáy mắt có ý cười.

"À đúng rồi, cuốn lịch sử tổng quát mà anh cần."

Tạ Đào bỗng nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng lấy một quyển sách cực kỳ dày trong balo, quơ quơ trước màn hình.

"Nhưng phải đưa cái này cho anh như thế nào?" Tạ Đào có chút khó hiểu.

Cô nhớ tới anh từng gửi cho cô rất nhiều đồ chuyển phát nhanh, vội vàng hỏi anh, "Anh gửi cho em nhiều món ăn ngon như thế, rốt cuộc anh làm cách nào thế?"

"Rất muốn biết?"

Khi Vệ Uẩn nói chuyện, giọng nói vẫn lạnh lùng bình thản, nhìn đôi mắt nàng chứa đầy tò mò, hắn không chút để ý cầm một quyển sách bên cạnh.

"Ừm!" Tạ Đào vội vàng gật đầu, sau đó trông mong nhìn hắn.

Điệu bộ này của nàng, giống hệt một con động vật nhỏ.

Vệ Uẩn nhìn nàng, buông chung trà trong tay, rốt cuộc mở miệng, "Ngươi đem quyển sách trong tay..."

Hắn bỗng nhiên dừng một chút, sau đó mới nói, "Đè dưới...di động."

Từ di động này đúng là sự tồn tại cực kỳ xa lạ đối với Vệ Uẩn.

Nhưng nghe nàng nói thêm vài câu, hắn nhớ ra dường như đồ vật này và Đồng Bội trong tay có một mối quan hệ nào đó.

Để sách dưới di động?

Tạ Đào nghi hoặc.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn nghe anh nói, ngoan ngoãn làm theo.

Sau đó, cô trố mắt nhìn di động bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng nhạt.

Tạ Đào cảm thấy giống như ảo giác. Cô dụi mắt, khi ngẩng đầu thì phát hiện quyển sách lịch sử tổng quát vốn bị đè dưới di động đã biến mất.

Tạ Đào hít một hơi, mở to hai mắt.

Sau đó, cách màn hình di động, cô nhìn thấy quyển sách lịch sử tổng quát vừa cầm trong tay đã tới tay Vệ Uẩn.

???

Tạ Đào cảm thấy mình ngày nào cũng bị hù dọa.

"Sao, sao qua được bên đó thế?!"

Lúc cô nói chuyện, đầu lưỡi có triệu chứng hơi líu lại.

Vệ Uẩn hơi nhếch khóe môi, tùy ý lật cuốn lịch sử tổng quát nàng vừa đưa tới.

Bất luận là kỹ thuật in ấn hay là bìa sách bên ngoài, đây đều là công nghệ triều Đại Chu hiện không thể với tới.

Tạm thời đặt quyển lịch sử tổng quát sang một bên, Vệ Uẩn nâng tầm mắt nhìn quần sáng trên Đồng Bội, tiểu cô nương vẫn đang há miệng, bất ngờ đến mức ngơ ngác.

Sau đó, hắn thấy đôi mắt nàng bỗng nhiên sáng lên.

Sau đó, có một món đồ màu đen thẳng tắp xuất hiện trên án thư hắn, đó là cây bút nàng vừa cầm.

"Wow, chuyện này thần kỳ quá rồi đó!"

Tạ Đào nhìn thấy Vệ Uẩn cầm lấy cây bút của cô, cảm thán một tiếng, sau đó lại liên tục đè mấy món đồ dưới di động, rồi tròn xoe mắt nhìn chúng bị ánh sáng vàng nhạt bao lấy rồi xuất hiện ở phía bên kia màn hình.

Vì thế, trên án thư của Vệ Uẩn có thêm mấy món đồ không rõ tên.

Đến khi... Khuỷu tay của cô không cẩn thận đụng vào di động, đè lên một góc cuốn vở viết văn.

Tạ Đào trơ mắt nhìn cuốn vở viết văn của cô biến mất khỏi bàn sách, sau đó xuất hiện trên án thư Vệ Uẩn.

???

Tạ Đào sửng sốt.

Thấy Vệ Uẩn nhướng mày cầm cuốn vở viết văn vốn đã mở ra, cô vội vàng kêu: "Không được xem!!"

Vệ Uẩn dừng một chút, nâng tầm mắt nhìn cô, "Vì sao?"

"Thì là không được xem!" Tạ Đào cực kỳ nôn nóng, "Anh mau trả vở lại cho em!"

Thấy nàng như vậy, Vệ Uẩn còn tò mò hơn ban nãy.

Vì thế trong tiếng ngăn cản của nàng, hắn vẫn rũ mắt nhìn nội dung trên trang giấy trắng nàng mở ra:

Để giấc mơ thành hiện thực

Ai cũng nằm mơ, nhưng không phải ai cũng có thể mơ một giấc mơ đẹp. Ta thì khác, ta từng mơ rất nhiều giấc mơ đẹp, nhưng phải làm thế nào mới có thể để giấc mơ đẹp đó trở thành sự thật, ta rơi vào dòng suy nghĩ tự hỏi miên man...

"..."

Chỉ một câu ngắn ngủn cũng đủ làm Vệ Uẩn nhíu mày.

Có lẽ do đọc quen những tác phẩm đại chúng tài hoa, hắn gần như chưa bao giờ nhìn thấy bài văn bạch thoại nào không hề có kết cấu như thế.

Mặc dù chỉ một câu ngắn ngủn như vậy cũng đủ nói rõ mọi thứ.

Thấy hắn bỗng nhiên cười khẽ, Tạ Đào vừa tức giận vừa lúng túng, mặt cũng nghẹn đỏ, "Đã bảo anh đừng xem!"

"Mau trả vở cho em!"

Vệ Uẩn đặt cuốn vở viết văn lên án thư, tốc độ nói hơi chậm, giống như còn mang mấy phần cố tình trêu đùa, "Nếu ta không trả, ngươi dự định làm gì?"

"Em, em..." Tạ Đào nghẹn một lúc, cũng không nói được câu nào.

Cô cứ như vậy trừng mắt với anh.

Bị đôi mắt hạnh long lanh trừng, Vệ Uẩn hơi cong khóe môi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh.

Sau một lúc, hắn bỗng nghe nàng mở miệng:

"Xin ngươi đó..."

Giọng nói của nàng vừa mềm mại vừa nhỏ nhẹ, còn có chút đáng thương.

Lồng ngực như bị cái gì đó đâm vào, Vệ Uẩn vừa chạm tay vào chung trà thì dừng một chút, nhưng sắc mặt vẫn chưa thay đổi.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đặt cuốn vở viết văn của nàng dưới Đồng Bội.

Lấy lại cuốn vở viết văn của mình, Tạ Đào rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Nâng tầm mắt lại bắt gặp đôi mắt hổ phách ẩn giấu ý cười, mặt cô lại nhịn không được nóng lên

"Đã nói với anh là em làm văn không tốt mà..." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vệ Uẩn lại nói, "Tuy ta sớm chuẩn bị, nhưng vẫn không ngờ tài năng của ngươi lại có thể như thế..."

Hắn dừng một chút, không nói thêm gì nữa.

"..."

Tạ Đào tức giận nói, "Em cũng chẳng phải người cổ đại như các anh, chẳng lẽ anh còn muốn kêu em viết một đoạn văn cổ à?"

"Mặc dù là bạch thoại bình thường, ngươi viết cũng quá tùy ý rồi." Lời nói đến cuối cùng, hắn vẫn châm chước cách dùng từ.

Nhưng từng đấy thôi cũng đủ làm Tạ Đào thấy như có một nhát dao đâm vào ngực cô.

Vì thế cô lại bắt đầu trừng mắt với anh.

"Được rồi,"

Vệ Uẩn khẽ thở dài, "Xem ra sau này, ta cần thường xuyên trông chừng ngươi."

"Làm...làm gì?" Tạ Đào bỗng có cảm giác không tốt lắm.

"Để ngươi đọc nhiều sách một chút, sau này làm văn cũng không đến mức bị giày vò." Vệ Uẩn đứng dậy tìm một quyển sách trên kệ sách phía sau, tùy tay lật xem.

Tạ Đào vừa nghe thì giật mình, vội vàng xua tay từ chối, "Không, không cần!"

"Thật sự không cần?" Vệ Uẩn nhìn nàng, giọng nói nhàn nhạt.

Tạ Đào bỗng nhiên ỉu xìu, cuối cùng chẹp miệng, nhỏ giọng nói, "Chỗ bọn anh con gái cũng phải đến trường à?"

Vệ Uẩn lật xem quyển sách trong tay, " Luôn có trường nữ sinh thiết kế riêng cho quý nữ thế gia".

"Đã là nữ tử, nhiều học vấn chút, cũng vẫn có lợi."

Nói xong, Vệ Uẩn nâng tầm mắt nhìn dáng vẻ nàng cúi đầu có chút khó chịu, đáy mắt cất giấu mấy phần cười như không cười: "Chỉ bảo ngươi đọc thêm mấy quyển sách, ngươi lại không muốn?"

"... Cũng không phải." Tạ Đào miễn cưỡng cười.

Đôi mắt của nàng giờ phút này cong lên, con ngươi như đang chứa đựng con sóng khẽ nhấp nhô trên hồ nước.

"Hôm nay muốn ăn gì?" Vệ Uẩn buông quyển sách trong tay, đột nhiên hỏi nàng.

"Bánh Như Ý!" Tạ Đào không cần suy nghĩ mà trả lời theo bản năng, đôi mắt lại sáng lấp lánh.

Lúc này thì tinh thần tỉnh táo lắm.

Vệ Uẩn bật cười.

"Được."

Cuối cùng hắn vẫn đồng ý.

Từ ngày Tạ Đào phát hiện phương thức gửi đồ đặc thù, sẽ thường thường đè vài món đồ dưới di động.

Đêm đó, Vệ Uẩn vừa từ cung về phủ Quốc Sư, tắm gội trong hậu viện rồi đi về tẩm phòng.

Nương theo ngọn đèn dầu lay động, Vệ Uẩn đặt Đồng Bội bên gối, sau đó cởi áo ngoài ra nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại.

Bận rộn liên tục mấy ngày đã làm hắn cảm giác cực kỳ mệt mỏi.

Đêm khuya yên tĩnh, bên tai hắn bỗng nhiên có giọng nói vang lên nhỏ vụn như tiếng chuông, từng tiếng, từng đợt, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng.

Vệ Uẩn lập tức mở mắt.

Nghiêng đầu nhìn Đồng Bội bị hắn đặt bên người, nhìn thấy một cái hộp bất thình lình xuất hiện.

Sau đó, lại thêm một cành cây nhẹ nhàng rơi trên hộp.

Trong hộp giấy, là mấy viên kẹo xốp Vệ Uẩn từng nhìn thấy, ước chừng mười mấy viên.

Mà nhành hoa kia... Lại là một nhành lay ơn trắng.

Vệ Uẩn ngồi ở mép giường, ngón tay với khớp xương rõ ràng nhặt cành hoa lay ơn trắng lên, híp hai mắt, đầu lưỡi để ở chân răng, lại thấy tức cười.

Hắn thật sự muốn mở đầu nàng ra, để nhìn xem bên trong chứa những thứ lung tung gì.

Nhưng sau một lúc,

Hắn rũ mắt.

Không biết vì sao, vành tai của hắn rồi lại hơi nóng lên.

Chapter
1 Chương 1: Quầng sáng thần bí
2 Chương 2: Giấy viết thư màu vàng
3 Chương 3: Vệ Uẩn đích thân mở
4 Chương 4: Cậu lại là ai
5 Chương 5: Cái gọi là thử
6 Chương 6: Sau khi đi học lại
7 Chương 7: Mềm yếu dễ ăn hiếp
8 Chương 8: Bạn gái tương lai
9 Chương 9: Ảnh chụp của nàng
10 Chương 10: Giữa những hàng chữ
11 Chương 11: Chân tướng rõ ràng
12 Chương 12: Tên của cậu ấy
13 Chương 13: Mình là Tạ Đào
14 Chương 14: Tửu Quán Thần Bí
15 Chương 15: Mệnh Cách Trói Buộc
16 Chương 16: Hòa Quang Đồng Trần (*)
17 Chương 17: Thù Sắc (*) Của Ngươi
18 Chương 18: Gặp Lại Ở Quán Rượu
19 Chương 19: Nhiễu Người Thanh Mộng (*)
20 Chương 20: Rất Thích Ngươi Đó
21 Chương 21: Nàng Ấy Rất Nghiêm Túc
22 Chương 22: Như Em Mong Muốn
23 Chương 23: Tiếng Mưa Rơi Tí Tách
24 Chương 24: Thiện Ác Lưỡng Cực
25 Chương 25: Coi Chừng Cấn Răng
26 Chương 26: Di Động Của Cô
27 Chương 27: Tuyệt Đối Không Phải Ngẫu Nhiên
28 Chương 28: Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên
29 Chương 29: Đừng khóc nữa mà
30 Chương 30: Nội tâm dao động
31 Chương 31: Trò chuyện bằng video
32 Chương 32: Vành tai hơi nóng
33 Chương 33: Hoa lay ơn trắng
34 Chương 34: Y hệt anh
35 Chương 35: Hương lạnh thoang thoảng
36 Chương 36: Tín vật định tình
37 Chương 37: Lễ vật của nàng
38 Chương 38: Muốn gặp anh biết bao
39 Chương 39: Hắn trông nom nàng
40 Chương 40: Có cho đi, ắt có nhận lại
41 Chương 41: Rốt cuộc cũng gặp mặt
42 Chương 42: Đêm nay lúc này
43 Chương 43: Châm hương đi
44 Chương 44: Bạn gái nhỏ
45 Chương 45: Nhất định ghi nhớ
46 Chương 46: Một cây trâm
47 Chương 47: Khói trong phòng dần dần tan đi, mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ ràng. Tạ Đào luống cuống ra khỏi ngực Vệ Uẩn, nế
48 Chương 48: Vành tai ửng đỏ
49 Chương 49: Phong tình trêu ghẹo người khác
50 Chương 50: Hơi thở sát gần nhau
51 Chương 51: Gần trong gang tấc
52 Chương 52: Thế mà lại yêu qua mạng
53 Chương 53: Xúc cảm ấm áp
54 Chương 54: Ta ở cạnh ngươi
55 Chương 55: Ngươi rất xinh đẹp
56 Chương 56: Nóng đỏ mặt
57 Chương 57: Anh ấy xấu hổ
58 Chương 58: Ngủ ngon, Vệ Uẩn
59 Chương 59: Bí mật của nàng
60 Chương 60: Năm mới vui vẻ
61 Chương 61: Ôm nhau ngủ
62 Chương 62: Sao lại rụt rè
63 Chương 63: Ngươi thích hắn
64 Chương 64: Công chúa cho mời
65 Chương 65: Điểm uy hiếp của hắn
66 Chương 66: Đều vì ngươi
67 Chương 67: Sáng rực động lòng người
68 Chương 68: Cứu Đào Đào
69 Chương 69: Sinh nhật của anh
70 Chương 70: Đi vào hiện đại
71 Chương 71: Chứng minh thân phận
72 Chương 72: Vừa chạm đã dừng
73 Chương 73: Không hề cô đơn
74 Chương 74: Không có cách nào giải thoát
75 Chương 75: Vui mừng ẩn giấu
76 Chương 76: Lặp lại lần nữa
77 Chương 77: Sự ấu trĩ của anh
78 Chương 78: Vật đính hôn
79 Chương 79: Chờ anh trở lại
80 Chương 80: Thế gian ôn nhu
81 Chương 81: Nàng đã đến
82 Chương 82: Ký thác duy nhất
83 Chương 83: Uống ngon không
84 Chương 84: Anh phải kiêng đường
85 Chương 85: Sức mạnh dịch chuyển tức thời
86 Chương 86: Hắn ghen tị
87 Chương 87: Cô ấy thi đại học
88 Chương 88: Chúc mừng đại hỉ
89 Chương 89: Hẳn nên viên mãn
90 Chương 90: Phiên ngoại một
91 Chương 91: Phiên ngoại hai
92 Chương 92: Phiên ngoại ba
93 Chương 93: Phiên ngoại bốn
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Quầng sáng thần bí
2
Chương 2: Giấy viết thư màu vàng
3
Chương 3: Vệ Uẩn đích thân mở
4
Chương 4: Cậu lại là ai
5
Chương 5: Cái gọi là thử
6
Chương 6: Sau khi đi học lại
7
Chương 7: Mềm yếu dễ ăn hiếp
8
Chương 8: Bạn gái tương lai
9
Chương 9: Ảnh chụp của nàng
10
Chương 10: Giữa những hàng chữ
11
Chương 11: Chân tướng rõ ràng
12
Chương 12: Tên của cậu ấy
13
Chương 13: Mình là Tạ Đào
14
Chương 14: Tửu Quán Thần Bí
15
Chương 15: Mệnh Cách Trói Buộc
16
Chương 16: Hòa Quang Đồng Trần (*)
17
Chương 17: Thù Sắc (*) Của Ngươi
18
Chương 18: Gặp Lại Ở Quán Rượu
19
Chương 19: Nhiễu Người Thanh Mộng (*)
20
Chương 20: Rất Thích Ngươi Đó
21
Chương 21: Nàng Ấy Rất Nghiêm Túc
22
Chương 22: Như Em Mong Muốn
23
Chương 23: Tiếng Mưa Rơi Tí Tách
24
Chương 24: Thiện Ác Lưỡng Cực
25
Chương 25: Coi Chừng Cấn Răng
26
Chương 26: Di Động Của Cô
27
Chương 27: Tuyệt Đối Không Phải Ngẫu Nhiên
28
Chương 28: Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên
29
Chương 29: Đừng khóc nữa mà
30
Chương 30: Nội tâm dao động
31
Chương 31: Trò chuyện bằng video
32
Chương 32: Vành tai hơi nóng
33
Chương 33: Hoa lay ơn trắng
34
Chương 34: Y hệt anh
35
Chương 35: Hương lạnh thoang thoảng
36
Chương 36: Tín vật định tình
37
Chương 37: Lễ vật của nàng
38
Chương 38: Muốn gặp anh biết bao
39
Chương 39: Hắn trông nom nàng
40
Chương 40: Có cho đi, ắt có nhận lại
41
Chương 41: Rốt cuộc cũng gặp mặt
42
Chương 42: Đêm nay lúc này
43
Chương 43: Châm hương đi
44
Chương 44: Bạn gái nhỏ
45
Chương 45: Nhất định ghi nhớ
46
Chương 46: Một cây trâm
47
Chương 47: Khói trong phòng dần dần tan đi, mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ ràng. Tạ Đào luống cuống ra khỏi ngực Vệ Uẩn, nế
48
Chương 48: Vành tai ửng đỏ
49
Chương 49: Phong tình trêu ghẹo người khác
50
Chương 50: Hơi thở sát gần nhau
51
Chương 51: Gần trong gang tấc
52
Chương 52: Thế mà lại yêu qua mạng
53
Chương 53: Xúc cảm ấm áp
54
Chương 54: Ta ở cạnh ngươi
55
Chương 55: Ngươi rất xinh đẹp
56
Chương 56: Nóng đỏ mặt
57
Chương 57: Anh ấy xấu hổ
58
Chương 58: Ngủ ngon, Vệ Uẩn
59
Chương 59: Bí mật của nàng
60
Chương 60: Năm mới vui vẻ
61
Chương 61: Ôm nhau ngủ
62
Chương 62: Sao lại rụt rè
63
Chương 63: Ngươi thích hắn
64
Chương 64: Công chúa cho mời
65
Chương 65: Điểm uy hiếp của hắn
66
Chương 66: Đều vì ngươi
67
Chương 67: Sáng rực động lòng người
68
Chương 68: Cứu Đào Đào
69
Chương 69: Sinh nhật của anh
70
Chương 70: Đi vào hiện đại
71
Chương 71: Chứng minh thân phận
72
Chương 72: Vừa chạm đã dừng
73
Chương 73: Không hề cô đơn
74
Chương 74: Không có cách nào giải thoát
75
Chương 75: Vui mừng ẩn giấu
76
Chương 76: Lặp lại lần nữa
77
Chương 77: Sự ấu trĩ của anh
78
Chương 78: Vật đính hôn
79
Chương 79: Chờ anh trở lại
80
Chương 80: Thế gian ôn nhu
81
Chương 81: Nàng đã đến
82
Chương 82: Ký thác duy nhất
83
Chương 83: Uống ngon không
84
Chương 84: Anh phải kiêng đường
85
Chương 85: Sức mạnh dịch chuyển tức thời
86
Chương 86: Hắn ghen tị
87
Chương 87: Cô ấy thi đại học
88
Chương 88: Chúc mừng đại hỉ
89
Chương 89: Hẳn nên viên mãn
90
Chương 90: Phiên ngoại một
91
Chương 91: Phiên ngoại hai
92
Chương 92: Phiên ngoại ba
93
Chương 93: Phiên ngoại bốn