Chương 33: Cố tiên sinh, mau cứu tôi

Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chuyện này. Sau khi nói chuyện này với Thẩm Dã, vốn tưởng rằng Thẩm Dã sẽ nghĩ cách giải quyết, nhưng lại không ngờ rằng anh ấy không chịu tới tìm Quý Chu Chu. Mắt thấy công ty bởi vì hạng mục bị mất đi mà nảy sinh tài chính thiếu hụt, cô ta chỉ có thể nghĩ cách hẹn Quý Chu Chu ra, cầu xin tha thứ.

Nếu không phải là chuyện này, vậy hôm nay đã biến thành cô ta kích thích Quý Chu Chu nổi điên tổn thương mình, để cho Thẩm Dã "Trong lúc vô tình " thấy được một màn này, hoàn toàn mất đi hứng thú với Quý Chu Chu.

Quý Chu Chu vừa nghe, nhớ lại trong nguyên văn, hình như cũng nhắc đến cái hạng mục này. Nam chính chính là dựa vào hạng mục này, đạt được lợi nhuận kếch xù, ở toàn Thành phố A đều đánh lên tên tuổi...... Chỉ là lần này Cố Quyện Thư từ chối? Tại sao?

"Em đã biết sai rồi. Chị Chu Chu, chị đi tìm Cố tiên sinh cầu xin được không? Chúng tôi thật sự cần hạng mục này. Hơn nữa em cũng là vì tốt cho chị, lúc đó em đã nghĩ, làm cho Cố tiên sinh cưới Trương tiểu thư sớm một chút, nói không chừng thì chị có thể trở về bên cạnh anh Thẩm Dã." Lý Nhu Nhu lại bắt đầu khóc lóc.

Quý Chu Chu còn đang mộng bức, hoàn toàn không nghe thấy lời cô ta nói. Cố Quyện Thư từ chối đem hạng mục cho Thẩm Dã, vậy thế lực của Thẩm Dã còn có thể nhanh chóng lớn mạnh giống như trong nguyên văn không? Cốt truyện tiếp theo vẫn sẽ xuất hiện không? Quý Chu Chu càng nghĩ đầu óc càng loạn, quyết định dứt khoát yên lặng theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra.

"Cô cảm thấy tôi có thể chi phối ý nghĩ của Cố tiên sinh?" Quý Chu Chu cắt ngang lời nói của cô ta.

Lý Nhu Nhu nghẹn một chút, cố nén ghen ghét mỉm cười: "Cố tiên sinh yêu thương chị bao nhiêu, trong tiệc rượu em đã biết, chỉ có chị mới có thể giúp anh Thẩm Dã. Chị Chu Chu, xin nhờ chị."

"Thật đúng theo như lời cô nói, Cố tiên sinh xót tôi như vậy, vì sao tôi còn phải giúp Thẩm Dã?"

Sắc mặt của Lý Nhu Nhu biến đổi: "Chị đây là có ý gì......"

"Em gái Nhu nhu, không phải ai cũng đều giống như cô, ôm cái đồ phế thải không thể thu hồi xem như bảo bối." Quý Chu Chu cười khẽ: "Cô cảm thấy, Cố tiên sinh đang xót tôi yêu tôi, tôi vẫn sẽ đối với một tên tra nam nhớ mãi không quên sao?"

"Chị......"

"Lần này tôi ra đây chính là muốn nói rõ ràng với cô, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Cô và Thẩm Dã hai người, thật sự rất phiền a, giống như ruồi nhặng vậy, có thể đừng quấy rầy tôi trải qua một ngày yên bình không?" Ỷ vào Thẩm Dã không ở đây, Quý Chu Chu không e dè chửi bới. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cho dù có một ngày xui xẻo rơi vào tay Thẩm Dã, cô chết không thừa nhận là được.

Lý Nhu Nhu bị cô nói đến sắc mặt càng ngày càng kém, thấy cô dường như đã quyết định chủ ý, toàn thân tức giận đến phát run: "Anh Thẩm Dã đối với chị tốt như vậy, sao chị lại có thể, sao lại có thể......"

"Hợp tác với đối thủ cạnh tranh của nhà tôi, hủy hoại công ty của tôi, khiến tôi hai bàn tay trắng, lại cắt đứt xã giao của tôi, bức tôi và thân thích Quý gia không tới lui nữa, để tôi hoàn toàn trở thành người cô độc. Đây chính là cách anh ta đối tốt với tôi?" Quý Chu Chu lười biếng mở miệng, mặt mày lại hơi giống Cố Quyện Thư, nhìn như vô hại nhưng lộ ra một mối nguy hiểm.

Lý Nhu Nhu rùng mình một cái, một chút máu trên mặt cũng không còn: "Nhưng tất cả những thứ này đều là do chị tự nguyện......"

Đâu chỉ tự nguyện, quả thực Thẩm Dã cầu xin một chút thì tất cả trong nháy mắt không có ranh giới cuối cùng. Quý Chu Chu đối với cách làm của nguyên nữ chính từ chối cho ý kiến, nhưng không có nghĩa những người này có thể tùy ý đối xử với cô: "Cho nên a, tôi đã không tính toán, nhưng nếu cô đến tìm tôi nữa, có thể tôi sẽ lôi nợ cũ ra nha."

Lý Nhu Nhu đột nhiên đứng lên, nghẹn nửa ngày xuất ra một câu: "Chị Chu Chu, sao chị trở nên như vậy!" Trong lời nói vậy mà vẫn thành Quý Chu Chu không đúng.

Quý Chu Chu cười nhạo một tiếng, thấy cô ta giả vờ mạnh mẽ rời đi, còn không quên bổ sung một câu: "Chuyện chúng ta gặp mặt tốt nhất đừng để cho Thẩm Dã biết, nếu không có thể anh ta sẽ biết, em gái nhỏ mà anh ta thương nhất đã sớm có tình yêu nam nữ với anh ta."

Lý Nhu Nhu cứng đờ một chút, bước chân vội vàng rời đi. Quý Chu Chu đoán chừng cô ta đã biết thái độ của mình, sau này cũng không dám ôm có hy vọng xa vời với mình. Vừa nghĩ đến nam chính bên kia xem như hoàn toàn cắt đứt với cô, thì cả người cô đều thoải mái.

Không có Lý Nhu Nhu, em gái mưa chướng mắt này, Quý Chu Chu tâm tình vui vẻ, ngay cả bánh kem cũng ngon hơn trước đó không ít. Một mình ngồi hưởng thụ một lát, thì luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng.

Đợi đến lúc ăn tới miếng thứ tư, cô đột nhiên biết không đúng ở đâu rồi, lập tức gọi phục vụ tới, dáng vẻ muôn vàn câu hỏi: "Khi nãy lúc vị tiểu thư kia đi, trả tiền chưa?"

"Chưa trả."

"......"

Quý Chu Chu cười mỉa một tiếng, vén tóc đang lộn xộn một chút: "Ừ, tôi biết rồi."

Đợi người phục vụ vừa đi, cô lập tức lấy di động ra, bấm tên "Tội phạm giết người" ra gửi tin nhắn: Cố tiên sinh, anh đói bụng không?

Hình như Cố Quyện Thư lúc này không bận, rất nhanh trả lời lại một câu: Không đói bụng. Gửi xong anh nhìn chằm chằm phần cơm vừa mới đưa tới trước mặt mình, suy nghĩ một chút kêu Chu Trường Quân đem ra ngoài.

Mười giây sau, trên di động của anh nhận được một tin nhắn: Cũng đã đến giờ này, sao có thể không đói bụng nhỉ. Đồ ăn ở quán cà phê tôi đang ngồi ăn rất ngon, anh muốn ăn không?

Cố Quyện Thư nhướng mày: Có chuyện gì nói thẳng.

Lần này Quý Chu Chu chỉ hồi âm "......". Cố Quyện Thư thấy sáu cái chấm này, trong lòng ngứa ngáy khó hiểu, dứt khoát gọi lại: "Nói đi."

"Cố tiên sinh, mau cứu tôi......" Quý Chu Chu thấp giọng gào khóc.

Cố Quyện Thư đột nhiên đứng lên: "Làm sao thế?"

"...... Tôi không có tiền trả, anh mau tới cứu tôi."

"......"Quý Chu Chu chậm chạp không nghe thấy anh trả lời, khụ một tiếng càng thêm đáng thương: " Lý Nhu Nhu đó quá xấu rồi, đã nói cô ta mời, cuối cùng lại không trả tiền. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Hôm nay, lúc đi ra ngoài tôi đã mượn a dì phòng bếp 100 tệ, bây giờ xài hết chỉ còn lại hơn 20 tệ."

Cô vốn dĩ định trực tiếp tìm Chu Trường Quân mượn, nhưng nghĩ tới như vậy nói với Cố Quyện Thư cũng không có gì khác nhau, còn không bằng trực tiếp nói với anh.

"......"

Cố Quyện Thư lớn như vậy, lần đầu tiên chạy đến giúp người ta trả tiền. Chờ phục vụ đem một túi lớn bánh ngọt nhỏ đóng gói cẩn thận đưa đến trước mặt anh, lại nhìn Quý Chu Chu bên cạnh giống như chim cút, anh cũng không biết nên nói cái gì.

Quý Chu Chu lo sợ liếc nhìn anh một cái, lại nhanh chóng cúi đầu: "Tôi, tôi...... Tôi vốn dĩ cho rằng Lý Nhu Nhu trả tiền đã gọi thêm vài món......"

"Nhiều như vậy, ăn hết?"

Quý Chu Chu cười gượng: "Tôi đây không phải là nhìn thấy anh ở gần đây nên muốn đến công ty đưa cho anh một chút sao." Mới là lạ, cô đơn giản chỉ là muốn hố người nhà giàu mà thôi, không ngờ chính mình bị hố.

Ngón tay Cố Quyện Thư vừa động, chầm chậm liếc cô một cái: "Đi ra ngoài chờ tôi." Đây là ý không tính toán với cô.

"Được!" Quý Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xách túi nilon chạy đi.

Cố Quyện Thư trả tiền xong đi ra ngoài, thì nhìn thấy cô xách cái túi đi tới đi lui ở cửa, bong bóng trên người tung bay qua lại, mấy chữ phía trên rất nổi bật.

Bây giờ là buổi chiều, người bên cạnh Trung tâm thương mại rất ít, nhưng mỗi người ra vào đều là gọn gàng xinh đẹp. Đặc biệt là nữ sinh đến đi dạo phố, mọi người ăn mặc đẹp đẽ, chỉ có Quý Chu Chu tùy tiện đến quá mức, thoạt nhìn giống như tiểu đáng thương ngốc ngốc.

Tiểu đáng thương nhìn thấy kim chủ ra tới, giống như chim nhỏ lịch phịch đến trước mặt anh, hơi khẩn trương nhìn anh: "Bao nhiêu tiền?"

"Chắc hơn 3000." Cố Quyện Thư không nhìn kỹ.

Quý Chu Chu hít hà một hơi: "Mắc như vậy? Ăn cướp à!"

"Ừ......" Cố Quyện Thư bởi vì đột nhiên phát hiện người nào đó là một tiểu đáng thương, trong lúc nhất thời hơi thất thần.

Quý Chu Chu nhìn anh một cái, không nhịn được lại lén liếc mắt nhìn anh thêm một cái nữa, sau một hồi rốt cuộc không nhịn nổi: "Tôi không có tiền trả lại cho anh......"

Chân mày của Cố Quyện Thư động một cái.

"Nhưng nếu anh kiên quyết muốn tôi trả, vậy thì tôi có thể dùng sức lao động trả lại, ví dụ như đấm chân bóp vai các kiểu." Tuy là mấy ngày nữa tiền bán kịch bản sẽ đến tay một ít, nhưng số tiền này không thể để cho Cố Quyện Thư biết được, cho nên chỉ có thể như vậy.

Cố Quyện Thư đối diện với cô một lát, chầm chậm nói: "Tôi không định kêu em trả lại."

"?""Nhưng nếu em nhất định muốn trả thì cũng có thể." Không phải nhất định phải bóc lột tiểu đáng thương này, chỉ là đúng lúc trong khoảng thời gian này chân và vai của anh đều không thoải mái lắm, rất cần đấm bóp một chút.

"......" Quý Chu Chu im lặng một lát, thấy anh đi ra ngoài, nhanh chóng đi theo: "Thật ra ngay từ đầu anh định kêu tôi trả, phải không? Chỉ là nghe thấy tôi nói muốn trả, cho nên mới cố ý chọc tôi như vậy."

Cố Quyện Thư chầm chậm liếc cô một cái, không làm bất kỳ giải thích nào.

Quý Chu Chu gào khoác: "Cầu xin anh thừa nhận đi! Bằng không tôi sẽ bị mình ngốc chết!"

Cố Quyện Thư vừa nghe, nhạt nhẽo "Ờ" một tiếng. Quý Chu Chu trong nháy mắt cảnh giác: "Ờ là có ý gì?"

"Là tôi cố ý chọc giận em."

"......" Mặc dù cảm thấy ép anh thừa nhận mới trông mình không ngốc nghếch như vậy nhưng nghe xong vẫn còn tức giận a.

Quý Chu Chu tức đến như cá nóc yên lặng đi theo sau lưng Cố Quyện Thư, cho đến khi đối phương nói một câu "Đến rồi" mới dừng lại. Nhìn cửa hàng xa xỉ trước mắt, cô nghi hoặc: "Làm gì?"

"Mua quần áo."

"...... Ở đây là trang phục nữ mà?"

Cố Quyện Thư dừng một chút, nghiêm túc đánh giá cô. Quý Chu Chu bị nhìn đến cả người phát bực: "Nhìn cái gì?"

"Em muốn mặc trang phục nam cũng được." Cố Quyện Thư như có điều suy nghĩ nhìn xuống vị trí nào đó dưới cổ cô.

"...... À, cảm ơn không cần, không có chuyện gì nói thì tôi đi trước."

Cố Quyện Thư kéo mũ áo hoodie của cô lại, kéo người vào trong cửa hàng, chỉ tay chọn khoảng mười món đồ kêu cô đi thay. Quý Chu Chu ôm quần áo, trước khi bước vào phòng thử đồ xác định trước: "Anh trả tiền?"

"Ừ."

"Sẽ kêu tôi trả lại sao?"

"...... Sẽ không." Cố Quyện Thư nói xong, đã nhìn thấy Quý Chu Chu đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, ôm quần áo vui mừng hớn hở đi vào. Anh hiếm thấy nghĩ lại, có phải mình thật sự quá nghèo để nuôi cô ấy rồi không.

Kết quả ngược lại, là trong một cửa hàng tiêu hơn 30 vạn tệ, Quý Chu Chu nhìn một chuỗi số 0 trên tấm phiếu nhỏ, kích động tay cũng run rẩy: "Tôi làm một tháng chỉ 3 vạn tệ, còn bị trừ 3 năm tiền lương, quần áo này dựa vào cái gì mắc như vậy!"

"... Im miệng."

Quý Chu Chu còn muốn nói gì đó, đã bị Cố Quyện Thư không cảm xúc bịt kín miệng, cầm mấy cái túi đi ra ngoài. Hai người từ lầu một đến lầu bốn dạo một lần, cuối cùng do Giám đốc Trung tâm thương mại dẫn theo một đám nhân viên phục vụ, cung kính đưa bọn họ lên xe.

Chu Trường Quân ngồi trên ghế phụ nhìn ra sau một cái, nhịn không được khen ngợi: "Chu Chu thật xinh đẹp, quả nhiên con gái vẫn nên mặc váy."

"Cảm ơn." Quý Chu Chu cười đến mi mắt cong cong.

Lúc này cô mặc một cái váy liền màu trắng, kết hợp với một đôi giày Oxford kiểu mới, lộ ra đôi chân thon dài xinh đẹp, giống như tiểu công chúa vậy, cùng với hình dáng trước kia hoàn toàn khác nhau. Cố Quyện Thư ở bên cạnh liếc mắt đánh giá cô một cái, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở đồng hồ đôi trên cổ tay hai người.

Ừ, rất hợp.

Lúc anh đang định dời tầm mắt đi, đột nhiên phát hiện ánh mắt của Quý Chu Chu đối diện đồng hồ trên cổ tay lộ ra tinh quang. Cố Quyện Thư dừng một chút, hâm dọa: "Nếu dám bán, tôi sẽ đem em đi bán."

"......" Sao anh ấy thấy được những suy nghĩ đó của mình!

Chapter
1 Chương 1: Giới Thiệu
2 Chương 2
3 Chương 3: Căn phòng xa hoa đâu?
4 Chương 4: Sở thích của đại gia thật đặc biệt
5 Chương 5: Tiểu bạch hoa mạnh mẽ
6 Chương 6: Em thật xấu!
7 Chương 7: Anh hãy nghe tôi giải thích
8 Chương 8: Mỗi ngày đều muốn chết
9 Chương 9: Đạo diễn lớn đến rồi
10 Chương 10: Đại gia ba tuổi rưỡi
11 Chương 11: Bửa tiệc thượng lưu
12 Chương 12: Đại gia bao che con gái
13 Chương 13: Tiệc rượu ngoài trời
14 Chương 14: Người đàn ông giống hồ ly tinh
15 Chương 15: Sau khi say rượu
16 Chương 16: Hôn một cái
17 Chương 17: Chu Chu bận bịu sự nghiệp
18 Chương 18: Muốn ôm một cái
19 Chương 19: Bởi vì con là gay
20 Chương 20: Hóa ra em vẫn không thay đổi ý nghĩ đó
21 Chương 21: Vậy hãy khiến nó phối hợp
22 Chương 22: Thuốc phú bà vui vẻ
23 Chương 23: Em là của tôi
24 Chương 24: Em lại muốn đánh tôi?
25 Chương 25: Đồ phế vật
26 Chương 26: 150 vạn
27 Chương 27: Cố gia đều là của tôi!
28 Chương 28: Kim chủ! Anh bị cắm sừng rồi
29 Chương 29: Tôi còn tưởng giấu được anh
30 Chương 30: Cô ấy hôn
31 Chương 31: Vậy anh nói xem, tôi cướp gì?
32 Chương 32: Chị Chu Chu, đã lâu không gặp
33 Chương 33: Cố tiên sinh, mau cứu tôi
34 Chương 34: Ba ba
35 Chương 35: Vậy em đỏ mặt cái gì?
36 Chương 36: Em đang bực bội với tôi?
37 Chương 37: Nếu như tôi bị què
38 Chương 38: Rất thích lăn giường?
39 Chương 39: Tôi nghĩ rằng tôi sắp chết
40 Chương 40: "Tội phạm giết người"
41 Chương 41: Lại bị anh phát hiện rồi
42 Chương 42: Có phải anh thích ai rồi không?
43 Chương 43: Vậy anh đi ngủ sô pha!
44 Chương 44: Bởi vì không có bịt mắt
45 Chương 45: Khen kỹ thuật của tôi giỏi à?
46 Chương 46: Em đánh tôi?
47 Chương 47: Không phải hôn mà là cắn
48 Chương 48: Thật trùng hợp
49 Chương 49: Anh làm gì dọa tôi?
50 Chương 50: Thẩm Dã, anh đánh em..
51 Chương 51: Anh ta sẽ giết em
52 Chương 52: Thẩm Dã tìm em làm gì?
53 Chương 53: Vì sao phải đối tốt với tôi?
54 Chương 54: Anh nhất định phải sống!
55 Chương 55: Lý Nhu Nhu OUT!
56 Chương 56: Thẩm Dã trùng sinh
57 Chương 57: Chu Chu giảm cân
58 Chương 58: Biên kịch Chu Tứ Quý
59 Chương 59: Bạn tôi muốn đến đây
60 Chương 60: Tôi bị bà mập chiếm tiện nghi
61 Chương 61: Cùng nhau đi ngủ nha!
62 Chương 62: Cai nghiện internet
63 Chương 63: Em muốn rời khỏi tôi? 3
64 Chương 64: Mua bảo hiểm
65 Chương 65: Tôi không phải anh trai cô ấy! 2
66 Chương 66: Anh tin tôi không?
67 Chương 67: Dễ thương không?
68 Chương 68: Tôi không ăn cắp!
69 Chương 69: Sửa kịch bản
70 Chương 70: Em thích cậu ta?
71 Chương 71: Ăn cơm với bạn gái
72 Chương 72: Đêm nay ngủ với tôi!
73 Chương 73: Bữa sáng tình yêu
74 Chương 74: Kim chủ! Tôi yêu anh!
75 Chương 75: 500 vạn
76 Chương 76: Cô cãi nhau với Quyện Thư?
77 Chương 77: Hạng mục
78 Chương 78: Lý do tôi tới tìm em là gì?
79 Chương 79: Quan hệ thuần khiết
80 Chương 80: Cùng nhau chết đi!
81 Chương 81: Chiến tranh lạnh
82 Chương 82: Cố Quyện Thư thích cô
83 Chương 83: Kế hoạch chạy trốn
84 Chương 84: Anh đưa tôi đi đâu?
85 Chương 85: Tôi muốn cầu hôn
86 Chương 86: Loại chướng ngại vật
87 Chương 87: Bị bệnh sao không nói?
88 Chương 88: Cô ấy chưa từng thích tôi (1)
89 Chương 89: Rời khỏi thành phố A
90 Chương 90: Chu Tứ Quý – Quý Chu Chu
91 Chương 91: Tập chạy xe đạp
92 Chương 92: Còn chạy?
93 Chương 93: Em có tim không?
94 Chương 94: Em cảm thấy, tôi còn thích em?
95 Chương 95: Em tránh tôi?
96 Chương 96: Tại sao không thích tôi?
97 Chương 97: Cố Quyện Thư nấu ăn
98 Chương 98: Cô nợ Quyện Thư
99 Chương 99: Hình như cánh tay bị gãy rồi
100 Chương 100: Tôi thật sự không đi!
101 Chương 101: Y tá nhỏ
102 Chương 102: Em nhất định sẽ thích tôi
103 Chương 103: Em ghen?
104 Chương 104: Xoa bóp
105 Chương 105: Anh ta đánh tôi
106 Chương 106: Em không tin tôi?
107 Chương 107: Em cảm thấy tôi sẽ để em đi?
108 Chương 108: Anh điên thật rồi
109 Chương 109: Tự mình hại mình
110 Chương 110: Cô ấy không muốn gặp tôi?
111 Chương 111: Thật xin lỗi... Cảm ơn!
112 Chương 112: Sao cậu lại tới đây?
113 Chương 113: Gặp bà dì lựu đạn
114 Chương 114: Cố Quyện Thư đánh cậu?
115 Chương 115: Tôi là bạn gái Kiều Tây?
116 Chương 116: Vẫn cảm thấy rất thích cô ấy
117 Chương 117: Thẳng thắn với nhau
118 Chương 118: Cho chúng ta một cơ hội
119 Chương 119: Thử
120 Chương 120: Mua sắm
121 Chương 121: Đừng nhúc nhích
122 Chương 122: Mua giường cho đàn ông
123 Chương 123: Em muốn đi xem mắt?
124 Chương 124: Kỹ thuật có thể đền bù
125 Chương 125: Kích cỡ dọa người
126 Chương 126: Con trai bà liệt dương
127 Chương 127: Phải bồi thường 20 vạn
128 Chương 128: Cố Quyện Thư, tránh ra!
129 Chương 129: Điều tra nội gián
130 Chương 130: Tôi đang đợi em 2
131 Chương 131: Cảm giác không bắt được em
132 Chương 132: Em muốn kết hôn với anh?
133 Chương 133: Bạn trai bạn gái
134 Chương 134: Duyên phận chết tiệt
135 Chương 135: Chịu trách nhiệm
136 Chương 136: Tại sao em khóc?
137 Chương 137: Ăn tiệc với lão phu nhân
138 Chương 138: Cách xa lão phu nhân một chút
139 Chương 139: Tôi đánh cô dâu
140 Chương 140: Không ầm ĩ nữa
141 Chương 141: Bị chụp lén
142 Chương 142: Muốn ngủ với em
143 Chương 143: Ha Tra Nữ!
144 Chương 144: Đăng Ảnh
145 Chương 145: Anh Nghi Ngờ Em 1
146 Chương 146: Em Sẽ Bị Trời Phạt Không
147 Chương 147: Bị Lừa Đến Công Ty
148 Chương 148: Cùng Nhau Làm Việc
149 Chương 149: Cô Là
150 Chương 150: Xin Hãy Tha Cho Anh Ấy
151 Chương 151: Tìm Cao Nhân
152 Chương 152: Chạm Mặt
153 Chương 153: Bát Tự Không Hợp
154 Chương 154: Cô Là Thứ Gì
155 Chương 155: Mượn Xác Hoàn Hồn
156 Chương 156: Muốn Nhốt Em Bao Lâu
157 Chương 157: Em Là Quý Chu Chu
158 Chương 158: Trương Gia
159 Chương 159: Có Phải Anh Làm Em Lo Lắng
160 Chương 160: Tham Gia Tang Lễ
161 Chương 161: Cùng Nhau Xem Kịch
162 Chương 162: Sụp Bẫy
163 Chương 163: Cầu Hôn
164 Chương 164: Gặp Phụ Huynh
165 Chương 165: Anh Không Có Phá Sản
166 Chương 166: Cô Là
167 Chương 167: Anh Sẽ Không Tổn Thương Em
168 Chương 168: Chu Chu Là Em Sao
169 Chương 169: Coi Như Em Cầu Xin Anh
170 Chương 170: Em Không Phải Là Gì
171 Chương 171: Cô Chạy Mau Là Thẩm Dã
172 Chương 172: Đừng Lo Tôi Sẽ Quay Lại
173 Chương 173: Quỳ Xuống Cầu Xin Tôi Đi
174 Chương 174: Mình Muốn Quay Về
175 Chương 175: Ba Năm Nay Cô Đi Đâu
176 Chương 176: Sao Hôm Nay Cô Lại Trở Về
177 Chương 177: Anh Thật Sự Nhìn Thấy Cô Ấy
178 Chương 178: Còn Đi Không
179 Chương 179: Vậy em sẽ cùng anh già đi?
180 Chương 180: Về nhà với anh nhé
181 Chương 181: Anh không đi làm à?
182 Chương 182: Anh muốn đoạt lại Cố Thị
183 Chương 183: Vợ à, anh sai rồi!
184 Chương 184: Em đồng ý gả cho anh không?
Chapter

Updated 184 Episodes

1
Chương 1: Giới Thiệu
2
Chương 2
3
Chương 3: Căn phòng xa hoa đâu?
4
Chương 4: Sở thích của đại gia thật đặc biệt
5
Chương 5: Tiểu bạch hoa mạnh mẽ
6
Chương 6: Em thật xấu!
7
Chương 7: Anh hãy nghe tôi giải thích
8
Chương 8: Mỗi ngày đều muốn chết
9
Chương 9: Đạo diễn lớn đến rồi
10
Chương 10: Đại gia ba tuổi rưỡi
11
Chương 11: Bửa tiệc thượng lưu
12
Chương 12: Đại gia bao che con gái
13
Chương 13: Tiệc rượu ngoài trời
14
Chương 14: Người đàn ông giống hồ ly tinh
15
Chương 15: Sau khi say rượu
16
Chương 16: Hôn một cái
17
Chương 17: Chu Chu bận bịu sự nghiệp
18
Chương 18: Muốn ôm một cái
19
Chương 19: Bởi vì con là gay
20
Chương 20: Hóa ra em vẫn không thay đổi ý nghĩ đó
21
Chương 21: Vậy hãy khiến nó phối hợp
22
Chương 22: Thuốc phú bà vui vẻ
23
Chương 23: Em là của tôi
24
Chương 24: Em lại muốn đánh tôi?
25
Chương 25: Đồ phế vật
26
Chương 26: 150 vạn
27
Chương 27: Cố gia đều là của tôi!
28
Chương 28: Kim chủ! Anh bị cắm sừng rồi
29
Chương 29: Tôi còn tưởng giấu được anh
30
Chương 30: Cô ấy hôn
31
Chương 31: Vậy anh nói xem, tôi cướp gì?
32
Chương 32: Chị Chu Chu, đã lâu không gặp
33
Chương 33: Cố tiên sinh, mau cứu tôi
34
Chương 34: Ba ba
35
Chương 35: Vậy em đỏ mặt cái gì?
36
Chương 36: Em đang bực bội với tôi?
37
Chương 37: Nếu như tôi bị què
38
Chương 38: Rất thích lăn giường?
39
Chương 39: Tôi nghĩ rằng tôi sắp chết
40
Chương 40: "Tội phạm giết người"
41
Chương 41: Lại bị anh phát hiện rồi
42
Chương 42: Có phải anh thích ai rồi không?
43
Chương 43: Vậy anh đi ngủ sô pha!
44
Chương 44: Bởi vì không có bịt mắt
45
Chương 45: Khen kỹ thuật của tôi giỏi à?
46
Chương 46: Em đánh tôi?
47
Chương 47: Không phải hôn mà là cắn
48
Chương 48: Thật trùng hợp
49
Chương 49: Anh làm gì dọa tôi?
50
Chương 50: Thẩm Dã, anh đánh em..
51
Chương 51: Anh ta sẽ giết em
52
Chương 52: Thẩm Dã tìm em làm gì?
53
Chương 53: Vì sao phải đối tốt với tôi?
54
Chương 54: Anh nhất định phải sống!
55
Chương 55: Lý Nhu Nhu OUT!
56
Chương 56: Thẩm Dã trùng sinh
57
Chương 57: Chu Chu giảm cân
58
Chương 58: Biên kịch Chu Tứ Quý
59
Chương 59: Bạn tôi muốn đến đây
60
Chương 60: Tôi bị bà mập chiếm tiện nghi
61
Chương 61: Cùng nhau đi ngủ nha!
62
Chương 62: Cai nghiện internet
63
Chương 63: Em muốn rời khỏi tôi? 3
64
Chương 64: Mua bảo hiểm
65
Chương 65: Tôi không phải anh trai cô ấy! 2
66
Chương 66: Anh tin tôi không?
67
Chương 67: Dễ thương không?
68
Chương 68: Tôi không ăn cắp!
69
Chương 69: Sửa kịch bản
70
Chương 70: Em thích cậu ta?
71
Chương 71: Ăn cơm với bạn gái
72
Chương 72: Đêm nay ngủ với tôi!
73
Chương 73: Bữa sáng tình yêu
74
Chương 74: Kim chủ! Tôi yêu anh!
75
Chương 75: 500 vạn
76
Chương 76: Cô cãi nhau với Quyện Thư?
77
Chương 77: Hạng mục
78
Chương 78: Lý do tôi tới tìm em là gì?
79
Chương 79: Quan hệ thuần khiết
80
Chương 80: Cùng nhau chết đi!
81
Chương 81: Chiến tranh lạnh
82
Chương 82: Cố Quyện Thư thích cô
83
Chương 83: Kế hoạch chạy trốn
84
Chương 84: Anh đưa tôi đi đâu?
85
Chương 85: Tôi muốn cầu hôn
86
Chương 86: Loại chướng ngại vật
87
Chương 87: Bị bệnh sao không nói?
88
Chương 88: Cô ấy chưa từng thích tôi (1)
89
Chương 89: Rời khỏi thành phố A
90
Chương 90: Chu Tứ Quý – Quý Chu Chu
91
Chương 91: Tập chạy xe đạp
92
Chương 92: Còn chạy?
93
Chương 93: Em có tim không?
94
Chương 94: Em cảm thấy, tôi còn thích em?
95
Chương 95: Em tránh tôi?
96
Chương 96: Tại sao không thích tôi?
97
Chương 97: Cố Quyện Thư nấu ăn
98
Chương 98: Cô nợ Quyện Thư
99
Chương 99: Hình như cánh tay bị gãy rồi
100
Chương 100: Tôi thật sự không đi!
101
Chương 101: Y tá nhỏ
102
Chương 102: Em nhất định sẽ thích tôi
103
Chương 103: Em ghen?
104
Chương 104: Xoa bóp
105
Chương 105: Anh ta đánh tôi
106
Chương 106: Em không tin tôi?
107
Chương 107: Em cảm thấy tôi sẽ để em đi?
108
Chương 108: Anh điên thật rồi
109
Chương 109: Tự mình hại mình
110
Chương 110: Cô ấy không muốn gặp tôi?
111
Chương 111: Thật xin lỗi... Cảm ơn!
112
Chương 112: Sao cậu lại tới đây?
113
Chương 113: Gặp bà dì lựu đạn
114
Chương 114: Cố Quyện Thư đánh cậu?
115
Chương 115: Tôi là bạn gái Kiều Tây?
116
Chương 116: Vẫn cảm thấy rất thích cô ấy
117
Chương 117: Thẳng thắn với nhau
118
Chương 118: Cho chúng ta một cơ hội
119
Chương 119: Thử
120
Chương 120: Mua sắm
121
Chương 121: Đừng nhúc nhích
122
Chương 122: Mua giường cho đàn ông
123
Chương 123: Em muốn đi xem mắt?
124
Chương 124: Kỹ thuật có thể đền bù
125
Chương 125: Kích cỡ dọa người
126
Chương 126: Con trai bà liệt dương
127
Chương 127: Phải bồi thường 20 vạn
128
Chương 128: Cố Quyện Thư, tránh ra!
129
Chương 129: Điều tra nội gián
130
Chương 130: Tôi đang đợi em 2
131
Chương 131: Cảm giác không bắt được em
132
Chương 132: Em muốn kết hôn với anh?
133
Chương 133: Bạn trai bạn gái
134
Chương 134: Duyên phận chết tiệt
135
Chương 135: Chịu trách nhiệm
136
Chương 136: Tại sao em khóc?
137
Chương 137: Ăn tiệc với lão phu nhân
138
Chương 138: Cách xa lão phu nhân một chút
139
Chương 139: Tôi đánh cô dâu
140
Chương 140: Không ầm ĩ nữa
141
Chương 141: Bị chụp lén
142
Chương 142: Muốn ngủ với em
143
Chương 143: Ha Tra Nữ!
144
Chương 144: Đăng Ảnh
145
Chương 145: Anh Nghi Ngờ Em 1
146
Chương 146: Em Sẽ Bị Trời Phạt Không
147
Chương 147: Bị Lừa Đến Công Ty
148
Chương 148: Cùng Nhau Làm Việc
149
Chương 149: Cô Là
150
Chương 150: Xin Hãy Tha Cho Anh Ấy
151
Chương 151: Tìm Cao Nhân
152
Chương 152: Chạm Mặt
153
Chương 153: Bát Tự Không Hợp
154
Chương 154: Cô Là Thứ Gì
155
Chương 155: Mượn Xác Hoàn Hồn
156
Chương 156: Muốn Nhốt Em Bao Lâu
157
Chương 157: Em Là Quý Chu Chu
158
Chương 158: Trương Gia
159
Chương 159: Có Phải Anh Làm Em Lo Lắng
160
Chương 160: Tham Gia Tang Lễ
161
Chương 161: Cùng Nhau Xem Kịch
162
Chương 162: Sụp Bẫy
163
Chương 163: Cầu Hôn
164
Chương 164: Gặp Phụ Huynh
165
Chương 165: Anh Không Có Phá Sản
166
Chương 166: Cô Là
167
Chương 167: Anh Sẽ Không Tổn Thương Em
168
Chương 168: Chu Chu Là Em Sao
169
Chương 169: Coi Như Em Cầu Xin Anh
170
Chương 170: Em Không Phải Là Gì
171
Chương 171: Cô Chạy Mau Là Thẩm Dã
172
Chương 172: Đừng Lo Tôi Sẽ Quay Lại
173
Chương 173: Quỳ Xuống Cầu Xin Tôi Đi
174
Chương 174: Mình Muốn Quay Về
175
Chương 175: Ba Năm Nay Cô Đi Đâu
176
Chương 176: Sao Hôm Nay Cô Lại Trở Về
177
Chương 177: Anh Thật Sự Nhìn Thấy Cô Ấy
178
Chương 178: Còn Đi Không
179
Chương 179: Vậy em sẽ cùng anh già đi?
180
Chương 180: Về nhà với anh nhé
181
Chương 181: Anh không đi làm à?
182
Chương 182: Anh muốn đoạt lại Cố Thị
183
Chương 183: Vợ à, anh sai rồi!
184
Chương 184: Em đồng ý gả cho anh không?