Chương 33: Băng Hỏa Thảo

Nắng sớm ôn nhu buông xuống sắc vàng kim, tựa như một tầng lụa mỏng mong manh, chỉ cần một trận gió nhẹ sẽ theo đó mà bay đi.

Nhưng mà, ngay tại trước khi tầng tầng lụa mỏng như sa như vụ kia đợi được cơn gió nhẹ thuộc về chính mình, thanh âm loảng xoảng đổ nát của đồ vật đột nhiên vang lên, phá vỡ yên tĩnh đặc thù buổi sáng.

“Hỗn đản!” Một tiếng mắng, chiếc bình sứ lớn họa tiết hoa cùng chim chóc xanh lam mạ vàng ba một tiếng nằm trên đất tứ phân ngũ liệt, suýt nữa thương đến trên người thị vệ thủ lĩnh!

Thị vệ thủ lĩnh đứng giữa phòng buồn bực không nói gì né trái tránh phải.

“Đứa ngốc!” Một tiếng gầm lên, lư hương bằng đồng sơn đỏ ở giữa không trung vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, tiếp đó đông một tiếng, nắp lư hương chạm rỗng khắc hoa rớt ra bay lên, hiểm hiểm sát sượt qua má thị vệ thủ lĩnh.

Thị vệ đứng bên cạnh thị vệ thủ lĩnh yên lặng không nói gì đi sang một góc.

“Ngươi có bản lĩnh!–” Độc Cô Kinh Phi giơ lên chân đèn còn muốn đập, lại bỗng nhiên xìu xuống, lập tức ngồi xuống ghế, buông ra chân đèn hoa sen, suy sụp thở dài:

“Hắn có bản lĩnh, hắn chính là quá có bản lĩnh!”

Xem xét Độc Cô Kinh Phi quả thật không tính động thủ lần nữa, thị vệ thủ lĩnh lúc này mới đến trước mặt Độc Cô Kinh Phi, rõ ràng mạch lạc nói: “Tiểu Long vương, Tầm thiếu gia lúc này hẳn là đã ra Đan Dương.”

Tâm tình đang không tốt, Độc Cô Kinh Phi giương mắt, lạnh lùng nói: “Ta đương nhiên biết hắn ra Đan Dương – đi từ nửa canh giờ trước, bây giờ còn không ra khỏi Đan Dương? Từ khi nào thì ngay cả ngươi cũng bắt đầu nhiều lời với ta!”

Thị vệ thủ lĩnh dường như không nghe thấy trong lời Độc Cô Kinh Phi ẩn chứa tức giận, hắn chỉ tiếp tục bình tĩnh mở miệng: “Thiếu chủ, tuy nói chúng ta biết mục đích của Tầm thiếu gia, nhưng Đan Dương cùng Mang Quỷ sơn cũng không chỉ có một đường, cho dù kéo dài thêm nữa, ấn theo cước trình của Tầm thiếu gia cùng thời gian cần tốn để tìm người, chúng ta có lẽ thật cản không nổi đi.”

Độc Cô Kinh Phi ngẩn ra.

Tức giận trong lòng dần dần rút đi, hắn lẳng lặng ở ghế trên ngồi một hồi, mới thản nhiên nói: “Đuổi theo làm cái gì? Lần này a Tầm là muốn đi tìm yêu thú ở Mang Quỷ sơn. Cái loại súc sinh này không giống như Hoan Hỉ Thiên Di Lặc Phật gì đó, cố kỵ thanh danh thế lực Đông Hải…… Chuyện thập tử vô sinh, ta cho dù thật thích hắn, cũng không có khả năng đem mạng các ngươi cho hắn để bổ sung cảm tình.”

Trong mắt thị vệ thủ lĩnh xẹt qua một tia cảm kích, biểu tình trên mặt lại như trước không chút dao động, chỉ khẽ lên tiếng mà không nói thêm gì.

Độc Cô Kinh Phi cũng không chú ý tới chi tiết nhỏ này, đưa tay xoa thái dương — từ đi theo Diệp Bạch tới nay, hắn chỉ cảm thấy tần số đau đầu cảu mình càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn là càng ngày càng nghiêm trọng.

Im lặng một lát, Độc Cô Kinh Phi bỗng nhiên cau mày nói: “Chuyện lần này tựa hồ có chút không đúng.”

“Thiếu chủ nói là……?” Thị vệ thủ lĩnh hỏi.

“Chuyện Khúc Tranh Vân tìm đến a Tầm muốn Băng Hỏa Thảo.” Độc Cô Kinh Phi không yên lòng nói — Khúc Tranh Vân cùng Diệp Bạch nói chuyện với nhau cũng không có gì bí mật, sau khi Diệp Bạch nói với hắn muốn đi tìm Băng Hỏa Thảo, Độc Cô Kinh Phi chỉ sai người tra xét cũng đã biết toàn bộ mọi chuyện.

Thị vệ thủ lĩnh không lên tiếng.

Độc Cô Kinh Phi thì một bên nhíu mày, một bên chậm rãi lí giải ý nghĩ của mình: “Băng Hỏa Thảo tuy nói quả thật thập phần khó có được, nhưng nếu thật nghiêm khắc mà nói cũng không phải bảo vật hi thế vô cầu(*) gì, trong kho Đông Hải chúng ta đã có hai gốc, Phi Vân thành đang ở đại lục, nói vậy cũng sẽ không thiếu. Mà Khúc gia là thương nhân thế gia, thế lực trải rộng khắp Thần Châu, bảo vật qua tay đếm không hết, nếu nói không có Băng Hỏa Thảo……”

(*) hiếm thấy trên đời

“Cho dù có, Khúc Tranh Vân cũng không hẳn có được.” Thị vệ thủ lĩnh đột nhiên mở miệng.

Tuy rằng mi tâm cũng không giãn ra, nhưng Độc Cô Kinh Phi vẫn gật đầu: “Không sai, Khúc gia nhiều nhà như vậy, hắn một hài tử đời thứ ba cũng không nhất thiết lấy được vài thứ, nhưng là……”

“Nhưng là……” Độc Cô Kinh Phi nhẹ nhàng gõ tay vịn, “Băng Hỏa Thảo, Khô Trúc tiết, Triêu Tịch hoa, trong ba loại dược liệu hiệu quả không sai biệt lắm này, Khúc Tranh Vân cố tình liền chọn Băng Hỏa Thảo — loại thảo dược duy nhất đã biết địa điểm sinh trưởng cố định….. Chỉ là trùng hợp?”

Mặc dù cuối cùng dùng là câu hỏi, nhưng trong lời Độc Cô Kinh Phi nói lại hàm chứa nghi ngờ ngay cả đứa bé ba tuổi cũng có thể nhận ra.

Lần này, thị vệ thủ lĩnh không lên tiếng.

Nhưng Độc Cô Kinh Phi lại mở miệng hỏi: “Ngươi cảm thấy sao?”

“Manh mối quá ít.” Thị vệ thủ lĩnh nói đúng trọng tâm. Vốn không định nói tiếp, nhưng nhìn biểu tình Độc Cô Kinh Phi hiển nhiên không hài lòng, hắn dừng một chút, vẫn là nói, “Manh mối quả thật quá ít. Huống chi, Tầm thiếu gia cũng không phải người không hiểu thế sự. Coi như thực sự có vấn đề, trong lòng Tầm thiếu gia cũng hẳn biết rõ ràng……”

Ánh mắt thị vệ thủ lĩnh hơi hơi dừng lại trên mặt Độc Cô Kinh Phi một hồi, tiếp đó thấp giọng nói:

“Cam tâm tình nguyện.”

Độc Cô Kinh Phi không lên tiếng nữa.

— dù có tất cả điểm khả nghi, lại thế nào so với một câu ‘Cam tâm tình nguyện’?

Bất quá, Khúc Tranh Vân……

Trước mắt mơ hồ xuất hiện dáng người không giống phàm nhân, Độc Cô Kinh Phi ngồi một hồi, rốt cuộc vẫn cắn răng đứng dậy, oán hận cởi áo khoác qua một bên, chỉnh sửa xong liền đi ra ngoài:

“Chuẩn bị ngựa, việc này ta vẫn là cảm thấy không đúng — chúng ta theo a Tầm đi Mang Quỷ sơn, thật xảy ra chuyện gì, cũng có cái chiếu cố!”

Thị vệ thủ lĩnh không ngoài ý muốn — kỳ thật cho dù Độc Cô Kinh Phi cuối cùng quyết định không đi, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn — chỉ lên tiếng liền ra ngoài an bài.

Nhưng mà cũng là lúc này, đột nhiên thấy khuôn mặt kiên cường đã xâm nhiễm dấu vết năm tháng của thị vệ thủ lĩnh, Độc Cô Kinh Phi trong lòng vừa động, theo bản năng gọi lại đối phương: “Long Nhất!”

Thị vệ thủ lĩnh nhìn về phía Độc Cô Kinh Phi: “Thiếu chủ?”

Lên tiếng gọi người chỉ là bởi vì nhất thời xúc động, bị người trước mắt nhìn, Độc Cô Kinh Phi cũng không biết phải nói gì, một hồi lâu sau mới cười cười mang theo ý cảm khái nói: “Thời gian qua thật mau…… Giống như mới ngày hôm qua, chúng ta còn cùng nhau chơi đùa trên đảo. Khi đó, ta còn gọi ngươi ‘Ca ca’ đâu.”

Nghe Độc Cô Kinh Phi hồi ức thuở xưa, trên khuôn mặt trầm mặc lãnh ngạnh của Long Nhất cũng có chút tiếu ý.

Mỉm cười, Long Nhất nghiêng người, thanh âm trầm thấp nhu hòa, mà hiển hiện cung kính:

“Khi đó tiểu nhân ham chơi không hiểu chuyện, may mà thiếu chủ chưa từng trách móc.”

Độc Cô Kinh Phi cũng cười, lại không biết thế nào lại nghĩ đến hài tử trước kia thường lôi kéo mình lên cây nhặt trứng, xuống biển bơi, cười sáng lạng như ánh mặt trời. Vì thế, tai nghe lời Long Nhất ôn hòa nhưng có thể rõ ràng xóa đi khoảng cách, hắn cuối cùng, cũng chỉ là nhẹ nhàng ngô một tiếng.

Mà Long Nhất, lại sớm ra ngoài chuẩn bị công việc để Độc Cô Kinh Phi xuất hành.

Cũng ngay lúc này, trong phủ thành chủ Phi Vân thành, đồng dạng truyền ra thanh âm trầm thấp cũng hàm chứa nghi vấn:

“Ngươi nói, Tầm nhi vì Khúc Tranh Vân đi Mang Quỷ sơn lấy Băng Hỏa Thảo?”

Trong thư phòng chủ viện phủ thành chủ, Văn Nhân Quân hơi nhíu mi, nói:

“Nói rõ quá trình cụ thể cho ta.”

Một chút hảo cảm đối với Diệp Bạch đã sớm theo tình báo từ Đan Dương truyền đến mà biến mất hầu như không còn, cho nên Mặc Đại tiên sinh cũng chỉ nghiêm mặt cứng nhắc, một mặt đem mật báo giao cho Văn Nhân Quân, một mặt đơn giản tự thuật: “Sau khi Khúc Tranh Vân cùng Tầm thiếu gia gặp mặt, Tầm thiếu gia trở về viện tử cùng Độc Cô Kinh Phi nhắc tới chuyện này. Hai ngày sau liền một mình khởi hành rời đi Đan Dương.”

Lực chú ý của Văn Nhân Quân cũng không đặt trên lời tự thuật của Mặc Đại tiên sinh. Mở ra mật báo Mặc Đại tiên sinh đưa tới, hắn nhìn từng câu từng câu đối thoại ghi lại trong đó, trầm tư một lát sau, nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Mặc Đại tiên sinh vốn chỉ quy củ mà đứng giật mình kinh ngạc, lúc này liền nhanh ngẩng đầu liếc nhìn thần sắc Văn Nhân Quân một cái.

Văn Nhân Quân kỳ thật chỉ là hơi nghiêm mặt trầm xuống, trên mặt thậm chí không có bao nhiêu vẻ bất mãn. Nhưng mà một tiếng hừ nhẹ mới vừa rồi kia……

Một tiếng hừ nhẹ mới vừa rồi kia…… Đối phương rốt cuộc đã bao lâu không có biểu hiện ra bất mãn rõ như vậy? Mặc Đại tiên sinh âm thầm nghĩ, theo đó nghĩ đến Văn Nhân Quân một đường đi tới này, mấy lần chiến đấu không nhiều lắm lại chân chính được xưng là tinh phong huyết vũ. Lúc này, hắn nguyên bản vì tỏ vẻ cung kính mà cúi đầu xuống liền cúi càng thấp.

Văn Nhân Quân cũng không chú ý nhiều đến hành động của Mặc Đại tiên sinh, sau khoảng trầm tư ngắn ngủi, hắn rất nhanh liền mở miệng nói: “Ngươi an bài một chút, hai ngày nữa ta muốn rời đi Phi Vân thành.”

Mặc Đại tiên sinh hơi chút kinh ngạc, nhưng không dị nghị, chỉ hỏi: “Thành chủ chuẩn bị đi nơi nào?”

“Đan Dương.” Ngón tay lướt qua mật báo, ánh mắt Văn Nhân Quân trầm lãnh, chậm rãi mở miệng.

Mang Quỷ sơn nằm cách mấy trăm dặm phía nam Đan Dương, do chênh lệch nhiệt độ trên núi ngày đêm mà được gọi là Băng Hỏa. Nhưng vì khí hậu trên núi hay thay đổi chỉ có đất hoang dã thảo, mỗi khi đêm đến liền có bóng dáng lay động thanh âm quỷ mị, dần dà, cái tên Mang Quỷ liền thay thế Băng Hỏa, được sử dụng cho đến nay.

Diệp Bạch đang ở giữa đám cỏ cao tận đầu gối mà đi.

Thời gian vừa lúc chạng vạng, nhìn lên ngon núi trống trãi, gió từng trận từng trận thổi mạnh, khi thì lạnh, khi thì nóng. Thỉnh thoảng lại chen lẫn tiếng gió rít thê lương, cứ như thật sự có thứ gì nấp trong góc tối, thanh âm chói tai không chút kiêng nể mà cười nhạo mắng chửi.

Diệp Bạch chỉ đi thẳng về phía trước. Mục đích của hắn, là một đoạn nhai trên sườn núi Mang Quỷ sơn.

Đoạn nhai cũng không quá xa, nằm ở phần ranh giới nơi duy nhất ánh mặt trời không bị dãy núi trùng điệp che khuất đi, mang đến cho Mang Quỷ sơn thêm chút ấm áp, Diệp Bạch vừa mới đi tới mục đích của mình — một nơi tựa như bị chiếc búa lớn từ trên trời giáng xuống, tiếp đó liền thẳng tắp phân thành hai, từ giữa nứt ra đoạn nhai với vực sâu trầm trầm.

Đứng ở vách đá, Diệp Bạch cẩn thận nhìn đoạn nhai một hồi, sau đó ngồi xổm xuống, theo vách đá tìm lấy một sợi dây leo to cỡ hai ngón tay, dùng sức giật nhẹ thử sức chịu lực của dây leo xong, liền tùy tay nắm lấy, trong khoảnh khắc cả người liền thẳng tắp nhảy xuống đáy vực!

Gió từ dưới thổi lên như đao, từng đạo liên tiếp quật lên người Diệp Bạch, lạnh như băng cũng thật sắc bén. Nhưng Diệp Bạch lại không có ý định vận kình chống đỡ, mà chỉ vừa rơi xuống vừa đánh vào vách đá. Từng đợt thanh âm nặng nề vang lên, không bao lâu, cả người Diệp Bạch liền hạ xuống trên một chỗ cao giữa đoạn nhai.

Tiếng gió rít thê lương tiếng vang lên càng rõ ràng.

Diệp Bạch tùy tay đẩy ra tầng tầng lớp lớp dây leo bám trên vách đá, liền cất bước đi thẳng vào một huyệt động tối đen nằm sau đám dây leo — nếu hắn nhớ không lầm, huyệt động này nằm ở trung tâm lòng núi, là cửa vào gần nơi Băng Hỏa Thảo sinh trưởng nhất.

Huyệt động u thâm cứ như được ngưng tụ từ hắc ám bao phủ lấy, sâu xa tựa hồ nhìn không thấy cuối. Không biết rốt cuộc đã đi bao lâu, đôi tai đã quen tĩnh mịch của Diệp Bạch bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng ‘Ba’ nhẹ nhàng vang lên.

Ba một tiếng.

Thanh âm tại thời điểm bình thường gần như khiến người ta xem nhẹ kia vào lúc này có vẻ càng rõ ràng, cũng quanh quẩn thật lâu, giống như có người nhẹ nhàng cười, ý vị thâm trường.

Bước chân Diệp Bạch chưa từng dừng lại một khắc, trong nháy mắt ngay sau khi nghe được thanh âm, hắn liền nhận ra nơi phát ra tiếng – hóa ra chỉ là âm thanh dưới chân giẫm đến giọt nước mà thôi.

Bất quá, nếu dưới đất đã bắt đầu có giọt nước, như vậy……

Diệp Bạch nhìn huyệt động như trước nhìn không thấy cuối cùng vô số ngã rẽ xung quanh.

— như vậy, cũng không sai biệt lắm gần đến nơi rồi!

Hắc ám gần như tuyệt đối hiển nhiên đủ để nhiễu loạn người phương hướng cùng thời gian. Sớm buông tha cho cảm giác đơn thuần, Diệp Bạch chỉ âm thầm đến số bước chân chính mình. Khi đếm tới một ngàn lẻ hai mươi ba, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng.

Đôi mắt vẫn chìm trong hắc ám bất thình lình bị ánh sáng chiếu vào mà theo phản xạ hơi nheo lại, động tác Diệp Bạch thế nhưng lại không có nửa điểm chần chờ, dưới chân vừa điểm, cả người tựa như mũi tên rời cung, thẳng tắp hướng chỗ ánh sáng mà phóng đi!

Ánh sáng như tia lửa nhỏ theo Diệp Bạch nhanh chóng xâm nhập mà không ngừng biến hóa. Đầu tiên là mỏng manh như đom đóm, tiếp theo là trong trẻo như ánh đèn, sau đó lại tựa như ánh chiều tà tỏa ra vô số tia sáng rực rỡ, rồi sau đó —

Rồi sau đó, khi Diệp Bạch đi hết đoạn cuối cùng của dũng đạo, cảnh tượng một bên là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn chảy trào, một bên là các chóp băng mọc liên tiếp san sát nhau liền ánh vào đáy mắt Diệp Bạch, tạo vật thần kì, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Trong mắt Diệp Bạch thoáng hiện lên tia kinh diễm rồi biến mất. Lập tức, hắn thu hồi kinh ngạc đối với cảnh tượng trước mặt, mà chỉ nhìn chăm chú vào Băng Hỏa Thảo nằm liền một mảnh tại giao giới lãnh nhiệt giữa hang động.

Sinh trưởng tại nơi băng hỏa lưỡng cực, Băng Hỏa Thảo tự nhiên cũng đồng thời nhiễm hai loại thuộc tính nóng lạnh. Nói chung, rễ cùng toàn thân Băng Hỏa Thảo là màu đỏ lửa, mà toàn bộ lá cây đều phiếm băng hàn bạch ngọc sắc. Nhưng mà trước một mảnh Băng Hỏa Thảo thuần một sắc rể cây đỏ lửa, lá cây bạch hàn, Diệp Bạch lại phát hiện một gốc cây ở chính giữa, toàn thân đều là bạch hàn sắc, duy chỉ có trên lá nhiễm một chút ửng đỏ nhàn nhạt, vừa nhìn xem, tựa như một thiếu nữ thanh khiết nhợt nhạt ngượng ngùng.

Diệp Bạch khẽ nhíu mi.

Rễ cây bạch hàn, chóp lá ửng đỏ……

“Băng Hỏa Song Cực Thảo?– dược thảo từ Băng Hỏa Thảo tinh hoa hơn trăm năm mà hóa thành càng cao hơn một bậc?” Diệp Bạch có chút đăm chiêu tự hỏi, đã hiểu được vì sao trong một hang động nhỏ bé trước mắt lại có thể một bên là nham thạch nóng chảy, một bên kết thành hàn băng.

Nếu gặp được Băng Hỏa Song Cực Thảo, Diệp Bạch tự nhiên không hề chú ý Băng Hỏa Thảo bình thường bên cạnh, mà chỉ thẳng hướng sắc bạch ngọc cao vút giữa một mảnh lửa đỏ mà đi.

Nhưng cũng là lúc này, một tiếng điếc tai từ xa truyền đến, dị biến nổi lên!

Chapter
1 Chương 1: Giấc mộng dài ai sớm giác ngộ
2 Chương 2: Xưa nay ta tự biết
3 Chương 3: Thủy
4 Chương 4: Sinh biến
5 Chương 5: Bán dạ tư ngữ
6 Chương 6: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [thượng]
7 Chương 7: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [hạ]
8 Chương 8: Tiễn bất đoạn, lí hoàn loạn
9 Chương 9: Bất hồi thủ, ải vụ phân phân(*)
10 Chương 10: Vãng sự tri đa thiểu [ thượng ]
11 Chương 11: Vãng sự tri đa thiểu [ hạ ]
12 Chương 12: Gặp nhau
13 Chương 13: Hợp tung liên hoành
14 Chương 14: Chân tướng rõ ràng
15 Chương 15: Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng
16 Chương 16: Tích thì nan mịch(*)
17 Chương 17: Đoạt kiếm
18 Chương 18: Đồng sàng(*)
19 Chương 19: Tân nhân cố hữu(*)
20 Chương 20: Tâm ý
21 Chương 21: Trường đăng độc minh
22 Chương 22: Mọi chuyện trời đã định, nửa điểm chạy không khỏi
23 Chương 23: Tương tư nhập cốt có biết không
24 Chương 24: Người có lúc tận cùng
25 Chương 25: Tự tiến chẩm tịch
26 Chương 26: Danh chấn thiên hạ
27 Chương 27: Rực rỡ gấm hoa
28 Chương 28: Gợn sóng lan rộng
29 Chương 29: Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng tuyền
30 Chương 30: Thích
31 Chương 31: Tai ách
32 Chương 32: Khiến người tỉnh ngộ
33 Chương 33: Băng Hỏa Thảo
34 Chương 34: Băng Hỏa thú
35 Chương 35: Phiền toái
36 Chương 36: Khác nhau
37 Chương 37: Thoải mái phập phồng
38 Chương 38: Mặt nạ
39 Chương 39: Yêu
40 Chương 40: Tỏ Thái Độ
41 Chương 41: 41: Tan Tác
42 Chương 42: 42: Gặp Lại
43 Chương 43: 43: Có Đáng Giá Hay Không
44 Chương 44: 44: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 1
45 Chương 45: 45: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 2
46 Chương 46: 46: Thả Đi Thả Quý Trọng
47 Chương 47: 47: Chung Quy Là Chết
48 Chương 48: 48: Canh Mạnh Bà
49 Chương 49: 49: Huyền Đoạn Có Ai Nghe
50 Chương 50: 50: Thân Thế
51 Chương 51: 51: Ép Buộc
52 Chương 52: 52: Phó Trường Thiên
53 Chương 53: 53: Luận Nguyên Do Tình Sâu Cạn
54 Chương 54: 54: Người Về 1
55 Chương 55: 55: Người Về 2
56 Chương 56: 56: Bình Sinh Ý
57 Chương 57: 57: Tranh Chấp
58 Chương 58: 58: Khi Nào Đuốc Ở Cửa Tây Cùng Tắt
59 Chương 59: 59: Phá Thành
60 Chương 60: 60: Một Khúc Ly Ca 1
61 Chương 61: 61: Một Khúc Ly Ca 2
62 Chương 62: 62: Một Khúc Ly Ca 3
63 Chương 63: 63: Ta Nguyện Ý
64 Chương 64: 64: Tin Dữ
65 Chương 65: 65: Thiên Ngôn Vạn Ngữ Chỉ Một Câu
66 Chương 66: 66: Cờ Kém Một Nước
67 Chương 67: 67: Tâm Tư Khác Nhau
68 Chương 68: 68: Ngươi Chọn Cái Nào
69 Chương 69: 69: Giải Cục
70 Chương 70: 70: Không Phải Không Báo Thời Điểm Chưa Tới
71 Chương 71: 71: Giây Phút Lửa Đỏ Hoá Tro Tàn
72 Chương 72: 72: Không Thể Như Vậy
73 Chương 73: 73: Cảnh Trong Mơ
74 Chương 74: 74: Tâm Tưởng Sự Thành
75 Chương 75: 75: Trong Mộng Ngoài Mộng
76 Chương 76: 76: Thử Kiếm
77 Chương 77: 77: Xung Đột
78 Chương 78: 78: Mâu Thuẫn Sơ Hiện
79 Chương 79: 79: Vô Tình Không Khổ Giống Đa Tình
80 Chương 80: 80: Bỉ Dực Liên Chi Đương Nhật Nguyện
81 Chương 81: 81: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.1
82 Chương 82: 82: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.2
83 Chương 83: 83: Trước Thế Sự Pn 2.1
84 Chương 84: 84: Trước Thế Sự Pn 2.2
85 Chương 85: 85: Trước Thế Sự Pn 2.3
86 Chương 86: 86: Trước Thế Sự Pn 2.4
87 Chương 87: 87: Trước Thế Sự Pn 2.5
88 Chương 88: 88: Trước Thế Sự Pn 2.6
89 Chương 89: 89: Trước Thế Sự Pn 2.7
90 Chương 90: 90: Trước Thế Sự Pn 2.8
91 Chương 91: 91: Trước Thế Sự Pn 2.9
92 Chương 92: 92: Trước Thế Sự Pn 2.10
93 Chương 93: 93: Trước Thế Sự Pn 2.11
94 Chương 94: 94: Trước Thế Sự Pn 2.12
95 Chương 95: 95: Trước Thế Sự Pn 2.13
96 Chương 96: 96: Trước Thế Sự Pn 2.14
97 Chương 97: 97: Trước Thế Sự Pn 2.15
98 Chương 98: 98: Trước Thế Sự Pn 2.16
99 Chương 99: 99: Trước Thế Sự Pn 2.17
100 Chương 100: 100: Trước Thế Sự Pn 2.18
101 Chương 101: 101: Trước Thế Sự Pn 2.19
102 Chương 102: 102: Trước Thế Sự Pn 2.20
103 Chương 103: 103: Trước Thế Sự Pn 2.21
104 Chương 104: 104: Thất Tịch Pn 3
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Giấc mộng dài ai sớm giác ngộ
2
Chương 2: Xưa nay ta tự biết
3
Chương 3: Thủy
4
Chương 4: Sinh biến
5
Chương 5: Bán dạ tư ngữ
6
Chương 6: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [thượng]
7
Chương 7: Tiểu Hà tài lộ tiêm giác [hạ]
8
Chương 8: Tiễn bất đoạn, lí hoàn loạn
9
Chương 9: Bất hồi thủ, ải vụ phân phân(*)
10
Chương 10: Vãng sự tri đa thiểu [ thượng ]
11
Chương 11: Vãng sự tri đa thiểu [ hạ ]
12
Chương 12: Gặp nhau
13
Chương 13: Hợp tung liên hoành
14
Chương 14: Chân tướng rõ ràng
15
Chương 15: Kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng
16
Chương 16: Tích thì nan mịch(*)
17
Chương 17: Đoạt kiếm
18
Chương 18: Đồng sàng(*)
19
Chương 19: Tân nhân cố hữu(*)
20
Chương 20: Tâm ý
21
Chương 21: Trường đăng độc minh
22
Chương 22: Mọi chuyện trời đã định, nửa điểm chạy không khỏi
23
Chương 23: Tương tư nhập cốt có biết không
24
Chương 24: Người có lúc tận cùng
25
Chương 25: Tự tiến chẩm tịch
26
Chương 26: Danh chấn thiên hạ
27
Chương 27: Rực rỡ gấm hoa
28
Chương 28: Gợn sóng lan rộng
29
Chương 29: Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng tuyền
30
Chương 30: Thích
31
Chương 31: Tai ách
32
Chương 32: Khiến người tỉnh ngộ
33
Chương 33: Băng Hỏa Thảo
34
Chương 34: Băng Hỏa thú
35
Chương 35: Phiền toái
36
Chương 36: Khác nhau
37
Chương 37: Thoải mái phập phồng
38
Chương 38: Mặt nạ
39
Chương 39: Yêu
40
Chương 40: Tỏ Thái Độ
41
Chương 41: 41: Tan Tác
42
Chương 42: 42: Gặp Lại
43
Chương 43: 43: Có Đáng Giá Hay Không
44
Chương 44: 44: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 1
45
Chương 45: 45: Giữa Khuya Sương Gió Một Người Vì Ai 2
46
Chương 46: 46: Thả Đi Thả Quý Trọng
47
Chương 47: 47: Chung Quy Là Chết
48
Chương 48: 48: Canh Mạnh Bà
49
Chương 49: 49: Huyền Đoạn Có Ai Nghe
50
Chương 50: 50: Thân Thế
51
Chương 51: 51: Ép Buộc
52
Chương 52: 52: Phó Trường Thiên
53
Chương 53: 53: Luận Nguyên Do Tình Sâu Cạn
54
Chương 54: 54: Người Về 1
55
Chương 55: 55: Người Về 2
56
Chương 56: 56: Bình Sinh Ý
57
Chương 57: 57: Tranh Chấp
58
Chương 58: 58: Khi Nào Đuốc Ở Cửa Tây Cùng Tắt
59
Chương 59: 59: Phá Thành
60
Chương 60: 60: Một Khúc Ly Ca 1
61
Chương 61: 61: Một Khúc Ly Ca 2
62
Chương 62: 62: Một Khúc Ly Ca 3
63
Chương 63: 63: Ta Nguyện Ý
64
Chương 64: 64: Tin Dữ
65
Chương 65: 65: Thiên Ngôn Vạn Ngữ Chỉ Một Câu
66
Chương 66: 66: Cờ Kém Một Nước
67
Chương 67: 67: Tâm Tư Khác Nhau
68
Chương 68: 68: Ngươi Chọn Cái Nào
69
Chương 69: 69: Giải Cục
70
Chương 70: 70: Không Phải Không Báo Thời Điểm Chưa Tới
71
Chương 71: 71: Giây Phút Lửa Đỏ Hoá Tro Tàn
72
Chương 72: 72: Không Thể Như Vậy
73
Chương 73: 73: Cảnh Trong Mơ
74
Chương 74: 74: Tâm Tưởng Sự Thành
75
Chương 75: 75: Trong Mộng Ngoài Mộng
76
Chương 76: 76: Thử Kiếm
77
Chương 77: 77: Xung Đột
78
Chương 78: 78: Mâu Thuẫn Sơ Hiện
79
Chương 79: 79: Vô Tình Không Khổ Giống Đa Tình
80
Chương 80: 80: Bỉ Dực Liên Chi Đương Nhật Nguyện
81
Chương 81: 81: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.1
82
Chương 82: 82: Lĩnh Nam Có Tuyết Pn 1.2
83
Chương 83: 83: Trước Thế Sự Pn 2.1
84
Chương 84: 84: Trước Thế Sự Pn 2.2
85
Chương 85: 85: Trước Thế Sự Pn 2.3
86
Chương 86: 86: Trước Thế Sự Pn 2.4
87
Chương 87: 87: Trước Thế Sự Pn 2.5
88
Chương 88: 88: Trước Thế Sự Pn 2.6
89
Chương 89: 89: Trước Thế Sự Pn 2.7
90
Chương 90: 90: Trước Thế Sự Pn 2.8
91
Chương 91: 91: Trước Thế Sự Pn 2.9
92
Chương 92: 92: Trước Thế Sự Pn 2.10
93
Chương 93: 93: Trước Thế Sự Pn 2.11
94
Chương 94: 94: Trước Thế Sự Pn 2.12
95
Chương 95: 95: Trước Thế Sự Pn 2.13
96
Chương 96: 96: Trước Thế Sự Pn 2.14
97
Chương 97: 97: Trước Thế Sự Pn 2.15
98
Chương 98: 98: Trước Thế Sự Pn 2.16
99
Chương 99: 99: Trước Thế Sự Pn 2.17
100
Chương 100: 100: Trước Thế Sự Pn 2.18
101
Chương 101: 101: Trước Thế Sự Pn 2.19
102
Chương 102: 102: Trước Thế Sự Pn 2.20
103
Chương 103: 103: Trước Thế Sự Pn 2.21
104
Chương 104: 104: Thất Tịch Pn 3