Chương 33: 33: Hồi Ức 4

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai hoạ ập tới.

Vào cái tối định mệnh hôm ấy, Dung Hoàn đã xảy ra chuyện.

Vốn tưởng rằng sẽ mãi mãi bên nhau nhưng thân thể nàng đã bị ô uế cộng thêm việc xuất thân thấp kém.

Nếu cố chấp ở bên Lâm Trương Kiệt thì hắn sẽ bị người đời đàm tiếu nói ra nói vào.

Mang theo bao khổ đau uất hận, nàng gói đồ đạc mang hết tất cả đi.

Trước khi rời ra ngôi miếu đã từng có biết bao kỉ niệm đẹp của nàng và hắn, Dung Hoàn bất giác mà quay đầu lại nhìn.

Quỳ gối trước tượng quan âm, từng giọng nước mắt lã chã trên gương mặt xinh đẹp, thấm vào vết thương trên má.
- Quan âm ở trên trời linh thiêng.

Nếu ông trời đã muốn trêu đùa với ta thì xin hãy để chàng được bình yên suốt quãng đời còn lại.

Dung Hoàn nguyện chịu đựng tất cả những gì tủi nhục nhất.
Chắp tay trước ngực, nàng quỳ lạy dập đầu trước tượng quan âm.

Lòng nuối tiếc những gì đã qua.

Nhưng có lẽ đây là điều nàng đáng phải nhận vì đã giết chính mẫu thân của mình.
" Lâm Trương Kiệt, chàng nhất định phải hạnh phúc."
Bình minh đã lên mà lòng người thì mãi thổn thức.

Dung Hoàn bước ra khỏi ngôi miếu đi về một nơi hoang vắng.
Ở bên kia, Lâm Trương Kiệt đang vội vã thay y phục.

Sáng nay hắn đã ngủ quên nên hiện tại đã là giờ thìn ( từ 7h - 9h ở đây là tầm 7h30 nhé ) hắn chạy xuống nhà bếp mang đi một ít đồ ăn rồi nhanh chóng chạy lên miếu thờ.

Đêm qua hắn đã quyết định sáng nay sẽ hỏi cưới Dung Hoàn và mang nàng về huyện phủ.

Đường đường chính chính cho nàng một thân phận để không ai có thể nói gì Dung Hoàn.
Đẩy cửa bước nàng, Lâm Trương Kiệt chạy thẳng vào trong.
- Hoàn nhi, ta đến rồi đây.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một không gian tĩnh lặng.

Lâm Trương Kiệt lo lắng mà chạy khắp miếu thờ tìm nàng.
- Nàng giận ta vì hôm nay tới muộn sao ? Dung Hoàn, nàng trả lời đi chứ.
Vẫn chẳng ai chịu đáp lời hắn cả.

Bước vào phòng ngủ của Dung Hoàn, hắn nhận ra trên mặt đất là những miếng vải bị xé vương vãi khắp nơi.

Nhìn lên bên trên là những cánh cửa tủ bị mở toang.

Bên trong đã sớm không còn đồ gì cả.
- Dung Hoàn, Dung Hoàn, DUNG HOÀN.
Lâm Trương Kiệt bỏ giỏ đồ ăn xuống mà đi tìm quanh miếu thờ.

Từng ngóc ngách đều không thấy nàng đâu.

Một thân ướt đẫm mồ hôi chạy lên trên rừng tìm nàng.

Tất cả những nơi nàng có thể tới, tất cả những nơi hắn biết đều đã đi qua nhưng không thấy nàng.
" Dung Hoàn, nàng đi đâu rồi ? Đừng làm ta sợ.

"
Mang một tâm trạng lo lắng buồn bã về miếu thờ.

Hiện tại chỉ có thể hy vọng rằng nàng không xảy ra chuyện gì.

Từng canh giờ trôi qua, sự lo lắng trong lòng hắn ngày một tăng lên nhưng Dung Hoàn thì vẫn chưa trở về.

Đến trưa thì Lâm Trương Kiệt đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

Hắn một mình lao về huyện phủ như một tên say rượu.
- Kiệt nhi hôm nay tại sao lại về sớm vậy ?
Lâm phu nhân đang ngồi trong đại sảnh thưởng trà thấy hắn về sớm liền hỏi.

Hắn liền mang tất cả những suy tư trong lòng mà nói ra.

Giọng nói mang theo biết bao nhiêu lo lắng, sợ hãi.
- Để ta cho người đi tìm Dung Hoàn cô nương.

Con đừng quá lo lắng.
Nói rồi bà liền cử người đi tìm Dung Hoàn.

Hắn ở trong phòng không ăn không ngủ miệt mài ngày đêm đi hỏi han tin tức của nàng.

Mỗi ngày đều theo thói quen mà lên miếu thờ chờ đợi Dung Hoàn trở về.

Nhưng tất cả đều không như hắn mong đợi.

Nàng mãi mãi đã chẳng thể quay trở lại.
Đã qua năm tháng nàng không hề trở về miếu thờ cũng chẳng có một chút dù chỉ thông tin của nàng.

Hắn lại thẫn thờ ngồi trong phòng.

Đêm xuống biết bao suy tư không thể kìm nén.

Bên ngoài, tiếng bước chân từ xa truyền lại.

Rồi bàn tay khẽ đẩy cửa vào.

Lâm Trương Kiệt đang ngồi trên ghế cũng chẳng hề để ý, chẳng buồn quay ra mà nhìn lấy một cái.
- Kiệt nhi à.
- Mẫu thân…
Lúc này hắn mới quay ra nhìn.

Lâm huyện lệnh bận rộn công việc đã sớm nghỉ ngơi.

Thấy đèn phòng hắn vẫn sáng ông liền bảo Lâm phu nhân qua khuyên nhủ hắn.

Cơ thể Lâm Trương Kiệt sớm đã tiều tụy đi rất nhiều.

Dường như chỉ còn là một bộ xương bọc da.

Khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, Lâm phu nhân đau lòng mà ánh mắt rưng rưng.
- Kiệt nhi.

Đã mấy tháng rồi, con không định từ bỏ sao ?
- Dung Hoàn nhất định nàng vẫn còn sống.

Chỉ là…
- Chỉ là sao chứ ? Đã năm tháng rồi.

Ngày nào con cũng lên miếu thờ chờ cô ta, ngày nào cũng tìm hết nơi này đến nơi khác.

Nhưng kết quả con nhận lại pà gì ?
- Mẫu thân, người đừng nói nữa.

Con… con sẽ không từ bỏ đâu.
Ánh mắt hắn kiên định nhìn về một hướng, trong lời nói dường như run run.

Lâm phu nhân ngồi xuống bên cạnh Lâm Trương Kiệt, hướng đôi mắt nhìn thẳng về phía hắn.
- Con hãy nghĩ đi.

Nếu Dung Hoàn còn sống thì đã quay trở về tìm con rồi.
- Cô ấy còn sống…
Hắn đưa tay vô lực chạm vào khoảng không.

Lâm phu nhân đau lòng mà nhìn hắn.
- Lâm Trương Kiệt, con có phải bị cô ta mê hoặc đến đầu óc lú lẫn rồi không ? Ít nhất cũng phải ăn uống đầy đủ…
Không khí rơi vào im lặng, hắn cũng không còn đáp lại lời mẫu thán nữa.

Bà đưa tay, ôm đứa con trai ngốc nghếch vào lòng mà vỗ về.

Bà biết hài tử lớn rồi liền tự khắc sẽ yêu ai đó.

Nhưng lại cứ cố chấp vì một người như vậy thật khiến bà đau lòng.
Sáng hôm sau, hắn như thường lệ lại đi lên miếu thờ.

Bước ra khỏi cửa nhìn nghe thấy những lời bàn tán xôn xao.
- Đúng là loại lẳng lơ, không phu quân mà lại chửa hoang.
- Bà nói xem cha cô ta sẽ mất mặt như nào đây ?
- Ây da, ta còn nghe nói đứa bé trong bụng cô ta là quỷ đấy.

- Thật sao ? Thật kinh khủng.

Lại còn loã thể trước mặt bao người như vậy…
Lâm Trương Kiệt tò mò liền chạy lại phía đám đông mà hỏi chuyện.
- Các vị cho hỏi, mọi người là đang nói về vấn đề gì vậy ?
- Còn sao nữa.

Đứa con khắc mệnh mẹ của Ân gia đó…
Đứa con khắc mệnh mẹ của Ân gia ? Đó… đó chẳng phải là nàng sao ?
- Vị phu nhân đây có thể cho ta biết cô ấy hiện đang ở đâu không ?
- Cô ta ấy à.

Cô ta đang ở bên bờ suối phía Nam cách xa Giang Châu.
Sau khi nghe xong câu trả lời của vị phu nhân kia, hắn liền chạy một mạch đến bờ suối phía Nam.
- Mà công tử đây hỏi… Người đâu rồi ?
Vừa quay ra quay vào liền đã không thấy Lâm Trương Kiệt đâu.

Vị phu nhân đó cũng chỉ đành nhún vai mà quay trở về.

Mất nửa ngày, hắn cũng đã tới được con suối phía Nam Giang Châu.

Nơi này khá hoang vu, có thể nói là không ai sinh sống.

Hắn đi dọc bờ suối liền bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Cái hình bóng mà hắn đã trông đợi năm tháng trời.

Lâm Trương Kiệt liền chạy lại, miệng không ngừng gọi tên nàng.
- Dung Hoàn, Dung Hoàn, Hoàn nhi.
Nghe thấy tiếng gọi, Dung Hoàn liền quay người lại.

Giọng nói, thân hình, ánh mắt này nàng đã nhớ nhung biết bao lâu nay.

Nhưng chợt nhớ đến cảnh tượng của mình hiện tại nàng liền chạy đi.

Trên gương mặt bị huỷ hoại liền nhỏ từng giọt nước mắt mặn chát.

Chapter
1 Chương 1: 1: Con Tin
2 Chương 2: 2: Xuất Cung
3 Chương 3: 3: Ấn Tượng Đầu Tiên
4 Chương 4: 4: Suy Đoán Của Tuyết Dao
5 Chương 5: 5: Hắc Y Nhân Lộ Diện
6 Chương 6: 6: Bị Thương
7 Chương 7: 7: Trở Về Cung
8 Chương 8: 8: Cấm Túc
9 Chương 9: 9: Sự Cố Khó Đỡ
10 Chương 10: 10: Xích Tử Là Ai
11 Chương 11: 11: Không Mang Ngân Lượng
12 Chương 12: 12: Tuyết Dao Gặp Nạn
13 Chương 13: 13: Tức Giận
14 Chương 14: 14: Người Là Của Ta
15 Chương 15: 15: Phiền Não Của Hoàng Thượng Mị Ly
16 Chương 16: 16: Nguy Hiểm Ám Sát
17 Chương 17: 17: Đi Săn
18 Chương 18: 18: Cuộc Đi Săn Kết Thúc Chiến Lợi Phẩm
19 Chương 19: 19: Đã Mạo Phạm Công Chúa
20 Chương 20: 20: Bệnh Tình Của Liên Vương
21 Chương 21: 21: Hôn
22 Chương 22: 22: Lan Sương - Hôn Ước Của Liên Vương
23 Chương 23: 23: Quân Khí
24 Chương 24: 24: Đi Giang Châu
25 Chương 25: 25: Là Hoả Linh
26 Chương 26: 26: Xung Đột Và Cãi Vã
27 Chương 27: 27: Lâm Phu Nhân Là Chủ Thể Kí Sinh
28 Chương 28: 28: Dung Hoàn Cô Nương
29 Chương 29: 29: Ta Không Muốn Liên Luỵ Chàng
30 Chương 30: 30: Hồi Ức 1
31 Chương 31: 31: Hồi Ức 2
32 Chương 32: 32: Hồi Ức 3
33 Chương 33: 33: Hồi Ức 4
34 Chương 34: 34: Hồi Ức 5
35 Chương 35: 35: Hôn Thuận Theo Ý Chàng
36 Chương 36: 36: Hoả Linh Sống Lại
37 Chương 37: 37: Thân Phận Thực Sự Ta Là Ai
38 Chương 38: 38: Giấc Mơ Của Tuyết Dao
39 Chương 39: 39: Ta Muốn Ôm Nàng
40 Chương 40: 40: Câu Chuyện Bí Mật
41 Chương 41: 41: Giang Châu Xây Dựng Lại
42 Chương 42: 42: Tiếp Viện Giang Châu
43 Chương 43: 43: Khai Tử Đã Biết Rung Động
44 Chương 44: 44: Ta Thích Nàng !
45 Chương 45: 45: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 1
46 Chương 46: 46: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 2
47 Chương 47: 47: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 3
48 Chương 48: 48: Hoành Ly Tỷ Tỷ
49 Chương 49: 49: Nhìn Thấy Thứ Không Nên Thấy
50 Chương 50: 50: Ta Sẽ Tác Hợp Cho Đôi Trẻ
51 Chương 51: 51: Tuyết Dao Ta Yêu Muội
52 Chương 52: 52: Dục Dư Niên Huynh Điên Rồi
53 Chương 53: 53: Là Nàng Dụ Dỗ Ta Trước
54 Chương 54: 54: Liên Vương Xuất Cung
55 Chương 55: 55: Có Điều Gì Bất Thường
56 Chương 56: 56: Dấu Hôn Trên Người
57 Chương 57: 57: Vị Thuốc Còn Thiếu
58 Chương 58: 58: Khoảng Cách
59 Chương 59: 59: Ta Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Huynh
60 Chương 60: 60: Liên Vương Ta Không Cho Phép Huynh Chết
61 Chương 61: 61: Ai Mới Là Người Ác Nhất
62 Chương 62: 62: Nuôi Hoa Trong Tim
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: 64: Kế Sách Vẹn Toàn
65 Chương 65: 65: Miếu Huyền Thanh Bị Phá Nát
66 Chương 66: 66: Sinh Thần
67 Chương 67: 67: Bảo Vệ Nàng
68 Chương 68: 68: Lưu Quốc Trấn Hiện Đang Ở Đâu
69 Chương 69: 69: Cảm Giác Không Yên
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: 1: Con Tin
2
Chương 2: 2: Xuất Cung
3
Chương 3: 3: Ấn Tượng Đầu Tiên
4
Chương 4: 4: Suy Đoán Của Tuyết Dao
5
Chương 5: 5: Hắc Y Nhân Lộ Diện
6
Chương 6: 6: Bị Thương
7
Chương 7: 7: Trở Về Cung
8
Chương 8: 8: Cấm Túc
9
Chương 9: 9: Sự Cố Khó Đỡ
10
Chương 10: 10: Xích Tử Là Ai
11
Chương 11: 11: Không Mang Ngân Lượng
12
Chương 12: 12: Tuyết Dao Gặp Nạn
13
Chương 13: 13: Tức Giận
14
Chương 14: 14: Người Là Của Ta
15
Chương 15: 15: Phiền Não Của Hoàng Thượng Mị Ly
16
Chương 16: 16: Nguy Hiểm Ám Sát
17
Chương 17: 17: Đi Săn
18
Chương 18: 18: Cuộc Đi Săn Kết Thúc Chiến Lợi Phẩm
19
Chương 19: 19: Đã Mạo Phạm Công Chúa
20
Chương 20: 20: Bệnh Tình Của Liên Vương
21
Chương 21: 21: Hôn
22
Chương 22: 22: Lan Sương - Hôn Ước Của Liên Vương
23
Chương 23: 23: Quân Khí
24
Chương 24: 24: Đi Giang Châu
25
Chương 25: 25: Là Hoả Linh
26
Chương 26: 26: Xung Đột Và Cãi Vã
27
Chương 27: 27: Lâm Phu Nhân Là Chủ Thể Kí Sinh
28
Chương 28: 28: Dung Hoàn Cô Nương
29
Chương 29: 29: Ta Không Muốn Liên Luỵ Chàng
30
Chương 30: 30: Hồi Ức 1
31
Chương 31: 31: Hồi Ức 2
32
Chương 32: 32: Hồi Ức 3
33
Chương 33: 33: Hồi Ức 4
34
Chương 34: 34: Hồi Ức 5
35
Chương 35: 35: Hôn Thuận Theo Ý Chàng
36
Chương 36: 36: Hoả Linh Sống Lại
37
Chương 37: 37: Thân Phận Thực Sự Ta Là Ai
38
Chương 38: 38: Giấc Mơ Của Tuyết Dao
39
Chương 39: 39: Ta Muốn Ôm Nàng
40
Chương 40: 40: Câu Chuyện Bí Mật
41
Chương 41: 41: Giang Châu Xây Dựng Lại
42
Chương 42: 42: Tiếp Viện Giang Châu
43
Chương 43: 43: Khai Tử Đã Biết Rung Động
44
Chương 44: 44: Ta Thích Nàng !
45
Chương 45: 45: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 1
46
Chương 46: 46: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 2
47
Chương 47: 47: Thọ Yến Của Hoàng Thái Hậu 3
48
Chương 48: 48: Hoành Ly Tỷ Tỷ
49
Chương 49: 49: Nhìn Thấy Thứ Không Nên Thấy
50
Chương 50: 50: Ta Sẽ Tác Hợp Cho Đôi Trẻ
51
Chương 51: 51: Tuyết Dao Ta Yêu Muội
52
Chương 52: 52: Dục Dư Niên Huynh Điên Rồi
53
Chương 53: 53: Là Nàng Dụ Dỗ Ta Trước
54
Chương 54: 54: Liên Vương Xuất Cung
55
Chương 55: 55: Có Điều Gì Bất Thường
56
Chương 56: 56: Dấu Hôn Trên Người
57
Chương 57: 57: Vị Thuốc Còn Thiếu
58
Chương 58: 58: Khoảng Cách
59
Chương 59: 59: Ta Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Huynh
60
Chương 60: 60: Liên Vương Ta Không Cho Phép Huynh Chết
61
Chương 61: 61: Ai Mới Là Người Ác Nhất
62
Chương 62: 62: Nuôi Hoa Trong Tim
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: 64: Kế Sách Vẹn Toàn
65
Chương 65: 65: Miếu Huyền Thanh Bị Phá Nát
66
Chương 66: 66: Sinh Thần
67
Chương 67: 67: Bảo Vệ Nàng
68
Chương 68: 68: Lưu Quốc Trấn Hiện Đang Ở Đâu
69
Chương 69: 69: Cảm Giác Không Yên