Chương 33: 33: Chống Đối

Diệp Dĩnh Dư thách thức Ninh Thương Thần, hai bên cũng căng thẳng lia những ánh mắt sắc như dao về phía nhau.
Kình Hân có cảm giác hai người này cũng chẳng thân thiết như những người bạn thân bình thường.

Rõ ràng ngoài ánh mắt nhượng bộ, hai bên vẫn luôn âm thầm đối chọi với nhau, tranh giành?
Ý thức mách bảo cô, nếu bây giờ cô không ngăn Ninh Thương Thần lại, bọn họ sẽ thật sự đánh nhau.
“Ninh Thương Thần, anh về trước đi.

Chút nữa tôi sẽ nói chuyện với anh ở nhà, không phải ở đây.”
Ninh Thương Thần vốn định khuyên nhủ cô trở về một cách nhẹ nhàng, nhưng khi này Diệp Dĩnh Dư lại chĩa miệng vào nói nhại theo:
“Phải đấy phải đấy, không phải ở đây, đừng có làm phiền bọn tôi nữa.”
Một phần vì bị Kình Hân từ chối, phần còn lại vì điệu bộ đắc thắng của Diệp Dĩnh Dư khiến Ninh Thương Thần từ lo lắng lại trở nên giận dữ tột độ.
“Tôi nói về! Em ĐIẾC à?”
Kình Hân vốn ương bướng, bản tính chẳng chịu thua ai lại nghe người đàn ông trước mặt cọc cằn ra lệnh, khó chịu quay sang.
“Anh ra lệnh cho tôi?”
“Về ngay lập tức!”
Ninh Thương Thần trợn mắt, hai tay nắm chặt thành quyền.

Bộ dạng ép buộc đó của anh làm Kình Hân vừa phiền, vừa cảm thấy chán ghét.
“Anh phiền!”
“Phiền?” Ninh Thương Thần lắc đầu, bĩu môi phán xét, nhìn cô và Diệp Dĩnh Dư, sau đó mỉa mai, “Tôi làm phiền hai người làm chuyện bại hoại gì rồi chăng? Ôm nhau? Hôn nhau? Hay là đều làm rồi, đến đoạn bế nhau lên giường?”
Chát.
Ninh Thương Thần lệch mặt về một phía, mái tóc xõa qua mắt, miệng chảy máu, Kình Hân đã không lương tay tát thẳng vào mặt anh.
“Anh coi tôi là thể loại người gì vậy?”
Anh cắn răng, rõ ràng ban đầu bản thân anh cũng không định nói mấy lời như thế, nhưng sự tức giận xuất phát từ sự bất lực ngày càng lớn mạnh trước sự chống đối của Kình Hân.
Kình Hân cũng chẳng muốn ra tay đánh anh, cô cũng hối hận vậy, nhưng cô thật sự quá tức giận với cách hành sự thiếu chuẩn mực của anh, cô muốn đáp trả anh nên không chút do dự quay sang phía Diệp Dĩnh Dư.

Trực tiếp hôn lên má hắn trước sự ngỡ ngàng của cả hai người đàn ông.
“Em!”
Một hành động xuất phát từ sự chống đối, nhưng Kình Hân cũng chẳng hề vui vẻ gì với những gì mình đã làm.
“Phải đấy, tôi đã hôn hắn như lời anh nói đấy! Anh còn ý kiến gì không?”
Sau đó thì Kình Hân không còn muốn ở lại nơi này, quay đầu đạp cửa rời khỏi.

Bên ngoài có Ninh Tín và cả Hạ Tiểu Can, nhưng bọn họ cũng chẳng khuyên được cô mà khiến cô càng tức giận.
“Cô định đi đâu nữa? Cậu chủ đã rất vất vả để tìm đến đây…”
“Tránh ra, tôi không cần hai người khuyên, đem tên đó về nhà mà chăm, tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm đến hắn!”
Kình Hân giận dữ bỏ đi, không ai đuổi theo cô, cô cũng không nghĩ gì nhiều.
Nhưng đó là do cô không hề biết, vốn dĩ bọn họ không đuổi theo là vì Ninh Thương Thần lại ngã nữa rồi…
Ninh Tín vì lo cho cô nên phái người âm thầm đi theo sau Kình Hân, bọn họ chỉ đi theo bảo vệ, nhưng lại bị Kình Hân hiểu nhầm là những kẻ có ý đổ xấu, cuối cùng cũng bị Kình Hân phát hiện rồi kéo ra.
“Các người là ai? Định đánh lén tôi à?”
Lần trước bị đám người hung tợn kia đánh lén đem đi, Kình Hân cũng cảnh giác cao độ với những người xung quanh.

Cô tra hỏi, bọn họ cúi đầu, im bặt nửa chữ không nói ra.
Kình Hân định ép bọn họ phải nói, bỗng khi này có người hớt hải chạy tới, kéo tay cô.
“Kình Hân! Sao con không tới tìm mẹ?”
Quay sang ngỡ ngàng, Kình Hân có chút chột dạ.
“Mẹ…”
Mấy kẻ ngã trên đất vội đứng dậy chạy đi hết, Kình Hân không có tâm chí đuổi theo, người trước mặt không để cô suy nghĩ nhiều, đã nắm chặt lấy tay cô rồi hỏi:

“Con có biết Nguyên Hạ ở đâu không? Nó đã mất tích đúng một ngày rồi!”
“Cái gì? Nguyên Hạ mất tích? Hôm qua em ấy vẫn vào học như bình thường mà? Sao có thể mất tích được?”
“Mẹ không biết! Đã tròn một ngày rồi, mẹ không liên lạc được với nó!” Lưu Nhạc bắt đầu khóc, bàn tay bà nắm lấy tay cô cũng không ghì chặt nữa mà dần run lên.
Bất lực, bà khóc:
“Nó chắc chắn cũng xảy ra chuyện rồi!”
Kình Hân nhìn thấy bộ dạng của bà, tuy không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến thế, nhưng cũng không dám lơ là.
“Mẹ bình tĩnh đi, Nguyên Hạ chắc lại ham chơi ở cái quán net nào rồi.

Mẹ cũng biết nó có sở thích đặc biệt với máy tính mà? Chắc nó không sao đâu.”
“Không! Mẹ có cảm giác thằng bé giống với Kình Linh, ngày đó trước khi con bé chết, mẹ cũng bồn chồn thế này, mẹ rất nhạy cảm, rõ ràng thằng bé xảy ra chuyện rồi! Con phải tin mẹ!”
Lưu Nhạc lo lắng quá độ, bất chấp lời khuyên của Kình Hân mà gào lên đòi đi tìm.
Nhưng Kình Hân ôm bà, an ủi:
“Không sao đâu, em ấy sẽ liên lạc với con ngay thôi! Mẹ đừng nghĩ về chị ấy nữa, đừng đau thương quá nhiều!”
“Để mẹ đi tìm, mẹ không ngồi yên được đâu con à!”
Lưu Nhạc khóc lóc, bà lo sợ mà khóc, bất lực khi đó ùa về, bà nhớ lại lúc bản thân đối diện với cái xác của Kình Linh, trong lòng càng không thể giữ bình tĩnh.
Dáng vẻ bây giờ của Lưu Nhạc khiến Kình Hân chứng kiến mà không tin, cô không nghĩ rằng người mẹ điềm tĩnh dịu dàng của mình khi trước bây giờ lại thay đổi đến thế này.

Bà ấy bị ám ảnh bởi cái chết của Kình Linh?
Hẳn sau khi mất đi đứa con của mình, bà đã không cho phép bản thân để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.
Khi này một người đàn ông cao lớn có tuổi cũng chạy tới, ông ta đi đến bên Lưu Nhạc, ôm vào lòng vỗ về.
“Anh có tin của Nguyên Hạ chưa? Nó đã về chưa?”

“Chưa, nhưng chắc cũng như mọi lần, nó lại tạm thời bỏ nhà đi thôi.”
“Con anh đó! Anh không lo thì để em lo! Thằng bé mà có mệnh hệ gì thì em sống sao đây hả?”
“Anh biết, về nhà trước đã, chí ít chúng ta cũng phải ăn no mới có thể đi tìm chứ đúng không?”
“…”
“Ngoan, em làm càn như thế không sợ Kình Hân con em nó cười cho à?”
Kình Hân cười cười, sau đó mới tham gia vào chào hỏi:
“Chú Hàn Nguyên Linh, dạo này chú vẫn khỏe chứ?”
“Ừm, cháu tới đây chơi hả?”
Hàn Nguyên Linh là ba ruột của Hàn Nguyên Hạ, hiện đang là chồng của mẹ cô, bọn họ đã duy trì được mối hôn nhân ngọt ngào này được mười lăm năm rồi.

Mẹ cô với bố co có một hôn nhân không hạnh phúc… nên từ lúc cô còn nhỏ và hiểu chuyện thì bọn họ đã ly hôn mỗi người một nơi rồi.
Vậy nên Hàn Nguyên Hạ với cô cùng một mẹ, nhưng khác cha.
“Về nhà chú chứ?”
“Cháu cũng đang không có chỗ dừng chân.

Nếu vậy được thì cháu cảm ơn ạ.”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Cô Gái Đó
2 Chương 2: 2: Kình Linh
3 Chương 3: 3: Ký Hợp Đồng
4 Chương 4: 4: Tìm Người
5 Chương 5: 5: Ánh Mắt Của Diệp Dĩnh Dư
6 Chương 6: 6: Nhờ Giúp Đỡ
7 Chương 7: 7: Ngủ
8 Chương 8: 8: Mười Năm Trước 1
9 Chương 9: 9: Mười Năm Trước 2
10 Chương 10: 10: Mười Năm Trước Kết
11 Chương 11: 11: Điều Tra
12 Chương 12: 12: Ma Mama!
13 Chương 13: 13: Đánh Dấu Chủ Quyền
14 Chương 14: 14: Thẹn Quá Hóa Giận
15 Chương 15: 15: Quản Gia
16 Chương 16: 16: Tội Lỗi
17 Chương 17: 17: Ma Nhỏ
18 Chương 18: 18: Trốn Học Bị Bắt
19 Chương 19: 19: Không Để Lại Điểm Yếu
20 Chương 20: 20: Tôi Giết Anh Ấy Rồi!
21 Chương 21: 21: Tự Trách
22 Chương 22: 22: Tỉnh Lại
23 Chương 23: 23: Nợ Một Ân Huệ
24 Chương 24: 24: Đánh Thức Công Chúa
25 Chương 25: 25: Ai Nói Tôi Muốn Ngủ Với Anh Chứ
26 Chương 26: 26: Ẩn Số
27 Chương 27: 27: Suy Tính Cẩn Thận
28 Chương 28: 28: Bài Kiểm Tra
29 Chương 29: 29: Kết Quả
30 Chương 30: 30: Lý Do Không Được Phép Quên
31 Chương 31: 31: Kình Linh Là Người Quan Trọng
32 Chương 32: 32: Tôi Không Buông Cậu Cướp Được Chắc
33 Chương 33: 33: Chống Đối
34 Chương 34: 34: Giả Dạng
35 Chương 35: 35: Anh Sênh
36 Chương 36: 36: Gặp Lại Hàn Nguyên Hạ
37 Chương 37: 37: Hợp Tác
38 Chương 38: 38: Nói Chuyện
39 Chương 39: 39: Nói Chuyện Với Uyên Thư
40 Chương 40: 40: Đàn Ông Là Những Đứa Trẻ To Xác
41 Chương 41: 41: Thành Thật Rồi Nói Chuyện
42 Chương 42: 42: Lễ Phục
43 Chương 43: 43: Đứng Về Phía Mình
44 Chương 44: 44: Đến Bữa Tiệc
45 Chương 45: 45: Bộ Dạng Của Kình Linh
46 Chương 46: 46: Phòng 909
47 Chương 47: 47: Ngăn Cản Tốt Vào Không Có Án Mạng
48 Chương 48: 48: Đổ Tội Lỗi Lên Đầu
49 Chương 49: 49: Mộng Tỉnh 1
50 Chương 50: 50: Mộng Tỉnh 2
51 Chương 51: 51: Mộng Tỉnh Kết
52 Chương 52: 52: Cậu Trẻ Thiếu Kinh Nghiệm
53 Chương 53: 53: Có Thể Có Quan Hệ Gì
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: 1: Cô Gái Đó
2
Chương 2: 2: Kình Linh
3
Chương 3: 3: Ký Hợp Đồng
4
Chương 4: 4: Tìm Người
5
Chương 5: 5: Ánh Mắt Của Diệp Dĩnh Dư
6
Chương 6: 6: Nhờ Giúp Đỡ
7
Chương 7: 7: Ngủ
8
Chương 8: 8: Mười Năm Trước 1
9
Chương 9: 9: Mười Năm Trước 2
10
Chương 10: 10: Mười Năm Trước Kết
11
Chương 11: 11: Điều Tra
12
Chương 12: 12: Ma Mama!
13
Chương 13: 13: Đánh Dấu Chủ Quyền
14
Chương 14: 14: Thẹn Quá Hóa Giận
15
Chương 15: 15: Quản Gia
16
Chương 16: 16: Tội Lỗi
17
Chương 17: 17: Ma Nhỏ
18
Chương 18: 18: Trốn Học Bị Bắt
19
Chương 19: 19: Không Để Lại Điểm Yếu
20
Chương 20: 20: Tôi Giết Anh Ấy Rồi!
21
Chương 21: 21: Tự Trách
22
Chương 22: 22: Tỉnh Lại
23
Chương 23: 23: Nợ Một Ân Huệ
24
Chương 24: 24: Đánh Thức Công Chúa
25
Chương 25: 25: Ai Nói Tôi Muốn Ngủ Với Anh Chứ
26
Chương 26: 26: Ẩn Số
27
Chương 27: 27: Suy Tính Cẩn Thận
28
Chương 28: 28: Bài Kiểm Tra
29
Chương 29: 29: Kết Quả
30
Chương 30: 30: Lý Do Không Được Phép Quên
31
Chương 31: 31: Kình Linh Là Người Quan Trọng
32
Chương 32: 32: Tôi Không Buông Cậu Cướp Được Chắc
33
Chương 33: 33: Chống Đối
34
Chương 34: 34: Giả Dạng
35
Chương 35: 35: Anh Sênh
36
Chương 36: 36: Gặp Lại Hàn Nguyên Hạ
37
Chương 37: 37: Hợp Tác
38
Chương 38: 38: Nói Chuyện
39
Chương 39: 39: Nói Chuyện Với Uyên Thư
40
Chương 40: 40: Đàn Ông Là Những Đứa Trẻ To Xác
41
Chương 41: 41: Thành Thật Rồi Nói Chuyện
42
Chương 42: 42: Lễ Phục
43
Chương 43: 43: Đứng Về Phía Mình
44
Chương 44: 44: Đến Bữa Tiệc
45
Chương 45: 45: Bộ Dạng Của Kình Linh
46
Chương 46: 46: Phòng 909
47
Chương 47: 47: Ngăn Cản Tốt Vào Không Có Án Mạng
48
Chương 48: 48: Đổ Tội Lỗi Lên Đầu
49
Chương 49: 49: Mộng Tỉnh 1
50
Chương 50: 50: Mộng Tỉnh 2
51
Chương 51: 51: Mộng Tỉnh Kết
52
Chương 52: 52: Cậu Trẻ Thiếu Kinh Nghiệm
53
Chương 53: 53: Có Thể Có Quan Hệ Gì