Chương 32: Yến Tiệc Viêm Thần (Trung)

Lệnh Hồ Trăn Trăn vừa mới nuốt miếng táo tàu, đã thấy Chu Cảnh hầm hầm đi tới, giả vờ uống trà, thấp giọng nói: “Triệu Chấn này vẫn đang tính toán việc hai năm trước với lão tử!”

Lúc đó sư phụ Mạch Chủ đã thử thách hắn, nói rằng ở Thái Hoa Sơn có một cây yêu vô cùng mạnh, yêu cầu hắn mang về một loại nấm linh chi mọc trên đầy con cây yêu này. Ai có thể ngờ rằng Triệu Chấn cũng phải lấy loại linh chi này. Vốn dĩ là ngươi tranh ta đoạt, nhưng con cây yêu kia quá lợi hại nên hai người đành phải liên thủ. Cuối cùng, bởi vì Tử Hợp Kính của Triệu Chấn không nhìn ra được toàn cục nên đã bị cây yêu đánh ngất đi. Vậy mà y cứ khăng khăng mình bị lừa dối, và mối bất hòa này đã kéo dài suốt hai năm.

Chu Cảnh hung hăng nuốt miếng bánh ngọt vào miệng, liếc nhìn Lệnh Hồ Trăn Trăn đang mải mê ăn uống: “Ăn nhanh đi! Ăn no rồi chúng ta lập tức rời đi!”

“Không muốn ngắm thần tích nữa à?”

Tần Hi hoài nghi sư huynh của hắn không được bình thường. Thân phận Thái Thượng Mạch đã bị bại lộ trước mặt mọi người, trừ phi bọn họ lập tức rời khỏi Dao Sơn, nếu không vừa đi ra sẽ gặp vô số lời hàn huyên xã giao, phiền đến chết mất.

“Đệ nhìn cái mặt ngu ngốc khó ưa kia kìa!” Chu Cảnh tức giận la lên. “Lão tử thà trở về khách điếm xem từ xa chứ cóc thèm ở lại đây làm gì!”

Đang nói, Triệu Chấn lại đi tới, trong giọng điệu mang theo một tia đắc ý khó tả: “Tùng Hoa huynh, huynh có cảm thấy Tử Hợp Kính của ta có sắc bén hơn năm đó hay không?”

Chu Cảnh lập tức nghiêm túc trở lại, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Ở nơi thần tích hạ xuống, Vu Phi huynh cũng cần dùng Tử Hợp Kính để quan sát toàn cảnh sao?”

“Dĩ nhiên là cần rồi.” Triệu Chấn dùng ánh mắc sắc lẹm nhìn hắn như quỷ đói. “Trên thế gian này có rất nhiều người háo sắc, mà tiểu sư muội nhà ta lại xinh đẹp như thế này, làm sao có thể để người không đàng hoàng trèo tường nhìn vào được.”

Ai, nương nó, thèm nhắm vào tiểu sư muội của y! Chu Cảnh vờ như không nghe thấy, quay người lại khách khí nói chuyện với những tu sĩ khác.

Triệu Chấn ban đầu vốn muốn bắt bẻ lời nói của Lệnh Hồ Trăn Trăn để vạch trần việc nàng mạo danh Thái Thượng Mạch, khiến hai tu sĩ Thái Thượng Mạch bẽ mặt một lần, như vậy mới có thể trút đi lửa giận đã dồn nén hai năm. Tuy nhiên, khi thấy nàng vẫn còn trẻ tuổi và chỉ tập trung vào việc ăn uống, nên sự kiêu ngạo không đã ngăn cản y gây khó dễ cho một cô nương tham ăn nên đành phải bỏ qua.

Bởi vì trước đó bị Chu Cảnh thúc giục nên Lệnh Hồ Trăn Trăn vội ăn rất nhiều, và cuối cùng cũng no nê. Khi quay đầu lại tìm người, nàng thấy bọn họ còn đang bị một đám tu sĩ kéo đi chào hỏi hàn huyên, có vẻ như trong chốc lát chưa thể về ngay được. Nàng liền cầm lấy rượu và uống từ từ từng ngụm.

Rượu này hoàn toàn khác với mùi vị của rượu tạp sắc của Đại Hoang. Lúc mới uống vào có vị đắng và cay, sau một lúc lại có cảm giác như có lửa đốt trong bụng, nhưng mùi vị không tệ chút nào.

Nàng uống đến chén thứ ba, chưa uống được hai ngụm thì chợt cảm thấy có ai đó đang đến gần mình, có vẻ như là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên mặc tử phục*.

*tử phục: y phục màu tím.

Nàng nhìn qua khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, rất xinh đẹp và dễ gần, nhưng lời nói của nàng thì chẳng dễ gần chút nào: “Sư tỷ cũng là tu sĩ Thái Thượng Mạch sao? Ta nghe nói Thái Thượng Mạch từ trước đến nay vẫn luôn rất ẩn dật mà độc lập, các tu sĩ đều là long phượng trong tất cả mọi người, nhưng nhìn tỷ không giống chút nào.”

Chủ Cảnh, người hàn huyên đến sắp bị phiền chết, lập tức đi đến. Hắn hiểu được Tử Hư Phong là đang muốn gây phiền phức; mấy nam tu sĩ như Triệu Chấn ngại gây khó dễ cho Lệnh Hồ nên mới thả sư muội ra cắn người. Cái gì gọi là “ẩn dật mà độc lập”? Không biết Tử Hư Phong rốt cuộc có bao nhiều hiểu lầm kỳ diệu như vậy nữa.

Nhìn thấy Tần Hi đang khoanh tay xem náo nhiệt, hắn thấp giọng nói: “Tiểu nha đầu này không phải là người mồm mép lanh lợi, có vẻ như sắp chịu thiệt rồi. Đệ mau đi giúp nàng đi.”

Bên kia Lệnh Hồ Trăn Trăn đang hỏi: “Truyền thống mà độc lập là sao?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thiếu nữ mặc tử phục suy nghĩ một lúc: “Ta cũng không biết nữa, nhưng chắc là không phải để diễn tả người như tỷ.”

“Tiểu Khương, mau xin lỗi vị sư tỷ này đi.” Triệu Chấn dẫn mấy mấy sư đệ đi tới, trên mặt mang theo ý cười. “Muội nói chuyện quá vô lễ rồi, ăn nói thẳng thắn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Địa vị của Thái Thượng Mạch tôn quý đến nhường nào, cho dù thật sự mang theo một hai người không có phận sự gì đi theo thì cũng đã nể mặt chúng ta lắm rồi.”

Mấy tu sĩ Tử Hư Phong len lén cười khẽ, nhưng thiếu nữ kia lại hoàn toàn không nghe thấy ẩn ý trong lời nói của sư huynh mình. Thay vào đó, nàng còn thật sự tiến lên nhận lỗi, nói: “Ta tên Khương Thư. Sư tỷ, những gì ta vừa nói quá vô lễ rồi, thật xin lỗi.”

Câu nói này nghe như đang hùa theo, nhưng ai ngờ nàng lại tiếp tục nói: “Nhưng ta vẫn cảm thấy sư tỷ nhìn qua không giống tu sĩ chút nào. Hôm nay là sinh nhật của ta, đúng dịp có thần tích xuất hiện, mà các sư huynh đã từng nói rằng nơi này chỉ tiếp đãi tu sĩ danh môn, Tử Hư Phong phải với ai cũng lui tới được.”

Nàng có lẽ vì đã quen với phong cách của Tử Hư Phong nên có lẽ không nhận ra lời nói của mình vênh váo đến mức nào.

Lệnh Hồ Trăn Trăn dưới đèn rất bình tĩnh: “Cô cũng không giống tu sĩ lắm, nhưng không phải cũng chẳng sao. Ta có thể lui tới với người nào cũng được.”

Khương Thư lộ ra vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ: “Là ta nhỏ mọn rồi. Sư tỷ cởi mở đối xử bình đẳng với mọi người thật đáng khâm phục, không hổ là Thái Thượng Mạch.”

... Đứa nhỏ này e rằng không được nhanh nhẹn lắm.

Mấy tu sĩ Tử Hư Phong lắc đầu vội vàng kéo tiểu sư muội không chút mưu mô nào của mình đi. Họ còn tốn công trông đợi vị Thái Thượng Mạch giả mạo kia ngây thơ lỡ lời nói ra chuyện gì không nến khiến hai tu sĩ Thái Thượng Mạch kia phải ngượng chin mặt nữa chứ, kết quả lại biến thành như vậy.

Thấy hôm nay có lẽ không có cách nào đòi lại được sự uất ức của mình nên Triệu Chấn chỉ đành phải cười khan giả vờ mời ba người Chu Cảnh cùng những người khác đến thủy rạ thưởng thức linh nhân ca hát nhảy múa.

Chu Cảnh đã nhịn cười đến đau bụng: “Đa tạ lòng tốt, nơi này thanh tịnh như thế, nhưng chúng ta chỉ đến vì Yến tiệc Viêm Thần mà thôi nên không muốn quấy rầy nhã hứng của chư vị.”

Những cuộc hàn huyên ồn ào và vô tận cuối cùng cũng kết thúc khi các tu sĩ quay về thủy tạ. Tần Hi cười nói: “Không phải rất lanh lợi đó sao?”

Chu Cảnh lắc đầu thở dài: “Dù là Tử Hư Phong hay là Lệnh Hồ, có một tiểu sư muội như thế này cũng không tệ chút nào. Còn hơn có một tiểu sư đệ mồm mép xảo quyệt, lời nào cũng lươn lẹo.”

Tần Hi ấn bầu rượu lên mặt hắn: “Đừng nói nhảm nữa, uống xong bầu này rồi đi thôi.”

Chu Cảnh lúc này còn chưa có ý định rời đi, lập tức giả ngu: “Đi đâu? Sắp đến giờ Tý rồi, thật sự muốn lãng phí một chuyến đến Dao Sơn này sao?”

Tần Hi nhắc nhở hắn: “Huynh quên chuyện linh nhân Mặc Lan rồi sao?”

Tu sĩ Tử Hư Phong lúc trước ở Khuynh Tiên Thành đánh trống khua chiêng tuyển chọn linh nhân, mà linh nhân Mặc Lan cũng ở trong số đó, và rất có thể đã được chọn để đưa đến Dao Sơn. Chẳng qua là thần tích sắp xuất hiện nên toàn bộ yêu khí dưới áp lực sẽ biến thành hư vô nên không thể nào xác định được vị trí chính xác của các yêu linh nhân.

Trước khi rời đi, Cố Thái cảnh báo bọn họ rất nhiều điều, dặn dò bọn họ phải cẩn thận với thủ đoạn của hoa yêu. Mặc dù Tần Hi không biết một hoa yêu cỏn con có thể làm gì ở nơi đông người, nhưng hiện giờ bên cạnh lại xuất hiện thêm một “tiểu sư muội” nên cẩn thận vẫn hơn.

Chu Cảnh nhướng mày không đồng ý, nhưng cũng không phản đối: “Cũng được. Uống xong bầu này, chúng ta dùng biện pháp che mắt rồi ra bên ngoài xem.”

Tần Hi theo bản năng xoay người lại tìm Lệnh Hồ Trăn Trăn. Nàng đương nhiên là đã ăn uống no nê, đang tựa lưng vào gốc cây, vẻ mặt buồn ngủ, dường như không hề nhớ vừa rồi mới xảy ra chuyện gì.

Cũng đúng, với tính cách của nàng thì câu nói kia không hề có ý định châm chọc nào, mà chắc chắn chỉ là một câu trả lời thuận miệng mà thôi. Nói xong rồi cũng chẳng nhó nữa.

Dưới ánh đèn, tuyết bay như lông ngỗng, vài bông tuyết rơi trên hàng mi dày của nàng. Thế nhưng, nàng thậm chí còn chẳng buồn đưa tay lên phủi đi, mà chỉ hơi nghiêng đầu, hai má đỏ như lửa.

Tần Hi cầm lấy bầu rượu trong tay nàng, đưa phần rượu còn sót lại lên mũi ngửi, sau đó cúi đầu nhìn hai gò má và đôi môi đỏ bừng của nàng: “Đây là rượu mạnh, cô uống bao nhiêu rồi? Mặt đỏ quá.”

Mặt đỏ?

Lệnh Hồ Trăn Trăn sờ sờ mặt, thật sự rất nóng, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng say rượu.

Chẳng qua là khi nãy nghe sư tỷ, sư huynh, sư muội, và sư đệ bọn họ nói chuyện, lại bất giác nhớ đến sư phụ và Nhị sư tỷ của mình.

Sau khi thả con chim truyền tin bằng đồng xanh kia đi, mỗi lần đến một thành trấn nào đó, ngay cả khi đang ngủ, nàng cũng mở cửa sổ để đợi thư của sư phụ. Thế nhưng, chẳng có bức thư nào tới cả. Sư phụ rất thông minh, có lẽ đã phát hiện trong thư nói dẫn đường cho thương nhân là gải nên mới nổi giận không thèm hồi âm.

Sự thật là như thế, nhưng nàng đột nhiên rất nhớ mọi người, muốn mau chóng được gặp lại mọi người.

Khi men rượu bốc lên, trên da sẽ lan tỏa một cảm giác ấm áp, nhưng nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn mà thôi. Nàng vì lưu luyến nên không ngừng uống tiếp.

Tần Hi ở bên cạnh đang chậm rãi nói gì đó, tựa như khuyên nàng không nên uống rượu mạnh. Một lúc sau, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt đi mấy bông tuyết trên vai nàng.

Không biết tại sao, nhưng nàng thật sự muốn gọi tên hắn.

“Tần Nguyên Hi.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn vừa nghĩ đã làm ngay, lập tức gọi thành tiếng, sau đó nghiêng người nhìn hắn.

Bởi vì cảm giác hắn đang nhường nhịn mình, nên nàng dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn rồi kéo đến.

Cho nàng nhìn một chút.

Tần Hi dứt khoát im lặng không nói gì, dùng tay đổ đi chỗ rượu còn lại.

Người Đại Hoang này, phần lớn đều bày ra dáng vẻ “có việc thì nói, không có việc gì thì giải tán”, nhưng cũng có nhiều điều kỳ lạ và mâu thuẫn. Chẳng hạn như thói quen cũ thích táy máy tay chân và đột nhiên xích lại gần này.

Không thể dung túng cho nàng được, nếu không người bị hại sẽ là hắn.

Tần Hi bình tĩnh kéo tay nàng xuống, vẫn cảm thấy nàng dường như không cam lòng nhìn chằm chằm vào mình. Hôm nay đuôi mắt nàng không vẽ, chỉ có chút đỏ do uống rượu, cũng vì lý do đó mà trong mắt nàng dường như ẩn giấu một làn sương mờ ảo.

Làn sương này dường như đang lượn lờ trước mắt hắn.

Nhắc mới nhớ, hắn chưa từng thấy nàng nhìn ai khác như thế này. Lần này là ánh mắt đang ngắm phong cảnh hay đang nhìn người đây?

Tần Hi rũ mi đón nhận ánh mắt của nàng, trong đôi mắt màu trà tựa như đá quý ấy, hắn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Trên bầu trời bỗng nhiên như có tiếng chuông ngọc nhẹ nhàng vang lên, âm thanh trong trẻo và tao nhã, tiếng gió thổi mạnh đột nhiên ngừng lại, khắp mọi nơi đột nhiên rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Hắn vỗ vỗ vai Lệnh Hồ Trăn Trăn, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói nhỏ: “Đừng nhìn ta nữa, nhìn bên kia kìa.”

Vào giờ Tý, bầu trời tối đen như mực, thiên hỏa như những ngôi sao từ trong hư không vô cùng vô tận rơi xuống, lấp la lấp lánh, hòa lẫn với tuyết bay khắp bầu trời. Thiên hỏa không thiêu đốt một thứ gì cả, sinh ra từ trong hư không và cũng mất đi trong hư không, hoa lệ và rực rỡ.

Bàn tay Tần Hi vừa nhấc lên, tất cả đèn đuốc đột nhiên tắt, chỉ còn những ánh lửa như sao rơi kia, chiếu sáng lên cả ngọn Dao Sơn.

“Tựa như Hoán Hỏa Thuật.” Thanh âm hắn rất thấp. “Nhưng cái này rất đẹp, không ngờ nơi Đại Hoang lại có thần tích như thế này.”

“Trung Thổ có rất nhiều thần tích sao?” Nàng cũng thấp giọng hỏi hắn, tựa như sợ quấy rầy ảo mộng thần linh này.

Hắn khều một lọn tóc, vén Ngọc Thanh Hoàn ra sau tai: “Có rất nhiều, chẳng qua….”

Chẳng qua đều là cảnh tượng phù phiếm, lặp đi lặp lại nên chẳng có gì đáng để hoài niệm. Không giống như thiên hỏa và tuyết rơi vào giờ khắc này, những cảnh tượng kia không thể khiến hắn cảm thấy đẹp đến khó tả. Lần đầu tiên hắn cảm thấy Đại Hoang lại xinh đẹp đến thế, mọi thứ trong tầm mắt đều khiến vui vẻ mà luyến tiếc.

Bởi vì quá rực rỡ nên mới vui sướng, bởi vì không thể lưu giữ từng khoảnh khắc nên mới tiếc nuối.

Lệnh Hồ Trăn Trăn vốn muốn hỏi hắn “chẳng qua” gì, nhưng cơn mưa thiên hỏa xinh đẹp kia càng ngày càng dày đặc, dần dần ghép lại thành vô số ảo ảnh có màu sắc sặc sỡ.

Có những thần nữ xinh đẹp không gì sánh bằng đang nhảy múa, có những cảnh tượng phồn hoa phú quý, có núi cao sông rộng vô tư phóng khoáng, có tiếng mưa rơi huyền ảo trên lá trúc. Có tiếng phụ mẫu vui mừng khôn xiết, có cảnh tượng bi thương người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Vũ trụ bao la, trời đất rộng lớn, đến loài côn trùng nhỏ bé cũng đang nỗ lực sinh tồn, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận.

Vạn cổ trường hà, triêu tịch phong nguyệt. Dòng sông vĩnh hằng, sớm chiều gió trăng.

Nàng dần dần nhìn hoa cả mắt, không nhịn được ngáp một cái. Tần Hi bật cười: “Nhìn đến buồn ngủ rồi sao, có phải vì say rượu hay không?”

Chu Cảnh bên cạnh lại bắt đầu sợ thiên hạ không loạn: “Mệt thì tựa vào Nguyên Hi sư huynh của cô mà ngủ một lúc đi.”

Khi lão Cửu gạt Lệnh Hồ gọi “Nguyên Hi sư huynh”, hắn đã nghe thấy hết rồi. Trước mặt là vũng nước đục như thế, nếu không đưa tay vào khuấy lên thì không thể cam lòng được.

Ai ngờ hai người đối diện lại phản ứng cực kỳ nhanh, đồng thanh nói: “Đứng làm sao ngủ được?”

Trọng điểm là đứng ngủ hả? Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chu Cảnh cảm thấy mình sai rồi, trước mặt không phải vũng nước đục, mà là vũng bùn nhão.

Hắn không biết được chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Đó là một mối quan hệ hắn không tài nào hiểu được, càng nghĩ đầu càng đau.

Một tiếng hát trầm thấp xa xa đột nhiên từ trong nước truyền đến, dần dần càng ngày càng đến gần. Trên mặt nước ó một chiếc thuyền to lớn lộng lẫy lướt, đèn đuốc sáng chói, tựa như được điểm xuyết vô số minh châu. Xung quanh thuyền có bốn năm chiếc thuyền nhỏ dài như lá liễu mảnh khảnh, trên đó có mấy linh nhân đang đốt đèn nhảy múa.

Bên trong thuyền không biết là linh nhân nào, nhẹ nhàng tấu tỳ bà mở miệng ngâm xướng, âm sắc nhẹ nhàng tựa tơ, nhưng lại liên tục không dứt: “Sức ngọc sao dĩ vũ ca, thể chiêu diêu nhược vĩnh vọng... Nguyệt mục mục dĩ kim ba, nhật hoa diệu dĩ tuyên minh*…”

*2 câu này được trích từ bài thơ “Thiên Môn” của tác giả Vô danh, vì mình không thể dịch thơ được nên sẽ dịch nghĩa thôi:

+ Sức ngọc sao dĩ vũ ca, thể chiêu diêu nhược vĩnh vọng: Nguyên câu vốn là “Thái chu đồ nghiễm, di thạch vi đường, sức ngọc sao dĩ vũ ca, thể chiêu diêu nhược vĩnh vọng”, có nghĩa là Trong buổi tế lễ, vào ban đêm có ánh sáng đẹp đẽ. Hán Vũ Đế cho rằng đó là thần linh hiện ra, cho rằng lòng tốt và đức tin của ông đã lay động được trời đất. Phước lành và sự bao dung vị tha của các vị thần, đã giúp Hoàng đế có được sự bất tử và hạnh phúc.

+ Nguyệt mục mục dĩ kim ba, nhật hoa diệu dĩ tuyên minh: Động tác của các vũ công giống như chim bay, khiến mặt trời và mặt trăng tỏa sáng rực rỡ.

Hương thơm ngọt ngào như có như không vương vấn khắp cơ thể, làn gió từ hư không thổi bay những hạt tuyết và cuốn lên vô số cánh hoa dày đặc màu đen. Những ảo ảnh thiên biến vạn hóa khó lường, giống như rồng bay phượng múa, che khuất ngọn núi tựa sương mù.

Tiếng tỳ bà tựa ngọc lan tỏa khắp nơi, Lệnh Hồ Trăn Trăn chỉ kịp nghe Chu Cảnh “Úi” một tiếng. Sau đó, tiếng tỳ bà bỗng trở nên gấp gáp như tiếng ngọc trai rơi xuống, từng âm sắc tựa như đang đập vào tim và phổi.

Nàng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp không thể giải thích được, đầu óc vô cùng choáng váng. Một mùi thơm ngọt ngào nồng nặc tràn vào miệng và mũi, làm nàng say khướt.

Không biết qua bao lâu, nàng chợt giật mình, như chợt tỉnh dậy từ một giấc mộng mà ngơ ngác nhìn xung quanh.

Vẫn là Dao Sơn, vẫn là thủy tạ kia, nhưng giờ đâu yêu sương mờ mịt, tuyết trên trời xen lẫn những cánh hoa đen nhánh, không thể thấy rõ gì cả.

Gió tuyết rít gào, tiếng ca mê hoặc vẫn từ trong nước vọng ra: “Thần an tọa, tường cát thì, cộng dực dực, hợp sở tư*...”

*Câu này được trích trong bài thơ “Hoa Diệp Diệp” của tác giả Lưu Triệt, có nghĩa là “Thần bay đến đúng giờ lành và ngồi xuống, còn những người thờ phụng cảm nhận được sự bình an do thần mang đến.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn theo bản năng gọi một tiếng: “Tần Nguyên Hi?”

Không có người trả lời, Tần Hi và Chu Cảnh vốn đứng bên cạnh nàng để cùng thưởng thức ảo ảnh đều không thấy đâu nữa.


Edit xong chương này là đuối như trái chuối luôn á:))))

Chapter
1 Chương 1-1: Quyển 1: Đại Hoang Phong Vân - Tiết Tử*
2 Chương 1-2: Kỳ Diệp Trăn Trăn
3 Chương 2: Thái Thượng Nhất Mạch
4 Chương 3: Lừa Gạt Tống Tiền
5 Chương 4: Không Ai Nhường Ai
6 Chương 5: Ngươi Tranh Ta Đoạt
7 Chương 6: Vật Quý Đáp Lễ
8 Chương 7: Yêu Quân Tam Tử
9 Chương 8: Tiếp Cận Hai Hướng
10 Chương 9: Thay Đổi Bất Ngờ
11 Chương 10: Món Nợ Cứu Mạng
12 Chương 11: Đèn Đuốc Sáng Tỏ (Thượng)
13 Chương 12: Đèn Đuốc Sáng Tỏ (Hạ)
14 Chương 13: Vạn Thử Yêu Quân (Thượng)
15 Chương 14: Vạn Thử Yêu Quân (Hạ)
16 Chương 15: Lệnh Hồ Hậu Nhân
17 Chương 16: Tháo Gỡ Khúc Mắc
18 Chương 17: Đoản Đao Như Cũ (Thượng)
19 Chương 18: Đoản Đao Như Cũ (Hạ)
20 Chương 19: Yêu Quân Nhận Lỗi
21 Chương 20: Ăn Nói Tùy Tiện
22 Chương 21: Lo Trước Tính Sau
23 Chương 22: Truyền Kỳ Nam Hoang
24 Chương 23: Đại Dương Ánh Lửa
25 Chương 24: Xem Như Người Quen
26 Chương 25: Hắc Sa Trên Cầu
27 Chương 26: Động Tĩnh Quá Lớn
28 Chương 27: Thần Công Đệ Tử
29 Chương 28: Tu Sĩ Ngâm Rượu
30 Chương 29: Ngàn Lượng Hoàng Kim
31 Chương 30: Đột Nhiên Cản Đường
32 Chương 31: Yến Tiệc Viêm Thần (Thượng)
33 Chương 32: Yến Tiệc Viêm Thần (Trung)
34 Chương 33: Yến Tiệc Viêm Thần (Hạ)
35 Chương 34: Vô Danh Ám Sát
36 Chương 35: Lửa Giận Khó Tắt
37 Chương 36: Hai Chuyện Khác Nhau (Thượng)
38 Chương 37: Hai Chuyện Khác Nhau (Hạ)
39 Chương 38: Người Đến Sư Môn (Thượng)
40 Chương 39: Người Đến Sư Môn (Hạ)
41 Chương 40: Thanh Toán Nợ Cũ
42 Chương 41: Tâm Chi Sở Tại*
43 Chương 42: Nam Chi Hoang Đế
44 Chương 43: Tâm Chi Phi Nhận*
45 Chương 44: Cô Liên Thác Sinh* (Thượng)
46 Chương 45: Cô Liên Thác Sinh (Hạ)
47 Chương 46: Hoang Đế Quyết Sách
48 Chương 47: Không Còn Liên Quan
49 Chương 48: Sợi Tóc Bàn Thần
50 Chương 49: Quay Về Quê Hương
51 Chương 50: Quyển 2: Hoa Triêu Nguyệt Dạ - Chương 50: Vừa Mới Đến Nơi (Thượng)
52 Chương 51: Vừa Mới Đến Nơi (Hạ)
53 Chương 52: Cảnh Đẹp Khó Vào
54 Chương 53: Tiểu Hồ Trong Tuyết
55 Chương 54: Nắng Mai Nơi Này
56 Chương 55: Cắt Giấy Thông Thần
57 Chương 56: Một Khắc Ảm Đạm
58 Chương 57: Tuyết Nguyệt Phong Hoa (Thượng)
59 Chương 58: Tuyết Nguyệt Phong Hoa (Hạ)
60 Chương 59: Lòng Này Không Yên
61 Chương 60: Du Khách Mất Tích
62 Chương 61: Giả Y Tu Sĩ*
63 Chương 62: Năng Giả Đa Lao*
64 Chương 63: Tâm Tư Mộ Dã
65 Chương 64: Ánh Kiều Tiên Tử (Thượng)
66 Chương 65: Ánh Kiều Tiên Tử (Hạ)
67 Chương 66: Không Thể Yên Tâm
68 Chương 67: Đảo Ngược Số Phận
69 Chương 68: Hoạn Nạn Có Nhau
70 Chương 69: Đường Dài Gian Nan (Thượng)
71 Chương 70: Đường Dài Gian Nan (Hạ)
72 Chương 71: Điều Ta Mong Muốn
73 Chương 72: Đào Hoa Ngày Xưa (Thượng)
74 Chương 73: Đào Hoa Ngày Xưa (Hạ)
75 Chương 74: Phù Quang Trầm Luân (Thượng)
76 Chương 75: Phù Quang Trầm Luân (Hạ)
77 Chương 76: Cố Nhân Năm Xưa
78 Chương 77: Hồi Ức Lênh Đênh
79 Chương 78: Sư Tỷ Ngây Thơ
80 Chương 79: Giai Nhân Như Mộng
81 Chương 80: Tranh Đấu Bên Suối
82 Chương 81: Mộng Đẹp Ác Mộng (Thượng)
83 Chương 82: Mộng Đẹp Ác Mộng (Hạ)
84 Chương 83: Quá Khứ Ánh Kiều (Thượng)
85 Chương 84: Quá Khứ Ánh Kiều (Hạ)
86 Chương 85: Tư Nữ Bất Phu
87 Chương 86: Cứu Giúp A Kiều
88 Chương 87: Sóng Gió Tạm Ngưng
89 Chương 88: Không Hẹn Mà Gặp
90 Chương 89: Hoa Đẹp Trăng Sáng
91 Chương 90: Thay Nàng Đồng Ý
92 Chương 91: Chết Nhưng Sống Lại
93 Chương 92: Tiên Tử Tiên Thánh
94 Chương 93: Tính Kỹ Chuyện Xưa
95 Chương 94: Trong Huyết Nhật Giới
96 Chương 95: Chỉ Mành Treo Chuông
97 Chương 96: Một Tờ Giấy Nhắn
98 Chương 97: Đi Trên Băng Mỏng
99 Chương 98: Sa Vào Khó Tỉnh
100 Chương 99: Hạ Kiều Nhập U (Thượng)
101 Chương 100: Hạ Kiều Nhập U (Thượng)
102 Chương 101: Quyển 3: Tử Sinh Đắc Kiến - Chương 101: ?�êm Khuya Đi Vội
103 Chương 102: Nghiệt Duyên Thiện Duyên
104 Chương 103: Phía Cuối Cây Cầu
105 Chương 104: Ban Ngày Sinh Ma
106 Chương 105: Như Lần Đầu Gặp
107 Chương 106: Trên Cầu Tương Tư
108 Chương 107: Nếu Được Gặp Gỡ
109 Chương 108: Chạy Về Phía Đó
110 Chương 109: Phải Từng Quen Biết
111 Chương 110: Thân Này Thân Kia
112 Chương 111: Mất Nhưng Tìm Được
113 Chương 112: Vân H�? Không Vui (Thượng)
114 Chương 113: Vân H�? Không Vui (Hạ)
115 Chương 114: Dị Tượng Năm Xưa
116 Chương 115: Huynh Đệ Bất Hòa
117 Chương 116: Tư Nữ Ký Mộng (Thượng)
118 Chương 117: Tư Nữ Ký Mộng (Hạ)
119 Chương 118: Một Hóa Triệu Tỷ
120 Chương 119: Phong Tuyết Quy Nhân
121 Chương 120: Tiên Thánh Kỳ Nhân
122 Chương 121: Háo Hức Hy Vọng
123 Chương 122: Nhân Sinh Hối Tiếc
124 Chương 123: Sóng To Biển Máu
125 Chương 124: Hận Cũ Khó Phai
126 Chương 125: Trằn Trọc Không Yên (Thượng)
127 Chương 126: Trằn Trọc Không Yên (Hạ)
128 Chương 127: Ban Ngày Ly Hồn
129 Chương 128: Dịu Dàng Tàn Nhẫn
130 Chương 129: Ung Dung Tự Tại (Thượng)
131 Chương 130: Ung Dung Tự Tại (Hạ)
132 Chương 131: Nắng Đông Ấm Áp
133 Chương 132: Cúc Lăng Vu Thiên
134 Chương 133: Thâm Cốc Vi Lăng (Thượng)
135 Chương 134: Thâm Cốc Vi Lăng (Trung)
136 Chương 135: Thâm Cốc Vi Lăng (Hạ)
137 Chương 136: Tâm Hồn Tùy Quân
138 Chương 137: Cuối Cùng Cũng Gặp (Thượng)
139 Chương 138: Cuối Cùng Cũng Gặp (Hạ)
140 Chương 139: Phúc Họa Khó Lường
141 Chương 140: Tiên Sinh Tiên Thánh (Thượng)
142 Chương 141: Tiên Sinh Tiên Thánh (Hạ)
143 Chương 142: Kết Cục Tâm Ma
144 Chương 143: Đột Nhiên Xuất Hiện
145 Chương 144: Khó Bề Phân Biệt (Thượng)
146 Chương 145: Khó Bề Phân Biệt (Hạ)
147 Chương 146: Chân Thân Phải Hiện (Thượng)
148 Chương 147: Chân Thân Phải Hiện (Hạ)
149 Chương 148: Trong Thiên Trọng Cung (Thượng)
150 Chương 149: Trong Thiên Trọng Cung (Trung)
151 Chương 150: Trong Thiên Trọng Cung (Hạ)
152 Chương 151: Đột Nhiên Im Bặt
153 Chương 152: Bất Kiến Ly Nhân
154 Chương 153: Lưu Hương Bên Gối (Thượng)
155 Chương 154: Lưu Hương Bên Gối (Hạ)
156 Chương 155: Mạc Bất Tĩnh Hảo
157 Chương 156: Đời Này Cùng Nhau (Hoàn chính văn)
158 Chương 157: Ngoại truyện 1: Từ Nay Về Sau (Thượng)
159 Chương 158: Ngoại truyện 1: Từ Nay Về Sau (Hạ)
160 Chương 159: Ngoại truyện 2: Hồ Trung Nhật Nguyệt (Thượng)
161 Chương 160: Ngoại truyện 2: Hồ Trung Nhật Nguyệt (Trung)
162 Chương 161: Ngoại truyện 2: Hồ Trung Nhật Nguyệt (Hạ)
163 Chương 162: Ngoại truyện 3: Trọn Đời Bên Nhau (Hoàn toàn văn)
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1-1: Quyển 1: Đại Hoang Phong Vân - Tiết Tử*
2
Chương 1-2: Kỳ Diệp Trăn Trăn
3
Chương 2: Thái Thượng Nhất Mạch
4
Chương 3: Lừa Gạt Tống Tiền
5
Chương 4: Không Ai Nhường Ai
6
Chương 5: Ngươi Tranh Ta Đoạt
7
Chương 6: Vật Quý Đáp Lễ
8
Chương 7: Yêu Quân Tam Tử
9
Chương 8: Tiếp Cận Hai Hướng
10
Chương 9: Thay Đổi Bất Ngờ
11
Chương 10: Món Nợ Cứu Mạng
12
Chương 11: Đèn Đuốc Sáng Tỏ (Thượng)
13
Chương 12: Đèn Đuốc Sáng Tỏ (Hạ)
14
Chương 13: Vạn Thử Yêu Quân (Thượng)
15
Chương 14: Vạn Thử Yêu Quân (Hạ)
16
Chương 15: Lệnh Hồ Hậu Nhân
17
Chương 16: Tháo Gỡ Khúc Mắc
18
Chương 17: Đoản Đao Như Cũ (Thượng)
19
Chương 18: Đoản Đao Như Cũ (Hạ)
20
Chương 19: Yêu Quân Nhận Lỗi
21
Chương 20: Ăn Nói Tùy Tiện
22
Chương 21: Lo Trước Tính Sau
23
Chương 22: Truyền Kỳ Nam Hoang
24
Chương 23: Đại Dương Ánh Lửa
25
Chương 24: Xem Như Người Quen
26
Chương 25: Hắc Sa Trên Cầu
27
Chương 26: Động Tĩnh Quá Lớn
28
Chương 27: Thần Công Đệ Tử
29
Chương 28: Tu Sĩ Ngâm Rượu
30
Chương 29: Ngàn Lượng Hoàng Kim
31
Chương 30: Đột Nhiên Cản Đường
32
Chương 31: Yến Tiệc Viêm Thần (Thượng)
33
Chương 32: Yến Tiệc Viêm Thần (Trung)
34
Chương 33: Yến Tiệc Viêm Thần (Hạ)
35
Chương 34: Vô Danh Ám Sát
36
Chương 35: Lửa Giận Khó Tắt
37
Chương 36: Hai Chuyện Khác Nhau (Thượng)
38
Chương 37: Hai Chuyện Khác Nhau (Hạ)
39
Chương 38: Người Đến Sư Môn (Thượng)
40
Chương 39: Người Đến Sư Môn (Hạ)
41
Chương 40: Thanh Toán Nợ Cũ
42
Chương 41: Tâm Chi Sở Tại*
43
Chương 42: Nam Chi Hoang Đế
44
Chương 43: Tâm Chi Phi Nhận*
45
Chương 44: Cô Liên Thác Sinh* (Thượng)
46
Chương 45: Cô Liên Thác Sinh (Hạ)
47
Chương 46: Hoang Đế Quyết Sách
48
Chương 47: Không Còn Liên Quan
49
Chương 48: Sợi Tóc Bàn Thần
50
Chương 49: Quay Về Quê Hương
51
Chương 50: Quyển 2: Hoa Triêu Nguyệt Dạ - Chương 50: Vừa Mới Đến Nơi (Thượng)
52
Chương 51: Vừa Mới Đến Nơi (Hạ)
53
Chương 52: Cảnh Đẹp Khó Vào
54
Chương 53: Tiểu Hồ Trong Tuyết
55
Chương 54: Nắng Mai Nơi Này
56
Chương 55: Cắt Giấy Thông Thần
57
Chương 56: Một Khắc Ảm Đạm
58
Chương 57: Tuyết Nguyệt Phong Hoa (Thượng)
59
Chương 58: Tuyết Nguyệt Phong Hoa (Hạ)
60
Chương 59: Lòng Này Không Yên
61
Chương 60: Du Khách Mất Tích
62
Chương 61: Giả Y Tu Sĩ*
63
Chương 62: Năng Giả Đa Lao*
64
Chương 63: Tâm Tư Mộ Dã
65
Chương 64: Ánh Kiều Tiên Tử (Thượng)
66
Chương 65: Ánh Kiều Tiên Tử (Hạ)
67
Chương 66: Không Thể Yên Tâm
68
Chương 67: Đảo Ngược Số Phận
69
Chương 68: Hoạn Nạn Có Nhau
70
Chương 69: Đường Dài Gian Nan (Thượng)
71
Chương 70: Đường Dài Gian Nan (Hạ)
72
Chương 71: Điều Ta Mong Muốn
73
Chương 72: Đào Hoa Ngày Xưa (Thượng)
74
Chương 73: Đào Hoa Ngày Xưa (Hạ)
75
Chương 74: Phù Quang Trầm Luân (Thượng)
76
Chương 75: Phù Quang Trầm Luân (Hạ)
77
Chương 76: Cố Nhân Năm Xưa
78
Chương 77: Hồi Ức Lênh Đênh
79
Chương 78: Sư Tỷ Ngây Thơ
80
Chương 79: Giai Nhân Như Mộng
81
Chương 80: Tranh Đấu Bên Suối
82
Chương 81: Mộng Đẹp Ác Mộng (Thượng)
83
Chương 82: Mộng Đẹp Ác Mộng (Hạ)
84
Chương 83: Quá Khứ Ánh Kiều (Thượng)
85
Chương 84: Quá Khứ Ánh Kiều (Hạ)
86
Chương 85: Tư Nữ Bất Phu
87
Chương 86: Cứu Giúp A Kiều
88
Chương 87: Sóng Gió Tạm Ngưng
89
Chương 88: Không Hẹn Mà Gặp
90
Chương 89: Hoa Đẹp Trăng Sáng
91
Chương 90: Thay Nàng Đồng Ý
92
Chương 91: Chết Nhưng Sống Lại
93
Chương 92: Tiên Tử Tiên Thánh
94
Chương 93: Tính Kỹ Chuyện Xưa
95
Chương 94: Trong Huyết Nhật Giới
96
Chương 95: Chỉ Mành Treo Chuông
97
Chương 96: Một Tờ Giấy Nhắn
98
Chương 97: Đi Trên Băng Mỏng
99
Chương 98: Sa Vào Khó Tỉnh
100
Chương 99: Hạ Kiều Nhập U (Thượng)
101
Chương 100: Hạ Kiều Nhập U (Thượng)
102
Chương 101: Quyển 3: Tử Sinh Đắc Kiến - Chương 101: ?�êm Khuya Đi Vội
103
Chương 102: Nghiệt Duyên Thiện Duyên
104
Chương 103: Phía Cuối Cây Cầu
105
Chương 104: Ban Ngày Sinh Ma
106
Chương 105: Như Lần Đầu Gặp
107
Chương 106: Trên Cầu Tương Tư
108
Chương 107: Nếu Được Gặp Gỡ
109
Chương 108: Chạy Về Phía Đó
110
Chương 109: Phải Từng Quen Biết
111
Chương 110: Thân Này Thân Kia
112
Chương 111: Mất Nhưng Tìm Được
113
Chương 112: Vân H�? Không Vui (Thượng)
114
Chương 113: Vân H�? Không Vui (Hạ)
115
Chương 114: Dị Tượng Năm Xưa
116
Chương 115: Huynh Đệ Bất Hòa
117
Chương 116: Tư Nữ Ký Mộng (Thượng)
118
Chương 117: Tư Nữ Ký Mộng (Hạ)
119
Chương 118: Một Hóa Triệu Tỷ
120
Chương 119: Phong Tuyết Quy Nhân
121
Chương 120: Tiên Thánh Kỳ Nhân
122
Chương 121: Háo Hức Hy Vọng
123
Chương 122: Nhân Sinh Hối Tiếc
124
Chương 123: Sóng To Biển Máu
125
Chương 124: Hận Cũ Khó Phai
126
Chương 125: Trằn Trọc Không Yên (Thượng)
127
Chương 126: Trằn Trọc Không Yên (Hạ)
128
Chương 127: Ban Ngày Ly Hồn
129
Chương 128: Dịu Dàng Tàn Nhẫn
130
Chương 129: Ung Dung Tự Tại (Thượng)
131
Chương 130: Ung Dung Tự Tại (Hạ)
132
Chương 131: Nắng Đông Ấm Áp
133
Chương 132: Cúc Lăng Vu Thiên
134
Chương 133: Thâm Cốc Vi Lăng (Thượng)
135
Chương 134: Thâm Cốc Vi Lăng (Trung)
136
Chương 135: Thâm Cốc Vi Lăng (Hạ)
137
Chương 136: Tâm Hồn Tùy Quân
138
Chương 137: Cuối Cùng Cũng Gặp (Thượng)
139
Chương 138: Cuối Cùng Cũng Gặp (Hạ)
140
Chương 139: Phúc Họa Khó Lường
141
Chương 140: Tiên Sinh Tiên Thánh (Thượng)
142
Chương 141: Tiên Sinh Tiên Thánh (Hạ)
143
Chương 142: Kết Cục Tâm Ma
144
Chương 143: Đột Nhiên Xuất Hiện
145
Chương 144: Khó Bề Phân Biệt (Thượng)
146
Chương 145: Khó Bề Phân Biệt (Hạ)
147
Chương 146: Chân Thân Phải Hiện (Thượng)
148
Chương 147: Chân Thân Phải Hiện (Hạ)
149
Chương 148: Trong Thiên Trọng Cung (Thượng)
150
Chương 149: Trong Thiên Trọng Cung (Trung)
151
Chương 150: Trong Thiên Trọng Cung (Hạ)
152
Chương 151: Đột Nhiên Im Bặt
153
Chương 152: Bất Kiến Ly Nhân
154
Chương 153: Lưu Hương Bên Gối (Thượng)
155
Chương 154: Lưu Hương Bên Gối (Hạ)
156
Chương 155: Mạc Bất Tĩnh Hảo
157
Chương 156: Đời Này Cùng Nhau (Hoàn chính văn)
158
Chương 157: Ngoại truyện 1: Từ Nay Về Sau (Thượng)
159
Chương 158: Ngoại truyện 1: Từ Nay Về Sau (Hạ)
160
Chương 159: Ngoại truyện 2: Hồ Trung Nhật Nguyệt (Thượng)
161
Chương 160: Ngoại truyện 2: Hồ Trung Nhật Nguyệt (Trung)
162
Chương 161: Ngoại truyện 2: Hồ Trung Nhật Nguyệt (Hạ)
163
Chương 162: Ngoại truyện 3: Trọn Đời Bên Nhau (Hoàn toàn văn)