Chương 32: Năm 2000 – 2002 (06)

Lát sau…

Anh thờ ơ lên tiếng: “Thần kỳ thật đấy, tôi lại nghe được từ miệng con
gái của kẻ thù mình ba chữ ‘Tôi tin anh’, phải làm sao đây? Tôi không
hiểu lắm? Niềm tin cô dành cho tôi rốt cuộc từ đâu mà ra?”.

Mấp máy bờ môi, Khang Kiều định nói gì đó, nhưng không thốt ra được câu
nào, trong đáy mắt chàng trai mười bốn tuổi có thứ gì vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Lúc này đây, thứ tồn tại trong đáy mắt Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều từng
bắt gặp nơi Hoắc Chính Khải. Thi thoảng ông ta có tới thăm Hoắc Tiểu
Phàn cũng rất lạnh lùng, như trong đôi mắt ấy có đóng một lớp băng,
khiến người ta phải lùi bước.

Khang Kiều muốn nói với Hoắc Liên Ngao cô đã nhìn thấy anh trong bộ
trang phục màu xanh. Chiếc áo đó khiến cô cảm thấy cô có thể tin tưởng,
nhưng cô không dám, cũng không hiểu nguyên do vì sao.

Ngược lại, Hoắc Liên Ngao lại nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Vì chiếc áo
phông màu xanh lá đó? Vì tôi mặc nó và làm chuyện ấy nên cô nghĩ tôi là
một người rất dễ thương lượng? Hm?”.

Xoay mặt đi, Khang Kiều không dám nhìn Hoắc Liên Ngao. Cô nghĩ có lẽ
mình đã nhầm. Cô nghĩ liệu mình có nên rời khỏi đây không, thế là cô
dịch chuyển bước chân.

Hoắc Liên Ngao chắn trước mặt cô.

“Như vậy đã định đi, cô từ bỏ cũng nhanh quá đấy, cô không muốn nỗ lực
thêm một lần à? Biết đâu… biết đâu tôi giống như trong tưởng tượng của
cô, thật ra là một người rất dễ nói chuyện. Thật ra…” Anh than thở:
“Thật ra tôi không hiểu trong lòng mình muốn gì lắm, điều này có thể lý
giải cho những gì cô vừa nói, tôi chỉ là quá giận bố tôi mà thôi. Tôi
cũng chỉ mới mười bốn tuổi thôi, đúng không? Chị gái của tôi?”.

Đúng vậy, Hoắc Liên Ngao cũng mới chỉ mười bốn tuổi, có lẽ, biết đâu…

Trái tim đập nhộn nhạo, dòng máu chảy trong cơ thể cô chất chứa một thứ
hy vọng. Khang Kiều cố gắng nói bằng một giọng thật bình tĩnh.

“Hoắc Liên Ngao, nếu anh không động tới Tiểu Phàn, tôi… tôi sẽ trả ơn
anh.” Cô nói rành mạch từng từ từng chữ: “Mặc dù bây giờ tôi chưa có bản lĩnh gì, nhưng chỉ cần anh muốn, tôi sẽ liều mạng để hoàn thành”.

Vào rất nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi trước đây, bà nội từng nói với
Khang Kiều rất nhiều lần: Chỉ cần chân thành đối xử với người thì sẽ có
được sự chân thành đáp trả.

“Cô sẽ trả ơn tôi?”

Khang Kiều gật đầu, khuôn mặt vì căng thẳng mà đỏ hồng.

Hoắc Liên Ngao cụp mắt xuống nhìn cô, rồi giơ tay chạm lên tóc mai cô.
Khang Kiều vô thức rụt người lại, Hoắc Liên Ngao khẽ nói một tiếng
“suỵt”.

Khang Kiều không động nữa, cứ thế để mặc cho ngón tay Hoắc Liên Ngao từ
tóc mai dịch chuyển về sau, mặc cho anh kéo sợi dây buộc tóc của cô
xuống.

Vừa kéo, tóc đã bung ra, một phần che kín mặt cô, một phần rơi xuống
ngực cô. Ngón tay Hoắc Liên Ngao theo phần tóc rơi xuống lần tới đuôi
tóc trên ngực cô, giống như một cầm sư thanh tao sửa lại dây đàn. Cho dù cảm thấy có chút không ổn, Khang Kiều vẫn đứng bất động, mặc kệ anh.

Thời gian chờ đợi có hơi dài.

Một lúc sau, Hoắc Liên Ngao mới lên tiếng, giọng nói thân thiện, ôn hòa: “Tóc dài ra rồi này. Ừm, không buộc lên thì tốt hơn, như vậy trông đẹp
hơn nhiều”.

“Hoắc Liên Ngao…” Giọng nói đó quá mị lực, khiến giọng Khang Kiều cũng mềm oặt đi, nghe còn có vài phần nũng nịu.

“Đầu gỗ. Cô không biết tôi ghét cái áo phông xanh đó đến mức nào đâu.
Trông nó thê thảm vô cùng. Tôi cũng ghét đám con gái ngoài mặt nói là
ủng hộ tôi, nhưng thực chất chỉ đang tìm cơ hội bắt chuyện với tôi, xin
số điện thoại của tôi. Còn nữa, cả những người phụ nữ đã có tuổi cũng
vậy, luôn tiện tay sờ mặt tôi một cái. Tôi đâu phải con chó con mèo nhà
họ. Nhưng cho dù chán ghét, tôi vẫn không thể thể hiện cảm xúc ra ngoài
mặt. Cô có biết khoảng thời gian đó tôi sống ấm ức nhường nào không?”

“Hoắc…” Trái tim ban nãy còn nhảy nhót giờ đã trầm xuống, trấn tĩnh lại. Cô há miệng: “Vì sao chứ?”.

“Có phải cô muốn hỏi vì sao ghét như vậy còn làm. Đó đều là vì ông ngoại của tôi. Ông ngoại tôi có một đoàn đội rất tuyệt. Những gì cô nhìn thấy đều được thực hiện theo kịch bản. Trước khi mặc cái áo phông xanh đó
lên, tôi còn đặc biệt đi cắt ngắn mái tóc, mục đích là muốn trông trạng
thái của tôi có tinh thần hơn một chút.”

“Cô còn chưa biết phải không, sự kiện đó khiến sách mới của ông ngoại
tôi bán chạy. Vì cuốn sách đó vừa hay có nhắc tới việc chấp pháp quá độ
và câu chuyện về chàng thanh niên châu Á kia.” Hoắc Liên Ngao dí sát mặt vào Khang Kiều: “Khi sách của ông ngoại tôi bán chạy, ông đồng thời
cũng nhận được điện thoại của văn phòng thư ký Liên hợp quốc. Đây mới là trọng điểm. Đời tổng thư ký tiếp theo sẽ chọn ở khu vực châu Á. Tôi nói vậy cô đã hiểu chưa? Sao hả? Nghe ra khác hẳn với phiên bản từ lời của
đám phóng viên phải không?”.

Khang Kiều ngẩn người nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, rõ ràng là sáng sủa dịu dàng như ánh trăng soi bóng xuống mặt hồ.

Cô buông thõng tay xuống. Anh đứng thẳng người lên, lạnh lùng nhìn cô,
giọng nói cũng nhạt nhòa như biểu cảm: “Thế nên, cứ yên lặng mà sống là
tốt nhất, sao cứ phải vào vai một thiếu nữ ngây thơ tới nói mấy lời nhảm nhí với tôi. Tôi nói này chị, có phải cô xem nhiều phim hoạt hình quá
không? Hy vọng cô ghi nhớ bài học ngày hôm nay. Mẹ cô, tôi chắc chắn
không tha. Còn Tiểu Phàn của cô, thì phải xem mức độ ngốc nghếch của nó
và tâm trạng của tôi. Còn nữa, nhớ kỹ, hành vi ban nãy của cô chỉ khiến
nó gặp thêm rắc rối”.

Nhiều tóc che mặt cô hơn, cô quả nhiên là ngu xuẩn như lời Nghê Hải Đường nói, cũng… cũng giống như lời Hoắc Liên Ngao nhận xét.

Sao cứ phải làm thiếu nữ ngây thơ chứ?

“Còn chưa đi?” Giọng Hoắc Liên Ngao đã nâng lên một tầm bực dọc mới.

Khang Kiều cũng muốn đi, nhưng chân bị đóng đinh dưới mặt đất, như mọc
rễ vậy. Cô nghe thấy mình lắp bắp nói: “Anh… đừng có mắng Tiểu Phàn ngốc nghếch, Tiểu Phàn không ngốc chút nào”.

Khang Kiều rất ghét ngữ khí Hoắc Liên Ngao vừa dùng để nói Tiểu Phàn của cô.

“Xem ra…” Hoắc Liên Ngao ôm cánh tay: “Cô vẫn chưa ghi nhớ bài học ban
nãy, có phải cảm thấy những lời tôi vừa nói chưa đủ khiến cô có ấn tượng sâu sắc không?”.

Trong lúc ấy, ánh mắt Hoắc Liên Ngao dừng lại ở một nơi trên người cô. Khang Kiều lúc bấy mới giơ tay che ngực mình đi.

“Sờ cũng sờ rồi, còn sợ nhìn sao?” Anh nhìn cô, cười nói.

“Anh… Anh nói bậy bạ gì vậy?” Cô nói những câu uổng công vô ích, cơ thể
sau lớp quần áo run lên lẩy bẩy. Dưới ánh nhìn của Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều như bị lột sạch quần áo vậy. Cô tiếp tục: “Hoắc Liên Ngao… Anh
đừng có… đừng có ăn nói bậy bạ”.

“Tôi không hề ăn nói bậy bạ, ban nãy chẳng phải cô không từ chối sao?”

Trong mơ hồ, Khang Kiều cảm thấy dường như bàn tay của Hoắc Liên Ngao
đang đặt lên ngực mình. Ngón tay anh khi chạm vào tóc cô thực chất cũng
là chạm vào ngực cô. Nhưng lúc cô chỉ một mực quan tâm tới nội dung câu
nói của anh, không biết về suy nghĩ xấu xa của anh.

“Đừng có ăn nói hàm hồ.” Khang Kiều chỉ có thể nói vậy, làm như vĩnh viễn chỉ biết nói mỗi câu đó.

Hoắc Liên Ngao, anh đừng có ăn nói hàm hồ.

Hoắc Liên Ngao phì cười: “Cô có biết hành vi của cô rất đáng ngờ không.
Tôi chỉ muốn thăm dò một chút. Phải chăng tôi nên lý giải hành vi kỳ lạ
của cô là cô đang khoác lên mình dáng vẻ ngây thơ, chuẩn bị làm cái việc mà mẹ cô đã làm với bố tôi?”.

Lần này, Khang Kiều im bặt. Sau đó giơ tay, giơ thật cao, dồn hết sức lực xuống ngón tay, chỉ đợi…

Hoắc Liên Ngao không chớp mắt lấy một cái.

Cô thật muốn bất chấp tất cả, tát bay cái khuôn mặt kiêu ngạo kia thành đầu heo.

Cuối cùng…

Cô buông tay xuống.

Trên mặt Hoắc Liên Ngao viết dòng chữ: Tôi biết là sẽ như vậy.

Cúi người nhặt dây buộc tóc dưới đất lên, Khang Kiều ghét những lọn tóc rơi xuống vai mình, ghét cả người sở hữu chúng.

Ngu xuẩn, ti tiện, ngốc nghếch, nhút nhát.

Cô ngây người quay đi, di chuyển bước chân, nghe thấy giọng nói của Hoắc Liên Ngao vang lên sau lưng: “Sau này nếu gặp phải trường hợp tương tự
thì nhớ kỹ, tốt nhất tránh xa được bao nhiêu hãy tránh. Tôi không dám
bảo đảm, lần sau sẽ còn đủ kiên nhẫn dạy cô nhớ thêm một bài học nữa
đâu”.

“Còn nữa, đầu gỗ, cô đúng là có bản lĩnh khiến người ta bất ngờ, tôi còn tưởng tôi sẽ sờ phải một bức tường cơ đấy.”

Vừa đi cô vừa buộc tóc lại thành đuôi ngựa, rảo nhanh bước chân, nhanh tới nỗi tiếng gió thổi vun vút qua tai.

Đây là lần đầu tiên Khang Kiều được nếm mùi bị hạ nhục. Thì ra dư vị của nó còn khó chịu hơn cả ti tiện, khó chịu hơn rất nhiều, rất nhiều.

Tối hôm ấy, Khang Kiều xóa clip Hoắc Liên Ngao nhận phỏng vấn còn lưu
trong máy tính. Từ đó cô cũng đổi địa điểm đọc sách sáng Chủ Nhật, địa
điểm mới không thể nghe được tiếng đập nước.

Trung tuần tháng Tám, Khang Kiều nghe được từ chỗ Nghê Hải Đường rằng sẽ sắp xếp cho cô tham gia một khóa học tại London dài nửa tháng. Thật sự
phải ra nước ngoài sao? Không không, không thể.

Lần này người tham gia đều ở tầm tuổi của Khang Kiều. Họ có một đặc điểm chung là đều tới từ những gia đình giàu có. Họ có mục đích học hành hay không thì Khang Kiều không biết, nhưng cô biết bản thân cô không ham
hố.

Buổi tối trước khi rời khỏi Brunei, Nghê Hải Đường tới phòng Khang Kiều. Bà lấy hết quần áo cô đã xếp vào vali ra, cuối cùng thứ được đặt vào
toàn là những kiểu quần áo khá gợi cảm nhưng không kém phần trang nhã.

Trong phòng bắt đầu lấp đầy những cuộc hội thoại kiểu:

“Khang Kiều, cơ hội này hiếm có, con phải nắm chắc.”

“Vâng.”

“Thông minh lên một chút, con trai thích những cô gái dịu dàng.”

“Vâng.”

“Khang Kiều, diện mạo của con không phải vấn đề, chỉ là con hơi chậm,
nhớ phải năng hỏi han những cậu bạn trai, có hiểu cũng phải giả vờ không hiểu.”

“Vâng.”

“Con đã hiểu ý những gì mẹ vừa nói chưa?”

“…”

“Mẹ biết ngay là con không hiểu gì, câu hỏi của những cô gái đẹp sẽ tạo
ra cảm giác thành tựu cho đám con trai, từ đó thiện cảm dễ dàng nảy
sinh.”

“Con biết rồi.”

Vì Nghê Hải Đường thường xuyên gọi điện thúc giục, Khang Kiều đã nhận
lời mời từ Kevin, một anh chàng lớn hơn mình ba tuổi một cách vô thức.

Kevin có một phần tư dòng máu Trung Quốc, gia đình theo nghiệp sản xuất
cao su, từ nhỏ đã sống ở Anh. Lần này nơi ở của họ do Kevin cung cấp.

Ngày thứ ba Khang Kiều đến London, anh ta đã rất thẳng thắn bày tỏ thiện cảm với cô, một tuần sau, Khang Kiều bắt đầu hẹn hò với Kevin.

Trước khi rời khỏi London, vào một đêm đầy sương, trong vườn hoa, Khang Kiều đã đẩy gương mặt định tiến tới với mình ra.

“Xin lỗi.” Cô lắp bắp.

Lời cự tuyệt của Khang Kiều không khiến Kevin giận dữ. Ngược lại, anh ta tỏ ra rất vui, nhẹ nhàng chạm tay với cô và nói: “Anh biết là em khác
bọn họ, vì vậy anh rất vui, anh thích những cô gái trong sáng”.

Trong số những người cùng Khang Kiều tới London du học đã có ba đôi nam nữ sống chung với nhau rồi.

“Còn em…” Kevin nhìn Khang Kiều, dịu dàng nói: “Giống như những gì anh đoán, không phải là loại con gái tùy tiện”.

Khang Kiều miễn cưỡng gượng cười.

Tối hôm ấy, Kevin và Khang Kiều ước định, sau khi anh ta tốt nghiệp sẽ tới Brunei tìm cô, đó là mùa hè năm sau.

Chuyến bay từ Anh về Brunei hạ cánh tại sân bay Bandar Seri Begawan. Ở
sân bay, Khang Kiều nhìn thấy Hoắc Liên Ngao. Cô vừa về cùng là lúc anh
ra đi, cô nhập cảnh còn anh xuất cảnh.

Hôm đó, hoàng tử Brunei đích thân tiễn anh. Các nhân viên sân bay và vệ
sĩ của hoàng tử ngăn cách họ khỏi những người dân thường.

Thông qua đám người, Khang Kiều trông thấy Hoắc Liên Ngao nói nói cười
cười với hoàng tử. Một vài du khách lấy máy ra chụp ảnh. Khi đối diện
với ống kính, Hoắc Liên Ngao tỏ ra là một người có giáo dục, mỉm cười
phối hợp.

Tiếng loa thông báo chuyến bay tới New York vang lên, Hoắc Liên Ngao ôm chào tạm biệt hoàng tử.

Cúi đầu xuống, Khang Kiều bước từng bước ra khỏi sân bay.

Tối đó, Nghê Hải Đường dành cho Khang Kiều một nụ cười rất rạng rỡ và
một ngữ khí phấn khích: “Khang Kiều, con quả nhiên là con gái của mẹ”.

Nghê Hải Đường vui vì Kevin là người có gia thế tốt nhất, có tiền đồ
rộng mở nhất trong cả đoàn du học. Nghê Hải Đường còn hân hoan nói, khi
bà kể chuyện Khang Kiều hẹn hò với Kevin cho đám bạn bè, ai nấy đều nhìn bà bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Tháng chín, Hoắc Tiểu Phàn đón sinh nhật lần thứ sáu, cùng với vị thầy
giáo Nghê Hải Đường tìm đến để bổ túc cho nó, nó cũng phải tạm biệt
những báu vật, đám côn trùng trong vườn và những tháng ngày chơi bời vô
lo vô nghĩ.

Năm 2003 bước đến.

Khi tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, Khang Kiều bị Nghê Hải Đường dắt đi bên cạnh, họ cùng xuất hiện trong lễ buổi từ thiện mừng năm mới
của thành phố.

Lúc đó, Khang Kiều không thể nào ngờ được năm mới này, cô sẽ làm ra một chuyện: Chủ động trèo lên giường của Hoắc Liên Ngao.

Năm nay, cô vừa tròn mười tám tuổi.

Pre: “Khang Kiều, mẹ đã mơ một giấc mơ, bây giờ có phải nên tỉnh mộng không?”

Chapter
1 Chương 1: Năm 2013 - 2014 (01)
2 Chương 2: Năm 2013 - 2014 (02)
3 Chương 3: Năm 2013 - 2014 (03)
4 Chương 4: Năm 2013 - 2014 (04)
5 Chương 5: Năm 2013 - 2014 (05)
6 Chương 6: Năm 2013 - 2014 (06)
7 Chương 7: Năm 2013 - 2014 (07)
8 Chương 8: Năm 2013 - 2014 (08)
9 Chương 9: Năm 2013 - 2014 (09)
10 Chương 10: Năm 2013 – 2014 (10)
11 Chương 11: Năm 2013 - 2014 (11)
12 Chương 12: Năm 2013 – 2014 (12)
13 Chương 13: Năm 2013 – 2014 (13)
14 Chương 14: Năm 2013 – 2014 (14)
15 Chương 15: Năm 2013 – 2014 (15)
16 Chương 16: Năm 2013 – 2014 (16)
17 Chương 17: Năm 2013 – 2014 (17)
18 Chương 18: Năm 2013 – 2014 (18)
19 Chương 19: Năm 1998 – 2000 (01)
20 Chương 20: Năm 1998 – 2000 (02)
21 Chương 21: Năm 1998 – 2000 (03)
22 Chương 22: Năm 1998 – 2000 (04)
23 Chương 23: Năm 1998 – 2000 (05)
24 Chương 24: Năm 1998 – 2000 (06)
25 Chương 25: Năm 1998 – 2000 (07)
26 Chương 26: Năm 1998 – 2000 (08)
27 Chương 27: Năm 2000 - 2002 (01)
28 Chương 28: Năm 2000 – 2002 (02)
29 Chương 29: Năm 2000 – 2002 (03)
30 Chương 30: Năm 2000 – 2002 (04)
31 Chương 31: Năm 2000 - 2002 (05)
32 Chương 32: Năm 2000 - 2002 (06)
33 Chương 33: Năm 2002 – 2003 (01)
34 Chương 34: Năm 2002 – 2003 (02)
35 Chương 35: Năm 2002 – 2003 (03)
36 Chương 36: Năm 2002 – 2003 (04)
37 Chương 37: Năm 2002 - 2003 (05)
38 Chương 38: Năm 2002 - 2003 (06)
39 Chương 39: Năm 2002 – 2003 (07)
40 Chương 40: Năm 2002 – 2003 (08)
41 Chương 41: Năm 2002 - 2003 (09)
42 Chương 42: Năm 2002 - 2003 (10)
43 Chương 43: Năm 2002 - 2003 (11)
44 Chương 44: Năm 2002 - 2003 (12)
45 Chương 45: Năm 2002 - 2003 (13)
46 Chương 46: Năm 2002 - 2003 (14)
47 Chương 47: Năm 2002 - 2003 (15)
48 Chương 48: Năm 2002 - 2003 (16)
49 Chương 49: Năm 2002 - 2003 (17)
50 Chương 50: Năm 2002 - 2003 (18)
51 Chương 51: Năm 2002 - 2003 (19)
52 Chương 52: Năm 2002 - 2003 (20)
53 Chương 53: Năm 2002 - 2003 (21)
54 Chương 54: Năm 2002 - 2003 (22)
55 Chương 55: Năm 2002 - 2003 (23)
56 Chương 56: Năm 2002 - 2003 (24)
57 Chương 57: Năm 2002 - 2003 (25)
58 Chương 58: Năm 2002 - 2003 (26)
59 Chương 59: Năm 2003 - 2004 (01)
60 Chương 60: Năm 2003 - 2004 (02)
61 Chương 61: Năm 2003 - 2004 (03)
62 Chương 62: Năm 2003 - 2004 (04)
63 Chương 63: Năm 2003 - 2004 (05)
64 Chương 64: Năm 2003 - 2004 (06)
65 Chương 65: Năm 2003 - 2004 (07)
66 Chương 66: Năm 2003 - 2004 (08)
67 Chương 67: Năm 2003 - 2004 (09)
68 Chương 68: Năm 2003 - 2004 (10)
69 Chương 69: Năm 2003 - 2004 (10)
70 Chương 70: Năm 2003 - 2004 (11)
71 Chương 71: Năm 2003 - 2004 (12)
72 Chương 72: Năm 2003 – 2004 (13)
73 Chương 73: Năm 2004 – 2005 (01)
74 Chương 74: Năm 2004 – 2005 (02)
75 Chương 75: Năm 2004 – 2005 (03)
76 Chương 76: Năm 2004 – 2005 (04)
77 Chương 77: Năm 2004 – 2005 (05)
78 Chương 78: Năm 2004 - 2005 (06)
79 Chương 79: Năm 2004 - 2005 (07)
80 Chương 80: Năm 2004 - 2005 (08)
81 Chương 81: Năm 2004 - 2005 (09)
82 Chương 82: Năm 2004 - 2005 (10)
83 Chương 83: Năm 2004 - 2005 (11)
84 Chương 84: Năm 2004 - 2005 (12)
85 Chương 85: Năm 2004 - 2005 (13)
86 Chương 86: Năm 2004 - 2005 (14)
87 Chương 87: Năm 2004 - 2005 (15)
88 Chương 88: Năm 2004 - 2005 (16)
89 Chương 89: Năm 2004 - 2005 (17)
90 Chương 90: Năm 2004 - 2005 (18)
91 Chương 91: Năm 2004 - 2005 (19)
92 Chương 92: Năm 2004 - 2005 (20)
93 Chương 93: Năm 2004 - 2005 (21)
94 Chương 94: Năm 2004 - 2005 (22)
95 Chương 95: Năm 2005 - 2006 (02)
96 Chương 96: Năm 2005 - 2006 (03)
97 Chương 97: Năm 2005 - 2006 (04)
98 Chương 98: Năm 2005 - 2006 (05)
99 Chương 99: Năm 2005 - 2006 (06)
100 Chương 100: Năm 2005 - 2006 (07)
101 Chương 101: Năm 2005 - 2006 (08)
102 Chương 102: Năm 2005 - 2006 (09)
103 Chương 103: Năm 2005 - 2006 (10)
104 Chương 104: Năm 2005 - 2006 (11)
105 Chương 105: Năm 2005 - 2006 (12)
106 Chương 106: Năm 2005 - 2006 (13)
107 Chương 107: Năm 2005 - 2006 (14)
108 Chương 108: Năm 2005 - 2006 (15)
109 Chương 109: Năm 2005 - 2006 (16)
110 Chương 110: Phiên ngoại 1
111 Chương 111: Phiên ngoại 2
112 Chương 112: Năm 2014 - 2015 (01)
113 Chương 113: Năm 2014 - 2015 (02)
114 Chương 114: Năm 2014 - 2015 (03)
115 Chương 115: Năm 2014 - 2015 (04)
116 Chương 116: Năm 2014 - 2015 (05)
117 Chương 117: Năm 2014 - 2015 (06)
118 Chương 118: Năm 2014 - 2015 (07)
119 Chương 119: Năm 2014 - 2015 (08)
120 Chương 120: Năm 2014 - 2015 (09)
121 Chương 121: Năm 2014 - 2015 (10)
122 Chương 122: Năm 2014 - 2015 (11)
123 Chương 123: Năm 2014 - 2015 (12)
124 Chương 124: Năm 2014 - 2015 (13)
125 Chương 125: Năm 2014 - 2015 (14)
126 Chương 126: Năm 2014 - 2015 (15)
127 Chương 127: Năm 2014 - 2015 (16)
128 Chương 128: Năm 2014 - 2015 (17)
129 Chương 129: Năm 2014 - 2015 (18)
130 Chương 130: Năm 2014 - 2015 (19)
131 Chương 131: Năm 2014 - 2015 (20)
132 Chương 132: Năm 2014 - 2015 (21)
133 Chương 133: Năm 2014 - 2015 (22)
134 Chương 134: Năm 2014 - 2015 (23)
135 Chương 135: Năm 2014 - 2015 (24)
136 Chương 136: Kết thúc (Phần đầu)
137 Chương 137: Kết thúc (Phần giữa)
138 Chương 138: Kết thúc (Phần giữa)
139 Chương 139: Phiên ngoại 3
140 Chương 140: Ngoại truyện - Đầu gỗ, mau sinh con cho anh…
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Năm 2013 - 2014 (01)
2
Chương 2: Năm 2013 - 2014 (02)
3
Chương 3: Năm 2013 - 2014 (03)
4
Chương 4: Năm 2013 - 2014 (04)
5
Chương 5: Năm 2013 - 2014 (05)
6
Chương 6: Năm 2013 - 2014 (06)
7
Chương 7: Năm 2013 - 2014 (07)
8
Chương 8: Năm 2013 - 2014 (08)
9
Chương 9: Năm 2013 - 2014 (09)
10
Chương 10: Năm 2013 – 2014 (10)
11
Chương 11: Năm 2013 - 2014 (11)
12
Chương 12: Năm 2013 – 2014 (12)
13
Chương 13: Năm 2013 – 2014 (13)
14
Chương 14: Năm 2013 – 2014 (14)
15
Chương 15: Năm 2013 – 2014 (15)
16
Chương 16: Năm 2013 – 2014 (16)
17
Chương 17: Năm 2013 – 2014 (17)
18
Chương 18: Năm 2013 – 2014 (18)
19
Chương 19: Năm 1998 – 2000 (01)
20
Chương 20: Năm 1998 – 2000 (02)
21
Chương 21: Năm 1998 – 2000 (03)
22
Chương 22: Năm 1998 – 2000 (04)
23
Chương 23: Năm 1998 – 2000 (05)
24
Chương 24: Năm 1998 – 2000 (06)
25
Chương 25: Năm 1998 – 2000 (07)
26
Chương 26: Năm 1998 – 2000 (08)
27
Chương 27: Năm 2000 - 2002 (01)
28
Chương 28: Năm 2000 – 2002 (02)
29
Chương 29: Năm 2000 – 2002 (03)
30
Chương 30: Năm 2000 – 2002 (04)
31
Chương 31: Năm 2000 - 2002 (05)
32
Chương 32: Năm 2000 - 2002 (06)
33
Chương 33: Năm 2002 – 2003 (01)
34
Chương 34: Năm 2002 – 2003 (02)
35
Chương 35: Năm 2002 – 2003 (03)
36
Chương 36: Năm 2002 – 2003 (04)
37
Chương 37: Năm 2002 - 2003 (05)
38
Chương 38: Năm 2002 - 2003 (06)
39
Chương 39: Năm 2002 – 2003 (07)
40
Chương 40: Năm 2002 – 2003 (08)
41
Chương 41: Năm 2002 - 2003 (09)
42
Chương 42: Năm 2002 - 2003 (10)
43
Chương 43: Năm 2002 - 2003 (11)
44
Chương 44: Năm 2002 - 2003 (12)
45
Chương 45: Năm 2002 - 2003 (13)
46
Chương 46: Năm 2002 - 2003 (14)
47
Chương 47: Năm 2002 - 2003 (15)
48
Chương 48: Năm 2002 - 2003 (16)
49
Chương 49: Năm 2002 - 2003 (17)
50
Chương 50: Năm 2002 - 2003 (18)
51
Chương 51: Năm 2002 - 2003 (19)
52
Chương 52: Năm 2002 - 2003 (20)
53
Chương 53: Năm 2002 - 2003 (21)
54
Chương 54: Năm 2002 - 2003 (22)
55
Chương 55: Năm 2002 - 2003 (23)
56
Chương 56: Năm 2002 - 2003 (24)
57
Chương 57: Năm 2002 - 2003 (25)
58
Chương 58: Năm 2002 - 2003 (26)
59
Chương 59: Năm 2003 - 2004 (01)
60
Chương 60: Năm 2003 - 2004 (02)
61
Chương 61: Năm 2003 - 2004 (03)
62
Chương 62: Năm 2003 - 2004 (04)
63
Chương 63: Năm 2003 - 2004 (05)
64
Chương 64: Năm 2003 - 2004 (06)
65
Chương 65: Năm 2003 - 2004 (07)
66
Chương 66: Năm 2003 - 2004 (08)
67
Chương 67: Năm 2003 - 2004 (09)
68
Chương 68: Năm 2003 - 2004 (10)
69
Chương 69: Năm 2003 - 2004 (10)
70
Chương 70: Năm 2003 - 2004 (11)
71
Chương 71: Năm 2003 - 2004 (12)
72
Chương 72: Năm 2003 – 2004 (13)
73
Chương 73: Năm 2004 – 2005 (01)
74
Chương 74: Năm 2004 – 2005 (02)
75
Chương 75: Năm 2004 – 2005 (03)
76
Chương 76: Năm 2004 – 2005 (04)
77
Chương 77: Năm 2004 – 2005 (05)
78
Chương 78: Năm 2004 - 2005 (06)
79
Chương 79: Năm 2004 - 2005 (07)
80
Chương 80: Năm 2004 - 2005 (08)
81
Chương 81: Năm 2004 - 2005 (09)
82
Chương 82: Năm 2004 - 2005 (10)
83
Chương 83: Năm 2004 - 2005 (11)
84
Chương 84: Năm 2004 - 2005 (12)
85
Chương 85: Năm 2004 - 2005 (13)
86
Chương 86: Năm 2004 - 2005 (14)
87
Chương 87: Năm 2004 - 2005 (15)
88
Chương 88: Năm 2004 - 2005 (16)
89
Chương 89: Năm 2004 - 2005 (17)
90
Chương 90: Năm 2004 - 2005 (18)
91
Chương 91: Năm 2004 - 2005 (19)
92
Chương 92: Năm 2004 - 2005 (20)
93
Chương 93: Năm 2004 - 2005 (21)
94
Chương 94: Năm 2004 - 2005 (22)
95
Chương 95: Năm 2005 - 2006 (02)
96
Chương 96: Năm 2005 - 2006 (03)
97
Chương 97: Năm 2005 - 2006 (04)
98
Chương 98: Năm 2005 - 2006 (05)
99
Chương 99: Năm 2005 - 2006 (06)
100
Chương 100: Năm 2005 - 2006 (07)
101
Chương 101: Năm 2005 - 2006 (08)
102
Chương 102: Năm 2005 - 2006 (09)
103
Chương 103: Năm 2005 - 2006 (10)
104
Chương 104: Năm 2005 - 2006 (11)
105
Chương 105: Năm 2005 - 2006 (12)
106
Chương 106: Năm 2005 - 2006 (13)
107
Chương 107: Năm 2005 - 2006 (14)
108
Chương 108: Năm 2005 - 2006 (15)
109
Chương 109: Năm 2005 - 2006 (16)
110
Chương 110: Phiên ngoại 1
111
Chương 111: Phiên ngoại 2
112
Chương 112: Năm 2014 - 2015 (01)
113
Chương 113: Năm 2014 - 2015 (02)
114
Chương 114: Năm 2014 - 2015 (03)
115
Chương 115: Năm 2014 - 2015 (04)
116
Chương 116: Năm 2014 - 2015 (05)
117
Chương 117: Năm 2014 - 2015 (06)
118
Chương 118: Năm 2014 - 2015 (07)
119
Chương 119: Năm 2014 - 2015 (08)
120
Chương 120: Năm 2014 - 2015 (09)
121
Chương 121: Năm 2014 - 2015 (10)
122
Chương 122: Năm 2014 - 2015 (11)
123
Chương 123: Năm 2014 - 2015 (12)
124
Chương 124: Năm 2014 - 2015 (13)
125
Chương 125: Năm 2014 - 2015 (14)
126
Chương 126: Năm 2014 - 2015 (15)
127
Chương 127: Năm 2014 - 2015 (16)
128
Chương 128: Năm 2014 - 2015 (17)
129
Chương 129: Năm 2014 - 2015 (18)
130
Chương 130: Năm 2014 - 2015 (19)
131
Chương 131: Năm 2014 - 2015 (20)
132
Chương 132: Năm 2014 - 2015 (21)
133
Chương 133: Năm 2014 - 2015 (22)
134
Chương 134: Năm 2014 - 2015 (23)
135
Chương 135: Năm 2014 - 2015 (24)
136
Chương 136: Kết thúc (Phần đầu)
137
Chương 137: Kết thúc (Phần giữa)
138
Chương 138: Kết thúc (Phần giữa)
139
Chương 139: Phiên ngoại 3
140
Chương 140: Ngoại truyện - Đầu gỗ, mau sinh con cho anh…