Chương 32: Lựa Chọn Của Đứa Nhỏ

Trên sàn đấu, anh đến tôi đi đánh nhau vô cùng kịch liệt, dưới sàn đấu, người người điên cuồng hò hét, tất cả những thứ này Dương Quang đều rất quen thuộc, vì vậy căn bản hắn không cần xem.

Dương Quang chỉ nghiêng đầu quan sát đứa nhỏ bên cạnh, nhìn đến không chớp mắt.
Vừa xuống đến nơi, rõ ràng đứa nhỏ cũng bị dọa sợ, từ hành động rụt sát vào người hắn có thể thấy được.
Nhưng Dương Quang chỉ thản nhiên châm biếm một chút, đứa nhỏ lập tức dừng ngay hành động trốn tránh lại.
Dương Quang nói: “Nếu sàn thi đấu này còn không dám nhìn, thì về sau nhóc không cần nói cái gì muốn giúp chú nữa.” Hắn nhìn Dương Hi Ngôn, con ngươi nhuốm màu âm u lạnh lẽo, “Chú hai nhóc ngây người ở nơi này tròn hai năm đó.”
Dương Hi Ngôn thấy bước chân hắn chợt dừng, cậu cho rằng Dương Quang sẽ dắt mình rời đi nên bắt lấy tay áo Dương Quang, ngẩng đầu nhìn hắn không hề tránh né, cậu nói: “Chú hai, con không sợ!” Vì muốn chứng minh lời mình nói, Dương Hi Ngôn chuyển tầm nhìn sang đám người điên cuồng kia, cậu nắm chặt ngón tay của Dương Quang nhìn không chớp mắt.

Dương Hi Ngôn không sợ, chỉ ít nhiều không thích ứng được thôi.
Dương Quang trầm mặc nhìn đứa nhỏ một lúc lâu rồi dẫn cậu đến ngồi trên hàng cao nhất.
Sau khi đứa nhỏ nói không sợ, cậu không còn lộ ra chút cảm xúc tránh né nào nữa.

Thậm chí Dương Quang cảm thấy ánh mắt đứa nhỏ nhìn người đấu quyền anh trên sàn không khác gì nhìn người bình thường, yên tĩnh, chăm chú, đôi mắt trong trẻo như chiếu sáng góc khuất tối tăm trên thế giới này.

Nhưng cũng chính đôi mắt ấy lại nhìn một trận đấu quyền anh không khác gì xem một bộ phim.
“Sao lại dẫn người đến đây?”
Âm thanh của Tyson cắt ngang sự im lặng giữa hai người, Dương Hi Ngôn quay đầu nhìn y rồi lại chuyển tầm mắt trở về những con người điên cuồng cả trên lẫn dưới sàn đấu.
Tyson ngồi xuống bên cạnh Dương Quang, có chút không tán thành nói: “Nhóc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đợi thêm vài năm nữa.”
Dương Quang nhún vai, “Tôi vốn định đợi thêm vài năm nữa.”
“Vậy thì tại sao?”
Dương Quang liếc Dương Hi Ngôn, sau đó chỉ chỉ vết thương trên cánh tay hắn, cười nói: “Có lẽ bị dọa sợ, cứ nhất định muốn giúp tôi.”
Tyson nhíu mày, hỏi: “Nhóc hiểu giúp cậu có ý nghĩa gì không?”
“Ai biết được?” Dương Quang cười điềm nhiên như không, sự sâu xa trong ánh mắt khiến người khác không nhìn thấu được, “Dù sao theo bên cạnh tôi sớm muộn gì cũng có một ngày đối diện với tất cả những thứ này, bắt đầu sớm một chút cũng không có gì xấu.”
Tyson nhìn cánh tay hắn bị thương, hỏi: “Rồi tính làm sao?”
“Đương nhiên là báo thù rồi!” Ánh mắt chợt lóe lên tia lạnh lẽo rồi biến mất, Dương Quang nhìn đứa nhỏ yên tĩnh bên cạnh, nói với Tyson: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.” Hắn biết Tyson để ý chuyện không liên quan đến mình cũng chỉ vì lo lắng cho đứa nhỏ nhà hắn.
Tyson thấy Dương Quang tự tin như thế cũng không nhiều lời nữa, y tin tưởng vào năng lực của Dương Quang.
Tyson hỏi: “Nghe Jenny nói A Vũ gây sự với cậu?”
“Không đến mức…” Nói là ‘gây sự’ thì cũng hơi quá, Dương Quang cười cười, ý tứ sâu xa nói: “Anh vậy mà thu được một nhân vật không thể tưởng tượng được!”
Tyson không để ý nói: “Trước giờ tôi chưa từng hỏi đến lai lịch của bọn họ.” Nếu những người này trải qua ngày tháng tốt đẹp thì sẽ không lưu lạc đến đây.
Ám Dạ, cũng chỉ là một nơi thu nhận những con người bị ánh sáng vứt bỏ không có đường về mà thôi.
Dương Quang bĩu môi, “Anh như vậy ai mà tin được anh đánh quyền anh.” Rõ ràng là một người cao to, nắm đấm cứng rắn hơn bất kì ai, thế nhưng lại có tâm địa thiện lương.
“Tin hay không chẳng sao cả.” Tyson nói rồi quay đầu nhìn về phía đám người bên dưới.

Âm thanh không cao không thấp của y chìm xuống giữa tiếng hò hét điên cuồng, “Làm người xứng với lương tâm của bản thân là đủ rồi, người khác nói thế nào là chuyện của họ.”
“Rõ ràng là tay đánh quyền anh, giả vờ thành nhà triết học làm chi.” Dương Quang cười nhạo, nhìn người vừa bị đánh ngã trên sàn, nhân viên cấp cứu xuất hiện kéo mũ bảo hộ lên, chỉ thấy cả mặt hắn đầy máu, người xung quanh cược thua thi nhau chửi rủa…mà người thắng đang bày ra tư thế cuồng ngạo giơ cao hai nắm đấm.
Thật ra so với sòng cược quyền anh chân chính, sòng bạc của Tyson ở đây nhân từ hơn không biết bao nhiêu lần, tối thiểu người chết trên sàn đấu rất ít.
Nhưng cho dù như thế, đây vẫn là hoạt động vô cùng tàn nhẫn, máu me và bạo lực mới là bộ mặt thật của nó.
Dương Quang quay đầu nói với Dương Hi Ngôn: “Đợi nhóc lớn thêm chút nữa cũng phải lên sàn đánh với bọn họ, sợ không?” Nói rồi Dương Quang mới cảm thấy lời này dường như hỏi có hơi sớm, đứa nhỏ mới bao lớn cơ chứ?
Nhưng nhìn thấy đứa nhỏ lắc đầu, Dương Quang vẫn rất cao hứng, tán thưởng xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu, nói: “Chúng ta đi thôi!”
Đứa nhỏ nắm tay hắn đứng lên.
Nhìn theo bọn họ rời đi, Tyson nhắc nhở: “Đừng quên buổi huấn luyện ngày mai.”
“Sẽ không quên đâu.”
Thay đổi, bắt đầu từ ngày hôm ấy.
“Cổ tay nâng cao ngang với tầm mắt, lúc bắn vào bia tay phải vững.” Dương Quang sửa tư thế cho đứa nhỏ, chỉnh nòng súng trên tay cậu nghiêng một chút hướng về phía hồng tâm.

“Nhắm vào hồng tâm, nổ súng.”
“Pằng, pằng pằng.”
Đứa nhỏ bắn ba phát liên tục rồi thu tay về, sờ sờ gan bàn tay hơi trầy xước.
“Đều bắn không trúng.” Dương Quang nói rồi thu hồi tầm mắt, thấy động tác xoa nắn nhẹ nhàng của đứa nhỏ, hắn bĩu môi, “Quen rồi sẽ ổn.” Đã sử dụng khẩu súng có lực phản lại thấp nhất nhưng dù sao Dương Hi Ngôn vẫn còn nhỏ, vẫn chưa thích ứng được.
Thật ra mà nói, lúc Dương Quang quyết định dạy đứa nhỏ bắn súng hắn vẫn có chút do dự.
Dáng vẻ đứa nhỏ cầm súng vẫn khiến hắn nhớ đến mười năm sau, hắn vô cùng sợ hãi cậu sẽ chĩa súng vào chính bản thân mình.
Nhưng dù sao vẫn phải khắc phục thôi.
Để tránh cho một ngày nào đó đứa nhỏ sẽ chĩa súng vào bản thân, hắn phải dạy cậu làm thế nào chĩa súng vào người khác.
Tuần Thành đứng nhìn bên cạnh há hốc mồm.
Đứa nhỏ mới mấy tuổi chứ? Bang chủ nhà mình vậy mà dạy cậu học bắn súng thật?
Ánh mắt Dương Quang xẹt qua anh, rồi lại tiếp tục giảng giải thêm một lượt cho cậu.

Hắn giúp đứa nhỏ nạp đạn rồi đưa cho cậu tự luyện tập, sau đó Dương Quang bước sang một bên hỏi: “Triệu Đông đâu?” Nói đến mới nhớ đã vài ngày rồi không thấy cậu ta.
“Không phải bang chủ cậu phạt nó chép binh pháp Tôn Tử sao? Đang đi khắp nơi tìm người dạy cho đó!” Tuần Thành cười cười nói: “Gào khóc với tôi cả đêm, nhất định nhờ tôi xin giùm, nói chép Tam Tự Kinh cũng được.

Tôi nói chuyện bang chủ đã quyết định sẽ không dễ thay đổi, nó héo úa luôn rồi.”
Dương Quang hừ lạnh một tiếng, “Cái tính cách đó của nó phải cọ xát thêm, nếu không sớm muộn gì cũng có chuyện, tôi cũng không muốn cứ phải thu dọn cục diện rối rắm cho nó mãi.” Tầm mắt của Dương Quang vẫn không rời khỏi đứa nhỏ.
Tuần Thành nói: “Tôi cũng thấy vậy.” Vì vậy anh không thật sự xin bang chủ giúp Triệu Đông, về vấn đề này anh ủng hộ cách làm của Dương Quang.

Nhưng mà… “Binh pháp Tôn Tử cũng làm khó nó quá rồi, đến cả cấp hai còn chưa tốt nghiệp, có thể đọc được toàn bộ đã không tồi rồi.”
Dương Quang không đồng ý, nói: “Không hiểu thì học, nó còn nhỏ, muốn học thì sẽ học được.”
Tuần Thành gật đầu liên tục, vì thế chuyện của Triệu Đông cứ vậy mà bỏ qua.

Anh lại nhìn Dương Hi Ngôn đang nghiêm túc cầm súng, có chút do dự mở miệng: “Cậu Ngôn vẫn còn nhỏ, bây giờ đã học súng thật có phải sớm quá không?”
Dương Quang liếc anh: “Chê tôi uổng phí đạn hả?”
“Không phải, thật sự không phải.” Tuần Thành vội vàng giải thích, nói: “Cho dù bang chủ có nóng ruột thì cậu Ngôn vẫn chưa đến mười hai tuổi, lực phản chấn của súng thật rất lớn, dễ bị thương tay.”
Dương Quang khoát tay, “Không sao, nhóc chịu được.” Ánh mắt hắn nhìn Dương Hi Ngôn một vòng rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Thành phố S sắp loạn rồi, đi theo bên cạnh tôi phải có năng lực tự bảo vệ bản thân.”
Hắn nói với Tuần Thành: “Gửi thiệp cho ông hai Hồng giúp tôi, địa điểm Kim Cung.”
“Bang chủ cậu…”
Dương Quang thản nhiên nói: “Chuyện thành Tây, dù sao cũng phải xử lý.” Rất nhiều chuyện không thể không nói trực tiếp rõ ràng.
Tuần Thành gật đầu, anh biết hắn đã quyết định thì không cần khuyên thêm nữa.
Thật ra từ lúc Dương Hi Ngôn ngất xỉu, Tuần Thành đã đoán được Dương Quang sẽ có dự tính.
Nếu như chuyện phục kích khơi dậy phẫn nộ của Dương Quang, vậy thì những sự việc xảy ra liên tiếp sau khi Dương Hi Ngôn bị dọa sợ mới là mồi lửa đích thực khiến hắn hạ quyết định giành miếng ăn với sói.
Thành Tây, không tẩy sạch không được!
.
Lệ Lệ vô cùng kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt mình, “Dạy anh binh pháp Tôn Tử?”
“Đúng!” Triệu Đông bày ra bộ dáng dư tiền dư bạc ngồi xuống, đập cuốn sách trong tay lên bàn.

Thật ra cậu ta chỉ ném lên thôi, nhưng động tác thô lỗ trông cứ như đập mạnh xuống, cậu ta nói: “Tôi hỏi má Tang, nghe nói học lực của cô là cao nhất ở đây, vậy cô có biết không?”
“Biết thì có biết…” Lệ Lệ đánh giá Triệu Đông từ trên xuống dưới, đang suy nghĩ xem người này có bệnh không? Đến hộp đêm không tìm em gái lại tìm giáo viên?
“Biết là được!” Vừa nghe cô nói biết, vẻ mặt Triệu Đông nhiều thêm vài nét cười, cầm sách đứng lên nói: “Theo tôi.”
“Đi đâu?”
“Đương nhiên là về nhà tôi!” Triệu Đông liếc cô một cái, ý muốn nói sao cô hỏi vớ vẩn vậy, sắc mặt mất kiên nhẫn nói: “Nhanh lên, cô, tôi bao rồi, không cần ngủ với tôi, chỉ cần dạy tôi binh pháp Tôn Tử là được.”
“Ò…” Lệ Lệ vẫn chưa phản ứng lại được, “Vậy anh cho em bao nhiêu?”
“Tính theo phí tiếp khách ở sô pha, khi nào tôi học xong thì khi đó trả tiền, một đồng cũng không thiếu.” Triệu Đông thấy cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tức giận thúc giục, “Đi, còn ngồi đó làm gì? Đợi tôi tìm người khiêng ra hả?”
Âm thanh cậu ta rất lớn, biểu tình hung dữ, nhận? Hay không nhận đây?
Lệ Lệ do dự một lát rồi nói: “Bọn họ cho em đi theo anh sao? Ở đây…”
Một tiếng “rầm”, Triệu Đông đập tay xuống bàn, “Nói nhiều lời nhảm nhí như vậy làm gì! Ở đây là địa bàn của ông, ai dám không cho cô đi?” Triệu Đông vì mệnh lệnh của Dương Quang đã nghẹn một bụng lửa nóng, hiện giờ nhìn gì cũng không vừa mắt.
“Ò ò…” Lệ Lệ vội vàng đứng dậy đi theo, vừa đi được vài bước lại nhỏ giọng hỏi: “Chuyện là…em có cần trở về mang theo đồ đạc không?” Triệu Đông hung dữ trừng cô thật lâu, mãi đến khi Lệ Lệ định nói không cần nữa mới nghe Triệu Đông mất kiên nhẫn nói: “Tôi chở cô đi! Mau lên!”

Chapter
1 Chương 1: Người Chết Con Chôn Theo Cùng
2 Chương 2: Bắt Đầu Của Tất Cả
3 Chương 3: Cùng Một Lựa Chọn
4 Chương 4: Bạn Bè Khám Bệnh
5 Chương 5: Về Nhà Mình
6 Chương 6: Dự Định Của Dương Quang
7 Chương 7: Tình Cờ Gặp Gỡ
8 Chương 8: Đưa Trẻ Đi Học
9 Chương 9: Trẻ Nhỏ Làm Kiểm Tra
10 Chương 10: Quá Khứ U Tối
11 Chương 11: Lần Đầu Mất Khống Chế
12 Chương 12: Bạn Bè Tụ Tập
13 Chương 13: Chú Là Chú Hai Của Nhóc
14 Chương 14: Ông Ba Hồng Thăm Dò
15 Chương 15: Dương Hi Ngôn Đánh Nhau
16 Chương 16: Huấn Luyện Cho Trẻ
17 Chương 17: Bạn Mới Đến
18 Chương 18: Năm Mới Đầu Tiên
19 Chương 19: Nguyện Vọng Năm Mới
20 Chương 20: Hai Cha Con Hồng Môn
21 Chương 21: Một Chút Khen Ngợi
22 Chương 22: Điều Đứa Nhỏ Bảo Vệ
23 Chương 23: Chuyện Ngoài Ý Muốn
24 Chương 24: Những Việc Từng Trải Qua Giống Nhau
25 Chương 25: Đứa Nhỏ Đang Trưởng Thành
26 Chương 26: Bắt Đầu Bộc Lộ Tài Năng
27 Chương 27: Thời Gian Hai Năm
28 Chương 28: Kiềm Chế Phẫn Nộ
29 Chương 29: Sự Cố Bất Ngờ
30 Chương 30: Triệu Đông Bị Phạt
31 Chương 31: Đứa Nhỏ Kiên Trì
32 Chương 32: Lựa Chọn Của Đứa Nhỏ
33 Chương 33: Điều Đứa Nhỏ Từ Bỏ
34 Chương 34: Thiệu Phong Nhờ Giúp Đỡ
35 Chương 35: Đứa Nhỏ Bị Bắt Cóc
36 Chương 36: Cơn Thịnh Nộ Của Dương Quang
37 Chương 37: Đứa Nhỏ Lột Xác
38 Chương 38: Biệt Ly Trong Yên Bình
39 Chương 39: Ba Năm Vụt Trôi
40 Chương 40: Vận Mệnh Vô Định
41 Chương 41: Đứa Nhỏ Nổi Loạn
42 Chương 42: Chân Tướng Tiết Lộ
43 Chương 43: Băn Khoăn Của Dương Quang
44 Chương 44: Thỏa Hiệp Thầm Lặng
45 Chương 45: Má Kỳ Lo Âu
46 Chương 46: Người Mới Tình Cũ
47 Chương 47: Ai Có Lỗi Với Ai
48 Chương 48: Bình Yên Giả Tạo
49 Chương 49: Một Chút Sóng Gió
50 Chương 50: Hành Động Của Đứa Nhỏ
51 Chương 51: Chuyện Ngoài Ý Muốn
52 Chương 52: Rốt Cuộc Ai Tàn Nhẫn
53 Chương 53: Người Trong Cuộc Bất Đắc Dĩ
54 Chương 54: Nghiêm Phong Cố Chấp
55 Chương 55: Cơ Hội Xoay Chuyển Bất Ngờ
56 Chương 56: Hi Vọng Vỡ Tan
57 Chương 57: Kết Thúc Trò Khôi Hài
58 Chương 58: Bạn Bè Đề Xuất Ý Kiến
59 Chương 59: Niềm Tin Đánh Mất
60 Chương 60: Yên Tĩnh Khác Thường
61 Chương 61: Người Trong Cuộc Mới Mê Man
62 Chương 62: Hiểu Lầm Nhỏ
63 Chương 63: Người Thân Hay Người Yêu
64 Chương 64: Hứa Hẹn Của Dương Quang
65 Chương 65: Chấm Dứt Với Hồng Môn
66 Chương 66: Thẳng Thắn Với Tyson
67 Chương 67: Lời Nói Dối Của Dương Quang
68 Chương 68: Bí Mật Của Dương Quang
69 Chương 69: Khách Đến Nhà
70 Chương 70: Cố Ý Châm Ngòi
71 Chương 71: Thẳng Thắn Với Bạn Bè
72 Chương 72: Tư Đồ Nóng Nảy
73 Chương 73: Chú Không Thể Cúi Đầu
74 Chương 74: Gặp Lại Ông Ba Hồng
75 Chương 75: Vạch Trần Lời Nói Dối
76 Chương 76: Chỉ Vì Để Ý
77 Chương 77: Gạt Người Lại Thành Gạt Mình
78 Chương 78: Chúng Ta Của Sau Cùng
79 Chương 79: Phiên Ngoại 1 Học Cách Tin Tưởng
80 Chương 80: Phiên Ngoại 2 Thẳng Thắn Công Khai
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Người Chết Con Chôn Theo Cùng
2
Chương 2: Bắt Đầu Của Tất Cả
3
Chương 3: Cùng Một Lựa Chọn
4
Chương 4: Bạn Bè Khám Bệnh
5
Chương 5: Về Nhà Mình
6
Chương 6: Dự Định Của Dương Quang
7
Chương 7: Tình Cờ Gặp Gỡ
8
Chương 8: Đưa Trẻ Đi Học
9
Chương 9: Trẻ Nhỏ Làm Kiểm Tra
10
Chương 10: Quá Khứ U Tối
11
Chương 11: Lần Đầu Mất Khống Chế
12
Chương 12: Bạn Bè Tụ Tập
13
Chương 13: Chú Là Chú Hai Của Nhóc
14
Chương 14: Ông Ba Hồng Thăm Dò
15
Chương 15: Dương Hi Ngôn Đánh Nhau
16
Chương 16: Huấn Luyện Cho Trẻ
17
Chương 17: Bạn Mới Đến
18
Chương 18: Năm Mới Đầu Tiên
19
Chương 19: Nguyện Vọng Năm Mới
20
Chương 20: Hai Cha Con Hồng Môn
21
Chương 21: Một Chút Khen Ngợi
22
Chương 22: Điều Đứa Nhỏ Bảo Vệ
23
Chương 23: Chuyện Ngoài Ý Muốn
24
Chương 24: Những Việc Từng Trải Qua Giống Nhau
25
Chương 25: Đứa Nhỏ Đang Trưởng Thành
26
Chương 26: Bắt Đầu Bộc Lộ Tài Năng
27
Chương 27: Thời Gian Hai Năm
28
Chương 28: Kiềm Chế Phẫn Nộ
29
Chương 29: Sự Cố Bất Ngờ
30
Chương 30: Triệu Đông Bị Phạt
31
Chương 31: Đứa Nhỏ Kiên Trì
32
Chương 32: Lựa Chọn Của Đứa Nhỏ
33
Chương 33: Điều Đứa Nhỏ Từ Bỏ
34
Chương 34: Thiệu Phong Nhờ Giúp Đỡ
35
Chương 35: Đứa Nhỏ Bị Bắt Cóc
36
Chương 36: Cơn Thịnh Nộ Của Dương Quang
37
Chương 37: Đứa Nhỏ Lột Xác
38
Chương 38: Biệt Ly Trong Yên Bình
39
Chương 39: Ba Năm Vụt Trôi
40
Chương 40: Vận Mệnh Vô Định
41
Chương 41: Đứa Nhỏ Nổi Loạn
42
Chương 42: Chân Tướng Tiết Lộ
43
Chương 43: Băn Khoăn Của Dương Quang
44
Chương 44: Thỏa Hiệp Thầm Lặng
45
Chương 45: Má Kỳ Lo Âu
46
Chương 46: Người Mới Tình Cũ
47
Chương 47: Ai Có Lỗi Với Ai
48
Chương 48: Bình Yên Giả Tạo
49
Chương 49: Một Chút Sóng Gió
50
Chương 50: Hành Động Của Đứa Nhỏ
51
Chương 51: Chuyện Ngoài Ý Muốn
52
Chương 52: Rốt Cuộc Ai Tàn Nhẫn
53
Chương 53: Người Trong Cuộc Bất Đắc Dĩ
54
Chương 54: Nghiêm Phong Cố Chấp
55
Chương 55: Cơ Hội Xoay Chuyển Bất Ngờ
56
Chương 56: Hi Vọng Vỡ Tan
57
Chương 57: Kết Thúc Trò Khôi Hài
58
Chương 58: Bạn Bè Đề Xuất Ý Kiến
59
Chương 59: Niềm Tin Đánh Mất
60
Chương 60: Yên Tĩnh Khác Thường
61
Chương 61: Người Trong Cuộc Mới Mê Man
62
Chương 62: Hiểu Lầm Nhỏ
63
Chương 63: Người Thân Hay Người Yêu
64
Chương 64: Hứa Hẹn Của Dương Quang
65
Chương 65: Chấm Dứt Với Hồng Môn
66
Chương 66: Thẳng Thắn Với Tyson
67
Chương 67: Lời Nói Dối Của Dương Quang
68
Chương 68: Bí Mật Của Dương Quang
69
Chương 69: Khách Đến Nhà
70
Chương 70: Cố Ý Châm Ngòi
71
Chương 71: Thẳng Thắn Với Bạn Bè
72
Chương 72: Tư Đồ Nóng Nảy
73
Chương 73: Chú Không Thể Cúi Đầu
74
Chương 74: Gặp Lại Ông Ba Hồng
75
Chương 75: Vạch Trần Lời Nói Dối
76
Chương 76: Chỉ Vì Để Ý
77
Chương 77: Gạt Người Lại Thành Gạt Mình
78
Chương 78: Chúng Ta Của Sau Cùng
79
Chương 79: Phiên Ngoại 1 Học Cách Tin Tưởng
80
Chương 80: Phiên Ngoại 2 Thẳng Thắn Công Khai