Chương 32: Bất đồng

Nói đến việc này,
ngay cả chính ta đều cảm thấy xấu hổ, thân là hoàng đế Đại Triệu, sợ là
Nguyên Quân Diệu ta là người duy nhất bị mù. Ai cũng đều biết Phùng Ký
gian xảo, cố tình ta lại là một kẻ ngốc. Người phía Nam không tạo phản,
Phùng Ký hắn vốn không có công lao gì, mà nếu không có chiến công, chỉ
dựa vào việc ta sủng ái Phùng Yên Nhi, hắn sao có thể dễ dàng được giữ
chức đại tướng quân. Không có hiệu lệnh của đại tướng quân để điều động
quân đội Đại Triệu, hắn làm thế nào có cơ hội ngồi trên long ỷ của ta.

Hiện tại thấy ta đã phát hiện ra chân tướng, A Nam đương nhiên rất cao hứng, nhưng nàng biết chuyện mà không sớm nói rõ với ta, để cho dùng phương
thức này mới biết, nàng là cố ý trêu đùa ta.

Càng làm cho ta tức
giận là..."Nàng liên hệ cùng ngoại giới như thế nào?", ta chất vấn A
Nam, "Vì sao những chuyện nàng biết so với hoàng đế là trẫm đây còn
nhiều hơn?".

Lúc này, A Nam đã bị ta dùng sức kèm chặt trên
tường, thân mình nho nhỏ đều bị bao bọc trong lòng ta. Tới bây giờ trên
gương mặt nàng mới có điểm sợ hãi, nàng ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm,
biết là ta thật sự tức giận. Nhưng nàng cũng không lảng tránh, ánh mắt
kia lại thập phần sáng ngời, "Nếu Hoàng Thượng thật tâm muốn biết, trên
đời này có chuyện gì có thể lừa gạt được Hoàng Thượng?", nàng ninh cổ
nói.

Đến lúc này, nàng vẫn còn quật cường như vậy, nói đến nói đi, hết thảy đều là ta sai.

Nhưng trong lòng vẫn có chút để ý, gia tộc Phùng Yên Nhi làm cho ta trả giá
đại giới, sau khi trùng sinh, ta rất sợ việc ngoại thích cùng người
trong cung có liên lạc. Vốn A Nam là phi tần mà ta cảm thấy yên tâm nhất trong hậu cung. Nhưng hôm nay... những điều đồn đãi trong cung về A Nam như xuyên mây truyền thư, xuất quỷ nhập thần, cấu kết cùng loạn dân
phía Nam, chẳng lẽ là sự thật?

"Nàng mua chuộc thái giám trong
cung?", ta hỏi A Nam. Nhưng trong lòng ta cũng hiểu được khả năng không
lớn. Thái giám có quyền liên hệ với bên ngoài, hẳn là không có người của A Nam. Phẩm chất những người trong cung như thế nào lòng ta biết rõ
ràng, bọn họ làm sao có thể không khéo như thế, có thể qua mắt tất cả để giúp A Nam mật báo?! A Nam, tiểu yêu nữ này khẳng định có cách riêng để truyền nhận thông tin từ bên ngoài, chỉ là không bị người khác phát
hiện mà thôi.

A Nam không trả lời ta, trên mặt lại hiện lên tươi cười, "Thiếp cái gì cũng không biết", nàng nói.

Nếu là trước kia khi nhìn thấy thái độ này của nàng, ta đã trút giận lên
tiểu nha đầu này rồi. Nhưng hiện tại... trong lòng tiểu nha đầu này đã
có chủ ý, lúc này tâm của ta loạn như ma, đây lại là Giang Nam, nếu thật sự gặp chuyện gì, ta còn phải hướng Nam Hương công chúa là nàng thỉnh
giáo. Cho nên nàng liền có dung khí làm càn.

Thân mình A Nam rất
nhỏ so với ta, nếu chỉ nhìn vào sự đối lập về vóc dáng, dường như tiểu
nha đầu này chỉ có thể tùy ta xử trí. Nếu ta là hổ, thì con thỏ nhỏ là
nàng lúc này đã bị hạ bởi móng vuốt của ta. Nhang sự thật là như thế
sao? Hiện tại ta nào có năng lực đem nàng vo tròn bóp méo! Ta không phải hổ, nàng cũng không phải con thỏ nhỏ yếu ớt.

"Nàng cho là trẫm
thật sự ngu ngốc đến mức nhìn không ra ư?", ta chất vấn A Nam, "Những kẻ ám sát ở Nhuận châu rõ ràng là tử sĩ, cùng những kẻ hành thích trên
thuyền, phong cách hành sự cũng không phải là cùng một nhóm người!". Nếu đã nói đến đây thì ta liền làm cho rõ ràng. Ta vẫn nhẫn nhịn đến tận
bây giờ, hoài nghi cùng phẫn nộ không có chỗ phát tiết, ta cảm thấy rất
khó chịu, hai tay ta đang nắm chặt cánh tay nàng không tự giác dùng thêm lực, "Các ngươi thực cho rằng trẫm không có phán đoán của chính mình?
Nếu nói nhóm người trên thuyền kia đều nằm trong dự kiến của trẫm, như
vậy, Sở tu dung, nàng nói cho trẫm biết, những sát thủ ở Nhuận Châu kia
là từ đâu tới? Có liên quan đến nàng hay không? Một đám các ngươi tất cả đều xem trẫm là kẻ ngốc, đều xem trẫm là kẻ bại hoại giang sơn Đại
Triệu, muốn dồn trẫm vào chỗ chết...". Nói đến đây, trong lòng ta ngày
càng khó chịu, ngay cả A Nam cũng đối với ta như vậy, uổng công ta nghĩ
nàng rất tốt với ta, xem nàng như tri kỷ. Ta thở không ra hơi, nói không ra lời.

A Nam hoảng sợ mở to hai mắt, "Hoàng Thượng!"

"Những kẻ trên thuyền đều là những kẻ sợ chết, vừa nghe có động tĩnh liền muốn chạy trốn. Đó bất quá chỉ là một đám diễn trò cho trẫm xem. Nhưng những kẻ ở Nhuận Châu, một khi bị bắt liền tự sát, đây là rõ ràng là hướng về phía Nguyên Quân Diệu ta mà đến!". Ta tức giận đến phát run, gắt gao
giữ chặt A Nam ở trên tường, "Nói! Đây có phải là nàng cùng Tạ Tử Nam an bài hay không?"

A Nam bị ta cưỡng bách, không thể không đối diện với ta. Lúc này đôi mắt to tròn của nàng cách mặt ta rất gần, lông mi
dường như đã chạm vào mặt ta. Nhưng mắt nàng không hề chớp một cái nào,
lại dùng hàm răng cắn chặt môi mình, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Ta
nhìn được, lúc này, nàng rất là sợ hãi.

Hiện tại, ta cũng hiểu
được rất nhiều thói quen của nàng. Khi ánh mắt của nàng chợt lóe đó là
thời điểm nàng muốn cùng người khác tranh luận, nghĩ ra chủ ý khác
thường. Mắt cụp xuống dưới là khi nàng cảm thấy bất an. Giống như bây
giờ, đôi mắt trừng lớn nhìn ta chằm chằm, lúc này đại biểu cho sự sợ hãi chân chính của nàng.

"Nói!", ta thét lớn, muốn rèn sắt khi còn nóng, "Có phải nàng muốn giết ta?".

"Hoàng Thượng, không phải! Thiếp không biết, thật sự không biết", thanh âm của nàng run run, nhưng không khóc, vẫn luôn nhìn ta chằm chằm.

"Là Tạ Tử Nam!", ta nói.

"Không phải!", A Nam kêu to, "Không phải là Tạ đại nhân!"

"Phải không?", ta bức bách nàng, "Không phải người của Hà Tử Ngư, cũng không
phải người của nàng, Sở tu dung nàng nói xem, còn có ai dám lấy mạng của Nguyên Quân Diệu ta?"

A Nam cũng có chút mê hoặc (mê man + nghi
hoặc), ánh mắt của nàng di chuyển, bắt đầu cố gắng tự hỏi, "Tạ đại nhân
cần sự công nhận của Hoàng Thượng", A Nam nói, "Dân chúng phương Nam
cần sự bảo hộ của Hoàng Thượng. Chúng ta sao có thể gây bất lợi cho
Hoàng Thượng?". Nàng nói rất nhanh, âm thanh rõ ràng mang theo sợ hãi.
"Hoàng Thượng chỉ cần nghĩ đến việc dân chúng Nam Sở cỡ nào hy vọng vào
lần nam tuần này của Hoàng Thượng, liền sẽ biết việc này không thể do
thiếp hay Tạ đại nhân làm ra. Chúng ta đều cần Hoàng Thượng chủ trì công đạo".

"Chúng ta?", ta cười lạnh một tiếng, bắt được sơ hở trong câu nói của nàng,

"Chẳng lẽ còn bao gồm tiểu A Nam nàng sao? Nàng cũng cần trẫm sao? Trẫm lại
không thấy như vậy?". Chóp mũi của ta sắp chạm vào chóp mũi của nàng,
tất cả trong miệng, trong mũi đều tràn đầy hương thơm nhẹ nhàng khoan
khoái trên người tiểu nha đầu này, là mùi Hà Hương thanh khiết, không
nhiễm bất cứ bụi bẩn nào.

"Thiếp...", A Nam chỉ chần chờ trong một chớp mắt, da mặt lập tức dầy lên,

"Thiếp cũng cần Hoàng Thượng". Rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng
tưởng như thế có thể qua mặt ta sao. Nàng phản ứng rất nhanh, không bỏ
qua bất cứ một cơ hội nào để thoát khỏi trừng phạt. Điều này ước chừng
cũng là được tu luyện thành trong vài năm ở bên người ta.

Ngày
đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy A Nam, ta chỉ biết, A Nam không để ta vào mắt. Cũng không biết nàng suy nghĩ gì, cho dù về sau ta đăng cơ làm
hoàng đế, nàng cũng chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái. Nàng cùng ta ầm
ỹ, cùng ta tranh luận, chọc giận ta, không để ta vào mắt, hạ độc ta, lúc này nàng còn xem ta như tiểu hài tử mà lừa ta.

Ta càng tức giận hơn, ta muốn phản bác nàng, muốn chỉ trích nàng lại gạt ta.

Nhưng... trong nháy mắt, ta cảm thấy vừa rồi nàng nói câu kia, cho dù chỉ là vì
muốn lừa ta, cũng là một câu nói dễ nghe nhất thiên hạ này. Nàng cần ta! Đây chẳng phải là nàng muốn ta sao?

"Vừa rồi nàng nói cái gì? Lặp lại lần nữa", ta lớn tiếng nói.

Tiểu nha đầu này lại không nói, trừ bỏ khẩn trương nhìn chằm chằm vào ta,
không nói một câu nào nữa. Nàng lại cắn môi, một bộ dáng chờ chết.

Ta tinh tế đánh giá gương mặt nhỏ nhắn trước mắt này, sự tức giận trong
lòng dường như dần dần tiêu tán. Nhìn nàng gần như vậy, so với cái đêm ở trong cung của nàng còn gần hơn, làm cho tâm của ta được an ủi rất
nhiều. Chính là gương mặt này, trong lúc ta cô độc cùng tuyệt vọng nhất
đã ở bên ta dù rất ngắn ngủi. Chính là ánh mắt này, luôn ở thật sâu
trong linh hồn ta, chiếu sáng nó, xóa tan đi bao u ám. Nàng cần ta, ta
càng cần nàng hơn.

Nhưng vào lúc này, ta nhìn thấy vết sẹo trên trán nàng.

Dọc theo đường đi trong suốt chuyến nam tuần này, ta vẫn cố ý dời đi ánh
mắt mình, cố ý không nhìn đến chỗ hồng hồng trên trán của A Nam.

Nhưng lúc này, vết sẹo kia lại ở ngay gần dưới chóp mũi của ta, nó càng nổi
bật trên gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của A Nam. Đây là chứng cứ do ta thô bạo dẫn đến thương tổn cho nàng, ta vĩnh viễn cũng không dám quên
nó.

Ánh mắt ta rất nhanh dời đi, không dám trừng nàng nữa. Tay
của ta dần dần thả lỏng, cuối cùng vô lực buông thõng xuống. Ta không có biện pháp làm như nhìn không nhìn thấy nó.

A Nam không ý thức
được biến hóa của ta, dường như nàng vẫn còn sợ hãi, trong lúc nhất thời ngơ ngác, động cũng không dám động. Chỉ có đôi mắt lại càng mở lớn. Sau khi trùng sinh rồi ở cùng với nàng, mỗi lần ta muốn đối tốt với nàng
thì nàng lại làm cho ta nổi giận, muốn nàng thật lòng đối đãi ta, tin
tưởng ta, nàng đều hoảng sợ nhìn ta như thế này.

Nàng vừa cứng
đầu lại vừa quật cường, không giống với những nữ nhân khác ở hậu cung
của ta. Cho dù là lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng ta, nàng cũng rất ít
khi nói, tích chữ như vàng. Bảo nàng nói thêm một lần nữa nàng cũng
không chịu. Nếu không phải ta từng động tay động chân thương tổn nàng,
ta nghĩ, sợ là ngay cả một câu lấy lòng cũng không nghe được. Ngay cả
gạt ta một chút, làm cho ta cao hứng nàng đều không tình nguyện làm.

Nàng không giống như Phùng Yên Nhi hay Hà Tử Ngư, ở trước mặt ta hoa lê đái
vũ, ngày thường cũng không thấy nàng lời ngon tiếng ngọt với ta. Đến lúc này, khó tránh khỏi làm cho ta nghĩ nàng cố ý muốn cùng ta đối địch.
Nhưng vết sẹo trên trán nàng lại nhắc nhở ta, kỳ thật không phải như
vậy. Trong hơn mười năm ở kiếp trước, A Nam chưa từng thương tổn ta. Chỉ có ta thương tổn nàng.

Thiên hạ nho nhỏ trước mắt này, không bao
giờ làm chuyện giống với người khác, nàng không giống với bất kì nữ nhân nào trên đời này. Đời này, ta dựa vào cái gì mà hoài nghi nàng?

Ta đã buông ra nàng, nhưng A Nam vẫn dán sát vào tường, tư thế không hề
thay đổi, ta cảm thấy, nàng hận không thể lui về phía sau cách ta càng
xa càng tốt.

"Còn đau không?", ánh mắt của ta rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào phấn môi đỏ mọng của nàng.

"Hoa thái y không nói cho ta biết, thương thế của nàng có ảnh hưởng đến
xương cốt hay không?", ta nhỏ giọng hỏi. Ta từng hy vọng vết thương của
nàng sẽ được chữa khỏi hoàn toàn, không lưu lại bất kì dấu vết gì, ta có thể vĩnh viễn coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Nhưng hiện tại, xem
ra, đó là điều không có khả năng.

A Nam vẫn không nói lời nào, ta liền kéo nàng vào trong lòng, ôm lấy nàng, mới cảm thấy an tâm, "A Nam, hiện tại nàng nói cho ta biết, nàng chưa từng muốn giết ta, chưa từng
an bài người ở Nhuận Châu đối phó ta". Cánh tay của ta ôm chặt nàng,
muốn đem nàng nhập vào trong cốt tủy của ta.

"Thiếp không có,
thật sự không có", A Nam nói nhanh, "Cũng không phải Tạ đại nhân. Thiếp
cam đoan! Chúng ta đều luôn mong ngóng lần nam tuần này của Hoàng
Thượng, từ đó về sau, dân chúng phương Nam có thể an tâm, có một cuộc
sông yên ổn, ấm no, chúng ta chưa từng có dị tâm".

Nếu điều nàng nói là sự thật, vậy thì tốt quá. Ta rất muốn tin tưởng nàng.

Ta híp mắt, tinh tế hiểu rõ sự thiện lương trong lòng tiểu nha đầu này,
"Vậy A Nam cho rằng thích khách ở Nhuận Châu là do ai phái tới?"

Nàng trầm mặc rất lâu, "Thiếp không nghĩ tới thích khách ở Nhuận Châu và
nhóm người ám sát trên thuyền là hai nhóm người khác nhau", A Nam nói,
"Hiện tại khi nghe Hoàng Thượng nói, thiếp mới hiểu được". Nàng lại trầm mặc trong chốc lát, "Tạ Hoàng Thượng đã cứu thiếp một mạng ở trên
thuyền".

Chapter
1 Chương 1: Đầu
2 Chương 2: A nam
3 Chương 3: Trùng sinh
4 Chương 4: Yêu nữ
5 Chương 5: Quật cường
6 Chương 6: Hi vọng của mọi người
7 Chương 7: Bắt nạt
8 Chương 8: Đồng tẩm (cùng giường)
9 Chương 9: Hậu cung
10 Chương 10: Ai bị phạt
11 Chương 11: Có thai
12 Chương 12: An bài
13 Chương 13: Định vị
14 Chương 14: Phó thác
15 Chương 15: Kê đơn
16 Chương 16: Hãm hại
17 Chương 17: Lôi đình
18 Chương 18: Nghe cầm
19 Chương 19: Nảy lòng tham
20 Chương 20: Gian thần
21 Chương 21: Đồng tước
22 Chương 22: Ra đi
23 Chương 23: Huyền cơ
24 Chương 24: Sinh biến
25 Chương 25: Vu oan
26 Chương 26: Cơ trí
27 Chương 27: La bàn
28 Chương 28: Cố nhân
29 Chương 29: Phá án
30 Chương 30: Khu trục
31 Chương 31: Trò hề
32 Chương 32: Bất đồng
33 Chương 33: Hiểu biết
34 Chương 34: Lợi dụng
35 Chương 35: Cầu tiến
36 Chương 36: Cá lớn
37 Chương 37: Tiệp đối
38 Chương 38: Âm mưu
39 Chương 39: Giải độc
40 Chương 40: Cung thư
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47-1
48 Chương 47-2
49 Chương 48-1
50 Chương 48-2
51 Chương 49-1
52 Chương 49-2
53 Chương 50-1
54 Chương 50-2
55 Chương 51
56 Chương 52
57 Chương 53
58 Chương 54-1
59 Chương 54-2
60 Chương 55-1
61 Chương 55-2
62 Chương 56
63 Chương 57
64 Chương 58
65 Chương 59
66 Chương 60
67 Chương 61
68 Chương 62
69 Chương 63
70 Chương 64
71 Chương 65
72 Chương 66
73 Chương 67
74 Chương 68
75 Chương 69
76 Chương 70
77 Chương 71
78 Chương 72
79 Chương 73
80 Chương 74
81 Chương 75
82 Chương 76
83 Chương 77
84 Chương 78
85 Chương 79
86 Chương 80
87 Chương 81
88 Chương 82
89 Chương 83
90 Chương 84
91 Chương 85
92 Chương 86
93 Chương 87
94 Chương 88
95 Chương 89
96 Chương 90
97 Chương 91
98 Chương 92
99 Chương 93
100 Chương 94
101 Chương 95
102 Chương 96
103 Chương 97
104 Chương 98
105 Chương 99
106 Chương 100
107 Chương 101
108 Chương 102
109 Chương 103
110 Chương 104
111 Chương 105
112 Chương 106
113 Chương 107
114 Chương 108
115 Chương 109
116 Chương 110
117 Chương 111
118 Chương 112
119 Chương 113
120 Chương 114
121 Chương 115
122 Chương 116
123 Chương 117
124 Chương 118
125 Chương 119
126 Chương 120
127 Chương 121
128 Chương 122
129 Chương 123
130 Chương 124
131 Chương 125
132 Chương 126
133 Chương 127
134 Chương 128
135 Chương 129
136 Chương 130
137 Chương 131
138 Chương 132: Ngoại truyện 1
139 Chương 133: Ngoại truyện
140 Chương 134
141 Chương 135
142 Chương 136
143 Chương 137
144 Chương 138
145 Chương 139
146 Chương 140
147 Chương 141
148 Chương 142
149 Chương 143: Đại kết cục
150 Chương 144: Ngoại truyện
151 Chương 145: Ngoại truyện
152 Chương 146: Ngoại truyện 2
153 Chương 147: Ngoại truyện 3
Chapter

Updated 153 Episodes

1
Chương 1: Đầu
2
Chương 2: A nam
3
Chương 3: Trùng sinh
4
Chương 4: Yêu nữ
5
Chương 5: Quật cường
6
Chương 6: Hi vọng của mọi người
7
Chương 7: Bắt nạt
8
Chương 8: Đồng tẩm (cùng giường)
9
Chương 9: Hậu cung
10
Chương 10: Ai bị phạt
11
Chương 11: Có thai
12
Chương 12: An bài
13
Chương 13: Định vị
14
Chương 14: Phó thác
15
Chương 15: Kê đơn
16
Chương 16: Hãm hại
17
Chương 17: Lôi đình
18
Chương 18: Nghe cầm
19
Chương 19: Nảy lòng tham
20
Chương 20: Gian thần
21
Chương 21: Đồng tước
22
Chương 22: Ra đi
23
Chương 23: Huyền cơ
24
Chương 24: Sinh biến
25
Chương 25: Vu oan
26
Chương 26: Cơ trí
27
Chương 27: La bàn
28
Chương 28: Cố nhân
29
Chương 29: Phá án
30
Chương 30: Khu trục
31
Chương 31: Trò hề
32
Chương 32: Bất đồng
33
Chương 33: Hiểu biết
34
Chương 34: Lợi dụng
35
Chương 35: Cầu tiến
36
Chương 36: Cá lớn
37
Chương 37: Tiệp đối
38
Chương 38: Âm mưu
39
Chương 39: Giải độc
40
Chương 40: Cung thư
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47-1
48
Chương 47-2
49
Chương 48-1
50
Chương 48-2
51
Chương 49-1
52
Chương 49-2
53
Chương 50-1
54
Chương 50-2
55
Chương 51
56
Chương 52
57
Chương 53
58
Chương 54-1
59
Chương 54-2
60
Chương 55-1
61
Chương 55-2
62
Chương 56
63
Chương 57
64
Chương 58
65
Chương 59
66
Chương 60
67
Chương 61
68
Chương 62
69
Chương 63
70
Chương 64
71
Chương 65
72
Chương 66
73
Chương 67
74
Chương 68
75
Chương 69
76
Chương 70
77
Chương 71
78
Chương 72
79
Chương 73
80
Chương 74
81
Chương 75
82
Chương 76
83
Chương 77
84
Chương 78
85
Chương 79
86
Chương 80
87
Chương 81
88
Chương 82
89
Chương 83
90
Chương 84
91
Chương 85
92
Chương 86
93
Chương 87
94
Chương 88
95
Chương 89
96
Chương 90
97
Chương 91
98
Chương 92
99
Chương 93
100
Chương 94
101
Chương 95
102
Chương 96
103
Chương 97
104
Chương 98
105
Chương 99
106
Chương 100
107
Chương 101
108
Chương 102
109
Chương 103
110
Chương 104
111
Chương 105
112
Chương 106
113
Chương 107
114
Chương 108
115
Chương 109
116
Chương 110
117
Chương 111
118
Chương 112
119
Chương 113
120
Chương 114
121
Chương 115
122
Chương 116
123
Chương 117
124
Chương 118
125
Chương 119
126
Chương 120
127
Chương 121
128
Chương 122
129
Chương 123
130
Chương 124
131
Chương 125
132
Chương 126
133
Chương 127
134
Chương 128
135
Chương 129
136
Chương 130
137
Chương 131
138
Chương 132: Ngoại truyện 1
139
Chương 133: Ngoại truyện
140
Chương 134
141
Chương 135
142
Chương 136
143
Chương 137
144
Chương 138
145
Chương 139
146
Chương 140
147
Chương 141
148
Chương 142
149
Chương 143: Đại kết cục
150
Chương 144: Ngoại truyện
151
Chương 145: Ngoại truyện
152
Chương 146: Ngoại truyện 2
153
Chương 147: Ngoại truyện 3