Chương 31: Trò chuyện bằng video

"Tạ Đào."

Cô nghe anh nhẹ nhàng gọi tên cô, nghe anh nói, "Hay là, câu nói thích của em, lại dễ dàng thu hồi như thế?"

Như đang lọt vào cảnh vô tận trong mơ, sau một lúc lâu Tạ Đào mới tìm lại được giọng nói của chính cô:

"Anh... Có ý gì?"

Ngón tay cầm di động siết chặt, giọng nói hơi khô khốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ta và ngươi không giống nhau,"

"Những gì ta nói hôm đó, hôm nay vẫn giữ lời như cũ."

Có lẽ vào giờ này phút này, đối với hắn mà nói, tuy có động tâm chút ít, nhưng vẫn chẳng tới mức khắc sâu vào lòng.

Dù sao thì bọn họ vốn là hai người chưa gặp mặt nhau bao giờ.

Nhưng chút tình ý mông lung này, cũng không làm giả được.

Có lẽ cũng vì chưa từng gặp mặt nên bọn họ chừa cho mình nhiều đường lui hơn. Thế nên khi lòng trắc ẩn của hắn xuất hiện, thì cũng từ đó lan ra ngày một cắm sâu vào lòng.

Nếu ngay từ đầu nàng thật sự là một người đứng trước mặt hắn rõ ràng, có lẽ hắn sẽ không sinh ra tâm tư gì đối với nàng.

Dù sao thì, tất cả dày vò và đau khổ trên thế gian này đã sớm trút lên người hắn. Chúng đã sớm khắc sâu vào xương tủy hắn, làm hắn khó có thể buông bỏ phòng bị với bất cứ kẻ nào nữa.

Hắn cũng không thích bất cứ kẻ nào đột nhiên tiếp cận hắn.

Nếu Tạ Đào không đến từ một thế giới khác, nếu giữa nàng và hắn không phải cách cái Đồng Bội này, chưa từng cách nhau bởi la bàn hoàng đạo bay lơ lửng này, có lẽ hắn sẽ không động lòng trắc ẩn.

Có lẽ vào một đêm khuya yên tĩnh nào đó, vì hắn biết rõ cách giữa bọn họ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, trong lúc nàng tin cậy hắn, hắn cũng dần dần buông bỏ phòng bị.

Thậm chí có đôi khi, bản thân trong tình trạng kiệt sức, lá thư của nàng cũng là liều thuốc giúp hắn thả lỏng.

Vệ Uẩn sống 22 năm, chưa động tâm với ai.

Có lẽ vì hắn khó buông bỏ phòng bị, hoặc có lẽ do ảnh hưởng sâu sắc bởi phụ thân hắn.

Hắn đã từng cho rằng, tư tình nam nữ là thứ vô dụng nhất trên cõi đời này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng ai có thể ngờ rằng, vào giờ phút này, lòng hắn lại bực bội bởi vì nàng ấy muốn lùi bước.

Giờ phút này, mọi thứ đã đi đến mức không thể tránh né được nữa.

Mà Vệ Uẩn, cũng không phải loại người không dám đương đầu với khó khăn.

Đây cũng là lần duy nhất hắn buông thả nội tâm sau nhiều năm như vậy.

Mặc dù hắn cũng không biết giữa hai người bị ngăn cách bởi giới hạn của không gian, liệu có tương lai hay không, nhưng, hắn bỗng nhiên muốn tùy hứng một lần.

Chỉ một lần này thôi...

Nửa cuộc đời này, hắn luôn lẻ loi cô độc, giờ phút này, lòng hắn lại sinh ra mong đợi đối với cô gái này.

Hắn hy vọng lựa chọn này là đúng.

Mà lúc đó, khi Tạ Đào nghe anh nói hết thì mở to đôi mắt hạnh đã đỏ hoe vì khóc, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, qua một lúc cũng không nói được câu nào.

"Tạ Đào?"

Qua rất lâu cũng chẳng nghe cô đáp lại, ấn đường của Vệ Uẩn hơi chau, hắn lại gọi cô một tiếng.

Nào ngờ sau tiếng gọi nhẹ nhàng này, hắn lại nghe nàng khóc.

Không giống với kiềm nén nhẫn nhịn như trước đây, lúc này nàng trực tiếp khóc thành tiếng.

Vệ Uẩn vừa nghe nàng khóc, đầu tiên là ngẩn người, sau đó xoa ấn đường, thở dài nói, "Sao lại khóc?"

Tạ Đào khóc đến mức nấc cụt, qua một lúc, mới nghẹn ngào nói:

"Em, em cảm thấy... Em đang nằm mơ, em đang nằm mơ đúng không?"

Vệ Uẩn còn chưa kịp mở miệng, thì nghe nàng bỗng nhiên kêu một tiếng vì bị đau, sau đó hắn nghe nàng nghẹn ngào nói, "Không phải nằm mơ..."

"Sao vậy?" Hắn hỏi.

"Em nhéo đùi..." Tạ Đào dùng mu bàn tay lau nước mắt, còn khịt mũi.

Vệ Uẩn nghe vậy thì không nhịn được cong khóe môi.

Tạ Đào nghe anh cười nhẹ, khuôn mặt lập tức nóng lên, cô hơi lúng túng, kêu, "Anh cười cái gì!"

"Ngốc."

Hắn nhẹ nhàng than thở.

Tạ Đào vốn tưởng rằng từ đêm đó, người bạn trai cô vừa có được vào sinh nhật 18 tuổi đã đi lạc không bao giờ quay về nữa.

Nhưng, không phải thế.

Tối đó, Tạ Đào cũng không biết rốt cuộc bản thân ngủ thiếp đi bằng cách nào, lật người nằm trên giường, trò chuyện với Vệ Uẩn ở đầu dây bên kia, nói mãi nói mãi, rồi dần dần không còn âm thanh.

Ngọn nến đã cháy hơn phân nửa, giữa hàng chân mày của Vệ Uẩn phảng phất nét mệt mỏi. La bàn hoàng đạo bay lơ lửng, giọng nói của cô gái không truyền đến nữa, nhưng hắn lại nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của nàng.

Ngẫu nhiên còn nói mớ.

Hắn còn nghe thấy nàng vô thức gọi tên hắn.

Đêm nay Vệ Uẩn không ngủ, ngồi trước án thư nghe tiếng hít thở của cô gái, đến khi mặt trời ló dạng phá vỡ thời gian, mới cầm lấy Đồng Bội trên án thư.

Trong phút chốc, la bàn hoàng đạo đang trôi lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên biến mất, tiếng hít thở bên tai hắn cũng theo đó mà mất đi.

Hắn nhìn Đồng Bội cầm trong tay thật lâu, đến khi Vệ Kính ở ngoài cửa bỗng nhiên gõ cửa.

"Đại nhân, người nên thượng triều rồi."

Vệ Uẩn nhàn nhạt lên tiếng, "Biết rồi."

Thay một bộ giáng sa bào, Vệ Uẩn cầm đai lưng vắt trên bình phong, gương mặt thả lỏng, cuối cùng cũng lộ ra ôn hòa hiếm có.

"Có phải đại nhân cả đêm không ngủ?" Vệ Kính quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hắn.

"Ừm."

Vệ Uẩn thờ ơ chỉnh lại ống tay áo của chính mình, sau đó nói với hắn, "Đi thôi."

Vệ Kính đành cúi đầu đi sau Vệ Uẩn ra khỏi phòng.

Bởi vì Tín vương Triệu Chính Vinh có đến Chiêm Tinh Các gặp Vệ Uẩn, ngay tối hôm đó, Vệ Uẩn bị truyền vào cung gặp Khải Hòa đế.

Mặc dù lúc ấy Vệ Uẩn cũng tỏ vẻ rất bình thản, không hề giấu diếm gì nội dung cuộc trò chuyện, nhưng Khải Hòa đế sao lại không biết những chuyện đó chứ?

Ở nơi Cấm cung Khải Hòa đế, không gì có thể giấu được vị đương kim thánh thượng này.

Nhưng dù vậy, Vệ Uẩn cũng biết chưa chắc Khải Hòa đế hoàn toàn tin lời hắn.

Thân là hoàng đế triều Đại Chu, sở dĩ mấy năm gần đây ông ta bỗng nhiên bắt đầu đầu hướng tới trường sinh tiên đạo, là vì ông ta muốn ngồi lâu hơn nữa trên long ỷ.

Mà một người để tâm quyền lực như vậy, thì càng không chấp nhận người khác nhòm ngó quyền lực của mình.

Mặc dù Triệu Chính Vinh là con trai ruột của ông ta, mặc dù Triệu Chính Đàm là trữ quân được chính ông lập. Nhưng chỉ cần ông ta còn sống sẽ tuyệt đối không cho phép bất cứ ai thèm khát ngôi báu của ông ta, hoặc chia bè kết phái, lén lút kết thân với nhau.

Cho nên hôm nay lúc thượng triều, Vệ Uẩn lại bị Khải Hòa đế thăm dò nhiều lần.

Nhưng đối với Vệ Uẩn mà nói, từng đấy cũng chẳng hề hấn gì.

Chỉ lúc hạ triều, khi hắn đi tới cửa cung, đi qua hành lang thì gặp Thừa tướng Tống Kế Niên đang nói chuyện với một vị đại thần khác.

Thấy Vệ Uẩn đi tới, vị đại thần kia hơi khom lưng hành lễ với Tống Kế Niên, lại chắp tay thi lễ với Vệ Uẩn, sau đó vội vàng rời khỏi.

Tống Kế Niên vừa thấy Vệ Uẩn thì vung tay áo, xoay người muốn đi.

"Tống đại nhân." Vệ Uẩn bỗng nhiên lên tiếng.

Sau đó hắn đi tới bên cạnh Tống Kế Niên, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt già nua của Thừa tướng đại nhân, nhếch khóe môi, "Tống đại nhân hà tất đi vội như thế?"

"Bổn tướng và hạng người như ngươi, không có gì để nói cả!" Tống Kế Niên lạnh lùng hừ một tiếng, khi nói chuyện, chòm râu dài còn run run.

"Nhưng ta lại có một câu, nhất định phải hỏi Tống đại nhân." Giọng nói của Vệ Uẩn bình thản không gợn sóng.

"Hôm qua Vệ mỗ tặng đại lễ cho phủ Thừa tướng, không biết Tống đại nhân ngươi đã nhận được chưa?"

Tống Kế Niên vừa nghe lời này, nét mặt lập tức thay đổi mấy lần, ông ta trừng mắt với Vệ Uẩn, "Ngươi muốn nói gì?"

Đại lễ, thật ra là một cánh tay của tên mật thám của ông ta.

"Ta chỉ muốn khuyên Tống đại nhân một câu,"

Nét mặt của Vệ Uẩn dần dần lạnh lẽo, mang theo sắc bén khó che giấu, " Nếu sau này người của ông còn dám mó tay vào Phủ Quốc sư, chuyện sẽ không còn đơn giản như thế nữa."

Đây nào là khuyên bảo? Rõ ràng là uy hiếp, cũng là cảnh cáo.

Sắc mặt của Tống Kế Niên lúc xanh lúc trắng, ông ta chỉ vào Vệ Uẩn, sau khi "Ngươi" một lúc lâu cũng không nói được gì nữa.

"Tin tưởng mấy thứ gọi là mật văn, cũng đã làm Tống đại nhân nhận được giáo huấn rồi." Vệ Uẩn hơi cong khóe môi, giọng nói lạnh nhạt, còn hơi mỉa mai.

Thứ mật văn  mà tên mật thám kia đánh cắp từ Phủ Quốc sư, thật ra chỉ là mấy thứ râu ria không có giá trị mà thôi.

"Vệ Uẩn!" Tống Kế Niên hoàn toàn bị chọc giận.

Vệ Uẩn dứt lời, lại nhẹ nhàng nhìn ông ta, sau đó nâng bước đi về trước, mặc kệ vị Thừa tướng đại nhân ở phía sau sắc mặt càng lúc càng tệ.

Khi hắn trở lại Phủ Quốc sư, Vệ bá đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi.

Vệ Uẩn ngồi trước bàn dùng cơm, Đồng Bội bị hắn đặt trong vạt áo đúng lúc nóng lên.

Bàn tay cầm muỗng sững lại, sau đó nâng tầm mắt nhìn Vệ bá, "Lui xuống đi."

"Vâng." Vệ bá lập tức khom người, lui đến cửa mới xoay người rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại Vệ Uẩn.

Lấy Đồng Bội trong vạt áo ra, ánh sáng vàng nhạt trào ra, một lá thư nhẹ nhàng dừng trên bàn cơm.

Hắn buông muỗng xuống, nhặt lá thư lên, mở ra.

"Vệ Uẩn Vệ Uẩn?"

Dường như nàng luôn thích gọi tên hắn hết lần này đến lần khác.

Giữa chân mày của Vệ Uẩn toát ra ý cười hiếm thấy, hắn dứt khoát đứng dậy, vừa đi hai bước, như bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lúc xoay người, ánh mắt hắn ngừng trên đĩa điểm tâm trên bàn cơm.

Cuối cùng, hắn vẫn xoay người bưng đĩa điểm tâm, một tay khác cầm lấy giấy viết thư màu vàng ra khỏi sảnh chính, đi về phía thư phòng ở hậu viện.

"Tỉnh rồi?"

Cầm bút trên án thư, hắn đè tờ giấy dưới Đồng Bội.

Mà tin nhắn lại của Tạ Đào luôn tới rất nhanh:

"Ừm..."

"Cái kia, em hỏi anh một chút nhé, tối qua... Anh không uống say chứ?"

Cô liên tục gửi hai tin nhắn, hai lá thư dừng lại bên người Vệ Uẩn.

Khi Vệ Uẩn nhìn thấy hàng chữ đen trên tờ giấy viết thư thứ hai, đáy mắt hắn có ý cười trong chốc lát, sau đó lại hơi bất đắc dĩ.

Vì thế hắn lại cầm bút:

"Ta không phải ngươi, sẽ không lật lọng như ngươi."

Hắn cố ý nhắc lại, mang theo vài phần trêu chọc, "Hay là, đêm qua ngươi vốn lấy lui làm tiến?"

"Em mới không có!!"

Tạ Đào bấm vào màn hình muốn biện bạch thêm vài câu, nhưng lại xóa rất nhiều chữ vừa đánh ra, cuối cùng chỉ có thể tức giận nhắn lại:

"Nói sao cũng không thắng được anh, em không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Lúc đó, Vệ Uẩn nhìn những lời này trên giấy, đại khái có thể tưởng tượng ra biểu cảm của nàng lúc này, vì thế hắn bật cười.

Sau đó, hắn lấy một cái hộp gỗ dưới án thư ra, đặt đĩa điểm tâm vào hộp, rồi đặt Đồng Bội lên trên.

Lúc ánh sáng vàng nhấp nháy, cái hộp lập tức biến mất không thấy tăm hơi, Đồng Bội mất đi chống đỡ nên rơi xuống án thư, phát ra tiếng vang.

Đã hơn nửa tháng từ lần nhận chuyển phát trước, Tạ Đào lại nhận được thông báo nhắc nhở lấy hàng.

Ngay khi cô xuống lầu mở quầy chuyển phát nhanh ra, vẫn là một cái hộp gỗ đặt bên trong.

Mà khi cô mở hộp gỗ ra, bên trong là một đĩa điểm tâm, lúc cầm lấy một miếng, nó vẫn còn mang theo độ ấm.

Vẫn không có bao bì đóng gói chuyển phát nhanh, vẫn là một cái hộp.

Tạ Đào biết thứ này nhất định không phải do nhân viên chuyển phát nhanh để, cứ như nó bất thình lình xuất hiện.

Tạ Đào ôm hộp đứng dưới lầu rất lâu.

Bắt đầu từ ngày này, giữa Tạ Đào và Vệ Uẩn dường như lại quay về cách thức liên lạc như trước, nhưng lại có gì đó không giống nhau như trước nữa.

Mỗi ngày cô vẫn có thói quen gửi tin nhắn thoại với anh, kể rất nhiều chuyện của chính mình cho anh nghe, đôi khi, cô còn kể truyện cười cho anh nghe, còn tức giận khi anh không bắt được điểm cười của cô.

Mà so với lúc trước, rõ ràng anh kiên nhẫn hơn, nói cũng nhiều hơn, dường như còn để lộ chút ít dịu dàng.

Hình như anh hơi khác so với lúc trước.

Nhưng Tạ Đào càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc về thứ còn che giấu phía sau cuộc sống bình lặng này.

Anh vẫn gửi rất nhiều món ăn ngon, đa phần đều là thứ trước nay cô chưa nhìn thấy bao giờ. Có lúc, anh cũng muốn gửi cho cô mấy món có giá trị, giống như cả hộp vàng lần trước, nhưng đều bị Tạ Đào từ chối.

Mỗi khi nhìn đồ vật anh gửi tới, nghi hoặc trong lòng cô càng sâu hơn.

Cô đã không thể nào thuyết phục chính mình, nói cho chính mình biết những việc này không có chỗ nào kỳ lạ.

Tạ Đào biết mình không thể phớt lờ vấn đề này được nữa.

Vì thế vào một buổi tối thứ Bảy, Tạ Đào ngồi trước bàn học nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện trong WeChat một lúc lâu.

Cô muốn chứng thực vài chuyện.

Do dự rất lâu, cô mới hít sâu một hơi, vươn ngón tay chạm vào lựa chọn "trò chuyện bằng video" trên màn hình, ngón tay cô hơi cong lại.

Do dự lặp lại rất nhiều lần, cô vẫn không thể bấm vào lựa chọn "trò chuyện bằng video".

Cô cúi đầu, gục xuống bàn, ủ rũ vò đầu.

Như vậy không được mà.

Cô nghĩ.

Sau một lúc lặng lẽ chuẩn bị tâm lý, cô lại lấy hết can đảm vươn ngón tay.

Cứ như vậy tự an ủi bản thân hai lần, ánh mắt cô không khỏi màn hình, thậm chí còn không nhịn được mà ngừng hít thở.

Sau mấy chục giây.

Video bỗng nhiên được kết nối.

Trong khoảnh khắc đó,

Chàng trai mặc áo gấm màu đỏ, đầu đội kim quan nạm ngọc, mái tóc dài đen nhánh xuất hiện trên màn hình, mà khuôn mặt có đường nét góc cạnh còn xinh đẹp động lòng người hơn tấm ảnh được cô đặt làm hình nền di động.

Giống như một nét mực giữa khoảng không trắng xóa trong bức tranh thủy mặc đầy nét thi vị, đúng là dung mạo phong lưu bừng sáng hiếm có khó tìm trên thế gian này.

Không hề đề phòng gì, Tạ Đào giao tầm mắt với đôi mắt kinh ngạc của anh, trong khoảnh khắc đó, cô không thể nào diễn tả hết được rung động chợt đến trong nội tâm.

Bốn bề tĩnh lặng, cô mở to hai mắt, bàn tay cầm di động bỗng nhiên run run, ngay cả hít thở cũng quên mất.

Cô chỉ có thể nghe trái tim trong ngực đập thình thịch, nhảy loạn xạ.

Từng tiếng một, từng hồi một.

Giống như có một cái trống được dựng trong lòng cô, không ngừng gõ vang như bị thứ gì đó kích thích.

Cô ngơ ngác nhìn anh, biểu cảm hốt hoảng, rất lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.

Đến khi cô thấy kinh ngạc lui khỏi mắt anh, như đã nghĩ thông suốt, anh bỗng nhiên cong môi cười nhẹ.

Cô nghe giọng nói mát lạnh của anh vang bên tai cô, nghe anh nhẹ nhàng gọi cô:

"Đào Đào?"

Chapter
1 Chương 1: Quầng sáng thần bí
2 Chương 2: Giấy viết thư màu vàng
3 Chương 3: Vệ Uẩn đích thân mở
4 Chương 4: Cậu lại là ai
5 Chương 5: Cái gọi là thử
6 Chương 6: Sau khi đi học lại
7 Chương 7: Mềm yếu dễ ăn hiếp
8 Chương 8: Bạn gái tương lai
9 Chương 9: Ảnh chụp của nàng
10 Chương 10: Giữa những hàng chữ
11 Chương 11: Chân tướng rõ ràng
12 Chương 12: Tên của cậu ấy
13 Chương 13: Mình là Tạ Đào
14 Chương 14: Tửu Quán Thần Bí
15 Chương 15: Mệnh Cách Trói Buộc
16 Chương 16: Hòa Quang Đồng Trần (*)
17 Chương 17: Thù Sắc (*) Của Ngươi
18 Chương 18: Gặp Lại Ở Quán Rượu
19 Chương 19: Nhiễu Người Thanh Mộng (*)
20 Chương 20: Rất Thích Ngươi Đó
21 Chương 21: Nàng Ấy Rất Nghiêm Túc
22 Chương 22: Như Em Mong Muốn
23 Chương 23: Tiếng Mưa Rơi Tí Tách
24 Chương 24: Thiện Ác Lưỡng Cực
25 Chương 25: Coi Chừng Cấn Răng
26 Chương 26: Di Động Của Cô
27 Chương 27: Tuyệt Đối Không Phải Ngẫu Nhiên
28 Chương 28: Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên
29 Chương 29: Đừng khóc nữa mà
30 Chương 30: Nội tâm dao động
31 Chương 31: Trò chuyện bằng video
32 Chương 32: Vành tai hơi nóng
33 Chương 33: Hoa lay ơn trắng
34 Chương 34: Y hệt anh
35 Chương 35: Hương lạnh thoang thoảng
36 Chương 36: Tín vật định tình
37 Chương 37: Lễ vật của nàng
38 Chương 38: Muốn gặp anh biết bao
39 Chương 39: Hắn trông nom nàng
40 Chương 40: Có cho đi, ắt có nhận lại
41 Chương 41: Rốt cuộc cũng gặp mặt
42 Chương 42: Đêm nay lúc này
43 Chương 43: Châm hương đi
44 Chương 44: Bạn gái nhỏ
45 Chương 45: Nhất định ghi nhớ
46 Chương 46: Một cây trâm
47 Chương 47: Khói trong phòng dần dần tan đi, mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ ràng. Tạ Đào luống cuống ra khỏi ngực Vệ Uẩn, nế
48 Chương 48: Vành tai ửng đỏ
49 Chương 49: Phong tình trêu ghẹo người khác
50 Chương 50: Hơi thở sát gần nhau
51 Chương 51: Gần trong gang tấc
52 Chương 52: Thế mà lại yêu qua mạng
53 Chương 53: Xúc cảm ấm áp
54 Chương 54: Ta ở cạnh ngươi
55 Chương 55: Ngươi rất xinh đẹp
56 Chương 56: Nóng đỏ mặt
57 Chương 57: Anh ấy xấu hổ
58 Chương 58: Ngủ ngon, Vệ Uẩn
59 Chương 59: Bí mật của nàng
60 Chương 60: Năm mới vui vẻ
61 Chương 61: Ôm nhau ngủ
62 Chương 62: Sao lại rụt rè
63 Chương 63: Ngươi thích hắn
64 Chương 64: Công chúa cho mời
65 Chương 65: Điểm uy hiếp của hắn
66 Chương 66: Đều vì ngươi
67 Chương 67: Sáng rực động lòng người
68 Chương 68: Cứu Đào Đào
69 Chương 69: Sinh nhật của anh
70 Chương 70: Đi vào hiện đại
71 Chương 71: Chứng minh thân phận
72 Chương 72: Vừa chạm đã dừng
73 Chương 73: Không hề cô đơn
74 Chương 74: Không có cách nào giải thoát
75 Chương 75: Vui mừng ẩn giấu
76 Chương 76: Lặp lại lần nữa
77 Chương 77: Sự ấu trĩ của anh
78 Chương 78: Vật đính hôn
79 Chương 79: Chờ anh trở lại
80 Chương 80: Thế gian ôn nhu
81 Chương 81: Nàng đã đến
82 Chương 82: Ký thác duy nhất
83 Chương 83: Uống ngon không
84 Chương 84: Anh phải kiêng đường
85 Chương 85: Sức mạnh dịch chuyển tức thời
86 Chương 86: Hắn ghen tị
87 Chương 87: Cô ấy thi đại học
88 Chương 88: Chúc mừng đại hỉ
89 Chương 89: Hẳn nên viên mãn
90 Chương 90: Phiên ngoại một
91 Chương 91: Phiên ngoại hai
92 Chương 92: Phiên ngoại ba
93 Chương 93: Phiên ngoại bốn
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Quầng sáng thần bí
2
Chương 2: Giấy viết thư màu vàng
3
Chương 3: Vệ Uẩn đích thân mở
4
Chương 4: Cậu lại là ai
5
Chương 5: Cái gọi là thử
6
Chương 6: Sau khi đi học lại
7
Chương 7: Mềm yếu dễ ăn hiếp
8
Chương 8: Bạn gái tương lai
9
Chương 9: Ảnh chụp của nàng
10
Chương 10: Giữa những hàng chữ
11
Chương 11: Chân tướng rõ ràng
12
Chương 12: Tên của cậu ấy
13
Chương 13: Mình là Tạ Đào
14
Chương 14: Tửu Quán Thần Bí
15
Chương 15: Mệnh Cách Trói Buộc
16
Chương 16: Hòa Quang Đồng Trần (*)
17
Chương 17: Thù Sắc (*) Của Ngươi
18
Chương 18: Gặp Lại Ở Quán Rượu
19
Chương 19: Nhiễu Người Thanh Mộng (*)
20
Chương 20: Rất Thích Ngươi Đó
21
Chương 21: Nàng Ấy Rất Nghiêm Túc
22
Chương 22: Như Em Mong Muốn
23
Chương 23: Tiếng Mưa Rơi Tí Tách
24
Chương 24: Thiện Ác Lưỡng Cực
25
Chương 25: Coi Chừng Cấn Răng
26
Chương 26: Di Động Của Cô
27
Chương 27: Tuyệt Đối Không Phải Ngẫu Nhiên
28
Chương 28: Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên
29
Chương 29: Đừng khóc nữa mà
30
Chương 30: Nội tâm dao động
31
Chương 31: Trò chuyện bằng video
32
Chương 32: Vành tai hơi nóng
33
Chương 33: Hoa lay ơn trắng
34
Chương 34: Y hệt anh
35
Chương 35: Hương lạnh thoang thoảng
36
Chương 36: Tín vật định tình
37
Chương 37: Lễ vật của nàng
38
Chương 38: Muốn gặp anh biết bao
39
Chương 39: Hắn trông nom nàng
40
Chương 40: Có cho đi, ắt có nhận lại
41
Chương 41: Rốt cuộc cũng gặp mặt
42
Chương 42: Đêm nay lúc này
43
Chương 43: Châm hương đi
44
Chương 44: Bạn gái nhỏ
45
Chương 45: Nhất định ghi nhớ
46
Chương 46: Một cây trâm
47
Chương 47: Khói trong phòng dần dần tan đi, mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ ràng. Tạ Đào luống cuống ra khỏi ngực Vệ Uẩn, nế
48
Chương 48: Vành tai ửng đỏ
49
Chương 49: Phong tình trêu ghẹo người khác
50
Chương 50: Hơi thở sát gần nhau
51
Chương 51: Gần trong gang tấc
52
Chương 52: Thế mà lại yêu qua mạng
53
Chương 53: Xúc cảm ấm áp
54
Chương 54: Ta ở cạnh ngươi
55
Chương 55: Ngươi rất xinh đẹp
56
Chương 56: Nóng đỏ mặt
57
Chương 57: Anh ấy xấu hổ
58
Chương 58: Ngủ ngon, Vệ Uẩn
59
Chương 59: Bí mật của nàng
60
Chương 60: Năm mới vui vẻ
61
Chương 61: Ôm nhau ngủ
62
Chương 62: Sao lại rụt rè
63
Chương 63: Ngươi thích hắn
64
Chương 64: Công chúa cho mời
65
Chương 65: Điểm uy hiếp của hắn
66
Chương 66: Đều vì ngươi
67
Chương 67: Sáng rực động lòng người
68
Chương 68: Cứu Đào Đào
69
Chương 69: Sinh nhật của anh
70
Chương 70: Đi vào hiện đại
71
Chương 71: Chứng minh thân phận
72
Chương 72: Vừa chạm đã dừng
73
Chương 73: Không hề cô đơn
74
Chương 74: Không có cách nào giải thoát
75
Chương 75: Vui mừng ẩn giấu
76
Chương 76: Lặp lại lần nữa
77
Chương 77: Sự ấu trĩ của anh
78
Chương 78: Vật đính hôn
79
Chương 79: Chờ anh trở lại
80
Chương 80: Thế gian ôn nhu
81
Chương 81: Nàng đã đến
82
Chương 82: Ký thác duy nhất
83
Chương 83: Uống ngon không
84
Chương 84: Anh phải kiêng đường
85
Chương 85: Sức mạnh dịch chuyển tức thời
86
Chương 86: Hắn ghen tị
87
Chương 87: Cô ấy thi đại học
88
Chương 88: Chúc mừng đại hỉ
89
Chương 89: Hẳn nên viên mãn
90
Chương 90: Phiên ngoại một
91
Chương 91: Phiên ngoại hai
92
Chương 92: Phiên ngoại ba
93
Chương 93: Phiên ngoại bốn