Chương 31: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Đích Đến.

Chương 31: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Đích Đến

Sau khi rời khỏi nơi thử thách, Vũ Linh liền cảm thấy linh lực trong cơ thể mình lại có thể vận dụng trở lại, biến hình thuật cũng tiếp tục duy trì, Vũ Linh thầm may mắn mình ra ngoài khi biến hình thuật còn chưa mất.

Lúc này trước mắt Vũ Linh là một thông đạo nối tiếp, đi được một đoạn, thông đạo liền chia làm năm hướng, Vũ Linh nhíu nhíu mi, không biết nên chọn thế nào.

Trong ngực màu trắng lửa tùng thử ló đầu nhảy ra, Vũ Linh cúi xuống thấy trên tay nó đang cầm đồ vật, khóe miệng co giật hai cái.

Nếu không lầm đó là đôi mắt của thạch tượng nhân đi, tên tiểu tử này lấy chúng khi nào? Hèn gì khi nãy Vũ Linh chỉ thu được năm viên, nàng còn cho là mình khi chiến đấu lỡ tay làm rơi mất đây.

Con chuột này...

Đôi mắt của thạch tượng nhân chính là Huyết Hồng Thạch, một loại đá quý hiếm, rất được nữ nhân ở Tu Chân Giới truy lùng dùng làm trang sức.

Huyết Hồng Thạch tuy gọi như thế nhưng nó là màu lam, chỉ khi truyền vào linh lực hoặc có linh khí tác động, nó mới chuyển sang màu đỏ hồng như máu, nhưng không đáng sợ ngược lại vô cùng xinh đẹp.

Chính vì khả năng chuyển màu kỳ lạ này mà Huyết Hồng Thạch rất được ưa chuộng, ngoài ra nó còn một khả năng chính là có thể hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa.

Nhật Nguyệt Tinh Hoa bình thường chỉ có yêu thú và linh thảo hấp thu được, nhưng nếu có Huyết Hồng Thạch nhân loại cũng có thể hấp thu ít nhiều, chỉ là chỗ dùng không lớn, nếu Vũ Linh nhớ không lầm thì nó còn có tác dụng mỹ dung nữa thì phải.

Nhưng để tìm Huyết Hồng Thạch là rất khó khăn, vì thứ này chỉ được tìm thấy dưới biển sâu Hải Vực do một hải tộc xem chừng, để tới được đó còn phải qua lãnh địa của không ít cấp cao hải thú, cho nên Huyết Hồng Thạch trở thành món đồ quý giá khiến nữ nhân thấy đều phải tranh đoạt.

Nó làm Vũ Linh liên tưởng đến mấy viên kim cương ở hiện đại, dù rằng so với Huyết Hồng Thạch thì kim cương không đáng một đồng.

Vũ Linh từng ở Hình Liệt Phong nhắc đến hải tộc này, vì Hình Liệt Phong tính cách hào sảng kết giao rộng nên có một ít thông tin về bộ tộc này, nghe rằng bộ tộc đó rất ít giao lưu ngoại giới, và đặc biệt vô cùng chán ghét nhân loại, nguyên nhân cũng chính là vì Huyết Hồng Thạch mà ra.

Từng có một cuộc thảm sát vì nhân loại tham niệm Huyết Hồng Thạch giá trị, khiến bộ tộc đó tổn thất không nhỏ, sau này cũng vì thế mà ẩn cư, Vũ Linh đây là lần đầu nhìn thấy Huyết Hồng Thạch, nếu không phải nó chuyển từ màu đỏ sang lam khi Vũ Linh lấy ra khỏi thạch tượng nhân, Vũ Linh sẽ cho là một tầm thường viên đá.

Xem ra chủ nhân của động phủ này, lai lịch không nhỏ a.

Vũ Linh chợt ngã người dựa vào vách đá, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, tay phải không ngừng tuông máu tươi, máu theo cánh tay chảy xuống rồi nhỏ giọt rơi trên mặt đất.

Đau thật đấy.

Vũ Linh cười ngượng nhìn tay mình, giờ đừng nói cầm kiếm ngay cả nâng lên cũng khó khăn, Vũ Linh cố sức lấy ra một viên thượng phẩm hồi xuân đan do Tiêu Diễm đưa, đây là đan dược trị thương rất thông dụng, nhưng thượng phẩm hồi xuân đan không phải là dễ dàng luyện chế gì, Tiêu Diễm cũng chỉ đưa cho Vũ Linh năm viên.

Cho nên Vũ Linh cũng rất tiết dùng, nhưng giờ nếu không dùng, lỡ phía sau gặp chuyện sẽ khá phiền toái, vận dụng linh lực điều giải dược lực, cảm giác tay khá hơn một chút, Vũ Linh mới lau đi mồ hôi, giờ thì cần chút thời gian mới hoàn toàn hấp thu dược lực, cho đến khi đó cần hạn chế cử động mạnh.

Vũ Linh băng bó lại cánh tay và bàn tay, sau đó xóa đi vết máu lưu trên đất, thay ra một thân sạch sẽ y phục, làm xong mọi thứ Vũ Linh mới quay sang đối với màu trắng Lửa Tùng Thử nói.

"Tiểu tử, ngươi giờ tự rời đi được rồi đấy, đừng theo ta nữa."

Màu trắng Lửa Tùng Thử ngẩn đầu xem Vũ Linh, mắt to chớp động, trù trừ một lúc đưa ra trên tay Huyết Hồng Thạch hướng Vũ Linh kêu.

Chi...chi...

"Ngươi muốn đưa ta? Tại sao?"

Vũ Linh khó hiểu xem nó, nếu nhớ không lầm Tầm Bảo Thử rất hiếm của, phàm là bảo vật nào rơi vào tay nó thì đừng hòng có ra, Vũ Linh thấy màu trắng Lửa Tùng Thử cũng mang Tầm Bảo Thử huyết mạch nên hẳn là không khác gì đi.

Nhưng không ngờ màu trắng Lửa Tùng Thử chạy tới dưới chân Vũ Linh, đáng thương xem nàng, đuôi không ngừng đu đưa, tay lại nâng Huyết Hồng Thạch lên trên, ý bảo Vũ Linh tiếp nhận.

"Ngươi muốn ta dẫn ngươi ra ngoài, ngươi đưa ta viên đá xem như phí trả?"

Vũ Linh trầm ngâm đoán thử ý nó muốn nói, màu trắng Lửa Tùng Thử mắt sáng lên, liên tục gật gù đầu nhỏ.

"Ta từ chối"

Vũ Linh không chút do dự cự tuyệt, y như lúc nãy khi Lưu Thẩm Nhã đề nghị, mặt âm u bắt lên túm lông vai của màu trắng Lửa Tùng Thử, cầm lấy một trong số ba viên trên tay màu trắng Lửa Tùng Thử.

"Chuột nhắt nhà ngươi nhém chút khiến ta mất mạng, hơn nữa thứ đó là ta chiến đấu có được, giờ ngươi lại dám lấy nó để ra giá cho ta? Muốn chết hả?"

Thứ này tuy tốt, nhưng Vũ Linh thấy cũng không hữu dụng với mình, nàng vốn không thích trang sức cầu kỳ, thứ duy nhất mang trên người chính là Tử Dận đưa nàng giới chỉ, đến nay Vũ Linh còn chưa kịp xem bên trong có gì, bởi vì Mộ Thần Hy đã phong bế nó lại, chỉ khi nào Vũ Linh đạt trúc cơ mới có thể xem bên trong.

Hơn nữa Huyết Hồng Thạch khi nãy Vũ Linh cũng đã lấy lên, cho nên Vũ Linh càng không cần thêm, nhưng màu trắng Lửa Tùng Thử đã đưa tới tay, còn là bản thân tự mình chiến đấu có được, Vũ Linh bày tỏ nàng đây là lấy thứ thuộc về mình.

Nhưng khi thấy dư hai khối, Vũ Linh nghĩ đến Lưu Thẩm Nhã chiến đấu con kia thạch tượng nhân, tên tiểu tử này cũng gan thật đấy, không sợ Lưu Thẩm Nhã phát hiện ra mình hay sao, thật là một con chuột phiền phức.

Màu trắng Lửa Tùng Thử bị Vũ Linh nói đến không biết nên làm thế nào, bởi vì lời nàng nói hoàn toàn chính xác, đây là do Vũ Linh chiến đấu đạt được, nó là ở nàng không chú ý lấy xuống, tất nhiên bên kia Lưu Thẩm Nhã chiến đấu thạch tượng nhân cũng là, màu trắng Lửa Tùng Thử lợi dụng lúc Lưu Thẩm Nhã cùng Vũ Linh trò chuyện, len lén chạy lấy về.

Vốn cho rằng Vũ Linh sẽ khen ngợi và chấp nhận nó, không ngờ nàng lại không chút khách khí phủ nhận, màu trắng Lửa Tùng Thử ủ rũ cúi đầu, lát sau lại hứng trí ngẩn đầu lên, đu đưa vài cái trên tay Vũ Linh, lại chỉ tay nhỏ về phía lối đi thứ ba của thông đạo.

Chi...chi...

Vũ Linh thấy nó như thế, quan sát một lúc mới biết ý tiểu tử này muốn gì, nó muốn kêu Vũ Linh đi đến lối đi thứ ba trong năm lối đi, giờ mới nhớ màu trắng Lửa Tùng Thử này là mang Tầm Bảo Thử huyết mạch.

Có lẽ tên tiểu tử này hẳn là biết nơi đó có thứ tốt nên mới kêu nàng qua, Vũ Linh suy xét một chút còn là đồng ý theo màu trắng Lửa Tùng Thử đi đến thứ ba lối đi.

Dù sao bây giờ cũng không biết đi lối nào, nghe theo nó một lần cũng không tồi, thật sự thì Vũ Linh muốn biết tầm bảo năng lực của tiểu tử này thế nào.

"Được rồi, chỉ một lần duy nhất"

Vũ Linh thở dài, thả xuống màu trắng Lửa Tùng Thử, sau đó đứng dậy, màu trắng Lửa Tùng Thử vui vẻ nhảy lên vai Vũ Linh, Vũ Linh trắng mắt muốn kéo nó xuống nhưng không được, cuối cùng đành mặc kệ, bên kia trùng nhỏ mở mắt nhìn màu trắng Lửa Tùng Thử một cái, kêu nhỏ như càu nhào vài câu lại co mình nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Vũ Linh theo màu trắng Lửa Tùng Thử đi vào thứ ba thông đạo, đi chừng nửa tiếng Vũ Linh lại thấy một cửa đá, Vũ Linh đẩy mạnh cửa ra.

Nhìn bên trong thấy đó là một giang thạch thất, bài trí cầu kỳ rực rỡ, có khá nhiều kệ gỗ nơi đây, trên kệ đặt không ít đồ.

Thượng phẩm Mị Huyết San Hô, xuất kiếu kỳ Bạch Tuyết Hổ yêu thạch, cực phẩm Tị Thủy Châu, vạn năm Lan Linh Thảo, sừng của Độc Giác Mã,...Vũ Linh bị nơi đây quý giá đồ vật làm mù cả mắt, thậm chí có không ít thứ mà Vũ Linh chưa từng thấy qua.

Màu trắng Lửa Tùng Thử không ngừng hưng phấn nhảy trên vai Vũ Linh, đuôi to phía sau phe phẩy bày tỏ chủ nhân tâm trạng kích động, không may nó lại đập vào đầu Vũ Linh, khiến Vũ Linh đau đến thanh tỉnh lại.

Vũ Linh đau đớn mở mắt, định bắt lại đuôi của màu trắng Lửa Tùng Thử để trách mắng nó một phen, nhưng khi nhìn lại trước mắt cảnh vật, Vũ Linh hoảng hốt nhận ra trước mắt mình nào còn là giang thạch thất chứa đầy bảo vật.

Mà là hố sâu a.

Phía dưới còn có vô số gai đâm đang đưa lên mũi nhọn, Vũ Linh mồ hôi lạnh đầy lưng, lại là ảo cảnh.

Vũ Linh nghi ngờ nhìn sang màu trắng Lửa Tùng Thử, thấy nó còn trong trạng thái hưng phấn, khẽ cau mày nghi hoặc, màu trắng Lửa Tùng Thử chính là cụ huyết mạch Tầm Bảo Thử, nói cách khác nó không phải bị ảo cảnh lừa dối, mà thật sự nơi này có bảo vật hấp dẫn nó, hoặc là nơi đây có thứ có thể mê hoặc cả màu trắng Lửa Tùng Thử bén nhạy cảm giác.

Vũ Linh kéo lại màu trắng Lửa Tùng Thử đang xúc động muốn nhào tới phía trước, tiểu tử này còn bị ảo cảnh mê hoặc, nếu nó thật nhảy xuống thì chết là cái chắc, Vũ Linh dùng tay búng lên trán nó, màu trắng Lửa Tùng Thử ăn đau bất mãn kêu to, Vũ Linh đưa tay ra làm tư thế sắp thả màu trắng Lửa Tùng Thử xuống hố gai kia, hăm dọa nói.

"Tỉnh chưa? Kêu nữa ta ném ngươi xuống"

Màu trắng Lửa Tùng Thử thấy mình lơ lửng giữa không trung, phía dưới lại đầy gai nhọn, màu trắng Lửa Tùng Thử không khỏi run sợ giãy dụa bám víu thật chặt vào tay áo Vũ Linh, như sợ buông lỏng một chút nàng sẽ thả tay, màu trắng Lửa Tùng Thử đáng thương nâng mắt xem Vũ Linh.

"Đừng ở đó bán manh với ta, có lần sau ta sẽ không cứu ngươi"

Vũ Linh hừ lạnh, thả màu trắng Lửa Tùng Thử xuống đất, màu trắng Lửa Tùng Thử co đuôi run sợ liếc mắt xem phía dưới vô số sắt nhọn gai đâm.

Quay đầu nhìn xung quanh, Vũ Linh muốn tìm kiếm lối đi khác, bởi vì giống như lúc trước, đường phản hồi trở lại đã biến thành ngỏ cụt.

Sa...sa...sa...

Trùng nhỏ tỉnh giấc, rối rít ở bên tai kêu lên, Vũ Linh khó hiểu xem nó, không biết trùng nhỏ này lại bị gì mà kêu gọi không ngừng.

Chợt, Vũ Linh xem dưới nền đất hiện lên khổng lồ cái bóng, Vũ Linh cứng ngắc quay đầu lại, thấy một cái miệng rộng đang hướng mình đè xuống.

Theo bản năng Vũ Linh chạy nhanh lùi về sau, thấy rõ thứ tấn công mình, Vũ Linh không khỏi trợn tròn mắt.

Thực Nhân Hoa .

Còn là khổng lồ thực nhân hoa, xem trên thân nó gai nhọn, Vũ Linh mới biết hóa ra đám gai nhọn phía dưới là thân của thứ này.

Thực Nhân Hoa có hình thể vô cùng to lớn, ước chừng mười mét hơn, xem phía dưới một hố sâu đầy gai nhọn là biết nó to lớn thế nào, Thực Nhân Hoa có năm cánh hoa màu đỏ, trung tâm là một cái miệng to chảy dài nhớp nháp dịch độc, mùi hôi thối từ đó phát ra khiến Vũ Linh muốn nôn mửa, Thực Nhân Hoa có hàm răng dài sắt bén như đao, từ thân chính mọc ra vô số dây gai tủa ra tứ phía, bám chặc vào vách núi và lấp đầy cả miệng vực, Vũ Linh tình cờ xem thấy bên kia bờ vực có cửa đá bị dây gai che khuất, đó có lẽ mới chính là lối ra khỏi nơi này, Vũ Linh thầm suy tính nên qua đó thế nào.

Khi nãy Vũ Linh không thấy Thực Nhân Hoa, đó là bởi vì Thực Nhân Hoa ẩn mình lộn ngược xuống phía dưới, dùng đám dây gai kia của mình che lấp đi thân thể khổng lồ, khiến Vũ Linh lầm tưởng đám gai nhọn này là chủ nhân động phủ này tạo ra.

Hơn nữa, Thực Nhân Hoa tiết ra mùi hương có thể mê hoặc tâm trí con mồi, nếu không phải màu trắng Lửa Tùng Thử quơ đuôi đánh trúng nàng, không chừng Vũ Linh thật sẽ làm mồi cho Thực Nhân Hoa.

Nghĩ thôi đã rùng mình.

Màu trắng Lửa Tùng Thử hoảng sợ bỏ chạy leo lên vai Vũ Linh, sau đó chui thẳng vào ngực áo nằm im lặng không dám ló đầu, Vũ Linh khinh bỉ xem nó, đúng là chạy so thỏ còn nhanh, thấy nó như thế Vũ Linh cũng không nhiều chú ý mà tập trung vào trước mắt cái này khó chơi sinh vật.

Vũ Linh rút ra Mạc Tà Kiếm, chặt đứt một dây leo đầy gai nhọn đánh tới mình, vừa xong thì thấy hai dây gai khác lần lượt đâm tới, Vũ Linh né người sang trái, sau đó chạy theo khoảng trống giữa các dây gai, đạp lên phần thân gai nhọn trên dây leo, Vũ Linh xoay hai vòng trên không lấy thế cắt ngang vài cây răng sắt bén của Thực Nhân Hoa.

Thực Nhân Hoa ăn đau dùng dây gai quất mạnh vào Vũ Linh, Vũ Linh bị đánh mạnh vào tường đá rồi mới ngã xuống, Vũ Linh ngượng mình đứng dậy phản kháng khi dây khai sắp đâm tới, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giờ trên tay máu lại chảy xuống khiến Vũ Linh bị hạn chế sức lực, tay cầm kiếm cũng run lên không ngừng.

Theo đà này, tay Vũ Linh có ngày sẽ bị tàn phế, Thực Nhân Hoa cảm nhận được mùi máu trong không khí, miệng phát ra quái dị hưng phấn thanh âm.

Hoa mà cũng biết kêu?

Vũ Linh nghĩ nếu không phải tình huống không đúng, nàng thật muốn bắt thứ này về nghiên cứu một phen, điều kiện là nó nhỏ lại thì tốt.

Giờ này mà còn nghĩ đến điều này, Vũ Linh thấy mình thần kinh không phải là bình thường thô.

Sa...sa...sa.

Trùng nhỏ lại kêu lên nhắc nhở, Vũ Linh nhờ đó mà phản ứng kịp tránh né một dây gai lén lút đánh phía sau, thầm hô một hơi, Vũ Linh không khỏi may mắn trùng nhỏ nhắc nhở, bằng không nàng thật bị ám toán.

Thực Nhân Hoa có tu vi là trúc cơ viên mãn, đối đầu với nó Vũ Linh chẳng khác nào tìm chết, nếu không phải nó là thực vật nên di chuyển chậm chạp, bằng không Vũ Linh thật là xong rồi.

Giờ chỉ còn cách lợi dụng đám dây gai kia mà qua bên bờ kia của vực sâu, rắc rối là Vũ Linh phải đi qua thân của Thực Nhân Hoa, như vậy có khác gì đưa dê vào miệng cọp.

Vũ Linh suy nghĩ giờ mình có bạo linh phù khi nãy Lưu Thẩm Nhã đưa, dùng nó có thể giải quyết vấn đề, nhưng là Vũ Linh cảm thấy quá phí, đó là thượng phẩm bạo linh phù a, không phải là hạ phẩm mà có thể tùy ý sử dụng, huống chi sức phá hoại của thượng phẩm bạo linh phù quá lớn, Vũ Linh e sợ đám dây gai kia cũng bị tiêu hủy, đến đó không có gì để làm cầu đi qua.

Nhìm miệng Thực Nhân Hoa phát nồng nặc mùi hôi thối, Vũ Linh nhíu mi thật sâu, mắt chợt sáng lên, nghĩ đến một thứ mình có, Vũ Linh liền lấy ra từ trong túi trữ vật một lọ sứ.

Xem Thực Nhân Hoa lại hướng mình tấn công, mặt Vũ Linh hiện lên một nụ cười tà, lại nhảy lên tránh thoát công kích Vũ Linh nhân lúc Thực Nhân Hoa mở miệng rộng đầy nước bọt hôi thối kia, ném vào trong mười viên biến dị trung phẩm Ích Cốc Đan.

Hừ, muốn ăn ta, lão nương cho ngươi sổ tới chết.

Phải biết chỉ với một viên hạ phẩm Ích Cốc Đan mà đã khiến kim đan tu sĩ như Tiêu Diễm không chịu nổi, giờ Vũ Linh cho Thực Nhân Hoa nuốt mười viên còn là duy nhất mười viên trung phẩm, Vũ Linh đây là lo lắng bụng nó ăn không đủ no.

Nàng còn là rất tốt a.

Thực Nhân Hoa quả nhiên không gì không ăn, thấy nó nuốt xuống hoàn toàn, Vũ Linh mới thầm tiếc hận, đây là Vũ Linh khó khăn lắm mới luyện ra mười viên trung phẩm a.

Đáp xuống một dây gai, Vũ Linh vừa chạm chân xuống, vô số dây gai từ mọi phía liền đâm ra, Vũ Linh nắm chặc Mạc Tà Kiếm, tay lại cầm một tờ hạ phẩm bạo linh phù.

Thuốc còn chưa có tác dụng sao?

Vũ Linh thấy thế, đành cắn răng liều mạng mở một con đường máu, tuy thượng phẩm bạo linh phù chỉ có một tờ, nhưng hạ phẩm thì có không ít, Vũ Linh có thể duy trì đến bờ bên kia.

Tại đám dây gai đồng loạt tiến tới đâm hướng Vũ Linh, Vũ Linh liền cắt phá vài nhánh muốn đâm vào mình, dùng bạo linh phù oanh tạc mở ra lối đi.

Nhưng xem ra Vũ Linh còn xem thường đám dây gai này, chúng sau khi bị cắt phá cùng đốt cháy thì rất nhanh mọc ra, Vũ Linh chợt bị một nhánh nhỏ dây gai từ chỗ thân dây nàng đang đứng quấn chặc.

Gai nhỏ đâm phá ống giầy xuyên vào da thịt, nhịn xuống đau đớn đến tê tâm, Vũ Linh chém đứt dây gai đang quấn chân mình, nhưng như thế phía trên dây gai lại ào ào tiến tới, Vũ Linh ngẩn đầu, chỉ thấy trước mắt đều là màu xanh của đám dây gai.

--- --- --- ---

Lưu Thẩm Nhã sau khi dùng xong đan dược hồi phục, liền đứng dậy rời đi nơi thử thách.

Giống Vũ Linh, Lưu Thẩm Nhã sau khi ra

Chapter
1 Chương 1: (Đã chỉnh sửa)
2 Chương 2: (Đã chỉnh sửa)
3 Chương 3: (Đã Chỉnh Sửa)
4 Chương 4: (Đã Chỉnh Sửa)
5 Chương 5: (Đã Chỉnh Sửa)
6 Chương 6: (Đã Chỉnh sửa)
7 Chương 7: (Đã Chỉnh sửa)
8 Chương 8: (Đã chỉnh sửa)
9 Chương 9: (Đã chỉnh sửa)
10 Chương 10: (Đã chỉnh sửa)
11 Chương 11: Đã chỉnh sửa)
12 Chương 12: (Đã chỉnh sửa)
13 Chương 13: Đã chỉnh sửa
14 Chương 14: đã chỉnh sửa
15 Chương 15: Đã chỉnh sửa
16 Chương 16: Đã chỉnh sửa
17 Chương 17: Đã chỉnh sửa.
18 Chương 18: (Đã chỉnh sửa)
19 Chương 19: đang chỉnh sửa
20 Chương 20: Đang chỉnh sửa
21 Chương 21: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tụ Hợp
22 Chương 22: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiến Vào.
23 Chương 23: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Rắc Rối.
24 Chương 24: Phiên Ngoại 1
25 Chương 25: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Cướp? Bị Cướp?
26 Chương 26: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Địa Đạo
27 Chương 27: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Chạm Mặt
28 Chương 28: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Nằm Trúng Đạn
29 Chương 29: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Thử Thách
30 Chương 30: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trao Đổi.
31 Chương 31: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Đích Đến.
32 Chương 32: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Truyền Thừa
33 Chương 33: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Giao Ước
34 Chương 34: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Hội Ngộ
35 Chương 35: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiết Hoài Lâm
36 Chương 36: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Lần Nữa Chạm Mặt.
37 Chương 37: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tranh Luận.
38 Chương 38: Mộc U Cốc bí cảnh-Kết Thúc.
39 Chương 39: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trở Về
40 Chương 40: Phiên Ngoại 2
41 Chương 41: Lịch Lãm.
42 Chương 42: Buổi Tối Đàm Luận
43 Chương 43: Bạo Linh Đan
44 Chương 44: Sáng Tỏ
45 Chương 45: Tiêu Diễm Phiền Muộn
46 Chương 46: Xem Mặt Thế Giới
47 Chương 47: Yêu Cầu Khắc Nghiệt
48 Chương 48: Hàn Tư Viễn
49 Chương 49: Phiền Não
50 Chương 50: Lần Đầu Đến Phường Thị
51 Chương 51: Nguyệt Minh Thành
52 Chương 52: Ồn Ào
53 Chương 53: Trở Về
54 Chương 54: Gặp Lại Cố Nhân
55 Chương 55: Lý Tâm Nhi
56 Chương 56: Nguy Hiểm
57 Chương 57: Ý Định Của Lý Tâm Nhi
58 Chương 58: Vô Lực
59 Chương 59: Tuyệt Vọng Dãy Dụa
60 Chương 60: Phá Chướng
61 Chương 61: Đau Đớn
62 Chương 62: Kịch Tình Chuyển Biến
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91: fix lỗi)
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: (Đã chỉnh sửa)
2
Chương 2: (Đã chỉnh sửa)
3
Chương 3: (Đã Chỉnh Sửa)
4
Chương 4: (Đã Chỉnh Sửa)
5
Chương 5: (Đã Chỉnh Sửa)
6
Chương 6: (Đã Chỉnh sửa)
7
Chương 7: (Đã Chỉnh sửa)
8
Chương 8: (Đã chỉnh sửa)
9
Chương 9: (Đã chỉnh sửa)
10
Chương 10: (Đã chỉnh sửa)
11
Chương 11: Đã chỉnh sửa)
12
Chương 12: (Đã chỉnh sửa)
13
Chương 13: Đã chỉnh sửa
14
Chương 14: đã chỉnh sửa
15
Chương 15: Đã chỉnh sửa
16
Chương 16: Đã chỉnh sửa
17
Chương 17: Đã chỉnh sửa.
18
Chương 18: (Đã chỉnh sửa)
19
Chương 19: đang chỉnh sửa
20
Chương 20: Đang chỉnh sửa
21
Chương 21: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tụ Hợp
22
Chương 22: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiến Vào.
23
Chương 23: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Rắc Rối.
24
Chương 24: Phiên Ngoại 1
25
Chương 25: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Cướp? Bị Cướp?
26
Chương 26: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Địa Đạo
27
Chương 27: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Chạm Mặt
28
Chương 28: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Nằm Trúng Đạn
29
Chương 29: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Thử Thách
30
Chương 30: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trao Đổi.
31
Chương 31: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Đích Đến.
32
Chương 32: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Truyền Thừa
33
Chương 33: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Giao Ước
34
Chương 34: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Hội Ngộ
35
Chương 35: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tiết Hoài Lâm
36
Chương 36: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Lần Nữa Chạm Mặt.
37
Chương 37: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Tranh Luận.
38
Chương 38: Mộc U Cốc bí cảnh-Kết Thúc.
39
Chương 39: Mộc U Cốc Bí Cảnh-Trở Về
40
Chương 40: Phiên Ngoại 2
41
Chương 41: Lịch Lãm.
42
Chương 42: Buổi Tối Đàm Luận
43
Chương 43: Bạo Linh Đan
44
Chương 44: Sáng Tỏ
45
Chương 45: Tiêu Diễm Phiền Muộn
46
Chương 46: Xem Mặt Thế Giới
47
Chương 47: Yêu Cầu Khắc Nghiệt
48
Chương 48: Hàn Tư Viễn
49
Chương 49: Phiền Não
50
Chương 50: Lần Đầu Đến Phường Thị
51
Chương 51: Nguyệt Minh Thành
52
Chương 52: Ồn Ào
53
Chương 53: Trở Về
54
Chương 54: Gặp Lại Cố Nhân
55
Chương 55: Lý Tâm Nhi
56
Chương 56: Nguy Hiểm
57
Chương 57: Ý Định Của Lý Tâm Nhi
58
Chương 58: Vô Lực
59
Chương 59: Tuyệt Vọng Dãy Dụa
60
Chương 60: Phá Chướng
61
Chương 61: Đau Đớn
62
Chương 62: Kịch Tình Chuyển Biến
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91: fix lỗi)