Chương 31: “Làm như tôi là chó hả! Vừa kêu liền qua!”

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Ruby

- ----------------

Sáng sớm hôm sau, Viên Tinh Châu lúng túng rời giường, không thể không thay mới gra giường vỏ chăn, trước khi bị Diệp Hoài phát hiện lén lút mang đi giặt.

Kỳ thực làm người trưởng thành, trong giấc ngủ phát sinh cao trào cũng không coi là chuyện chật vật bao nhiêu, đặc biệt là Viên Tinh Châu khoảng thời gian này mới được nghỉ ngơi, thân thể đột nhiên thả lỏng, lại chưa kịp thư giải, như vậy tình cờ thích phóng một chút cũng không có gì.

Chỉ là nhân vật chính trong mộng khiến người ta lúng túng. Viên Tinh Châu bây giờ đã không nhớ rõ nội dung trong mơ, chỉ có khí tức cùng cảm giác của Diệp Hoài làm người khắc sâu ấn tượng.

Tuy rằng khi đó rất đã nghiền, thế nhưng lúc tỉnh táo mà nghĩ lại, chính mình sẽ không tránh được có chút đáng khinh...

Viên Tinh Châu ngượng ngùng mà thay quần áo đều cho vào máy giặt, liền đi vọt vào tắm, thời điểm ra cửa Diệp Hoài còn chưa dật, cậu liền tại cửa phòng Diệp Hoài thành tâm sám hối vài giây, sau đó xịt chút nước hoa, đi thẳng đến công ty.

Cuối tuần, người trong công ty không nhiều. Lý Ngộ tới trễ nửa giờ, thời điểm nhìn thấy Viên Tinh Châu lại là sững sờ.

"Ngày hôm nay có hẹn?" Lý Ngộ hỏi, "Làm sao thơm nức nước hoa vậy?"

Viên Tinh Châu tại trước màn ảnh rất chú ý quản lý hình tượng của bản thân, Lý Ngộ từng thấy cậu cho trang điểm mình, chấm cái nốt ruồi, tại các đốt ngón tay quét phấn má hồng, thậm chí nhìn gương luyện sắp xếp biểu tình, để tránh khỏi thời điểm cười to làm xấu hình ảnh, mà rất hiếm thấy Viên Tinh Châu thơm nức nước hoa.

"Nếu như nói chuyện yêu đương, tốt nhất nói một chút với công ty." Lý Ngộ nói "Công ty tuy rằng sẽ không can thiệp, mà trong hợp đồng có điều khoản hạn chế... Đúng rồi, đối phương là ai? Ngoài giới sao?"

"Tôi không có nói chuyện yêu đương." Viên Tinh Châu dở khóc dở cười nói, "Ngày hôm nay chính là nhìn thấy bình nước hoa, sợ quá date, tiện tay dùng một chút mà thôi."

Lý Ngộ tìm tòi nghiên cứu mà nhìn cậu: "Thoạt nhìn cũng không giống."

"Thật sự." Viên Tinh Châu chỉ đành phải nói, "Tôi biết nặng nhẹ. Hoài Châu CP của tôi còn chưa cởi trói đây, nếu nói chuyện yêu đương không phải tương đương chân đạp hai thuyền à."

Hoài Châu CP bây giờ là lôi điểm của Lý Ngộ, vừa nhắc liền tức giận. Nhưng lại hết lần này tới lần khác bây giờ tình thế CP rất mạnh, tối hôm qua sau khi chương trình phát sóng, đề tài trong một đêm nâng mười mấy vạn fan, quả thực khủng bố.

"Cậu biết là tốt rồi, tôi cũng không có cách nào." Lý Ngộ vừa nghe Hoài Châu CP liền phát cáu, rốt cục không ở xoắn xuýt chuyện cậu thơm nức mũi, mà là từ bàn làm việc lấy ra một tờ văn kiện, ném cho Viên Tinh Châu.

Kịch bản mới là kịch bản phim truyền hình thể loại về yêu đương đô thị, nữ chủ là người đại diện làm công tác tuyên truyền, nam chủ là nghệ sĩ phú nhị đại dưới tay cô, nổi danh thần tượng.

Nữ chủ thiết lập tính cách dốc lòng lại tích cực, thập phần có khí thế. Nam chủ phụ trách lãng mạn cùng vả mặt, thiết lập tính cách lại lơ lửng muốn bay lên, mà nhìn kỹ, cùng Diệp Hoài thật giống có chút điểm tương tự.

Viên Tinh Châu não bổ một chút Diệp Hoài là nam chủ, phát hiện hình như thiết lập tính cách người này cũng không phải rất lơ lửng...

(*) trôi lơ lửng: ý khen anh nhà mình tửng tửng, tự luyến trên trời nhể:v

"Kịch bản này thảo luận được thật không dễ dàng. Hiện tại vòng phát sóng phim đô thị trên kênh vệ tinh chiếm hơn một nửa. Cái này vừa có gia đình, nghề nghiệp, thanh xuân cùng điểm chủ yếu là du idol, đề tài rất dễ dàng được cao độ. Chỉ cần lượt đầu tiên ổn định, tiếp sau lượt 2, lượt 3 bắt kịp, cậu tương lai cho hấp thụ ánh sáng một năm không cần lo." Lý Ngộ nói " Mục đích của đoàn phim trước là Nguyên Trừng, bên kia tiếp xúc rất nhiều lần, cho nên bên trong cọ xát rất lâu."

Viên Tinh Châu vừa nghe tới, mới ý thức tới quãng thời gian trước Lý Ngộ chưa gửi weixin, đại khái là thiếu chút nữa thất bại. Chỉ là Nguyên Trừng bây giờ là một trong mấy đại lưu lượng, số fan lớn, đoàn phim nếu như sớm định là gã, phần thắng của chính mình hẳn là rất nhỏ mới đúng, cũng không biết vì sao cuối cùng vẫn là cho mình.

Chẳng lẽ là đoàn phim này không ổn? Hoặc là thù lao đóng phim Nguyên Trừng đòi cao?

Viên Tinh Châu một trán dấu chấm hỏi, nhưng mà mở tư liệu lên vừa xem, thiếu chút nữa quỳ gối —— đạo diễn phim này dĩ nhiên là Lận đạo.

Lận đạo cũng là nhân vật huyền thoại, cũng không phải đạo diễn này quay thật tốt, mà là người này đặc biệt là phim hội chợ. Hành nghề tới nay chưa từng có một bộ phim nào có thể lấy thưởng, mà cũng chưa từng có một phim nào bán không được.

Viên Tinh Châu thời điểm mới đóng phim liền nghe người ta nói qua, nói vị đạo diễn này đặc biệt mẫn cảm, theo sát các loại yêu cầu của tổng cục, thời điểm điều kiện dư dả quay phim cổ trang, phim lịch sử, thời điểm điều kiện khắc nghiệt liền quay phim hiện đại, phim chức nghiệp, thời điểm chiều gió không chắc chắn, người ta liền quay phim nữ tính dốc lòng khổ tình... Ngược lại cũng có thể giẫm đúng chỗ.

Trước đây còn có người không lọt mắt, sau đó phim người khác động một tí bị xét duyệt không cho phát, phim người này lại bình yên vô sự, vì vậy thường xuyên qua lại, cũng thành một người có tiếng tăm.

"Này dĩ nhiên có thật không? Tại sao cuối cùng chọn tôi?" Viên Tinh Châu ngạc nhiên nói.

"Đương nhiên là cậu từng diễn phim." Lý Ngộ nói "Nguyên Trừng biết làm gì? Đến đoàn phim ca hát sao? Hay là đến "thơm thơm má" sưởi ấm cho đạo diễn?"

Viên Tinh Châu: "..." Viên Tinh Châu không nghĩ tới Lý Ngộ phun tào ác như vậy.

Người này sẽ không phải là nhìn không ưng nam idol đi? Viên Tinh Châu trộm liếc mắt nhìn lén Lý Ngộ, không lên tiếng.

Lý Ngộ lại nhớ tới một chuyện khác, hỏi cậu: "Khúc nguyên sang của cậu là chuyện làm sao?"

Viên Tinh Châu liền nói ra sự tình đầu đuôi.

"Hắn vừa lên chương trình liền nói là linh cảm trước khi hắn debut. Nói thật, thật muốn xé ra mà, mọi người cũng không nhất định đứng bên nào." Viên Tinh Châu nói " Nhưng ngày đó sau khi tôi biểu diễn, hắn khẳng định là hoảng sợ. Bây giờ muốn dùng tiền mua an tâm. Việc này tôi không dự định đồng ý. Hắn nếu như muốn dùng, lo lắng đề phòng chờ ngày nào đó tôi lôi chuyện cũ, nếu như sẽ thay đổi, xóa đi đoạn nhạc của tôi trong ca khúc."

"Thay đổi là không thể, thành phẩm quá cao, ngày mai bọn họ đã phát tài." Lý Ngộ suy tư, lại hỏi, "Cậu sẽ lôi chuyện cũ? Khi nào?"

Viên Tinh Châu ngẩng đầu nhìn y, trầm mặc chốc lát, mới nói: "Chờ ngày nào tôi có thực lực."

Lý Ngộ tùy ý "Ồ" một tiếng.

"Tôi từ khi chuyển hình đến bây giờ, số may, diễn mấy bộ phim hay, tại chỗ khán giả tích lũy một chút hảo cảm. Mà chút hảo cảm quá không dễ dàng, cũng quá ít, tôi không muốn mạo hiểm." Viên Tinh Châu dừng một chút, nói "Mà đáy lòng tôi rất lưu tâm, cho nên chỉ có thể từ từ, chờ tôi đủ mạnh, thời điểm đầy đủ có thực lực lại phản kích trả lại."

Những câu nói này là đáy lòng Viên Tinh Châu một mực nghĩ, trên thực tế cậu người này nội tâm rất mẫn cảm, hết thảy người đối với cậu không tốt cậu đều ở nhớ kỹ trong lòng, nghĩ sau đó mình có thể chịu đựng, lại vả mặt trở lại.

Chỉ là có lúc người kỳ vọng chưa chắc sẽ thành hiện thực, lại như cậu năm đó ảo tưởng sau khi thành danh phong quang trở lại trường, mở tiệc chiêu đãi không e dè các bạn học đáng yêu, tất cả nhìn chỉ là việc nhỏ, chuyện đương nhiên, ai ngờ thế sự vô thường, đảo mắt gặp mặt lại, dĩ nhiên qua thật nhiều năm.

Viên Tinh Châu đối với liên hoan buổi tối, dù sao cũng hơi căng thẳng.

Ngày hôm qua cậu sau khi thêm vào nhóm chat, chưa ngại ngùng tham gia cuộc chat nhóm, mà mọi người không ngờ phát hiện cậu, sáng sớm vừa thức dậy liền các loại @, khiến người đi sắp nổ bong bóng.

Viên Tinh Châu đành phải gửi một emoji. Lại cùng mọi người chào hỏi, nhưng mà trong lòng cao hứng, thăm hỏi gửi ra lại có vẻ khách khí mười phần.

Viên Tinh Châu có chút không biết biểu đạt như thế nào mới thích hợp.

May là Chu Nguyệt Minh ra tới giải vây, trong chốc lát hỏi Viên Tinh Châu đêm nay được không, có an bài gì không, lát nữa hỏi lại mấy người khác đi chỗ nào ăn, muốn ăn cái gì.

Có lẽ là biểu hiện Viên Tinh Châu vừa nãy có chút xa cách, mọi người liền dồn dập biểu thị cũng có thể, khẩu khí cũng có hơi khách khí lại.

Chu Nguyệt Minh nhân tiện nói: "Tiểu Hoa từ trước đến giờ ngại ngùng, lần nào không phải là các cậu định chỗ? Nhưng đừng làm khó dễ hài tử."

Viên Tinh Châu cũng trả lời: "Tôi tuyệt đối không nghĩ tới, Tiểu Hoa dĩ nhiên là gọi tôi..."

Câu nói này trong nháy mắt gợi lên ký ức mọi người năm đó, mọi người lúc này mới lần nữa sinh động lên, trải qua thương lượng, la hét ăn lẩu, ăn buffet, còn có muốn món cà ri dê (*).

(*) món dê nấu bản gốc là 羊蝎子 từ Hán Việt là Dương Hạt Tử, lại một thứ mà edit không biết tả sao 😊)))

Cuối cùng xác định ở một cửa hàng toàn thịt dê nướng, cũng là một địa điểm nhân khí rất cao, bình thường cần phải hẹn trước một tuần, may là Chu Nguyệt Minh quen biết ông chủ, gọi điện thoại muốn một phòng lều Mông Cổ tốt nhất, mọi người mới cùng nhau hoan hô.

Không đến buổi trưa, mọi người liền thảo luận về buổi chiều mấy giờ xuất phát, có muốn sắp xếp việc đến sớm hay không, có cần phải về nhà thay quần áo khác hay không.

Viên Tinh Châu bị tâm tình của mọi người lây, cũng không nhịn được mong đợi, lại vừa nhìn, quần áo trên người mình lại mặc qua quá nhiều lần, quá không chính thức, giá cũng quá mức ổn định.

Cậu ở xung quanh ăn cơm trưa, trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là trái tim hăng hái lái xe thẳng đến khu mua sắm, mua sắm cho mình một bộ quần áo.

Trọn bộ Alexander McQueen, T shirt cổ tròn vừa vặn lộ ra xương quai xanh, bên ngoài là áo may-ô nhân viên cửa hàng phối hợp cùng nguyên bộ âu phục, khiêm tốn hào phóng, cũng sẽ không quá mức chính thức.

"Cậu người thật quả thật đẹp trai." Tiểu ca ca nhân viên cửa hàng không ngừng nhìn cậu, thời điểm quẹt thẻ cho cậu mới không nhịn được nói, "Chúng tôi ngày hôm qua còn đang thảo luận cậu đấy, không nghĩ tới hôm nay liền gặp, cậu người thật so với trên ti vi còn xinh đẹp nhiều."

"Thảo luận gì, " Viên Tinh Châu cười hỏi: "Tôi tương đối là ăn rất khá sao?" Ngày hôm qua trong show tạp kỹ, tổ tiết mục liền đột xuất cậu ăn rất khá, tựa hồ những thứ khác không có điểm gì thảo luận.

Nhân viên cửa hàng lại lắc đầu: "Không phải. Chúng tôi đang nói chuyện này."

Cậu nhân viên xấu hổ lấy điện thoại của mình ra, mở khóa, trên màn ảnh rõ ràng là ảnh Viên Tinh Châu trong phim mặc vào quân trang.

" Làn da cậu thật đẹp." Nhân viên cửa hàng vừa cẩn thận nhìn cậu, đỏ mặt nói, "Tôi cảm giác cậu đều đang tỏa sáng."

" Cám ơn." Viên Tinh Châu nghĩ thầm tôi là con đom đóm sao, còn có thể phát sáng, lại xem tiểu ca rục rà rục rịch, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng, đành phải chủ động hỏi, "Muốn chụp ảnh chung không?"

"A a a a! Muốn muốn muốn!" Nhân viên cửa hàng lập tức kích động vượt ra, giơ lên điện thoại.

Hai người nghiêm chỉnh đứng chụp một tấm, một tấm đưa ngón tay chữ V, cuối cùng tiểu ca ca thực sự không khống chế được, cố gắng nghiêng mặt đưa miệng, làm dáng muốn hôn đi qua, thật nhanh chụp một tấm.

Viên Tinh Châu nhìn mà sững sờ, nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không để cho cậu nhân viên cắt bỏ.

Chờ từ trong cửa hàng đi ra, đã sắp đến bốn giờ chiều.

Trong đám người sợ kẹt xe, dồn dập chuẩn bị tìm cớ, sớm từ công ty chuồn đi. Viên Tinh Châu liền cũng đi xe, chạy thẳng tới cửa hàng lều Mông cổ toàn thịt nướng dê.

Lúc Diệp Hoài điện thoại tới, cậu mới đi đến nửa đường.

"Cậu không đi tụ hội sao?" Diệp Hoài tại đầu kia nghi ngờ nói, "Sao vẫn còn chưa trở về chuẩn bị?"

"Tôi xuất phát rồi a!" Viên Tinh Châu nghe thấy sững sờ, "Tôi sợ lát nữa kẹt xe, cho nên sớm đi qua chờ."

Diệp Hoài ngoài ý muốn nói: "Cậu xuất phát?"

Viên Tinh Châu: "Đúng vậy, cậu tìm tôi có việc?"

"Cậu nói tôi không có việc gì? Cậu xuất phát dĩ nhiên không nói cho tôi!" Diệp Hoài cả giận nói.

"Tôi... đồng học chúng tôi tụ hội a..." Viên Tinh Châu bị rống mà sững sờ, không hiểu ra sao nói " Đồng học tụ hội..."

"Tôi mẹ nó biết là đồng học tụ hội!" Diệp Hoài cả giận nói, "Không phải đều mang hài tử sao! Bọn họ đều mang hài tử cậu tại sao không mang theo người nhà!"

"A?" Viên Tinh Châu bối rối, nhìn một chút, thẳng thắn tìm một giao lộ, trước tiên tìm chỗ dừng xe.

"Tôi liền biết!" Diệp Hoài cũng đã nóng nảy, "Cậu chính là đang gạt tôi! Cậu có phải là hẹn với nam thần của cậu không! Sáng sớm còn thơm phức nước hoa! Tôi liền biết không đơn giản!"

Viên Tinh Châu: "..."

"Thật sự không phải, chúng tôi rất nhiều người nữa." Viên Tinh Châu nhìn trong nhóm một chút, thấy có người nói đi cùng với vợ lại đây, chỉ đành phải nói, "Nếu không... cậu bây giờ đến đi?"

"Làm như tôi là chó hả! Vừa gọi liền đi!" Diệp Hoài cả giận nói.

"Không không không, này nào dám, " Viên Tinh Châu buồn cười nói, "Tôi là chó được chứ, tôi hiện tại rất chó thỉnh cầu cậu tới, cùng nhau ăn bữa cơm tụ họp, thế nào?"

Diệp Hoài: "..."

"Toàn dê nướng nha, " Viên Tinh Châu nói "Tôi gửi định vị cho cậu, cậu làm sao tới đây? Gọi xe tới tìm tôi, tôi lại đi cùng cậu "

Diệp Hoài tức giận hừ một tiếng, tốt xấu cúp điện thoại.

Viên Tinh Châu dừng xe ở bãi đậu xe thượng đẳng bên cạnh văn phòng, sau mười phút, Diệp Hoài lái chiếc Bingley của hắn dừng ở bên cạnh, vẻ mặt khó chịu mà nhìn cậu. Viên Tinh Châu nhìn bộ dáng hắn tạc mao kia, vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải dừng xe của mình ở đây, sau đó kéo mở cửa xe, ngồi lên.

Diệp Hoài quay đầu nhìn cậu.

Viên Tinh Châu phát hiện đối mặt với khuôn mặt này, có chút lời chế nhạo tựa hồ không nói ra được.

"Bạn học tôi đều thật nhiều năm không gặp, tôi cũng không biết hiện tại đều ra sao." Viên Tinh Châu đành phải lùi lại mà cầu việc khác, suy nghĩ một chút dặn dò, "Vạn nhất bọn họ nói hoặc làm gì không thích hợp, cậu đừng chấp nhặt với bọn họ."

Diệp Hoài hôm nay ăn mặc rất nhẹ nhàng khoan khoái, kiểu âu phục màu gạo trắng trái ngược với áo sơ mi cổ gập, quần dài nhàn nhã rộng rãi, trên chân một đôi giày bẩn (*), thoạt nhìn đặc biệt có suất khí, còn đặc biệt có sức sống.

(*) giày bẩn ví dụ như kiểu converse hay adidas... càng cũ, bẩn bẩn lại nhìn chất ấy.

"Tôi tính khí thật không tốt sao?" Diệp Hoài hỏi, "Cậu cảm thấy tôi là người sẽ ở trước mặt mọi người trở mặt?"

Viên Tinh Châu run rẩy khóe miệng, không nhịn được hỏi: "Không phải sao?"

Diệp Hoài không lên tiếng, quăng tới cái liếc nhìn uy hiếp.

Viên Tinh Châu lập tức đầu hàng: "Không phải."

Diệp Hoài: "..."

Xe sắp tới chỗ hẹn trước, những người khác trong đám cũng lục tục đến, thời gian dĩ nhiên vừa vặn. Mấy người ở ngoài lều Mông Cổ, có người đang vây quanh lửa trại tán gẫu nói chuyện. Diệp Hoài đậu xe xong, từ đầu xe vòng qua, chỉ thấy Viên Tinh Châu nhìn mình cười.

"Cười gì?" Diệp Hoài thần sắc cổ quái nói.

"Không có gì. Cậu buổi chiều làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho tôi" Viên Tinh Châu nghiêng mặt, hiếu kỳ nói, "Tại sao không phải buổi trưa? Tôi chưa nói liên hoan là buổi tối đi?"

Diệp Hoài nói: "Nằm mơ."

Viên Tinh Châu: "A?"

Viên Tinh Châu có tật giật mình, tim đập lạc một nhịp, không nhịn được nghĩ chẳng lẽ hắn nhận ra được? Trong phòng ngủ rõ ràng từng phun nước hoa rồi...

"Tôi mơ thấy trán mình phát xanh." Diệp Hoài lại thở mạnh mà nói bổ sung, "Sau khi tỉnh lại thành một con vương bát (*)."

(*) vương bát / rùa xanh: lời mắng người có vợ ngoại tình, bị cắm sừng.

Chapter
1 Chương 1: Thần có thể yêu người phàm sao?
2 Chương 2: "Châu Châu xông lên a a a a Châu Châu giỏi nhất!"
3 Chương 3: " Vốn dĩ chỉ là một thỏa thuận kết hôn, sợ cái gì."
4 Chương 4: Yếu đuối là màu sắc tự vệ rất tốt
5 Chương 5: "Nếu không ngại, thì trước tiên ở đây đi"
6 Chương 6: "Ồ, là vì lấy lòng tôi sao"
7 Chương 7: "Cậu cho rằng tôi sẽ mềm lòng sao?"
8 Chương 8: "Cậu mau ngậm miệng đi."
9 Chương 9: "Coi như là tôi muốn hôn cậu. Nhanh chút đi"
10 Chương 10: Thiết lập tính cách đột nhiên muốn hủy, có chút không nỡ
11 Chương 11: Cần phải có người nói chân tướng cho mấy người biết
12 Chương 12: Viên Tinh Câu là sợ mình chém gió vẫn chưa đủ
13 Chương 13: Trong lòng cậu có phải cùng một giuộc với hắn hay không?
14 Chương 14: Cậu ấy thật sự quá muốn nổi tiếng
15 Chương 15:
16 Chương 16: Cậu thưởng thức phương diện nào của Viên Tinh Châu?"
17 Chương 17: "Tôi không làm sư đồ Luyến, cám ơn."
18 Chương 18: "Là muốn mưu sát chồng sao?"
19 Chương 19: "Có tôi rồi cậu còn chưa thỏa mãn?"
20 Chương 20: "Tôi đang dùng ánh mắt âu yếm nó."
21 Chương 21: "Cậu cảm thấy hắn ta đẹp hay tôi đẹp trai?"
22 Chương 22: Diệp Hoài: "Không nguyện ý?"
23 Chương 23: "Cho tôi nhìn một chút. Chớ ăn."
24 Chương 24: Tôi muốn tìm một người bạn trai như thế nào
25 Chương 25: "Biểu hiện hoàn mỹ! Chính là cảm giác này! Bắt được rồi
26 Chương 26: Cậu tặng tôi một món không đáng tiền, tôi khẳng định yêu thích
27 Chương 27: "Cậu là Hermaphroditus."
28 Chương 28: Gặp một lần nện một lần, nện cho hắn sợ là được
29 Chương 29: Đây rõ ràng là kết quả nổ lực của tôi
30 Chương 30: Thầy dựng phim là người nhà cậu hả
31 Chương 31: "Làm như tôi là chó hả! Vừa kêu liền qua!"
32 Chương 32: "Tôi vẫn chưa ngửi thấy nữa."
33 Chương 33: Bất luận là cãi nhau hay đùa giỡn...
34 Chương 34: Cậu nói được thì được, cậu là kim chủ ba ba
35 Chương 35: Chim hoàng yến phải lấy lòng kim chủ ba ba
36 Chương 36: "Cậu là heo!"
37 Chương 37: "Cậu đây là đang trêu chọc tôi sao?"
38 Chương 38: "Chỉ yêu một mình cậu."
39 Chương 39: Còn thiếu 5 chữ lớn "Mau tỏ tình với tôi"...
40 Chương 40: "Nhưng tôi hết pin rồi."
41 Chương 41: "Hôn xong rồi, mau cút đi!"
42 Chương 42: "Hướng xuống còn nhìn hay không?"
43 Chương 43: Mình là yêu thầm sao?
44 Chương 44: "Đang nhớ anh"
45 Chương 45: "Mỹ thiếu niên trêu ai chọc ai đó?"
46 Chương 46: "Vậy em cảm thấy quá khứ của anh quan trọng sao?"
47 Chương 47: "Hắn sẽ đối xử tốt với cậu."
48 Chương 48: "Hai người các cậu là thật?"
49 Chương 49: "Cậu có thiên phú, không tiếp tục phát triển quá đáng tiếc."
50 Chương 50: Kí tên là "Vợ cả"
51 Chương 51: "... Quả thật là, nam nhân tự mang BGM lên sàn"
52 Chương 52: Cậu không hát tôi liền bò đi, cậu ca hát tôi lại bò đến
53 Chương 53: "Bêu danh đều mang, không show-off một chút sao được?"
54 Chương 54: "Chúng ta xé bức chưa từng thua!"
55 Chương 55: Tôi không chỉ có mông lung cùng phiền muộn...
56 Chương 56: Diệp Hoài đến cùng yêu mình vì cái gì
57 Chương 57: "Em có phải nên nói chút gì đó hay không?"
58 Chương 58: (H): Yêu anh là nhân gian ràng buộc, gặp lại cớ sao xa
59 Chương 59: Anh lúc trước... Từng yêu đương sao?
60 Chương 60: Viên Tinh Châu cũng thấy có chút tiếc nuối...
61 Chương 61: Lão công yêu em
62 Chương 62: "Tin, tin anh mới lạ!"
63 Chương 63: "Hi vọng chúng tôi... Cùng nhau trưởng thành đi."
64 Chương 64: Ngày hôm nay cũng phải đến một tình yêu tròn vành vạnh
65 Chương 65: Lần đầu tiên bắt đầu cân nhắc chuyện độc lập
66 Chương 66: Anh chuẩn bị lễ vật cho em sao?
67 Chương 67: "Mặc kệ, là muốn làm."
68 Chương 68: Em nuôi thì em nuôi thôi
69 Chương 69: Hai vạn
70 Chương 70: Anh muốn hút máu em
71 Chương 71: Em là loại tuyển thủ có thiên phú
72 Chương 72: Có người cho tôi dũng khí
73 Chương 73: Hắn có bệnh, cả nhà đều có bệnh
74 Chương 74: Con cháu đời sau, đời đời nhờ vào mặt kiếm sống
75 Chương 75: Có một chuyện không nói cho em biết
76 Chương 76: "Em có phải là thích niên hạ không?"
77 Chương 77: Viên lão sư dạy anh đều nhớ kỹ
78 Chương 78: "Hoài ca, anh rất soái! Em là fan của anh!"
79 Chương 79: Hai cậu cùng một chỗ quả thực quá đẹp mắt
80 Chương 80: Nam nhân của thần!
81 Chương 81: Tôi là có chút lòng tham
82 Chương 82: Dấm chua lão bang thái
83 Chương 83: "Không đi dạo! Đi, quay về khách sạn!"
84 Chương 84: "... Anh làm sao còn xuống cấp thế?"
85 Chương 85: Nhân sinh mà, chung quy phải có chọn lựa
86 Chương 86: Không được cười anh!
87 Chương 87: Anh là thần của em
88 Chương 88: "Vậy em cảm thấy anh xa xôi sao?"
89 Chương 89: "Cậu là ý kiến gì?" (H)
90 Chương 90: Em biết anh ở đó, là đủ rồi
91 Chương 91: Phiên ngoại
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Thần có thể yêu người phàm sao?
2
Chương 2: "Châu Châu xông lên a a a a Châu Châu giỏi nhất!"
3
Chương 3: " Vốn dĩ chỉ là một thỏa thuận kết hôn, sợ cái gì."
4
Chương 4: Yếu đuối là màu sắc tự vệ rất tốt
5
Chương 5: "Nếu không ngại, thì trước tiên ở đây đi"
6
Chương 6: "Ồ, là vì lấy lòng tôi sao"
7
Chương 7: "Cậu cho rằng tôi sẽ mềm lòng sao?"
8
Chương 8: "Cậu mau ngậm miệng đi."
9
Chương 9: "Coi như là tôi muốn hôn cậu. Nhanh chút đi"
10
Chương 10: Thiết lập tính cách đột nhiên muốn hủy, có chút không nỡ
11
Chương 11: Cần phải có người nói chân tướng cho mấy người biết
12
Chương 12: Viên Tinh Câu là sợ mình chém gió vẫn chưa đủ
13
Chương 13: Trong lòng cậu có phải cùng một giuộc với hắn hay không?
14
Chương 14: Cậu ấy thật sự quá muốn nổi tiếng
15
Chương 15:
16
Chương 16: Cậu thưởng thức phương diện nào của Viên Tinh Châu?"
17
Chương 17: "Tôi không làm sư đồ Luyến, cám ơn."
18
Chương 18: "Là muốn mưu sát chồng sao?"
19
Chương 19: "Có tôi rồi cậu còn chưa thỏa mãn?"
20
Chương 20: "Tôi đang dùng ánh mắt âu yếm nó."
21
Chương 21: "Cậu cảm thấy hắn ta đẹp hay tôi đẹp trai?"
22
Chương 22: Diệp Hoài: "Không nguyện ý?"
23
Chương 23: "Cho tôi nhìn một chút. Chớ ăn."
24
Chương 24: Tôi muốn tìm một người bạn trai như thế nào
25
Chương 25: "Biểu hiện hoàn mỹ! Chính là cảm giác này! Bắt được rồi
26
Chương 26: Cậu tặng tôi một món không đáng tiền, tôi khẳng định yêu thích
27
Chương 27: "Cậu là Hermaphroditus."
28
Chương 28: Gặp một lần nện một lần, nện cho hắn sợ là được
29
Chương 29: Đây rõ ràng là kết quả nổ lực của tôi
30
Chương 30: Thầy dựng phim là người nhà cậu hả
31
Chương 31: "Làm như tôi là chó hả! Vừa kêu liền qua!"
32
Chương 32: "Tôi vẫn chưa ngửi thấy nữa."
33
Chương 33: Bất luận là cãi nhau hay đùa giỡn...
34
Chương 34: Cậu nói được thì được, cậu là kim chủ ba ba
35
Chương 35: Chim hoàng yến phải lấy lòng kim chủ ba ba
36
Chương 36: "Cậu là heo!"
37
Chương 37: "Cậu đây là đang trêu chọc tôi sao?"
38
Chương 38: "Chỉ yêu một mình cậu."
39
Chương 39: Còn thiếu 5 chữ lớn "Mau tỏ tình với tôi"...
40
Chương 40: "Nhưng tôi hết pin rồi."
41
Chương 41: "Hôn xong rồi, mau cút đi!"
42
Chương 42: "Hướng xuống còn nhìn hay không?"
43
Chương 43: Mình là yêu thầm sao?
44
Chương 44: "Đang nhớ anh"
45
Chương 45: "Mỹ thiếu niên trêu ai chọc ai đó?"
46
Chương 46: "Vậy em cảm thấy quá khứ của anh quan trọng sao?"
47
Chương 47: "Hắn sẽ đối xử tốt với cậu."
48
Chương 48: "Hai người các cậu là thật?"
49
Chương 49: "Cậu có thiên phú, không tiếp tục phát triển quá đáng tiếc."
50
Chương 50: Kí tên là "Vợ cả"
51
Chương 51: "... Quả thật là, nam nhân tự mang BGM lên sàn"
52
Chương 52: Cậu không hát tôi liền bò đi, cậu ca hát tôi lại bò đến
53
Chương 53: "Bêu danh đều mang, không show-off một chút sao được?"
54
Chương 54: "Chúng ta xé bức chưa từng thua!"
55
Chương 55: Tôi không chỉ có mông lung cùng phiền muộn...
56
Chương 56: Diệp Hoài đến cùng yêu mình vì cái gì
57
Chương 57: "Em có phải nên nói chút gì đó hay không?"
58
Chương 58: (H): Yêu anh là nhân gian ràng buộc, gặp lại cớ sao xa
59
Chương 59: Anh lúc trước... Từng yêu đương sao?
60
Chương 60: Viên Tinh Châu cũng thấy có chút tiếc nuối...
61
Chương 61: Lão công yêu em
62
Chương 62: "Tin, tin anh mới lạ!"
63
Chương 63: "Hi vọng chúng tôi... Cùng nhau trưởng thành đi."
64
Chương 64: Ngày hôm nay cũng phải đến một tình yêu tròn vành vạnh
65
Chương 65: Lần đầu tiên bắt đầu cân nhắc chuyện độc lập
66
Chương 66: Anh chuẩn bị lễ vật cho em sao?
67
Chương 67: "Mặc kệ, là muốn làm."
68
Chương 68: Em nuôi thì em nuôi thôi
69
Chương 69: Hai vạn
70
Chương 70: Anh muốn hút máu em
71
Chương 71: Em là loại tuyển thủ có thiên phú
72
Chương 72: Có người cho tôi dũng khí
73
Chương 73: Hắn có bệnh, cả nhà đều có bệnh
74
Chương 74: Con cháu đời sau, đời đời nhờ vào mặt kiếm sống
75
Chương 75: Có một chuyện không nói cho em biết
76
Chương 76: "Em có phải là thích niên hạ không?"
77
Chương 77: Viên lão sư dạy anh đều nhớ kỹ
78
Chương 78: "Hoài ca, anh rất soái! Em là fan của anh!"
79
Chương 79: Hai cậu cùng một chỗ quả thực quá đẹp mắt
80
Chương 80: Nam nhân của thần!
81
Chương 81: Tôi là có chút lòng tham
82
Chương 82: Dấm chua lão bang thái
83
Chương 83: "Không đi dạo! Đi, quay về khách sạn!"
84
Chương 84: "... Anh làm sao còn xuống cấp thế?"
85
Chương 85: Nhân sinh mà, chung quy phải có chọn lựa
86
Chương 86: Không được cười anh!
87
Chương 87: Anh là thần của em
88
Chương 88: "Vậy em cảm thấy anh xa xôi sao?"
89
Chương 89: "Cậu là ý kiến gì?" (H)
90
Chương 90: Em biết anh ở đó, là đủ rồi
91
Chương 91: Phiên ngoại