Chương 31: Giáo đường bí mật (hạ)

Dịch giả: Dương Thiên Mạc

Ngay sau đó, một làn sương đen chui ra từ trong góc tường rồi xoay tròn giống như lốc xoáy. Trong màn sương đen dày đặc, vẻ mặt tái nhợt của Trạch Nam nở nụ cười quỷ dị. Hắn nói:

– Tôi lại cứ tưởng “Sương Đen Ẩn Mình” có thể giấu được “Lỗ Mũi Sói Hoang” của cậu, nhưng không ngờ vẫn thất bại… – Nói tới đây, Trạch Nam thu hồi cây ma trượng trong tay, hỏi:

– Kỷ Văn đâu rồi?

– Cô ấy đã sớm tới rồi! – Hùng Bá nói xong, liền nhìn cái vũng máu trên mặt đất.

– Đúng chưa nhể? Đừng tưởng rằng mùi máu tanh nồng đậm là có thể che dấu mùi nước hoa trên người cô. Đã bảo đừng có dùng nước hoa mà cứ không nghe cơ, thứ kia sớm muộn gì cũng hại chết cô! Hừ, vừa rồi cũng không giúp tôi, hại tôi phải tự ra tay. “Hiệu Trưởng” chỉ cho mỗi 25 học điểm, đúng là không khác gì bố thí ăn mày!

Bãi máu trên mặt đất sôi lên ùng ục, sau đó, tất cả máu ngưng tụ thành một chỗ. Vũng máu dâng lên cao, cuối cùng biến thành một thân hình thon thả lồi lõm đầy đủ.

Đây rõ ràng là Kỷ Văn!

Kỷ Văn yêu mị cất bước tới, cười cười nói:

– Hùng Bá, thực lực của cậu lại đề cao không ít, thậm chí cả “Huyết Lang Yên” cũng có thể dễ dàng sử dụng, chúc mừng chúc mừng.

Hùng Bá lạnh nhạt nói:

– “Thủy Thể” của cô không phải cũng tinh tiến nhiều rồi đấy thôi?

Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp:

– Thế nào? Cả hai bị chết bao nhiêu người?

Trạch Nam âm hiểm cười nói:

– Chết một nửa. Ha ha, một lũ ngu si. Chúng nó thật sự coi tôi là hộ vệ cho chúng nó? Hiệu Trưởng mặc dù hạn định mỗi học viên chết sẽ trừ một điểm đánh giá tổng hợp, nhưng mà nếu ở trong “trạng thái nhiệm vụ” thì hạn chế này không còn hiệu quả nữa. Dù sao, Hiệu Trưởng cũng không muốn chúng ta phải làm bảo mẫu cho đám gà mờ đó. Thế nên tôi tìm cho chúng một cái nhiệm vụ “dễ dàng”… – Nói tới đây, Trạch Nam nhún vai một cái:

– Cũng đâu có gì là lạ!

Hùng Bá bĩu môi, lại hỏi Kỷ Văn.

– Còn cô?

Kỷ Văn nói:

– Chẳng khác là mấy. Có mấy nữ sinh không tin tôi, chủ động rời đi. Hề, máu trên đất này cũng có phần của bọn nó. Chúng cho rằng “hào quang diễn viên chính” dễ hưởng sái thế sao? Đáng đời! Đám còn lại thì tôi tìm cho chúng một nhiệm vụ không khó không dễ, sau đó liền thuận lợi thoát thân. Hiện tại tôi cũng chẳng biết chúng sống hay chết nữa. Còn cậu thì sao?

Hùng Bá nói:

– Chết hai người rồi. Một thằng bị zombie cắn, một thằng thì cô cũng thấy rồi. Bọn họ đều không trong “trạng thái nhiệm vụ” cũng không “chủ động rời đi”, cho nên Hiệu Trưởng trừ của tôi hai điểm đánh giá tổng hợp, một điểm đánh giá cấp F. Đúng là lỗ vốn mà!

– Thế mấy đứa còn lại? – Trạch Nam hỏi.

– Nhận nhiệm vụ ẩn tàng “Cứu vớt chú chó dẫn đường Mary”.

– Nhiệm vụ ẩn tàng cơ á? – Kỷ Văn giật mình nói:

– Vận khí của chúng cũng không tệ!

Hùng Bá nói:

– Ai biết được! Chính tôi cũng giật mình. Tôi đã điều tra thuộc tính của tên kia, không ngờ cậu ta lại có 7 điểm trí lực.

– 7 điểm? – Trạch Nam biến sắc mặt, nói:

– Một người mới mà lại được Hiệu Trưởng gán cho 7 điểm trí lực… Hố hố, như thế phải nói là một miếng tài liệu tốt. Nếu như cậu ta lựa chọn đi theo con đường Ma Pháp Sư, tương lai sẽ khó có thể lường được.

Kỷ Văn cũng nói:

– 7 điểm trí lực… Ừm, quả là có tiềm lực, có lẽ nên tiến cử cậu ta với học trưởng Sùng Minh.

Hùng Bá nhún vai nói:

– Nhưng đáng tiếc là cậu ta chỉ có 34 năm tuổi thọ.

– Gì…

Kỷ Văn và Trạch Nam ngạc nhiên liếc nhìn nhau.

– Thế này có coi là trời cao đố kỵ anh tài không? – Kỷ Văn mỉm cười.

Trạch Nam nói:

– Tiếc thật, tiếc thật! Aiz, trời cao đố kỵ anh tài, đúng là trời cao đố kỵ anh tài.

Hùng Bá bĩu môi, nói:

– Hai người đừng quên, trong “đại học” chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuổi thọ có thể giảm xuống cũng có thể tăng lên… Tạm thời chúng ta cứ đứng bên ngắm nhìn đi, nếu như cậu ta thật sự là một nhân tài thì tôi không ngại tiến cử cậu ta tới cho học trưởng Sùng Minh.

Ngừng một chút, Hùng Bá lại nói tiếp:

– Được rồi, không nói nhảm nữa, làm chuyện chính thôi! Kỷ Văn, thế nào rồi?

Kỷ Văn cười nói:

– Yên tâm, tôi đã tìm được “cửa vào”. Quả nhiên như lời học trưởng Sùng Minh nói, phía dưới giáo đường này có Càn Khôn. Tôi nghĩ, ban đầu học trưởng Sùng Minh là lợi dụng phát hiện này nên mới hoàn thành được “phần thưởng cao nhất” kia… Vốn tôi cũng không để ý tại sao đám Licker kia lại xuất hiện ở giáo đường, chúng ta đều cho rằng đây là an bài trong kịch bản nhưng không ngờ, chỗ này lại có nguyên nhân khác. Cũng chỉ có “Đại Năng Giả” như học trưởng Sùng Minh mới có thể phát hiện được bí mật này!

– Ừ, chỉ có thể là học trưởng Sùng Minh… một con người, không, phải nói là một vị thần kinh tài tuyệt diễm như thế mới hoàn thành nổi nhiệm vụ bất khả thi kia. Nếu như chúng ta cẩn thận một chút, nói không chừng có thể kiếm một khoản lớn.

Trạch Nam không hề che dấu sự sùng bái của mình với học trưởng Sùng Minh, chẳng cần biết trước kia chính học trưởng Sùng Minh khiến hắn bị cắt giảm hai mươi năm tuổi thọ. Trạch Nam lại kích động nói tiếp:

– 5000 học điểm, 20 điểm đánh giá tổng hợp, 1 điểm đánh giá cấp C! Cho dù phần thưởng bị cắt giảm một nửa thì vẫn là một khoản tiền lớn! Chúng ta vừa mới bước chân vào năm hai, rất nhiều kỹ năng và cường hóa có thể thăng cấp lần nữa. Số học điểm cực khổ tích cóp lúc trước đã khô kiệt, lần này có thể kiếm thêm một khoản lớn, thật sự khiến người ta hưng phấn đến run rẩy.

– Ừ! – Hùng Bá cũng kích động:

– Nhưng không cần khinh thường, dù sao năng lực của chúng ta cũng bị “Hiệu Trưởng” tước mất 50%, nhiệm vụ này chẳng dễ ăn thế đâu! Hơn nữa, điều quan trọng nhất là học trưởng Sùng Minh đang khảo nghiệm chúng ta, nhất định không thể thất bại!

Kỷ Văn sáng mắt, nắm chặt hai tay đặt trước ngực như một cô bé con, khuôn mặt không hề che dấu sự sùng bái và kính ngưỡng.

– “Đại Dự Ngôn Thuật” của học tỷ Không Minh càng ngày càng mạnh rồi, quả thực gần như thần. Chị ấy có thể đơn giản hóa quyết sách của “Hiệu Trưởng”… Nếu không có chị ấy, chúng ta đâu dễ dàng đi vào thế giới “Resident Evil” này. Muốn hoàn thành nhiệm vụ “phần thưởng cao nhất” cũng khó nữa!

Nghe thấy mấy chữ “học tỷ Không Minh”, khuôn mặt tái nhợt của Trạch Nam xuất hiện sự say mê, sắc mặt vậy mà trở nên hồng nhuận. Nhưng mà một khắc sau, vẻ mặt của hắn lại ảm đạm trở lại. Hắn nhỏ giọng nói:

– Chỉ có thể là Đại Năng Giả như học trưởng Sùng Minh mới xứng đôi với học tỷ Không Minh thôi… Những người khác, ai cũng không xứng, tuyệt đối không xứng…

Hùng Bá liếc mắt nhìn Trạch Nam một cái, bĩu môi nói:

– Được rồi, tranh thủ thời gian đi thôi, mặc dù đã biết đường đi nhưng chúng ta vẫn cần dò dẫm. Có thể nhận được sự ưu ái của học trưởng Sùng Minh hay không, phải xem ở lần này!

– Ừ!

Nghĩa trang phía sau giáo đường!

Kỷ Văn dẫn Hùng Bá và Trạch Nam nhàn nhã đi tới, không thèm để ý đám zombie bò đầy đất kia một chút nào. Trong mắt họ, lũ kia không phải zombie kinh khủng mà là mấy con kiến nhu nhược.

Chu vi chung quanh ba người có một vòng bảo hộ bằng nước. Vòng bảo hộ màu u lam ngăn trở đám xác chết hôi thối kia ở bên ngoài, mặc cho bọn chúng có gào thét, gặm cắn thế nào cũng không thể đột phá được màng bảo hộ.

– Ở đây!

Kỷ Văn dừng trước một bia mộ. Trên bia một có một câu văn tưởng niệm người chết bằng tiếng Anh, dịch ra là: “Một cánh cửa đi thông thiên đường, mong người ra đi được yên nghỉ.”

– Ha ha, vừa là “đi thông thiên đường” vừa là “người ra đi”, Hiệu Trưởng nhàm chán thật đấy! – Trạch Nam nói.

Hùng Bá hừ lạnh:

– Cậu không muốn sống nữa sao, dám trêu đùa ông ta như thế.

– Chỉ nói tý thôi mà! – Trạch Nam nhún vai.

Kỷ Văn không để ý tới bọn họ, vươn ngón tay ngọc quệt qua hai từ đơn tiếng Anh “thiên đường” và “yên nghỉ”.

“Crắc!”

Một tiếng động nhỏ vang lên, sau đó là thanh âm đá cứng ma sát với nhau. Không khí trong nghĩa trang trở nên âm u đáng sợ hơn.

Một lối đi tối như mực hiện ra ngay phía trên ngôi mộ, một con đường không biết điểm cuối, là cái chết, hay là thiên đường?

– Đi thôi.

Hùng Bá nói rồi dẫn đầu nhảy xuống.

Kỷ Văn và Trạch Nam đuổi theo ngay sau.

Sau đó, cánh cửa hầm từ từ khép lại… chỉ để lại một đám zombie trên mặt đất, mờ mịt gầm rú.

Đêm tối vẫn như cũ…

Chapter
1 Chương 1: Thi đậu… đại học? (thượng)
2 Chương 2: Thi đậu... đại học? (Hạ)
3 Chương 3: Lớp 1204
4 Chương 4: Hỏa diễm queen
5 Chương 5: "Trợ giảng"
6 Chương 6: "Thuộc tính cá nhân"
7 Chương 7: Cuộc thi nhập học?
8 Chương 8: Sinh hóa… Cái chết… Đường trở về!
9 Chương 9: Sinh hóa! Nguy cơ!
10 Chương 10: Gây ra
11 Chương 11: Lựa chọn
12 Chương 12: Chú chó Mary
13 Chương 13: Chờ đợi
14 Chương 14: Đánh lén! (Thượng)
15 Chương 15: Đánh lén! (Hạ)
16 Chương 16: Áp chế
17 Chương 17: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (1)
18 Chương 18: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (2)
19 Chương 19: Rút lui!
20 Chương 20: Vương ninh
21 Chương 21: Doãn khoáng
22 Chương 22: Chạy trốn!
23 Chương 23: Giọt máu trái tim của chú chó Mary
24 Chương 24: Giao dịch điên cuồng
25 Chương 25: Thật ra thì tôi không phải là người tốt
26 Chương 26: Tính toán của Doãn Khoáng
27 Chương 27: Doãn Khoáng và công ty Umbrella
28 Chương 28: Doãn Khoáng và công ty Umbrella (hạ)
29 Chương 29: Quyết định của Lê Sương Mộc
30 Chương 30: Giáo đường bí mật (thượng)
31 Chương 31: Giáo đường bí mật (hạ)
32 Chương 32: Động tĩnh của năm phe (thượng)
33 Chương 33: Động tĩnh của năm phe (hạ)
34 Chương 34: Tiến sĩ Isaac
35 Chương 35: Nổ chết chúng mày!
36 Chương 36: Kẻ muốn chết
37 Chương 37: Kẻ muốn chết (hạ)
38 Chương 38: Lấy được T-Virus!
39 Chương 39: Lấy được T-Virus! (hạ)
40 Chương 40: G! Sống lại!
41 Chương 41: Trong lúc bất chợt…
42 Chương 42: Còn đứa nào?
43 Chương 43: Sinh hóa, kết thúc!
44 Chương 44: Về “trường”
45 Chương 45: Quy củ?
46 Chương 46: Thu hoạch và “Thịt Đường Tăng”
47 Chương 47: Thứ gì đó đội hoa hồng
48 Chương 48: Hội trưởng Hiệp hội Người sói háo sắc
49 Chương 49: Cái gọi là “phòng ở”
50 Chương 50: Sáu người
51 Chương 51: “Hộ chăn nuôi”, đánh nhau
52 Chương 52: Đàn ông là phải như thế
53 Chương 53: Giáo viên mặt đen
54 Chương 54: “Cuộc thi chung” đột xuất!
55 Chương 55: Cuộc thi chung, bắt đầu!
56 Chương 56: Lũ đần!
57 Chương 57: Sát vai cùng Tử Thần
58 Chương 58: Tử Thần, chắc chắn không thừa nhận sai lầm!
59 Chương 59: Giết người, trả nợ!
60 Chương 60: Lần đầu gặp ông bác da đen
61 Chương 61: Tử vong hàng lâm!
62 Chương 62: Máu nhuộm nhà thể dục
63 Chương 63: Lê Sương Mộc thật sự?
64 Chương 64: Nhân số giảm mạnh!
65 Chương 65: Đến cùng là ai tính kế ai?
66 Chương 66: Lần thứ nhất
67 Chương 67: Sát tâm!
68 Chương 68: Cẩn thận thăm dò
69 Chương 69: Lập kế hoạch, phát hiện
70 Chương 70: Vây giết! (1)
71 Chương 71: Vây giết (2)
72 Chương 72: Ông bác da đen bí ẩn
73 Chương 73: Từ bỏ? Tuyệt đối không thể!
74 Chương 74: Tính sai!
75 Chương 75: Chuẩn bị sẵn sàng!
76 Chương 76: Vận Mệnh Spa (1)
77 Chương 77: Vận Mệnh Spa (2)
78 Chương 78: T vs G (1)
79 Chương 79: T vs G (2)
80 Chương 80: Cái đuôi của con mèo đen!
81 Chương 81: Ủng hộ Lê Sương Mộc?
82 Chương 82: Thủ đoạn của Lê Sương Mộc!
83 Chương 83: Cứu vớt
84 Chương 84: Ý đồ của hiệu trưởng!
85 Chương 85: Dùng sinh mệnh trả một cái giá lớn!
86 Chương 86: Trưởng thành, ngày thứ tư điên cuồng
87 Chương 87: Tự cứu! Cứu người!
88 Chương 88: Cảnh báo của ông bác da đen
89 Chương 89: Hàng loạt vấn đề
90 Chương 90: Bút ký tử vong
91 Chương 91: Ông bác da đen lại là
92 Chương 92: Mục tiêu mới!
93 Chương 93: Tử vong tiếp diễn
94 Chương 94: Bắt cóc!
95 Chương 95: Hữu kinh vô hiểm
96 Chương 96: Đoạt bát cơm của Tử Thần
97 Chương 97: Mọi sự đều đã có chuẩn bị
98 Chương 98: Cơn mưa lửa (1)
99 Chương 99: Cơn mưa lửa (2)
100 Chương 100: Cơn mưa lửa (3)
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Thi đậu… đại học? (thượng)
2
Chương 2: Thi đậu... đại học? (Hạ)
3
Chương 3: Lớp 1204
4
Chương 4: Hỏa diễm queen
5
Chương 5: "Trợ giảng"
6
Chương 6: "Thuộc tính cá nhân"
7
Chương 7: Cuộc thi nhập học?
8
Chương 8: Sinh hóa… Cái chết… Đường trở về!
9
Chương 9: Sinh hóa! Nguy cơ!
10
Chương 10: Gây ra
11
Chương 11: Lựa chọn
12
Chương 12: Chú chó Mary
13
Chương 13: Chờ đợi
14
Chương 14: Đánh lén! (Thượng)
15
Chương 15: Đánh lén! (Hạ)
16
Chương 16: Áp chế
17
Chương 17: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (1)
18
Chương 18: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (2)
19
Chương 19: Rút lui!
20
Chương 20: Vương ninh
21
Chương 21: Doãn khoáng
22
Chương 22: Chạy trốn!
23
Chương 23: Giọt máu trái tim của chú chó Mary
24
Chương 24: Giao dịch điên cuồng
25
Chương 25: Thật ra thì tôi không phải là người tốt
26
Chương 26: Tính toán của Doãn Khoáng
27
Chương 27: Doãn Khoáng và công ty Umbrella
28
Chương 28: Doãn Khoáng và công ty Umbrella (hạ)
29
Chương 29: Quyết định của Lê Sương Mộc
30
Chương 30: Giáo đường bí mật (thượng)
31
Chương 31: Giáo đường bí mật (hạ)
32
Chương 32: Động tĩnh của năm phe (thượng)
33
Chương 33: Động tĩnh của năm phe (hạ)
34
Chương 34: Tiến sĩ Isaac
35
Chương 35: Nổ chết chúng mày!
36
Chương 36: Kẻ muốn chết
37
Chương 37: Kẻ muốn chết (hạ)
38
Chương 38: Lấy được T-Virus!
39
Chương 39: Lấy được T-Virus! (hạ)
40
Chương 40: G! Sống lại!
41
Chương 41: Trong lúc bất chợt…
42
Chương 42: Còn đứa nào?
43
Chương 43: Sinh hóa, kết thúc!
44
Chương 44: Về “trường”
45
Chương 45: Quy củ?
46
Chương 46: Thu hoạch và “Thịt Đường Tăng”
47
Chương 47: Thứ gì đó đội hoa hồng
48
Chương 48: Hội trưởng Hiệp hội Người sói háo sắc
49
Chương 49: Cái gọi là “phòng ở”
50
Chương 50: Sáu người
51
Chương 51: “Hộ chăn nuôi”, đánh nhau
52
Chương 52: Đàn ông là phải như thế
53
Chương 53: Giáo viên mặt đen
54
Chương 54: “Cuộc thi chung” đột xuất!
55
Chương 55: Cuộc thi chung, bắt đầu!
56
Chương 56: Lũ đần!
57
Chương 57: Sát vai cùng Tử Thần
58
Chương 58: Tử Thần, chắc chắn không thừa nhận sai lầm!
59
Chương 59: Giết người, trả nợ!
60
Chương 60: Lần đầu gặp ông bác da đen
61
Chương 61: Tử vong hàng lâm!
62
Chương 62: Máu nhuộm nhà thể dục
63
Chương 63: Lê Sương Mộc thật sự?
64
Chương 64: Nhân số giảm mạnh!
65
Chương 65: Đến cùng là ai tính kế ai?
66
Chương 66: Lần thứ nhất
67
Chương 67: Sát tâm!
68
Chương 68: Cẩn thận thăm dò
69
Chương 69: Lập kế hoạch, phát hiện
70
Chương 70: Vây giết! (1)
71
Chương 71: Vây giết (2)
72
Chương 72: Ông bác da đen bí ẩn
73
Chương 73: Từ bỏ? Tuyệt đối không thể!
74
Chương 74: Tính sai!
75
Chương 75: Chuẩn bị sẵn sàng!
76
Chương 76: Vận Mệnh Spa (1)
77
Chương 77: Vận Mệnh Spa (2)
78
Chương 78: T vs G (1)
79
Chương 79: T vs G (2)
80
Chương 80: Cái đuôi của con mèo đen!
81
Chương 81: Ủng hộ Lê Sương Mộc?
82
Chương 82: Thủ đoạn của Lê Sương Mộc!
83
Chương 83: Cứu vớt
84
Chương 84: Ý đồ của hiệu trưởng!
85
Chương 85: Dùng sinh mệnh trả một cái giá lớn!
86
Chương 86: Trưởng thành, ngày thứ tư điên cuồng
87
Chương 87: Tự cứu! Cứu người!
88
Chương 88: Cảnh báo của ông bác da đen
89
Chương 89: Hàng loạt vấn đề
90
Chương 90: Bút ký tử vong
91
Chương 91: Ông bác da đen lại là
92
Chương 92: Mục tiêu mới!
93
Chương 93: Tử vong tiếp diễn
94
Chương 94: Bắt cóc!
95
Chương 95: Hữu kinh vô hiểm
96
Chương 96: Đoạt bát cơm của Tử Thần
97
Chương 97: Mọi sự đều đã có chuẩn bị
98
Chương 98: Cơn mưa lửa (1)
99
Chương 99: Cơn mưa lửa (2)
100
Chương 100: Cơn mưa lửa (3)