Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một

Mộc Chẩm Khê ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt.
Sau đó, cô nhìn thấy động tác mới mẻ của khối lửa nhân gian của cô.

Một tay giơ xẻng, một tay cầm điện thoại, con mắt nhìn qua nhìn lại.

Mộc Chẩm Khê hít một hơi, nhớ ra một vấn đề làm người ta suy nghĩ sâu xa: Tiếu Cẩn biết nấu ăn sao?
Cô ba chân bốn cẳng tiến lên, mở cửa phòng bếp.
Tiếu Cẩn quay đầu lại, vội vàng lấy tay cầm giẻ trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch lau lau, giả vờ bình tĩnh nói: "Sắp xong rồi, chị ra ngoài chờ là được."
Mộc Chẩm Khê liếc nhìn những chiếc lá vụn còn sót lại trên mặt bàn, cũng như những vệt nước xung quanh bồn rửa, bao gồm cả nước dưới đất, cộng với khoai tây được cắt thành từng miếng không đều còn chưa kịp cho vào nồi trên bàn bếp.
Từng tia từng tia u sầu bò lên lông mày của Mộc Chẩm Khê.
Đã có một món ăn trên đĩa, mùi thơm chính là từ món ăn đó truyền tới.

Mộc Chẩm Khê rút một đôi đũa trong ống, hỏi: "Tôi có thể nếm thử được không?"
Tiếu Cẩn lộ vẻ không yên lòng, nhưng vẫn gật đầu.
Đây có thể là lần đầu tiên nàng nấu ăn.
Mộc Chẩm Khê không ôm bất kỳ hi vọng nào gắp một đũa măng cho vào miệng.
Tiếu Cẩn căng thẳng đến mức không thèm để ý tới cái nồi, nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô không chớp mắt: "Thế nào?"
Mộc Chẩm Khê nhìn nàng một cách khó tin.
Tiếu Cẩn: "Ăn ngon không?" Thật ra, nàng đã nếm thử khi mới lấy ra khỏi nồi, ăn không ngon như Mộc Chẩm Khê nấu nhưng miễn cưỡng cũng có thể cho vào miệng.
Mộc Chẩm Khê nuốt măng xuống, chân thành nói: "Không tệ."
Tiếu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xử lý nguyên liệu trong nồi theo công thức trên điện thoại.
Mộc Chẩm Khê lấy một chiếc đũa khác để ăn thử thịt, miếng thịt được cắt ra hơi dày, trừ cái đó ra, vào miệng thoải mái đàn hồi.

Mộc Chẩm Khê giao nhà bếp cho Tiếu Cẩn, đầu óc lộn xộn đi ra ngoài.
Tiếu Cẩn thật sự có thể nấu ăn?
Mộc Chẩm Khê nghĩ đến điều gì đó, rồi quay lại: "Cơm đã nấu chưa?"
Nhớ rõ lần đầu tiên Tiếu Cẩn nấu ăn, nàng đã làm lộn xộn các nguyên liệu nên thịt kho tàu bị cháy khét, nấu canh đến cạn khô.

Sau đó lại quên nấu cơm, bị cô nhắc còn quay lại hỏi cô vo gạo thế nào.

Cuối cùng vẫn là Mộc Chẩm Khê đuổi nàng ra khỏi phòng bếp.
Hiện tại, Tiếu Cẩn bình tĩnh liếc nhìn cô một cái rồi nói: "Cơm chín rồi, ở trong nồi cơm điện."
Mộc Chẩm Khê: "!!!"
Cô nheo mắt, không yên tâm khi thấy nút giữ ấm sáng lên, cô mở nắp nồi cơm ra.

Hạt cơm trong suốt như pha lê, hạt đầy tròn, nước vừa vặn không nhiều không ít.
Mộc Chẩm Khê hoàn toàn không nói nên lời, đi ra phòng khách chờ cơm, cả người giống như trong giấc mơ.
"Ăn cơm." Tiếu Cẩn bưng đồ ăn ra, Mộc Chẩm Khê nghe thấy tiếng động đứng dậy hỗ trợ.

Bốn món đồ ăn, hai người cùng nhau bưng ra bàn.

Thịt heo xào măng khô, đậu bắp xào tỏi, thịt thăn heo xào hành tây, canh trứng rong biển.
"Tại sao lại muốn nấu ăn?" Mộc Chẩm Khê dọn chén đũa xong nhìn về Tiếu Cẩn ở phía đối diện.
"Em cảm thấy ở nhà cũng nhàn rỗi.

Tìm ít chuyện để làm."
"Em..." Mộc Chẩm Khê dừng lại một chút, nói: "Trước đây không phải em không biết nấu ăn sao?"
Tiếu Cẩn cười: "Em cũng không biết, có lẽ sau này đã học.

Cắt thịt thì hơi khó nhưng cho vào nồi thì tương đối dễ.

Hơn nữa còn có công thức nấu ăn, không thì rất khó."
Mộc Chẩm Khê ậm ừ, múc đầy một chén canh cho mình.
Đôi mắt của Tiếu Cẩn nhìn chằm chằm động tác ăn canh của cô.

Mộc Chẩm Khê bị nàng nhìn đến cả người không được tự nhiên.
Tiếu Cẩn lúng túng giải thích: "Em chỉ muốn nhận được phản hồi."
Mộc Chẩm Khê nhấp một ngụm, thành thật nói: "Hơi mặn."
Tiếu Cẩn: "Vậy thì lần sau em sẽ bỏ ít muối hơn."
Mộc Chẩm Khê nghe lời này thì đặt muỗng canh xuống, chạm nhẹ vào thành chén tạo ra chút âm thanh, nói: "Em không cần nấu."
Nét mặt của Tiếu Cẩn tổn thương: "Chị chê em nấu không ngon sao?"
Mộc Chẩm Khê: "...!Không phải."
Tiếu Cẩn nói: "Vậy thì để em làm đi, đúng lúc em có thể tập thể dục."
"Không phải." Mộc Chẩm Khê cau mày nói, "Em chính là một thiên kim tiểu thư, tập luyện cái gì cũng được, tập loại việc nặng nhọc này làm gì.

Em muốn ăn cái gì thì cứ nhờ bảo mẫu làm là được rồi."
Tiếu Cẩn vô cùng bất bình trước những gì cô nói, bỏ qua hảo ý khó xử của cô, nghẹn ngào đáp lại: "Thiên kim tiểu thư thì làm sao? Thiên kim tiểu thư không thể vào bếp, theo như chị nói như vậy thiên kim tiểu thư thì quần áo đến duỗi tay cơm tới há mồm, đơn giản em lại thuê người giúp em mặc quần áo sao?"
Mộc Chẩm Khê: "......"
Cô không có ý đó.
Được rồi, nói không lại nàng, nói nữa sẽ càng làm Tiếu Cẩn nổi giận, cúi đầu ăn cơm đi.
Cô không đáp lại, Tiếu Cẩn tự trấn tĩnh lại, thầm ảo não vì mình lại quá phận.

Mộc Chẩm Khê sẽ không tức giận, đúng không? Nàng lén lút nhìn, Mộc Chẩm Khê yên tĩnh, không giống như bộ dáng tức giận.
Mộc Chẩm Khê không ăn nhiều, kích thước chén ở nhà cũng không lớn.

Bình thường sẽ xới một chén cơm, thỉnh thoảng còn ít hơn một chút.

Tốc độ bữa ăn được kiểm soát trong một khoảng thời gian cố định.
Tiếu Cẩn lén nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến thời gian quy định.

Trong chén của Mộc Chẩm Khê cư nhiên còn thừa lại nửa chén cơm.

Nàng quan sát một lúc, phát hiện cơm trong chén người kia đã được nén chặt, nhìn như chỉ có một chén nhưng thật ra nhiều hơn một nửa.
Mộc Chẩm Khê đột nhiên nhìn nàng: "Hình như em đang cười?"
Tiếu Cẩn nhanh chóng đè khóe miệng xuống, nói: "Không có nha."
Mộc Chẩm Khê gắp một miếng thịt thăn ăn hết với cơm.

Thực ra cô đã ăn no rồi nhưng vẫn muốn ăn thêm, Tiếu Cẩn tự tay nấu ăn, số lần đều muốn đếm ngược.
Sau khi ăn xong, Tiếu Cẩn theo thói quen dọn dẹp chén đũa, nhưng lại bị Mộc Chẩm Khê ngăn lại: "Bình thường tôi nấu ăn, em rửa chén.

Hôm nay em nấu ăn rồi, đến lượt tôi rửa chén."
Tiếu Cẩn và cô nhìn nhau trong hai giây trước khi buông ra.
Mộc Chẩm Khê cầm chén đũa vào phòng bếp, thành thạo xả nước.
Tiếu Cẩn đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của cô, sau khi suy nghĩ một lúc, nàng mới chậm rãi cười lên.
Những cặp tình nhân bình thường, thậm chí là những cặp vợ chồng, có giống thế này không?
Tâm trạng của nàng vui vẻ cả đêm, không nhịn được ngâm nga ca hát trước mặt Mộc Chẩm Khê.

Đêm đó trong bệnh viện, Mộc Chẩm Khê đã hát cho nàng bài hát chủ đề《 Pure Love 》của bộ phim 《 Hoàng Tử Ếch 》.

Nàng khẽ ngâm nga "Hãy cho em thêm những mảnh vỡ, để ghép lại thành những chuyện bất ngờ nằm ngoài dự tính, những ký ức đã mất đi về mối tình đầu." nhìn thoáng qua Mộc Chẩm Khê đang lau sàn.

Mộc Chẩm Khê nhìn vào mắt nàng, đông cứng trong không trung trong ba giây rồi dời đi.
Tiếu Cẩn không bỏ lỡ nụ cười thoáng qua khóe môi của cô.
Tiếu Cẩn phá lệ không đọc sách mà bật TV, tìm kiếm 《 Hoàng Tử Ếch 》, bắt đầu xem từ tập đầu tiên.

Bài hát chủ đề quen thuộc truyền đến tai cô, Mộc Chẩm Khê không nói gì ngẩng đầu lên.

Tiếu Cẩn ngồi bó gối trên ghế số pha, vẻ mặt mong chờ nhìn vào màn hình TV.
Thật sự là một đứa trẻ.

20 phút sau, Mộc Chẩm Khê lau nhà xong, rửa sạch cây lau nhà, lấy dĩa đựng trái cây trống trên bàn đi.

Cô rửa sạch một dĩa cherry, đặt lên bàn trà, lấy thêm hai gói hạt dưa, đưa cho Tiếu Cẩn một gói...
Tiếu Cẩn: "Ha ha ha."
Mộc Chẩm Khê: "Câm miệng."
Tiếu Cẩn nghe lời, thậm chí còn che miệng lại, nhưng nàng vẫn lộ ra một đôi mắt cười cong cớn.
Mộc Chẩm Khê chỉ có thể giả vờ chính mình không nhìn thấy nàng.
Cả hai cùng nhau xem ba tập phim truyền hình.

Tiếu Cẩn ăn hết một dĩa cherry, còn Mộc Chẩm Khê chỉ ăn 2 quả.

Sau đó, cô dọn hai túi rác, đặt túi rác mới vào, ngày mai đem ra ngoài vứt.
Tiếu Cẩn muốn xem tiếp tập thứ tư, nhưng bị Mộc Chẩm Khê ngăn lại: "Em đi tắm rửa rồi đi ngủ."
Hôm nay, Tiếu Cẩn liên tục nhận được phản hồi tốt từ Mộc Chẩm Khê, có hơi bành trướng.

Nàng nằm xuống ghế sô pha, ỷ vào mình gầy lại lăn một vòng ngay tại chỗ, làm nũng nói: "Cho em xem thêm một tập nữa đi, Đơn Quân Hạo vừa mới mất trí nhớ, thật tuyệt vời."
Mộc Chẩm Khê vô tình từ chối, nói: "Không được, em có thể đợi ngày mai lại tuyệt vời nữa đi."
Tiếu Cẩn nhìn khoảng cách từ ghế sô pha xuống mặt đất, cẩn thận lăn từ ghế sô pha xuống đất.
"Em sẽ xem thêm một tập nữa.

Xem hết sẽ đi tắm liền, em hứa mà."
Mộc Chẩm Khê: "......"
Cô nghĩ một cách ngớ ngẩn: Nàng có phải là đồ lưu manh không?
Tiếu Cẩn đã lăn lộn hai vòng, nhưng Mộc Chẩm Khê vẫn không hề bị lay chuyển.

Nàng ngượng ngùng từ dưới đất bò lên, vỗ vỗ người, lùi lại bàn điều kiện khác với Mộc Chẩm Khê: "Ngày mai em xem, chị sẽ xem cùng em sao?"
Mộc Chẩm Khê xụ mặt: "Tối mai tôi muốn vẽ."
Tiếu Cẩn rũ tai xuống, xám xịt quay về phòng lấy đồ ngủ.
Mộc Chẩm Khê đợi cho đến khi không còn thấy bóng lưng của nàng nữa mới nhẹ nhàng cười ra tiếng.
Tối hôm sau, Mộc Chẩm Khê, người tự nhận là muốn vẽ tranh, đã xem hai tập phim truyền hình với Tiếu Cẩn.

Hai người thảo luận về hành vi lừa gạt của Diệp Thiên Du.

Mộc Chẩm Khê cảm thấy rằng ngay từ đầu cô ấy không nên vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà lừa gạt người nhà, nói đối phương là khách nhập cư bất hợp pháp, bản thân lừa gạt chính là không đúng.

Tiếu Cẩn cảm thấy rằng đối phương là kế sách tạm thời, về mặt tình cảm có thể tha thứ.

Kết thúc chứng minh rằng cuối cùng cô ấy đã có được kết quả mong muốn, mọi người đều rất hạnh phúc.
Mộc Chẩm Khê nói cho nên đây là phim truyền hình.

Hai người vốn không cùng một thế giới, giống như một câu chuyện cổ tích chỉ kể về công chúa và hoàng tử chung sống hạnh phúc bên nhau, chứ không phải kể những sự cố về sau của hoàng tử và công chúa.

Hoàng tử và công chúa đều như vậy, huống chi là hoàng tử và người bình thường.
Tiếu Cẩn phản bác rằng vẫn còn có cô bé lọ lem, chị giải thích như thế nào? Mộc Chẩm Khê mỉm cười: Cô bé lọ lem vốn chính là quý tộc, hai người chị gái của cô ấy đều có thể tham gia vũ hội, bởi vì cô ấy không được cưng chiều mà thôi, cũng không phải xuất thân thấp hèn.
Tiếu Cẩn nói rằng chị đang lạc đề, rõ ràng nói là lừa gạt, tại sao lại đổi hướng qua giai cấp? Mộc Chẩm Khê nói rằng tôi không lạc đề, Diệp Thiên Du không chỉ có gia thế cách biệt đối phương một trời một vực mà còn lừa gạt đối phương.

Nếu điều này áp vào thế giới hiện thực, căn bản không có khả năng xảy ra.
Tiếu Cẩn cau mày nói: Chị quá thực tế.
Mộc Chẩm Khê cười nói: Rõ ràng là em quá lãng mạn, còn tin tưởng vào những điều được thể hiện trong phim truyền hình.
Tiếu Cẩn có chút tức giận, Mộc Chẩm Khê ngừng nói, cầm một ly trà lên uống một ngụm, đứng dậy nói: "Tôi trở về phòng làm việc."
Tiếu Cẩn đập cái gối lên ghế sô pha.

Đêm đó náo loạn đến khó chịu, sáng hôm sau dường như đã quên đi tình tiết nhỏ xen giữa này.

Mộc Chẩm Khê đến gõ cửa phòng Tiếu Cẩn như đã ước định, gọi nàng ra ngoài chạy bộ.

Để tránh chạy cùng nhau, cô đi ra ngoài trước, Tiếu Cẩn đi ra sau.

Mộc Chẩm Khê không chạy vòng quanh, cho nên về cơ bản chưa từng gặp qua người kia khi chạy bộ buổi sáng.

Trước sau lần lượt về nhà, thay phiên nhau tắm rửa, sau đó đi ra ngoài ăn sáng.
Vẫn đến quán ăn kia, giáo dục từ nhỏ đến lớn làm Tiếu Cẩn không cách nào hút rột rột vô cùng tự nhiên như những người khác, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ phát ra một chút âm thanh.

Hôm nay, nàng phát hiện các món ăn phụ trong chén của mình khác với những món trong chén của Mộc Chẩm Khê.

Trong chén của Mộc Chẩm Khê có dưa muối, đậu que chua, củ cải khô, gừng thái sợi.

Trong chén của nàng ngoại trừ rong biển, đậu phộng và rau xanh, về cơ bản không có gì khác.
Mộc Chẩm Khê nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói: "Em là người kén ăn, chính mình còn không rõ sao?"
Khóe môi Tiếu Cẩn mím một nụ cười.
Nàng biết rõ, nhưng chỉ muốn nghe Mộc Chẩm Khê chính miệng nói, cho thấy rằng Mộc Chẩm Khê vẫn còn nhớ rõ những chi tiết này.
Trên đường về nhà, Mộc Chẩm Khê trả lời một cuộc gọi, cô liếc nhìn Tiếu Cẩn, nhưng không tránh nàng, vẻ mặt của cô trở nên nghiêm túc hơn.
Tiếu Cẩn lắng nghe những gì cô nói, tựa như chuyện gì đó liên quan đến công việc.
Đúng như dự đoán, Mộc Chẩm Khê cúp điện thoại, nói với Tiếu Cẩn: "Có công ty thông báo cho tôi đi phỏng vấn."
"Khi nào?"
"Lúc nào cũng được, anh ta nói sẽ đợi tôi ở công ty.

Trước khi đi, tôi sẽ gọi điện cho anh ta."
Tiếu Cẩn nghe cô nói, nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có phải chị rất giỏi không? Người ta phỏng vấn còn phải xem thời gian của chị?"
Mộc Chẩm Khê nói: "Không có, nói chung là tốt."
Tiếu Cẩn chớp mắt nói: "Đó chính là rất giỏi nha."
Mộc Chẩm Khê mỉm cười mà không phủ nhận điều đó.
Tiếu Cẩn hỏi: "Vậy chị định khi nào đi?"
Mộc Chẩm Khê: "Chiều nay đi, tôi ở nhà đến mốc meo rồi.

Đi làm sớm một chút cũng tốt."
Tiếu Cẩn hỏi: "Chị có thích công ty này không?" Nàng vẫn nhớ chuyện từ chức của Mộc Chẩm Khê.

Nếu từ chức rồi lại làm công việc tương tự, như vậy nguyên nhân chính khiến cô từ chức không phải là không thích công ty cũ.
Mộc Chẩm Khê khẽ nhíu mày, chính mình cũng không rõ: "Tôi cũng không biết, phải nói chuyện sâu hơn với bên kia tôi mới biết rõ."
Tiếu Cẩn suy nghĩ một chút, nói: "Buổi chiều em đi đến trường trung học số 1?" Đúng lúc nàng đã muốn đi từ lâu, trực giác cho nàng biết có thể tìm được thứ gì đó ở trường trung học số 1.
Mộc Chẩm Khê liếc nhìn nàng, nói: "Được rồi, tôi sẽ đưa em đến đó trước, sau đó sẽ đến công ty phỏng vấn."
Tiếu Cẩn gật đầu.
Bữa trưa là Mộc Chẩm Khê nấu, mặc dù kỹ năng nấu nướng của Tiếu Cẩn đã được chứng minh, nhưng Mộc Chẩm Khê không đồng ý với việc nàng thường xuyên nấu ăn.

Tiếu Cẩn không còn cách nào khác ngoài việc thỉnh thoảng tận dụng tìm cơ hội.
Thức dậy sau một giấc ngủ ngắn nửa tiếng, lúc 2 giờ chiều, Mộc Chẩm Khê đưa Tiếu Cẩn đến trường Trung học số 1 Lâm Thành, thả Tiếu Cẩn ở cổng trường rồi lái xe đến công ty để phỏng vấn.
Mặc dù bây giờ đang là kỳ nghỉ, nhưng lớp 12 cần học bù, Tiếu Cẩn đánh cược một lần, giáo viên năm đó của nàng vẫn còn đang dạy lớp 12.

Trường Trung học số 1 Lâm Thành tương đối nghiêm ngặt, ra vào trường phải đăng ký, Tiếu Cẩn đứng ở cửa sổ báo danh tính của mình.

Bảo vệ hỏi: "Cô đang tìm ai?"
Tiếu Cẩn: "Thầy giáo Từ, Từ Viễn Tân."
Bảo vệ cho nàng đăng ký rồi cho nàng đi vào.
Trường Trung học số 1 Lâm Thành là trường học uy tín lâu năm vì thế không có nhiều thay đổi với những hàng cây xanh mướt, rậm rạp che bóng mát.

Chẳng qua là tòa nhà dạy học trông cũ kỹ hơn trước, thư viện đã được sửa sang lại, nhìn từ xa trông rất bắt mắt.

Bước vào cửa, có một bức tượng của một nhà tư tưởng, đi vào một đoạn ngắn là bức tường danh dự của trường.

Trên đó dán kết quả thi tốt nghiệp và trúng tuyển đại học của những học sinh xuất sắc.

Tiếu Cẩn kiên nhẫn nhìn qua từng lượt, lộ ra dáng vẻ hoài niệm.
Có những học sinh mặc đồng phục đi lại trong khuôn viên trường, cầm sách trên tay, có thể là đi thư viện.

Thỉnh thoảng, họ đổ dồn ánh mắt tò mò về phía nàng, nhưng thường không dừng lại lâu.
Lần theo trí nhớ, nàng tìm đến tòa nhà văn phòng trước kia, đế giày bước lên cầu thang có cảm giác hư ảo.

Lên lầu một, hai, ba, bốn, nàng đi qua hành lang, bảng tên văn phòng không thấy nữa, cánh cửa mở ra, trống rỗng.
Đổi chỗ rồi sao?
Tiếu Cẩn đi xuống lầu, tùy tiện chặn lại một nữ sinh mặc đồng phục, hỏi: "Xin chào bạn học, tòa nhà văn phòng của giáo viên ở đâu vậy?"
Nữ sinh chỉ cho nàng một hướng.
Tiếu Cẩn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: "Em có biết thầy giáo Từ, Từ Viễn Tân không?"
Nữ sinh nghi ngờ nhìn nàng: "Biết nha, là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng em, chị tìm thầy ấy có việc gì sao?"
Tiếu Cẩn không ngờ nhận được câu trả lời như vậy, không giấu được vui mừng nói: "Chị là học trò cũ của thầy ấy, chị đặc biệt đến thăm thầy ấy.

Thầy ấy bây giờ đang ở đâu, ở trường sao?"
Nữ sinh chớp mắt hai cái rồi cười: "Đúng vậy, chắc là ở văn phòng." Lần này, cô ấy chỉ phương hướng rõ ràng hơn, hơn nữa còn nói văn phòng ở tầng nào.
"Cảm ơn, đàn em." Tiếu Cẩn hai mắt sáng ngời.
"Không cần cảm ơn." Nữ sinh nhìn khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành của nàng, không hiểu sao lại đỏ mặt, nhỏ giọng đáp lại.
Tiếu Cẩn có được địa chỉ chính xác liền đi về hướng đó.

Trong những ngày nghỉ, tòa nhà văn phòng cũng không có người, bước chân lên hành lang đều phát ra tiếng vang không nhỏ.

Tiếu Cẩn đi qua từng gian từng gian, rất nhanh đã đến đích, một người đột nhiên bước ra khỏi văn phòng trước mặt.
Một người khoảng chừng 50 tuổi, đeo kính gọng đen, dáng người trung bình, hơi gầy, mặc áo sơ mi ngắn tay bình thường, tóc lưa thưa chải kiểu 7/3.
Người kia nhìn Tiếu Cẩn, Tiếu Cẩn cũng nhìn ông ấy.
Tiếu Cẩn bước nhanh tới: "Thầy Từ!"
Bàn tay cầm bình trà của Từ Viễn Tân đóng băng trong không trung, nhận ra người trước mặt, liền do dự: "Em là..."
Tiếu Cẩn nói: "Em là Tiếu Cẩn."
Đôi mắt Từ Viễn Tân đầu tiên lộ ra vẻ không tin, sau đó là kinh hỉ: "Là Tiếu Cẩn nha, tại sao em lại đến trường?" Ông ấy nhìn xuống, ném ra một câu hỏi giống với Vạn Tĩnh, "Chân của em không sao chứ?"
Tiếu Cẩn khóe miệng hơi giật giật: "...!Không sao."
Từ Viễn Tân cười: "Nào, vào văn phòng ngồi đi."
Tiếu Cẩn được ông ấy dẫn vào trong, ngồi đối diện với bàn làm việc.

Từ Viễn Tân pha trà cho nàng bằng một chiếc ly giấy dùng một lần, nhiệt tình nói: "Những năm này ở nước ngoài có tốt không?"
Tiếu Cẩn cười nói: "Rất tốt."
Từ Viễn Tân: "Vậy là tốt rồi.

Lần này em đến trường là..."
Tiếu Cẩn nói: "Đến thăm thầy, mời thầy một bữa cơm.

Nhân tiện hỏi về việc trước khi em ra nước ngoài."
Từ Viễn Tân mờ mịt: "Cái gì?"
Tiếu Cẩn hỏi: "Thầy ơi, thầy có nhớ em đi nước ngoài khi nào không?"
Từ Viễn Tân: "Vào tháng 5, ba em gọi cho thầy, nói em ra nước ngoài."
Tiếu Cẩn nhíu mày: "Ba em?"
Từ Viễn Tân nói: "Đúng vậy."
Tiếu Cẩn hỏi: "Sau đó, em có nói chuyện trực tiếp với thầy không?"
Từ Viễn Tân lắc đầu: "Không có."
Tiếu Cẩn xác nhận với ông ấy: "Thầy chắc chắn không? Sau này em có liên lạc với thầy không?"
Từ Viễn Tân lắc đầu liền tiếp hai lần, lắc xong lại gật, giải thích: "Thầy chắc chắn là em không có nói chuyện trực tiếp với thầy vào thời điểm đó, nhưng sau đó em đã gọi cho thầy và hỏi thầy về Mộc Chẩm Khê."
"Có phải là kỳ nghỉ hè năm 2008 không?"
"Đúng rồi."
"Em hỏi thầy cái gì?"
"Em hỏi thầy Mộc Chẩm Khê có ổn không."
Tim Tiếu Cẩn co quắp một hồi, trái tim nàng như bị cảm giác hoảng loạn nắm lấy không rõ nguyên do.

Giọng nói của nàng bất giác run lên, khó khăn thốt lên: "Tại sao em...!Tại sao em lại hỏi như vậy?"
Từ Viễn Tân ngạc nhiên liếc nhìn nàng, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi nặng nề.
"Cuộc sống của đứa trẻ Mộc Chẩm Khê này tương đối khổ cực.

Trước kỳ thi đại học mấy tháng, bà ngoại của em ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa khỏi, không lâu sau đó đã qua đời.

Sau đó nữa, em ấy thi trượt đại học, rốt cuộc không có tin tức gì nữa."
"Cái gì..." Tiếu Cẩn mở miệng, phát hiện mình không có phát ra tiếng, đành phải hắng giọng, khàn khàn tiếp tục hỏi: "Qua đời khi nào?"
"Vào tháng 5, chính là tháng mà em ra nước ngoài." Từ Viễn Tân nói..

Chapter
1 Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp
2 Chương 2: 2: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau Đáy Lòng Ta Rung Động
3 Chương 3: 3: Chị Là Ai
4 Chương 4: 4: Chúng Ta Từng Làm Chuyện Đó Chưa
5 Chương 5: 5: Chúng Ta Bên Nhau Nhiều Năm Như Vậy Đã Từng Phát Sinh Quan Hệ Chưa
6 Chương 6: 6: Hôn Một Cái
7 Chương 7: 7: Chị Có Thể Hôn Em Một Cái Được Không
8 Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn
9 Chương 9: 9: Hôn Lên
10 Chương 10: 10: Ở Chung
11 Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn
12 Chương 12: 12: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
13 Chương 13: 13: Từ Từ Dán Cánh Môi Vào
14 Chương 14: 14: Bỗng Dưng Tim Đập Dữ Dội
15 Chương 15: 15: Về Nhà Với Tôi
16 Chương 16: 16: Giữ Chặt Tôi Đừng Để Bị Lạc
17 Chương 17: 17: Tấn Công Ngực
18 Chương 18: 18: Thở Gấp
19 Chương 19: 19: Ôm Lấy Cô Và Hôn
20 Chương 20: 20: Nụ Hôn Tinh Mịn Rơi Xuống
21 Chương 21: 21: Chúng Tôi Đang Ở Bên Nhau
22 Chương 22: 22: Tôi Không Còn Thích Em Nữa Tôi Yêu Em
23 Chương 23: 23: Người Em Thích
24 Chương 24: 24: Cậu Thật Sự Có Thể Mang Cậu Ấy Tới
25 Chương 25: 25: Chúng Tớ Đã Ở Bên Nhau Mười Năm
26 Chương 26: 26: Cô Có Phải Tôi Đã Gặp Cô Ở Đâu Rồi Không
27 Chương 27: 27: Tớ Muốn Chờ Em Ấy
28 Chương 28: 28: Không Khí Dường Như Bất Chợt Đổ Mưa Ẩm Ướt Dinh Dính
29 Chương 29: 29: Hoa Gương Trăng Nước Của Cô Khói Lửa Nhân Gian Của Cô
30 Chương 30: 30: Cao Trung 1 - Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31 Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một
32 Chương 32: 32: Tại Sao Em Lại Tới Nữa
33 Chương 33: 33: Có Loại Nào Thích Hợp Không
34 Chương 34: 34: Rốt Cuộc Làm Thế Nào Em Mới Có Thể Hoàn Toàn Từ Bỏ
35 Chương 35: 35: Nếu Như Chị Bằng Lòng Em Mãi Mãi Yêu Chị
36 Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!
37 Chương 37: 37: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Có Một Lần Trong Đời
38 Chương 38: 38: Đến Gần Chị Ấy Hơn
39 Chương 39: 39: Thích Cậu
40 Chương 40: 40: Tiếu Cẩn Chị Yêu Em
41 Chương 41: 41: Chị Thích Em Nhất
42 Chương 42: 42: Chỉ Cần Có Tình Yêu
43 Chương 43: 43: Yêu Lại Từ Đầu
44 Chương 44: 44: Vị Ngọt Của Tình Yêu
45 Chương 45: 45: Ngược Cẩu
46 Chương 46: 46: Cao Trung 2 - Tớ Biết Cậu Cậu Là Người Đứng Nhất Khối!
47 Chương 47: 47: Đôi Môi Đỏ Mọng Như Hoa Hồng Chậm Rãi Áp Vào
48 Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm
49 Chương 49: 49: Cao Trung 3 - Liếm Vào Lòng Bàn Tay
50 Chương 50: 50: Mở Cửa
51 Chương 51: 51: Chân Tướng
52 Chương 52: 52: Tớ Thích Cậu Còn Không Kịp
53 Chương 53: 53: Yêu Đương
54 Chương 54: 54: Trên Người Toàn Là Hơi Thở Của Cô Rất Mê Người
55 Chương 55: 55: Ướt
56 Chương 56: 56: Nhớ Chị
57 Chương 57: 57: Ngọt
58 Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì - Em
59 Chương 59: 59: Hồi Ức
60 Chương 60: 60: Em Muốn Kết Hôn Với Chị
61 Chương 61: 61: Bạn Gái Của Tôi
62 Chương 62: 62: Nụ Hôn Trúc Trắc Và Đơn Thuần
63 Chương 63: 63: Đôi Vợ Vợ Già
64 Chương 64: 64: Công Khai Vui Vẻ
65 Chương 65: 65: Đi Cùng Em
66 Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không
67 Chương 67: 67: Tiếu Cẩn Xấu Hổ
68 Chương 68: 68: Không Có Ai Khác Chỉ Có Mình Em
69 Chương 69: 69: Tôi Có Bạn Gái Rồi
70 Chương 70: 70: Thời Hạn Thử Nghiệm Yêu Đương
71 Chương 71: 71: Thời Hạn Là Một Vạn Năm
72 Chương 72: 72: Nụ Hôn Mạnh Mẽ
73 Chương 73: 73: Hôn Người Ấy
74 Chương 74: 74: Yêu Tinh Làm Nũng
75 Chương 75: 75: Vợ À
76 Chương 76: 76: Em Muốn Làm Chị
77 Chương 77: 77: Chị Ở Lại Với Em Đi
78 Chương 78: 78: Mời Gọi
79 Chương 79: 79: Không Được Tỏ Ra Đáng Yêu
80 Chương 80: 80: Bạn Gái Của Cháu
81 Chương 81: 81: Được Người Khác Giao Phó Phải Cố Gắng Hết Sức
82 Chương 82: 82: Vợ Tôi Là Thiên Hạ Đệ Nhất
83 Chương 83: 83: Về Nhà Với Vợ
84 Chương 84: 84: Bác Sĩ Mau Cứu Con Gái Tôi!
85 Chương 85: 85: Chân Tướng Được Tiết Lộ Thượng
86 Chương 86: 86: Chân Tướng Được Tiết Lộ Hạ
87 Chương 87: 87: Không Thể Giải Thích Được Tại Sao Chị Yêu Em
88 Chương 88: 88: Chị Yêu Em
89 Chương 89: 89: Nổi Bật
90 Chương 90: 90: Chị Nhẹ Một Chút
91 Chương 91: 91: Bảo Bối
92 Chương 92: 92: Em Muốn
93 Chương 93: 93: Em Muốn Ăn
94 Chương 94: 94: Đứa Trẻ
95 Chương 95: 95: Muốn Sinh Con
96 Chương 96: 96: Tiếu Cẩn Nâng Mí Mắt Lên Bình Tĩnh Liếc Nhìn Cô Ấy
97 Chương 97: 97: Tớ Sẽ Canh Giữ Tro Cốt Của Cậu Ấy
98 Chương 98: 98: Không Thể Giải Thích Được Nhưng Trái Tim Lại Rung Động
99 Chương 99: 99: Yêu Là Không Bao Giờ Dừng Lại
100 Chương 100: 100: Để Chị Chăm Sóc Em Một Đời Một Kiếp
101 Chương 101: 101: Phiên Ngoại 1 - Tiếu Công
102 Chương 102: 102: Phiên Ngoại 2 - Có Bảo Bảo Rồi
103 Chương 103: 103: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 1
104 Chương 104: 104: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 2
105 Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3
106 Chương 106: 106: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 4
107 Chương 107: 107: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 5
108 Chương 108: 108: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 6
109 Chương 109: 109: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 7
110 Chương 110: 110: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 8
111 Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9
112 Chương 112: 112: Cao Trung 4 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
113 Chương 113: 113: Cao Trung 5 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
114 Chương 114: 114: Cao Trung 6 - Cậu Đẹp
115 Chương 115: 115: Cao Trung 7 - Chúng Ta Làm Lành Đi
116 Chương 116: 116: Toàn Văn Hoàn - Không Bao Giờ Bỏ Mặc Nhau
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp
2
Chương 2: 2: Ánh Mắt Ta Chạm Nhau Đáy Lòng Ta Rung Động
3
Chương 3: 3: Chị Là Ai
4
Chương 4: 4: Chúng Ta Từng Làm Chuyện Đó Chưa
5
Chương 5: 5: Chúng Ta Bên Nhau Nhiều Năm Như Vậy Đã Từng Phát Sinh Quan Hệ Chưa
6
Chương 6: 6: Hôn Một Cái
7
Chương 7: 7: Chị Có Thể Hôn Em Một Cái Được Không
8
Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn
9
Chương 9: 9: Hôn Lên
10
Chương 10: 10: Ở Chung
11
Chương 11: 11: Đầu Ngón Tay Còn Lưu Lại Độ Ấm Của Tiếu Cẩn
12
Chương 12: 12: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
13
Chương 13: 13: Từ Từ Dán Cánh Môi Vào
14
Chương 14: 14: Bỗng Dưng Tim Đập Dữ Dội
15
Chương 15: 15: Về Nhà Với Tôi
16
Chương 16: 16: Giữ Chặt Tôi Đừng Để Bị Lạc
17
Chương 17: 17: Tấn Công Ngực
18
Chương 18: 18: Thở Gấp
19
Chương 19: 19: Ôm Lấy Cô Và Hôn
20
Chương 20: 20: Nụ Hôn Tinh Mịn Rơi Xuống
21
Chương 21: 21: Chúng Tôi Đang Ở Bên Nhau
22
Chương 22: 22: Tôi Không Còn Thích Em Nữa Tôi Yêu Em
23
Chương 23: 23: Người Em Thích
24
Chương 24: 24: Cậu Thật Sự Có Thể Mang Cậu Ấy Tới
25
Chương 25: 25: Chúng Tớ Đã Ở Bên Nhau Mười Năm
26
Chương 26: 26: Cô Có Phải Tôi Đã Gặp Cô Ở Đâu Rồi Không
27
Chương 27: 27: Tớ Muốn Chờ Em Ấy
28
Chương 28: 28: Không Khí Dường Như Bất Chợt Đổ Mưa Ẩm Ướt Dinh Dính
29
Chương 29: 29: Hoa Gương Trăng Nước Của Cô Khói Lửa Nhân Gian Của Cô
30
Chương 30: 30: Cao Trung 1 - Lần Đầu Tiên Gặp Nhau
31
Chương 31: 31: Lột Trần Từng Lớp Từng Lớp Một
32
Chương 32: 32: Tại Sao Em Lại Tới Nữa
33
Chương 33: 33: Có Loại Nào Thích Hợp Không
34
Chương 34: 34: Rốt Cuộc Làm Thế Nào Em Mới Có Thể Hoàn Toàn Từ Bỏ
35
Chương 35: 35: Nếu Như Chị Bằng Lòng Em Mãi Mãi Yêu Chị
36
Chương 36: 36: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi!
37
Chương 37: 37: Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Chỉ Có Một Lần Trong Đời
38
Chương 38: 38: Đến Gần Chị Ấy Hơn
39
Chương 39: 39: Thích Cậu
40
Chương 40: 40: Tiếu Cẩn Chị Yêu Em
41
Chương 41: 41: Chị Thích Em Nhất
42
Chương 42: 42: Chỉ Cần Có Tình Yêu
43
Chương 43: 43: Yêu Lại Từ Đầu
44
Chương 44: 44: Vị Ngọt Của Tình Yêu
45
Chương 45: 45: Ngược Cẩu
46
Chương 46: 46: Cao Trung 2 - Tớ Biết Cậu Cậu Là Người Đứng Nhất Khối!
47
Chương 47: 47: Đôi Môi Đỏ Mọng Như Hoa Hồng Chậm Rãi Áp Vào
48
Chương 48: 48: Bàn Tay Tặng Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Phảng Phất Hương Thơm
49
Chương 49: 49: Cao Trung 3 - Liếm Vào Lòng Bàn Tay
50
Chương 50: 50: Mở Cửa
51
Chương 51: 51: Chân Tướng
52
Chương 52: 52: Tớ Thích Cậu Còn Không Kịp
53
Chương 53: 53: Yêu Đương
54
Chương 54: 54: Trên Người Toàn Là Hơi Thở Của Cô Rất Mê Người
55
Chương 55: 55: Ướt
56
Chương 56: 56: Nhớ Chị
57
Chương 57: 57: Ngọt
58
Chương 58: 58: Chị Muốn Ăn Gì - Em
59
Chương 59: 59: Hồi Ức
60
Chương 60: 60: Em Muốn Kết Hôn Với Chị
61
Chương 61: 61: Bạn Gái Của Tôi
62
Chương 62: 62: Nụ Hôn Trúc Trắc Và Đơn Thuần
63
Chương 63: 63: Đôi Vợ Vợ Già
64
Chương 64: 64: Công Khai Vui Vẻ
65
Chương 65: 65: Đi Cùng Em
66
Chương 66: 66: Chị Có Thích Trẻ Con Không
67
Chương 67: 67: Tiếu Cẩn Xấu Hổ
68
Chương 68: 68: Không Có Ai Khác Chỉ Có Mình Em
69
Chương 69: 69: Tôi Có Bạn Gái Rồi
70
Chương 70: 70: Thời Hạn Thử Nghiệm Yêu Đương
71
Chương 71: 71: Thời Hạn Là Một Vạn Năm
72
Chương 72: 72: Nụ Hôn Mạnh Mẽ
73
Chương 73: 73: Hôn Người Ấy
74
Chương 74: 74: Yêu Tinh Làm Nũng
75
Chương 75: 75: Vợ À
76
Chương 76: 76: Em Muốn Làm Chị
77
Chương 77: 77: Chị Ở Lại Với Em Đi
78
Chương 78: 78: Mời Gọi
79
Chương 79: 79: Không Được Tỏ Ra Đáng Yêu
80
Chương 80: 80: Bạn Gái Của Cháu
81
Chương 81: 81: Được Người Khác Giao Phó Phải Cố Gắng Hết Sức
82
Chương 82: 82: Vợ Tôi Là Thiên Hạ Đệ Nhất
83
Chương 83: 83: Về Nhà Với Vợ
84
Chương 84: 84: Bác Sĩ Mau Cứu Con Gái Tôi!
85
Chương 85: 85: Chân Tướng Được Tiết Lộ Thượng
86
Chương 86: 86: Chân Tướng Được Tiết Lộ Hạ
87
Chương 87: 87: Không Thể Giải Thích Được Tại Sao Chị Yêu Em
88
Chương 88: 88: Chị Yêu Em
89
Chương 89: 89: Nổi Bật
90
Chương 90: 90: Chị Nhẹ Một Chút
91
Chương 91: 91: Bảo Bối
92
Chương 92: 92: Em Muốn
93
Chương 93: 93: Em Muốn Ăn
94
Chương 94: 94: Đứa Trẻ
95
Chương 95: 95: Muốn Sinh Con
96
Chương 96: 96: Tiếu Cẩn Nâng Mí Mắt Lên Bình Tĩnh Liếc Nhìn Cô Ấy
97
Chương 97: 97: Tớ Sẽ Canh Giữ Tro Cốt Của Cậu Ấy
98
Chương 98: 98: Không Thể Giải Thích Được Nhưng Trái Tim Lại Rung Động
99
Chương 99: 99: Yêu Là Không Bao Giờ Dừng Lại
100
Chương 100: 100: Để Chị Chăm Sóc Em Một Đời Một Kiếp
101
Chương 101: 101: Phiên Ngoại 1 - Tiếu Công
102
Chương 102: 102: Phiên Ngoại 2 - Có Bảo Bảo Rồi
103
Chương 103: 103: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 1
104
Chương 104: 104: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 2
105
Chương 105: 105: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 3
106
Chương 106: 106: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 4
107
Chương 107: 107: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 5
108
Chương 108: 108: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 6
109
Chương 109: 109: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 7
110
Chương 110: 110: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 8
111
Chương 111: 111: Tề Âm Ân Tiếu Lê - Tiểu Thiên Hậu 419 Hoàn Lương 9
112
Chương 112: 112: Cao Trung 4 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
113
Chương 113: 113: Cao Trung 5 - Học Thần Bá Đạo Theo Đuổi Tôi
114
Chương 114: 114: Cao Trung 6 - Cậu Đẹp
115
Chương 115: 115: Cao Trung 7 - Chúng Ta Làm Lành Đi
116
Chương 116: 116: Toàn Văn Hoàn - Không Bao Giờ Bỏ Mặc Nhau