Chương 30: Vợ trước & chồng trước

Thẩm Diễm nghe tiếng bước chân phía sau, càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng gần như cắm đầu chạy. Cố Thừa Minh hết sạch kiên nhẫn, vượt lên trước mặt nắm tay cô lại.

Thẩm Diễm trừng lớn ánh mắt, quay đầu lại: "Anh làm gì?"

Cố Thừa Minh lạnh lùng trả lời: "Tôi cũng muốn hỏi em đang làm gì vậy?"

Thẩm Diễm nhíu mày: "Anh buông tay!"

Cố Thừa Minh cười lạnh một tiến: "Buông tay để em lại chạy à? Thẩm Diễm, sao em vẫn ngây thơ như vậy?"

"Tôi không chạy, anh buông tay đi. Nơi này nhiều người, giằng co như vậy không tốt."

Cố Thừa Minh bị chọc giận nhưng vẫn buông tay cô ra.

Thẩm Diễm nhìn xéo anh, hỏi : "Đến cùng anh muốn làm gì? Có chuyện gì sao?"

Cố Thừa Minh quay đầu, nhìn thấy bộ dạng hí hửng xem kịch của Cận Diệc Hàng, mi tâm nhíu một cái, gọi: "Phương Tuấn!"

Phương Tuấn quả nhiên đi theo cách đó không xa, nghe vậy liền chạy tới.

Cố Thừa Minh nói : "Đi lái xe tới đây."

Phương Tuấn nhìn Thẩm Diễm, nhưng Thẩm Diễm cúi đầu nhìn xe qua lạ, không có chú ý tới anh ta.

Phương Tuấn đi mở xe, Thẩm Diễm vào xem trời đêm mùa hè có chút lạnh, cô lại để quên áo khoác trong khách sạn. Thẩm Diễm không có biểu hiện ra ngoài, Cố Thừa Minh nhìn cô một cái, không có động tác.

Thẩm Diễm ngẩng đầu, cô ngược lại muốn xem xem Cố Thừa Minh muốn làm cái gì.

Phương Tuấn rất mau đưa xe lái tới, Cố Thừa Minh dắt lấy Thẩm Diễm ngồi vào ghế sau.

Thẩm Diễm tức giận trừng anh, ngẩng nhìn thấy Phương Tuấn. Phương Tuấn nhìn thấy cô rốt cục nhìn mình, liền cười nói : "Phu —— Thẩm tiểu thư, đã lâu không gặp."

Thẩm Diễm ngẩn người, nói : "Phương Tuấn?"

Phương Tuấn cười nói : "Là tôi."

Thẩm Diễm ngơ ngác "A" một tiếng, đang muốn nói cái gì, Cố Thừa Minh đã lạnh lùng mở miệng : "Giờ không phải lúc ôn chuyện cũ."

Thẩm Diễm há miệng ăn một miếng không khí lạnh, quả thực vô cùng tức giận, không nói thêm lời nào.

Trên xe một đường trầm mặc, Cố Thừa Minh vậy mà không nói gì, không phải nói có chuyện gì sao? Đây là làm cái gì? Đơn thuần đưa cô về nhà?

Tới trước cửa tiểu khu nhà Thẩm Diễm, Cố Thừa Minh nói : "Khuya ngày hôm trước em mang đứa nhỏ đi làm sao?"

Thẩm Diễm không nghĩ tới anh mới mở miệng là vấn đề này, liền nhíu mày nói : "Đúng vậy, làm sao rồi?" Có vấn đề gì sao? Cô mang con của mình đi đâu thì liên quan gì đến anh?

Cố Thừa Minh ngón tay đặt ở trên đầu gối, nhẹ nhàng gõ gõ, lãnh đạm nói : "Thằng bé còn nhỏ như vậy, em vẫn an tâm để nó ngồi một mình ở sảnh khách sạn sao? Thẩm Diễm, em không sợ xảy ra chuyện gì với con trai mình sao?"

Thẩm Diễm sững sờ một lúc, sau đó tức giận nói: "Tôi nhẫn tâm hay máu lạnh thì liên quan gì đến anh? Con của tôi sao dám cần Cố tổng chiếu cố? Cám ơn anh quan tâm, cho tôi xuống xe"

Cố Thừa Minh nhíu mày : "Em bây giờ tính tình làm sao lại biến thành gắt gỏng thế này? Tối thiểu cũng phải nghe tôi nói hết lời đã."

Thẩm Diễm tay cầm chốt cửa, hỏi : "Nghe anh nói cái gì?"

Cố Thừa Minh có chút không quen bộ dáng xù lông này của cô, chậm rãi nói: "Hoàng Đình mặc dù là khách sạn nổi tiếng nhưng dù sao thằng bé còn nhỏ, dù cho không phải người ngoài tổn thương, chính nó cũng có khả năng gặp chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thẩm Diễm, em hiểu ý tôi không? Bánh Đậu còn nhỏ như vậy, trí lực cũng chưa phát triển hoàn chỉnh, những sự vật mới mẻ cũng có thể hấp dẫn sự chú ý của nó, hoặc là khi em đang say mê đánh đàn, thằng bé vô thức đi ra khỏi khách sạn. Em nghĩ xem, đến lúc đó có dễ dàng tìm nó về không?"

Thẩm Diễm ngơ ngẩn, cô quả thực chỉ nghĩ đến việc Bánh Đậu sẽ ngồi chờ cô trong đại sảnh, chưa từng nghĩ tới trường hợp thằng bé sẽ đi một mình ra khỏi khách sạn, lúc đó, cô làm sao tìm được con trở về chứ.
Nghĩ tới đây, Thẩm Diễm trong lòng có chút tự trách, liền không nói gì.

Cố Thừa Minh thấy cô khôi phục sự dịu dàng như trước, thanh âm cũng chậm lại, nói : "Tôi dĩ nhiên không phải đang can thiệp sinh hoạt của mẹ con em, chỉ là chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng, đứa bé kia. . . Dù cho không phải con của tôi, tô cảm thấy vẫn là phải nhắc nhở em một chút."

Dù cho không phải con của tôi?

Thẩm Diễm yên lặng nghe câu nói này, có nỗi xung động muốn đem hết sự thật nói cho anh, nhưng cô lạ lùi bước, cô không dám, cô không có dũng khí.

Thẩm Diễm trầm mặc, Cố Thừa Minh nhìn thấy cô lại có chút thương hại. Anh nhìn thấy Thẩm Diễm đang phát run, nhưng không nghĩ qua trong xe nhiệt độ thích hợp, làm sao lại phát run. Cố Thừa Minh vô thức đem áo khoác đặt lên đùi Thẩm Diễm.

Thẩm Diễm ngơ ngác nhìn trong chốc lát, sau đó tự mình khoác vào người.
Rất lâu trước kia, cô luôn mơ tưởng đến hình ảnh này. Vào những đêm đông lạnh lẽo hay đêm hè mát mẻ, Cố Thừa Minh ôn nhu cởϊ áσ khoác của mình, khoác ở trên người cô. Vóc dáng anh rất cao, quần áo mặc trên người luôn có một tư vị nam tính trầm ổn.

Nhưng cho tới khi họ ly hôn, cô cũng chưa từng được trải nghiệm đãi ngộ này. Nếu như cô lạnh, Cố Thừa Minh sẽ phân phó lái xe đưa cô về nhà, nếu như trời mưa, anh sẽ gọi người mang dù và áo khoác đến. . . Nếu như rất nhiều, nhưng không có một chuyện nào là anh tự mình làm, thậm chí chỉ là đơn giản cầm tay, đem cô ôm vào trong ngực. . . Đều không có.

Thẩm Diễm mũi có chút mỏi nhừ, ngón tay nắm thật chặt áo khoác Cố Thừa Minh.

Chỉ một lúc thôi, duy nhất một lần này thôi, chờ tới khi xuống xe, chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.
Thẩm Diễm còn đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, Cố Thừa Minh cau mày hỏi: "Tại sao lại đi làm công việc ở khách sạn? Hoàn cảnh nơi đây cũng không đơn thuần."

Thẩm Diễm hít mũi một cái, nói : "Chúng ta đã ly hôn, những cái này không phiền anh quan tâm."

Cố Thừa Minh trừng mắt nhìn cô. Thẩm Diễm không sợ hãi trừng lại anh .

Hai người mười phần ngây thơ trừng trong chốc lát, để người ngồi ghế lái phía trước muốn mù mắt, cái này mẹ nó là đôi vợ chồng cách đây 6 năm sao? Quả thực lớn lật trời mà! Trời ạ trời ạ! Cố thiếu phu nhân ôn nhu ngột ngào năm đó sao lại thành cái dạng này chứ? Lại còn dám trừng Cố tổng. . . A Di Đà Phật.

Cố Thừa Minh cảm thấy mình vô cùng ngây thơ, ho nhẹ một tiếng liền thu tầm mắt lại. Thẩm Diễm xoa xoa mắt, cũng quay đầu không để ý tới anh.
Cố Thừa Minh nhịn một chút, mở miệng lần nữa : "Em không phải ngây thơ như vậy chứ? Em cho rằng họ trả em nhiều tiền một cách đơn thuần như vậy sao? Thẩm Diễm, em nên từ bỏ công việc này đi."

Thẩm Diễm trừng lớn ánh mắt, trong mắt liệt hỏa hừng hực : "Từ chức? Anh giúp tôi từ chức?"

Cố Thừa Minh còn chưa hiểu cảm xúc của cô, bình thản vô sự nói: "Ừm"

Thẩm Diễm bỗng dưng cười lạnh một tiếng, nói : "Anh nói cái gì? Anh dựa vào cái gì thay tôi từ chức? Cố Thừa Minh, anh quên chúng ta đã ly hôn sáu năm sao? Hiện tại đến đây làm bộ làm tịch quan tâm là có ý gì?"

Làm bộ làm tịch? Cố Thừa Minh có chút sửng sốt, anh thế nào lại là làm bộ làm tịch. Đang muốn hỏi rõ ràng, lại nhìn thấy nữ nhân đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt kia trừ nước mắt, còn có hận ý.

Hận, cô đến cùng hận anh cái gì?
Cố Thừa Minh thật không thể hiểu những cái này, anh mệt mỏi vuốt vuốt mi tâ: "Được,chúng ta không nói cái này. Em nói cho tôi biết, em sẽ không từ chức đúng không?"

Thẩm Diễm lạnh lẽo cứng rắn nói : "Không từ chức"

Cố Thừa Minh thanh âm cũng lạnh xuống, nói : "Tôi có thể để Cận Diệc Hàng cho em nghỉ việc."

Thẩm Diễm cười lạnh nói : "Ah, anh đương nhiên có thể. Sáu năm trước nhà các ngươi cũng đã từng làm qua chuyện này còn gì."

Cố Thừa Minh mi tâm nhíu một cái, hỏi: "Cái gì?"

Chapter
1 Chương 1: Gặp lại
2 Chương 2: Gặp lại
3 Chương 3: Ký ức
4 Chương 4: Ký ức
5 Chương 5: Tạm biệt
6 Chương 6: Tạm Biệt
7 Chương 7: Tạm Biệt
8 Chương 8: Tạm Biệt
9 Chương 9: Rời đi
10 Chương 10: Rời đi
11 Chương 11: Ba
12 Chương 12: Ba
13 Chương 13: Đã từng
14 Chương 14: Đã từng
15 Chương 15: Đã từng
16 Chương 16: Ba của Bánh Đậu
17 Chương 17: Ba của Bánh Đậu
18 Chương 18: Đi công tác
19 Chương 19: Đi công tác
20 Chương 20: Đi công tác
21 Chương 21: Đi công tác
22 Chương 22: Sợ hãi
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Cha và con trai
25 Chương 25: Cha và con
26 Chương 26: Cha và con trai
27 Chương 27: Cha và con trai
28 Chương 28: Vợ trước & chồng trước
29 Chương 29: Vợ trước & chồng trước
30 Chương 30: Vợ trước & chồng trước
31 Chương 31: Thành phố
32 Chương 32: Hoài Nam
33 Chương 33: Hoài Nam
34 Chương 34: Hoài Nam
35 Chương 35: Hoài Nam
36 Chương 36: Hoài Nam
37 Chương 37: Hoài Nam
38 Chương 38: Hoài Nam
39 Chương 39: Bình Giang
40 Chương 40: Bình Giang
41 Chương 41: Bình Giang
42 Chương 42: "Lặp lại những gì em vừa nói."
43 Chương 43: "Đứa nhỏ này không giống cô."
44 Chương 44: "Bánh Đậu, đây là cha của cậu sao?"
45 Chương 45: "Không phải anh đã làm chuyện này trước đây sao?"
46 Chương 46: "Chú đi đây, con không tạm biệt chú sao?"
47 Chương 47: "Con không nói sẽ kết hôn với Bạch Tĩnh Toàn."
48 Chương 48: "Thẩm Diễm, cô dám nghĩ tới việc mang con tôi đi lần nữa xem"
49 Chương 49: "Vâng, con rất thích chú ấy."
50 Chương 50: "Thẩm Diễm, em vẫn không biết tôi muốn gì hay tôi quan tâm cái gì."
51 Chương 51: Cố Thừa Minh ở trên cao, cô đã rơi xuống đáy.
52 Chương 52: "Bánh Đậu sẽ không bỏ mẹ một mình."
53 Chương 53: Bánh Đậu sẽ sớm đi theo Cố Thừa Minh
54 Chương 54: "Thật không? Ba nhớ con sao?"
55 Chương 55: "Bánh Đậu, là ba, lại đây."
56 Chương 56: "Mẹ rất cô đơn, chúng ta quay lại tìm mẹ đi."
57 Chương 57: "Bánh Đậu, ngày mai con sẽ đi với ba."
58 Chương 58: "Dù là hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ không để thằng bé bị ức hiếp."
59 Chương 59: " Bánh Đậu, đây là ông, bà, và cô út."
60 Chương 60: "Bọn họ... thích con không?"
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Gặp lại
2
Chương 2: Gặp lại
3
Chương 3: Ký ức
4
Chương 4: Ký ức
5
Chương 5: Tạm biệt
6
Chương 6: Tạm Biệt
7
Chương 7: Tạm Biệt
8
Chương 8: Tạm Biệt
9
Chương 9: Rời đi
10
Chương 10: Rời đi
11
Chương 11: Ba
12
Chương 12: Ba
13
Chương 13: Đã từng
14
Chương 14: Đã từng
15
Chương 15: Đã từng
16
Chương 16: Ba của Bánh Đậu
17
Chương 17: Ba của Bánh Đậu
18
Chương 18: Đi công tác
19
Chương 19: Đi công tác
20
Chương 20: Đi công tác
21
Chương 21: Đi công tác
22
Chương 22: Sợ hãi
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Cha và con trai
25
Chương 25: Cha và con
26
Chương 26: Cha và con trai
27
Chương 27: Cha và con trai
28
Chương 28: Vợ trước & chồng trước
29
Chương 29: Vợ trước & chồng trước
30
Chương 30: Vợ trước & chồng trước
31
Chương 31: Thành phố
32
Chương 32: Hoài Nam
33
Chương 33: Hoài Nam
34
Chương 34: Hoài Nam
35
Chương 35: Hoài Nam
36
Chương 36: Hoài Nam
37
Chương 37: Hoài Nam
38
Chương 38: Hoài Nam
39
Chương 39: Bình Giang
40
Chương 40: Bình Giang
41
Chương 41: Bình Giang
42
Chương 42: "Lặp lại những gì em vừa nói."
43
Chương 43: "Đứa nhỏ này không giống cô."
44
Chương 44: "Bánh Đậu, đây là cha của cậu sao?"
45
Chương 45: "Không phải anh đã làm chuyện này trước đây sao?"
46
Chương 46: "Chú đi đây, con không tạm biệt chú sao?"
47
Chương 47: "Con không nói sẽ kết hôn với Bạch Tĩnh Toàn."
48
Chương 48: "Thẩm Diễm, cô dám nghĩ tới việc mang con tôi đi lần nữa xem"
49
Chương 49: "Vâng, con rất thích chú ấy."
50
Chương 50: "Thẩm Diễm, em vẫn không biết tôi muốn gì hay tôi quan tâm cái gì."
51
Chương 51: Cố Thừa Minh ở trên cao, cô đã rơi xuống đáy.
52
Chương 52: "Bánh Đậu sẽ không bỏ mẹ một mình."
53
Chương 53: Bánh Đậu sẽ sớm đi theo Cố Thừa Minh
54
Chương 54: "Thật không? Ba nhớ con sao?"
55
Chương 55: "Bánh Đậu, là ba, lại đây."
56
Chương 56: "Mẹ rất cô đơn, chúng ta quay lại tìm mẹ đi."
57
Chương 57: "Bánh Đậu, ngày mai con sẽ đi với ba."
58
Chương 58: "Dù là hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ không để thằng bé bị ức hiếp."
59
Chương 59: " Bánh Đậu, đây là ông, bà, và cô út."
60
Chương 60: "Bọn họ... thích con không?"
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92