Chương 30: Tàng bảo đồ?!

Edit:    Nguyệt Ly Phong 

Beta:    tdbbkt 

------

Vân Chỉ Tịch đứng lên, ánh mắt lạnh băng. Nàng xưa nay làm người đều là người không phạm ta, ta không phạm người, thiếu niên này tuy nhỏ nhưng dụng tâm lại ác độc. Nếu không phải nàng có thực lực thì lúc này gặp Quỷ Phủ Bang chỉ sợ là thật sự muốn sống không được muốn chết không xong. Cùng cường đạo giải thích nàng không có lấy đồ vật của Lạc gia, có thể giải thích thông suốt hay sao?

Lúc này Lạc Phong chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, hắn như rơi vào hầm băng, cả người lạnh lẽo!

"Thực xin lỗi." Lạc Phong run rẩy nói, hắn kỳ thật cũng không có tâm hại người. Hắn cảm thấy người bên cạnh thiếu nữ trước mắt rất mạnh, hắn lại cùng đường, cho nên mới bày ra hạ sách này.

"Tiểu biểu đệ nói cái gì nha, đệ không phải nói dượng sắp không xong sao, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về đi." Vân Chỉ Tịch vỗ vỗ bả vai Lạc Phong, đem vết máu dính trên tay lau lên quần áo của hắn.

Đôi môi hồng nhuận của Lạc Phong đã bị dọa thành màu phấn trắng, giờ phút này hắn không có khả năng từ chối.

"Tiểu thư, những người này xử lý như thế nào?" Vân Thất xin chỉ thị.

"Giết." Vân Chỉ Tịch nhìn mấy người Quỷ Phủ Bang nằm liệt trên mặt đất, quyết đoán ra lệnh làm Vân Thất cả người chấn động. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn Thất tiểu thư, mà cái nhìn này khiến hắn từ nay về sau cả đời khó quên!

Vân Chỉ Tịch lạnh nhạt nhìn Vân Thất, một đôi mắt ngày thường lười biếng thanh thản giờ phút này lộ ra vẻ coi rẻ thương sinh như con kiến! Loại lạnh nhạt này đâm thẳng vào đáy lòng Vân Thất, làm hắn toàn lạnh lẽo!

"Dạ!" Vân Thất cúi đầu, chậm rãi mà kiên định trả lời. Hắn bỗng nhiên có cảm giác Vân gia sẽ vì Thất tiểu thư mà bay lên, thậm chí trở thành thế gia mạnh nhất Huyện Thanh Thành! Loại cảm giác này đột ngột nảy sinh nhưng Vân Thất lại rất tin tưởng!

"Ngươi không thể giết ta! Ngươi nếu giết ta, Quỷ Phủ Bang bang chủ sẽ không tha cho ngươi!" Bạch diện quân sư kinh hoàng, dữ tợn gào thét. Hắn lúc này thật sự sợ, hắn không thể tưởng được, bất quá là tới bắt con kiến tiểu thiếu gia Lạc gia, ngờ đâu lại đem sinh mạng của chính mình dâng lên! Hắn không cam lòng a!

Nếu lúc này thoát vây, hắn thề nhất định phải dẫn người bắt lấy tiểu tiện nhân này đem về bang để trên dưới mấy ngàn huynh đệ từng người từng người cường bạo tiểu tiện nhân! Nhất định phải sống sờ sờ làm chết nàng mới hóa giải được mối hận trong lòng hắn hôm nay!

Nhưng mà Vân Chỉ Tịch sẽ không cho hắn cơ hội này, ra lệnh một tiếng, Vân Thất sẽ kết thúc sinh mệnh của hắn!

Bạch diện quân sư thân là một Huyền Sĩ, lại là cường giả Huyền Sĩ không hiểu ra sao đã chết của Huyện Thanh Thành! Hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, hắn thậm chí còn không tới kịp thi triển thân thủ, cũng đã bị giết chết! Mà đến chết thời điểm, hắn cũng không biết chính mình đắc tội một sát tinh như thế nào.

Đoàn người Vân Chỉ Tịch nghênh ngang mà đi, vốn chưởng quầy Phiêu Hương Lâu còn định tìm nàng đòi bồi thường, giờ phút này quả thực là tiễn còn không kịp, nơi nào còn dám tiến lên đi đòi tiền. Ma nữ này so với Quỷ Phủ Bang còn muốn hung tàn hơn, hắn dù có chín cái mạng cũng không dám trêu chọc!

......

Huyện Thanh Thành Lạc gia nằm ở một tòa nhà rộng lớn tại thành tây. Lạc gia cũng là thế gia Huyện Thanh Thành, đã từng có một thời vinh quang, sau lại dần dần xuống dốc, tới thế hệ của phụ thân Lạc Phong đã lưu lạc đến mức đau khổ chống đỡ.

"Khụ khụ - -" Lạc gia chủ không ngừng ho khan, như là muốn ho cả phổi ra ngoài. Tuy rằng phổi không có phun ra, lại nôn ra một ngụm máu thật lớn. Màu máu đen nhánh lại tanh hôi, hiển nhiên là trúng độc đã sâu.

"Cha - -" Lạc Phong mới vừa đi đến cửa viện, nghe thấy tiếng ho khan liền sốt ruột chạy đi, Vân Thất cũng không ngăn cản.

Lạc Phong nhìn về phía Vân Chỉ Tịch, đôi mắt đỏ bừng, hắn "Đông" một tiếng quỳ xuống đất: "Vị tỷ tỷ này, lúc trước là ta không nên hại ngươi. Cha ta không biết việc này, hy vọng ngươi không cần thương tổn cha ta, cầu xin ngươi - -"

Vân Chỉ Tịch không nói chuyện, mắt thấy Lạc Phong "Thịch thịch thịch" dập đầu, đáy mắt của nàng cũng không có nửa phần động lòng.

Lạc Phong không nghe Vân Chỉ Tịch nói gì, lập tức khẽ cắn môi từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi vải, đôi tay dâng lên nói: "Cái này chính là Quỷ Phủ Bang muốn đồ vật, ta đem nó tặng cho ngươi, cầu ngươi đừng thương tổn cha ta! Cầu ngươi - -"

Vân Chỉ Tịch nhìn Lạc Phong, thấy trán hắn đã chảy máu, ánh mắt cũng không có nửa phần thay đổi, chỉ là duỗi tay lấy túi vải, mở ra rồi lấy từ bên trong một tấm vải cũ. Cẩn thận vuốt ve một hồi mới biết cái này cũng không phải vải mà là da dê.

"Đây là cái gì?" Vân Chỉ Tịch nhàn nhạt hỏi.

"Ta cũng không biết, đây là ta ngẫu nhiên từ chợ lấy được. Sau nghe từ người của Quỷ Phủ Bang nói, đây là tàng bảo đồ." Lạc Phong trả lời.

Vân Chỉ Tịch nghe xong, liền biết thiếu niên này dấu giếm không ít, bất quá nàng cũng không để bụng. Nghiêm túc nhìn cuốn da dê, phát hiện là một bộ bản đồ. Nàng xưa nay có năng lực xem qua là nhớ, lập tức đem bản đồ ghi tạc trong lòng rồi bỏ vào túi vải trả cho Lạc Phong nói: "Một tấm bản đồ hư hại mà thôi, bổn tiểu thư chướng mắt."

Lạc Phong ngẩn ra, hắn không nghĩ tới món đồ mà Quỷ Phủ Bang hao tổn tâm cơ muốn đoạt lấy, Vân Chỉ Tịch lại chướng mắt?! Hắn xác thật có dấu rất nhiều tin tức, cái bản đồ này không phải hắn lấy được từ chợ mà là đồ gia truyền của Lạc gia. Quỷ Phủ Bang coi trọng thứ này, cho nên mới hại phụ thân hắn.

Hắn vốn định mang theo thứ này đi Quỷ Phủ Bang cầu giải dược, tuy còn niên thiếu nhưng hắn cũng biết Quỷ Phủ Bang chỉ sợ dù đạt được đồ vật cũng không cho giải dược. Không ngờ ở Phiêu Hương Lâu thấy Vân Chỉ Tịch, hắn nhìn trúng hai hộ vệ bất phàm bên người nàng mới lập tức tương kế tựu kế muốn dựa thế. Chính là kết quả lại không như hắn dự kiến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới.

Vân Chỉ Tịch không để ý tới Lạc Phong, mà đi vào sân, trực tiếp đi tới nơi phát ra âm thanh ho khan!

Lạc Phong hoảng sợ, đứng lên gọi với theo: "Cầu xin ngươi - - đừng thương tổn cha ta - -"

"Còn nói nữa thì ta sẽ giết cha ngươi!" Vân Chỉ Tịch nhàn nhạt nói, Lạc Phong tức khắc im lặng.

Chính lúc này, cửa phòng phía trước mở ra, một phụ nhân trung niên sắc mặt tiều tụy nhìn thấy đám người Lạc Phong bèn hỏi: "Phong nhi, đây là......"

"Vị này chính là Lạc phu nhân? Ta là đại phu tiểu thiếu gia mời đến xem bệnh cho Lạc lão gia. Hai vị này là trợ thủ, ngươi có thể đưa ta vào xem bệnh nhân?" Vân Chỉ Tịch tự giới thiệu.

Phu nhân lộ ra biểu tình nghi hoặc, hiển nhiên là thấy Vân Chỉ Tịch quá trẻ tuổi, hơn nữa hai trợ thủ thoạt nhìn cũng hơi hơi hung dữ.

"Lạc Phong tiểu thiếu gia, ngươi nói đi." Vân Chỉ Tịch quay đầu lại nhìn Lạc Phong, trong ánh mắt chợt lóe hàn băng!

Lạc Phong tay chân rét run, khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn đã tái nhợt, nhưng khi đối mặt Vân Chỉ Tịch, hắn không thể không gật đầu: "Đúng vậy, nương."

Vân Chỉ Tịch vừa lòng gật gật đầu, đi về phía trước. Hình bóng của nàng lúc này giống như là ma quỷ khắc ở trong mắt Lạc Phong, hắn chỉ cảm thấy hối hận không kịp......

Chapter
1 Chương 1: Xương cứng
2 Chương 2: Giật tiền đụng vào cướp sắc!
3 Chương 3: Phế không được lại phế?
4 Chương 4: Mang tuyệt thế dị bảo!
5 Chương 5: Đăng đồ tử, ngươi muốn chết!
6 Chương 6: Cùng mưu công tử
7 Chương 7: Dung công tử nói: rác rưởi!
8 Chương 8: Phụ nữ phế vật
9 Chương 9: Một kích giết chết! Ai mới là phế vật?
10 Chương 10: Nam nhân vô sỉ, ngươi làm sao
11 Chương 11: Súc sinh, xem ta đánh chết ngươi!
12 Chương 12: Ẩn nấp, trong bảo đệ nhất nhân Phong Từ!
13 Chương 13: Không có tư cách tham gia khảo nghiệm?
14 Chương 14: Chó nhà ai sủa bậy!
15 Chương 15: Loại rác rưởi này ta còn chướng mắt
16 Chương 16: Thủ hạ bại tướng, bệnh thần kinh!
17 Chương 17: Ngươi không xứng!
18 Chương 18: Một cái tát đánh bay!
19 Chương 19: Có ý gì?
20 Chương 20: Vận khí tốt đến nổ?
21 Chương 21: Phế ngươi là chuyện rất đơn giản!
22 Chương 22: Đây mới là thiên tài!
23 Chương 23: Quá bắt nạt người!
24 Chương 24: Hoa kia sao lại hồng như thế?
25 Chương 25: Công tử mới tắm xong
26 Chương 26: Tưởng bở!
27 Chương 27: Khai mở thiên phú!
28 Chương 28: Thần y tái thế, bao trị bách bệnh
29 Chương 29: Muốn sống không được, muốn chết không xong
30 Chương 30: Tàng bảo đồ?!
31 Chương 31: Hiệu quả của bàn tay thần thánh!
32 Chương 32: Thần y tỷ tỷ!
33 Chương 33: Hãy đưa tay đây, được không?
34 Chương 34: Công tử mê man, trái tim gợn sóng
35 Chương 35: Làm mai? Khiếp sợ! Nguyên Đán có hỉ
36 Chương 36: Áo nghĩa? Yêu nghiệt
37 Chương 37: Sớm ra tay diệt hoạ ngầm
38 Chương 38: Vật nhỏ khó hiểu? Công tử chơi xấu!
39 Chương 39: Đùa giỡn, hôn một cái!
40 Chương 40: Công tử cưỡng hôn? Tìm ngược
41 Chương 41: Cha mẹ gặp chuyện!
42 Chương 42: Mèo trắng nhỏ, làm tốt lắm
43 Chương 43: Thù này không đội trời chung!
44 Chương 44: Máu nhuộm Thiên Hương Lâu
45 Chương 45: Đại khai sát giới
46 Chương 46: Ngược Tiền thiếu chủ. Không chết không ngừng!
47 Chương 47: Quỳ xuống đất! Chui qua váy! Chết!
48 Chương 48: Nói giết là giết! Nói được làm được
49 Chương 49: Danh chấn Thanh Thành huyện!
50 Chương 50: Con rể? Lấy thân báo đáp!
51 Chương 51: Vân Sơn chấp sự, giết!
52 Chương 52: Ai dám động đến một sợi tóc của Tịch Nhi!
53 Chương 53: Mưa gió sắp đến, ai sợ ai?!
54 Chương 54: Phong Tòng bắt đầu nảy sinh tình cảm, gió xuân lướt nhẹ qua
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Xương cứng
2
Chương 2: Giật tiền đụng vào cướp sắc!
3
Chương 3: Phế không được lại phế?
4
Chương 4: Mang tuyệt thế dị bảo!
5
Chương 5: Đăng đồ tử, ngươi muốn chết!
6
Chương 6: Cùng mưu công tử
7
Chương 7: Dung công tử nói: rác rưởi!
8
Chương 8: Phụ nữ phế vật
9
Chương 9: Một kích giết chết! Ai mới là phế vật?
10
Chương 10: Nam nhân vô sỉ, ngươi làm sao
11
Chương 11: Súc sinh, xem ta đánh chết ngươi!
12
Chương 12: Ẩn nấp, trong bảo đệ nhất nhân Phong Từ!
13
Chương 13: Không có tư cách tham gia khảo nghiệm?
14
Chương 14: Chó nhà ai sủa bậy!
15
Chương 15: Loại rác rưởi này ta còn chướng mắt
16
Chương 16: Thủ hạ bại tướng, bệnh thần kinh!
17
Chương 17: Ngươi không xứng!
18
Chương 18: Một cái tát đánh bay!
19
Chương 19: Có ý gì?
20
Chương 20: Vận khí tốt đến nổ?
21
Chương 21: Phế ngươi là chuyện rất đơn giản!
22
Chương 22: Đây mới là thiên tài!
23
Chương 23: Quá bắt nạt người!
24
Chương 24: Hoa kia sao lại hồng như thế?
25
Chương 25: Công tử mới tắm xong
26
Chương 26: Tưởng bở!
27
Chương 27: Khai mở thiên phú!
28
Chương 28: Thần y tái thế, bao trị bách bệnh
29
Chương 29: Muốn sống không được, muốn chết không xong
30
Chương 30: Tàng bảo đồ?!
31
Chương 31: Hiệu quả của bàn tay thần thánh!
32
Chương 32: Thần y tỷ tỷ!
33
Chương 33: Hãy đưa tay đây, được không?
34
Chương 34: Công tử mê man, trái tim gợn sóng
35
Chương 35: Làm mai? Khiếp sợ! Nguyên Đán có hỉ
36
Chương 36: Áo nghĩa? Yêu nghiệt
37
Chương 37: Sớm ra tay diệt hoạ ngầm
38
Chương 38: Vật nhỏ khó hiểu? Công tử chơi xấu!
39
Chương 39: Đùa giỡn, hôn một cái!
40
Chương 40: Công tử cưỡng hôn? Tìm ngược
41
Chương 41: Cha mẹ gặp chuyện!
42
Chương 42: Mèo trắng nhỏ, làm tốt lắm
43
Chương 43: Thù này không đội trời chung!
44
Chương 44: Máu nhuộm Thiên Hương Lâu
45
Chương 45: Đại khai sát giới
46
Chương 46: Ngược Tiền thiếu chủ. Không chết không ngừng!
47
Chương 47: Quỳ xuống đất! Chui qua váy! Chết!
48
Chương 48: Nói giết là giết! Nói được làm được
49
Chương 49: Danh chấn Thanh Thành huyện!
50
Chương 50: Con rể? Lấy thân báo đáp!
51
Chương 51: Vân Sơn chấp sự, giết!
52
Chương 52: Ai dám động đến một sợi tóc của Tịch Nhi!
53
Chương 53: Mưa gió sắp đến, ai sợ ai?!
54
Chương 54: Phong Tòng bắt đầu nảy sinh tình cảm, gió xuân lướt nhẹ qua