Chương 30: Hắc y nhân

Đêm, tĩnh lặng, không một bóng người, tiếng gió vi vu, tiếng lá cây xào xạc trong đêm, nguyệt hắc phong cao*.

*Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối). Ở đây đơn giản là cướp vật báo vào thời điểm trăng mờ.

Linh Viên.

Bạch Tử Linh đang nằm ngủ trên giường, bỗng, nàng giật mình choàng tỉnh, bật dậy, tư thế phòng thủ nhìn vào trong bóng đêm vô tận.

Đêm nay là một đêm không trăng, trong phòng lại không đốt nến nên người bình thường không thể nào thấy rõ, nhưng Bạch Tử Linh thì khác, nàng là ai chứ?! Huấn luyện với bóng tối là một trong những việc mà đặc công phải làm, từ nhỏ đã được huấn luyện như vậy, đối với bóng tối Bạch Tử Linh nàng quen thuộc hơn ai hết.

Hắc y nhân đứng đó, giữa không gian u tối, khiến nàng không nhìn rõ mặt người đó, chỉ biết nếu xét về thân hình thì nàng có thể khẳng định hắn là một nam nhân, trên tay hắn cầm một thanh kiếm, loé lên ánh sáng sắc nhọn trong đêm.

Mùi máu tươi sọc vào mũi khiến Bạch Tử Linh khẽ nhíu mày, mặc dù nàng là đặc công, giết người là một nhiệm vụ không thể tránh khỏi nhưng Bạch Tử Linh nàng có chút ưa sạch, đối với máu nàng không phải ghét nhưng là không thích!

Ánh mắt hắc y nhân liếc nhìn Bạch Tử Linh, không tới một giây hắn liền biến mất, Bạch Tử Linh phản ứng nhanh lập tức phòng bị nhưng dù nàng nhanh thế nào cũng không nhanh bằng hắc y nhân, khi nàng phát hiện thì hắn đã xuất hiện bên cạnh, kề kiếm vào cổ nàng.

Bạch Tử Linh mặt không biểu cảm nhưng trong lòng thì không ngừng thầm mắng võ công cổ đại đúng là đáng chết, mặc dù nàng là đặc công được huấn luyện đặc biệt cũng không thể nhanh hơn nội lực của hắc y nhân!

“Không được hét lên, nếu không... Ta sẽ giết ngươi…” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tay, Bạch Tử Linh nhíu mày nhưng cũng không phản bác.

Thấy Bạch Tử Linh im lặng, hắc y hài lòng ngồi xuống, tay đặt trên ngực, bộ dạng đau đớn nhưng lại không mở miệng, kiếm vẫn đặt trên cổ nàng không rời.

Bởi vì hắn ngồi cạnh nàng mà mùi máu tươi càng nồng nặc, trong bóng tối nàng có thể thấy được sự đau đớn của hắn, bởi thanh kiếm đặt trên cổ nàng không ngừng run nhẹ.

Đối với việc đau đớn như vậy mà hắn chẳng rên nửa lời, Bạch Tử Linh thật sự khâm phục hắn. Bất quá khâm phục là khâm phục, nhưng hắn đặt kiếm lên cổ nàng, chuyện này nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là đợi vết thương của hắn lành đã, thật ra trong hoàn cảnh hắc y nhân lơ là cảnh giác Bạch Tử Linh có thể xoay chuyển tình thế nhưng nàng lại lựa chọn ngồi yên. Nàng không phải loại tiểu nhân thấy người khác bị thương liền thừa nước đục thả câu*! Dù sao ngồi yên nàng cũng không mất một miếng thịt nào!

*Nước đục ám chỉ một trạng thái bất ổn, lộn xộn. Thừa nước đục thả câu ám chỉ hành động trục lợi khi người khác đang gặp xào xáo, nạn tai. Hãy hình dung hôi của là như thế nào!

Hắc y nhân thấy Bạch Tử Linh vẫn nghe lời ngồi yên, hắn liền buông kiếm ra cổ nàng, tay xé lấy áo của bản thân, lau chùi vết thương ở ngực.

Bạch Tử Linh được tự do, nàng liếc mắt nhìn qua hắc y nhân bên cạnh, hắn không đeo khăn che mặt nên nàng có thể nhìn rõ dung mạo của hắn.

Đến dị giới này chưa được bao lâu, nhưng Bạch Tử Linh đã gặp qua không ít mỹ nam tử, người nào người nấy đều có vẻ đẹp riêng của bản thân. Tựa như Lãnh Vô Quân, là một mỹ nam lạnh lùng xa cách, tựa như bạch y nam tử trên thuyền hoa, phiêu dật xuất trần, lại tựa như Dạ, yêu nghiệt phong lưu... Mỗi người bọn họ đều có những đặc điểm nổi bật riêng, không giống như hắc y nhân.

Lúc này hắn đang ngồi, mặt cúi xuống, để lộ nửa bên mặt tuấn tú, mắt lạnh lẽo, tựa như băng ngàn năm trên tuyết sơn, mũi cao, mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng mím lại, trên người mang khí chất lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi, tất nhiên là ngoại trừ Bạch Tử Linh nàng!

Như nhận thấy ánh mắt Bạch Tử Linh, hắc y nhân nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, trên người mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

“Ngươi bị thương…” Bạch Tử Linh mở miệng, không phải vì nàng muốn cứu hắn nhưng nếu để hắn chết tại đây thì sẽ mang phiền phức đến cho nàng, tất nhiên còn phải tốn công xử lý giấu xác của hắn!

Hắc y nhân im lặng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Tử Linh, ánh mắt hắn trong đêm tối sáng đến kì lạ.

Bạch Tử Linh bất đắc dĩ, tuỳ tiện xé vải màn để lau vết thương cho hắn. Không hiểu sao hôm nay nàng lại muốn làm người tốt thế không biết!

Hắc y nhân thấy vậy liền ngăn cản, không cho nàng chạm vào người hắn.

“Ta không muốn máu ngươi làm bẩn phòng ta…”

Bạch Tử Linh không vui mở miệng, dưới ánh mắt của nàng, hắc y nhân liền buông tay, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Nhìn động tác của nàng, hắc y nhân trầm mặc, hắn biết nàng đang cứu hắn, hơn nữa dường như hắn không bài xích nàng chạm vào thân thể hắn, bàn tay cầm khăn lau đi máu trên người hắn, bởi vì không có nước nên hơi vất vả. Lần đầu tiên hắn gặp một nữ tử như nàng, gặp một nam nhân xông vào phòng của bản thân mà không hề la hét, thấy hắn bị thương nàng lại trầm mặc, hắn thật sự không hiểu, nữ nhân Thành Thiên Quốc không phải đụng một chút liền khóc, đụng một chút liền ngã hay sao?! Nhưng nàng thì không giống như vậy, thấy hắn cũng làm vẻ mặt bình thản, rốt cuộc nàng là nữ tử như thế nào...?!

Sau khi lau vết thương trên người hắc y nhân, nàng liền thở ra, vết thương của hắn khá sâu, máu không ngừng chảy ra, vậy mà hắn vẫn kiên cường chống đỡ, tuy nhiên nếu không xử lý vết thương nhanh chóng thì chỉ sợ dù kiên cường thế nào hắn bị mất máu mà chết!

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian tĩnh lặng, hắn y nhân giật mình, vội vàng cầm kiếm đưa lên cổ Bạch Tử Linh. Thấy vậy Bạch Tử Linh liền không vui liếc mắt nhìn hắn, nàng vừa giúp hắn vậy mà bây giờ lại đặt kiếm vào cổ nàng, đúng là làm ơn mất oán!

“Vào đi…” Bạch Tử Linh lạnh nhạt đáp, hoàn toàn không nghĩ đến thanh kiếm trên cổ nàng, hắc y nhân nhíu mày nhưng hắn lại không ra tay giết nàng.

Cánh cửa mở ra, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng lướt vào phòng, sau đó lại đóng cửa lại.

Lạc Hàm nhìn tình cảnh trước mắt, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Bạch Tử Linh. Lúc nãy nàng phát hiện có một bóng đêm xông phòng Linh Viên, với trách nhiệm bảo vệ Bạch Tử Linh, nàng tất nhiên sẽ đi theo hắc y nhân. Lạc Hàm trầm mặc đứng bên ngoài, nàng biết Bạch Tử Linh có thể xử lý hắc y nhân, cũng biết Bạch Tử Linh sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng nhận được tín hiệu của Bạch Tử Linh nàng liền xông vào, không ngờ lại là tình cảnh này!

Bạch Tử Linh nhếch môi, không tồi, Lạc Hàm thật sự nhận được tín hiệu của nàng.

Hắc y nhân nhíu mày, là hắn sơ suất nên mới không phát hiện bên ngoài có người. Hắn cúi đầu nhìn Bạch Tử Linh, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp, nếu là trước kia hắn tất nhiên sẽ không do dự giết chết nàng, nhưng hắn lại không bài xích nàng đụng chạm... Lại không muốn nàng chết sớm như vậy.

“Lạc Hàm, xử lý vết thương cho hắn…” Dù sao cũng nên để hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, hiện tại Thừa tướng phủ tai mắt khắp nơi, nàng không muốn lại thêm một tin đồn nhảm nữa.

Lạc Hàm nhíu mày nhưng vẫn đến bên cạnh xử lý vết thương cho hắc y nhân, hắc y nhân biết nàng không gây hại cho hắn nên để nàng xử lý.

Nhìn Lạc Hàm lấy thuốc từ trong lọ, Bạch Tử Linh nheo mắt, thú vị thật, xem ra còn rất nhiều chuyện mà nàng không biết về Lạc Hàm!

Chapter
1 Chương 1: Phế vật tiểu thư
2 Chương 2: Xuyên qua
3 Chương 3-1: Giáo huấn Ngọc Anh (1)
4 Chương 3-2: Giáo huấn Ngọc Anh (2)
5 Chương 4: Xuất phủ
6 Chương 5: Ăn cướp trắng trợn
7 Chương 6: Vân Thiên Phường
8 Chương 7: Lãnh Vô Quân
9 Chương 8: Kết giao
10 Chương 9: Tam phu nhân Liễu Tư Băng
11 Chương 10: Lão ngoan đồng
12 Chương 11: Bỉ Ngạn Hoa
13 Chương 12: Bạch Phi Nhược
14 Chương 13-1: Hậu viện tranh đấu (1)
15 Chương 13-2: Hậu viện tranh đấu (2)
16 Chương 14: Du hồ
17 Chương 15: Cung Lãnh Vân
18 Chương 16: Tắm hồ miễn phí
19 Chương 17: Nam tử yêu nghiệt
20 Chương 18: Dạ
21 Chương 19: Đấu giá
22 Chương 20: Thuỷ nhu
23 Chương 21: Lạc hàm
24 Chương 22: Tiên đoán
25 Chương 23: Tranh chấp
26 Chương 24: Án mạng
27 Chương 25: Tin đồn
28 Chương 26: Tuần phủ đại nhân
29 Chương 27: Lão ngoan đồng lại xuất hiện
30 Chương 28: Nhận sư phụ
31 Chương 29: Quốc sư
32 Chương 30: Hắc y nhân
33 Chương 31: Cứu giúp
34 Chương 32: Kí ức mơ hồ
35 Chương 33: Bí mật không thể giải
36 Chương 34: Lạc phủ
37 Chương 35: Lại đến Vân Thiên phường
38 Chương 36: Gặp gỡ Đỗ Thanh Triệt
39 Chương 37: Hãm hại
40 Chương 38: Tương kế tựu kế (1)
41 Chương 38-2: Tương kế tựu kế (2)
42 Chương 38-3: Tương kế tựu kế (3)
43 Chương 39: Khuất nhục
44 Chương 40: Hàn vương
45 Chương 41: Án binh bất động
46 Chương 42: Kinh động giữa đêm
47 Chương 43: Thừa tướng phủ dậy sóng
48 Chương 44: Thanh Nhi
49 Chương 45: Tâm sinh nghi
50 Chương 46: Giao đấu cùng Lạc Hàm
51 Chương 47: Câu chuyện của Lạc Tuyết
52 Chương 48: Thân phận của Bạch Tử Linh
53 Chương 49: Đi chùa cầu phúc
54 Chương 50: Bạch Tử Linh tìm đến
55 Chương 51: Tâm tư của Đại phu nhân
56 Chương 52: Đại phu nhân nghi ngờ
57 Chương 53: Hôn ước
58 Chương 54: Trên đường đi
59 Chương 55: Hàn vương
60 Chương 56: Thương Hàn Phong
61 Chương 57: Sơ kiến
62 Chương 58: Không cần tái kiến
63 Chương 59: Bạch Tử Linh trở lại
64 Chương 60: Ra oai phủ đầu
65 Chương 61: Nửa đêm nghe lén
66 Chương 62: Ân oán năm xưa
67 Chương 63: Hung thủ năm xưa
68 Chương 64: Náo loạn ở thanh lâu
69 Chương 65: Thanh lâu tương ngộ
70 Chương 66: Đánh nhau trên giường
71 Chương 67: Bị bắt gặp
72 Chương 68: Song hồn nhất thể
73 Chương 69: Linh hồn đối thoại
74 Chương 70: Bạch phủ tụ hội (1)
75 Chương 71: 2: Bạch phủ tụ hội (2)
76 Chương 72: 3: Bạch phủ tụ hội (3)
77 Chương 73: 4: Bạch phủ tụ hội (4)
78 Chương 74: 5: Bạch phủ tụ hội (5)
79 Chương 75: 6: Bạch phủ tụ hội (6)
80 Chương 76: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (1)
81 Chương 77: 2: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (2)
82 Chương 78: 3: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (3)
83 Chương 79: Nửa đêm viếng thăm
84 Chương 80: Hợp tác
85 Chương 81: Tin đồn
86 Chương 82: Thừa tướng phủ mất trộm
87 Chương 83: Đến Phong Nguyệt Lâu (1)
88 Chương 84: 2: Đến Phong Nguyệt Lâu (2)
89 Chương 85: 3: Đến Phong Nguyệt Lâu (3)
90 Chương 86: Vũ Nguyệt thần bí (1)
91 Chương 87: 2: Vũ Nguyệt thần bí (2)
92 Chương 88: 3: Vũ Nguyệt thần bí (3)
93 Chương 89: Chuyện ở Lê phủ
94 Chương 90: Không gian phong tỏa
95 Chương 91: Lạc Hàm rời đi
96 Chương 92: Lạc Dư đến
97 Chương 93: Hỏi chuyện Ngọc Anh
98 Chương 94: Tâm tư của Đỗ Thanh Triệt
99 Chương 95: Tử Thất (1)
100 Chương 96: 2: Tử Thất (2)
101 Chương 97: 3: Tử Thất (3)
102 Chương 98: Phiền phức phát sinh (1)
103 Chương 99: 2: Phiền phức phát sinh (2)
104 Chương 100: 3: Phiền phức phát sinh (3)
105 Chương 101: Lạc dư bị trách phạt (1)
106 Chương 102: Lạc dư bị trách phạt (2)
107 Chương 103: Lạc Dư Bị Trách Phạt (3)
108 Chương 104: Lạc Dư Bị Trách Phạt (4)
109 Chương 105: Lạc Dư Bị Trách Phạt (5)
110 Chương 106: Lạc Dư Bị Trách Phạt (6)
111 Chương 107: Manh Mối Từ Trâm Cài (1)
112 Chương 108: Manh Mối Từ Trâm Cài (2)
113 Chương 109: Manh Mối Từ Trâm Cài (3)
114 Chương 110: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (1)
115 Chương 111: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (2)
116 Chương 112: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (3)
117 Chương 113: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (4)
118 Chương 114: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (5)
119 Chương 115: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (6)
120 Chương 116: Độc Sư Của Y Thánh Thành (1)
121 Chương 117: Độc Sư Của Y Thánh Thành (2)
122 Chương 118: Độc Sư Của Y Thánh Thành (3)
123 Chương 119: Đêm Không Ngủ (1)
124 Chương 120: Đêm Không Ngủ (2)
125 Chương 121: Đêm Không Ngủ (3)
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Phế vật tiểu thư
2
Chương 2: Xuyên qua
3
Chương 3-1: Giáo huấn Ngọc Anh (1)
4
Chương 3-2: Giáo huấn Ngọc Anh (2)
5
Chương 4: Xuất phủ
6
Chương 5: Ăn cướp trắng trợn
7
Chương 6: Vân Thiên Phường
8
Chương 7: Lãnh Vô Quân
9
Chương 8: Kết giao
10
Chương 9: Tam phu nhân Liễu Tư Băng
11
Chương 10: Lão ngoan đồng
12
Chương 11: Bỉ Ngạn Hoa
13
Chương 12: Bạch Phi Nhược
14
Chương 13-1: Hậu viện tranh đấu (1)
15
Chương 13-2: Hậu viện tranh đấu (2)
16
Chương 14: Du hồ
17
Chương 15: Cung Lãnh Vân
18
Chương 16: Tắm hồ miễn phí
19
Chương 17: Nam tử yêu nghiệt
20
Chương 18: Dạ
21
Chương 19: Đấu giá
22
Chương 20: Thuỷ nhu
23
Chương 21: Lạc hàm
24
Chương 22: Tiên đoán
25
Chương 23: Tranh chấp
26
Chương 24: Án mạng
27
Chương 25: Tin đồn
28
Chương 26: Tuần phủ đại nhân
29
Chương 27: Lão ngoan đồng lại xuất hiện
30
Chương 28: Nhận sư phụ
31
Chương 29: Quốc sư
32
Chương 30: Hắc y nhân
33
Chương 31: Cứu giúp
34
Chương 32: Kí ức mơ hồ
35
Chương 33: Bí mật không thể giải
36
Chương 34: Lạc phủ
37
Chương 35: Lại đến Vân Thiên phường
38
Chương 36: Gặp gỡ Đỗ Thanh Triệt
39
Chương 37: Hãm hại
40
Chương 38: Tương kế tựu kế (1)
41
Chương 38-2: Tương kế tựu kế (2)
42
Chương 38-3: Tương kế tựu kế (3)
43
Chương 39: Khuất nhục
44
Chương 40: Hàn vương
45
Chương 41: Án binh bất động
46
Chương 42: Kinh động giữa đêm
47
Chương 43: Thừa tướng phủ dậy sóng
48
Chương 44: Thanh Nhi
49
Chương 45: Tâm sinh nghi
50
Chương 46: Giao đấu cùng Lạc Hàm
51
Chương 47: Câu chuyện của Lạc Tuyết
52
Chương 48: Thân phận của Bạch Tử Linh
53
Chương 49: Đi chùa cầu phúc
54
Chương 50: Bạch Tử Linh tìm đến
55
Chương 51: Tâm tư của Đại phu nhân
56
Chương 52: Đại phu nhân nghi ngờ
57
Chương 53: Hôn ước
58
Chương 54: Trên đường đi
59
Chương 55: Hàn vương
60
Chương 56: Thương Hàn Phong
61
Chương 57: Sơ kiến
62
Chương 58: Không cần tái kiến
63
Chương 59: Bạch Tử Linh trở lại
64
Chương 60: Ra oai phủ đầu
65
Chương 61: Nửa đêm nghe lén
66
Chương 62: Ân oán năm xưa
67
Chương 63: Hung thủ năm xưa
68
Chương 64: Náo loạn ở thanh lâu
69
Chương 65: Thanh lâu tương ngộ
70
Chương 66: Đánh nhau trên giường
71
Chương 67: Bị bắt gặp
72
Chương 68: Song hồn nhất thể
73
Chương 69: Linh hồn đối thoại
74
Chương 70: Bạch phủ tụ hội (1)
75
Chương 71: 2: Bạch phủ tụ hội (2)
76
Chương 72: 3: Bạch phủ tụ hội (3)
77
Chương 73: 4: Bạch phủ tụ hội (4)
78
Chương 74: 5: Bạch phủ tụ hội (5)
79
Chương 75: 6: Bạch phủ tụ hội (6)
80
Chương 76: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (1)
81
Chương 77: 2: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (2)
82
Chương 78: 3: Kết cục của Lê Nguyệt Thiên Phương (3)
83
Chương 79: Nửa đêm viếng thăm
84
Chương 80: Hợp tác
85
Chương 81: Tin đồn
86
Chương 82: Thừa tướng phủ mất trộm
87
Chương 83: Đến Phong Nguyệt Lâu (1)
88
Chương 84: 2: Đến Phong Nguyệt Lâu (2)
89
Chương 85: 3: Đến Phong Nguyệt Lâu (3)
90
Chương 86: Vũ Nguyệt thần bí (1)
91
Chương 87: 2: Vũ Nguyệt thần bí (2)
92
Chương 88: 3: Vũ Nguyệt thần bí (3)
93
Chương 89: Chuyện ở Lê phủ
94
Chương 90: Không gian phong tỏa
95
Chương 91: Lạc Hàm rời đi
96
Chương 92: Lạc Dư đến
97
Chương 93: Hỏi chuyện Ngọc Anh
98
Chương 94: Tâm tư của Đỗ Thanh Triệt
99
Chương 95: Tử Thất (1)
100
Chương 96: 2: Tử Thất (2)
101
Chương 97: 3: Tử Thất (3)
102
Chương 98: Phiền phức phát sinh (1)
103
Chương 99: 2: Phiền phức phát sinh (2)
104
Chương 100: 3: Phiền phức phát sinh (3)
105
Chương 101: Lạc dư bị trách phạt (1)
106
Chương 102: Lạc dư bị trách phạt (2)
107
Chương 103: Lạc Dư Bị Trách Phạt (3)
108
Chương 104: Lạc Dư Bị Trách Phạt (4)
109
Chương 105: Lạc Dư Bị Trách Phạt (5)
110
Chương 106: Lạc Dư Bị Trách Phạt (6)
111
Chương 107: Manh Mối Từ Trâm Cài (1)
112
Chương 108: Manh Mối Từ Trâm Cài (2)
113
Chương 109: Manh Mối Từ Trâm Cài (3)
114
Chương 110: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (1)
115
Chương 111: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (2)
116
Chương 112: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (3)
117
Chương 113: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (4)
118
Chương 114: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (5)
119
Chương 115: Đêm Khuya Đột Nhập Tử Phủ (6)
120
Chương 116: Độc Sư Của Y Thánh Thành (1)
121
Chương 117: Độc Sư Của Y Thánh Thành (2)
122
Chương 118: Độc Sư Của Y Thánh Thành (3)
123
Chương 119: Đêm Không Ngủ (1)
124
Chương 120: Đêm Không Ngủ (2)
125
Chương 121: Đêm Không Ngủ (3)