Chương 3: ” Vốn dĩ chỉ là một thỏa thuận kết hôn, sợ cái gì.”

Edit + Beta: Rubybaozi

-----------------

( Ngày hôm nay Hoài Châu CP một phát đá ngã lăn cẩu lương của tôi)

( Còn có so với Hoài Châu CP càng có thể làm người khác rơi lệ sao?)

( Bị block cũng phải liều chết lên tiếng, ngày hôm nay tôi mới phát hiện, Viên Tinh Châu chính là một kẻ tâm cơ (*))

(*) Trong bản Trung ghi là Tâm cơ biểu, dịch huỵch toẹt là Đũy tâm cơ, nhưng toi lại cưng em thụ quá nên lại edit thành "kẻ tâm cơ":3

( Cho nên Viên Tinh Châu lần này thao tác không ổn định, chính là vì cướp danh tiếng? Đồng đội trước đây thật đúng là đầy nghĩa khí a...)

( Công hàm luật sư nhắc nhở *đầu chó* nhỏ nhắn, thời kì víu đoàn S.T, Viên Tinh Châu từng làm những chuyện kia)

...

2 giờ chiều, Viên Tinh Châu ngồi ở trong phòng họp nhỏ Hoa Ngu, bảo trì tình trạng tim đập sốt sắng 120 xem lướt qua các trang web, đồng thời chờ Lý Ngộ lại đây xử lý.

Cùng nhau tối sầm mặt với cậu lướt điện thoại còn có Diệp Hoài với người đại diện Ôn Đình.

Hai giờ trước, sau khi Viên Tinh Châu nhận sai người liền lâm vào trạng thái ứng kích, đầu óc tắt máy, tứ chi cứng ngắc. May là Ôn Đình phản ứng nhạy bén, thấy tình huống không đúng, không nói hai lời nhét cậu vào ghế phó lái, sau đó thập phần bình tĩnh lừa dối tổ tiết mục, nói lối đi khách quý đúng hạn thu tiền, động một tí hơn vạn, mọi người đi ra ngoài bàn lại.

Mấy vị quay phim đại ca quá mức thuần phác, hoàn toàn không ngờ tới người đại diện này nhìn ra dáng lắm, thực tế là hồ ly mặt cười.

Hai chiếc xe một trước một sau ra sân bay, tài xế tổ tiết mục đang muốn theo sát tài xế phía trước, chỉ thấy người sau đột nhiên tăng tốc, chạy mất dạng.

"Trước tiên bỏ qua bọn họ, bằng không sợ xảy ra vấn đề." Lúc đó Ôn Đình vẫn rất ôn hòa, cười hỏi Viên Tinh Châu, "Các cậu đang làm gì?"

Đều đến lúc này, Viên Tinh Châu cũng không dám tiếp tục lừa gạt người ta.

"Làm nhiệm vụ." Viên Tinh Châu ngượng ngùng nói, " Tổ tiết mục《SP》để tôi tới đón, xem... xem Diệp ca vài giây có thể nhận ra tôi không."

Làm nhiệm vụ phát sóng trực tiếp, chẳng trách...

Ôn Đình gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Ai biết Diệp Hoài lại vẻ mặt cổ quái ngẩng đầu lên.

"Nhận ra cậu?" Diệp Hoài không hiểu ra sao nói, "Tôi có liên quan với cậu sao?"

Ôn Đình: "..."

Ôn Đình đồng tình nhìn về phía Viên Tinh Châu, đang muốn mở miệng phụ hoạ, chỉ thấy Viên Tinh Châu quay đầu.

"Không có liên quan." Viên Tinh Châu liên tục giải thích "Xin lỗi a Diệp ca, là như thế này..."

Ngọn nguồn quá phức tạp, nghĩ thầm quá trình đêm đó một chốc cũng nói không rõ ràng. Viên Tinh Châu đành phải kiên trì, khái quát một chút tư tưởng trung tâm —— Chính mình xào CP giả.

"Tôi liền... Tôi nghĩ đến cậu không về nước, nghĩ tới vượt qua trận nhiệt độ là không sao." Viên Tinh Châu mặt như lửa đốt, vặn vẹo thân thể không ngừng xin lỗi.

Diệp Hoài chỉ coi là giống như xào scandal cùng người khác, phát tin có chút thật mà giả. Vì vậy nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, cũng lấy ra điện thoại, tiếp tục coi phim.

Nhưng mà người đại diện biết rõ Hoài Châu CP cũng ship chân tình thực cảm, lại sụp đổ tại chỗ.

"Giả! CP?!" Ôn Đình bối rối, "Trước đó cậu nói, tất cả đều là giả?!"

Y chịu đả kích quá lớn, cổ họng cũng cất cao mấy âm.

Viên Tinh Châu dáng vẻ gà con mổ thóc xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi..."

"Cậu xong chưa" Diệp Hoài ngại ầm ĩ, lấy tai nghe xuống, không nhịn được nói với Ôn Đình "Không phải scandal sao? Lát nữa làm sáng tỏ là được..."

Ôn Đình: "..."

Y liếc nhìn rõ ràng Diệp hoài còn đang ở ngoài tình huống, muốn phun ra máu mà còn kẹt ở trong cổ họng.

"Cậu cậu cậu, tôi tìm người đại diện cậu!" Ôn Đình tức đến hai tay run rẩy, lục tìm kiếm số điện thoại, " Người đại diện cậu là ai tới? Lý Ngộ đúng không... Các cậu, các cậu..."

Ôn Đình bên cạnh "bay lượn" bên bờ sụp đổ, bộ dạng nổi giận cầm điện thoại đi.

Viên Tinh Châu muốn nói Lý Ngộ cũng không cảm kích, mà nhìn trạng thái Ôn Đình không ổn, suy nghĩ một chút hay là ngậm miệng.

Hoàn hảo bọn họ đều là người của Hoa Ngu, Ôn Đình bản thân cũng có số điện thoại Lý Ngộ, bằng không Viên Tinh Châu đều sợ bị đánh.

Điện thoại Lý Ngộ nhưng là nửa giờ sau mới nhận máy.

Sau khi Ôn Đình bi thương mắng Lý Ngộ một trận, không nói một lời mang người trở về công ty, tiến vào phòng hội nghị, mở máy vi tính ra bắt đầu xem trên mạng dư luận nổi sóng.

Ngày hôm nay Viên Tinh Châu nhiệm vụ phát sóng trực tiếp hiển nhiên thành sự cố phát sóng trực tiếp.

Dù sao bốn trăm vạn khán giả đều là hướng về cảnh tượng hoành tráng mà Hoài Châu CP cửu biệt trùng phùng mà đến.

Mọi người trăm triệu lần tưởng tượng, cũng không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy, chờ đến lúc sau người quay phim đột nhiên bị ném ra, phòng trực tiếp bị buộc gián đoạn, khán giả càng là tiến vào trạng thái mê man, không hiểu đây là hướng đi thần thánh dạng gì.

Liên quan tới phân tích hành vi hai người trong nháy mắt xoát bình tại các đại diễn đàn. Nhóm fan CP là trước tiên bùng nổ, cũng là sớm nhất đưa ra giải thích hợp lý.

"Chỉ có một mình tôi cảm thấy được, Châu Châu cùng Hoài ca phản ứng rất cảm động sao? Bọn họ thói quen tránh né ống kính, những năm này chưa kịp thay đổi."

"Đúng vậy, đúng vậy! Hai vị ca ca nhất định là thói quen bảo vệ lẫn nhau, cho nên sau khi Châu Châu đang không kìm lòng được vồ tới, theo bản năng mà thay đổi mục tiêu xông về người đại diện! Châu Châu của tôi quá khổ rồi."

"Thời khắc thế này tình cảm bảo vệ đối phương thật sự khiến người động dung á, kiềm chế của bọn họ đã sâu đến bên trong cốt tủy..."

"Hoài ca khoảng cách gần nhìn vợ mình như vậy, rồi lại không thể ôm vào trong lồng ngực, ngẫm lại liền lòng chua xót..."

Ôn Đình nhìn một chút mọi người cho là "Ngẫm lại liền lòng chua xót", thực tế Diệp Hoài đang cau mày học bù, nhịn xuống một ngụm máu, tiếp tục nhìn xuống.

Nhưng mà, ngôn luận nghi vấn Viên Tinh Châu cùng Diệp Hoài là giả CP chỉ có vẻn vẹn vài câu, tất cả mọi người đều cho rằng suy đoán này quá vô nghĩa.

Càng nhiều người tập thể nghiêng về Viên Tinh Châu lại là giở trò tâm cơ.

Ôn Đình: "..."

—— Viên Tinh Châu đầy là kẻ tâm cơ! Nhất định là muốn cướp danh tiếng Nguyên Trừng, cho nên mới cố ý tới đây! Phải biết ngày hôm nay phòng trực tiếp Nguyên Trừng nhân số vốn dĩ cũng là ba triệu, cậu ta bên kia vừa có chuyện, tất cả mọi người chạy đi xem cậu ta.

Nguyên Trừng là đồng đội trước của Diệp Hoài cùng Viên Tinh Châu, lúc trước tất cả mọi người tại đoàn S.T, fan Nguyên Trừng là "Trừng fan" cùng fan Viên Tinh Châu "Chúc fan" (*) bởi vì chữ Y tiếp ứng gợi lên xung đột. Trừng fan người đông thế mạnh tính khí kém, đè nhóm Chúc fan xuống đất ma sát, từ đó về sau hai nhà kết thành thù, không quản có việc hay không, Viên Tinh Châu đều bị Trừng fan xách đi ra mắng một trận.

(*) Châu và Chúc đều phiên âm là "zhou"

Đoàn đội sau khi giải tán, Nguyên Trừng cấp tốc thay đổi ký tên với một công ty môi giới khác. Viên Tinh Châu cùng gã ta chưa bao giờ có cùng sân khấu cùng chương trình, hôm nay xảy ra việc, chỉ có thể nói sự không đúng dịp.

Viên Tinh Châu vừa nhìn lại có thiếp đen bay lên, cưỡng bách mình không nên mở ra xem, sau đó yên lặng thu hồi điện thoại.

Lý Ngộ tới trễ mười phút so với dự tính.

Ôn Đình đã ở trong điện thoại nói bảy tám phần, Lý Ngộ kỳ thực so với y còn kinh ngạc hơn, mà Ôn Đình lại cho là y là đang diễn trò.

"Quả thực là chuyện cười!" Ôn Đình nhấc eo, vung ipad ra trên mặt Lý Ngộ, ngắt lấy cổ họng đáp "Diệp Hoài ngày hôm qua còn nói, eo Tinh Châu có thương tổn, không muốn huấn luyện quá độ... Tôi phi! Này ai nói? Không phải là cậu nói?"

Diệp Hoài: "..."

Hắn đang nhìn người đại diện tìm ra cut phỏng vấn Hoài Châu, còn tưởng rằng chỉ có Viên Tinh Châu không biết xấu hổ như vậy, không nghĩ tới người đại diện đối phương cũng như vậy.

Viên Tinh Châu thập phần xấu hổ: "Tôi..."

"Ai nói không quan trọng." Lý Ngộ đạo, "Bây giờ gọi tôi đến cũng không phải cãi nhau chứ, định làm như thế nào? Các cậu có không có biện pháp?"

Ôn Đình cười lạnh: "Cái gì gọi là chúng tôi có biện pháp hay không, người nào chỉnh ra cục diện rắm rối, người nào giải quyết, tôi chỉ muốn kết quả."

"Muốn kết quả gì?" Lý Ngộ bỏ ipad lên trên bàn, "Cậu ra yêu cầu, tôi đi làm."

Ôn Đình híp mắt một cái.

"Làm sáng tỏ." Diệp Hoài nhếch lên chân, trực tiếp yêu cầu nói, "Nói rõ với mọi người, tôi cùng Viên Tinh Châu không quen, không có quan hệ CP gì."

"Hôn ước hai cậu là thật." Lý Ngộ hỏi, "Cái này phải làm sao làm sáng tỏ."

Diệp Hoài sửng sốt một chút, mới nhớ tới còn có chuyện như vậy.

"Ly hôn đi" Diệp Hoài nói, "Vốn dĩ chỉ là một thỏa thuận kết hôn, sợ cái gì."

Lý Ngộ vừa nhìn về phía Viên Tinh Châu.

Viên Tinh Châu như là tội nhân chờ đợi thẩm phán, cúi thấp đầu không nói một lời.

"Có thể." Lý Ngộ thoải mái đáp ứng, "Vậy chúng ta đi đăng thanh minh, Diệp Viên hai người đã ly hôn, từ nay về sau không còn liên quan. Thế nào?"

Câu cuối cùng của y là hỏi Ôn Đình. Người đại diện làm việc đương nhiên phải tìm người đại diện.

Diệp Hoài cảm thấy rất thoả mãn, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Đình, người sau lại tức cười.

"Hôn ước hai người bọn họlà thật, Viên Tinh Châu nhà cậu thêu dệt người khác cũng tưởng thật. Hiện tại Diệp Hoài sắp tới lại ly hôn?" Ôn Đình cười lạnh nói, "Làm sao, ăn hồng lợi CP còn muốn để chúng tôi cõng nồi à?"

Liền xem trình độ trúng độc của fan CP Hoài Châu, thanh minh này vừa đăng, là mọi người đều sẽ tưởng Diệp Hoài di tình biệt luyến.

Viên Tinh Châu bán ân ái quá nhiều, sự nghiệp nhất định phải chịu ảnh hưởng. Nhưng Diệp Hoài là vô tội, bây giờ lại là mới về nước, dựa vào cái gì trở về liền cõng nồi?

"Vậy ý của cậu sao?" Lý Ngộ nói, "Đừng nóng vội, thành ý của chúng tôi là đầy đủ, nếu như vậy không thích hợp, vậy mọi người ngồi xuống thương lượng một chút?"

"Kết hôn là nhất định phải ly hôn. Mà quyết không thể để danh dự Diệp Hoài bị hao tổn." Ôn Đình đề phòng mà liếc mắt nhìn Lý Ngộ một cái, trong lòng liền bay lên một loạt nghi vấn, suy nghĩ một chút nói, "Tôi phải trước tiên đưa Diệp Hoài trở về, cậu ấy mới xuống phi cơ, cần nghỉ ngơi."

Viên Tinh Châu thấy thế vội vàng đứng lên, một đường cúc cung xin lỗi tiễn người ra phòng hội nghị.

Lý Ngộ nhìn theo hai người kia rời đi, cũng cầm lên chìa khóa xe "Cậu ở chỗ nào? Tôi còn có việc, trước tiên đưa cậu trở về."

Viên Tinh Châu sau khi nổi tiếng, công ty liền thay đổi một chỗ ký túc xá cho cậu, là chỗ tiểu khu bao xa hoa. Lý Ngộ xưa nay không có đưa đón cậu, bởi vậy cũng không biết địa chỉ của cậu.

Viên Tinh Châu báo tên nhà trọ, lại nói số tầng nhà.

"Xin lỗi, Lý ca." Viên Tinh Châu rủ xuống đầu xin lỗi.

Lý Ngộ không lên tiếng, sau khi qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, mới đột nhiên nói: "Các cậu tạm thời không thể ly hôn."

Viên Tinh Châu: "A?"

"Không quản Ôn Đình có đồng ý hay không." Lý Ngộ kiên định nói, "Các cậu đều không thể ly hôn."

*

"Lúc này khẳng định không thể ly hôn" Ôn Đình dừng xe ở dưới ga ra tầng ngầm, tận tình khuyên bảo nói, "Làm không tốt người khác liền cho rằng cậu di tình biệt luyến, lưng mang bêu danh, thích hợp sao?"

Diệp Hoài từ lên xe sau liền bắt đầu nóng nảy, nghe vậy cả giận nói: "Có liên quan tôi cái beep!"

Anh đẩy cửa xuống xe, nổi giận đùng đùng đi tới thang máy. Ôn Đình đuổi tới, bất đắc dĩ nói: "Vâng, tôi đều biết cậu cùng cậu ta không quen, cậu rất vô tội... Mà người khác lại không biết."

Diệp Hoài cau mày: "Nói rõ ràng không được sao?"

"Nói thế nào rõ ràng, để cho bọn họ thừa nhận mình làm giả sao?" Ôn Đình ha ha đáp "Đừng nói Viên Tinh Châu, Lý Ngộ khẳng định liền không đồng ý."

Diệp Hoài: "..."

Trước kia không lo lắng hai người có thể có thao tác khác hay không, chỉ riêng lập trường song phương đều là cùng chung công ty, chuyện này cũng không có thể làm quá khó nhìn.

" Hơn nữa..." Ôn Đình cùng đi vào nhà trọ.

Diệp Hoài quay người, dùng ánh mắt ra hiệu y không cho phép vào.

Ôn Đình liền đứng ở cửa tiếp tục nói: "Nếu như là cậu kiên trì công bố chân tướng..."

Diệp Hoài: "Thế nào?"

Ôn Đình: " Viên Tinh Châu kia liền xong đời."

Viên Tinh Châu hai năm qua mặc dù hot, mà giới hạn trong phim ảnh, fan cũng không vững chắc. Nếu như lần này khiến cho hình tượng nguy cơ, chương trình tạp kỹ trước kia cậu bàn bạc cùng phim ảnh rất có thể liền bị trả hàng. Mà Viên Tinh Châu đại ngôn thương mại lạilà bản ngắn, thời điểm đó không có tài nguyên thương mại, làm không tốt kiếm cơm cũng khó khăn.

"Scandal lẫn lộn nhiều hơn đều sẽ chọc người chán ghét, huống chi Viên Tinh Châu là loại lừa dối fan, tiêu phí đồng đội, tự biên tự diễn, diễn tinh trên người..." Ôn Đình nói " Thiết lập tính cách của cậu ta nhất định phải vỡ, đến lúc đó thì liền xong đời."

"Ồ." Diệp Hoài gật gật đầu, từ trong tủ lạnh lấy ra nước soda, "Có liên quan tới tôi?"

"Hai cậu..." Ôn Đình chần chờ nói: "... Thật sự là không có quan hệ gì?"

Diệp Hoài vẻ mặt biểu tình nhìn thiểu năng trí tuệ.

"Tôi chỉ có một nghi vấn." Ôn Đình thấy hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn, giơ tay, "Nếu hai cậu không quen nhau, vậy năm đó là làm sao kết hôn?"

Chapter
1 Chương 1: Thần có thể yêu người phàm sao?
2 Chương 2: "Châu Châu xông lên a a a a Châu Châu giỏi nhất!"
3 Chương 3: " Vốn dĩ chỉ là một thỏa thuận kết hôn, sợ cái gì."
4 Chương 4: Yếu đuối là màu sắc tự vệ rất tốt
5 Chương 5: "Nếu không ngại, thì trước tiên ở đây đi"
6 Chương 6: "Ồ, là vì lấy lòng tôi sao"
7 Chương 7: "Cậu cho rằng tôi sẽ mềm lòng sao?"
8 Chương 8: "Cậu mau ngậm miệng đi."
9 Chương 9: "Coi như là tôi muốn hôn cậu. Nhanh chút đi"
10 Chương 10: Thiết lập tính cách đột nhiên muốn hủy, có chút không nỡ
11 Chương 11: Cần phải có người nói chân tướng cho mấy người biết
12 Chương 12: Viên Tinh Câu là sợ mình chém gió vẫn chưa đủ
13 Chương 13: Trong lòng cậu có phải cùng một giuộc với hắn hay không?
14 Chương 14: Cậu ấy thật sự quá muốn nổi tiếng
15 Chương 15:
16 Chương 16: Cậu thưởng thức phương diện nào của Viên Tinh Châu?"
17 Chương 17: "Tôi không làm sư đồ Luyến, cám ơn."
18 Chương 18: "Là muốn mưu sát chồng sao?"
19 Chương 19: "Có tôi rồi cậu còn chưa thỏa mãn?"
20 Chương 20: "Tôi đang dùng ánh mắt âu yếm nó."
21 Chương 21: "Cậu cảm thấy hắn ta đẹp hay tôi đẹp trai?"
22 Chương 22: Diệp Hoài: "Không nguyện ý?"
23 Chương 23: "Cho tôi nhìn một chút. Chớ ăn."
24 Chương 24: Tôi muốn tìm một người bạn trai như thế nào
25 Chương 25: "Biểu hiện hoàn mỹ! Chính là cảm giác này! Bắt được rồi
26 Chương 26: Cậu tặng tôi một món không đáng tiền, tôi khẳng định yêu thích
27 Chương 27: "Cậu là Hermaphroditus."
28 Chương 28: Gặp một lần nện một lần, nện cho hắn sợ là được
29 Chương 29: Đây rõ ràng là kết quả nổ lực của tôi
30 Chương 30: Thầy dựng phim là người nhà cậu hả
31 Chương 31: "Làm như tôi là chó hả! Vừa kêu liền qua!"
32 Chương 32: "Tôi vẫn chưa ngửi thấy nữa."
33 Chương 33: Bất luận là cãi nhau hay đùa giỡn...
34 Chương 34: Cậu nói được thì được, cậu là kim chủ ba ba
35 Chương 35: Chim hoàng yến phải lấy lòng kim chủ ba ba
36 Chương 36: "Cậu là heo!"
37 Chương 37: "Cậu đây là đang trêu chọc tôi sao?"
38 Chương 38: "Chỉ yêu một mình cậu."
39 Chương 39: Còn thiếu 5 chữ lớn "Mau tỏ tình với tôi"...
40 Chương 40: "Nhưng tôi hết pin rồi."
41 Chương 41: "Hôn xong rồi, mau cút đi!"
42 Chương 42: "Hướng xuống còn nhìn hay không?"
43 Chương 43: Mình là yêu thầm sao?
44 Chương 44: "Đang nhớ anh"
45 Chương 45: "Mỹ thiếu niên trêu ai chọc ai đó?"
46 Chương 46: "Vậy em cảm thấy quá khứ của anh quan trọng sao?"
47 Chương 47: "Hắn sẽ đối xử tốt với cậu."
48 Chương 48: "Hai người các cậu là thật?"
49 Chương 49: "Cậu có thiên phú, không tiếp tục phát triển quá đáng tiếc."
50 Chương 50: Kí tên là "Vợ cả"
51 Chương 51: "... Quả thật là, nam nhân tự mang BGM lên sàn"
52 Chương 52: Cậu không hát tôi liền bò đi, cậu ca hát tôi lại bò đến
53 Chương 53: "Bêu danh đều mang, không show-off một chút sao được?"
54 Chương 54: "Chúng ta xé bức chưa từng thua!"
55 Chương 55: Tôi không chỉ có mông lung cùng phiền muộn...
56 Chương 56: Diệp Hoài đến cùng yêu mình vì cái gì
57 Chương 57: "Em có phải nên nói chút gì đó hay không?"
58 Chương 58: (H): Yêu anh là nhân gian ràng buộc, gặp lại cớ sao xa
59 Chương 59: Anh lúc trước... Từng yêu đương sao?
60 Chương 60: Viên Tinh Châu cũng thấy có chút tiếc nuối...
61 Chương 61: Lão công yêu em
62 Chương 62: "Tin, tin anh mới lạ!"
63 Chương 63: "Hi vọng chúng tôi... Cùng nhau trưởng thành đi."
64 Chương 64: Ngày hôm nay cũng phải đến một tình yêu tròn vành vạnh
65 Chương 65: Lần đầu tiên bắt đầu cân nhắc chuyện độc lập
66 Chương 66: Anh chuẩn bị lễ vật cho em sao?
67 Chương 67: "Mặc kệ, là muốn làm."
68 Chương 68: Em nuôi thì em nuôi thôi
69 Chương 69: Hai vạn
70 Chương 70: Anh muốn hút máu em
71 Chương 71: Em là loại tuyển thủ có thiên phú
72 Chương 72: Có người cho tôi dũng khí
73 Chương 73: Hắn có bệnh, cả nhà đều có bệnh
74 Chương 74: Con cháu đời sau, đời đời nhờ vào mặt kiếm sống
75 Chương 75: Có một chuyện không nói cho em biết
76 Chương 76: "Em có phải là thích niên hạ không?"
77 Chương 77: Viên lão sư dạy anh đều nhớ kỹ
78 Chương 78: "Hoài ca, anh rất soái! Em là fan của anh!"
79 Chương 79: Hai cậu cùng một chỗ quả thực quá đẹp mắt
80 Chương 80: Nam nhân của thần!
81 Chương 81: Tôi là có chút lòng tham
82 Chương 82: Dấm chua lão bang thái
83 Chương 83: "Không đi dạo! Đi, quay về khách sạn!"
84 Chương 84: "... Anh làm sao còn xuống cấp thế?"
85 Chương 85: Nhân sinh mà, chung quy phải có chọn lựa
86 Chương 86: Không được cười anh!
87 Chương 87: Anh là thần của em
88 Chương 88: "Vậy em cảm thấy anh xa xôi sao?"
89 Chương 89: "Cậu là ý kiến gì?" (H)
90 Chương 90: Em biết anh ở đó, là đủ rồi
91 Chương 91: Phiên ngoại
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Thần có thể yêu người phàm sao?
2
Chương 2: "Châu Châu xông lên a a a a Châu Châu giỏi nhất!"
3
Chương 3: " Vốn dĩ chỉ là một thỏa thuận kết hôn, sợ cái gì."
4
Chương 4: Yếu đuối là màu sắc tự vệ rất tốt
5
Chương 5: "Nếu không ngại, thì trước tiên ở đây đi"
6
Chương 6: "Ồ, là vì lấy lòng tôi sao"
7
Chương 7: "Cậu cho rằng tôi sẽ mềm lòng sao?"
8
Chương 8: "Cậu mau ngậm miệng đi."
9
Chương 9: "Coi như là tôi muốn hôn cậu. Nhanh chút đi"
10
Chương 10: Thiết lập tính cách đột nhiên muốn hủy, có chút không nỡ
11
Chương 11: Cần phải có người nói chân tướng cho mấy người biết
12
Chương 12: Viên Tinh Câu là sợ mình chém gió vẫn chưa đủ
13
Chương 13: Trong lòng cậu có phải cùng một giuộc với hắn hay không?
14
Chương 14: Cậu ấy thật sự quá muốn nổi tiếng
15
Chương 15:
16
Chương 16: Cậu thưởng thức phương diện nào của Viên Tinh Châu?"
17
Chương 17: "Tôi không làm sư đồ Luyến, cám ơn."
18
Chương 18: "Là muốn mưu sát chồng sao?"
19
Chương 19: "Có tôi rồi cậu còn chưa thỏa mãn?"
20
Chương 20: "Tôi đang dùng ánh mắt âu yếm nó."
21
Chương 21: "Cậu cảm thấy hắn ta đẹp hay tôi đẹp trai?"
22
Chương 22: Diệp Hoài: "Không nguyện ý?"
23
Chương 23: "Cho tôi nhìn một chút. Chớ ăn."
24
Chương 24: Tôi muốn tìm một người bạn trai như thế nào
25
Chương 25: "Biểu hiện hoàn mỹ! Chính là cảm giác này! Bắt được rồi
26
Chương 26: Cậu tặng tôi một món không đáng tiền, tôi khẳng định yêu thích
27
Chương 27: "Cậu là Hermaphroditus."
28
Chương 28: Gặp một lần nện một lần, nện cho hắn sợ là được
29
Chương 29: Đây rõ ràng là kết quả nổ lực của tôi
30
Chương 30: Thầy dựng phim là người nhà cậu hả
31
Chương 31: "Làm như tôi là chó hả! Vừa kêu liền qua!"
32
Chương 32: "Tôi vẫn chưa ngửi thấy nữa."
33
Chương 33: Bất luận là cãi nhau hay đùa giỡn...
34
Chương 34: Cậu nói được thì được, cậu là kim chủ ba ba
35
Chương 35: Chim hoàng yến phải lấy lòng kim chủ ba ba
36
Chương 36: "Cậu là heo!"
37
Chương 37: "Cậu đây là đang trêu chọc tôi sao?"
38
Chương 38: "Chỉ yêu một mình cậu."
39
Chương 39: Còn thiếu 5 chữ lớn "Mau tỏ tình với tôi"...
40
Chương 40: "Nhưng tôi hết pin rồi."
41
Chương 41: "Hôn xong rồi, mau cút đi!"
42
Chương 42: "Hướng xuống còn nhìn hay không?"
43
Chương 43: Mình là yêu thầm sao?
44
Chương 44: "Đang nhớ anh"
45
Chương 45: "Mỹ thiếu niên trêu ai chọc ai đó?"
46
Chương 46: "Vậy em cảm thấy quá khứ của anh quan trọng sao?"
47
Chương 47: "Hắn sẽ đối xử tốt với cậu."
48
Chương 48: "Hai người các cậu là thật?"
49
Chương 49: "Cậu có thiên phú, không tiếp tục phát triển quá đáng tiếc."
50
Chương 50: Kí tên là "Vợ cả"
51
Chương 51: "... Quả thật là, nam nhân tự mang BGM lên sàn"
52
Chương 52: Cậu không hát tôi liền bò đi, cậu ca hát tôi lại bò đến
53
Chương 53: "Bêu danh đều mang, không show-off một chút sao được?"
54
Chương 54: "Chúng ta xé bức chưa từng thua!"
55
Chương 55: Tôi không chỉ có mông lung cùng phiền muộn...
56
Chương 56: Diệp Hoài đến cùng yêu mình vì cái gì
57
Chương 57: "Em có phải nên nói chút gì đó hay không?"
58
Chương 58: (H): Yêu anh là nhân gian ràng buộc, gặp lại cớ sao xa
59
Chương 59: Anh lúc trước... Từng yêu đương sao?
60
Chương 60: Viên Tinh Châu cũng thấy có chút tiếc nuối...
61
Chương 61: Lão công yêu em
62
Chương 62: "Tin, tin anh mới lạ!"
63
Chương 63: "Hi vọng chúng tôi... Cùng nhau trưởng thành đi."
64
Chương 64: Ngày hôm nay cũng phải đến một tình yêu tròn vành vạnh
65
Chương 65: Lần đầu tiên bắt đầu cân nhắc chuyện độc lập
66
Chương 66: Anh chuẩn bị lễ vật cho em sao?
67
Chương 67: "Mặc kệ, là muốn làm."
68
Chương 68: Em nuôi thì em nuôi thôi
69
Chương 69: Hai vạn
70
Chương 70: Anh muốn hút máu em
71
Chương 71: Em là loại tuyển thủ có thiên phú
72
Chương 72: Có người cho tôi dũng khí
73
Chương 73: Hắn có bệnh, cả nhà đều có bệnh
74
Chương 74: Con cháu đời sau, đời đời nhờ vào mặt kiếm sống
75
Chương 75: Có một chuyện không nói cho em biết
76
Chương 76: "Em có phải là thích niên hạ không?"
77
Chương 77: Viên lão sư dạy anh đều nhớ kỹ
78
Chương 78: "Hoài ca, anh rất soái! Em là fan của anh!"
79
Chương 79: Hai cậu cùng một chỗ quả thực quá đẹp mắt
80
Chương 80: Nam nhân của thần!
81
Chương 81: Tôi là có chút lòng tham
82
Chương 82: Dấm chua lão bang thái
83
Chương 83: "Không đi dạo! Đi, quay về khách sạn!"
84
Chương 84: "... Anh làm sao còn xuống cấp thế?"
85
Chương 85: Nhân sinh mà, chung quy phải có chọn lựa
86
Chương 86: Không được cười anh!
87
Chương 87: Anh là thần của em
88
Chương 88: "Vậy em cảm thấy anh xa xôi sao?"
89
Chương 89: "Cậu là ý kiến gì?" (H)
90
Chương 90: Em biết anh ở đó, là đủ rồi
91
Chương 91: Phiên ngoại