Chương 3: Trường Nguyên Vương phủ

Kiếp trước, Trường Nguyên từng kể, vào năm chàng từ Minh Nguyệt Thành trở về Kinh thành, chính là năm nay, tháng tư, ngày mười bốn, chàng bị người của Tam Vương gia Trường Vũ hạ độc, suýt chút nữa mất mạng, phải ở trong phủ điều trị hơn nửa năm, cuối cùng mới không thể gặp ta sớm hơn một chút.

Ta đang ngồi ăn mấy quả lê trong phòng, vừa mới khỏe lại không lâu, mấy hôm nay nằm nhiều, người cũng có chút uể oải, xem ra cũng nên ra ngoài một chút cho khuây khỏa rồi.

"Đại phu nhân thấy tiết trời nóng bức, còn sai người mang lê đến đây cho ta, quả là có lòng."

Ly Tâm thấy ta nói vậy, còn tưởng ta nói thật, vừa gọt lê vừa cười đến tít cả mắt. "Tiểu thư, lần này người trải qua một cơn thập tử nhất sinh như vậy, xem ra Đại phu nhân thực sự đã quan tâm đến người hơn rồi."

Ta không đáp, chỉ mỉm cười, tiếp tục ăn lê. Lê này ngọt thật.

Đúng là rất quan tâm, mặc kệ là thật lòng hay là giả lòng đi, hậu đãi như vậy ta cũng nên vui vẻ mà hưởng thụ thôi.

Một lúc sau, ăn xong, Ly Tâm thu dọn vỏ lê rời đi, ta đứng dậy, đến bên tủ sách cũ rút lấy một cuốn. Ta nhớ khi còn sống trong Tướng phủ, ta rất thích đọc sách. Lúc ta chuyển vào viện này, lão phu nhân cũng đặc biệt sai người sắp xếp tủ sách của người cho ta. Hơn trăm cuốn, đến năm mười hai ta đã đọc hết, sau này lại lấy những cuốn cũ ra đọc đi đọc lại, cũng lĩnh hội được không ít. Dù sao thì đọc sách cũng là một thói quen tốt, vừa có thể giết thời gian, lại vừa có thể biết được thêm vài thứ. Nhờ cái tủ sách này mà tháng ngày sống trong Tướng phủ mới không đến nỗi quá ảm đạm nhàm chán.

Ta mang sách ra ngoài hiên, thấy nắng đã bắt đầu lên, cẩn thận chọn một chỗ có bóng râm ngồi xuống, chầm chậm lật sách.

Cuộc sống nhàn nhã yên bình này đúng là khiến cho tâm trạng người ta thư thái, chỉ là ta cũng chẳng có phúc hưởng lâu, một thời gian ngắn nữa, mọi thứ sẽ kết thúc.

Ta cười nhạt, thở dài một hơi, tranh đấu là thứ khiến cho con người ta mệt mỏi nhất, nhưng có những người, từ lâu đã bị cuốn vào, từ lâu đã không còn sự lựa chọn nào khác. Ví như ta, ví như Trường Nguyên. Ta vẫn luôn thắc mắc, rốt cục quyền thế có gì hay? Đế vị có gì tốt? Nhưng hẳn là những kẻ như ta không hiểu được chỗ hay chỗ tốt đó. Đúng là, mỗi người sống trên đời đều có những lập trường riêng biệt, những góc nhìn và tam quan khác nhau, ta vĩnh viễn không thể dùng suy nghĩ của bản thân để hiểu hành động của người khác. Có thể một số chuyện đối với ta thật sự rất vô vị, nhưng có người lại thấy nó rất thú vị, ta không thích, nhưng người khác thích. Vì thế ta nghĩ, bản thân cũng không cần thiết phải tốn thời gian để cố gắng thấu hiểu lập trường của người khác Thay vào đó, nên đứng vững trên lập trường của chính mình, đó mới là điều cần làm.

Nghĩ lại, nhiều chuyện ở Tướng phủ này ta vốn đã không còn nhớ rõ nữa. Cũng không biết phụ thân lúc này thế nào, đã lâu lắm rồi ta không gặp người.

Không lâu sau thì Ly Tâm trở về, trên tay còn cầm theo một ấm trà mới. "Tiểu thư, người có muốn uống trà không?"

Ta không đáp, cũng không ngẩng đầu lên nhìn nàng, tiếp tục lật sang trang sau.

Ly Tâm có vẻ hiểu ý, liền bê ấm trà còn nóng vào phòng.

Đợi đến lúc ta đọc sách xong, đã đến quá trưa, người của Thực Viện cũng đã mang cơm đến.

Ta vào trong, ngồi xuống bàn ăn, chỉ là chưa kịp động đũa lại chợt nhớ ra một chuyện. "Ly Tâm, em xem ngày cho ta, hôm nay là ngày mấy?"

Ly Tâm vừa nghe thì đáp vâng, giơ ngón tay tính toán. Một lúc sau, nàng gật gù, nói: "Tiểu thư, hôm nay là mười hai."

Gật đầu một cái thay cho lời đáp, ta gắp một đũa rau bỏ vào bát.

Xem ra hai ngày nữa ta phải xuất phủ một chuyến. Thân là một đại tiểu thư lại bị thất sủng, bình thường nếu không có chuyện gì thì ta đều phải ở trong viện không được ra ngoài. Chuyện này có chút phiền phức, nếu ta vô duyên vô cớ ra ngoài, chắc chắn sẽ bị Đại phu nhân để ý. Suy nghĩ một lát, ta mới nhờ Ly Tâm cho mượn một bộ y phục.

Hai ngày sau, sáng sớm, ta mặc y phục của Ly Tâm, dặn dò nàng nếu Đại phu nhân có đến thì cứ nói ta còn mệt muốn nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách. Sau đó ta xách làn ra khỏi phủ, giả làm thị nữ đi chợ buổi sáng.

Ra đến cổng phủ, ta vừa mới bước một chân qua ngưỡng cửa đã bị một trong hai tên lính canh cổng gọi giật lại."Nô tì kia!"

Ta hơi giật mình, bước chân sững lại, có chút căng thẳng. Lúc này không đáp lời mà cứ thế đi luôn thì chắc chắn không ổn. Ta đành cúi đầu thật thấp, cũng không xoay người lại, hơi đè giọng xuống: "Huynh đài, ta đi chợ."

Giọng tên lính gác cổng đầy vẻ nghi hoặc. "Đi chợ? Sớm vậy sao? Ngươi là người ở viện nào, tại sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi?"

Ta đây hơn mấy năm rồi chưa ra khỏi phủ, ngày ngày đều ở trong Thanh Quang Viện đọc sách, ngươi thấy được ta mới là chuyện lạ đấy!

"Ta là nô tì hầu hạ Đại tiểu thư, Đại tiểu thư mới ốm dậy, muốn ăn mấy thứ để bồi bổ, là Đại phu nhân sai ta đi mua đồ về làm cho tiểu thư."

Bình thường chuyện thị nữ đi chợ vốn dĩ là chuyện rất hiếm, bởi vì ngày nào cũng có lương thực từ các hàng buôn bên ngoài chuyển đến, như vậy cũng để tiện kiểm tra hơn. Nhưng nếu là do chủ tử đặc biệt dặn dò ra ngoài thì cũng không có vấn đề gì.

Ly Tâm cũng giống ta, rất ít khi ra khỏi phủ, hằng ngày nếu không phải ở Thanh Quang Viện hầu hạ ta thì cũng là đến mấy viện khác giúp đỡ các công việc vặt, tên nô tài này chắc chắn sẽ không biết nàng là ai, cũng không biết nô tì hầu hạ Đại tiểu thư rốt cục trông như thế nào. Ta còn nhắc đến Đại phu nhân, dám cá hắn sẽ không dám làm khó dễ cho ta nữa.

"Thì ra là người ở Thanh Quang Viện Tây, thảo nào ta không biết ngươi, thôi được rồi, đi đi."

Ta thở phào một hơi, nhanh chóng nhấc chân rời khỏi Tướng phủ.

Mà nói ra thì, ta thực sự không nhớ đường đến Nhị Vương phủ nữa rồi. Điều này nói ra thì có hơi mất mặt, chuyện là ta nhận biết phương hướng rất tệ, khả năng nhớ đường cũng bằng không, cũng có chút khổ sở. Không còn cách nào khác, ta đành phải vừa đi vừa hỏi đường. Qua mất khúc ngoặt, mấy khúc rẽ, trái trái phải phải, cuối cùng ta cũng đứng trước cổng lớn của Nhị Vương phủ.

Trường Nguyên là hoàng tử được Hoàng thượng yêu thương nhất, phủ đệ đặc biệt hoành tráng, hơn hai mươi gian viện lớn nhỏ, cổng lớn sơn son, hoành phi mạ vàng, lộng lẫy đến mức lóa mắt. Thế nhưng ta vẫn luôn cảm thấy tòa phủ đệ này không hợp với tính cách của Trường Nguyên, ngay cả Đông cung kia cũng không hề hợp, Cung Thừa Càn, Đông Các Đài, Điện Cần Chính, tất cả đều không hợp. Nơi chàng hợp nhất, có lẽ là căn nhà trúc trên núi Vân Lĩnh ở Minh Nguyệt Thành. Trường Nguyên rất giống Thục Quý Phi, ôn nhu dịu dàng, hòa nhã thanh cao. Dù trong số các hoàng tử, chàng là người giỏi nhất, văn thao võ lược, kì tài hiếm thấy, cũng là nhi tử chiếm được nhiều tình cảm của Hoàng đế nhất, nhưng lại nhất định không chịu ngồi vào cái ghế Thái tử, mặc cho một Đại hoàng tử Trường Minh Vương ngốc ngếch cả tin cùng một Tam Hoàng tử Trường Vũ Vương chơi bời chác táng cùng nhau tranh giành. Tranh qua tranh lại, thiên hạ đại loạn, cuối cùng cũng chẳng ra đâu vào đâu.

Nhìn mấy tên lính canh cổng Vương phủ mặt mũi dữ tợn, ta cũng chẳng dám lượn qua lượn lại nhiều, nhanh chóng núp vào sau tượng Lân Sư dưới bậc tam cấp, chờ đợi.

Ta chờ, vì ta biết Trường Nguyên sẽ ra, hôm nay chàng có việc nhất định phải ra ngoài.

Chapter
1 Chương 1: Trùng sinh?
2 Chương 2: Đại phu nhân
3 Chương 3: Trường Nguyên Vương phủ
4 Chương 4: Trùng phùng
5 Chương 5: Tam hoàng tử Trường Vũ
6 Chương 6: Đào hoa tiếu đông phong
7 Chương 7: Thủy dạ
8 Chương 8: Người cùng ta ngắm hoa nở (1)
9 Chương 9: Tâm sự đêm khuya
10 Chương 10: Có ẩn tình
11 Chương 11: Người cùng ta ngắm hoa nở (2)
12 Chương 12: Hà Hinh
13 Chương 13: Huyết thống?
14 Chương 14: Tìm lại thứ đã mất
15 Chương 15: Tặng y phục
16 Chương 16: Dạy nhạc khúc
17 Chương 17: Vòng tay phỉ thúy
18 Chương 18: Thay ngươi gả đến
19 Chương 19: Tùy Phong
20 Chương 20: Phấn độc
21 Chương 21: Cách nhìn
22 Chương 22: Tin tưởng
23 Chương 23: Gặp lại
24 Chương 24: Bên hồ Sen
25 Chương 25: Phụ thân
26 Chương 26: Hèn mọn một lần chỉ cầu chàng quay đầu(1)
27 Chương 27: Hèn mọn một lần chỉ cầu chàng quay đầu(2)
28 Chương 28: Mục đích của tiệc mừng sinh thần
29 Chương 29: Chuyện y phục bị hỏng (1)
30 Chương 30: Chuyện y phục bị hỏng (2)
31 Chương 31: Đến Đại vương phủ
32 Chương 32: Gặp người lạ mặt
33 Chương 33: Biểu tỷ quả là ngự tỷ!
34 Chương 34: Mẫu người lý tưởng
35 Chương 35: Mỹ nhân
36 Chương 36: Tấu một khúc thắng thiên hạ
37 Chương 37: Cá tính hơn người!
38 Chương 38: Là không ép buộc hay ép buộc?
39 Chương 39: Dưới màn hoa lê
40 Chương 40: Thi thể trên nền đất
41 Chương 41: Hung thủ?
42 Chương 42: Hai ngày tìm ra chứng cứ
43 Chương 43: Binh phù
44 Chương 44: Hắc hội
45 Chương 45: Hối hận
46 Chương 46: Ta đưa muội trở về
47 Chương 47: Kẻ bỏ trốn
48 Chương 48: Biến cố
49 Chương 49: Chia tay, lên đường, cái bẫy
50 Chương 50: Không đủ kiên nhẫn
51 Chương 51: Hai bức thư
52 Chương 52: Hoa tàn rồi, có nở lại được không?
53 Chương 53: Vạn kim sơn, tu nhân trang, hách liên diệp
54 Chương 54: Gặp lại Hách Liên tiên sinh
55 Chương 55: Dạ Cang
56 Chương 56: Tu tiên thất bại
57 Chương 57: Tâm nguyện cuối cùng của mẫu thân
58 Chương 58: Rời khỏi Kinh Thành
59 Chương 59: Vết thương chưa lành
60 Chương 60: Lá thư từ kinh thành
61 Chương 61: Trắng hay đen?
62 Chương 62: Sinh tử thế
63 Chương 63: Ứng Lôi
64 Chương 64: Bách Lý Lục Đàm
65 Chương 65: Thiên Sinh Dược
66 Chương 66: Hạ sơn
67 Chương 67: Dịch bệnh
68 Chương 68: Tác dụng phụ
69 Chương 69: Phong tỏa tin tức
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Chương 1: Trùng sinh?
2
Chương 2: Đại phu nhân
3
Chương 3: Trường Nguyên Vương phủ
4
Chương 4: Trùng phùng
5
Chương 5: Tam hoàng tử Trường Vũ
6
Chương 6: Đào hoa tiếu đông phong
7
Chương 7: Thủy dạ
8
Chương 8: Người cùng ta ngắm hoa nở (1)
9
Chương 9: Tâm sự đêm khuya
10
Chương 10: Có ẩn tình
11
Chương 11: Người cùng ta ngắm hoa nở (2)
12
Chương 12: Hà Hinh
13
Chương 13: Huyết thống?
14
Chương 14: Tìm lại thứ đã mất
15
Chương 15: Tặng y phục
16
Chương 16: Dạy nhạc khúc
17
Chương 17: Vòng tay phỉ thúy
18
Chương 18: Thay ngươi gả đến
19
Chương 19: Tùy Phong
20
Chương 20: Phấn độc
21
Chương 21: Cách nhìn
22
Chương 22: Tin tưởng
23
Chương 23: Gặp lại
24
Chương 24: Bên hồ Sen
25
Chương 25: Phụ thân
26
Chương 26: Hèn mọn một lần chỉ cầu chàng quay đầu(1)
27
Chương 27: Hèn mọn một lần chỉ cầu chàng quay đầu(2)
28
Chương 28: Mục đích của tiệc mừng sinh thần
29
Chương 29: Chuyện y phục bị hỏng (1)
30
Chương 30: Chuyện y phục bị hỏng (2)
31
Chương 31: Đến Đại vương phủ
32
Chương 32: Gặp người lạ mặt
33
Chương 33: Biểu tỷ quả là ngự tỷ!
34
Chương 34: Mẫu người lý tưởng
35
Chương 35: Mỹ nhân
36
Chương 36: Tấu một khúc thắng thiên hạ
37
Chương 37: Cá tính hơn người!
38
Chương 38: Là không ép buộc hay ép buộc?
39
Chương 39: Dưới màn hoa lê
40
Chương 40: Thi thể trên nền đất
41
Chương 41: Hung thủ?
42
Chương 42: Hai ngày tìm ra chứng cứ
43
Chương 43: Binh phù
44
Chương 44: Hắc hội
45
Chương 45: Hối hận
46
Chương 46: Ta đưa muội trở về
47
Chương 47: Kẻ bỏ trốn
48
Chương 48: Biến cố
49
Chương 49: Chia tay, lên đường, cái bẫy
50
Chương 50: Không đủ kiên nhẫn
51
Chương 51: Hai bức thư
52
Chương 52: Hoa tàn rồi, có nở lại được không?
53
Chương 53: Vạn kim sơn, tu nhân trang, hách liên diệp
54
Chương 54: Gặp lại Hách Liên tiên sinh
55
Chương 55: Dạ Cang
56
Chương 56: Tu tiên thất bại
57
Chương 57: Tâm nguyện cuối cùng của mẫu thân
58
Chương 58: Rời khỏi Kinh Thành
59
Chương 59: Vết thương chưa lành
60
Chương 60: Lá thư từ kinh thành
61
Chương 61: Trắng hay đen?
62
Chương 62: Sinh tử thế
63
Chương 63: Ứng Lôi
64
Chương 64: Bách Lý Lục Đàm
65
Chương 65: Thiên Sinh Dược
66
Chương 66: Hạ sơn
67
Chương 67: Dịch bệnh
68
Chương 68: Tác dụng phụ
69
Chương 69: Phong tỏa tin tức