Chương 29: Thổ lộ

Nhưng trong mắt Trầm Thư Kính, Trác Thiếu Hằng làm vậy chính là không muốn ở chung với nàng, chính là vẫn còn muốn diễn kịch. Trầm Thư Kính vừa đau lòng vừa tức giận, cố ý đặt mạnh tách trà xuống bàn, thanh âm nhàn nhạt, tuy là lời nói không nghe ra cảm xúc nhưng cũng đã khiến cho Trác Thiếu Hằng cứng đờ cả người: 

"Trác Thiếu Hằng, hay ta nên gọi là Ân Tang, huynh còn muốn diễn kịch đến khi nào?". 

Trác Thiếu Hằng thật sự không biết bản thân lúc này nên phản ứng như thế nào.

Hắn có tình cảm với Trầm Thư Kính, đã sớm yêu từ cái nhìn đầu tiên, nữ hài bốn tuổi năm đó, một lần cười chính là liền đi vào sâu trong tim hắn. 

Hắn mang thân phận Ân Tang đến tiếp cận nàng, ban đầu chỉ là muốn thông qua nàng có được sự trợ giúp của Trầm gia, để hỗ trợ hắn sau này khi tranh Hoàng vị. Nhưng ai nào ngờ, hắn lại yêu nàng, nhưng nàng lại nói nàng không muốn tiến nhập hoàng cung, dù là làm dâu hoàng gia cũng tuyệt đối không muốn. Thế nên đến cuối cùng, Trác Thiếu Hằng vẫn là không dám nói thân phận thật sự của hắn cho nàng biết.

Khi đưa Xích Tử cho nàng, hắn chỉ biết dặn dò nàng ấy nếu nàng có hỏi thì hãy nói, nếu nàng không hỏi thì đừng đề cập đến. Hắn cứ trông đợi thư từ Xích Tử, cứ thế hai năm, cứ mãi chờ rốt cuộc chẳng có gì xảy ra. 

Vốn nghĩ đoạn duyên này nên kết thúc, dù cho Trầm Ngôn không ra mặt ngăn cản, Trác Thiếu Hằng cũng sẽ rút lui. Chỉ là không ngờ ở khoảnh khắc hắn lựa chọn rút lui, Trầm Thư Kính lại nói với hắn: "Ân Tang, huynh là muốn diễn kịch sao?"

Trác Thiếu Hằng từ từ xoay người, nhìn đến trong mắt Trầm Thư Kính là trọn vẹn hình bóng của mình, mặc dù rất muốn tin, nhưng Trác Thiếu Hằng cứ ngỡ là mình nghe lầm, hắn khó khăn tìm lại giọng nói của mình:

"Phượng Nghiên quận chúa, ngươi cũng đừng đùa nữa, ta....".

Lời nói còn chưa thốt ra bị kẹt lại trong cổ họng, hai mắt Trác Thiếu Hằng trừng lớn nhìn Trầm Thư Kính đang đứng trước mặt.

Nàng ấy thế nhưng lại chủ động ôm hắn...

Trầm Thư Kính không cho phép Trác Thiếu Hằng nói nữa, liền dùng đôi môi nhỏ nhắn khoá chặt những lời hắn muốn nói, làm cho hết thảy nuốt vào trong bụng. 

Ban đầu Trác Thiếu Hằng còn đang kinh ngạc, nhưng ngay tức khắc liền kinh hỷ đáp lại. Hai người đều là lần đầu thân mật với người khác, kinh nghiệm đều không có. Dẫu vậy Trác Thiếu Hằng vẫn thuận lợi nắm giữ thế chủ động, hôn đến khiến cho Trầm Thư Kính thần hồn điên đảo.

Khoảnh khắc dứt ra, hai người còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh đầy ái muội. 

Trác Thiếu Hằng hai tay ôm chặt lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, vùi đầu vào hõm vai nàng, kinh hỷ nói:

"Kính Kính, nàng đã sớm phát hiện ra sao không để Xích Tử thông tri với ta?".

Mặc dù không biết Xích Tử trong miệng Trác Thiếu Hằng là ai nhưng Trầm Thư Kính vẫn có thể đoán được đó là Túc Tình. Nàng vừa mới trải qua một trận thân mật thiên hôn địa ám, hai má vẫn còn phủ màu đỏ rực, đôi môi kiều diễm khẽ đóng mở:

"Ta chính là muốn tạo kinh hỷ cho huynh, nào ngờ huynh lại diễn kịch tốt như vậy, đúng là diễn đến giống như thật sự không quen biết ta". 

"Ta chỉ là không muốn nàng bận tâm, nàng cũng đã từng nói không muốn tiến nhập hoàng cung, ta lại là hoàng thân quốc thích, nên...", Trác Thiếu Hằng ngẩng đầu lên, một tay nâng cằm của Trầm Thư Kính, để nàng đối mặt với hắn.

Trầm Thư Kính làm sao không biết suy nghĩ của Trác Thiếu Hằng, thế nên vừa nãy nàng mới hành động táo bạo như thế. Kiếp trước nam tử này vì nàng mà chết, rõ ràng yêu nàng như vậy nhưng vẫn vì câu nói tuỳ hứng của nàng lúc bé mà một mực im lặng. Nàng không biết nên trách nam tử này ngu ngốc hay trách hắn đã quá yêu nàng đây? Là vì quá yêu nên mới vô cùng để tâm, dù chỉ là một lời nói đùa, không phải sao?

Trầm Thư Kính âm thầm thở dài, quyết tâm mở lời hỏi Trác Thiếu Hằng:

"Trác Thiếu Hằng, huynh yêu muội sao?".

Nàng phải làm cho hắn hành động, nàng tuyệt không thể để hắn tiếp tục im lặng, rồi lại im lặng như kiếp trước nữa.

Im lặng yêu nàng, im lặng nhìn nàng sà vào vòng tay người khác, im lặng thay nàng báo thù, cuối cùng lại im lặng cùng nàng chết, dùng phân nửa tuổi thọ chưa tận giúp nàng một lần nữa sống lại. Nam tử thâm tình như thế, nàng đã tu mấy kiếp mới có thể gặp được?

Trác Thiếu Hằng nhìn thấy rõ khuôn mặt mình trong đồng tử đen nhánh của Trầm Thư Kính, không hiểu sao đáy lòng như bị ai đó hung hăng nhéo một cái. Hắn có cảm giác, nếu hôm nay không thành thực, thì quan hệ giữa hắn với Trầm Thư Kính cứ thế sẽ bị huỷ mất.

Trịnh trọng ôm lấy Trầm Thư Kính, Trác Thiếu Hằng ở bên tai nàng nhỏ giọng nói:

"Yêu. Ta từ sớm đã yêu muội, chỉ là ngại thân phận của ta muội sẽ chán ghét nên mới chậm chạp không nói. Nay muội đã sớm phát hiện, ta cũng không cần phải che giấy gì nữa. Ta yêu nàng, Trầm Thư Kính, ta thật sự rất yêu nàng".

Ta từ rất sớm đã yêu nàng, yêu chết đi sống lại, yêu đến không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả mức độ quan trọng của nàng trong lòng ta.

Chapter
1 Chương 1: Tử vong
2 Chương 2: Tử vong [2]
3 Chương 3: Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh
4 Chương 4: Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh [2]
5 Chương 5: Thức tỉnh mẫu thân
6 Chương 6: Thiếp mời của Ngoại tổ mẫu
7 Chương 7: Tiệc mừng thọ của Tô gia
8 Chương 8: Tiệc mừng thọ của Tô gia [2]
9 Chương 9: Tiệc mừng thọ của Tô gia [3]
10 Chương 10: Tiệc mừng thọ của Tô gia [4]
11 Chương 11: Bạch Mai viện
12 Chương 12: Bạch Mai viện [2]
13 Chương 13: Ân Tang
14 Chương 14: Ân Tang [2]
15 Chương 15: Thân phận thật sự
16 Chương 16: Hai năm sau
17 Chương 17: Sắc phong
18 Chương 18: Không đề
19 Chương 19: Sự thật
20 Chương 20: Kiếp trước cở nào ngu ngốc
21 Chương 21: Chân tướng
22 Chương 22: An Trúc động thủ
23 Chương 23: Yến tiệc tẩy trần
24 Chương 24: Yến tiệc tẩy trần [2]
25 Chương 25: Yến tiệc tẩy trần [3]
26 Chương 26: Yến tiệc tẩy trần [4]
27 Chương 27: Tâm tư Hoàng đế
28 Chương 28: Tâm tư Hoàng đế [2]
29 Chương 29: Thổ lộ
30 Chương 30: Trác Thiếu Kình
31 Chương 31: Trác Thiếu Kình [2]
32 Chương 32: Thân mật
33 Chương 33: Trầm Ngôn trăn trở
34 Chương 34: Phụ thân tốt
35 Chương 35: Phụ thân tốt [2]
36 Chương 36: Tâm sự
37 Chương 37: Tâm sự [2]
38 Chương 38: Tâm ý của Triệu Mộ Như
39 Chương 39: Tâm ý của Triệu Mộ Như [2]
40 Chương 40: Hôn lễ của Trầm Ngôn
41 Chương 41: Dâng trà
42 Chương 42: An thị tử
43 Chương 43: An thị tử [2]
44 Chương 44: Trầm Ánh Nguyệt tới cửa
45 Chương 45: Lễ cập kê
46 Chương 46: Tịnh vương gặp mặt
47 Chương 47: Tịnh vương gặp mặt [2]
48 Chương 48: Tịnh vương gặp mặt [3]
49 Chương 49: Tịnh vương gặp mặt [4]
50 Chương 50: Huỷ thanh danh
51 Chương 51: Phế truất, huỷ họ
52 Chương 52: Thái tử điện hạ đại giá quang lâm
53 Chương 53: Thái tử điện hạ đại giá quang lâm [2]
54 Chương 54: Thân thế của Hỷ Tình
55 Chương 55: Hỷ Tình nhớ lại
56 Chương 56: Công khai thân phận
57 Chương 57: Ở trên đường cái gặp phải kẻ điên
58 Chương 58: Ở trên đường cái gặp phải kẻ điên [2]
59 Chương 59: Lại nữa
60 Chương 60: Lại nữa [2]
61 Chương 61: Xử lý tiểu khổng tước
62 Chương 62: Hoàng hậu nương nương
63 Chương 63: Hoàng hậu nương nương [2]
64 Chương 64: Thịnh thế phong hoa
65 Chương 65: Thịnh thế phong hoa [2]
66 Chương 66: Tạ ơn
67 Chương 67: Ám sát
68 Chương 68: Ám sát [2]
69 Chương 69: Ám sát [3]
70 Chương 70: Hồi kết
71 Chương 71: Phiên ngoại mười lăm năm sau
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Tử vong
2
Chương 2: Tử vong [2]
3
Chương 3: Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh
4
Chương 4: Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh [2]
5
Chương 5: Thức tỉnh mẫu thân
6
Chương 6: Thiếp mời của Ngoại tổ mẫu
7
Chương 7: Tiệc mừng thọ của Tô gia
8
Chương 8: Tiệc mừng thọ của Tô gia [2]
9
Chương 9: Tiệc mừng thọ của Tô gia [3]
10
Chương 10: Tiệc mừng thọ của Tô gia [4]
11
Chương 11: Bạch Mai viện
12
Chương 12: Bạch Mai viện [2]
13
Chương 13: Ân Tang
14
Chương 14: Ân Tang [2]
15
Chương 15: Thân phận thật sự
16
Chương 16: Hai năm sau
17
Chương 17: Sắc phong
18
Chương 18: Không đề
19
Chương 19: Sự thật
20
Chương 20: Kiếp trước cở nào ngu ngốc
21
Chương 21: Chân tướng
22
Chương 22: An Trúc động thủ
23
Chương 23: Yến tiệc tẩy trần
24
Chương 24: Yến tiệc tẩy trần [2]
25
Chương 25: Yến tiệc tẩy trần [3]
26
Chương 26: Yến tiệc tẩy trần [4]
27
Chương 27: Tâm tư Hoàng đế
28
Chương 28: Tâm tư Hoàng đế [2]
29
Chương 29: Thổ lộ
30
Chương 30: Trác Thiếu Kình
31
Chương 31: Trác Thiếu Kình [2]
32
Chương 32: Thân mật
33
Chương 33: Trầm Ngôn trăn trở
34
Chương 34: Phụ thân tốt
35
Chương 35: Phụ thân tốt [2]
36
Chương 36: Tâm sự
37
Chương 37: Tâm sự [2]
38
Chương 38: Tâm ý của Triệu Mộ Như
39
Chương 39: Tâm ý của Triệu Mộ Như [2]
40
Chương 40: Hôn lễ của Trầm Ngôn
41
Chương 41: Dâng trà
42
Chương 42: An thị tử
43
Chương 43: An thị tử [2]
44
Chương 44: Trầm Ánh Nguyệt tới cửa
45
Chương 45: Lễ cập kê
46
Chương 46: Tịnh vương gặp mặt
47
Chương 47: Tịnh vương gặp mặt [2]
48
Chương 48: Tịnh vương gặp mặt [3]
49
Chương 49: Tịnh vương gặp mặt [4]
50
Chương 50: Huỷ thanh danh
51
Chương 51: Phế truất, huỷ họ
52
Chương 52: Thái tử điện hạ đại giá quang lâm
53
Chương 53: Thái tử điện hạ đại giá quang lâm [2]
54
Chương 54: Thân thế của Hỷ Tình
55
Chương 55: Hỷ Tình nhớ lại
56
Chương 56: Công khai thân phận
57
Chương 57: Ở trên đường cái gặp phải kẻ điên
58
Chương 58: Ở trên đường cái gặp phải kẻ điên [2]
59
Chương 59: Lại nữa
60
Chương 60: Lại nữa [2]
61
Chương 61: Xử lý tiểu khổng tước
62
Chương 62: Hoàng hậu nương nương
63
Chương 63: Hoàng hậu nương nương [2]
64
Chương 64: Thịnh thế phong hoa
65
Chương 65: Thịnh thế phong hoa [2]
66
Chương 66: Tạ ơn
67
Chương 67: Ám sát
68
Chương 68: Ám sát [2]
69
Chương 69: Ám sát [3]
70
Chương 70: Hồi kết
71
Chương 71: Phiên ngoại mười lăm năm sau