Chương 29: Quyết định của Lê Sương Mộc

Dịch giả: Dương Thiên Mạc

Chíu!

Một tiếng súng nhẹ nhàng vang lên, đầu con zombie kia “bụp” một tiếng nổ tung như hoa. Máu thịt đen xì vẩy ra xung quanh, cái xác hôi thối kia cứ thế ngã xuống đất.

Lê Sương Mộc thu hồi khẩu Desert Eagle của mình lại. Hắn vô cùng chán ghét sự kìm hãm của ống giảm thanh với khẩu súng. Tiếng rống điên cuồng như chim ưng sa mạc, cả cảm giác tê dại khi khẩu súng nảy lên mới khiến hắn si mê. Chỉ là vì phòng ngừa tiếng súng kinh động kéo tới nhiều zombie hơn nên hắn mới phải lắp ống giảm thanh vào.

Lúc này, lòng hắn không hề bình tĩnh chút nào. Tâm tình vô cùng không ổn định, nhìn cái gì cũng thấy khó chịu.

Tăng Phi cũng phải giảm tốc độ chạy xe xuống, để tiếng động cơ không vang lên quá to.

Trên con đường này, đại bộ phận đèn vẫn còn hoạt động, ánh sáng khá đầy đủ, hơn nữa cũng rộng rãi thoáng đãng hơn con đường lúc trước. Nếu như không phải hai bên đường thỉnh thoảng lảng vảng một vài zombie, Tăng Phi thật sự muốn đạp mạnh chân ga, cảm thụ kích thích tốc độ khi phóng trên đường thông hè thoáng thế này.

Một con zombie cuối cùng ngã xuống dưới nòng súng của Lê Sương Mộc, Tăng Phi rốt cục nói:

– Lạ thật, chúng ta đã đuổi theo một lúc rồi, cũng chẳng thấy đường rẽ lớn nào, sao mà không thấy đám học trưởng Hùng Bá đâu nhỉ? Aiz, mặc dù có Doãn Khoáng quấn lấy đám lính kia nhưng tôi lo cậu ấy không cầm cự được lâu.

Vương Ninh gật đầu, nói:

– Nếu không tìm được học trưởng Hùng Bá, tôi nghĩ, hay là chúng ta cứ tìm một chỗ ẩn núp đi. Dù sao, hiện tại cũng đã kiếm được không ít thu hoạch, kế tiếp cũng không biết phải làm gì. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể kiếm một chỗ kín đáo, từ từ kiếm học điểm.

Đoạn đường vừa rồi, hắn cũng giết không ít zombie, lại giết một số zombie đặc thù có thể chạy nhanh. Mặc dù thu hoạch học điểm rất ít nhưng dù sao tích tiểu thì vẫn thành đại. Đạn dược đầy đủ tội gì không dùng!

Lê Sương Mộc dường như không nghe thấy mấy lời Vương Ninh và Tăng Phi nói với nhau, chỉ đột nhiên bảo:

– Tăng Phi, dừng xe.

“Két” một tiếng, Tăng Phi dẫm phanh xe.

– Sao thế?

Lê Sương Mộc nói:

– Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng! Doãn Khoáng nhất định lừa chúng ta, hơn nữa còn lừa chuyện rất quan trọng. Tôi có dự cảm rất xấu, có lẽ, chúng ta đã bị cậu ấy tính kế.

– Hả… – Tăng Phi nhếch miệng, nói:

– Làm gì có chuyện, tôi thấy Doãn Khoáng cũng không phải dạng tiểu nhân âm hiểm.

Lê Sương Mộc nói rất sâu xa:

– Không cần có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người!

Vương Ninh giật mình đánh thót một cái, không khỏi nghĩ thầm: “Chẳng lẽ, nó phát hiện ra cái gì…”

Lê Sương Mộc lại nói:

– Chúng ta và Doãn Khoáng cũng không thân cận quá mức, cậu ta hoàn toàn không cần thiết phải đối mặt với những tên lính hung ác kia vì chúng ta. Các cậu tự ngẫm bản thân xem có thể thực sự tốt bụng đến thế, thật sự rộng rãi đến thế không? Tôi tự nhận tôi không làm được như thế. Hơn nữa, lý do cậu ấy nói cũng không phải rất đầy đủ. Có lẽ cậu ấy thật sự muốn giao dịch với công ty Umbrella để trao đổi T-Virus nhưng đâu cần thiết phải lôi cả đám lính kia vào. Cậu ấy có thể bí mật tiến hành vẫn được mà! Tôi nghĩ mãi vẫn không thấy xuôi, chẳng biết trong đầu cậu ta chứa thứ gì nữa?

Vương Ninh cau mày suy tư trong chốc lát, nghĩ mãi vẫn không ra huyền cơ trong đó. Hắn nói:

– Nhưng mà, cứ cho là cậu nói đúng, Doãn Khoáng đang muốn tính toán chúng ta! Chúng ta đâu có đắc tội gì với cậu ấy, hơn nữa, cho dù cậu ấy đang tính kế với chúng ta thì là tính kế gì?

Lúc này, Tiền Thiến Thiến đột nhiên nói:

– Các cậu có nhớ không… Cậu ấy nói phải lợi dụng công ty Umbrella để đối phó với đám lính kia.

Tăng Phi suy nghĩ một chút, nói:

– Hình như là như thế. Nhưng mà tôi cảm thấy phương pháp này căn bản không thể thực hiện được! Dựa theo tác phong trước sau như một của công ty Umbrella, bọn họ tuyệt đối không an phận giao dịch với Doãn Khoáng. Doãn Khoáng muốn lợi dụng lực lượng của công ty Umbrella để đối phó với đám lính đó căn bản không có khả năng. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể bị công ty Umbrella cắn ngược lại, dùng đám lính kia đối phó với Doãn Khoáng, sau đó họ sẽ ngồi giữa làm ngư ông thu lợi.

Lê Sương Mộc cười khổ nói:

– Tôi thật sự muốn bổ óc cậu ta ra xem cậu ta suy nghĩ gì. Nhưng mà, mặc kệ kế hoạch của cậu ta có là gì thì cũng không liên quan tới chúng ta. Tôi chỉ sợ, chúng ta vô hình chung bị cậu ta tính luôn vào trong kế hoạch.

Bàn tay dấu sau lưng của Vương Ninh đột nhiên siết chặt lại.

– Vậy phải làm sao bây giờ? Nói không chừng khả năng đó là thật!

Lê Sương Mộc nhắm mắt lại, đầu óc nhanh chóng tính toán. Từ khi Doãn Khoáng tỉnh lại, đến việc hắn đề đạt kế hoạch, cho tới việc hắn ôm Mary rời đi. Những cảnh kia lần lượt hiện lên trong đầu Lê Sương Mộc. “Thằng đó rốt cục nghĩ cái gì đây… Không được! Không tìm hiểu rõ chuyện này mình sẽ cảm thấy bất an. Mình ghét cái cảm giác này, không cách nào nắm bắt mọi chuyện. Doãn Khoáng… xem ra mình phải nhìn lại con người này…”

Chợt, Lê Sương Mộc mở mắt nói:

– Tôi phải đi tìm cậu ta! Tôi muốn nhìn xem rốt cục cậu ta có âm mưu gì!

– Cái gì?

Mọi người kinh hãi biến sắc.

– Lê Sương Mộc, cậu đừng có mà manh động! – Tăng Phi nóng nảy:

– Thành phố Raccoon này tràn ngập nguy hiểm, một mình cậu đi quá nguy hiểm.

– Tôi cảm thấy bất an lắm, không tìm hiểu rõ sẽ không thoải mái nổi! – Lê Sương Mộc ngưng trọng nói:

– Các cậu đừng có khuyên nữa! Tất cả hãy bảo trọng!

Nói xong, hắn nhảy xuống xe, thậm chí còn không thèm nói thêm lời nào mà chạy ngược lại con đường vừa rồi.

– Lê Sương Mộc!

Vương Ninh hô to một câu, sau đó nặng nề thở dài, hỏi:

– Tăng Phi, chúng ta phải làm sao bây giờ?

Tăng Phi đập mạnh một cái vào tay lái, nói:

– Còn có thể làm sao đây? Nếu như Doãn Khoáng tính kế chúng ta thì chúng ta tách ra sẽ càng nguy hiểm. Trở về thì trở về, sợ cái mẹ gì chứ, chết là cùng chứ gì! Tôi cũng rất tò mò, Doãn Khoáng rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì! Vương Ninh, cả Tiền Thiến Thiến nữa, các cậu cũng đi cùng đi!

Nói xong, hắn ôm lấy cây súng bắn tỉa của mình, nhảy xuống xe, bực bội lẩm bẩm:

– Không biết là chuyện gì nữa…

Vương Ninh cười khổ một tiếng, nói:

– Xem ra số mình đúng là số chịu khổ!

Tiền Thiến Thiến tự nhiên không cần phải nói, vừa nãy Lê Sương Mộc xuống xe, cô cũng chuẩn bị bước xuống theo rồi. Trong ý nghĩ của cô, đi theo bên người Lê Sương Mộc mới là an toàn nhất. Lúc này, nếu Tăng Phi và Vương Ninh đều đồng ý quay lại đường cũ, cô tất nhiên sẽ vui vẻ hơn. Bởi vì trong lòng cô, bọn họ đều coi Lê Sương Mộc làm trung tâm, cô cảm thấy rất tự hào.

Nữ sinh kỳ lạ, ý nghĩ kỳ lạ!

– Chờ chút, không đi xe à! – Vương Ninh cất tiếng hỏi.

Tăng Phi nói:

– Thôi đi bộ đi. Lê Sương Mộc nói làm tôi cảm thấy bất an, cảm giác cái xe này có điểm cổ quái.

Đợi đến khi đuổi kịp đến sau Lê Sương Mộc, Vương Ninh liền hỏi:

– Lê Sương Mộc, cậu định đi đâu tìm Doãn Khoáng? Thành phố Raccoon này lớn thế, biết cậu ấy chạy nơi nào.

Lúc này, Vương Ninh đã vô cùng hối hận. Sớm biết thế này, lúc đầu cứ tặng thằng kia một súng, tiễn nó “hồi thành”, thế là đỡ phiền toái hơn không.

Lê Sương Mộc liếc mắt nhìn Vương Ninh, nhìn đến độ khiến lòng Vương Ninh tê dại.

– Tôi cũng thả vài thứ trên người cậu ấy.

“Cũng? Xem ra thằng này biết rồi.”

Vương Ninh cười khổ trong lòng. “Mình quá xem thường chúng nó rồi. Người nối nghiệp do Lê gia bồi dưỡng sao có thể như người bình thường được? Còn cả thằng Doãn Khoáng nữa… Vương Ninh ơi là Vương Ninh, mày sau này tốt nhất là bớt tự cao đi!”

Tăng Phi hỏi:

– Cậu để cái gì trên người cậu ấy!

Lê Sương Mộc lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó mở ra.

“Vo vo vo…”

Một con ong mật nhỏ bay ra khỏi hộp, quay vòng xunh quanh Lê Sương Mộc.

– Đây là…

– Ong dẫn đường, giá trị 20 học điểm. Hiệu quả, truy tung. Vật phẩm tiêu hao, chỉ có thể dùng một lần. – Lê Sương Mộc nói:

– Tôi thả một chút mật ong chúng nó thích trên người Doãn Khoáng.

– Ặc, không ngờ cậu còn đổi cả thứ này. – Tăng Phi nói.

– Không phải cậu cũng đổi cả thuốc mê đấy thôi. – Lê Sương Mộc cười nói:

– Ong dẫn đường không những dễ dùng mà còn rất thực dụng. Dùng nó có thể kiếm được hiệu quả khó tưởng tượng nổi, sao tôi có thể không chuẩn bị một con chứ? Không chỉ là ong dẫn đường, chỗ Hiệu Trưởng có rất nhiều đồ tốt giá bèo, hơn nữa vô cùng thực dụng. Người tinh tế có thể phát hiện ra dễ dàng.

– Ha ha. – Tăng Phi gãi đầu, cười nói:

– Nói thế thì chúng ta cứ đi theo con ong kia là được rồi?

– Trừ khi Doãn Khoáng tắm rửa thay quần áo, nếu không chúng ta rất nhanh có thể tìm được cậu ta. – Lê Sương Mộc nói:

– Dĩ nhiên, nếu như cậu ấy thật sự có thể tính toán xa đến thế, tôi cũng không còn cách nào khác. Ầy, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, vừa rời khỏi chiếc xe kia, bất an trong lòng tôi giảm đi rất nhiều.

Vương Ninh nhìn con ong dẫn đường kia, trong lòng đủ loại cảm xúc: “Xem ra, mình chuẩn bị không toàn diện bằng bọn họ.”

Tiền Thiến Thiến mang vẻ mặt ái mộ, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Lê Sương Mộc một cái.

Đoàn người theo bước ong dẫn đường, đi dọc về theo đường cũ. Cả bọn đi tới chỗ không lâu trước đó họ chia tay với Doãn Khoáng.

Chapter
1 Chương 1: Thi đậu… đại học? (thượng)
2 Chương 2: Thi đậu... đại học? (Hạ)
3 Chương 3: Lớp 1204
4 Chương 4: Hỏa diễm queen
5 Chương 5: "Trợ giảng"
6 Chương 6: "Thuộc tính cá nhân"
7 Chương 7: Cuộc thi nhập học?
8 Chương 8: Sinh hóa… Cái chết… Đường trở về!
9 Chương 9: Sinh hóa! Nguy cơ!
10 Chương 10: Gây ra
11 Chương 11: Lựa chọn
12 Chương 12: Chú chó Mary
13 Chương 13: Chờ đợi
14 Chương 14: Đánh lén! (Thượng)
15 Chương 15: Đánh lén! (Hạ)
16 Chương 16: Áp chế
17 Chương 17: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (1)
18 Chương 18: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (2)
19 Chương 19: Rút lui!
20 Chương 20: Vương ninh
21 Chương 21: Doãn khoáng
22 Chương 22: Chạy trốn!
23 Chương 23: Giọt máu trái tim của chú chó Mary
24 Chương 24: Giao dịch điên cuồng
25 Chương 25: Thật ra thì tôi không phải là người tốt
26 Chương 26: Tính toán của Doãn Khoáng
27 Chương 27: Doãn Khoáng và công ty Umbrella
28 Chương 28: Doãn Khoáng và công ty Umbrella (hạ)
29 Chương 29: Quyết định của Lê Sương Mộc
30 Chương 30: Giáo đường bí mật (thượng)
31 Chương 31: Giáo đường bí mật (hạ)
32 Chương 32: Động tĩnh của năm phe (thượng)
33 Chương 33: Động tĩnh của năm phe (hạ)
34 Chương 34: Tiến sĩ Isaac
35 Chương 35: Nổ chết chúng mày!
36 Chương 36: Kẻ muốn chết
37 Chương 37: Kẻ muốn chết (hạ)
38 Chương 38: Lấy được T-Virus!
39 Chương 39: Lấy được T-Virus! (hạ)
40 Chương 40: G! Sống lại!
41 Chương 41: Trong lúc bất chợt…
42 Chương 42: Còn đứa nào?
43 Chương 43: Sinh hóa, kết thúc!
44 Chương 44: Về “trường”
45 Chương 45: Quy củ?
46 Chương 46: Thu hoạch và “Thịt Đường Tăng”
47 Chương 47: Thứ gì đó đội hoa hồng
48 Chương 48: Hội trưởng Hiệp hội Người sói háo sắc
49 Chương 49: Cái gọi là “phòng ở”
50 Chương 50: Sáu người
51 Chương 51: “Hộ chăn nuôi”, đánh nhau
52 Chương 52: Đàn ông là phải như thế
53 Chương 53: Giáo viên mặt đen
54 Chương 54: “Cuộc thi chung” đột xuất!
55 Chương 55: Cuộc thi chung, bắt đầu!
56 Chương 56: Lũ đần!
57 Chương 57: Sát vai cùng Tử Thần
58 Chương 58: Tử Thần, chắc chắn không thừa nhận sai lầm!
59 Chương 59: Giết người, trả nợ!
60 Chương 60: Lần đầu gặp ông bác da đen
61 Chương 61: Tử vong hàng lâm!
62 Chương 62: Máu nhuộm nhà thể dục
63 Chương 63: Lê Sương Mộc thật sự?
64 Chương 64: Nhân số giảm mạnh!
65 Chương 65: Đến cùng là ai tính kế ai?
66 Chương 66: Lần thứ nhất
67 Chương 67: Sát tâm!
68 Chương 68: Cẩn thận thăm dò
69 Chương 69: Lập kế hoạch, phát hiện
70 Chương 70: Vây giết! (1)
71 Chương 71: Vây giết (2)
72 Chương 72: Ông bác da đen bí ẩn
73 Chương 73: Từ bỏ? Tuyệt đối không thể!
74 Chương 74: Tính sai!
75 Chương 75: Chuẩn bị sẵn sàng!
76 Chương 76: Vận Mệnh Spa (1)
77 Chương 77: Vận Mệnh Spa (2)
78 Chương 78: T vs G (1)
79 Chương 79: T vs G (2)
80 Chương 80: Cái đuôi của con mèo đen!
81 Chương 81: Ủng hộ Lê Sương Mộc?
82 Chương 82: Thủ đoạn của Lê Sương Mộc!
83 Chương 83: Cứu vớt
84 Chương 84: Ý đồ của hiệu trưởng!
85 Chương 85: Dùng sinh mệnh trả một cái giá lớn!
86 Chương 86: Trưởng thành, ngày thứ tư điên cuồng
87 Chương 87: Tự cứu! Cứu người!
88 Chương 88: Cảnh báo của ông bác da đen
89 Chương 89: Hàng loạt vấn đề
90 Chương 90: Bút ký tử vong
91 Chương 91: Ông bác da đen lại là
92 Chương 92: Mục tiêu mới!
93 Chương 93: Tử vong tiếp diễn
94 Chương 94: Bắt cóc!
95 Chương 95: Hữu kinh vô hiểm
96 Chương 96: Đoạt bát cơm của Tử Thần
97 Chương 97: Mọi sự đều đã có chuẩn bị
98 Chương 98: Cơn mưa lửa (1)
99 Chương 99: Cơn mưa lửa (2)
100 Chương 100: Cơn mưa lửa (3)
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Thi đậu… đại học? (thượng)
2
Chương 2: Thi đậu... đại học? (Hạ)
3
Chương 3: Lớp 1204
4
Chương 4: Hỏa diễm queen
5
Chương 5: "Trợ giảng"
6
Chương 6: "Thuộc tính cá nhân"
7
Chương 7: Cuộc thi nhập học?
8
Chương 8: Sinh hóa… Cái chết… Đường trở về!
9
Chương 9: Sinh hóa! Nguy cơ!
10
Chương 10: Gây ra
11
Chương 11: Lựa chọn
12
Chương 12: Chú chó Mary
13
Chương 13: Chờ đợi
14
Chương 14: Đánh lén! (Thượng)
15
Chương 15: Đánh lén! (Hạ)
16
Chương 16: Áp chế
17
Chương 17: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (1)
18
Chương 18: Chiến đấu trong bóng tối! Viên đạn bay lượn! (2)
19
Chương 19: Rút lui!
20
Chương 20: Vương ninh
21
Chương 21: Doãn khoáng
22
Chương 22: Chạy trốn!
23
Chương 23: Giọt máu trái tim của chú chó Mary
24
Chương 24: Giao dịch điên cuồng
25
Chương 25: Thật ra thì tôi không phải là người tốt
26
Chương 26: Tính toán của Doãn Khoáng
27
Chương 27: Doãn Khoáng và công ty Umbrella
28
Chương 28: Doãn Khoáng và công ty Umbrella (hạ)
29
Chương 29: Quyết định của Lê Sương Mộc
30
Chương 30: Giáo đường bí mật (thượng)
31
Chương 31: Giáo đường bí mật (hạ)
32
Chương 32: Động tĩnh của năm phe (thượng)
33
Chương 33: Động tĩnh của năm phe (hạ)
34
Chương 34: Tiến sĩ Isaac
35
Chương 35: Nổ chết chúng mày!
36
Chương 36: Kẻ muốn chết
37
Chương 37: Kẻ muốn chết (hạ)
38
Chương 38: Lấy được T-Virus!
39
Chương 39: Lấy được T-Virus! (hạ)
40
Chương 40: G! Sống lại!
41
Chương 41: Trong lúc bất chợt…
42
Chương 42: Còn đứa nào?
43
Chương 43: Sinh hóa, kết thúc!
44
Chương 44: Về “trường”
45
Chương 45: Quy củ?
46
Chương 46: Thu hoạch và “Thịt Đường Tăng”
47
Chương 47: Thứ gì đó đội hoa hồng
48
Chương 48: Hội trưởng Hiệp hội Người sói háo sắc
49
Chương 49: Cái gọi là “phòng ở”
50
Chương 50: Sáu người
51
Chương 51: “Hộ chăn nuôi”, đánh nhau
52
Chương 52: Đàn ông là phải như thế
53
Chương 53: Giáo viên mặt đen
54
Chương 54: “Cuộc thi chung” đột xuất!
55
Chương 55: Cuộc thi chung, bắt đầu!
56
Chương 56: Lũ đần!
57
Chương 57: Sát vai cùng Tử Thần
58
Chương 58: Tử Thần, chắc chắn không thừa nhận sai lầm!
59
Chương 59: Giết người, trả nợ!
60
Chương 60: Lần đầu gặp ông bác da đen
61
Chương 61: Tử vong hàng lâm!
62
Chương 62: Máu nhuộm nhà thể dục
63
Chương 63: Lê Sương Mộc thật sự?
64
Chương 64: Nhân số giảm mạnh!
65
Chương 65: Đến cùng là ai tính kế ai?
66
Chương 66: Lần thứ nhất
67
Chương 67: Sát tâm!
68
Chương 68: Cẩn thận thăm dò
69
Chương 69: Lập kế hoạch, phát hiện
70
Chương 70: Vây giết! (1)
71
Chương 71: Vây giết (2)
72
Chương 72: Ông bác da đen bí ẩn
73
Chương 73: Từ bỏ? Tuyệt đối không thể!
74
Chương 74: Tính sai!
75
Chương 75: Chuẩn bị sẵn sàng!
76
Chương 76: Vận Mệnh Spa (1)
77
Chương 77: Vận Mệnh Spa (2)
78
Chương 78: T vs G (1)
79
Chương 79: T vs G (2)
80
Chương 80: Cái đuôi của con mèo đen!
81
Chương 81: Ủng hộ Lê Sương Mộc?
82
Chương 82: Thủ đoạn của Lê Sương Mộc!
83
Chương 83: Cứu vớt
84
Chương 84: Ý đồ của hiệu trưởng!
85
Chương 85: Dùng sinh mệnh trả một cái giá lớn!
86
Chương 86: Trưởng thành, ngày thứ tư điên cuồng
87
Chương 87: Tự cứu! Cứu người!
88
Chương 88: Cảnh báo của ông bác da đen
89
Chương 89: Hàng loạt vấn đề
90
Chương 90: Bút ký tử vong
91
Chương 91: Ông bác da đen lại là
92
Chương 92: Mục tiêu mới!
93
Chương 93: Tử vong tiếp diễn
94
Chương 94: Bắt cóc!
95
Chương 95: Hữu kinh vô hiểm
96
Chương 96: Đoạt bát cơm của Tử Thần
97
Chương 97: Mọi sự đều đã có chuẩn bị
98
Chương 98: Cơn mưa lửa (1)
99
Chương 99: Cơn mưa lửa (2)
100
Chương 100: Cơn mưa lửa (3)