Chương 29: Lạc xuyên

Edit: Nhiên Nhiên

Beta: Wine

Một tháng? Còn tận một tháng nữa, vậy là quá đủ rồi!

Lâm Kỳ nói: “Đa tạ sư tôn.”

Vi Sinh Lan cảnh cáo nói: “Nhớ kỹ, chuyện của Ma Vực, tốt nhất con đừng can thiệp vào.”

"Vâng, đệ tử tuân lệnh sư tôn."

Tuân lệnh sư tôn? - Vi Sinh Lan nghe thấy bốn chữ này thì buồn cười, mười lần thì đã chín lần không nghe lời, vậy mà còn mặt mũi nói lời này.

Nhưng dù sao bản tính bao che người nhà vẫn chiếm phần nhiều, Vi Sinh Lan lại nói: "Lúc nguy hiểm mà biết mình không đủ năng lực, đừng mù quáng gắng sức. Nếu thực sự không tránh được thì liên lạc với ta."

Người phất tay, từ xa, ánh sáng màu xanh lục uốn lượn tạo thành những chiếc lá cuốn quanh trên cổ tay Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ kinh ngạc cúi đầu, thấy một chiếc vòng bảo hộ bằng ngọc bích dính trên người mình, "Sư tôn… đây là?"

Chỉ nhìn ánh sáng xanh ngọc lấp lánh từ các chi tiết chạm khắc đã biết là vật không tầm thường.

Vi Sinh Lan gật đầu: "Vật này tên là Liên Ngọc, sau này muốn liên lạc với ta, chỉ cần nhìn vào vòng ngọc niệm tên ta là được."

Thần kỳ như vậy!?

Lâm Kỳ giơ tay phải lên, tay trái không ngừng vuốt ve chiếc vòng ngọc.

Cảm giác mát lạnh, rất thoải mái.

Y mừng rỡ nói: "Cảm ơn sư tôn."

Vi Sinh Lan gật đầu, tiếp tục dặn dò vài câu không quá quan trọng rồi để Lâm Kỳ đi, nhắc nhở trong vòng một tháng phải nhanh chóng xong việc này.

Dòng sông chính của Ma Vực là sông Bà Sa, chảy từ Vong Linh cốc của thiên cực, uốn quanh Vọng Hương Đài, thẳng đến Quy Khư chi cảnh, kéo dài xuyên suốt bảy đại vực và các môn phái lớn.

Lâm Kỳ ngự kiếm phi hành vạn dặm, cảm thấy hơi mất sức, liền dừng lại, định tìm một quán trọ vào nghỉ ngơi. Tu vi Ân Vấn Thủy không bị áp chế, thản nhiên lướt mây đuổi theo sau Lâm Kỳ.

Đi qua một khu rừng, trăm hoa đua nở khắp nơi, chim chóc tĩnh lặng, rừng sâu khí lạnh, những nhánh sông nhỏ chảy dọc cánh rừng.

Lâm Kỳ ồ lên một tiếng, cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, khu rừng và dòng sông này rất bình thường như bao ngọn núi khác, không có gì khác lạ, nhưng y lại cảm thấy rất quen mắt.

Để xác nhận lại, y đặc biệt cưỡi kiếm xuống để quan sát thật kỹ. Đi trong rừng, những hàng cây to lớn, ánh sáng lác đác, dòng sông nhỏ uốn lượn như rắn, ánh mắt y lướt qua một hồ nước tự nhiên hình bầu dục ở trung tâm khu rừng, cuối cùng Lâm Kỳ cũng nhớ ra.

Quả thật y đã từng thấy qua cảnh này, vào một năm nào đó trong Sơn Thủy cảnh.

Ân Vấn Thủy theo y đi một vòng, lên tiếng: "Sư huynh, huynh đang làm gì vậy?"

Lâm Kỳ nói: “Ta thấy cảnh tượng này hơi quen thuộc.”

Ân Vấn Thủy cười: "Thật sao?"

"Ta nhớ đã thấy khung cảnh y hệt thế này trong Sơn Thủy cảnh." Lâm Kỳ gật đầu, tay chỉ vào hồ nước xanh biếc: "Thật trùng hợp, ngay cả vị trí cũng giống."

Ân Vấn Thủy nhìn theo tay y rồi nhanh chóng dời mắt, nói: "Có khi chủ nhân của Sơn Thủy cảnh là người của Ma Vực cũng nên."

Lời này cũng có lý, tuy nhiên: "Ta vẫn không hiểu, rốt cuộc tiền bối đó tạo ra Sơn Thủy cảnh là vì cái gì, không chừng tất cả mọi người trên đại lục Thương Trạch đều không rõ."

Ân Vấn Thủy lặng lẽ nhìn xuống dưới.

Lâm Kỳ lại cười: "Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn người đó, chỉ có trong Sơn Thủy cảnh mới có thể cảm nhận được linh lực thuần túy trước khi xảy ra Khuynh Thiên họa."

Khuynh Thiên họa là một truyền thuyết xa xưa, truyền rằng vạn năm trước, đại lục Thương Trạch và Ma Vực là một thể, một vị tôn giả thượng cổ đã dùng một kiếm chém rách hư không, làm méo mó Thiên Đạo, khiến hai nơi tách rời, hoang hải trở thành màn chắn mờ ảo ngăn cách ở giữa. Mà gần chín phần linh lực trong thiên địa đều tiêu tán vào khe nứt hư không, linh lực hiện nay mỏng manh, không bằng trước, tu luyện càng khó khăn, nhìn khắp đại lục cũng không có ai đạt đến Đại Thừa kỳ.

Ân Vấn Thủy nói: "Ý định ban đầu của ông ta có lẽ không tốt như huynh nghĩ."

Lâm Kỳ ồ lên, liếc nhìn hắn: "Phần tốt đã hưởng được rồi, còn đi bận tâm ý định thế nào thì không biết điều lắm đấy."

Ân Vấn Thủy cười khẽ, không rõ nét mặt: "Dạ."

……

Họ đi lâu như vậy mà vẫn chưa ra khỏi đại vực thứ bảy.

Quán trọ ở chủ thành của đại vực thứ bảy, Lạc Xuyên thành.

Phong tục của Ma Vực và đại lục Thương Trạch khác biệt rất lớn, càng là nơi phồn hoa, càng cảm nhận rõ sự khác biệt, ở đây trang phục kỳ lạ đầy rẫy, nữ nhân hở ngực, ai cũng ngạo mạn, không thể nói hết sự ngông cuồng tự tại, các tu sĩ đi qua luôn cao ngạo, người đi đường hai bên đều né tránh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cảnh tượng ỷ mạnh hiếp yếu ở đây không đáng để lên án, yếu kém là tội lỗi. Vì vậy phàm nhân thường tụ tập lại, hình thành các thành phàm nhân không có tu sĩ. Ở chủ thành của đại vực thứ bảy - Lạc Xuyên thành, linh lực dồi dào, tu sĩ nhiều không đếm xuể, nên nếu có phàm nhân dám đi trên đường thì đều là người có hậu thuẫn không tầm thường.

Lâm Kỳ nghĩ, thế hệ đầu tiên của Ma Vực sau Khuynh Thiên họa có lẽ trong xương cốt đều chảy dòng máu cuồng bạo.

Ở trong quán trọ ngồi thiền một đêm, Lâm Kỳ chậm rãi mở mắt.

Một trong những biểu hiện của kiếm ý tiến vào Vô Cực Cảnh là sự cộng hưởng.

Cộng hưởng là gì?

Y từng hỏi Ân Vấn Thủy.

Ân Vấn Thủy làm mẫu rất đơn giản, hắn lấy ngón trỏ chấm một giọt trà nguội, chấm lên mu bàn tay Lâm Kỳ, hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Lâm Kỳ nói: "Có chút lạnh."

Ân Vấn Thủy gật đầu, bảo y rút Lăng Vân kiếm, lại chấm một giọt nước lên lưỡi Lăng Vân kiếm: "Cảm giác thế nào?"

Nếu là trước đây Lâm Kỳ chắc chắn sẽ cảm thấy vô lý, muốn hỏi có phải hắn bị ngốc hay không?

Nhưng sau khi trải qua khổ luyện Kiếm Tâm, y đặc biệt nghiêm túc với những việc như vậy. Nhíu mày, Lâm Kỳ cân nhắc kỹ, y nghĩ, nếu cộng hưởng là cảm giác chung, y thấy lạnh, thì Lăng Vân kiếm cũng nên như vậy.

Y nói: "Cũng lạnh."

Ân Vấn Thủy cười bất đắc dĩ, nắm lấy tay trái của Lâm Kỳ, nhúng vào tách trà, lại kéo tay kia chạm vào lưỡi Lăng Vân kiếm.

Lâm Kỳ, "……" hình như, nhiệt độ tay phải thấp hơn tay trái.

Ân Vấn Thủy: “…Sư huynh nên để tâm hơn. Càng là những điều nhỏ bé, càng thể hiện sự mạnh yếu của cộng hưởng."

Lâm Kỳ mím môi gật đầu, ngay cả cơ bản là biết lạnh biết nóng cũng không làm được, y thật sự muốn khóc vì sự ngốc nghếch của chính mình.

Y trở lại phòng, bắt đầu ngồi xếp bằng tu hành.

Sau khi Kiếm Tâm thành, trong thức hải của y bắt đầu hiện ra hình dáng của Lăng Vân Kiếm.

Chuôi kiếm khắc hình một con Thanh Long, kiếm quang lạnh lẽo u ám.

Y nói thầm: "Không phải kiếm vốn là ta sao? Tại sao ấm lạnh của ta lại không phải là ấm lạnh của nó?"

Lâm Kỳ suy nghĩ một lát, mắt trợn trắng.

Trong thế giới này, bất kỳ một tu sĩ nào đem về thời hiện đại cũng sẽ là một triết học gia. An tâm đánh quái nâng cấp không tốt sao?

Tại sao Thiên Đạo lại hỏi một câu hỏi mơ hồ biến thái thế?

Thiên Đạo, rảnh rỗi không có gì làm hả?

Kiếm là ta, sao mà cộng hưởng được?

Cộng hưởng với chính mình?

Đợi đã!

Lâm Kỳ chợt nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng rực, bỗng chốc tìm ra phương hướng của mình!

Cộng hưởng với chính mình?

Vậy... mấu chốt của kiếm ý vô cực là nhận thức bản thân sao?

Nhận thức bản thân thế nào?

Có phải là hỏi ba câu hỏi tối thượng của vũ trụ?

Ta là ai?

Ta từ đâu đến?

Ta muốn đi đến đâu?

Lâm Kỳ: Mẹ nó, y học đại học ngành kỹ thuật, ai rảnh mà suy nghĩ mấy vấn đề sến súa vậy!

Mặc dù phương pháp này đầy những chỗ khó nói, nhưng Lâm Kỳ vẫn quyết định thử. Trong thức hải, y đứng trước Lăng Vân Kiếm.

Ta là ai?

“Lâm Kỳ.”

Ta từ đâu đến?

"Từ Trung Quốc thế kỷ 21 ở vũ trụ song song."

Muốn đi nơi nào.

"Về nơi đó," Y sợ thiên đạo không hiểu, còn tốt bụng nhắc lại: "về Trung Quốc thế kỷ 21 ở vũ trụ song song."

Tuy nhiên, thức hải vẫn im lặng, sự háo hức chờ đợi của Lâm Kỳ dần tan biến, hóa thành một câu chửi thề.

Má nó!

Phiền vãi!

Ngộ đạo phiền vãi!

Chapter
1 Chương 1: Kết đan
2 Chương 2: Xá lợi tử
3 Chương 3: Thạch động
4 Chương 4: Sư tôn
5 Chương 5: Tiểu thư mất tích
6 Chương 6: Chưởng Tâm Liên
7 Chương 7: Chướng khí hoa đào
8 Chương 8: Hằng Đạo Phong
9 Chương 9: Yến Vô Di
10 Chương 10: Kiếm Tâm
11 Chương 11: Sơn Thủy bí cảnh
12 Chương 12: Kiếm ý
13 Chương 13: Hồng liên nghiệp
14 Chương 14: Tù Độ Tam Giới
15 Chương 15: Bổ Thiên Thạch
16 Chương 16: Người trong Ma Vực
17 Chương 17: Người thổi sáo
18 Chương 18: Hỏa
19 Chương 19: Thanh Trì
20 Chương 20: Mạc Lưu Nguyệt
21 Chương 21: Tri tâm ca ca
22 Chương 22: Truyền âm
23 Chương 23: Bà Sa hoa cốc
24 Chương 24: Chờ ta một ngày
25 Chương 25: Đến rồi
26 Chương 26: Vực chủ
27 Chương 27: Xuất quan
28 Chương 28: Lưu lại
29 Chương 29: Lạc xuyên
30 Chương 30: Tái ngộ
31 Chương 31: Tỷ muội
32 Chương 32: Tự bạo
33 Chương 33: Nhận thức
34 Chương 34: Ý trời
35 Chương 35: Kế hoạch
36 Chương 36: Tỉnh kiếm
37 Chương 37: Bí cảnh
38 Chương 38: Nguyên Chu
39 Chương 39: Tỷ thí
40 Chương 40: Huyệt động
41 Chương 41: Cung điện
42 Chương 42: Hoa văn
43 Chương 43: Xương trắng
44 Chương 44: Sụp đổ
45 1: Kết Đan
46 2: Xá Lợi Tử
47 3: Thạch Động
48 4: Sư Tôn
49 5: Tiểu Thư Mất Tích
50 6: Chưởng Tâm Liên
51 7: Chướng Khí Hoa Đào
52 8: Hằng Đạo Phong
53 9: Yến Vô Di
54 10: Kiếm Tâm
55 11: Sơn Thủy Bí Cảnh
56 12: Kiếm Ý
57 13: Hồng Liên Nghiệp
58 14: Tù Độ Tam Giới
59 15: Bổ Thiên Thạch
60 C16: Người trong ma vực
61 C17: Người thổi sáo
62 C18: Hỏa
63 C19: Thanh trì
64 C20: Mạc lưu nguyệt
65 C21: Tri tâm ca ca
66 C22: Truyền âm
67 C23: Bà sa hoa cốc
68 C24: Chờ ta một ngày
69 C25: Đến rồi
70 C26: Vực chủ
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Kết đan
2
Chương 2: Xá lợi tử
3
Chương 3: Thạch động
4
Chương 4: Sư tôn
5
Chương 5: Tiểu thư mất tích
6
Chương 6: Chưởng Tâm Liên
7
Chương 7: Chướng khí hoa đào
8
Chương 8: Hằng Đạo Phong
9
Chương 9: Yến Vô Di
10
Chương 10: Kiếm Tâm
11
Chương 11: Sơn Thủy bí cảnh
12
Chương 12: Kiếm ý
13
Chương 13: Hồng liên nghiệp
14
Chương 14: Tù Độ Tam Giới
15
Chương 15: Bổ Thiên Thạch
16
Chương 16: Người trong Ma Vực
17
Chương 17: Người thổi sáo
18
Chương 18: Hỏa
19
Chương 19: Thanh Trì
20
Chương 20: Mạc Lưu Nguyệt
21
Chương 21: Tri tâm ca ca
22
Chương 22: Truyền âm
23
Chương 23: Bà Sa hoa cốc
24
Chương 24: Chờ ta một ngày
25
Chương 25: Đến rồi
26
Chương 26: Vực chủ
27
Chương 27: Xuất quan
28
Chương 28: Lưu lại
29
Chương 29: Lạc xuyên
30
Chương 30: Tái ngộ
31
Chương 31: Tỷ muội
32
Chương 32: Tự bạo
33
Chương 33: Nhận thức
34
Chương 34: Ý trời
35
Chương 35: Kế hoạch
36
Chương 36: Tỉnh kiếm
37
Chương 37: Bí cảnh
38
Chương 38: Nguyên Chu
39
Chương 39: Tỷ thí
40
Chương 40: Huyệt động
41
Chương 41: Cung điện
42
Chương 42: Hoa văn
43
Chương 43: Xương trắng
44
Chương 44: Sụp đổ
45
1: Kết Đan
46
2: Xá Lợi Tử
47
3: Thạch Động
48
4: Sư Tôn
49
5: Tiểu Thư Mất Tích
50
6: Chưởng Tâm Liên
51
7: Chướng Khí Hoa Đào
52
8: Hằng Đạo Phong
53
9: Yến Vô Di
54
10: Kiếm Tâm
55
11: Sơn Thủy Bí Cảnh
56
12: Kiếm Ý
57
13: Hồng Liên Nghiệp
58
14: Tù Độ Tam Giới
59
15: Bổ Thiên Thạch
60
C16: Người trong ma vực
61
C17: Người thổi sáo
62
C18: Hỏa
63
C19: Thanh trì
64
C20: Mạc lưu nguyệt
65
C21: Tri tâm ca ca
66
C22: Truyền âm
67
C23: Bà sa hoa cốc
68
C24: Chờ ta một ngày
69
C25: Đến rồi
70
C26: Vực chủ