Chương 29: Giày của tôi đâu

Khóc một lát cô cảm thấy mệt mỏi, ngất trên vai hắn lúc nào không hay. Mưa cũng tạnh rồi, hắn bế cô lên xe hắn, cho người lái xe cô đem về. Vũ Mặc Hàn lấy khăn bông mà vệ sĩ đưa, lau khô người cho cô, để cô nằm tư thế thoải mái nhất để dễ ngủ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn lấy điện thoại gọi cho Chí Dương.

"Cậu điều tra cho tôi thông tin người tên A Chính, bắt hắn về cho tôi"

"Vâng" Giọng nói bên kia truyền đến.

Chờ đợi bên kia trả lời, hắn tắt máy, cất điện thoại vào túi.

Hắn nhìn cô nằm gối đầu trên đùi mình, vươn tay lấy mấy cọng tóc dài vương trên mặt cô. Dáng vẻ cô ngủ thật đáng yêu, muốn cắn lên má cô một cái. Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng để lại vị ngọt trên môi.

"Mẹ...!" Hinh Nhi nói mớ vươn tay với với giữa không trung, khóe mắt lại ướt lệ.

Mặc Hàn nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng thì thầm vào tai.

"Có tôi ở đây, em ngủ đi"

Hinh Nhi ngay sau đó lại không còn mơ màng nữa, đã thật sự đi vào giấc ngủ sâu rồi.

Về nhà, hắn đưa Hinh Nhi lên phòng, bảo nữ hầu thay đồ giúp cô. Xong hắn đắp mền lại cho cô. Thay một bộ đồ khô rồi nằm bên cạnh ôm cô vào lòng thiếp đi.

[.........]

Sáng sớm hôm sau

Chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn vươn tay với lấy điện thoại, áp lên tai nghe.

"Vũ tổng, Tô Gia Lâm chết rồi" Giọng nói của Chí Dương ở đầu dây bên kia vang lên.

Vũ Mặc Hàn ngạc nhiên, quay sang nhìn cô, thấy cô đang ngủ, hắn lại tiếp tục nói.

"Tôi biết rồi"

Hắn cúp máy, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi đi rửa mặt.

Vũ Mặc Hàn đang ngồi đọc báo thì Minh Huy bước vào, anh nhìn thấy hắn, thản nhiên bước lại ngồi xuống ghế.

"Hôm nay Tiêu thiếu gia rảnh rỗi có thời gian đến đây luôn à ?" hắn không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, mở miệng mỉa mai.

"tôi chẳng muốn cãi nhau với anh, tôi đến gặp Hinh Nhi" Minh Huy lơ đi lời của hắn, nhìn xung quanh tìm kiếm cô.

"Anh kiếm vợ tôi có chuyện gì ?" Hắn đặt tờ báo xuống, nghiêm giọng hỏi.

"Tô Gia Lâm đã chết, chuyện này anh biết chưa ?"

"Rồi"

"Vậy anh tính làm gì, theo tôi chắc chắn Liễu Ý Hoa sẽ không để Hinh Nhi yên"

Dù Minh Huy không đến đây, hắn cũng biết rằng Liễu Ý Hoa sẽ không để yên cho cô khi có một cơ hội tốt như vậy. Lúc trước danh tiếng của bà ta cũng lớn, ai cũng đều biết. Liễu Ý Hoa là một kỹ nữ, được Tô Gia Lâm dùng tiền mua về. Trước ông ta, bà ta đã từng có rất nhiều quan hệ không rõ ràng với những người đàn ông khác.

"Có vẻ như anh quan tâm vợ tôi quá rồi đấy" Mặc Hàn không vui ra mặt, liếc anh một cái.

Minh Huy im lặng, mãi chẳng thấy cô đâu, anh đứng lên đi về.

"Tôi đến đây tìm Hinh Nhi, nếu cô ấy không có ở đây thì thôi tôi về, khi khác gặp"

Mặc Hàn nhìn theo hướng anh đi, nói lớn "Không tiễn"

Anh vừa đi thì Hinh Nhi liền tỉnh lại, nhìn bên cạnh lại chẳng thấy hắn đâu. Nhớ lại tối hôm qua, hắn đã ở bên cô suốt đêm. Điều này làm cô cảm thấy con tim như đang rung động với hắn, mặt cô trở nên hơi ửng đỏ. Nhưng dù có như thế, cô biết cô và hắn không hợp nhau, tốt hơn hết vẫn giữ khoảng cách cho cả hai.

Hinh Nhi đi đánh răng rửa mặt, sau lại bước xuống ăn sáng. Cứ tưởng Mặc Hàn đi làm, ai ngờ hắn đang ngồi trên bàn ăn đọc báo, đồ ăn cũng chưa dọn lên. Thấy cô, hắn dẹp tờ báo sang một bên, chống tay lên cầm, tươi cười nói với cô.

"Dậy rồi à ?"

"Ừm"

Hinh Nhi kéo ghế ngồi xuống, người hầu liền bưng đồ ăn lên, buổi sáng ăn nhẹ với món trứng ốp la kèm theo xúc xích. Cô không ngần ngại ăn ngay. Người nấu toàn là đầu bếp 5 sao, đồ ăn thật sự ngon không thể chê. Thấy cô ăn ngon, hắn cũng thấy yên tâm.

"Tô Gia Lâm chết rồi"

Hinh Nhi đang ăn ngon nghe hắn nói liền khựng lại, tròn mắt. Hôm qua ông ta còn quỳ dưới chân cô cầu xin cứu giúp vậy mà hôm nay đã chết, điều quan trọng cô không thể ngờ là bà ta lại ra tay dứt khoát như vậy. Chết cũng tốt, mất đi một người gây rối, cô có thể tập trung vào bà ta.

Hắn thấy cô tập trung suy nghĩ gì đó nên lên tiếng ngắt ngang.

"Ăn xong đi theo tôi đến một nơi"

"Đi đâu ?"

"Đến đó em sẽ biết"

[..........]

Ăn xong, cô thay đồ chuẩn bị. Ngau lúc mang giày, cô bàng hoàng khi thấy trên kệ giày không có lấy một đôi giày cao gót, toàn là giày bata và sandan, không cần hỏi cô cũng biết chỉ mưu là ai.

"Vũ Mặc Hàn, anh dấu giày của tôi đi đâu rồi ?" cô hét lên.

"Vứt rồi, mang mấy đi giày tôi mua cho em đi!" Mặc Hàn đứng trước gương, vừa nói vừa vuốt lại mái tóc.

Cô nghe mà muốn đánh hắn cho bỏ ghét, mấy đọi giày đó toàn đồ đắt tiền, vậy mà hắn nói vứt là liền đem đi vứt.

Hinh Nhi bĩu môi, chọn đại một đôi giày rồi mang vào, hắn làm vậy cũng không thể trách hắn được, dù gì người có lợi vẫn là cô.

Chapter
1 Chương 1: Cô vợ ngốc nghếch
2 Chương 2: Đàn ông thừa thãi
3 Chương 3: Ở lại với em
4 Chương 4: Nhớ tôi ? Giả tạo!
5 Chương 5: Xin em đừng nói với anh ấy
6 Chương 6: Em muốn ăn kem!
7 Chương 7: Cô bị ngu hay sao không biết đây là rượu?
8 Chương 8: Trả cô ấy cho tôi!
9 Chương 9: Xin anh giúp em!
10 Chương 10: Mất rồi mới thấy nhớ
11 Chương 11: Họp báo
12 Chương 12: Công ty này là của tôi
13 Chương 13: Dự án khu resorts
14 Chương 14: Tốt nhất đừng giở trò
15 Chương 15: Em muốn anh
16 Chương 16: Gọi tên tôi
17 Chương 17: Đây là nhà em
18 Chương 18: Ta cầu xin con
19 Chương 19: Ăn mì
20 Chương 20: Tiền cô xài là của tôi
21 Chương 21: Đừng quên chúng ta là vợ chồng
22 Chương 22: Tủi thân
23 Chương 23: Đồng ý chuyển nhà
24 Chương 24: Hợp đồng sống chung
25 Chương 25: Phu nhân đi cùng ông ta rồi
26 Chương 26: Bắt gian hụt
27 Chương 27: Ta có chuyện muốn nói với con
28 Chương 28: Con nhớ mẹ
29 Chương 29: Giày của tôi đâu
30 Chương 30: Về thăm mẹ
31 Chương 31: Để tôi nhẹ tay chút nữa!
32 Chương 32: Chồng em không đẹp trai à ?
33 Chương 33: Hắn bị yếu sinh lý?
34 Chương 34: Có chuyện gì lên phòng nói
35 Chương 35: Bi kịch bắt đầu
36 Chương 36: Không cố ý nghe lén
37 Chương 37: Vì em là vợ tôi
38 Chương 38: Bà trốn cũng kĩ thật
39 Chương 39: Kế hoạch
40 Chương 40: Vì bà ta và ông ta đáng chết
41 Chương 41: Xem như ông còn biết suy nghĩ
42 Chương 42: Đừng cứu tôi
43 Chương 43: Từ từ chơi đùa với cô ta
44 Chương 44: Không thể đi
45 Chương 45: Cậu ra ngoài đi
46 Chương 46: Cô ấy sao rồi ?
47 Chương 47: Giấc mơ
48 Chương 48: Tôi cũng có thể giết chết bà
49 Chương 49: Nợ máu trả bằng máu
50 Chương 50: Vậy em muốn bao nhiêu hiệp
51 Chương 51: Giữa chúng ta chấm dứt rồi sao
52 Chương 52: Lần đó không tính
53 Chương 53: Hai người quen nhau sao
54 Chương 54: Hội ngộ
55 Chương 55: Chạy đi đâu?
56 Chương 56: Lời nói từ trái tim
57 Chương 57: Mua đồ cho em
58 Chương 58: Làm phiền anh rồi
59 Chương 59: Đi siêu thị
60 Chương 60: Quá khứ của quản gia
61 Chương 61: Không khỏe
62 Chương 62: Tin vui
63 Chương 63: Hạnh Phúc Chưa Tới Rắc Rối Đã Đến
64 Chương 64: Che Giấu
65 Chương 65: Nhờ Giúp Đỡ
66 Chương 66: Bản Lĩnh Của Một Chủ Tịch
67 Chương 67: Bữa Tiệc Ngoài Trời
68 Chương 68: Sinh Con Cho Anh
69 Chương 69: Nghe anh giải thích
70 Chương 70: Người thân cũng rời xa
71 Chương 71: Đau khổ
72 Chương 72: Xung đột chị em
73 Chương 73
74 Chương 74: Tìm chồng
75 Chương 75: Yêu tới ngu muội
76 Chương 76: Có xứng với em không
77 Chương 77: Chị hận nhất là em
78 Chương 78: Ngoại truyện
79 Chương 79: Ngoại Truyện - End
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Cô vợ ngốc nghếch
2
Chương 2: Đàn ông thừa thãi
3
Chương 3: Ở lại với em
4
Chương 4: Nhớ tôi ? Giả tạo!
5
Chương 5: Xin em đừng nói với anh ấy
6
Chương 6: Em muốn ăn kem!
7
Chương 7: Cô bị ngu hay sao không biết đây là rượu?
8
Chương 8: Trả cô ấy cho tôi!
9
Chương 9: Xin anh giúp em!
10
Chương 10: Mất rồi mới thấy nhớ
11
Chương 11: Họp báo
12
Chương 12: Công ty này là của tôi
13
Chương 13: Dự án khu resorts
14
Chương 14: Tốt nhất đừng giở trò
15
Chương 15: Em muốn anh
16
Chương 16: Gọi tên tôi
17
Chương 17: Đây là nhà em
18
Chương 18: Ta cầu xin con
19
Chương 19: Ăn mì
20
Chương 20: Tiền cô xài là của tôi
21
Chương 21: Đừng quên chúng ta là vợ chồng
22
Chương 22: Tủi thân
23
Chương 23: Đồng ý chuyển nhà
24
Chương 24: Hợp đồng sống chung
25
Chương 25: Phu nhân đi cùng ông ta rồi
26
Chương 26: Bắt gian hụt
27
Chương 27: Ta có chuyện muốn nói với con
28
Chương 28: Con nhớ mẹ
29
Chương 29: Giày của tôi đâu
30
Chương 30: Về thăm mẹ
31
Chương 31: Để tôi nhẹ tay chút nữa!
32
Chương 32: Chồng em không đẹp trai à ?
33
Chương 33: Hắn bị yếu sinh lý?
34
Chương 34: Có chuyện gì lên phòng nói
35
Chương 35: Bi kịch bắt đầu
36
Chương 36: Không cố ý nghe lén
37
Chương 37: Vì em là vợ tôi
38
Chương 38: Bà trốn cũng kĩ thật
39
Chương 39: Kế hoạch
40
Chương 40: Vì bà ta và ông ta đáng chết
41
Chương 41: Xem như ông còn biết suy nghĩ
42
Chương 42: Đừng cứu tôi
43
Chương 43: Từ từ chơi đùa với cô ta
44
Chương 44: Không thể đi
45
Chương 45: Cậu ra ngoài đi
46
Chương 46: Cô ấy sao rồi ?
47
Chương 47: Giấc mơ
48
Chương 48: Tôi cũng có thể giết chết bà
49
Chương 49: Nợ máu trả bằng máu
50
Chương 50: Vậy em muốn bao nhiêu hiệp
51
Chương 51: Giữa chúng ta chấm dứt rồi sao
52
Chương 52: Lần đó không tính
53
Chương 53: Hai người quen nhau sao
54
Chương 54: Hội ngộ
55
Chương 55: Chạy đi đâu?
56
Chương 56: Lời nói từ trái tim
57
Chương 57: Mua đồ cho em
58
Chương 58: Làm phiền anh rồi
59
Chương 59: Đi siêu thị
60
Chương 60: Quá khứ của quản gia
61
Chương 61: Không khỏe
62
Chương 62: Tin vui
63
Chương 63: Hạnh Phúc Chưa Tới Rắc Rối Đã Đến
64
Chương 64: Che Giấu
65
Chương 65: Nhờ Giúp Đỡ
66
Chương 66: Bản Lĩnh Của Một Chủ Tịch
67
Chương 67: Bữa Tiệc Ngoài Trời
68
Chương 68: Sinh Con Cho Anh
69
Chương 69: Nghe anh giải thích
70
Chương 70: Người thân cũng rời xa
71
Chương 71: Đau khổ
72
Chương 72: Xung đột chị em
73
Chương 73
74
Chương 74: Tìm chồng
75
Chương 75: Yêu tới ngu muội
76
Chương 76: Có xứng với em không
77
Chương 77: Chị hận nhất là em
78
Chương 78: Ngoại truyện
79
Chương 79: Ngoại Truyện - End