Chương 28: Tt

“Để muội đổi lại y phục”, mấy ngày qua từ trước đến nay sống chung một chỗ với bệnh nhân này, mặc dù xung quanh mỗi ngày cũng đã khử trùng, nhưng trên y phục cũng sẽ khó thoát bị dính vào chút bệnh khuẩn, lấy phòng ngừa là vạn nhất, vẫn là nên đổi lại y phục mới tốt.

Hàn Nguyệt Nguyệt gọi Như Họa đem y phục vừa thay đi thiêu hủy, lại dùng nước tiêu độc đem tắm toàn thân, có thể lâu một chút, nhưng như vậy mới là an toàn nhất, bệnh truyện nhiễm một chút cũng không được qua loa.

Hàn Nguyệt Nguyệt sửa sang lại chính mình xong liền đi ra ngoài, chỉ thấy Mạnh Dịch Vân ngồi ở bên cạnh bàn, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới, đưa một viên thuốc cho Mạnh Dịch Vân, “Mạnh đại ca, huynh trước ăn viên thuốc này đi, có thể phòng bệnh truyện nhiễm”. Mặc dù xung quanh đã mỗi ngày đều đã trừ độc, nhưng vì an toàn, Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn mỗi ngày cho những người ở chỗ này ăn một viên thuốc.

illustration_painting_artwork_of_Chinese_beauty_in_ancient_costume_b859Mạnh Dịch Vân nhận lấy viên thuốc trong tay Hàn Nguyệt Nguyệt, bỏ vào trong miệng.

“Đi thôi”, Mạnh Dịch Vân đứng dậy, Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo ra ngoài. Lần này là bí mật đi điều tra, không thể huy động ồ ạt, cho nên trừ bọn họ hai ngoài ra, còn có Hắc Ưng và Tiểu Tinh.

Hàn Nguyệt Nguyệt ra cửa, chỉ thấy Tiểu Tinh và Hắc Ưng đứng bên cạnh bốn con ngựa, Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt, Tiểu Tinh biết rất rõ ràng nàng không biết cỡi ngựa, làm sao còn chuẩn bị cho nàng.

“Tiểu thư, bây giờ là ban ngày”, Tiểu Tinh thấy bộ dạng Hàn Nguyệt Nguyệt cũng biết, tiến tới Hàn Nguyệt Nguyệt nhắc nhở bên tai. Tiểu thư ra ngoài đều lên đường nửa đêm, bởi vì nàng không biết cỡi ngựa, vừa ngại xe ngựa chậm nên thường dùng khinh công.

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn lên trời, đúng vậy a, cũng không thể ban ngày bay ở trên nóc nhà. Nhưng là nàng quả thật không biết cỡi ngựa a, đây không phải là làm khó nàng sao? Mạnh Dịch Vân và Hắc Ưng đã yên vị trên lưng ngựa, quay đầu, lại thấy Hàn Nguyệt Nguyệt và Trương Tiểu Tinh không biết đang nói thầm cái gì đó.

“Nguyệt Nguyệt, đi thôi”, Mạnh Dịch Vân nhắc nhở, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân lúng túng cười nhẹ một tiếng, “Lập tức đi”, quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Tinh, “Ta và ngươi cùng nhau”, Trương Tiểu Tinh gật đầu, đi tới con ngựa tung mình nhảy lên, sau đó đưa tay kéo Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt vươn mình ngồi vào trên lưng ngựa, vội vàng đưa tay ôm eo Trương Tiểu Tinh, đây cũng là lần đầu tiên nàng cỡi ngựa.

Hắc Ưng nhìn một con ngựa khác bị bỏ qua ở một bên, mặt không chút thay đổi, Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở phía sau Trương Tiểu Tinh, có chút không tưởng được, nguyên lai Hàn Nguyệt Nguyệt không biết cỡi ngựa.

Bốn người chuẩn bị xong, liền hướng ngoài thành phía đông đi tới, Hàn Nguyệt Nguyệt hai tay ôm chặt lấy Trương Tiểu Tinh, với đầu trông phía trước đường, trên lưng ngựa mặc dù có chút xóc nảy, nhưng vẫn là vô cùng kích thích, xem ra sau này có thời gian đi học một ít, cỡi ngựa thật ra thì cũng là chuyện rất có hứng.

Không biết qua bao lâu, mấy người ở một chỗ chân núi dừng lại, “Mạnh đại ca, đây chính là núi Hoành Minh?” Hàn Nguyệt Nguyệt không ngừng liên tục trông lên ngọn núi trước mắt, đây không phải là một ngọn núi a, rõ ràng là dãy núi.

Mạnh Dịch Vân nhảy xuống ngựa, “Không phải, núi Hoành Minh ở trong núi này, cách nơi này còn đoạn nữa, chúng ta như vậy đi qua sẽ kinh động đến những người đó”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhảy xuống ngựa, phủi phủi y phục trên người, “Ừm, vậy chúng ta chia nhau hành động hay vẫn đi cùng nhau?”. Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới bên cạnh Mạnh Dịch Vân, loại hành động đột kích này không phải là trước sau giáp kích đấy sao? Nếu là cùng nhau hành động, bị bắt thì ngay cả người cầu cứu cũng không có.

“Chúng ta cùng đi trước, đợi xác định địa điểm bọn họ ẩn thân, chúng ta chia nhau hành động”, Mạnh Dịch Vân đem ngựa dắt đến một gốc cây trói chặt, nếu là thuận lợi thì sẽ trở lại nơi này lấy ngựa, nếu là có nguy hiểm gì, trói ở chỗ này cũng có thể có người phát hiện.

Mạnh Dịch Vân biết rõ ràng Hàn Nguyệt Nguyệt công phu mèo quào, nếu là động thủ nàng một chút phần thắng cũng không có, bất quá hắn vẫn bội phục khinh công của Hàn Nguyệt Nguyệt, cũng không phải là bình thường, trừ người Dược cốc, dõi mắt khắp thiên hạ hẳn không ai có thể đuổi kịp, không thể không nói, bản lãnh bảo vệ tánh mạng của Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn còn rất cao.

Mấy người cột chắc ngựa, dùng khinh công bay về phía núi Hoành Minh, “Phía trước chính là đỉnh Hoành Minh, chung quanh nhất định là có nhãn tuyến (cơ sỏ ngầm), cẩn thận một chút”, mấy người đi theo phía sau Mạnh Dịch Vân dừng lại, Hàn Nguyệt Nguyệt lặng lẽ nhìn xung quanh, nơi này rừng cây kín như vậy, là một nơi tốt để làm chuyện xấu.

Hắc Ưng, ngươi và Tiểu Tinh cô nương đi bên trái”. Mạnh Dịch Vân hướng Hắc Ưng phía sau nói đến, chia làm hai đường, như vậy có thể dẫn dắt lực chú ý của những người kia dời đi.

“Dạ”, Trương Tiểu Tinh theo Hắc Ưng hướng bên trái đi, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn về Mạnh Dịch Vân: “Chúng ta đi bên kia?”, phía trước còn có hai con đường bên phải, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.

Mạnh Dịch Vân quay đầu lại: “Chúng ta trực tiếp vào núi”, khinh công bọn họ tránh những thứ nhãn tuyến kia không khó khăn. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm được chỗ bọn họ ẩn thân.

Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, nàng muốn nhìn là người phương nào hạ độc, mất nàng nhiều thời gian như vậy mới có thể giải ra. Sờ sờ viên thuốc bên người, nếu đụng phải người hạ độc, bước đầu tiên chính là ép hắn ăn, để cho hắn nếm thử mùi vị trúng độc.

Mạnh Dịch Vân khinh công mặc dù chưa xuất quỷ nhập thần như Hàn Nguyệt Nguyệt, nhưng ở trên giang hồ cũng là nhất đẳng, hai người trước sau bay vào núi Hoành Minh. Đỉnh Hoành Minh rất rộng lớn, muốn tìm cũng không phải dễ dàng như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt bay lên trước bắt được cánh tay Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân quay đầu lại, Hàn Nguyệt Nguyệt nói: “Mạnh đại ca, chúng ta tìm như vậy không biết phải tới khi nào, không bằng chúng ta một người tới hỏi xem như thế nào?” Hàn Nguyệt Nguyệt một đường tới đây, cách một đoạn thì có hai người núp ở trong bụi cỏ, trong lòng tính toán, nếu là bắt tới hỏi thì không phải là bớt thời gian nhiều lắm à.

Mạnh Dịch Vân gật đầu, sau đó nhanh chóng đánh úp về đám người phía trong bụi cỏ, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân làm xong, mới xuống tới, “Sao lại để bọn họ chết?” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn người nằm trên mặt đất, không giải thích được nhìn về Mạnh Dịch Vân, không phải để hỏi sao? Đem người đi giết làm sao hỏi?

Mạnh Dịch Vân ngồi xổm xuống nhìn người nằm trên mặt đất một chút, “Bọn họ hẳn là trong miệng cũng có ngậm độc dược, vừa gặp phải tập kích, trốn không thoát liền cắn nát viên thuốc tự vẫn”. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn sắc mặt hai người trên mặt đất một chút, đúng là trúng độc chết, không ngờ lại tình nguyện tự sát để không lộ ra tin tức, thật đúng là trung thành a.

Hàn Nguyệt Nguyệt lấy ra thuốc bột hóa thi (thuốc tiêu hủy thi thể), rắc ở trên thân hai người, Hàn Nguyệt Nguyệt che miệng lại, mùi vị thi thể mục rửa rất thúi, thi thể trên đất biến thành một vũng máu. Mạnh Dịch Vân cầm qua một ít lá cây từ xung quanh đắp ở phía trên, chuẩn bị xong hết thảy, hai người lại đi.

Người sợ hãi định cắn nát độc dược, lần này Mạnh Dịch Vân từ phía sau điểm huyệt, sau đó đánh thuốc độc trong miệng bọn họ ra, Hàn Nguyệt Nguyệt nhặt viên thuốc lên, đưa trước mũi ngửi một chút, người này thật là độc ác a, thuốc này nuốt vào là có thể mất mạng.

“Mạnh đại ca, đem cái này rắc trên người hắn đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt đem một bọc thuốc bột đưa cho Mạnh Dịch Vân, đây là phấn ngứa sư huynh độc môn bào chế, chỉ dính vào chút là lập tức giống như vạn con kiến bò ở trên người, đây so với bị chặt mấy đao còn làm cho người khó chịu hơn.

“Đây là cái gì?” Mạnh Dịch Vân nhận lấy bao thuốc, hỏi. “Phấn ngứa a”, Hàn Nguyệt Nguyệt cười hì hì trông lên người bị bất động trước mắt, “Đây cũng là phấn ngứa độc nhất vô nhị của sư huynh, trừ phi lột da, nếu không nó sẽ luôn luôn ngứa, người này không nhúc nhích được, chúng ta đem ngứa phấn rắc trên người hắn, quả thực là so với chết còn khó chịu hơn trăm lần, từ từ hành hạ hắn, xem hắn có nói hay không”. Mạnh Dịch Vân cười cười, chủ ý này không tệ, hắn không biết làm sao đối phó người này, nếu người ngay cả chết còn không sợ thì hắn thật đúng là không biết làm sao uy hiếp mới có tác dụng, lại không thể gây ra động tĩnh lớn.

Con ngươi người bị điểm huyệt cũng không chuyển một chút, hắn ngay cả chết còn không sợ lại sợ một bọc phấn ngứa? Muốn dò tin tức từ hắn à, nằm mơ. Hắn nghĩ như vậy, hắn không biết sư huynh trong miệng Hàn Nguyệt Nguyệt kia là ai, nếu hắn biết là thần y Y Thường Thanh bào chế phấn ngứa còn có thể yên lặng như thế sao?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Thần tượng
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28: Tt
29 Chương 29: Độc Nhân 4
30 Chương 30: Độc Nhân 5
31 Chương 31: Thổ lộ
32 Chương 32: Dưỡng thương
33 Chương 33: Võ Lâm đại hội 1
34 Chương 34: Võ Lâm đại hội 2
35 Chương 35: Võ lâm đại hội 3
36 Chương 36: Võ lâm đại hội 4
37 Chương 37: Võ lâm đại hội 5
38 Chương 38: Võ lâm đại hội 6
39 Chương 39: Tuyển người
40 Chương 40: Mới có thể
41 Chương 41: Điều tra thị trường
42 Chương 42: Tô gia huynh muội
43 Chương 43: Tô tiểu muội
44 Chương 44: An bài
45 Chương 45: Tương lai đại quan
46 Chương 46: Nhớ
47 Chương 47: Gặp lại
48 Chương 48: Tơ tằm
49 Chương 49: Vào kinh
50 Chương 50: Đêm giao thừa( thượng)
51 Chương 51: Đêm giao thừa(hạ)
52 Chương 52: Nhận thân 1
53 Chương 53: Nhận thân 2
54 Chương 54: Sính lễ 1
55 Chương 55: Sính lễ 2
56 Chương 56: Quan gia tiểu thư
57 Chương 57: Rơi xuống nước
58 Chương 58: Ranh giới sinh tử
59 Chương 59: Khiển trách
60 Chương 60: Đồ cưới
61 Chương 61: Đại hôn
62 Chương 62: Cuộc sống sau thành thân
63 Chương 63: Lại mặt
64 Chương 64: Lại mặt 2
65 Chương 65: Tiếp khách
66 Chương 66: Xây lại hậu viện mới
67 Chương 67: Mười lăm tháng tám
68 Chương 68: Ngô thẩm
69 Chương 69: Thăm viếng
70 Chương 70: Bị tập kích
71 Chương 71: Tri âm
72 Chương 72: Ép buộc
73 Chương 73: Rơi xuống vực 1
74 Chương 74: Rơi xuống vực 2
75 Chương 75: Mang thai
76 Chương 76: Dược cốc
77 Chương 77: Chia lìa
78 Chương 78: Trưởng công chúa
79 Chương 79: Dưỡng thai
80 Chương 80: Sinh con
81 Chương 81: Ở cữ
82 Chương 82: Vô tình gặp lại cố nhân 1
83 Chương 83: Vô tình gặp lại cố nhân 2
84 Chương 84: Hồi kinh
85 Chương 85: Nói ra chân tướng
86 Chương 86: Tìm cách giải quyết
87 Chương 87: Lễ mừng năm mới
88 Chương 88: Tức giận
89 Chương 89: Cầu hôn
90 Chương 90: Giả bệnh
91 Chương 91: Hội đèn lồng
92 Chương 92: Đến nơi hẹn
93 Chương 93: Chúc thọ
94 Chương 94: Ngầm điều tra
95 Chương 95: Ôn Tuyền 1
96 Chương 96: Ôn Tuyền 2
97 Chương 97: Sóng gió bỏ vợ
98 Chương 98: Sảy thai
99 Chương 99: Nghĩ thông suốt
100 Chương 100: Tô An
101 Chương 101: Chuyển đi
102 Chương 102: Hận
103 Chương 103: Cháy 1
104 Chương 104: Cháy 2
105 Chương 105: Mạnh Dịch Vân trở về
106 Chương 106: Trên đường 1
107 Chương 107: Trên đường 2
108 Chương 108: Thu lưu
109 Chương 109: Ái nhân
110 Chương 110: Chiến tranh
111 Chương 111: Biến cố
112 Chương 112: Hoàng tử và công chúa thất lạc
113 Chương 113: Tranh giành quyền vị
114 Chương 114: Việc quân tạm hoãn
115 Chương 115: Trường sinh ca
116 Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn
117 Chương 117: Đại quân hồi kinh
118 Chương 118: Nghĩ cách cứu viện
119 Chương 119: Cuộc chiến ở kinh thành 1
120 Chương 120: Cuộc chiến ở kinh thành 2
121 Chương 121: Chặn đường
122 Chương 122: Liễu thành chủ
123 Chương 123: Tào Mẫn
124 Chương 124: Đàm phán
125 Chương 125: Đoàn tụ
126 Chương 126: Gặp lại Như Ngọc
127 Chương 127: Hôn sự của Trương Tiểu Tinh
128 Chương 128: Tiểu quận chúa
129 Chương 129: Kết cục
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Thần tượng
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28: Tt
29
Chương 29: Độc Nhân 4
30
Chương 30: Độc Nhân 5
31
Chương 31: Thổ lộ
32
Chương 32: Dưỡng thương
33
Chương 33: Võ Lâm đại hội 1
34
Chương 34: Võ Lâm đại hội 2
35
Chương 35: Võ lâm đại hội 3
36
Chương 36: Võ lâm đại hội 4
37
Chương 37: Võ lâm đại hội 5
38
Chương 38: Võ lâm đại hội 6
39
Chương 39: Tuyển người
40
Chương 40: Mới có thể
41
Chương 41: Điều tra thị trường
42
Chương 42: Tô gia huynh muội
43
Chương 43: Tô tiểu muội
44
Chương 44: An bài
45
Chương 45: Tương lai đại quan
46
Chương 46: Nhớ
47
Chương 47: Gặp lại
48
Chương 48: Tơ tằm
49
Chương 49: Vào kinh
50
Chương 50: Đêm giao thừa( thượng)
51
Chương 51: Đêm giao thừa(hạ)
52
Chương 52: Nhận thân 1
53
Chương 53: Nhận thân 2
54
Chương 54: Sính lễ 1
55
Chương 55: Sính lễ 2
56
Chương 56: Quan gia tiểu thư
57
Chương 57: Rơi xuống nước
58
Chương 58: Ranh giới sinh tử
59
Chương 59: Khiển trách
60
Chương 60: Đồ cưới
61
Chương 61: Đại hôn
62
Chương 62: Cuộc sống sau thành thân
63
Chương 63: Lại mặt
64
Chương 64: Lại mặt 2
65
Chương 65: Tiếp khách
66
Chương 66: Xây lại hậu viện mới
67
Chương 67: Mười lăm tháng tám
68
Chương 68: Ngô thẩm
69
Chương 69: Thăm viếng
70
Chương 70: Bị tập kích
71
Chương 71: Tri âm
72
Chương 72: Ép buộc
73
Chương 73: Rơi xuống vực 1
74
Chương 74: Rơi xuống vực 2
75
Chương 75: Mang thai
76
Chương 76: Dược cốc
77
Chương 77: Chia lìa
78
Chương 78: Trưởng công chúa
79
Chương 79: Dưỡng thai
80
Chương 80: Sinh con
81
Chương 81: Ở cữ
82
Chương 82: Vô tình gặp lại cố nhân 1
83
Chương 83: Vô tình gặp lại cố nhân 2
84
Chương 84: Hồi kinh
85
Chương 85: Nói ra chân tướng
86
Chương 86: Tìm cách giải quyết
87
Chương 87: Lễ mừng năm mới
88
Chương 88: Tức giận
89
Chương 89: Cầu hôn
90
Chương 90: Giả bệnh
91
Chương 91: Hội đèn lồng
92
Chương 92: Đến nơi hẹn
93
Chương 93: Chúc thọ
94
Chương 94: Ngầm điều tra
95
Chương 95: Ôn Tuyền 1
96
Chương 96: Ôn Tuyền 2
97
Chương 97: Sóng gió bỏ vợ
98
Chương 98: Sảy thai
99
Chương 99: Nghĩ thông suốt
100
Chương 100: Tô An
101
Chương 101: Chuyển đi
102
Chương 102: Hận
103
Chương 103: Cháy 1
104
Chương 104: Cháy 2
105
Chương 105: Mạnh Dịch Vân trở về
106
Chương 106: Trên đường 1
107
Chương 107: Trên đường 2
108
Chương 108: Thu lưu
109
Chương 109: Ái nhân
110
Chương 110: Chiến tranh
111
Chương 111: Biến cố
112
Chương 112: Hoàng tử và công chúa thất lạc
113
Chương 113: Tranh giành quyền vị
114
Chương 114: Việc quân tạm hoãn
115
Chương 115: Trường sinh ca
116
Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn
117
Chương 117: Đại quân hồi kinh
118
Chương 118: Nghĩ cách cứu viện
119
Chương 119: Cuộc chiến ở kinh thành 1
120
Chương 120: Cuộc chiến ở kinh thành 2
121
Chương 121: Chặn đường
122
Chương 122: Liễu thành chủ
123
Chương 123: Tào Mẫn
124
Chương 124: Đàm phán
125
Chương 125: Đoàn tụ
126
Chương 126: Gặp lại Như Ngọc
127
Chương 127: Hôn sự của Trương Tiểu Tinh
128
Chương 128: Tiểu quận chúa
129
Chương 129: Kết cục