Chương 28: Mỹ nhân nổi giận

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & beta: Hoa Tuyết

Nghĩa An hầu phủ đã chuẩn bị món súp há cảo sở trường, thơm mà không ngấy, là món Hoa Tịch Uyển thích ăn nhất hồi chưa lấy chồng. Cho nên sáng sớm hôm nay, Lư thị đã sai hạ nhân làm món cháo này cộng thêm món há cảo, và mấy món ăn nhẹ mà Hoa Tịch Uyển thích ăn.

Yến Tấn Khâu và Hoa Tịch Uyển đến chính viện thỉnh an hai vị trưởng bối xong thì cả nhà dời bước đến nhà ăn, cùng nhau ăn sáng.

Sau khi rửa tay xong, chờ Hoa Hòa Thịnh và Lư thị cầm đũa lên trước, Yến Tấn Khâu mới nhấc đũa lên, gắp một cái há cảo xinh xắn bỏ vào chén Hoa Tịch Uyển, sau đó tự nhiên thoải mái múc hơn nửa bát canh hạnh nhân đặt bên tay trái nàng. Làm xong hết thảy, hắn mới bắt đầu gắp món ăn cho mình.

Lư thị chú ý tới hành động này của hắn, ánh mắt cũng lộ vẻ hài lòng, ngay cả khi ăn món kẹo hạnh nhân rất bình thường cũng cảm thấy ngon miệng hơn.

Buổi sáng dậy có hơi khát nên Hoa Tịch Uyển nhanh chóng uống hết nửa chén canh hạnh nhân, rồi đẩy cái chén không về phía Yến Tấn Khâu, sau đó cười tủm tỉm nhìn hắn. Lư thị thấy thế, vốn định phân phó nha hoàn bên cạnh múc canh cho con gái, nhưng thấy Bạch Bạ và mấy nha hoàn bên cạnh vẫn đứng im không hề động đậy, bà suy nghĩ một chút rồi làm như không thấy điều gì.

Sau khi thấy cử chỉ thân thiết của hai người họ, Hoa Y Liễu cũng ăn chậm lại. Bà nhìn cử chỉ săn sóc của Hiển quận vương, bàn tay cầm thìa nắm chặt hơn, phát hiện Hoa Sở Vũ bên cạnh đang nhìn mình, nàng ta lạnh lùng liếc mắt một cái, rồi cúi đầu ăn chén cháo nhạt nhẽo của mình.

Ánh mắt Tôn thị lơ đãng đảo qua hai người, sau đó mỉm cười thu hồi tầm mắt.

Ăn sáng xong, Hoa Tịch Uyển theo Yến Tấn Khâu quay về quận vương phủ, trước khi lên xe ngựa, nàng xoay người nhìn phụ thân và hai huynh trưởng phía sau, một lúc lâu sau mới nói: "Đừng quá lo lắng, mọi người bảo trọng."

Hoa Hoà Thịnh nhìn con gái ngồi vào xe ngựa, bức màn xe phủ xuống chắn tầm mắt ông lại, ánh mắt ông nhìn chăm chăm chiếc xe ngựa đang đi chuyển về phía trước, mãi đến khi không thấy bóng dáng nữa ông mới quay đầu lại nhìn hai người con trai nói: "Vào thôi."

Vừa rồi khi rời đi, tuy rằng Tịch Uyển chỉ nói có mấy chữ, nhưng ông có thể nghe ra hàm ý thâm sâu ẩn trong câu nói của con gái.

Hiển quận vương tâm tư thâm sâu không lường được, dã tâm bừng bừng, nhưng lại giỏi đóng kịch ngụy trang tính tình, Tịch Uyển không muốn Hầu phủ liên lụy vào vũng nước đục này, nên mới nói ra hai chữ "bảo trọng".

Hoa Trường Bảo đăm chiêu theo sau phụ thân, nhớ tới chiếc xem ngựa xa hoa vừa mang muội muội đi, hắn thầm thở dài trong lòng.

Trong xe ngựa, Yến Tấn Khâu ngắm nghía hai món hạch điêu*, rồi nghiêng đầu nhìn Hoa Tịch Uyển cười nói: "Tịch Uyển có biết hoa đăng tiêu không, vào mùa hoa này nở rộ trông đẹp lộng lẫy, nhưng trên thực tế, hoa đăng tiêu có đẹp đến đâu thì cũng do con người trồng ra thôi."

(*Hạch điêu: nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Trung Quốc, dùng hạt đào, hạt hạnh, hạnh cây ô-liu để điêu khắc thành các món hàng mỹ nghệ, được xếp vào nhóm thứ hai di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia)

(Hoa đăng tiêu: hay còn được gọi là hoa chùm ớt)

"Loại hoa đăng tiêu này nghe có vẻ kiều diễm, nhưng cũng có thế mà thôi," Hoa Tịch Uyển nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu, "Loại hoa này chỉ để nhìn ngắm hay trang trí, nhìn một chút là được rồi, cần gì nghiên cứu nó thế nào?"

Yến Tấn Khâu cười nhạt đánh giá nàng, một lâu sau mới lấy hạch điêu ném vào một cái hộp tinh xảo, "Nàng nói rất đúng."

Hoa Tịch Uyển mỉm cười không nói gì.

Xe ngựa tới quận vương phủ, Hoa Tịch Uyển xuống trước, cũng không đợi Yến Tấn Khâu đi ra, đã để Bạch Hạ đỡ tay về chính viện.

"Tịch Uyển," Yến Tấn Khâu thấy nàng bước xuống, nhìn theo bóng dáng Hoa Tịch Uyển gọi, "Sao lại đi nhanh như vậy?"

Hoa Tịch Uyển quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn còn ngồi trong xe ngựa, khẽ hất cằm cười nhạo nói: "Quận vương gia còn có nhiều việc, làm sao thiếp dám quấy nhiễu." Nói xong xoay người bước đi, được vài bước nàng nhìn thấy một khối đá nhô ra bên cạnh núi giả, dừng lại nói: "Sao trên núi giả lại nhô ra một khối đá như vậy, thật chướng mắt."

Nói xong, nàng lùi về sau vài bước, vén váy qua một bên, nhấc chân đá mạnh một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, khối đá kia đã nằm trên mặt đất.

"Như vậy mới thuận mắt hơn," Hoa Tịch Uyển quay đầu lại cười dịu dàng với Yến Tấn Khâu, "Chàng thấy có phải không, quận vương gia?" Nói xong lời này cũng không đợi Yến Tấn Khâu trả lời, nàng thanh nhã buông làn váy xuống, để mặc Bạch Hạ và mấy nha hoàn khác sửa sang lại làn váy cho nàng, sau đó uyển chuyển bước đi.

Xung quang yên lặng, Mộc Thông nhìn một góc núi giả bị đá vỡ kia, cảm thấy bụng dưới của mình âm ỷ đau, hắn nuốt nước miếng một cái rồi nói: "Còn thất thần ở đó làm gì, quận vương phi đã nói cái núi giả này xấu xí, còn không mau cho người đến bày trí lại đi."

"Dạ," Bọn hạ nhân bị dọa đến mất hồn lúc này mới kịp phản ứng lại, ba chân bốn cẳng nâng khối đá kia lên, một tên hạ nhân to gan nhịn không được quay đầu lại lén nhìn biểu cảm của quận vương gia, thầm cảm thán trong lòng, không hổ là quận vương gia, dù quận vương phi dũng mãnh như thế vẫn có thể bình tĩnh ngồi im trên xe ngựa.

"Quận vương gia?" Mộc Thông đi đến gọi một tiếng.

Không có phản ứng.

"Quận vương gia?"

Yến Tấn Khâu nghiêng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Đem khối núi giả này chuyển đi đi, trồng thay vào mấy bụi tường vi."

Trồng tường vi ven đường? Mộc Thông nghi hoặc nhìn quận vương gia, thấy vẻ mặt đối phương thật sự nghiêm túc, mới cúi đầu nói: "Tiểu nhân nhớ kỹ."

Tường vi thì tường vi, ít nhất vẫn tốt hơn mấy loài cây không lá chỉ có gai mang từ Tây Vực về.

Sau khi Hoa Tịch Uyển trở lại chính phòng lập tức cởi cung trang ra thay một bộ trang phục đỏ rực bằng lụa mỏng, dùng một cây trâm huyết ngọc vấn tóc lên, thản nhiên gọi một nha hoàn nhị đẳng đang đứng im không dám chớp mắt đến hỏi: "Cả ngày hôm qua Lục Châu đã làm gì?"

Nha hoàn nhị đẳng này thành thật báo lại hành vi của Lúc Châu ngày hôm qua, sau đó cúi đầu im lặng.

"Bạch Hạ, Lục Châu đã bên cạnh ta mấy năm rồi?" Hoa Tịch Uyển vừa lấy bút vẽ lên trán mình một đóa hoa đào đỏ rực quyến rũ không gì sánh bằng, vừa nói, "Thời gian có thể mài giũa con người, tốt cũng có thể biến thành xấu, xấu lại có thể biến thành tốt."

Bọn người Bạch hạ đứng bên cạnh không dám nói lời nào, các nàng đi theo chủ tử đã lâu, đương nhiên biết lúc này chủ tử đang rất phẫn nộ.

"Người tới, đi gọi Lục Châu tới đây." Nàng để cây bút trong tay xuống, cẩn thận nhìn gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ của mình trong gương, lại dùng than kẻ mi tô mi, tùy tiện mở một hộp trang sức ra, trang sức bên trong suýt nữa làm hoa mắt người khác.

"Chủ tử," Bọn Bạch Hạ thấy thế, đành phải quỳ xuống.

Hoa Tịch Uyển giống như không thấy các nàng đã quỳ xuống, lấy một đôi vòng tay hồng ngọc trong hộp ra, chậm rãi đeo vào cổ tay mình.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được từng tiếng hít thở, không ai dám cử động lộn xộn, ngay cả hít thở cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Quận vương phi, quận vương gia cho người đưa tới một hộp bảo thạch." Một hạ nhân vào báo lại.

"Để đó đi," Hoa Tịch Uyển cũng không thèm nhìn tới hộp bảo thạch hạ nhân đưa tới, bàn tay trắng nõn bưng chén trà phỉ thúy lên, mặt không chút biểu tình.

Sau khi Lục Châu đi theo nha hoàn vào chính phòng, đã cảm nhận được bầu không khí dị thường ở đây, khi nàng ta nhìn chủ tử mặc bộ trang phục đỏ rực ngồi ở phía trên,mặt không chút biểu cảm, ba tỷ muội khác đều quỳ trên mặt đất, liền cảm thấy bất an, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất.

"Cạch," tiếng chén trà phỉ thúy đặt mặt bàn, rất nhỏ, nhưng lại đủ để Lục Châu sợ tới mức giật nảy mình.

"Lục Châu, ngươi năm nay chắc mười bảy tuổi nhỉ?!" Hoa Tịch Uyển một tay chống cằm, lười biếng nhìn Lục Châu đang quỳ gối trước mặt, thở dài một hơi nói: "Ngươi theo hầu hạ ta cũng sáu bảy năm rồi."

"Chủ tử, nô tỳ sai rồi." Không đợi Hoa Tịch Uyển nói hết, Lục Châu đã lên tiếng cầu xin tha thứ, "Nô tỳ nhất thời bị ma xui quỷ khiến, xin chủ tử nghĩ tình chủ tớ bao năm qua, xin cho nô tỳ một cơ hội nữa."

Hoa Tịch Uyển thấy nàng như vậy, cũng không giận mà lại cười nói: "Loại tình cảm gì mà khiến cho ngươi nảy sinh tâm tư muốn leo lên giường đàn ông của chủ tử mình vậy?"

Lục Châu suốt ngày ở nội viện, không được gặp gỡ nhiều đàn ông lắm, nhìn thấy quận vương gia đối xử dịu dàng ôn nhu với chủ tử nhà mình như vậy, lâu ngày dần có những suy nghĩ không nên, hiện giờ bị Hoa Tịch Uyển vạch trần trước mặt nhiều tỷ muội trong phòng, sắc mặt lập tức trắng bệch, một câu biện giải cũng nói không nên lời. Nàng biết mình cần phải nói gì đó, nhưng thấy chủ tử rũ mắt tự tiếu phi tiếu, thì ngay cả một chút âm thanh nàng cũng phát không ra được.

"Quận vương phi, quận vương gia sai tiểu nhân mang đến cho ngài hai đĩa trái vải ướt lạnh." Mộc Thông vào chính phòng, không liếc nhìn Lục Châu đang quỳ ở bên cạnh, sau đó khom người đến trước Hoa Tịch Uyển, "Đây là đặc sản của Việt Châu, mời ngài nếm thử?"

"Để đó đi," Hoa Tịch Uyển cũng thèm không nhìn đến hai đĩa trái vải, "Phiền quận vương gia hao tốn tâm tư rồi."

Mộc Thông nghe thế, đành để đồ lên bàn rồi lui xuống, xem ra quận vương phi còn đang rất giận dữ, chỉ sợ lúc này quận vương gia có đưa gì tới đây cũng vô dụng.

"Lúc ta xuất giá, Hầu phủ đem khế ước bán thân của các người đưa cho ta," Hoa Tịch Uyển lấy ra một tờ khế ước bán thân ném lên bàn, chậm rãi nói: "Ngươi đi đi."

"Chủ tử!" Lục Châu không ngờ chủ tử không đánh cũng không mắng, mà thẳng thừng đuổi nàng ra khỏi quận vương phủ. Nhưng nàng chỉ là một cô gái trẻ tuổi, ra khỏi đây rồi nàng biết làm gì?

"Có những chuyện, từ trước khi xuất giá ta đã nói rồi, hiện giờ ngươi cầu tình thì có tác dụng gì, khi ngươi lén lút làm chuyện này sau lưng ta hẳn nên nghĩ đến hậu quả này," Hoa Tịch Uyển lạnh lùng liếc nhìn Lục Châu một cái, "Ta để ngươi đi, là đã giúp ngươi giữ gìn thể diện rồi, bằng không ngay cả thể diện cũng không giữ được."

Lúc này Lục Châu đã hối hận không thôi, nàng vốn nghĩ mình và chủ tử nhiều năm tình cảm như vậy, nếu quận vương gia thật sự để ý đến mình, chủ tử sẽ vì phần tình cảm đó mà cho nàng một danh phận, ai ngờ sự tình ra nông nỗi này, quận vương gia không để ý đến nàng, chủ tử cũng không chút lưu tình.

Nàng muốn xin bọn Bạch Hạ cầu tình giúp, nhưng khi nhìn về phía các nàng, các nàng chỉ vùi đầu quỳ trên đất, ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không dám.

Trong nháy mắt, nỗi tuyệt vọng trong lòng nàng hóa thành phẫn nộ: "Chủ tử, ngài sinh ra đã xinh đẹp, xuất thân lại cao quý, chuyện này đối với ngài chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nhưng nô tỳ bởi vì xuất thân không phải là thiên kim thế gia, mọi việc đều không được như ý, ngay cả người đàn ông mình mến mộ cũng không dám nhìn nhiều, trong lòng ta khổ sở thế nào ngài có biết không?"

"Ngươi mến mộ chàng vì cái gì?" Mặt Hoa Tịch Uyển không chút thay đổi nhìn Lục Châu, "Nếu là vì dung mạo, thì sớm muộn gì chàng cũng sẽ già đi. Nếu vì tài hoa, ngươi biết làm thơ vẽ tranh sao? Nếu vì tính tình, chàng có bao giờ đối xử tốt với ngươi chưa, tính tình chàng thế nào ngươi có biết không, còn dám nói tới hai chữ "mến mộ" sao?"

Lục Châu không biện giải được, chỉ là trong lòng cảm thấy mình không nông cạn như chủ tử nói, nàng đối với quận vương gia là nhất kiến chung tình, chứ không phải vì bất cứ thứ gì.

"Hay cái ngươi xem trọng là tài mạo hơn người của Hiển quận vương? Nếu chàng chỉ là một thư sinh nghèo, ngươi có để ý tới chàng không?"

"Nếu quận vương gia là một thư sinh nghèo, chủ tử có liếc nhìn tới ngài ấy hay không?"

"Đương nhiên không," Hoa Tịch Uyển cười nhạo một tiếng, "Ta từ nhỏ đã là thiên kim Hầu phủ, nhất định sẽ gả cho một nam tử thế gia, nếu chàng là thư sinh nghèo thì làm gì có cơ hồi xuất hiện trước mặt ta?"

"Như vậy cái ngài thích cũng chỉ là thân phận của quận vương gia đó thôi." Lục Châu cảm thấy tiếc thương cho quận vương gia, ngài ấy rất quan tâm chăm sóc cho chủ tử, mà chủ tử lại nói ra những lời hững hờ vô tình như vậy, đến cả một nha hoàn như nàng cũng có thể nhìn ra tình cảm của quận vương gia đối với chủ tử, thì một người thông tuệ như chủ từ chẳng lẽ lại không cảm nhận được?

"Vậy ngươi biết chàng coi trọng ta vì cái gì sao?" Hoa Tịch Uyển nhắm mắt lại, không thèm nhìn Lục châu nữa, "Ngươi đi đi, từ nay về sau, tình nghĩa chủ tớ của chúng ta đã chấm dứt."

Lục châu kinh ngạc nhìn tử tử mặc bộ váy đỏ ngồi ở trước mặt mình, sau đó dứt khoát dập đầu ba cái, "Chủ tử, xin ngài về sau đối xử thật tốt với quận vương gia, Lục Châu xin từ biệt." Sau khi nói xong liền đứng lên xoay người ra khỏi chính phòng.

Chờ sau khi Lục Châu rời đi, Hoa Tịch Uyển mới thản nhiên nói: "Các ngươi đều đứng lên đi."

Từ nhỏ nàng đã không phải là người dễ dàng mềm lòng, trước kia như thế, ngày sau cũng sẽ như thế.

Từ sau khi mấy người Bạch Hạ biết được Lục Châu có tâm tư với quận vương gia, bọn họ đều hoảng sợ đến thất sắc, lúc này được lệnh đứng dậy, vẻ mặt vẫn chưa dịu đi nhiều.

Rốt cuộc thì Lục Châu suy nghĩ thế nào mà lại nói ra những lời hồ đồ như thế?

(Lời của editor: Mỹ nhân nổi giận, hậu quả khôn lường!!!)

Chapter
1 Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2 Chương 2: Tình thân
3 Chương 3: Hôn lễ
4 Chương 4: Hoa mắt
5 Chương 5: Tạ ơn
6 Chương 6: Người trong hậu cung
7 Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8 Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9 Chương 9: Bản tính
10 Chương 10: Lại mặt
11 Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12 Chương 12: Kinh diễm
13 Chương 13: Thái tử
14 Chương 14: Mạch nước ngầm
15 Chương 15: Thái tử phi
16 Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17 Chương 17: Nói và làm
18 Chương 18: Án mạng
19 Chương 19: Tương vương có thê
20 Chương 20: Tiệc rượu
21 Chương 21: Biểu hiện giả dối
22 Chương 22: Hoài nghi
23 Chương 23: Tức giận
24 Chương 24: Mạch nước ngầm
25 Chương 25: Thân thiết
26 Chương 26: Tỷ muội
27 Chương 27: Khác biệt
28 Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29 Chương 29: Hương tiêu
30 Chương 30: Hòa thuận
31 Chương 31: Trêu chọc
32 Chương 32
33 Chương 33: Lô thị tức giận
34 Chương 34: Phương gia
35 Chương 35: Khổ tâm
36 Chương 36: Ngụy quân tử
37 Chương 37: Mời
38 Chương 38: Không cần phải lo lắng
39 Chương 39: Thân vương
40 Chương 40: Chúc mừng
41 Chương 41: Rượu hoa quế
42 Chương 42: Chân tướng
43 Chương 43: Ân ái
44 Chương 44: Ngoài ý muốn
45 Chương 45: Ám sát
46 Chương 46: Toan tính
47 Chương 47: Sáng tỏ
48 Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49 Chương 49: Hầu thị sảy thai
50 Chương 50: Hoài nghi
51 Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52 Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53 Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54 Chương 54: Đáng tiếc
55 Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56 Chương 56: Chỗ dựa
57 Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58 Chương 58: Sự tình
59 Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60 Chương 60: Nhân từ
61 Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62 Chương 62: Sở Vũ
63 Chương 63: Khó xử
64 Chương 64: Không thể chịu đựng được
65 Chương 65: Đêm tuyết
66 Chương 66-1: Sinh tử (1)
67 Chương 66-2: Sinh tử (2)
68 Chương 67: Trời sinh một đôi
69 Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70 Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71 Chương 70: Thái tử hoăng
72 Chương 71: Thích khách?
73 Chương 72: Kinh hoàng
74 Chương 73: Tâm tính
75 Chương 74: Phu cương không chấn
76 Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77 Chương 76: Giả dối và chân thật
78 Chương 77: Hứa hẹn
79 Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80 Chương 79: Yêu thương
81 Chương 80: Xa gần
82 Chương 81: Thực hư
83 Chương 82: Lễ vật
84 Chương 83: Thủ đoạn
85 Chương 84: Đục nước béo cò
86 Chương 85: Vì yêu sinh hận
87 Chương 86: Cảnh báo
88 Chương 87: Hạ độc
89 Chương 88: Phượng thệ
90 Chương 89: Tang lễ
91 Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92 Chương 91: Tự vẫn
93 Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94 Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95 Chương 94: Nói ra
96 Chương 95: Kim dưới đáy biển
97 Chương 96: Sợ vợ?
98 Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99 Chương 98: Lập trường
100 Chương 99: Ai tính kế ai?
101 Chương 100: Kế hậu
102 Chương 101: Tội nô
103 Chương 102: Không có tác dụng
104 Chương 103: Không đánh mà thắng
105 Chương 104: Lại nổi phong ba
106 Chương 105: Đêm loạn lạc
107 Chương 106: Bình định
108 Chương 107: Bát Bảo trang
109 Chương 108: Phiên ngoại
Chapter

Updated 109 Episodes

1
Chương 1: Cô nương lười của Hoa phủ
2
Chương 2: Tình thân
3
Chương 3: Hôn lễ
4
Chương 4: Hoa mắt
5
Chương 5: Tạ ơn
6
Chương 6: Người trong hậu cung
7
Chương 7: Vương phủ xinh đẹp
8
Chương 8: Lời đồn thất thiệt
9
Chương 9: Bản tính
10
Chương 10: Lại mặt
11
Chương 11: Mặc kệ lời đồn
12
Chương 12: Kinh diễm
13
Chương 13: Thái tử
14
Chương 14: Mạch nước ngầm
15
Chương 15: Thái tử phi
16
Chương 16: Không thiếu chuyện lạ
17
Chương 17: Nói và làm
18
Chương 18: Án mạng
19
Chương 19: Tương vương có thê
20
Chương 20: Tiệc rượu
21
Chương 21: Biểu hiện giả dối
22
Chương 22: Hoài nghi
23
Chương 23: Tức giận
24
Chương 24: Mạch nước ngầm
25
Chương 25: Thân thiết
26
Chương 26: Tỷ muội
27
Chương 27: Khác biệt
28
Chương 28: Mỹ nhân nổi giận
29
Chương 29: Hương tiêu
30
Chương 30: Hòa thuận
31
Chương 31: Trêu chọc
32
Chương 32
33
Chương 33: Lô thị tức giận
34
Chương 34: Phương gia
35
Chương 35: Khổ tâm
36
Chương 36: Ngụy quân tử
37
Chương 37: Mời
38
Chương 38: Không cần phải lo lắng
39
Chương 39: Thân vương
40
Chương 40: Chúc mừng
41
Chương 41: Rượu hoa quế
42
Chương 42: Chân tướng
43
Chương 43: Ân ái
44
Chương 44: Ngoài ý muốn
45
Chương 45: Ám sát
46
Chương 46: Toan tính
47
Chương 47: Sáng tỏ
48
Chương 48: Điểm đáng ngờ quan trọng
49
Chương 49: Hầu thị sảy thai
50
Chương 50: Hoài nghi
51
Chương 51: Thái tử bị hãm hại
52
Chương 52: Mỗi người đều là diễn viên giỏi
53
Chương 53: Lòng căm thù của hoàng hậu
54
Chương 54: Đáng tiếc
55
Chương 55: Thổ lộ tình cảm
56
Chương 56: Chỗ dựa
57
Chương 57: Tỏ ra yếu đuối
58
Chương 58: Sự tình
59
Chương 59: Tin mừng đáng ngờ
60
Chương 60: Nhân từ
61
Chương 61: Nhà mẹ đẻ
62
Chương 62: Sở Vũ
63
Chương 63: Khó xử
64
Chương 64: Không thể chịu đựng được
65
Chương 65: Đêm tuyết
66
Chương 66-1: Sinh tử (1)
67
Chương 66-2: Sinh tử (2)
68
Chương 67: Trời sinh một đôi
69
Chương 68: Phẩm hạnh và dung mạo
70
Chương 69: Bệnh tình nguy kịch
71
Chương 70: Thái tử hoăng
72
Chương 71: Thích khách?
73
Chương 72: Kinh hoàng
74
Chương 73: Tâm tính
75
Chương 74: Phu cương không chấn
76
Chương 75: Lại nổi sóng gió lên
77
Chương 76: Giả dối và chân thật
78
Chương 77: Hứa hẹn
79
Chương 78: Tâm tư của thái hậu
80
Chương 79: Yêu thương
81
Chương 80: Xa gần
82
Chương 81: Thực hư
83
Chương 82: Lễ vật
84
Chương 83: Thủ đoạn
85
Chương 84: Đục nước béo cò
86
Chương 85: Vì yêu sinh hận
87
Chương 86: Cảnh báo
88
Chương 87: Hạ độc
89
Chương 88: Phượng thệ
90
Chương 89: Tang lễ
91
Chương 90: Nữ nhi Hoa gia
92
Chương 91: Tự vẫn
93
Chương 92: Túc trực bên linh cữu
94
Chương 93: Âm mưu trùng trùng
95
Chương 94: Nói ra
96
Chương 95: Kim dưới đáy biển
97
Chương 96: Sợ vợ?
98
Chương 97: Chúng ta sinh con nhé
99
Chương 98: Lập trường
100
Chương 99: Ai tính kế ai?
101
Chương 100: Kế hậu
102
Chương 101: Tội nô
103
Chương 102: Không có tác dụng
104
Chương 103: Không đánh mà thắng
105
Chương 104: Lại nổi phong ba
106
Chương 105: Đêm loạn lạc
107
Chương 106: Bình định
108
Chương 107: Bát Bảo trang
109
Chương 108: Phiên ngoại