Chương 28: Lời Đồn Đãi Bay Đầy Trời

Thân thể của Ân Dạ Ly đã đứng im rồi
Lúc này làm sao hắn có thể rời đi!
Nếu lúc này hắn rời khỏi, Phượng Khinh Vũ nhất định sẽ chết
Hắn là người lãnh tâm, cho tới bây giờ đều không để ý đến bất kì ai hay bất kì chuyện gì. Trừ Nguyệt nhi, bước chân của hắn chưa bao giờ vì nữ nhi nào mà dừng lại. Thế nhưng, giờ khắc này, tim của hắn đang mâu thuẫn, thân thể của hắn lựa chọn lưu lại.
Dưới mặt nạ, đôi mắt thâm thúy như biển, nhìn khuôn mặt đã tím bầm của hắn, tim của hắn giật mình. Ánh mắt xẹt qua môi tím thẫm của Phượng Khinh Vũ, hắn theo bản năng mấp máy môi, cảm giác ngọt ngào ban nãy tựa hồ còn sót lại, cảm giác mê ly như vậy, quen thuộc đến như vậy
Là Nguyệt nhi, ngươi là Nguyệt nhi có đúng hay không?
Ân Dạ Ly vội vàng chạy qua, đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm mang theo chút run rẩy, chút chờ mong : “ Nguyệt nhi, nàng là Nguyệt nhi của ta phải không?”
Phượng Khinh Vũ chính là Nguyệt nhi, hắn không có phản bội Nguyệt nhi, cũng không làm trái lời thề ban đầu với nàng!

Đáng tiếc, Phượng Khinh Vũ đang bị Can Trường mị dược hành hạ, căn bản không đáp lại hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với ngực trắng nõn giờ phút này đã tím bầm, gần như trong suốt. Ân Dạ Ly hoảng hốt, chùy thủ giơ lên, ngân quang chợt lóe, kiếm rạch vào cổ tay hắn. Một tay hắn nắm cằm của Phượng Khinh Vũ, làm cho nàng há mồm. tay kia nâng lên, đem máu của mình nhỏ vào miệng nàng
Máu tươi từng giọt chảy vào trong miệng của Phượng Khinh Vũ, cho đến khi màu tím trên da thịt nàng dần dần tản ra, mờ dần rồi mất hết. Da thịt cũng dần dần khôi phục
Ân Dạ Ly lúc nhỏ được ăn bách thảo. Cho nên bách độc bất xâm, máu của hắn trở thành một dược liệu quý, có thể giải độc công hiệu
“Uhm…” Phượng Khinh Vũ khẽ rên một tiếng, lông mi nhẹ nhàng rung động
Thần kinh căng thẳng của Ân Dạ Ly cũng nhẹ nhàng buông xuống
“Chiến Vương! ? Ta. . . . . .”
Đập vào mắt nàng là khuôn mặt phóng đại của Ân Dạ Ly, Phượng Khinh Vũ lúc này mới giật mình, tại sao nàng lại nằm trong ngực của Chiến vương, nhất thời quýnh lên, giùng giằng muốn rời khỏi ngực của hắn
Ân Dạ Ly chạm phải con ngươi đen nhánh của nàng, trong nháy mắt như có dòng điện chạy qua. Nhanh chóng thu tay lại
Đông! Ân Dạ Ly đột nhiên thu tay, khiến cho thân thể của Phượng Khinh Vũ vừa mới được giải độc, vô lực ngã nhào xuống giường, đầu đập lên gối sứ, đau đến nàng cau mày a!
“ Này, trước khi ngươi buông tay có thể nói trước một tiếng hay không?!”
Trong mắt Ân Dạ Ly dị quang chợt lóe, mới vừa rồi thấy nàng đột nhiên tỉnh lại, hai người lại trong tư thế mập mờ, tay chân hắn luống cuống cả lên, phản xạ buông tay, không nghĩ tới nàng sẽ đập đầu lên gối sứ. Vốn định bước lên xem sao, nhưng lúc này nghe tiếng nàng oán trách khí lực thập phần, chân chuẩn bị nâng lên cũng chậm rãi hạ xuống
“Tay của ngươi?”
Phượng Khinh Vũ từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên liền nhìn thấy cổ tay bị thương của Ân Dạ Ly. Vết thương ở tay cũng không được xử lý đàng hoàng, máu tươi theo cổ tay trắng nõn nhỏ giọt xuống mặt đất tạo thành đóa hoa đào diễm lệ
Ân Dạ Ly nhìn cổ tay của mình. Phượng Khinh đã đứng dậy, đến bên cạnh hắn. Một tay nâng cổ tay của hắn. Ân Dạ Ly muốn giãy ra, nhưng lại bị nàng nắm chặt, bởi vì nàng đang giúp hắn xử lý vết thương
“Đừng động!” Phượng Khinh Vũ không có ngẩng đầu, chuyên chú xử lý vết thương.

Ân Dạ Ly nhìn mái tóc đen nhánh của Phượng Khinh Vũ, tâm trước giờ luôn luôn lạnh lùng, lại vì người con gái trước mắt mà nhảy lên một cái. Bộ dạng nàng băng bó vết thương rất dịu dàng, nghiêm túc, giống như… Trong nháy mắt khuôn mặt đen như đáy nồi của Phượng Khinh Vũ lại biến thành khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp của Nguyệt nhi
“Tốt rồi!” Trong lúc Ân Dạ Ly đang đờ đẫn, Phượng Khinh Vũ đã băng xong vết thương, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trên mặt là nụ cười sáng ngời
Ân Dạ Ly thu lại tâm thần, liếc nhìn nàng một cái thật sâu, đột nhiên nói : “ Cho ta xem lưng của ngươi”
A!
Phượng Khinh Vũ ngẩn ra, hai tay ý thức níu giữ làn váy, lúc này mới phát giác, trước ngực lộ ra cảnh xuân, khuôn mặt không khỏi nóng lên
“ Cho ta xem lưng của ngươi” Phượng Khinh Vũ lùi một bước, hắn lại tiến một bước, giọng nói mang theo tia chờ mong
Phượng Khinh Vũ nhất thời ngây người, nếu như câu đầu nàng còn có thể làm bộ không nghe, nhưng câu thứ hai, nàng không có biện pháp nào khác. Ân Dạ Ly muốn làm gì?. Hắn dám nói muốn xem lưng của nàng?. Chẳng lẽ hắn nảy sinh ý tưởng gì không nên có với nàng sao?
“ Ta chỉ muốn nhìn lưng ngươi một chút”
Ta chỉ muốn biết ngươi có phải Nguyệt nhi hay không?. Tựa hồ nhìn thấu kinh hoảng trong lòng Phượng Khinh Vũ, Ân Dạ Ly đè nén thanh âm thật thấp
Phượng Khinh Vũ cảm thấy mình thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Ân Dạ Ly hắn muốn loại phụ nữ nào lại không có, làm sao có thể xem trọng nữ tử xấu như nàng. Chỉ là tại sao hắn lại muốn nhìn lưng của nàng. Mặc dù nàng không quan tâm người đời đồn thổi như thế nào, nhưng nàng cũng không phải người tùy tiện
“ Ta hiểu yêu cầu của mình rất quá đáng, nhưng, ngươi hãy nể tình ta đã cứu ngươi 2 lần”
Đây là yêu cầu báo ân của hắn sao? Ta lại không cầu xin ngươi cứu ta a!
Đầu nàng nhất thời hơi chậm chạp, qua một lúc nàng phục hồi tinh thần. Nàng là người ân oán rõ ràng. Được rồi, chẳng qua chỉ là cho hắn xem lưng thôi, cũng không phải lên đoạn đầu đài, có cái gì lớn lao đâu
Phượng Khinh Vũ quay lưng lại, chậm rãi cởi áo ra, lộ ra tấm lưng trắng nõn trơn bóng, không giống với khuôn mặt đen như than của nàng, lưng của nàng rất đẹp, như mỹ ngọc trơn bóng, sáng long lanh
Ân Dạ Ly sửng sốt.
Ân Dạ Ly sửng sốt, nhưng không phải kinh ngạc vì phần lưng tuyệt đẹp của nàng, mà là….
Không!

Không phải Nguyệt nhi!
Nàng không phải Nguyệt nhi!
“Không!”
Phượng Khinh Vũ nhanh chóng kéo y phục xoay người, lại chỉ nghe được Ân Dạ Ly rống to một tiếng, điên cuồng vọt ra bên ngoài
“Ách” Phượng Khinh Vũ thấp trào, trái tim lại không khỏi cảm thấy mất mát
Phượng Khinh Vũ tĩnh tâm lại, lúc này mới phát giác trong miệng có mùi tanh, nàng nhớ đến cổ tay bị thương của Ân Dạ Ly, liền hiểu rõ ràng. Ở dưới đáy hồ hoa sen lạnh lẽo, một trận chiến đấu, hắn vì cứu nàng mà bị thực nhân ngư cắn bị thương. Một câu : “ Ta không cho phép ngươi chết” bá đạo như thế đang văng vẳng bên tai nàng, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, nhưng nghĩ đến bộ dạng điên cuồng của hắn mới vừa rồi, không khỏi cảm thấy buồn bực
Ân Dạ Ly xả thân cứu nàng, chẳng lẽ bởi vì hắn lầm tưởng nàng là người khác?
Phượng Khinh Vũ thở dài, thu lại tâm thần. Nghĩ đến hôm nay nàng bị mẹ con Doãn thục phi bày kế, không khỏi giận tím mặt. Hôm nay nàng quá sơ suất, lại nghe theo lời nàng ta nói. Chỉ là, ai ngờ trong trà cũng có mị dược!. Hừ!. Con cọp không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh a! Các ngươi đã không kịp chờ đợi nhào lên, ta liền để cho các ngươi bị chết nhanh hơn!
Mùng 5 tháng 7 vốn là người vô cùng bình thường, nhưng bởi vì Chiến vương Ân Dạ Ly nhảy vào hồ cứu Phượng Khinh vũ mà trở thành không bình thường. Lời đồn đãi như măng mọc sau mưa, càng truyền càng thái quá
Tục truyền, Phượng Khinh Vũ vì câu dẫn Ân Dạ Ly không tiếc nhảy hồ
Tục truyền, Phượng Khinh Vũ vì câu dẫn Ân Dạ Ly mà không tiếc tự mình thử mị thuốc;
Tục truyền, Phượng Khinh Vũ cuối cùng được mong muốn cùng gi ao hợp với Ân Dạ Ly
Tục truyền, Hiền vương Tông Chính Vân Triệt phẫn nộ mà viết hòa ly thư;

Chapter
1 Chương 1: Xông Vào Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Thượng)
2 Chương 2: Xông Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Hạ)
3 Chương 3: Về Nhà Mẹ Đẻ, Thị Uy
4 Chương 4: Thị Uy, Phạt Quỳ Di Nương
5 Chương 5: Phượng Khinh Ca Ướt Sũng
6 Chương 6: Cười Đến Co Quắp
7 Chương 7: Trúng Tà, Muốn Uống Nước Tiểu ( Thượng )
8 Chương 8: Trúng Tà, Muốn Uống Nước Tiểu ( Hạ )
9 Chương 9: Thiệp Mời Của Thần Bí Vương Gia
10 Chương 10: Huyết Ngọc Phượng Hoàng
11 Chương 11: Ba Lần Thiệp Mời
12 Chương 12: Lão Ngoạn Đồng Kinh Ngạc
13 Chương 13: Nâng Cốc Mời Minh Nguyệt
14 Chương 14: Ân Dạ Ly Không Giống Như Vậy
15 Chương 15: Cảm Giác Quen Thuộc
16 Chương 16: Đập Phá
17 Chương 17: Đánh Cuộc Một Chầu Tiệc Rượu
18 Chương 18: Cởi Đi, Cởi Hết Đi
19 Chương 19: Táng Gia Bại Sản
20 Chương 20: Mưu Đồ Của Doãn Thục Phi
21 Chương 21: Hòa Ly Thư Bị Trộm ( Thượng)
22 Chương 22: Ngươi Là Đồ Ngốc !
23 Chương 23: Trúng Chiêu
24 Chương 24: Kết Quả Ngoài Dự Đoán
25 Chương 25: Lần Đầu Tiên Tiếp Xúc Thân Mật
26 Chương 26: Ta Không Cho Phép Ngươi Chết
27 Chương 27: Hắn Cần Tỉnh Táo
28 Chương 28: Lời Đồn Đãi Bay Đầy Trời
29 Chương 29: Tâm Tư Của Minh Đế
30 Chương 30: Minh Đế Uy Hiếp
31 Chương 31: Ân Dạ Ly Say Rượu
32 Chương 32: Tình Này Không Liên Quan Đến Phong Nguyệt
33 Chương 33: Bản Tiểu Thư Tới Thu Sổ Sách
34 Chương 34: Ngồi Tù
35 Chương 35: Hoài Nghi Của Ân Dạ Ly
36 Chương 36: Thần Côn Đáng Chết !
37 Chương 37: Nàng Còn Muốn Gạt Ta Bao Lâu?
38 Chương 38: Tông Chính Vô Song
39 Chương 39: Thưởng Trà, Phẩm Người
40 Chương 40: Đưa Tới Cửa Cho Ta Đánh
41 Chương 41: Người Thần Bí Hào Phóng
42 Chương 42: Ngươi Và Nàng Không Giống Nhau
43 Chương 43: Vấn Đề Khó Khăn Của Ân Dạ Ly
44 Chương 44: Gần Thêm Nữa, Chỉ Có Chết
45 Chương 45: Mưu Đồ Bí Mật
46 Chương 46: Muốn Tịch Thu Tư Sản
47 Chương 47: Hai Bà Cháu Trò Chuyện
48 Chương 48: Ai Lợi Hại Hơn Ai?
49 Chương 49: Trời Sanh Một Cặp
50 Chương 50: Bạc Trắng Không Cánh Mà Bay
51 Chương 51: Dạy Dỗ Liễu Di Nương
52 Chương 52: Ngươi Không Thể Giết Nó
53 Chương 53: Chuyện Cũ Của Thẩm Kính Chi
54 Chương 54: Kết Cục Của Cha Con Doãn Thị
55 Chương 55: Phượng Khinh Ca Lấy Lòng
56 Chương 56: Tính Toán Của Phượng Khinh Vũ
57 Chương 57: Hoàn Nhi Hiến Kế
58 Chương 58: Mộc Tuyết Tâm Khiêu Khích
59 Chương 59: Hại Người Hại Mình (1)
60 Chương 60: Hại Người Hại Mình ( 2)
61 Chương 61: Mạc Bắc Minh Nguyệt Công Chúa
62 Chương 62: I Love You
63 Chương 63: Tổn Thương Nàng, Giết Không Tha
64 Chương 64: Thực Hư Truyền Thuyết Ân Dạ Ly Hút Máu
65 Chương 65: Phượng Khinh Vũ Khôi Phục Dung Mạo
66 Chương 66: Kế Trong Kế (Thủ Đả Vip)
67 Chương 67: Muốn Rời Khỏi
68 Chương 68: Cỗ Quan Tài Rỗng Dẫn Tới Huyết Án ( Một )
69 Chương 69: Cỗ Quan Tài Rỗng Dẫn Tới Huyết Án ( Hai )
70 Chương 70: Mật Đạo Dẫn Tới Huyết Án
71 Chương 71: Kinh Biến (1)
72 Chương 72: Kinh Biến (2)
73 Chương 73: Không Nên Bỏ Lại Ta
74 Chương 74: Nương Tử Ta Sợ Đau
75 Chương 75: Ân Dạ Ly Ghen Tị
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Xông Vào Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Thượng)
2
Chương 2: Xông Thanh Lâu, Ngưng Phu ( Hạ)
3
Chương 3: Về Nhà Mẹ Đẻ, Thị Uy
4
Chương 4: Thị Uy, Phạt Quỳ Di Nương
5
Chương 5: Phượng Khinh Ca Ướt Sũng
6
Chương 6: Cười Đến Co Quắp
7
Chương 7: Trúng Tà, Muốn Uống Nước Tiểu ( Thượng )
8
Chương 8: Trúng Tà, Muốn Uống Nước Tiểu ( Hạ )
9
Chương 9: Thiệp Mời Của Thần Bí Vương Gia
10
Chương 10: Huyết Ngọc Phượng Hoàng
11
Chương 11: Ba Lần Thiệp Mời
12
Chương 12: Lão Ngoạn Đồng Kinh Ngạc
13
Chương 13: Nâng Cốc Mời Minh Nguyệt
14
Chương 14: Ân Dạ Ly Không Giống Như Vậy
15
Chương 15: Cảm Giác Quen Thuộc
16
Chương 16: Đập Phá
17
Chương 17: Đánh Cuộc Một Chầu Tiệc Rượu
18
Chương 18: Cởi Đi, Cởi Hết Đi
19
Chương 19: Táng Gia Bại Sản
20
Chương 20: Mưu Đồ Của Doãn Thục Phi
21
Chương 21: Hòa Ly Thư Bị Trộm ( Thượng)
22
Chương 22: Ngươi Là Đồ Ngốc !
23
Chương 23: Trúng Chiêu
24
Chương 24: Kết Quả Ngoài Dự Đoán
25
Chương 25: Lần Đầu Tiên Tiếp Xúc Thân Mật
26
Chương 26: Ta Không Cho Phép Ngươi Chết
27
Chương 27: Hắn Cần Tỉnh Táo
28
Chương 28: Lời Đồn Đãi Bay Đầy Trời
29
Chương 29: Tâm Tư Của Minh Đế
30
Chương 30: Minh Đế Uy Hiếp
31
Chương 31: Ân Dạ Ly Say Rượu
32
Chương 32: Tình Này Không Liên Quan Đến Phong Nguyệt
33
Chương 33: Bản Tiểu Thư Tới Thu Sổ Sách
34
Chương 34: Ngồi Tù
35
Chương 35: Hoài Nghi Của Ân Dạ Ly
36
Chương 36: Thần Côn Đáng Chết !
37
Chương 37: Nàng Còn Muốn Gạt Ta Bao Lâu?
38
Chương 38: Tông Chính Vô Song
39
Chương 39: Thưởng Trà, Phẩm Người
40
Chương 40: Đưa Tới Cửa Cho Ta Đánh
41
Chương 41: Người Thần Bí Hào Phóng
42
Chương 42: Ngươi Và Nàng Không Giống Nhau
43
Chương 43: Vấn Đề Khó Khăn Của Ân Dạ Ly
44
Chương 44: Gần Thêm Nữa, Chỉ Có Chết
45
Chương 45: Mưu Đồ Bí Mật
46
Chương 46: Muốn Tịch Thu Tư Sản
47
Chương 47: Hai Bà Cháu Trò Chuyện
48
Chương 48: Ai Lợi Hại Hơn Ai?
49
Chương 49: Trời Sanh Một Cặp
50
Chương 50: Bạc Trắng Không Cánh Mà Bay
51
Chương 51: Dạy Dỗ Liễu Di Nương
52
Chương 52: Ngươi Không Thể Giết Nó
53
Chương 53: Chuyện Cũ Của Thẩm Kính Chi
54
Chương 54: Kết Cục Của Cha Con Doãn Thị
55
Chương 55: Phượng Khinh Ca Lấy Lòng
56
Chương 56: Tính Toán Của Phượng Khinh Vũ
57
Chương 57: Hoàn Nhi Hiến Kế
58
Chương 58: Mộc Tuyết Tâm Khiêu Khích
59
Chương 59: Hại Người Hại Mình (1)
60
Chương 60: Hại Người Hại Mình ( 2)
61
Chương 61: Mạc Bắc Minh Nguyệt Công Chúa
62
Chương 62: I Love You
63
Chương 63: Tổn Thương Nàng, Giết Không Tha
64
Chương 64: Thực Hư Truyền Thuyết Ân Dạ Ly Hút Máu
65
Chương 65: Phượng Khinh Vũ Khôi Phục Dung Mạo
66
Chương 66: Kế Trong Kế (Thủ Đả Vip)
67
Chương 67: Muốn Rời Khỏi
68
Chương 68: Cỗ Quan Tài Rỗng Dẫn Tới Huyết Án ( Một )
69
Chương 69: Cỗ Quan Tài Rỗng Dẫn Tới Huyết Án ( Hai )
70
Chương 70: Mật Đạo Dẫn Tới Huyết Án
71
Chương 71: Kinh Biến (1)
72
Chương 72: Kinh Biến (2)
73
Chương 73: Không Nên Bỏ Lại Ta
74
Chương 74: Nương Tử Ta Sợ Đau
75
Chương 75: Ân Dạ Ly Ghen Tị
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79