Chương 28: Không ngờ

Phó Trường Khải chỉ ở Bộc Dương hai ngày liền chuẩn bị khởi hành.

Buổi chiều hôm trước khi đi, Tiêu Lan cố ý tránh mặt để chừa không gian riêng cho hai huynh muội họ nói chuyện với nhau.

Phó Trường Khải không dễ mới được gặp muội muội, lại phải vội vã đi ngay nên trong lòng cũng rất phiền muộn, hắn hỏi Diên Mi: “Rùa đen nhỏ còn
sống không?”

Diên Mi đem chậu sứ nhỏ lại đây cho hắn nhìn, Nhị Ô duỗi đầu ra một
cái rồi lại rụt vào, Phó Trường Khải âm thầm thở dài, hỏi nàng: “Hầu gia có đối tốt với muội không?”

Diên Mi suy nghĩ một chút, muốn nói rất tốt thì còn chưa đủ, dù sao
nàng vẫn còn nhớ mãi quả tuyết đào Tiêu Lan chưa cho nàng lần nào nữa
nhưng cũng không thể nói không tốt, bởi vì Tiêu Lan bồi nàng nói chuyện, bồi nàng ngây ngốc cũng chưa từng mất kiên nhẫn, nàng rất thích như
vậy, vả lại Tiêu Lan còn giúp nàng bỏ hột đào ra nữa.

Vì vậy nàng lựa chọn lời ở giữa: “Cũng tốt, ừm… so với khá thì hơn chút.”

Phó Trường Khải gần như là kinh ngạc: lúc trước Diên Mi nói chuyện luôn một là một, hai là hai, rất hiếm khi tùy ý thế này.

”Thiếp thất hay nô tỳ trong Hầu phủ có khi dễ muội không? Muội nói thật với Nhị ca, đừng gạt.”

Diên Mi trước liền nghĩ đến Doãn đại nương, nhưng Doãn đại nương như vậy cũng không tính là khi dễ, nhưng bà có ý xấu, so với khi dễ còn
nhiều hơn, có thể nàng đã vô thức cảm thấy chuyện này không thể nói với
người khác, nên nhìn Phó Trường Khải một chút rồi nói: “Bây giờ còn
không có.”

Phó Trường Khải hơi không tin, sợ nàng bị thua thiệt cũng không biết nên gọi hai nha đầu Đào Diệp, Đào Chi vào, hỏi kỹ một lần, hai nha đầu
này cũng không nói ra được cái gì thì hắn mới thôi.

Lại lấy trong tay áo ra một thứ cho Diên Mi: “Ăn dùng a cha a nương đều
đưa rồi, mấy thứ đồ chơi nhỏ thì đã có Đại ca nhớ rõ, Nhị ca chỉ có thể
đưa cho muội một chút đồ tầm thường, muội nhận lấy.”

Diên Mi nhìn lên, là một chuỗi cá nhỏ, có mười hai con, hai con màu
vàng lấp lánh, là vàng, mười con còn lại làm bằng bạc, cầm trong tay
nặng trịch.

Diên Mi mở to mắt, đưa trả cho Phó Trường Khải nói: “Ca dùng.”

”Nhị ca có rồi”, Phó Trường Khải nói: “Cho muội thì cầm lấy, người
trong nhà đều không ở bên cạnh, muốn giúp muội cũng không giúp được,
muội… chú ý bản thân một chút.”

Diên Mi nghe hắn nói thì có chút khổ sở, cúi mi đáp một tiếng.

Ngày hôm sau dậy thật sớm, Tiêu Lan và Diên Mi tiễn bọn họ đến ngoại thành, Phó Trường Khải dẫn theo năm người, còn có mấy người khuân vác
thuê, Tiêu Lan chọn ra hai trăm binh sĩ, Hàn Lâm dẫn đầu, đi theo hộ
tống đám người Phó Trường Khải.

Tối qua Tiêu Lan đã đem tín vật giao cho Phó Trường Khải, lúc này
chắp tay nói: “Hết thảy làm phiền Nhị ca, trên đường chú ý bảo trọng.”

Phó Trường Khải gật đầu với Tiêu Lan, lại nhìn muội tử nhà mình,
Diên Mi mím chặt môi, cứ nhìn hắn như vậy, cho đến khi Phó Trường Khải
sắp xoay người thì mới gọi khẽ: “Nhị ca.”

Phó Trường Khải vẫn cười híp mắt như cũ nói: “Không bao lâu nữa Nhị
ca lại đến thăm muội. Hầu gia mau trở về, chúng ta phải đi đây. “

Hai bên từ biệt, gió thu thổi nhẹ làm lá cây bay lả tả.

Lúc vào thành thì thấy Thường Tự dẫn theo phó tướng từ trên cổng thành xuống, vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu.

Tiêu Lan ở trên ngựa gọi một tiếng, đến gần trêu chọc: “Tướng quân đang nghĩ cái gì mà phải vò đầu bứt tai vậy?”

Thường Tự cười ha ha, xa xa làm lễ với Diên Mi rồi xoay người lên
ngựa, hơi nhỏ giọng nói: “Sáng nay thám tử trong quân hồi báo, bên trong thành Nhữ Dương, từng tốp nhỏ binh lính Hung Nô rút ra ngoài, ai! Ta
thật không hiểu nổi, Hung Nô là đang muốn làm cái gì?”

Tiêu Lan vẫn chưa nhận được tin này, bởi vì hắn đoán là ít nhất
trong vòng nửa năm tới thì thành này vẫn sẽ thái bình, mấy ngày trước
hắn mới phái đám người Trình Ung đến Dĩnh Âm, trước mắt thám tử trong
quân cũng đã đủ.

”Chuyện này bao lâu rồi?” Tiêu Lan hỏi.

”Hai ba ngày rồi.”, Thường Tự nói: “Sứ đoàn Hung Nô tám phần là yết
kiến xong rồi, như thế nào, đây là bị thanh danh Đại Tề uy hiếp, sợ hãi
rồi? MN, triều đình nói mặc triều đình, ta ở chỗ này không nhận được ý
chỉ thì vẫn có thể đánh như cũ.”

Tiêu Lan cũng không chắc chuyện này, nhân tiện nói: “Tướng quân đem
người đến ba thành còn lại dò xét một chút, nếu chỉ có Nhữ Dương như thế thì chắc chắn là có âm mưu, nếu như tất cả đều như vậy thì chúng ta
phải bàn bạc lại. Bất quá ta nghe nói lần này xúi giục Hung Nô là tiểu
vương tử Y Tà, chỉ sợ không dễ dàng lui bước như vậy.”

Thường Tự vỗ vỗ đại đao, “Trước mắt cũng chỉ có thể như thế.”

Nhưng mà, chuyện này lại rơi đúng vào chỗ bọn họ e ngại, ngoại trừ
Nhữ Dương thì ba thành bị Hung Nô công hãm lúc trước cũng từng nhóm từng nhóm rút lui.

”Ha!” Thường Tự nhíu mày rậm: “Đây là ý gì? Lao lực công thành, giờ lại không muốn nữa? Lũ Hung Nô này muốn giỡn ta sao?”

Thường Tự chỉ nói vậy thôi, không ngờ lại thành thật.

Mùng một tháng mười, kể cả trong thành Nhữ Dương, binh lính Hung Nô
toàn bộ rút lui, thối lui đến sông Lạc Hà phía Bắc, đồng thời Thường Tự
tiếp ý chỉ triều đình, để ông ta tiếp quản một phần binh mã Bộc Dương,
tạm thủ Nhữ Dương.

Lúc Thường Tự tận mắt thấy ý chỉ còn tưởng là mình hoa mắt, bất quá
cái này cũng đồng thời có nghĩa là trong một đoạn thời gian rất dài, Bắc tuyến và Đông tuyến đều có thể an thủ thái bình.

Nói tóm lại, đây là chuyện tốt.

Lưu thái thú đã chuẩn bị hành trang để cuối tháng vào kinh, chỗ
Thường Tự cũng không có chuyện gì quá lớn, Tiêu Lan cùng ông ta ở trong
đại doanh Tây Bắc luyện binh mấy ngày, Trình Ung trở về báo cáo đã đưa
văn thư cho huyện lệnh Dĩnh Âm, cũng tìm được vài miếng đất, nhưng đến
cùng như thế nào còn phải mời Tiêu Lan tự mình đi một chuyến.

Tiêu Lan vốn định chính mình đi, nhưng buổi chiều vẫn nói với Diên Mi: “Ta cần phải đến Dĩnh Âm một chuyến.”

Diên Mi chớp chớp mắt nhìn Tiêu Lan, Tiêu Lan đành phải hỏi: “Nàng có muốn đi hay không?”

Diên Mi nói như chuyện đương nhiên: “Lan ca ca đi ta liền đi.”

Sớm tinh mơ hôm sau, thời tiết còn tốt, Diên Mi để Cảnh nương tử ở
lại coi nhà, chỉ mang theo Đào Diệp và Đào Hoa, Cảnh nương tử rất không
yên tâm, mặc dù ở đó không xa nhưng hai nàng đều là tiểu nha đầu, sợ
không chu toàn nên lại đem theo vài thứ tốt, kéo người lại dặn dò hơn
một khắc mới cho đi.

Dĩnh Âm ở Đông Nam của Bộc Dương, lộ trình mất khoảng một ngày, nơi
đây là thực ấp (?) của Tiêu Lan, ngoại trừ ngàn thực ấp thì cũng có rừng núi, đất đai khác thuộc về mình.

Lúc trước ở Dĩnh Âm có hai thế gia vọng tộc, là Trần gia và Chung
gia, nhưng đến tiền triều và Đại Tề đương triều, sau nhiều lần chiến
loạn, thay đổi triều đại thì đã dần dần xuống dốc.

Mặc dù người không còn nữa nhưng non nước Dĩnh Âm thì vẫn luôn sừng sững nơi đây.

Tiêu Lan cũng là lần đầu đến đây, trên đường không khỏi đi theo Diên Mi nhìn ngắm phong cảnh một chút, sắc thu nồng đậm, núi cao xa xa hùng
vĩ, không thấy bóng người.

Buổi sáng đi vào giờ Mẹo, vào đến Dĩnh Âm là giờ Thìn, Huyện lệnh Dĩnh Âm biết bọn họ muốn đến nên đã mang người đến đón.

Tiêu Lan cũng không khách khí, theo ông ta an bài ăn cơm, tạm thời ở dịch quán ở một đêm, ngày thứ hai thì không gọi ông ta theo nữa, tự
mang Diên Mi và Trình Ung đi loanh quanh.

Ở đây mặc dù không có nhà cao cửa rộng nhưng so với thành Bộc Dương
thì nhiều dân chúng hơn, bọn họ đi dạo trong thành hai ngày, ngày thứ ba thì đi ra ngoài thành.

Tiêu Lan có hai ngọn núi ở Dĩnh Âm, hơn trăm mẫu, Trình Ung đi xem qua rồi dẫn bọn họ lên một ngọn núi ở thành Đông trước.

Ngọn núi này nguyên có tên là “Hầu không đến”, Tiêu Lan ở dưới chân núi
nhìn liền biết tên này có từ đâu, trên núi đều là đá, chỉ có mấy cây
tùng, ý nói núi này quá trơ trụi nên khỉ không muốn đến.

Tiêu Lan đi được vài bước thì thấy đá vụn dưới chân lăn thẳng xuống dưới nên nói với Diên Mi: “Nàng tạm thời chờ ở chân núi.”

Diên Mi gật gật đầu, gió núi lạnh lẽo, nàng chỉ có thể đợi trong xe ngựa với hai nha đầu.

Trình Ung: “Hầu gia, ngọn núi kia cũng xấp xỉ núi này, đều là núi
đá, để đây cũng không được gì, hoặc là làm nơi ngắm cảnh, hoặc là khai
phá thử xem.”

Lúc này Tiêu Lan lại xem như không có chuyện gì, rất có hứng thú
ngắm nhìn phong cảnh, hắn khom lưng nhặt hai viên đá, phóng tới một
hướng, viên đá tung lên thật cao rồi nhanh như chớp lại lăn xuống.

”Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi?” Tiêu Lan hỏi.

Trình Ung xoa tay, “Hai mươi ngày nữa thì đến xem, đại khái đều đã
vẽ ra rồi, chỉ là cái này cũng không có ai nắm chắc, cũng có thể là vô
ích.”

”Vậy thì giữ lại ngắm cảnh thôi”, Tiêu Lan phủi phủi tay, cười nói: “Tối đa là làm hầm quan sát.”

Trình Ung cũng vui vẻ lên, nói: “Vậy Hầu gia chọn ngày, thuộc hạ cùng các huynh đệ lại chuẩn bị một chút.”

”Ngày mai đi.”, Tiêu Lan nói, “Tối nay không trở về, trước thử xem đồ này có dễ dùng hay không.”

”Vâng”, Trình Ung cực kỳ hứng thú cùng Tiêu Lan xuống núi.

Phụ cận nơi này chỉ có nông gia và chùa miếu, lúc trước Trình Ung
chờ ở đây thì đều đã qua, bao hết mấy gian sân nhỏ nông gia, nhưng mà
bọn họ mấy chục đại nam nhân ở còn có thể, Tiêu Lan với Diên Mi chỉ sợ
là không được, đành đến phụ cận tìm một cái nhà, cũng may bọn họ từng
lưu lại mấy ngày, có thôn phụ nhận ra nên cũng không khó khăn.

Tiêu Lan thì dạng gì cũng có thể chịu được, lúc trước lúc đi Vu
Điền, trên đường gặp tai họa, chuồng ngựa cũng đã ở qua, chỉ không biết
Diên Mi có chịu được không.

Ban đầu phòng ốc đều trống không, thu dọn cũng coi như sạch sẽ, Đào Diệp liếc mắt nhìn, vỗ ngực nhỏ giọng nói với Đào Hoa: “May là trước khi đi
Cảnh nương tử nghĩ chu toàn, mang theo hai bộ chăn mỏng, nếu không Hầu
gia với phu nhân sao có thể chịu nổi a!”

Đào Hoa nháy mắt, ý bảo nàng chớ nói đã, vội vàng thu dọn chỗ ở.

Hai người lau chùi một phen, trải lót đệm chăn nhà mình đem đến, trước mắt cũng coi như không có trở ngại gì.

Đào Hoa nấu nước cho Tiêu Lan và Diên Mi rửa chân, Diên Mi có hơi mờ mịt, liên tục đổi vài chỗ ở, quá xa lạ, nàng còn chưa thích ứng kịp.

Vào thời điểm như thế này, Diên Mi phá lệ ỷ lại nhiều hơn, không
khỏi nắm lấy tay Tiêu Lan, trong miệng còn đáp ứng nói: “Ưm.”

Chapter
1 Chương 1: Vinh sủng
2 Chương 2: Phúc họa
3 Chương 3: Si ngốc
4 Chương 4: Quả đào
5 Chương 5: Lo lắng
6 Chương 6: Thành hôn
7 Chương 7: Diễn phụ
8 Chương 8: Đêm khuya
9 Chương 9: Mẫu tử
10 Chương 10: Như nguyện
11 Chương 11: Gặp nguy
12 Chương 12: Đánh một trận
13 Chương 13: Sớm chiều
14 Chương 14: Qua ranh giới
15 Chương 15: Cắt tay
16 Chương 16: Thăm dò
17 Chương 17: Bị bệnh
18 Chương 18: Vô cùng may mắn
19 Chương 19: Hòa hảo
20 Chương 20: Ý niệm trong đầu
21 Chương 21: Quy phục
22 Chương 22: Thiên chất
23 Chương 23: Nhiệt huyết
24 Chương 24: Thường ngày
25 Chương 25: Tin tức
26 Chương 26: Dung túng
27 Chương 27: Thăm người thân
28 Chương 28: Không ngờ
29 Chương 29: Gia súc
30 Chương 30: Hâm nóng
31 Chương 31: Giống nhau
32 Chương 32: Ngẫm lại
33 Chương 33: Trở về
34 Chương 34: Lấy không
35 Chương 35: Ngày xuân
36 Chương 36: Mộng
37 Chương 37: Hồi kinh
38 Chương 38: Tiêu Chân
39 Chương 39: Học theo
40 Chương 40: Đi trước
41 Chương 41: Thân cận
42 Chương 42: Gặp mặt
43 Chương 43: Kinh biến
44 Chương 44: Tù binh
45 Chương 45: Trước đây
46 Chương 46: Lớn lên
47 Chương 47: Mẫn Hành
48 Chương 48: Điều kiện
49 Chương 49: Được cứu
50 Chương 50: Rắp tâm
51 Chương 51: Bất đồng
52 Chương 52: Đáp án
53 Chương 53: Thẳng thắn
54 Chương 54: Đáng đời
55 Chương 55: Tính tình
56 Chương 56: Mê chướng
57 Chương 57: Sinh nghi
58 Chương 58: Ha ha
59 Chương 59: Cơn giận còn sót lại
60 Chương 60: Tầm thường
61 Chương 61: Mạo hiểm
62 Chương 62: Tư vị
63 Chương 63: Hoa nở
64 Chương 64: Hồng phấn
65 Chương 65: Lợi hại
66 Chương 66: Quanh co
67 Chương 67: Lòng riêng
68 Chương 68: Ăn
69 Chương 69: Thuyết phục
70 Chương 70: Vẽ tranh
71 Chương 71: Thế khởi
72 Chương 72: Hòa hảo ngoài mặt
73 Chương 73: Mượn lực
74 Chương 74: Trừng phạt
75 Chương 75: Gặp mặt
76 Chương 76: Một mình
77 Chương 77: Tiêu Ngọc
78 Chương 78: Bụi bặm
79 Chương 79: Kết thúc
80 Chương 80: Dính lấy
81 Chương 81: Dao găm
82 Chương 82: Xứng đôi
83 Chương 83: Châm ngòi
84 Chương 84: Đại sự
85 Chương 85: Tay trái
86 Chương 86: Trồng đào
87 Chương 87
88 Chương 88: Lo mất
89 Chương 89: Tức giận
90 Chương 90: Chờ
91 Chương 91: Để tay lên ngực
92 Chương 91-2: Để tay lên ngực (2)
93 Chương 92: Bệnh tình
94 Chương 93-1: Nhị ca
95 Chương 93-2: Nhị ca 2
96 Chương 94: Vòng tròn
97 Chương 95: Gặp nhau
98 Chương 96: Tính sổ
99 Chương 96-2: Tính sổ 2
100 Chương 97: Thông suốt
101 Chương 98: Lầm thích
102 Chương 99: Bộc bạch
103 Chương 100: Quyết liệt
104 Chương 101: Bảo bối
105 Chương 102: Hậu chiêu
106 Chương 103: Thân thế
107 Chương 103-2: Thân thế 2
108 Chương 104: Chuyển mây
109 Chương 105: Sinh phụ
110 Chương 106
111 Chương 107: Thanh toán
112 Chương 108: Uy áp
113 Chương 109: Cúi đầu
114 Chương 110: Tình cũ
115 Chương 111-1: Sụp đổ 1
116 Chương 111-2: Sụp đổ 2
117 Chương 112: Hẫng
118 Chương 113: Thường ngày
119 Chương 114: Tín nhiệm
120 Chương 115: Nảy mầm
121 Chương 116: Chọn lọc
122 Chương 117: Lãi
123 Chương 118: Sinh nghi
124 Chương 119: Cõi lòng
125 Chương 119-2: Cõi lòng 2
126 Chương 120: Cô phụ
127 Chương 121: Gia cừu
128 Chương 122: Xử lý
129 Chương 123: Nhân quả 1
130 Chương 123-2: Nhân quả 2
131 Chương 124: Chia lìa
132 Chương 125: Mang thai
133 Chương 126: Thiền quyên
134 Chương 127: Sát phạt
135 Chương 128: Hồi kinh
136 Chương 129: Kết cục (1)
137 Chương 130: Kết cục (2)
138 Chương 131: Kết cục (3)
139 Chương 132: Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)
140 Chương 133: Phiên ngoại 2: Bánh bao (2)
141 Chương 134: Phiên ngoại 3: Bánh bao (3)
142 Chương 135: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)
143 Chương 136: Ngoại truyện 5: Nhị ca và Mẫn Hinh
Chapter

Updated 143 Episodes

1
Chương 1: Vinh sủng
2
Chương 2: Phúc họa
3
Chương 3: Si ngốc
4
Chương 4: Quả đào
5
Chương 5: Lo lắng
6
Chương 6: Thành hôn
7
Chương 7: Diễn phụ
8
Chương 8: Đêm khuya
9
Chương 9: Mẫu tử
10
Chương 10: Như nguyện
11
Chương 11: Gặp nguy
12
Chương 12: Đánh một trận
13
Chương 13: Sớm chiều
14
Chương 14: Qua ranh giới
15
Chương 15: Cắt tay
16
Chương 16: Thăm dò
17
Chương 17: Bị bệnh
18
Chương 18: Vô cùng may mắn
19
Chương 19: Hòa hảo
20
Chương 20: Ý niệm trong đầu
21
Chương 21: Quy phục
22
Chương 22: Thiên chất
23
Chương 23: Nhiệt huyết
24
Chương 24: Thường ngày
25
Chương 25: Tin tức
26
Chương 26: Dung túng
27
Chương 27: Thăm người thân
28
Chương 28: Không ngờ
29
Chương 29: Gia súc
30
Chương 30: Hâm nóng
31
Chương 31: Giống nhau
32
Chương 32: Ngẫm lại
33
Chương 33: Trở về
34
Chương 34: Lấy không
35
Chương 35: Ngày xuân
36
Chương 36: Mộng
37
Chương 37: Hồi kinh
38
Chương 38: Tiêu Chân
39
Chương 39: Học theo
40
Chương 40: Đi trước
41
Chương 41: Thân cận
42
Chương 42: Gặp mặt
43
Chương 43: Kinh biến
44
Chương 44: Tù binh
45
Chương 45: Trước đây
46
Chương 46: Lớn lên
47
Chương 47: Mẫn Hành
48
Chương 48: Điều kiện
49
Chương 49: Được cứu
50
Chương 50: Rắp tâm
51
Chương 51: Bất đồng
52
Chương 52: Đáp án
53
Chương 53: Thẳng thắn
54
Chương 54: Đáng đời
55
Chương 55: Tính tình
56
Chương 56: Mê chướng
57
Chương 57: Sinh nghi
58
Chương 58: Ha ha
59
Chương 59: Cơn giận còn sót lại
60
Chương 60: Tầm thường
61
Chương 61: Mạo hiểm
62
Chương 62: Tư vị
63
Chương 63: Hoa nở
64
Chương 64: Hồng phấn
65
Chương 65: Lợi hại
66
Chương 66: Quanh co
67
Chương 67: Lòng riêng
68
Chương 68: Ăn
69
Chương 69: Thuyết phục
70
Chương 70: Vẽ tranh
71
Chương 71: Thế khởi
72
Chương 72: Hòa hảo ngoài mặt
73
Chương 73: Mượn lực
74
Chương 74: Trừng phạt
75
Chương 75: Gặp mặt
76
Chương 76: Một mình
77
Chương 77: Tiêu Ngọc
78
Chương 78: Bụi bặm
79
Chương 79: Kết thúc
80
Chương 80: Dính lấy
81
Chương 81: Dao găm
82
Chương 82: Xứng đôi
83
Chương 83: Châm ngòi
84
Chương 84: Đại sự
85
Chương 85: Tay trái
86
Chương 86: Trồng đào
87
Chương 87
88
Chương 88: Lo mất
89
Chương 89: Tức giận
90
Chương 90: Chờ
91
Chương 91: Để tay lên ngực
92
Chương 91-2: Để tay lên ngực (2)
93
Chương 92: Bệnh tình
94
Chương 93-1: Nhị ca
95
Chương 93-2: Nhị ca 2
96
Chương 94: Vòng tròn
97
Chương 95: Gặp nhau
98
Chương 96: Tính sổ
99
Chương 96-2: Tính sổ 2
100
Chương 97: Thông suốt
101
Chương 98: Lầm thích
102
Chương 99: Bộc bạch
103
Chương 100: Quyết liệt
104
Chương 101: Bảo bối
105
Chương 102: Hậu chiêu
106
Chương 103: Thân thế
107
Chương 103-2: Thân thế 2
108
Chương 104: Chuyển mây
109
Chương 105: Sinh phụ
110
Chương 106
111
Chương 107: Thanh toán
112
Chương 108: Uy áp
113
Chương 109: Cúi đầu
114
Chương 110: Tình cũ
115
Chương 111-1: Sụp đổ 1
116
Chương 111-2: Sụp đổ 2
117
Chương 112: Hẫng
118
Chương 113: Thường ngày
119
Chương 114: Tín nhiệm
120
Chương 115: Nảy mầm
121
Chương 116: Chọn lọc
122
Chương 117: Lãi
123
Chương 118: Sinh nghi
124
Chương 119: Cõi lòng
125
Chương 119-2: Cõi lòng 2
126
Chương 120: Cô phụ
127
Chương 121: Gia cừu
128
Chương 122: Xử lý
129
Chương 123: Nhân quả 1
130
Chương 123-2: Nhân quả 2
131
Chương 124: Chia lìa
132
Chương 125: Mang thai
133
Chương 126: Thiền quyên
134
Chương 127: Sát phạt
135
Chương 128: Hồi kinh
136
Chương 129: Kết cục (1)
137
Chương 130: Kết cục (2)
138
Chương 131: Kết cục (3)
139
Chương 132: Phiên ngoại 1: Bánh bao (1)
140
Chương 133: Phiên ngoại 2: Bánh bao (2)
141
Chương 134: Phiên ngoại 3: Bánh bao (3)
142
Chương 135: Phiên ngoại 4: Bánh bao (4)
143
Chương 136: Ngoại truyện 5: Nhị ca và Mẫn Hinh