Chương 28: Hai Anh Chàng Đều Ăn Giấm

Tôi không tin Mạc Dương Minh tôi không cưa đổ được người phụ nữ thối như cô.
Hạ Vy Vy nằm trên giường bệnh viện thở dài một hơi: "Haizzzz!" Mặt cô rất uể oải.

Anh cười: "Thở dài cái gì." Cô lăn qua lăn lại: "Ở đây chán quá, em muốn xuất viện.

Ba vẫn chưa tỉnh sao?"
Lăng Ngạo Thiên gật đầu, anh ôm lại, cô cứ lăn như vậy con của anh chắc chết luôn ý: "Bác sĩ nói ngày mai sẽ tỉnh thôi." Anh nói.
Cô chống nạnh nhìn anh, anh hỏi: "Làm sao?" Cô đáng thương: "Em muốn xuất viện, em muốn xuất viện a!" Lăng Ngạo Thiên bó tay, anh là cưng chiều cô quá nên cô không nghe lời.
Anh nói: "Chiều chuộng em quá nên anh nói em cũng không nghe rồi có đúng không?" Cô nghe liền úp mặt vào gối, tôi đây hờn dỗi đó, anh dỗ đi.
Anh đúng là đau cả đầu với cô vợ nhỏ này, bảo sao anh đi làm luôn lo lắng, nhoi nhoi như vậy: "Được rồi, được rồi, xuất viện thì xuất viện." Cô hớn hở gật đầu cười cười.
Cô bước xuống giường, anh kéo tay cô lại: "Em đi đâu?" Cô nói tự nhiên: "Thăm ba, qua xem ông ấy có ổn không."
Cô là lo cho ba của anh, anh khó chịu: "Vậy em không xem anh có ổn không?" Cô bật cười, ngắt nhẹ mũi anh: "Anh ghen với ba luôn đấy!"
Anh ấm ức quá mà, cô không lo cho anh lại lo cho người khác.
Lăng Ngạo Thiên xoa đầu cô: "Được rồi, đi thăm ông ấy.

Sau đó chúng ta về nhà!"
Một chữ nhà của anh khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.

Cô gật đầu, anh đi sát bên cô, đỡ cô.
Cô và anh tiến vào phòng bệnh của Lăng lão gia.

Cô nói: "Nhìn một người tim con đập như vậy mà lại nằm ở trên giường, em thấy mà xót xa.

Thần Thần chắc rất buồn, thằng bé lại đi nghĩ mình hại mọi người như vậy."
Lăng Ngạo Thiên thở dài, anh cười khổ: "Ông ấy rất kiên trì, nhiêu đây đối với ông ấy là không làm hại ông được.

Ông nội của anh là người sáng lập ra Lăng Đế, nhưng cũng phải có một phần của ông ấy đóng góp ngày một tiến triển hơn.
Ông ấy làm như vậy chỉ vì mẹ anh, bản thân ông không muốn bà lấy ông về mà bà sống cuộc sống không đầy đủ.

Nhưng rất tiếc, có cố bao nhiêu bà vẫn ra đi, ra đi nhưng vẫn đau lòng khi biết ông ngoại tình, chưa được nghe câu trả lời hay giải thích từ ông ấy."
Hạ Vy Vy hiểu được những gì anh nói: "Em cũng không thể chấp nhận chồng mình như vậy, kết hôn là sự tin tưởng lẫn nhau.

Không hài lòng chỗ nào phải nói, qua lại sau lưng thì thiệt thòi nhất là người phụ nữ.
Ông ấy cho dù có yêu thương bà ấy đi chăng nữa nhưng việc như thế này khó mà tha thứ."
Đây là Hạ Vy Vy cô nói đúng, nếu như đến bây giờ bà ấy còn sống thì ông có biết mình sai không? Hay ông vẫn lăn lộn trên giường với người bạn thân nhất của bà? Hai người bà coi trọng lại như vậy sau lưng bà.
Ai chấp nhận được chứ.

Bà biết nhưng lại chọn im lặng rồi ra đi mãi mãi, người đau lòng, người căm hận ông nhất là Lăng Ngạo Thiên.
Trong mắt anh ông là người không có tình cảm, đừng tưởng trăng hoa là hay ho!
Nhưng khi ông bị tai nạn anh lại lo lắng như vậy, không thể hận nỗi ông.
Anh mĩm cười: "Nhưng mà tiếc quá anh không phải ông ấy." Anh nói nhỏ: "Người đàn ông Lăng gia yêu một người là yêu suốt đời suốt kiếp."
Sát thương cao quá, ực.

Nói như vậy dễ khiến người ta gục lắm đó nhe!
Hạ Vy Vy nhìn anh, hehe.
Anh bồng cô, ế, cô la lên: "Ể, thả em xuống! Thả em xuống!" Cô giãy dụa.

Anh ôm chặt: "Em mà cứ quậy là em chết chắc!"
Xì, cô im như hến, anh bồng cô ra cửa.

Bảo tiêu cúi đầu chào, nhìn hai người tình tứ, bảo tiêu thật là đau lòng.

Cẩu lương này cũng quá là ...
Cô hỏi: "Anh bồng em đi đâu?" Lăng Ngạo Thiên: "Đưa em đi về nhà, không phải em muốn xuất viện sao? Hử?"
Cô vỗ tay bộp bộp, tất nhiên là cô muốn xuất viện, nằm ở đó miết chán chết đi được.

Cô sẽ điên lên nếu cứ ở đây mất: "Đúng, đúng.

Go go!"
Vừa tới biệt thự, khi cô đến gần cửa thì Lăng Thần đứng chờ ở bên trong, cô vừa vào thì cậu nhóc hớn hở chạy đến bên cạnh cô: "Mommy, mommy đã về." Cô gật đầu: "Đúng a.

Ở đó chán quá với mommy nhớ bảo bối lắm cơ." Cô cười.
Lăng Ngạo Thiên sau khi đưa cô về anh đến công ty ngay lập tức, Mạc Dương Minh đã làm loạn hết cả lên rồi.

Không thể chịu nỗi mà.
Lăng Ngạo Thiên bước vào phòng của Mạc Dương Minh, anh ngồi ở trên ghế ung dung tự tại nói: "Cậu đừng có mà làm quá, công ty này của tôi đang bị cậu làm rối hết cả lên."
Mạc Dương Minh âm u ngồi ở đó, bực bội, khó chịu.

Anh thở dài: "Cậu đây không hỏi tôi tại sao cứ quan tâm đến làm gì, chỉ mới mấy ngày tôi không quản, tài liệu bị mấy người đó làm cho qua như vậy." Anh đúng là bị tức chết.
Cô ta làm cho anh tức mà lên công ty càng tức điên hơn, dám qua mặt anh.
Lăng Ngạo Thiên cười: "Ồ! Cậu cũng biết mình là Giám đốc ở đây rồi à? Không, Phó tổng giám đốc mới đúng.

Cậu không quản bao giờ, nhưng sao tự dưng hôm nay lại muốn quản chuyện công ty?"
Mạc Dương Minh đập bàn, tràn đầy tức giận, đành hậm hực nói: "Trước mặt thì nói là ghét đàn ông sau lưng thì ôm ấp.

Cmn đúng là quá trêu người." Lăng Ngạo Thiên hỏi: "Ai?"
Mạc Dương Minh: "Còn ai vô đây, ngoài cô ta ra không ai có thể dám chửi tôi.

Cậu biết đó, người ta thèm khát mong muốn tôi còn không hết mà!"
"Cậu thích cô ta?" Không phải chứ mới có hai ngày gặp nhau thôi mà để ý đến cô công chúa Quin Alice của nước Anh đó, đúng là nhanh quá rồi.
Anh hừ lạnh: "Tôi? Tôi đây mà thích cô ta, cậu xem như tôi mà dễ yêu một cô gái như vậy thì sao giống với hình tượng của tôi." Anh lại nói tiếp: "Tôi sẽ làm cho cô ta yêu tôi, tôi đây không tin cô ta không gục đỗ."
Lăng Ngạo Thiên coi như anh nói cũng đúng đi, vậy...!"Ờ, chỉ cô cô gái tên Vương Huyên cậu mới yêu thôi." Mạc Dương Minh cứng đờ.

Anh im lặng.
Lăng Ngạo Thiên lập tức đứng dậy, anh quơ tay: "Tuỳ cậu.

Tôi nói trước cậu còn yêu cô ta thì đừng dính vào Quin Alice đó, Vy Vy mà biết cậu đối xử cô ta như vậy thì tôi không binh nỗi cậu."
Mạc Dương Minh không nói gì, Lăng Ngạo Thiên từ từ bước ra sau đó đóng cửa, cạch.
Mạc Dương Minh nhìn lên trời, đám mây trôi bồng bềnh, yêu? 2 năm nay anh chẳng biết yêu là gì.

Cần gì phải yêu.
Bên biệt thự cô và Lăng Thần đang chơi đùa với nhau, hai người cười khúc khích.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang tới, là Quin Alice gọi cho cô: "Lucy, tớ đây, hôm nay tớ nấu rất nhiều món ăn.

Tối nay cậu rảnh hãy đến ăn cùng nhé!"
Hạ Vy Vy: "Tớ biết rồi, tớ sẽ dẫn theo Thần Thần của chúng ta." Quin Alice nhớ tới cậu nhóc đẹp trai đáng yêu đó thì lại muốn nhảy cả lên: "Được, tớ chờ hai người."
Hạ Vy Vy nhắn tin cho anh, anh là ai thì mọi người cũng đã biết rồi: [Tối nay em qua nhà của Alice ăn, em sẽ dẫn theo Thần Thần]
[Anh cũng đi, em ở nhà chờ anh] Lăng Ngạo Thiên trả lời, tất nhiên là anh muốn đi.

Lỡ khi có cái người Justin đó thì sao, anh lại muốn xem anh ta có gì đặc biệt.
Cô cũng dịu dàng gõ bàn phím của điện thoại: [Vâng]
Hạ Vy Vy ngồi ở đó nhìn Lăng Thần chơi, cô nghĩ tới Doãn Tư Hào, từ lúc anh gửi mail nói rằng mình đã đi ra nước ngoài lâu lâu lại chụp hình phong cảnh ở đó cho cô xem, Lăng Ngạo Thiên biết nhưng vẫn không cấm cô, miễn sao cô đừng quá phận thì anh không làm khó.

Tin tức cô và Lăng Ngạo Thiên kết hôn cũng không thấy Doãn Tư Hào phản hồi lại, nó nổi đến mức ai ai cũng biết.
Cũng như sự xuất hiện của Thượng Hữu Anh dần dần biến mất trong tâm trí của cô.

Cô mới nghĩ trong đầu lẽ cô kết hôn rồi Thượng Hữu Anh sẽ không làm phiền cô, thế biết như vậy cô đã kết hôn từ lâu!
Dù gì so với Thượng Hữu Anh thì Doãn Tư Hào là người cô quý mến hơn..
Chiều tà, giờ này chắc Hạ Vy Vy và Lăng Thần đang chờ anh ở nhà.

Anh đứng dậy thu dọn đi về, đi xuống công ty thì thấy Mạc Dương Minh cũng đi ra.
Mạc Dương Minh: "Bây giờ tôi mới biết cậu về sớm như vậy." Lăng Ngạo Thiên cũng điềm đạm đáp: "Quin Alice nấu ăn, kêu Vy Vy đến ăn cùng đồng thời dẫn Thần Thần theo nên tôi cũng đi." Lỗ tai của Mạc Dương Minh dựng lên: "Tôi cũng đi."
Lăng Ngạo Thiên nhìn Mạc Dương Minh.

Vẻ mặt không hiểu ý anh.
Mạc Dương Minh cười như không cười: "Cậu lấy lí do nào đó để tôi đi cùng, ở nhà tôi cũng không có gì ăn nên tôi đành đi ăn ké đồ ăn của cô ta." Lăng Ngạo Thiên gật đầu, anh chỉnh lại tay áo: "Được thôi."
Mạc Dương Minh bảo tài xế đi về để anh ngồi xe cùng Lăng Ngạo Thiên.

Hai người bước lên xe và đi đến biệt thự của anh.
Hạ Vy Vy và Lăng Thần đứng ngoài cổng chờ anh, xe đặt đến chỗ cô, Tống Thành đi xuống mở cửa cho hai người.

Cô cười nói: "Lần sau anh chỉ cần ngồi trên xe thôi là được rồi, tôi tự có thể lên, không làm phiền anh đâu." Lăng Thần gật đầu tán thành: "Con cũng thấy vậy, con và mommy có thể tự mở được chứ không như daddy."
Mạc Dương Minh ngồi ở phía trên kế tay lái, anh mờ cửa sổ: "Yo!"
Ý của cậu là hai người không khó gần hay kiêu ngạo giống anh.

Luôn luôn tỏ ra vẻ mặt bất cần đời.
Lăng Ngạo Thiên bị con trai mình nói xấu mới đau chứ, Hạ Vy Vy cười với Mạc Dương Minh, cô hỏi: "Anh cũng đi cùng sao?" Mạc Dương Minh nói trống không, anh hơi nghẹn họng: "Là tôi không có gì ăn mà sẵn tiện cũng đối diện căn hộ của cô ta nên vào ăn luôn cũng tiện." Anh ho khụ khụ.
Vợ của Lăng Ngạo Thiên hỏi lắm thế không biết.

Hai người bước lên xe, Lăng Thần ngồi ở giữa anh và cô.

Cậu tràn đầy vui vẻ: "Gia đình chúng ta có thể gọi là đang đi chơi cùng nhau đúng không mommy."
Cô hôn lên má phúng phính mềm mại hồng hào của cậu: "Đúng vậy đó!" Cậu chu cái mỏ ra định hôn lại cô, soạt.
Anh xách Lăng Thần lên, xin lỗi con trai, mommy là của daddy, daddy đã đánh dấu chủ quyền rổi nhá! Anh sát khí đằng đằng nhìn về phía cô.
Kiểu như nói em lúc nào cũng hôn con trai nhưng lại chưa từng chủ động hôn anh, rất là hiếm a! Muốn em hôn cũng khó khăn như vậy sao?
Lăng Ngạo Thiên lấy ngón tay chỉ vào môi anh, anh nhìn cô bá đạo nói: "Hôn anh" hôn một cái thôi!
Lăng Thần khoanh tay, hờn dỗi: "Thả con xuống! Thả con xuống! Sao lại xách con lên như vậy, mommy là của con." Cậu vùng vẫy giãy dụa, daddy sao vậy mà lại xách cậu lên như món đồ.
Anh và cậu nhìn nhau, xẹt xẹt, một tia ánh nhìn tràn đầy tức giận của anh và cậu.

Hai người truyền suy nghĩ tới cho nhau.
"Mommy của con nhưng cũng là vợ của ta."
Lăng Thần cười mỉa mai: "Tiếc quá nhưng mommy lại thích hôn con hơn là daddy."
Lăng Ngạo Thiên bị chọc tới tức muốn hộc cả máu ra, thằng ranh con này được, ngon.
Lăng Thần nói: "Daddy, ngài thật mặt dày, ngài đã đánh rơi liêm sỉ của một Đại ma vương." Ý cậu nói anh như vậy mà như đứa trẻ lên ba cầu cô hôn.
Lăng Ngạo Thiên châm chọc: "Ta cần gì liêm sỉ nếu mommy của con hôn ta?"
Lăng Thần khoanh tay, cậu hứ một cái, hai cái má phồng ra hờn dỗi anh.

Daddy của cậu chơi dơ quá đi mà, dùng cách hèn hạ ỷ thân hình cao lớn nên xách cậu như vậy.
Hạ Vy Vy nhìn hai người, cảnh này cũng rất quen nha, cô bật cười.
Hai người nhìn nhau không hiểu gì, sau đó cậu và anh nhớ tới lần đầu tiên gặp, cả hai cũng đấu đá nhau như vậy.

Anh cũng xách cậu lên.
Lăng Ngạo Thiên bồng cậu đặt giữa, anh và cậu cười theo cô.

Cả ba đều cười khúc khích, tiếng vang ở trong xe.
Tống Thành chỉ mĩm cười nhìn cả ba, Mạc Dương Minh nhìn ra cửa sổ, anh cũng cười nhẹ, anh hỏi Tống Thành: "Ba người họ luôn như vậy?"
Tống Thành gật đầu: "Vâng, Mạc tiên sinh.

Thiếu gia và thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia rất hay như vậy, nhìn như một gia đình ấm áp."
Cơ mà gia đình này vốn dĩ thật sự ấm áp và hạnh phúc, ai nhìn vào mà chẳng ghen tị.

Người chồng đầy mị lực cuốn hút, cô vợ đầy quyến rũ và xinh đẹp, người con thì đáng yêu và thông minh.
Mạc Dương Minh cứ nhìn ra ngoài, anh không nói gì.

Cứ thế chạy đến Mạc Mộ.

Chapter
1 Chương 1: Làm Trợ Lí Của Anh
2 Chương 2: Tình Cũ Của Hạ Vy Vy
3 Chương 3: Không Tệ Rất Ngọt
4 Chương 4: Tôi Muốn Đấu Với Anh
5 Chương 5: Người Phụ Nữ Lạ
6 Chương 6: Cô Là Người Yêu Của Anh
7 Chương 7: Lí Do Của Thượng Hữu Anh
8 Chương 8: Doãn Tư Hào
9 Chương 9: Gặp Lăng Lão Phu Nhân
10 Chương 10: Mùi Thuốc Súng Nồng Nặc
11 Chương 11: Kết Hôn Với Anh
12 Chương 12: Lăng Ngạo Thiên Đừng Mà
13 Chương 13: Cô Mang Thai
14 Chương 14: Bắt Cóc
15 Chương 15: Anh Biết Lỗi Rồi
16 Chương 16: Anh Chồng Quốc Dân Lão Bà Có Em Thật Tốt!
17 Chương 17: Chúng Ta Là Người Một Nhà
18 Chương 18: Hôn Sự Của Anh Vy Vy Đau Lòng
19 Chương 19: Cả Nhà Đều Vui
20 Chương 20: Lăng Phong Nhớ Tư Tuyết
21 Chương 21: Lăng Phong Bị Tai Nạn
22 Chương 22: Mã Anh Có Liên Quan Đến Tai Nạn
23 Chương 23: Kiều Luyến Alice Hạ Vy Vy Lucy
24 Chương 24: Công Chúa Quin Alice
25 Chương 25: Quin Alice Cắt Cổ Tay
26 Chương 26: Tôi Là Người Đầu Tiên Thấy Bên Trong Cô
27 Chương 27: Vợ Của Anh Thì Anh Được Ôm
28 Chương 28: Hai Anh Chàng Đều Ăn Giấm
29 Chương 29: Hai Cha Con Thiên Thần Trêu Nhau
30 Chương 30: Ninh Tiểu Y Khóc Cao Lãng Đau Lòng
31 Chương 31: Hồi Ức Của Ninh Tiểu Y Và Cao Lãng
32 Chương 32: Lăng Ngạo Thiên Anh Thật Đáng Sợ
33 Chương 33: Người Mà Cao Lãng Yêu Mãi Mãi Không Phải Là Cô
34 Chương 34: Hai Cô Gái Say Rượu Làm Khó Bà Xã Của Anh
35 Chương 35: Cao Lãng Thịt Ninh Tiểu Y Lăng Ngạo Thiên Dỗ Ngọt Bà Xã
36 Chương 36: Bà Xã Anh Nhịn Lâu Rồi
37 Chương 37: Anh Hành Cô Cả Đêm
38 Chương 38: Một Lần Nữa Thịt Cô
39 Chương 39: Cao Lãng Anh Đánh Tôi
40 Chương 40: Lăng Ngạo Thiên Đối Đầu Thượng Hữu Anh
41 Chương 41: Vương Huyên Trở Về
42 Chương 42: Lễ Đính Hôn Đẫm Máu
43 Chương 43: Kiếp Này Bỏ Lỡ Nhau Kiếp Sau Anh Sẽ Không Đâu
44 Chương 44: Ninh Tiểu Y Đã Chết
45 Chương 45: Bóng Dáng Thân Quen Là Ai
46 Chương 46: Nhưng Mà Anh Muốn Thịt Em
47 Chương 47: Thính Của Kelvin Chú Cún Lăng Ngạo Thiên
48 Chương 48: Ngoại Truyện 1 Sắp Thịt Nhưng Lại Bị Vợ Đuổi!
49 Chương 49: Làm Tổn Thương Nhau
50 Chương 50: Chó Mà Dám Chê Chủ
51 Chương 51: Thiên Mà Em Biết Anh Đang Ở Đâu
52 Chương 52: Chúng Ta Ly Hôn Đi! Bà Xã Anh Không Chấp Nhận!
53 Chương 53: Cậu Nhóc Lăng Thần Bị Daddy Làm Cho Khó Xử
54 Chương 54: Z Lại Là Hối Hận Muộn Màng
55 Chương 55: Con Muốn Mommy Cái Giá Đắt Của Hoa Hoa
56 Chương 56: Những Ngày Có Vợ Ở Bên Cạnh Quin Alice Tức Giận
57 Chương 57: Anh Thật Không Biết Xấu Hổ Mạc Dương Minh
58 Chương 58: Lộ Tư Tuyết Còn Sống Lá Thư Của Vợ
59 Chương 59: Vì Em Là Em Trai Của Anh
60 Chương 60: Tay Chơi Phiên Bản Nữ Đã Lỡ Yêu Em
61 Chương 61: Một Đêm Ấm Áp Lăng Thần Không Nói
62 Chương 62: Chỉ Cần Em Thích Là Được Đến Pháp
63 Chương 63: Nòng Nọc Chỉ Dành Cho Em
64 Chương 64: Hắn Điên Rồi!
65 Chương 65: Ánh Sáng Và Bóng Tối
66 Chương 66: Đều Là Thiện Lương!
67 Chương 67: Câu Nói Tàn Nhẫn Của Cha Ruột!
68 Chương 68: Anh Và Con Rất Nhớ Em
69 Chương 69: Là Trời Thương Em Và Anh
70 Chương 70: Anh Đây Vợ Ơi!
71 Chương 71: Đánh Nhau Trên Giường!
72 Chương 72: Tình Yêu Dành Cho Ông Xã
73 Chương 73: Khoảnh Khắc Hạnh Phúc
74 Chương 74: Không Thể Xem Thường!
75 Chương 75: Mạc Dương Minh Size Xl
76 Chương 76: Diệt Trừ Cô Gái Đêm Đó!
77 Chương 77: Ngọt Đến Tận Xương Tủy
78 Chương 78: Âm Mưu Đồi Bại
79 Chương 79: 36 Kế Chạy Là Thượng Sách!
80 Chương 80: Công Chúa Của Tôi!
81 Chương 81: Nên Gọi Là Anh Yêu
82 Chương 82: Vết Son Trên Áo Là Của Ai
83 Chương 83: Người Phụ Nữ Phóng Đãng
84 Chương 84: Từ Con Số Zero
85 Chương 85: Cô Giáo Thế Nhưng Là Tiểu Tam
86 Chương 86: Vợ Không Xài Tiền Của Anh Anh Dận!
87 Chương 87: Sự Tức Giận Của Người Mẹ!
88 Chương 88: Yếu Đuối Và Uy Vũ!
89 Chương 89: Giọng Ca Ngân Nga Khắp Đồng La
90 Chương 90: Đại Ma Vương Nổi Dậy!
91 Chương 91: Em Đau 1 Anh Đau 10!
92 Chương 92: Có Thể Là Một Bé Trai!
93 Chương 93: Đời Đời Kiếp Kiếp Em Chỉ Cần Anh
94 Chương 94: Ai Yêu Ai Nhiều Hơn!
95 Chương 95: Cơ Thể Như Bị Xé Từng Chút Một
96 Chương 96: Gây Chiến Với Anh Quốc
97 Chương 97: Chuyện Tình Không Hồi Kết
98 Chương 98: Cảm Thấy Mệt Mỏi Chỉ Muốn Giải Thoát
99 Chương 99: Lời Yêu Không Dám Nói Tai Nạn Kinh Hoàng
100 Chương 100: Hai Chiếc Giường Gắn Làm Một
101 Chương 101: Lời Cầu Hôn Đặc Biệt
102 Chương 102: Vợ Thì Chỉ Có Một
103 Chương 103: Em Muốn Ăn Anh
104 Chương 104: Bà Xã Chơm Chơm!
105 Chương 105: Ninh Tiểu Y Xuất Hiện!
106 Chương 106: Không Đủ Dũng Cảm Để Quên Đi
107 Chương 107: Em Thật Nhẫn Tâm
108 Chương 108: Lăng Thần Bị Bắt
109 Chương 109: Chơi Với Cháu! Vợ Là Boss!
110 Chương 110: Hai Cha Con Ngắm Sao
111 Chương 111: Không Ai Dám Chống Đối Ta Ngoài Vợ Ta
112 Chương 112: Đùa Với Tiểu Gia! Trận Chiến Không Hồi Kết!
113 Chương 113: Thích Thì Cứ Làm Thử Một Nháy!
114 Chương 114: Sự Mất Tích Đột Ngột Của Hạ Vy Vy
115 Chương 115: Đến Lúc Thực Hiện Lời Hứa Cái Ngoắt Tay!
116 Chương 116: Để Đức Cho Con Trai Và Vợ! Muốn Chết
117 Chương 117: Bất Cứ Hoàn Cảnh Nào Cũng Ghen Chỉ Có Thể Là Lăng Ngạo Thiên!
118 Chương 118: Anh Không Tin Là Em Đã Chết!
119 Chương 119: Nói Không Nên Lời
120 Chương 120: Kiếp Trước
121 Chương 121: Ngọn Lửa Thiêu Đốt Kỷ Niệm Ta Và Nàng! Đặc Biệt
122 Chương 122: Bổn Vương Giết Ngươi!
123 Chương 123: Mặc Đồ Đôi Đến Thôn Lĩnh
124 Chương 124: Sóng Gió Nổi Dậy
125 Chương 125: Em Thật Là Đáng Yêu Vợ À
126 Chương 126: Cầm Thú Chỉ Với Một Mình Em!
127 Chương 127: Tình Yêu Dành Cho Em Như Biển Sâu Không Thể Cạn Chỉ Có Thêm!
128 Chương 128: Chịu Đau Cũng Không Muốn Làm Tổn Thương Anh
129 Chương 129: Thiên!
130 Chương 130: Ta Lúc Trẻ Còn Đẹp Hơn Cháu Rể!
131 Chương 131: Chúng Ta Không Thể Quay Lại Nữa Sao
132 Chương 132: Không Ngại Chơi Cùng Cô Ta
133 Chương 133: Khiến Cho Hắn Sống Trong Sự Đau Khổ Bi Ai
134 Chương 134: Trò Chơi Này Tôi Làm Chủ
135 Chương 135: Thời Gian Của Chúng Ta Còn Dài Mà!
136 Chương 136: Lộ Diện Vị Hôn Phu Của Quin Alice
137 Chương 137: Cầu Hôn
138 Chương 138: Xuất Huyết Sinh Non
139 Chương 139: Không Thể Mang Thai Nữa Lăng Bảo!
140 Chương 140: Hai Bàn Tay Nhỏ Bé Của Tiểu Bảo
141 Chương 141: Phản Bội Và Lời Xin Lỗi
142 Chương 142: Tôi Hối Hận Rồi
143 Chương 143: Thương Tôi Thì Sẽ Không Để Tôi Khóc!
144 Chương 144: Xin Hỏi Anh Là Ai
145 Chương 145: Bà Xã Chờ Anh Đón Em Về Nhà!
146 Chương 146: Em Có Biết Tôi Đau Lòng Nhường Nào
147 Chương 147: Chúng Ta Rồi Sẽ Thay Đổi
148 Chương 148: Thói Quen Gọi Bà Xã
149 Chương 149: Nụ Hôn Kinh Tởm Nhất!
150 Chương 150: Chết Dưới Hoa Mẫu Đơn Cũng Mãn Nguyện
151 Chương 151: Nói Chuyện Như Hai Người Đàn Ông
152 Chương 152: Anh Không Chịu Đâu!
153 Chương 153: Người Chồng Hoàn Mỹ
154 Chương 154: Cô Ấy Cắm Sừng Tôi
155 Chương 155: Cảm Giác Ấm Áp Và An Toàn
156 Chương 156: Mẹ Xin Lỗi Mẹ Yêu Con!
157 Chương 157: Sự Thật Được Bại Lộ!
158 Chương 158: Tâm Tư Giấu Trong Lòng
159 Chương 159: Kẻ Thù Cướp Con Trai
160 Chương 160: 4 Năm Sau Cuộc Gặp Gỡ
161 Chương 161: Lăng Ngạo Thiên Là Kẻ Bám Đuôi
Chapter

Updated 161 Episodes

1
Chương 1: Làm Trợ Lí Của Anh
2
Chương 2: Tình Cũ Của Hạ Vy Vy
3
Chương 3: Không Tệ Rất Ngọt
4
Chương 4: Tôi Muốn Đấu Với Anh
5
Chương 5: Người Phụ Nữ Lạ
6
Chương 6: Cô Là Người Yêu Của Anh
7
Chương 7: Lí Do Của Thượng Hữu Anh
8
Chương 8: Doãn Tư Hào
9
Chương 9: Gặp Lăng Lão Phu Nhân
10
Chương 10: Mùi Thuốc Súng Nồng Nặc
11
Chương 11: Kết Hôn Với Anh
12
Chương 12: Lăng Ngạo Thiên Đừng Mà
13
Chương 13: Cô Mang Thai
14
Chương 14: Bắt Cóc
15
Chương 15: Anh Biết Lỗi Rồi
16
Chương 16: Anh Chồng Quốc Dân Lão Bà Có Em Thật Tốt!
17
Chương 17: Chúng Ta Là Người Một Nhà
18
Chương 18: Hôn Sự Của Anh Vy Vy Đau Lòng
19
Chương 19: Cả Nhà Đều Vui
20
Chương 20: Lăng Phong Nhớ Tư Tuyết
21
Chương 21: Lăng Phong Bị Tai Nạn
22
Chương 22: Mã Anh Có Liên Quan Đến Tai Nạn
23
Chương 23: Kiều Luyến Alice Hạ Vy Vy Lucy
24
Chương 24: Công Chúa Quin Alice
25
Chương 25: Quin Alice Cắt Cổ Tay
26
Chương 26: Tôi Là Người Đầu Tiên Thấy Bên Trong Cô
27
Chương 27: Vợ Của Anh Thì Anh Được Ôm
28
Chương 28: Hai Anh Chàng Đều Ăn Giấm
29
Chương 29: Hai Cha Con Thiên Thần Trêu Nhau
30
Chương 30: Ninh Tiểu Y Khóc Cao Lãng Đau Lòng
31
Chương 31: Hồi Ức Của Ninh Tiểu Y Và Cao Lãng
32
Chương 32: Lăng Ngạo Thiên Anh Thật Đáng Sợ
33
Chương 33: Người Mà Cao Lãng Yêu Mãi Mãi Không Phải Là Cô
34
Chương 34: Hai Cô Gái Say Rượu Làm Khó Bà Xã Của Anh
35
Chương 35: Cao Lãng Thịt Ninh Tiểu Y Lăng Ngạo Thiên Dỗ Ngọt Bà Xã
36
Chương 36: Bà Xã Anh Nhịn Lâu Rồi
37
Chương 37: Anh Hành Cô Cả Đêm
38
Chương 38: Một Lần Nữa Thịt Cô
39
Chương 39: Cao Lãng Anh Đánh Tôi
40
Chương 40: Lăng Ngạo Thiên Đối Đầu Thượng Hữu Anh
41
Chương 41: Vương Huyên Trở Về
42
Chương 42: Lễ Đính Hôn Đẫm Máu
43
Chương 43: Kiếp Này Bỏ Lỡ Nhau Kiếp Sau Anh Sẽ Không Đâu
44
Chương 44: Ninh Tiểu Y Đã Chết
45
Chương 45: Bóng Dáng Thân Quen Là Ai
46
Chương 46: Nhưng Mà Anh Muốn Thịt Em
47
Chương 47: Thính Của Kelvin Chú Cún Lăng Ngạo Thiên
48
Chương 48: Ngoại Truyện 1 Sắp Thịt Nhưng Lại Bị Vợ Đuổi!
49
Chương 49: Làm Tổn Thương Nhau
50
Chương 50: Chó Mà Dám Chê Chủ
51
Chương 51: Thiên Mà Em Biết Anh Đang Ở Đâu
52
Chương 52: Chúng Ta Ly Hôn Đi! Bà Xã Anh Không Chấp Nhận!
53
Chương 53: Cậu Nhóc Lăng Thần Bị Daddy Làm Cho Khó Xử
54
Chương 54: Z Lại Là Hối Hận Muộn Màng
55
Chương 55: Con Muốn Mommy Cái Giá Đắt Của Hoa Hoa
56
Chương 56: Những Ngày Có Vợ Ở Bên Cạnh Quin Alice Tức Giận
57
Chương 57: Anh Thật Không Biết Xấu Hổ Mạc Dương Minh
58
Chương 58: Lộ Tư Tuyết Còn Sống Lá Thư Của Vợ
59
Chương 59: Vì Em Là Em Trai Của Anh
60
Chương 60: Tay Chơi Phiên Bản Nữ Đã Lỡ Yêu Em
61
Chương 61: Một Đêm Ấm Áp Lăng Thần Không Nói
62
Chương 62: Chỉ Cần Em Thích Là Được Đến Pháp
63
Chương 63: Nòng Nọc Chỉ Dành Cho Em
64
Chương 64: Hắn Điên Rồi!
65
Chương 65: Ánh Sáng Và Bóng Tối
66
Chương 66: Đều Là Thiện Lương!
67
Chương 67: Câu Nói Tàn Nhẫn Của Cha Ruột!
68
Chương 68: Anh Và Con Rất Nhớ Em
69
Chương 69: Là Trời Thương Em Và Anh
70
Chương 70: Anh Đây Vợ Ơi!
71
Chương 71: Đánh Nhau Trên Giường!
72
Chương 72: Tình Yêu Dành Cho Ông Xã
73
Chương 73: Khoảnh Khắc Hạnh Phúc
74
Chương 74: Không Thể Xem Thường!
75
Chương 75: Mạc Dương Minh Size Xl
76
Chương 76: Diệt Trừ Cô Gái Đêm Đó!
77
Chương 77: Ngọt Đến Tận Xương Tủy
78
Chương 78: Âm Mưu Đồi Bại
79
Chương 79: 36 Kế Chạy Là Thượng Sách!
80
Chương 80: Công Chúa Của Tôi!
81
Chương 81: Nên Gọi Là Anh Yêu
82
Chương 82: Vết Son Trên Áo Là Của Ai
83
Chương 83: Người Phụ Nữ Phóng Đãng
84
Chương 84: Từ Con Số Zero
85
Chương 85: Cô Giáo Thế Nhưng Là Tiểu Tam
86
Chương 86: Vợ Không Xài Tiền Của Anh Anh Dận!
87
Chương 87: Sự Tức Giận Của Người Mẹ!
88
Chương 88: Yếu Đuối Và Uy Vũ!
89
Chương 89: Giọng Ca Ngân Nga Khắp Đồng La
90
Chương 90: Đại Ma Vương Nổi Dậy!
91
Chương 91: Em Đau 1 Anh Đau 10!
92
Chương 92: Có Thể Là Một Bé Trai!
93
Chương 93: Đời Đời Kiếp Kiếp Em Chỉ Cần Anh
94
Chương 94: Ai Yêu Ai Nhiều Hơn!
95
Chương 95: Cơ Thể Như Bị Xé Từng Chút Một
96
Chương 96: Gây Chiến Với Anh Quốc
97
Chương 97: Chuyện Tình Không Hồi Kết
98
Chương 98: Cảm Thấy Mệt Mỏi Chỉ Muốn Giải Thoát
99
Chương 99: Lời Yêu Không Dám Nói Tai Nạn Kinh Hoàng
100
Chương 100: Hai Chiếc Giường Gắn Làm Một
101
Chương 101: Lời Cầu Hôn Đặc Biệt
102
Chương 102: Vợ Thì Chỉ Có Một
103
Chương 103: Em Muốn Ăn Anh
104
Chương 104: Bà Xã Chơm Chơm!
105
Chương 105: Ninh Tiểu Y Xuất Hiện!
106
Chương 106: Không Đủ Dũng Cảm Để Quên Đi
107
Chương 107: Em Thật Nhẫn Tâm
108
Chương 108: Lăng Thần Bị Bắt
109
Chương 109: Chơi Với Cháu! Vợ Là Boss!
110
Chương 110: Hai Cha Con Ngắm Sao
111
Chương 111: Không Ai Dám Chống Đối Ta Ngoài Vợ Ta
112
Chương 112: Đùa Với Tiểu Gia! Trận Chiến Không Hồi Kết!
113
Chương 113: Thích Thì Cứ Làm Thử Một Nháy!
114
Chương 114: Sự Mất Tích Đột Ngột Của Hạ Vy Vy
115
Chương 115: Đến Lúc Thực Hiện Lời Hứa Cái Ngoắt Tay!
116
Chương 116: Để Đức Cho Con Trai Và Vợ! Muốn Chết
117
Chương 117: Bất Cứ Hoàn Cảnh Nào Cũng Ghen Chỉ Có Thể Là Lăng Ngạo Thiên!
118
Chương 118: Anh Không Tin Là Em Đã Chết!
119
Chương 119: Nói Không Nên Lời
120
Chương 120: Kiếp Trước
121
Chương 121: Ngọn Lửa Thiêu Đốt Kỷ Niệm Ta Và Nàng! Đặc Biệt
122
Chương 122: Bổn Vương Giết Ngươi!
123
Chương 123: Mặc Đồ Đôi Đến Thôn Lĩnh
124
Chương 124: Sóng Gió Nổi Dậy
125
Chương 125: Em Thật Là Đáng Yêu Vợ À
126
Chương 126: Cầm Thú Chỉ Với Một Mình Em!
127
Chương 127: Tình Yêu Dành Cho Em Như Biển Sâu Không Thể Cạn Chỉ Có Thêm!
128
Chương 128: Chịu Đau Cũng Không Muốn Làm Tổn Thương Anh
129
Chương 129: Thiên!
130
Chương 130: Ta Lúc Trẻ Còn Đẹp Hơn Cháu Rể!
131
Chương 131: Chúng Ta Không Thể Quay Lại Nữa Sao
132
Chương 132: Không Ngại Chơi Cùng Cô Ta
133
Chương 133: Khiến Cho Hắn Sống Trong Sự Đau Khổ Bi Ai
134
Chương 134: Trò Chơi Này Tôi Làm Chủ
135
Chương 135: Thời Gian Của Chúng Ta Còn Dài Mà!
136
Chương 136: Lộ Diện Vị Hôn Phu Của Quin Alice
137
Chương 137: Cầu Hôn
138
Chương 138: Xuất Huyết Sinh Non
139
Chương 139: Không Thể Mang Thai Nữa Lăng Bảo!
140
Chương 140: Hai Bàn Tay Nhỏ Bé Của Tiểu Bảo
141
Chương 141: Phản Bội Và Lời Xin Lỗi
142
Chương 142: Tôi Hối Hận Rồi
143
Chương 143: Thương Tôi Thì Sẽ Không Để Tôi Khóc!
144
Chương 144: Xin Hỏi Anh Là Ai
145
Chương 145: Bà Xã Chờ Anh Đón Em Về Nhà!
146
Chương 146: Em Có Biết Tôi Đau Lòng Nhường Nào
147
Chương 147: Chúng Ta Rồi Sẽ Thay Đổi
148
Chương 148: Thói Quen Gọi Bà Xã
149
Chương 149: Nụ Hôn Kinh Tởm Nhất!
150
Chương 150: Chết Dưới Hoa Mẫu Đơn Cũng Mãn Nguyện
151
Chương 151: Nói Chuyện Như Hai Người Đàn Ông
152
Chương 152: Anh Không Chịu Đâu!
153
Chương 153: Người Chồng Hoàn Mỹ
154
Chương 154: Cô Ấy Cắm Sừng Tôi
155
Chương 155: Cảm Giác Ấm Áp Và An Toàn
156
Chương 156: Mẹ Xin Lỗi Mẹ Yêu Con!
157
Chương 157: Sự Thật Được Bại Lộ!
158
Chương 158: Tâm Tư Giấu Trong Lòng
159
Chương 159: Kẻ Thù Cướp Con Trai
160
Chương 160: 4 Năm Sau Cuộc Gặp Gỡ
161
Chương 161: Lăng Ngạo Thiên Là Kẻ Bám Đuôi