Chương 27: Thái tử cứu mạng

Sai tiểu nhị ca kia đi, Hứa Từ cho một ánh mắt, A Ngưu trong nghẹn ngào thí điên thí điên đi gác cửa.

“Nhan Tứ không ngốc như con ngỗng cực ngốc ngươi đây, quỷ tâm nhãn của hắn một đống một đống. Nếu bị tú cầu đập trúng là ngươi, ta còn sẽ vì ngươi mà khẩn trương mấy phần, nhưng bị mang đi là hắn, ha ha, ta ngược lại muốn khẩn trương thay đối phương.” Hứa Từ liếc xéo A Ngưu đang khóc thút thít một cái, buồn cười nói, “Ngươi đồ không có can đảm, cũng không biết Võ Thám Hoa này là thi đậu như thế nào.”

“Hức, lão đại, ta, ” A Ngưu run run tay áo, hiểu ra lời Hứa Từ, cảm thấy rất có đạo lý. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ thấy A Tứ ăn mệt qua, “Ta đây là quan tâm sẽ loạn, A Tứ là bạn tốt nhất của ta.”

Nhìn A Ngưu thân hình mạnh mẽ như trâu mà giờ lại làm biểu tình ngu si ngây thơ, Hứa Từ bất đắc dĩ phất phất tay, “Ngươi đừng lo, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu đợi đến ngày mai A Tứ còn không trở lại, chúng ta đi cứu người cũng không muộn. Chẳng lẽ có ai dám cướp người của thái tử điện hạ sao?”

A Ngưu gãi gãi đầu, xấu hổ cười hắc hắc: “Đúng, đúng.” Nói liền muốn rời khỏi.

“Chờ một chút, ” Gọi lại A Ngưu đang muốn nhấc chân, Hứa Từ đưa quần áo tiểu nhị mua về qua, “Đi đưa cho Hoàng đại nương, lại gọi tiểu nhị đưa thùng tắm cùng nước ấm vào trong phòng bà, để bà hảo hảo rửa mặt chải đầu.”

A Ngưu vội đáp “Dạ”, người chạy nhanh như chớp.

Tiễn bước A Ngưu, trong phòng Hứa Từ mới thanh tĩnh lại.

Cậu thở dài, cởi giày bó viền bạc, cởi áo ngoài màu đỏ, chỉ quấn một tầng áo lót bên trong, tùy ý ngửa lên đầu giường, hai tay chống đầu chọn một tư thế thoải mái nằm xuống.

Mấy hôm nay ngày ngày hành tẩu bôn ba, tuy nói buổi tối tìm khách sạn ngủ trọ, nhưng có nhà thì tốt rồi, không thể xoi mói.

Một đường đi mệt nhọc, cậu đã có chút mệt mỏi.

Kiếp trước khi cậu mười lăm tuổi, thái tử điện hạ xuất chinh trở về, đích xác cũng nhậm chức Giang Nam đạo thứ sử một đoạn thời gian, nhưng không qua bao lâu liền bị triệu hồi về hoàng cung.

Bởi vì chuyện gì?

À, thịnh yến nước bạn đến triều năm năm một lần.

Cái gọi là nước bạn, liền là nước chư hầu cùng dân tộc thiểu số đã hàng phục.

Mỗi cách năm năm, Đại Diệu quốc sẽ mời mấy nước thuộc hạ này vào kinh dự tiệc, yến hội lần này thời gian dài đến năm ngày. Liên tiếp năm ngày này, Hoàng Thượng các hoàng tử sẽ mang người từ nước bạn tới thưởng thức sự rầm rộ của hoàng đô.

Mà bắt đầu từ Thái Khang đế, trong yến hội tăng thêm luận bàn tài nghệ, mặt ngoài là để bù đắp nhau, kỳ thực vì để không làm hại ai, uy hiếp chư hầu tiểu quốc, đừng động tâm tư phản loạn.

Thái tử tuy được lệnh hồi kinh, nhưng trên đường gặp phải mai phục ám sát.

Mấy thích khách này được huấn luyện có tố chất, một kích thực hiện được, cũng không ham chiến, một sóng ngăn chặn mọi người thái tử, một sóng nhanh chóng rút lui.

Thích khách còn lại phần lớn bị chém giết, người bị bắt cũng uống thuốc độc tự sát.

Lý Hạo Sâm trúng ám chiêu, bị trọng thương, sau khi hồi kinh thì hôn mê, ở Đông Cung nghỉ dưỡng mấy ngày.

Mà vốn nên để thái tử điện hạ tham dự luận bàn tỷ thí cũng sửa thành tứ hoàng tử thay thế, trong yến hội kia, tứ hoàng tử bộc lộ tài năng, có thể xem như đưa ra hết nổi bật.

Một đường từ Kinh thành đến Dương Châu, trong lòng Hứa Từ phần lớn đều lo sợ bất an, sợ thích khách đột nhiên đột kích. Mới vừa nãy A Ngưu la lên Nhan Tứ bị bắt, cậu còn tưởng rằng là thích khách đến đây, kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh.

Đây cũng là lý do vì sao bọn họ trước khi xuất phát không báo cho bất kì ai biết liền lặng yên không một tiếng động rời đi, người bị kinh động càng ít, thì người biết đường đi hành trình của họ liền càng ít. Hơn nữa họ chỉ có một chiếc xe ngựa hai con ngựa, rất bình thường, khó có thể gợi ra chú ý của người qua đường bình thường.

Nhưng vào thành Dương Châu thì không giống, bọn họ tất phải công khai thân phận, huống hồ trước mắt đang có một cọc án oan chờ họ đến cân nhắc quyết định.

Chờ công khai thân phận, thích khách đã lâu không tìm được tung tích họ sẽ chen chúc đến, chớp lấy thời cơ.

Trong mấy người họ, ngoại trừ cậu thì mấy người khác cũng có mấy phần võ công.

Mặc Dạ xuất quỷ nhập thần, đến vô ảnh đi vô tung, giết người lặng yên không một tiếng động, võ công xuất thần nhập hóa.

Thái tử điện hạ kinh nghiệm sa trường, giết người vô số, sát khí rất nặng, võ công cũng thượng thừa.

Mà Công Tôn Ngự, A Ngưu tuy là Võ Trạng Nguyên cùng Võ Thám Hoa, nhưng cho tới bây giờ đều chỉ là lý luận suông, luận bàn võ đài, đùa giỡn láng giềng thôi, chưa bao giờ chân chính giết người qua, kinh nghiệm thực chiến có thể nói là vô cùng thiếu thốn.

Võ công A Tứ từ mấy chiêu muội muội cậu Hứa Tử Nhàn dạy, gặp được người thường thì có thể phòng thân. Nhưng nếu gặp được sát thủ giang hồ chân chính, cũng chỉ có phần bị đuổi giết.

Mà cậu, ngay cả A Tứ cũng không bằng, trừ bị Hứa Tử Nhàn buộc học mấy chiêu phòng lang thuật, cái gì cũng không.

Một hàng sáu người họ nếu gặp phải thích khách, trừ Mặc Dạ cùng thái tử điện hạ có thể trọng dụng, người khác chẳng phải cũng chỉ có thể bị vò nát hay sao?

Nếu thật đụng phải thích khách, chỉ có thể dùng trí không thể liều mạng. Đương nhiên, tình huống tốt nhất chính là trên đường hồi kinh hoàn toàn không đụng phải thích khách. Hứa Từ trong đầu linh quang chợt lóe, tâm sinh một kế.

Việc này còn phải đợi bàn bạc với thái tử, cậu “phịch” cái trở người đứng dậy, phủ thêm áo ngoài liền vội vã đẩy cửa ra.

Khi qua trước cửa phòng Hoàng đại nương, Hứa Từ mơ hồ nghe thấy trong cửa có tiếng đánh ngã đập bể “rầm rầm bang bang”, tiếng chửi rủa của Hoàng đại nương cùng tiếng kêu rên quen thuộc của A Ngưu, tâm sinh hoang mang, liền áp chế tâm tư đi gặp thái tử trước, đẩy cửa vào.

Vừa vào cửa, liền thấy Hoàng đại nương cầm mảnh sứ vỡ bị ném nát, đuổi theo A Ngưu lưng hùm vai gấu chạy trong phòng.

Hoàng đại nương trong miệng hùng hùng hổ hổ: “Ngươi đồ dâm tặc, lão nương muốn làm thịt ngươi giết ngàn đao thay nữ nhi ta báo thù.”

A Ngưu quả thực muốn đi miếu Quan Âm cúi đầu bái lạy, hôm nay thật là tà môn.

Đầu tiên là ra ngoài bị ném tú cầu, giờ đưa quần áo, Hoàng đại nương còn đột nhiên phát bệnh.

Hắn là một man hán tử, chưa bao giờ đánh nữ nhân, huống chi đối phương còn là một bà lão bảy tám chục tuổi, cho nên giờ bị ép phải trốn, tung tăng nhảy nhót.

Nghe được có người đẩy cửa vào, A Ngưu nghiêng đầu nhìn phát hiện là Hứa Từ, nhất thời trước mắt sáng lên, vừa nhảy vừa cầu cứu với Hứa Từ phá cửa vào: “Lão đại, Hoàng đại nương, bà ta, bà ta phát bệnh.”

Được A Ngưu nhắc nhở, Hoàng đại nương cũng thấy được người đột ngột xuất hiện ở cửa.

Hứa Từ vốn làn da trắng nõn, tuy dung mạo thanh tú, nhìn gần sẽ không bị nhận sai thành nữ tử. Nhưng Hoàng đại nương bây giờ thần chí không rõ, mắt mờ, ở xa mắt chỉ nhìn màu da thì nghĩ là một cô nương, thuận thế nhận cậu là nữ nhân ngậm oan mà chết của mình.

Hoàng đại nương này nhận Hứa Từ làm nữ nhi mình, bệnh điên liền lợi hại hơn.

Vì sao? Toàn bộ là do trang phục hiện giờ của Hứa Từ.

Hứa Từ vội vàng đi ra, bên trong chỉ có áo lót tiết khố màu trắng, bên ngoài phủ một cái áo ngoài màu đỏ lỏng lẻo, tuy nói là không để trần, nhưng cũng hổ thẹn, có chút quần áo không chỉnh.

Mà nữ nhi Hoàng đại nương chính là bị lăng nhục xấu hổ mà chết, bà thấy Hứa Từ mặc như thế, nhất thời liền nhớ lại chuyện nữ nhi bị vũ nhục. Cho rằng nữ nhi vừa mới bị dâm tặc Lâm Bách Phú kia lăng nhục, cảm xúc càng kích động không thể thêm nữa.

Bà rít gào một tiếng, liền muốn cầm lấy mảnh sứ vỡ lần nữa nhằm phía A Ngưu.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hứa Từ nhanh chân xông lên trước, giữ chặt tay Hoàng đại nương.

Khi Hoàng đại nương nổi điên sức tay rất lớn, suýt nữa tránh thoát. Hứa Từ dùng lực kéo lấy, quay đầu trừng mạnh A Ngưu: “Thất thần cái gì, điểm huyệt ngủ của bà ta đi!”

A Ngưu ôm đầu tán loạn, kêu một tiếng: “Lão đại, ta không biết điểm huyệt a!”

Hứa Từ không nói gì: “Ta thảo! Ngươi mẹ nó không biết điểm huyệt thì ngươi thi được Võ Thám Hoa như thế nào a!”

“Khoa võ là đấu mười tám loại vũ khí cũng không phải điểm huyệt, hơn nữa qui định cấm điểm huyệt khi dự thi khoa võ a.” A Ngưu quả thực ủy khuất muốn chết.

Hoàng đại nương thấy người kéo lấy mình là nữ nhi bị lăng nhục quần áo không chỉnh, chợt đau khóc thành tiếng, ném xuống mảnh sứ vỡ trong tay, “Nữ nhi đáng thương của ta a.” Nói liền lay đến trên người Hứa Từ

Hứa Từ thấy thế nhanh chóng quay đầu dậm chân với A Ngưu còn không biết xử lý: “Còn thất thần cái gì, ngu ngốc. Nhanh chóng đi tìm Mặc Dạ hay thái tử điện hạ lại đây điểm huyệt bà ta đi!” Mẹ nó, A Ngưu thật mẹ nó là một tên bùn nhão không hơn A Đấu. Lúc mấu chết liền rơi xích, cũng chỉ có A Tứ đã quen từ nhỏ, không ghét bỏ hắn.

A Ngưu nghe vậy gật đầu mạnh, rống lên một câu “Lão đại ngươi kiên trì, ta đi liền về” liền như mũi tên lao ra.

Hoàng đại nương còn đang víu mạnh trên người Hứa Từ, Hứa Từ nhìn quần áo hơn hai năm không giặt cùng móng tay đầy cặn dầu dơ bẩn của Hoàng đại nương gần ngay trước mắt, có chút buồn cười.

Cậu có chút nghiện sạch sẽ a, đánh cái rùng mình, liền liên tục lui về sau.

Cậu lui một phần, Hoàng đại nương tiến một tấc.

Áo ngoài của Hứa Từ sớm đã rơi trên mặt đất khi đang trốn, trên người chỉ còn lại có áo lót tiết khố đáng thương kia. Cậu vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng đại nương thò cái tay đen bẩn lại đây, trong lòng gào thét không thôi: thái tử điện hạ, cứu mạng!

Cậu không phải ghét bỏ Hoàng đại nương, nhưng cậu không thể tiếp nhận được từng tầng dơ bẩn kia.

Hoàng đại nương túm ống tay áo Hứa Từ, Hứa Từ liều mạng bảo vệ ống tay áo trốn về phía sau. Trong lúc lôi kéo giằng co, áo lót Hứa Từ liền vô ý bị kéo ra một mảnh lớn.

Da thịt trắng nõn trước ngực Hứa Từ bại lộ trong không khí, lóng lánh trong suốt như ánh trăng.

Cậu thấy quần áo mình bị kéo ra, mặt xấu hổ đến đỏ bừng, mắt mang cầu xin nhìn phía Hoàng đại nương: “Đại nương, hảo đại nương, ngươi mau buông tay.”

Hoàng đại nương nhất quyết không tha, bà thấy nữ nhi bài xích trốn tránh bà, trong lòng buồn bã, ngoài miệng nức nở nói: “Nữ nhi, ngươi vì sao trốn tránh vi nương, là vì vi nương không báo thù cho ngươi sao? Đều do vi nương vô dụng!” Lực đạo trên tay không có nửa phần thả lỏng.

Hứa Từ khóc không ra nước mắt, bên đã là mình trần ra trận, da thịt trước ngực lộ ra cũng càng nhiều, “Đại nương, ta không phải nữ nhi ngài a, ngươi nhìn cho rõ, ta là nam nhân, nam!”

Hai người đang giằng co, cửa phòng khép hờ chợt bị đá văng, liền thấy thái tử điện hạ đen mặt bước vào cửa phòng, phía sau là A Ngưu vâng vâng dạ dạ.

Thái tử điện hạ thấy tình hình trước mắt, nhất thời sửng sốt.

Hứa Từ bả vai nửa lộ, da thịt trắng nõn trước ngực liền mạnh mẽ xâm nhập vào mắt hắn.

Từ nay về sau, tình hình này liền giống như một cái gai thép, chui vào hắn trong lòng, rút như thế nào cũng không ra.

Trong phòng trên mặt trắng nõn của thiếu niên tràn đầy đỏ ửng, nhìn thấy có người tiến vào. Đỏ ửng trên mặt càng đậm, trong mắt tràn đầy xấu hổ cùng bất lực.

Áo lót thiếu niên bị túm nghiêng ra một bên, sợi dây buộc trước ngực sớm đã lỏng, cổ áo mở lớn.

Một mảnh da thịt bàn trắng nõn mềm mại như sữa bò bại lộ trong không khí, hình ảnh dừng trong mắt thái tử.

Chapter
1 Chương 1: Lang đang bỏ tù
2 Chương 2: Thời gian đẹp nhất
3 Chương 3: Phiên ngoại — Lịch sử phong lưu của Hứa phụ
4 Chương 4: Thái tử điện hạ
5 Chương 5: Thái tử bôi thuốc
6 Chương 6: Vả mặt Tử Nhai
7 Chương 7: Vả mặt Lâm thị
8 Chương 8: Khiển trách hai người
9 Chương 9: Thưởng mai gặp âm mưu
10 Chương 10: Tử Nhàn trở về
11 Chương 11: Phiên ngoại — Cuộc đời của Hứa Tử Nhàn
12 Chương 12: Kết cục của Ngụy tài tử
13 Chương 13: Một sân diễn của năm tên côn đồ
14 Chương 14: Thu mua lòng người
15 Chương 15: Đại yến quần thần
16 Chương 16: Hứa Từ dự tiệc
17 Chương 17: Thái tử thỉnh lệnh
18 Chương 18: Nỗi buồn ly biệt
19 Chương 19: Vương thị hưu phu
20 Chương 20: Năm năm sau
21 Chương 21: Trả lại ấn soái
22 Chương 22: Thái tử Tiển Mã
23 Chương 23: Trong suối nước lạnh
24 Chương 24: Bắt đầu Đông tuần
25 Chương 25: Tiến vào Dương Châu
26 Chương 26: Tú cầu chọn rể
27 Chương 27: Thái tử cứu mạng
28 Chương 28: Dậy tình động lòng
29 Chương 29: Ngựa gầy Dương Châu
30 Chương 30: Thái tử tâm động
31 Chương 31: Hộ sủng cuồng ma
32 Chương 32: PN — Cuộc đời của Nguyên đế
33 Chương 33: Lâm tử bị thương
34 Chương 34: Nhớ lại kiếp trước
35 Chương 35: Biểu lộ thân phận
36 Chương 36: Ngày thi đấu
37 Chương 37: Mật thám Nguyệt quốc
38 Chương 38: Ngủ cùng tháp
39 Chương 39: Tắm rửa thay quần áo
40 Chương 40: Tâm tư trên giường
41 Chương 41: Triệt quản cuồng ma
42 Chương 42: Công khai thân phận
43 Chương 43: Vả mặt mọi người
44 Chương 44: Sáng tỏ mật thám
45 Chương 45: Áp giải về kinh
46 Chương 46: Làm chủ sau màn
47 Chương 47: Hồi ức Thái Khang
48 Chương 48: Kết cục của Hứa phủ
49 Chương 49: Vương phi tự sát
50 Chương 50: Thái tử tới chơi
51 Chương 51: Buổi trưa thích ý
52 Chương 52: Âm mưu của Tứ tử
53 Chương 53: Nữ Đế Kim quốc
54 Chương 54: Tiểu Từ bị đùa giỡn
55 Chương 55: Hứa Từ thổ lộ
56 Chương 56: Thái tử thổ lộ
57 Chương 57: Bí mật của Nữ Đế
58 Chương 58: Một tấm thiệp mời
59 Chương 59: Đi sứ Kim quốc
60 Chương 60: Lợi thế của Nguyệt quốc
61 Chương 61: Nữ Đế đáp lời
62 Chương 62: Muốn sính lễ
63 Chương 63: Phu phu Hạo Từ
64 Chương 64: Cứu Lạc Thiên Tuyết
65 Chương 65: Hoàng tử Kim quốc
66 Chương 66: Thái tử không bình thường
67 Chương 67: Hứa Từ xuống bếp
68 Chương 68: Sài lang hổ báo
69 Chương 69: Hứa Từ gặp nạn
70 Chương 70: Phát hiện Hứa Từ
71 Chương 71: Thái tử tới cứu
72 Chương 72: Thân phận Vũ Văn
73 Chương 73: Giống như con chó
74 Chương 74: Trở về Diệu quốc
75 Chương 75: Tá thi hoàn hồn
76 Chương 76: Thiên Tuyết tìm đến
77 Chương 77: Ngộ sát Ngụy thị
78 Chương 78: Nguy cơ của Tiểu Từ
79 Chương 79: Hóa giải nguy cơ
80 Chương 80: Hứa Từ trưởng thành
81 Chương 81: Cái chết của Tử Nhai
82 Chương 82: Hung thủ là ai
83 Chương 83: Đại yến ngày mồng tám tháng chạp
84 Chương 84: Thái tử cầu thân
85 Chương 85: Hứa Từ đi Kim quốc
86 Chương 86: Tới Kim quốc
87 Chương 87: Yết kiến Nữ Đế
88 Chương 88: Thuyết phục Nữ Đế
89 Chương 89: Nữ Đế quyết định
90 Chương 90: Gặp lại thái tử
91 Chương 91: Cái chết của Tử Dĩnh
92 Chương 92: Đại hôn của thái tử
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Lang đang bỏ tù
2
Chương 2: Thời gian đẹp nhất
3
Chương 3: Phiên ngoại — Lịch sử phong lưu của Hứa phụ
4
Chương 4: Thái tử điện hạ
5
Chương 5: Thái tử bôi thuốc
6
Chương 6: Vả mặt Tử Nhai
7
Chương 7: Vả mặt Lâm thị
8
Chương 8: Khiển trách hai người
9
Chương 9: Thưởng mai gặp âm mưu
10
Chương 10: Tử Nhàn trở về
11
Chương 11: Phiên ngoại — Cuộc đời của Hứa Tử Nhàn
12
Chương 12: Kết cục của Ngụy tài tử
13
Chương 13: Một sân diễn của năm tên côn đồ
14
Chương 14: Thu mua lòng người
15
Chương 15: Đại yến quần thần
16
Chương 16: Hứa Từ dự tiệc
17
Chương 17: Thái tử thỉnh lệnh
18
Chương 18: Nỗi buồn ly biệt
19
Chương 19: Vương thị hưu phu
20
Chương 20: Năm năm sau
21
Chương 21: Trả lại ấn soái
22
Chương 22: Thái tử Tiển Mã
23
Chương 23: Trong suối nước lạnh
24
Chương 24: Bắt đầu Đông tuần
25
Chương 25: Tiến vào Dương Châu
26
Chương 26: Tú cầu chọn rể
27
Chương 27: Thái tử cứu mạng
28
Chương 28: Dậy tình động lòng
29
Chương 29: Ngựa gầy Dương Châu
30
Chương 30: Thái tử tâm động
31
Chương 31: Hộ sủng cuồng ma
32
Chương 32: PN — Cuộc đời của Nguyên đế
33
Chương 33: Lâm tử bị thương
34
Chương 34: Nhớ lại kiếp trước
35
Chương 35: Biểu lộ thân phận
36
Chương 36: Ngày thi đấu
37
Chương 37: Mật thám Nguyệt quốc
38
Chương 38: Ngủ cùng tháp
39
Chương 39: Tắm rửa thay quần áo
40
Chương 40: Tâm tư trên giường
41
Chương 41: Triệt quản cuồng ma
42
Chương 42: Công khai thân phận
43
Chương 43: Vả mặt mọi người
44
Chương 44: Sáng tỏ mật thám
45
Chương 45: Áp giải về kinh
46
Chương 46: Làm chủ sau màn
47
Chương 47: Hồi ức Thái Khang
48
Chương 48: Kết cục của Hứa phủ
49
Chương 49: Vương phi tự sát
50
Chương 50: Thái tử tới chơi
51
Chương 51: Buổi trưa thích ý
52
Chương 52: Âm mưu của Tứ tử
53
Chương 53: Nữ Đế Kim quốc
54
Chương 54: Tiểu Từ bị đùa giỡn
55
Chương 55: Hứa Từ thổ lộ
56
Chương 56: Thái tử thổ lộ
57
Chương 57: Bí mật của Nữ Đế
58
Chương 58: Một tấm thiệp mời
59
Chương 59: Đi sứ Kim quốc
60
Chương 60: Lợi thế của Nguyệt quốc
61
Chương 61: Nữ Đế đáp lời
62
Chương 62: Muốn sính lễ
63
Chương 63: Phu phu Hạo Từ
64
Chương 64: Cứu Lạc Thiên Tuyết
65
Chương 65: Hoàng tử Kim quốc
66
Chương 66: Thái tử không bình thường
67
Chương 67: Hứa Từ xuống bếp
68
Chương 68: Sài lang hổ báo
69
Chương 69: Hứa Từ gặp nạn
70
Chương 70: Phát hiện Hứa Từ
71
Chương 71: Thái tử tới cứu
72
Chương 72: Thân phận Vũ Văn
73
Chương 73: Giống như con chó
74
Chương 74: Trở về Diệu quốc
75
Chương 75: Tá thi hoàn hồn
76
Chương 76: Thiên Tuyết tìm đến
77
Chương 77: Ngộ sát Ngụy thị
78
Chương 78: Nguy cơ của Tiểu Từ
79
Chương 79: Hóa giải nguy cơ
80
Chương 80: Hứa Từ trưởng thành
81
Chương 81: Cái chết của Tử Nhai
82
Chương 82: Hung thủ là ai
83
Chương 83: Đại yến ngày mồng tám tháng chạp
84
Chương 84: Thái tử cầu thân
85
Chương 85: Hứa Từ đi Kim quốc
86
Chương 86: Tới Kim quốc
87
Chương 87: Yết kiến Nữ Đế
88
Chương 88: Thuyết phục Nữ Đế
89
Chương 89: Nữ Đế quyết định
90
Chương 90: Gặp lại thái tử
91
Chương 91: Cái chết của Tử Dĩnh
92
Chương 92: Đại hôn của thái tử