Chương 27: Đồ lưu manh

“Không cần, xin anh, Diệp Lan Trăn, em không được. ”

Đào Tư Di cảm nhận được xương cốt cô như tan ra, dưới ánh nắng sớm, cô chỉ biết có một bàn tay đang vỗ về chơi đùa thân thể của mình, trừ bỏ cầu xin tha thứ, tựa hồ không còn cách nào khác. Thân thể mỏi mệt không chịu nổi, không cách nào trải qua thêm một lần hoan ái nữa.

“Ha ha…”

Diệp Lan Trăn nhìn cô gái nhỏ trong lòng, anh để cô sát vào thân thể anh, ngửi nhẹ hương vị của cô. Cô nàng này đêm qua cuối cùng cũng không có khí lực ồn ào đòi tắm rửa. Hiện tại toàn thân cô đầy rẫy hương vị của anh, anh cực kỳ yêu cảm giác này. Anh gạt chăn trên người Đào Tư Di. Nụ hoa phấn hồng dưới ánh mặt trời đứng thẳng tỏa mê người, anh nhẹ nhàng mút hai lần, nụ hoa bị nước bọt tẩm ướt đỏ bừng tựa hướng dương, sáng lóng lánh.

“Diệp Lan Trăn, đừng.” Giọng nói Đào Tư Di tràn ngập cầu xin.

“Được, không tới, không tới. ”

Diệp Lan Trăn gắt gao ôm cô vào trong ngực, cô nhu nhược không xương dán chặt vào ngực anh, khiến anh có một loại thỏa mãn nói không nên lời. Đêm qua thư sướng làm anh sảng khoái tinh thần. Người anh em nhỏ của anh tựa hồ chưa được ăn no nên đứng thẳng.

Diệp Lan Trăn gảy nhẹ nó, lẩm bẩm giáo huấn.

“Còn muốn nữa à, dù muốn cũng phải đợi cô gái nhỏ tỉnh lại mới được. ”

Anh cẩn thận quan sát Đào Tư Di trong lòng, cô nhắm chặt hai mắt, không biết có phải đã tỉnh lại hay không, dường như có chút bất an mà lông mi run rẩy. Trên eo cô có vết dấu tay bầm tím, hẳn là tối hôm qua anh không cẩn thận nên lưu lại. Cái xúc cảm khít khao vây quanh đó khiến anh điên cuồng. Vốn là muốn dạy bảo cô, nhưng đến đoạn sau cơ hồ đều là anh tự mình diễn một vai.

Tay anh nhẹ nhàng dò xét cội nguồn mang đến cho anh niềm vui thích vô hạn đêm qua.

“Đừng…”

Đào Tư Di nhịn không được lên tiếng ngăn cản, giọng của cô có chút khàn khàn, đối với Diệp Lan Trăn mà nói, ngược lại như một lời mời.

“Ngoan, không có việc gì, anh nhìn xem em có bị thương không. ”

Cảm giác vật dưới tay có chút sưng, anh khắc chế dục vọng của mình, đứng dậy nhìn về phía đóa hoa của cô.

Bụi cỏ rậm cũng không cách nào che dấu nơi sưng đỏ, hai mảnh hoa khẽ nhếch, như đóa hoa nở rộ chờ người ngắt lấy.

Diệp Lan Trăn nuốt nước miếng, anh hít sâu một hơi, trấn an kích thích. Âm thầm nhắc nhở mình, hiện tại thật sự không được, thứ tốt phải tiết kiệm, chơi bây giờ là hỏng đó, chịu tổn thất lớn nhất vẫn là anh.

“Ngoan, chúng ta đi tắm rửa, sau đó bôi thuốc cho em, có được không?” Diệp Lan Trăn như trưng cầu ý kiến của cô, nhưng thực tế hành động của anh đã thay cô trả lời rồi.

Anh đứng dậy đi đến phòng tắm, đợi nước trong bồn ấm, sau đó đi qua ôm Đào Tư Di vào trong ngực, thật cẩn thận đặt cô vào bồn tắm lớn ấm áp rồi chính anh cũng chen vào.

Hoàn cảnh thay đổi khiến Đào Tư Di không thể không tỉnh lại, khi thấy cô cùng Diệp Lan Trăn hai người chen chúc trong bồn tắm nhỏ hẹp, cô lại muốn đứng dậy rời khỏi. Đêm qua từng cảnh một như hồng thủy mạnh mẽ vọt vào trong đầu cô. Cô nhất thời xấu hổ không biết nên như thế nào đối diện với người đàn ông trước mắt.

Cô gái nức nở cầu xin tha thứ, cô gái bị người nhào lặn đủ thế kia, thật là cô sao? Hai mươi mấy năm đạo đức khiến cô không cách nào thản nhiên đối mặt với loại chuyện này.

“Đừng nhúc nhích.” Diệp Lan Trăn vỗ nhẹ đôi mông đang vung cao của cô, giờ phút này anh đang tỉ mỉ thay cô vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

Biết cô muốn rời đi, Diệp Lan Trăn bất mãn híp mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mắt.

“Còn không nghe lời, anh coi như em còn có sức lực, chúng ta tiếp tục chuyện tối ngày hôm qua. ”

Lời anh thành công dừng động tác của Đào Tư Di, anh cầm sữa tắm đổ lên người Đào Tư Di, sau đó đến lượt người mình. Anh ôm cô lên, mở vòi hoa sen, những giọt nước tinh mịn, cọ rửa bọt xà phòng trên thân hai người. Đợi đến khi cả hai đều hết bọt, anh khoát cánh tay Đào Tư Di lên bả vai mình, để cô ôm cổ anh. Sau đó chỉnh vòi sen về vòi phun di động, một cánh tay anh nhẹ giơ đùi cô, một tay kia cầm vòi sen cọ rửa nơi tư mật của cô.

“Diệp Lan Trăn, anh đừng nhìn.” Đào Tư Di một chân đứng ở trong bồn tắm trơn ẩm, cô không thể dùng một chân yếu ớt của mình chống đỡ sức nặng thân thể, bởi vì không thể bảo trì cân bằng, bất đắc dĩ cô chỉ có thể đỡ lấy bả vai của anh.

“Ngoan, bảo bối, nghe lời, anh giúp em rửa, nếu không sẽ dễ dàng sinh bệnh đấy.” Giọng điệu anh nghiêm túc, cử chỉ ôn nhu, nếu không phải dưới tình huống này, Đào Tư Di sẽ cho rằng là anh bác sĩ cứu người, cần thận chiếu cố vết thương của người bệnh.

“Ưm…Diệp Lan Trăn.” Đào Tư Di cảm nhận đầu ngón tay anh thăm dò vào, nhịn không được kêu ra tiếng.

“Thực xin lỗi, là anh không khắc chế được.” Diệp Lan Trăn không e dè giải thích hành vi càn rỡ của mình vừa rồi, ngoan ngoãn nói.

“Rửa sạch rồi chúng ta ra ngoài nhé.” Anh sợ không thể chịu được nổi cảm giác giày vò, lại nhịn không được mà chà đạp cô gái nhỏ thương cảm này. Anh kéo khăn tắm, bọc cô ở bên trong. Anh không để ý thân thể ướt sũng của mình, cất bước đi vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô trên giường, anh dùng khăn tắm từng chút một lâu khô thân thể của cô.

Diệp Lan Trăn nhặt áo ngủ trắng đêm qua bị mình ném xuống đất, khẽ nhíu mày. Quần áo đã bị hai người giày vò, mặt trên tựa hồ còn lưu lại dấu vết đêm qua. Tuy anh thích cô gái nhỏ mang theo hương vị của anh nhưng anh tuyệt đối không thích quần áo bốc mùi.

“Quần áo em ở đâu?” Diệp Lan Trăn nhìn về phía Đào Tư Di trên giường, anh không e dè chứng minh mình có dáng người tốt, từng giọt nước như những hạt ngọc bám đều từng vị trí trên thân thể anh.

“Bộ màu đỏ trong cái rương kia.” Đào Tư Di dùng chăn che đậy cơ thể, trong lòng thầm mắng lưu manh, anh vậy mà để người trần truồng, ngay cả quần lót cũng không mặc.

Diệp Lan Trăn lần đầu tỉ mỉ đánh giá phòng cô, mấy vali da nhỏ cô mang theo được đặt chỉnh tề trong góc tường. Anh nhíu mày, đi hai bước tới tủ quần áo bên cạnh, tay mở cửa tủ, bên trong trừ mấy bộ nội y ra, không còn thứ gì khác.

“Vì sao không đặt quần áo của em ở bên trong, em còn muốn rời đi sao?” Diệp Lan Trăn không vội lấy quần áo cho cô, ngược lại đi đến trước mặt cô, ánh mắt sắc bén nhìn Đào Tư Di trên giường.

Anh nói suy nghĩ của mình cho Đào Tư Di, nét mặt anh khẳng định đã nghi ngờ. Hành vi này của cô tuy không đáng trách nhưng Diệp Lan Trăn không thích, nghĩ căn phòng này không có cô, anh liền phiền chán.

“Hôm nay anh muốn nhìn quần áo của em treo trong tủ, nếu còn để anh thấy em không có ý định an tâm ở đây, anh không ngại vứt hết mấy thứ này của em, để em không có quần áo mặc. Tin anh đi, anh vô cùng thích hình ảnh đó đấy.” Vẻ mặt Diệp Lan Trăn đầy ý cười nhưng trong mắt lại rất khẳng định sự thật.

“Anh! Đây là chuyện của em, quần áo em thích để đâu thì để, dựa vào cái gì anh lại vô lại như vậy.” Đào Tư Di hơi khôi phục chút thể lực, anh bá đạo khiến cô bất mãn.

“Ôi, lại bướng bỉnh rồi!” Diệp Lan Trăn cười nhìn cô, anh đứng thẳng bên giường, vẫn khỏa thân như cũ trưng bày trước mặt cô. “Nếu em thật sự có sức lực để nói, anh không ngại làm tiếp chuyện khác. ”

“Anh…không biết xấu hổ.” Mặt Đào Tư Di đỏ bừng, lúc này cô mới chú ý tới, vật tím đen của anh đã đứng vững.

“Bảo bối, những lời này em đã nói n lần rồi, anh đã sớm biết, em vẫn nên ngoan ngoãn làm theo lời anh đi thôi, hay là chờ sau khi chúng ta làm xong, anh đem đồ của em ném xuống. ”

“Anh.” Đào Tư Di nhìn vẻ mặt vô lại của anh, lập tức suy sụp hạ bả vai. “Anh tìm quần áo cho em trước đi, lát nữa em tự thu thập. ”

“Được rồi.” Diệp Lan Trăn nghe được đáp án này của cô lại có phần thất vọng, cúi đầu nhìn lão nhị của mình, nhịn không được thở dài một hơi, rõ ràng kích động đã nửa ngày, anh thật đúng là kỳ vọng cô gái nhỏ này bày thêm chút nóng nảy.

Diệp Lan Trăn quay đầu về phía valy da của cô, căn cứ theo chỉ thị lấy một bộ quần áo ở nhà. Nhìn bộ quần áo ngây thơ trong tay, anh có một loại kích thích muốn xé rách, thứ xấu xí này che khuất hết vẻ đẹp tuyệt vời của cô. Quay đầu nhìn thoáng qua áo ngủ nằm trên mặt đất, anh vẫn là cầm quần áo đưa cho cô thôi.

“Anh có thể xoay người sang chỗ khác hay không.” Đào Tư Di nhận quần áo, nhíu mày nhìn Diệp Lan Trăn đứng cạnh giường đang nhìn chằm chằm vào cô, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

“Anh muốn nhìn em thay.” Diệp Lan Trăn vô lại nhún vai. “Chỗ nào của em mà anh chưa thấy qua, anh chính là muốn nhìn em thay mà thôi. ”

“Anh…” Đào Tư Di nhìn vẻ mặt của anh, biết người đàn ông này luôn tự quyết định. Nói thì chậm nhưng rất nhanh, cô cầm quần áo dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, mạnh mẽ chui vào trong chăn, đợi Diệp Lan Trăn phát hiện cô muốn làm gì, Đào Tư Di đã từ trong chăn chui ra, quần áo đã ngay ngắn chỉnh tề trên người cô.

“Em…, chơi xấu.” Nét mặt Diệp Lan Trăn thất vọng.

“Em đây là học người nào đó.” Đào Tư Di nhún vãi, khẽ nâng cằm, vẻ mặt đắc ý.

“Em đừng có quên, anh có thể khiến em mặc lại lần nữa.” Diệp Lan Trăn cúi đầu hai tay ghim chặt cô, đầu lưỡi khẽ liếm môi mình.

“Anh…, anh cũng đừng xằng bậy. ”

Diệp Lan Trăn thành công thấy cô hoảng sợ, lè lưỡi, lại khẽ liếm môi cô.

“Bảo bối, hôm nay không dọa em nữa, đi ăn cơm thôi, một lát nữa dẫn em đi thả lỏng. ”

Nói xong anh vỗ nhẹ mặt Đào Tư Di, từ từ đứng lên, thuận tay cầm khăn tắm vừa lau cơ thể cho cô, khoác lên người rồi nghênh ngang đi ra ngoài.

Diệp Lan Trăn trở lại phòng mình, trở về chỗ tư vị tuyệt mỹ đêm qua, vẻ mặt thỏa mãn. Tư vị của cô tuyệt vời hơn so với anh tưởng tượng, anh thật không nỡ buông cô ra.

Anh đi phòng tắm soi gương, đột nhiên phát hiên cổ mình có vết phấn hồng hình dấu răng. Thì ra con thỏ một khi nóng nảy cũng sẽ cắn người. Đây là vết cô gái nhỏ cắn khi nào nhỉ. Diệp Lan Trăn nheo mắt nhớ lại, lập tức anh liền hối hận, lão nhị khẩn trương đưa ra kháng nghị nghiêm trọng.

‘Bịch’ một tiếng, Đào Tư Di đóng cửa phòng.

“Đồ lưu manh…!” Cô cầm gối đầu bên người ném tới cửa, gối đầu theo cánh cửa trượt xuống nền đất. Mềm nhũn tựa hồ như cười nhạo cô.

Chapter
1 Chương 1: Ảnh chụp
2 Chương 2: Ngẫu nhiên gặp
3 Chương 3: Thương tâm?
4 Chương 4: Chuyển nhà
5 Chương 5: Mâu thuẫn
6 Chương 6: Trứng thối
7 Chương 7: Kích thích
8 Chương 8: Về nhà
9 Chương 9: Hiệp nghị
10 Chương 10: Chúc mừng
11 Chương 11: Ly hôn
12 Chương 12: Xã giao
13 Chương 13: Muốn
14 Chương 14: Lễ vật
15 Chương 15: Vô lại
16 Chương 16: Quán bar
17 Chương 17: Công tác
18 Chương 18: Hỗn loạn
19 Chương 19: Ghét bỏ
20 Chương 20: Cùng phòng
21 Chương 21: Giáo dục
22 Chương 22: Bắn bia
23 Chương 23: Trận đấu
24 Chương 24: Tim đập
25 Chương 25: Cân nhắc
26 Chương 26: Trăng tròn
27 Chương 27: Đồ lưu manh
28 Chương 28: Đàn ông tốt?
29 Chương 29: Đầu heo
30 Chương 30: Sinh bệnh
31 Chương 31: Gặp nhau
32 Chương 32: Khuyên nhủ
33 Chương 33: An bài
34 Chương 34: Ra vẻ
35 Chương 35: Ngẫu nhiên?
36 Chương 36: Quan hệ
37 Chương 37: Khoản đãi
38 Chương 38: Tai nạn
39 Chương 39: Xin tha thứ
40 Chương 40: Toàn thắng
41 Chương 41: Cha quý nhờ con
42 Chương 42: Ruồi bọ
43 Chương 43: Gọi ông xã
44 Chương 44: Đăng ký
45 Chương 45: Chồng à, em yêu anh
46 Chương 46: Ốc đảo
47 Chương 47: Trả thù
48 Chương 48: Hoang mang
49 Chương 49: Phạm tội cưỡng gian
50 Chương 50: Hư hỏng
51 Chương 51: Sẽ không đẻ trứng?
52 Chương 52: Du lịch
53 Chương 53: Ngã sấp xuống
54 Chương 54: Tự tạo nghiệt không thể sống
55 Chương 55: Đánh giằng co
56 Chương 56: Em ở đâu?
57 Chương 57: Đồ tôn?
58 Chương 58: Hôn mê
59 Chương 59: Cha vợ
60 Chương 60: Bỏ lỡ nhau
61 Chương 61: Gặp lại
62 Chương 62: Nghĩ lại
63 Chương 63: Tâm sự
64 Chương 64: Trò cười (tiểu kết cục)
65 Chương 65: Đường về
66 Chương 66: Gặp người lớn
67 Chương 67: Đi máy bay
68 Chương 68: Đại kết cục
69 Chương 69: Ngoại truyện 1 - Cục cưng giá lâm
70 Chương 70: Ngoại truyện 2 - Đứa nhỏ phá sản
71 Chương 1: Tiết tử
72 Chương 2: Khởi đầu
73 Chương 3: Gặp gỡ
74 Chương 4: Gia sư
75 Chương 5: Tình ý lưu luyến
76 Chương 6: Anh có thể thăng cấp lên làm bạn trai của em không?
77 Chương 7: Thổ lộ
78 Chương 8: Đối mặt
79 Chương 9: Rời đi
80 Chương 10: Ngọt ngào (H)
81 Chương 11: Ghen tỵ
82 Chương 12: Em còn có anh
83 Chương 13: Mặt đỏ (H 16+)
84 Chương 14: Kế hoạch
85 Chương 15: Thay đổi kế hoạch
86 Chương 16: Hiến vật quý
87 Chương 17: Ra chiêu thất bại
88 Chương 18: Lòng tham
89 Chương 19: Kế hoạch đổ bể
90 Chương 20: Đại kết cục – Hạnh phúc
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Ảnh chụp
2
Chương 2: Ngẫu nhiên gặp
3
Chương 3: Thương tâm?
4
Chương 4: Chuyển nhà
5
Chương 5: Mâu thuẫn
6
Chương 6: Trứng thối
7
Chương 7: Kích thích
8
Chương 8: Về nhà
9
Chương 9: Hiệp nghị
10
Chương 10: Chúc mừng
11
Chương 11: Ly hôn
12
Chương 12: Xã giao
13
Chương 13: Muốn
14
Chương 14: Lễ vật
15
Chương 15: Vô lại
16
Chương 16: Quán bar
17
Chương 17: Công tác
18
Chương 18: Hỗn loạn
19
Chương 19: Ghét bỏ
20
Chương 20: Cùng phòng
21
Chương 21: Giáo dục
22
Chương 22: Bắn bia
23
Chương 23: Trận đấu
24
Chương 24: Tim đập
25
Chương 25: Cân nhắc
26
Chương 26: Trăng tròn
27
Chương 27: Đồ lưu manh
28
Chương 28: Đàn ông tốt?
29
Chương 29: Đầu heo
30
Chương 30: Sinh bệnh
31
Chương 31: Gặp nhau
32
Chương 32: Khuyên nhủ
33
Chương 33: An bài
34
Chương 34: Ra vẻ
35
Chương 35: Ngẫu nhiên?
36
Chương 36: Quan hệ
37
Chương 37: Khoản đãi
38
Chương 38: Tai nạn
39
Chương 39: Xin tha thứ
40
Chương 40: Toàn thắng
41
Chương 41: Cha quý nhờ con
42
Chương 42: Ruồi bọ
43
Chương 43: Gọi ông xã
44
Chương 44: Đăng ký
45
Chương 45: Chồng à, em yêu anh
46
Chương 46: Ốc đảo
47
Chương 47: Trả thù
48
Chương 48: Hoang mang
49
Chương 49: Phạm tội cưỡng gian
50
Chương 50: Hư hỏng
51
Chương 51: Sẽ không đẻ trứng?
52
Chương 52: Du lịch
53
Chương 53: Ngã sấp xuống
54
Chương 54: Tự tạo nghiệt không thể sống
55
Chương 55: Đánh giằng co
56
Chương 56: Em ở đâu?
57
Chương 57: Đồ tôn?
58
Chương 58: Hôn mê
59
Chương 59: Cha vợ
60
Chương 60: Bỏ lỡ nhau
61
Chương 61: Gặp lại
62
Chương 62: Nghĩ lại
63
Chương 63: Tâm sự
64
Chương 64: Trò cười (tiểu kết cục)
65
Chương 65: Đường về
66
Chương 66: Gặp người lớn
67
Chương 67: Đi máy bay
68
Chương 68: Đại kết cục
69
Chương 69: Ngoại truyện 1 - Cục cưng giá lâm
70
Chương 70: Ngoại truyện 2 - Đứa nhỏ phá sản
71
Chương 1: Tiết tử
72
Chương 2: Khởi đầu
73
Chương 3: Gặp gỡ
74
Chương 4: Gia sư
75
Chương 5: Tình ý lưu luyến
76
Chương 6: Anh có thể thăng cấp lên làm bạn trai của em không?
77
Chương 7: Thổ lộ
78
Chương 8: Đối mặt
79
Chương 9: Rời đi
80
Chương 10: Ngọt ngào (H)
81
Chương 11: Ghen tỵ
82
Chương 12: Em còn có anh
83
Chương 13: Mặt đỏ (H 16+)
84
Chương 14: Kế hoạch
85
Chương 15: Thay đổi kế hoạch
86
Chương 16: Hiến vật quý
87
Chương 17: Ra chiêu thất bại
88
Chương 18: Lòng tham
89
Chương 19: Kế hoạch đổ bể
90
Chương 20: Đại kết cục – Hạnh phúc