Chương 27: Cha con Chu gia

ΔΔΔChúc giáng sinh vui vẻ!ΔΔΔ

Dư Sơ Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn xuống nhà, chỉ tay vào mái tóc nhuộm nâu hơi xoắn của hắn, lắp ba lắp bắp nói: “Anh à, anh, anh khi nào thì nhuộm tóc vậy, còn uốn xoăn nữa!”

“Đêm qua nhuộm.” Hắn duỗi tay cởi bỏ hai nút áo trên cùng áo sơ mi, đẩy đẩy mắt kính, cũng không biết động thế nào mà nháy mắt tư thế đi đường liền thay đổi, chậm rì rì, mang theo sự tự đắc có chút thản nhiên, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên, tròng mắt dịu dàng nhìn Dư Sơ Lâm, một bộ dáng ca ca ôn nhu tốt bụng: “Sẽ bị nhận ra sao?”

Này thật sự là thay đổi cả con người! Trực tiếp từ lạnh lùng biến thành ấm áp, khí thế thần thái toàn bộ thay đổi, có thể nhận ra mới là lạ! Hắn lắc đầu, dựng ngón cái: “Anh, anh thật là lợi hại.”

Lương Chu biểu tình khôi phục lãnh đạm, nhíu mày kéo kéo mái tóc xoăn của mình: “Vẫn không nên nghe theo ý kiến đi làm xoăn tóc của Lăng Xuân, phiền toái.”

Dư Sơ Lâm nhìn hắn bước từng bước đi tới, vẫn là bộ dạng sạch sẽ lưu loát ngày thường, bộ dạng sấm rền gió cuốn, cùng với phong cách trang phục trên người hoàn toàn khác biệt, không khỏi cười lớn tiếng.

Lương Chu  bưng sữa bò lên tay, ấn đường nhảy dựng: “Thực buồn cười?”

“Không không không.” Dư Sơ Lâm nhếch miệng,  khen thật lòng: “Anh mặc kệ mặc gì cũng đều rất đẹp trai!”

“Ồ.” Lương Chu hưởng thụ gật đầu, đưa sữa bò cho hắn, dường như không có việc gì hỏi: “Vậy em rất thích bộ dáng này của anh sao?”

Dư Sơ Lâm ngẩn người, cẩn thận ngửa đầu quan sát biểu tình của hắn một chút hắn, tiếp nhận sữa bò, cúi đầu, ngoan ngoãn uống sạch: “Anh cảm thấy  bộ dáng nào tự tại nhất thì em cũng thích bộ dáng đó nhất.”

Lương Chu nhướng mày, nói cách khác, chỉ cần là hắn thích, Sơ Lâm đều thích sao? Mặt mày hắn giãn ra, khóe miệng cũng lặng lẽ nhếch lên, rất lâu không tắt.

Lúc sau đến trường học, Lương Chu trực tiếp  đi vào hội trường nhỏ tiếp đón phụ huynh học sinh. Dư Sơ Lâm thì tiếp tục trở về phòng học đi học.

Buổi sáng, phụ huynh và học sinh không gặp nhau, toàn bộ phụ huynh đều tới hội trường nhỏ nghe Ban giám hiệu nhà trường phát biểu linh tinh, buổi chiều mới là chủ nhiệm từng lớp gặp mặt phụ huynh.

Trong phòng học cãi cọ ồn ào, Vương Chí thấy Dư Sơ Lâm tới rồi, trước tiên nhảy tới, đáp trụ bờ vai của hắn, cười hề hề hỏi: “Nhà cậu ai tới vậy? Tớ nói cho cậu biết, mới vừa rồi, mẹ của Lưu Phân ở trong phòng học mắng bạn ấy, thật là đáng sợ.”

“Nhà tớ tới là anh trai tớ.” Dư Sơ Lâm trả lời, nhíu mày: “Thành tích Lưu Phân tốt như vậy, lại là lại là cán sự học tập, vì sao lại bị mắng?”

Nụ cười tươi trên mặt Vương Chí tức khắc trở lên ái muội, trong mắt tràn đầy bát quái: “Là vì chuyện kia, lớp bên cạnh có một cán sự thể dục, là cái tên cao to đen đen cường tráng đó, đột nhiên chạy tới tìm Lưu Phân, kết quả vừa vặn bị mẹ bạn ấy nhìn thấy, nói bạn ấy yêu sớm gì đó, mắng đến đáng sợ, thời điểm đi đến hội trường còn dẫm giầy cao gót, tấm tắc.”

Yêu sớm? Dư Sơ Lâm ngẩn người, sau đó hơi hơi có chút méo mó (囧), còn dặn dò Vương Chí: “Việc này cũng đừng loạn truyền, dù sao vẫn là con gái, da mặt sẽ mỏng, đừng ảnh hưởng tới cảm xúc học tập của người ta.”

“Cậu sao nói chuyện cùng một giọng giống thầy cô vậy nhỉ.” Vương Chí ghét bỏ đâm đâm hắn, ngay sau đó cười hì hì nói: “Tớ biết rồi, Lưu Phân cũng thật đáng thương, tớ sẽ không đi nói khắp nơi, vốn dĩ cũng vì muốn tốt cho bạn nên mới nói thôi.”

“Tớ biết cậu rất tốt mà.”Hắn cười trả lời.

Vì chuyện mời họp phụ huynh nên nhân tâm trong phòng học cũng nóng nảy, thầy cô giáo cũng không có lớp nên phát mấy bài tập cho học sinh làm bài.

Sau khi buổi phát biểu ở hội trường kết thúc, học sinh vẫn chưa tan học. Lương Chu cầm trong tay mấy tập tài liệu, tâm tình không tồi đi tới khu dạy học, đi theo còn có mấy vị phụ huynh khác chuẩn bị đi xem bộ dáng Dư Sơ Lâm đi học.

Các phụ huynh tới khiến không khí trong phòng học nháy mắt ồn ào, giáo viên trên bục giảng vỗ vỗ bàn giáo viên, mọi người lúc này mới dần yên tĩnh lại, nhưng lại thất thần khi làm bài.

Dư Sơ Lâm đang bận giải một đề toán, vừa cầm tờ nháp lên thì tay áo bị Dương Liên Bồng nhẹ nhàng kéo kéo, hắn quay đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Có chỗ nào không hiểu sao?”

“Không phải.” Dương Liên Bồng hạ giọng, mặt đỏ hồng, chỉ chỉ bên ngoài, lại thấp giọng nói: “Bên ngoài có một anh chàng đẹp trai đang nhìn cậu, cậu có quen không?”

“Có người nhìn tớ sao?” Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó nhìn đám đông phụ huynh đứng bên ngoài cửa sổ mà hoảng sợ: “Sao lại có nhiều người đứng ở bên ngoài vậy?”

“Chắc là  phát biểu đã xong rồi.” Dương Liên Bồng nói, lại phất phất tay với một phụ nữ ăn mặc mộc mạc, nhỏ giọng nói: “Là mẹ tớ cũng tới.”

Đứng giữa nhóm nam nữ trung niên, ngoại hình Lương Chu không thể không nói rất chói mắt,  tầm mắt Dư Sơ Lâm nhìn hắn, khóe miệng cười cười,  vẫy vẫy tay với hắn.

“Ừ, tớ cũng nhìn thấy anh trai tớ.”

Dương Liên Bồng kiêng kị nhìn giáo viên, rồi lại thành thật quay đầu lại chăm chỉ làm bài, môi giật giật, nhỏ giọng nói: “Là anh chàng đẹp trai đó sao? Tớ thấy anh ấy vẫn luôn đứng nhìn bạn.”

Không biết tại sao, tâm tình của Dư Sơ Lâm đột nhiên cảm thấy rất tốt, nghe vậy cũng quay đầu lại, tốc độ giải đề càng nhanh hơn: “Ừm, là anh ấy đấy.”

Dương Liên Bồng tức khắc vừa hâm mộ lại ghen tị, “Anh trai cậu thật đẹp trai, không giống như anh trai tớ, chỉ biết chơi game.”

Dư Sơ Lâm cười mà không nói.

Tâm tình Lương Chu đang tốt bỗng sụp.

——Bạn nữ ngồi cùng bạn Sơ Lâm thật là đáng yêu, hai người còn vừa nói vừa cười… Không đúng, Sơ Lâm có quan hệ tốt với bạn bè thì hẳn phải vui mới đúng chứ… Nhưng Sơ Lâm chỉ liếc mắt nhìn mình một cái là xong? Nhìn xong lại tiếp tục nói chuyện phiếm với bạn cùng bàn… Là yêu sớm đúng không?

Anh trai Lương đen mặt.

Một tiếng chuông tan học, học sinh vội vàng thu dọn sách vở, cả đám như ong vỡ tổ chạy ra bên ngoài.

Phụ huynh và học sinh đi ngang qua Lương Chu vẫn như có như không kín đáo đánh giá hắn, Dư Sơ Lâm sợ hắn bị bại lộ thân phận, vội lao ra đầu tiên đem hắn kéo tới một góc, “

Biểu tình Lương Chu tốt hơn một chút, nghiêng đầu điều chỉnh cảm xúc, tay thì bắt lấy bàn tay đang sờ loạn của hắn, nói: “Không có, thầy giáo nói em thi đứng đầu lớp trong kỳ thi vừa rồi, chúc mừng em!”

“Không có gì, anh vui là tốt rồi.” Dư Sơ Lâm cười đến  tít mắt, thấy người đi qua không còn nhiều liền trực tiếp kéo hắn đi về phía cửa cầu thang: “Chúng ta đi ăn trước đã, buổi chiều còn họp lớp nữa.”

Lương Chu nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, khóe miệng ngoéo một cái, ngụy trang ôn hòa trên mặt cũng chân thật vài phần. Thật, thấy em trai mình vui vẻ như vậy, dạy dỗ gì đó cứ chờ họp phụ huynh xong rồi lại nói:

“Chu Chu?”

Động tác xuống tầng dưới của hai người đều dừng lại, thân thể Dư Sơ Lâm căng chặt, hắn xoay người che trước mặt Lương Chu, nhìn về phía một đôi phụ huynh và học sinh đang tới gần.

Lương Chu liếc hắn một cái, trong mắt toát ra ý cười, sau đó duỗi tay trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, hô một tiếng với người mới tới: “Cậu út, Tiểu Hòa.” Nói xong đi đến bên người Dư Sơ Lâm, giữ bờ vai của hắn, giới thiệu với người mới tới, nói: “Cậu út, Tiểu Hòa, đây là em trai của cháu, tên là Sơ Lâm.”

Nói xong cúi đầu nhìn về phía Dư Sơ Lâm, nói, “Sơ Lâm, đây là cậu út Chu Thanh Nhân và em họ Chu Hòa của anh, không phải người ngoài, thả lỏng đi.”

Chu Thanh Nhân và Chu Hòa tò mò nhìn về phía Dư Sơ Lâm, có chút kinh ngạc với thái độ thân mật của Lương Chu với hắn.

Dư Sơ Lâm thấy chỉ là gặp được thân thích, vội khôi phục bộ dáng ngoan ngoãn, hắn không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào, liền chỉ hàm hồ nói: “xin chào mọi người”

Chu Thanh Nhân thu hồi tò mò, mỉm cười gật gật đầu xem như tiếp nhận, còn nói với Lương Chu: “Nếu đã gặp nhau thì cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi, cùng nhau tâm sự.”

Lương Chu gật đầu.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Đời trước
3 Chương 3: Luật sư
4 Chương 4: Lần đầu tiên trò chuyện
5 Chương 5: Luật sư Lăng
6 Chương 6: Quyết định quyền giám hộ
7 Chương 7: Điểm thi
8 Chương 8: Lần thứ hai trò chuyện
9 Chương 9: Bán nhà
10 Chương 10: Tảo mộ
11 Chương 11: Tranh chấp
12 Chương 12: Dư luận
13 Chương 13: Lần đầu tiên gặp mặt
14 Chương 14: Cả đời Đoạn Phi Đường
15 Chương 15: Anh trai
16 Chương 16: Tra điểm
17 Chương 17: Mua quần áo
18 Chương 18: Bổ lục khảo thí (Thi Bổ khuyết*)
19 Chương 19: Ban hai thực nghiệm (Lớp 2 hệ chuyên)
20 Chương 20: Ra oai phủ đầu
21 Chương 21: Lương Tử Tu
22 Chương 22: Quá kỳ quái
23 Chương 23: Ác mộng
24 Chương 24: Vinh Quang và Vinh Hoa
25 Chương 25: Tắm rửa
26 Chương 26: Thư mời họp phụ huynh
27 Chương 27: Cha con Chu gia
28 Chương 28: Họp phụ huynh
29 Chương 29: Ngâm suối nước nóng
30 Chương 30: Nông Gia Nhạc
31 Chương 31: Hòa hợp
32 Chương 32: Kết cục của Dư Tu
33 Chương 33: Bữa cơm đoàn viên
34 Chương 34: Cổ phần Vinh Quang
35 Chương 35: Xuất ngoại – Về nước
36 Chương 36: Ngủ cùng nhau
37 Chương 37: Cuộc chiến bát quái
38 Chương 38: Quan Bác Văn
39 Chương 39: Tình cờ gặp Dương Lâm
40 Chương 40: 8.1.8 (Bát nhất bác*)
41 Chương 41: Tỏ tình sau cuộc họp phụ huynh
42 Chương 42: Giận dỗi và làm lành
43 Chương 43: Phân ban phân lớp
44 Chương 44: Trò cười
45 Chương 45: Trò cười kết thúc
46 Chương 46: Mùa xuân đến
47 Chương 47: Kỳ nghỉ quốc khách
48 Chương 48: Phim điện ảnh
49 Chương 49: Bị bệnh
50 Chương 50: Năm mới lại đến
51 Chương 51: Đột nhiên thổ lộ
52 Chương 52: Tiếp nhận
53 Chương 53: Lời năm đó
54 Chương 54: Gặp gia trưởng
55 Chương 55: Tiệc đính hôn
56 Chương 56: Dương Lâm
57 Chương 57: Công chúa Lưu Phân
58 Chương 58: Đồng hồ
59 Chương 59: Lưu Vũ
60 Chương 60: Biến cố
61 Chương 61: Đảo ngược tình thế
62 Chương 62: Hai bàn tay trắng
63 Chương 63: Tử vong
64 Chương 64: Năm mới lại đến
65 Chương 65: Xuất quỹ (Come on)
66 Chương 66: Bỏ trốn (Bỏ trốn theo trai)
67 Chương 67: Du lịch
68 Chương 68: Ở hiền gặp lành*
69 Chương 69: Tiệc rượu Vinh Quang
70 Chương 70: Mộng
71 Chương 71: Cử đi học (tuyển thẳng đại học)*
72 Chương 72: Tai nạn xe cộ
73 Chương 73: Đánh người
74 Chương 74: Trước kỳ thi
75 Chương 75: Thi đại học
76 Chương 76: Diêm Bối
77 Chương 77: Khoan dung
78 Chương 78: Anh yêu em
79 Chương 79: Người yêu được hoan nghênh (1)
80 Chương 80: Người yêu được hoan nghênh (2)
81 Chương 81: Người yêu được hoan nghênh (3)
82 Chương 82: Tiểu chú lùn
83 Chương 83: Ảnh đế giải nghệ* (1)
84 Chương 84: Ảnh đế giải nghệ (2)
85 Chương 85: Ảnh đế giải nghệ (3)
86 Chương 86: Ảnh đế giải nghệ (4)
87 Chương 87: Thế thần
88 Chương 88: Thế giới hạnh phúc
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Đời trước
3
Chương 3: Luật sư
4
Chương 4: Lần đầu tiên trò chuyện
5
Chương 5: Luật sư Lăng
6
Chương 6: Quyết định quyền giám hộ
7
Chương 7: Điểm thi
8
Chương 8: Lần thứ hai trò chuyện
9
Chương 9: Bán nhà
10
Chương 10: Tảo mộ
11
Chương 11: Tranh chấp
12
Chương 12: Dư luận
13
Chương 13: Lần đầu tiên gặp mặt
14
Chương 14: Cả đời Đoạn Phi Đường
15
Chương 15: Anh trai
16
Chương 16: Tra điểm
17
Chương 17: Mua quần áo
18
Chương 18: Bổ lục khảo thí (Thi Bổ khuyết*)
19
Chương 19: Ban hai thực nghiệm (Lớp 2 hệ chuyên)
20
Chương 20: Ra oai phủ đầu
21
Chương 21: Lương Tử Tu
22
Chương 22: Quá kỳ quái
23
Chương 23: Ác mộng
24
Chương 24: Vinh Quang và Vinh Hoa
25
Chương 25: Tắm rửa
26
Chương 26: Thư mời họp phụ huynh
27
Chương 27: Cha con Chu gia
28
Chương 28: Họp phụ huynh
29
Chương 29: Ngâm suối nước nóng
30
Chương 30: Nông Gia Nhạc
31
Chương 31: Hòa hợp
32
Chương 32: Kết cục của Dư Tu
33
Chương 33: Bữa cơm đoàn viên
34
Chương 34: Cổ phần Vinh Quang
35
Chương 35: Xuất ngoại – Về nước
36
Chương 36: Ngủ cùng nhau
37
Chương 37: Cuộc chiến bát quái
38
Chương 38: Quan Bác Văn
39
Chương 39: Tình cờ gặp Dương Lâm
40
Chương 40: 8.1.8 (Bát nhất bác*)
41
Chương 41: Tỏ tình sau cuộc họp phụ huynh
42
Chương 42: Giận dỗi và làm lành
43
Chương 43: Phân ban phân lớp
44
Chương 44: Trò cười
45
Chương 45: Trò cười kết thúc
46
Chương 46: Mùa xuân đến
47
Chương 47: Kỳ nghỉ quốc khách
48
Chương 48: Phim điện ảnh
49
Chương 49: Bị bệnh
50
Chương 50: Năm mới lại đến
51
Chương 51: Đột nhiên thổ lộ
52
Chương 52: Tiếp nhận
53
Chương 53: Lời năm đó
54
Chương 54: Gặp gia trưởng
55
Chương 55: Tiệc đính hôn
56
Chương 56: Dương Lâm
57
Chương 57: Công chúa Lưu Phân
58
Chương 58: Đồng hồ
59
Chương 59: Lưu Vũ
60
Chương 60: Biến cố
61
Chương 61: Đảo ngược tình thế
62
Chương 62: Hai bàn tay trắng
63
Chương 63: Tử vong
64
Chương 64: Năm mới lại đến
65
Chương 65: Xuất quỹ (Come on)
66
Chương 66: Bỏ trốn (Bỏ trốn theo trai)
67
Chương 67: Du lịch
68
Chương 68: Ở hiền gặp lành*
69
Chương 69: Tiệc rượu Vinh Quang
70
Chương 70: Mộng
71
Chương 71: Cử đi học (tuyển thẳng đại học)*
72
Chương 72: Tai nạn xe cộ
73
Chương 73: Đánh người
74
Chương 74: Trước kỳ thi
75
Chương 75: Thi đại học
76
Chương 76: Diêm Bối
77
Chương 77: Khoan dung
78
Chương 78: Anh yêu em
79
Chương 79: Người yêu được hoan nghênh (1)
80
Chương 80: Người yêu được hoan nghênh (2)
81
Chương 81: Người yêu được hoan nghênh (3)
82
Chương 82: Tiểu chú lùn
83
Chương 83: Ảnh đế giải nghệ* (1)
84
Chương 84: Ảnh đế giải nghệ (2)
85
Chương 85: Ảnh đế giải nghệ (3)
86
Chương 86: Ảnh đế giải nghệ (4)
87
Chương 87: Thế thần
88
Chương 88: Thế giới hạnh phúc