Chương 26: Thành công(thượng)

Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu cực kỳ hoảng sợ, kinh ngạc nhìn lẫn nhau, vô cùng phẫn nộ, nếu không có chuyện này, sợ rằng cái nón xanh Hoàng gia bọn họ chắc chắn phải đội rồi! Phẫn nộ đè nén từ đáy lòng không thể thừa nhận được nữa, long nhan giận dữ, “Xích Bá tước phủ, các ngươi thật to gan!” Hoàng Thượng rống giận, sắc mặt đều thay đổi.

Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, như chim sợ cành cong. Phí lão phu nhân hồn phi phách tán run sợ quỳ xuống, toàn bộ thân thể vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, bà sợ mình sẽ thành tội nhân của Phí gia, chỉ lo Hoàng Thượng trong cơn thịnh nộ ra lệnh giết cả nhà Phí gia! Nếu là như thế, lợi bất cập hại (cái lợi không bù đủ cái mất).

“Hoàng Thượng, cẩn thận long thể.” Lúc này, Hoàng Hậu đứng ra nói chuyện, “Xích Bá tước phủ đời đời một lòng trung trinh, có lẽ ngọn nguồn bên trong có điều gì đó chúng ta không rõ.” Hoàng Hậu dìu Hoàng Thượng, hai người một trước một sau ngồi xuống, tuy rằng giải thích như vậy, nhưng là sắc mặt Hoàng Hậu cũng đồng dạng cực kỳ khó coi, “Không ngại nghe một chút xem, xử lý sau cũng không muộn.”

Trác Thụy Long cảm kích nhìn thoáng qua Hoàng Hậu, rồi đau lòng nhìn Phí Hi khủng hoảng vạn phần quỳ xuống đất, đáy mắt không hờn giận.

Hoàng Hậu trừng mắt Trác Thụy Long, lệ mâu đảo tới Phí Hi, như có điều suy nghĩ.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, lão thân quả thực không biết sự tình sẽ biến thành như vậy!” Phí lão phu nhân cực kỳ bi thương, “Khê nhi lớn lên ở bổn gia, thân là Phí gia nữ nhi, lại…lão thân, lão thân chưởng quản không nghiêm, gia môn bất hạnh!” Phí lão phu nhân bi phẫn, không ngừng dập đầu.

Lời nói của Phí lão phu nhân rất có ý tứ, lớn lên ở bổn gia, chỉ một câu nói như vậy, liền phủi sạch quan hệ cùng Bá tước phủ, mọi người đều biết, Phí gia Bổn gia ở một trấn nhỏ xa xôi, cho dù cùng thuộc về gia tộc, nhưng chắc chắn cũng có lúc trở tay không kịp, đồng thời cũng khiến Hoàng Thượng nghĩ tới, thiên cao Hoàng Đế viễn( trời cao mà Hoàng Đế thì ở xa), nếu thật sự xảy ra chuyện gì, lúc đó cũng không đủ năng lực ngăn cản.

Dạ Khê nhếch khóe môi, cười lạnh lẽo, ngoan lệ xẹt qua đáy mắt. Lão bất tử Phí gia lão bà kia! Trác Thụy Long! Hảo, hảo! Âm thầm nắm lấy một vốc đất, cực lực dùng sức, cực lực ẩn nhẫn, sợ mình nhịn không được, xông ra đại khai sát giới!

“Hoàng Thượng, một nữ tử không trong sạch, một cái phế vậy ngu ngốc, lại vọng tưởng tiến vào Hoàng gia, thực sự là ăn gan hùm mật gấu!” Tức giận quanh quẩn trong lòng Hoàng Hậu phát tác không được, nhìn Hoàng thượng còn có vẻ chần chờ, hận nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục châm thêm một mồi lửa, “Chẳng lẽ Hoàng Thượng còn chờ tới khi hoàng nhi cưới dâm nữ kia, khiến Hoàng gia hổ thẹn, biến thành trò cười của thiên hạ, mới thực sự hiểu ra có phải hay không?” Hoàng Hậu lòng đầy căm phẫn gào lên.

Dâm nữ? Trác Thụy Đào nghe Hoàng Hậu mắng hai chữ này, trong lòng cực kỳ không vui, lười che dấu, hắn muốn đứng ra, thế nhưng Trác Thụy Đào lại hiểu được, hắn dựa vào cái gì? Lại muốn dùng thân phận gì đứng ra? Hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm nhìn Dạ Khê.

Lan Hạ nghe mọi người vu oan cho Dạ Khê, phẫn hận thở phì phò, muốn phản bác, nhưng Dạ Khê lại âm thầm túm cổ tay Lan Hạ, không cho Lan Hạ phá hư đại sự của mình.

Lan Hạ đau lòng nhìn Dạ, tuy rằng hai người chỉ chung sống vài ngày ngắn ngủi, Dạ Khê tuy lạnh lùng tựa băng đá, nhưng Lan Hạ lại cảm nhận Dạ Khê là người rất tốt, nàng nhận định Dạ Khê nhất định không phải loại người như vậy. Tuyệt vọng nhìn Phí lão phu nhân, vì sao ngay cả lão phu nhân cũng như vậy? Khê tiểu thư là Xích bá tước phủ Trưởng nữ a!

Hoàng Thượng một phen giãy dụa, nhìn người ngồi trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hồi tưởng lúc Dạ Khê ngu si, trong đầu vẫn còn lưu lại tiếng hét chói tai của nàng, thần sắc từ từ lắng xuống – thân là Đế vương, hắn không thể làm cho Hoàng gia hổ thẹn. Nói như vậy phụ hoàng cũng không ngờ được, nữ tử này là người như thế! Dù người ở đây, gặp phải loại tình huống này, nhất định sẽ đồng ý quyết định của hắn.

“Xích Bá tước phủ Trưởng nữ Phí Khê, vô pháp vô thiên, khi quân phạm thượng, ban cái chết!” Hoàng thượng rốt cuộc mở kim khẩu, mà lời vừa nói ra miệng, chính là muốn giết chết Dạ Khê.

Phí Hi nghe xong, thiếu chút nữa cao hứng chưa từng có muốn từ mặt đất nhảy cẫng lên, cả người kích động đến căng thẳng, miệng lén lút cười đến ngọt ngào. Hoàng Hậu cũng thở dài một hơi, cuối cùng thì thoát khỏi!

“Hoàng Thượng, tiểu thư vô tội, tiểu thư vô tội!” Lan Hạ quỳ trên mặt đất, bang bang dập đầu cầu xin, cái trán toàn là máu, “Lão phu nhân, ngài hãy nói đi, ngài biết mà, tiểu thư không phải loại người này, thị thư bị oan uổng, lão phu nhân, ngài là tổ mẫu của tiểu thư, ngài mau cứu tiểu thư, van cầu ngài!” Thấy Hoàng gia hờ hững, bò đến trước mặt Phí lão phu nhân, cố gắng cầm lấy vạt áo bà, tận lực cầu xin.

Dạ Khê ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt mà đờ dẫn đảo qua mọi người một lần, bộ dạng ngây ngốc căn bản không biết mình gần đối mặt tử vong.

Đáy mắt Hoàng Hậu châm chọc – liền một phế vật như vậy, thế nào cùng Hoàng nhi xứng đôi?

Phí Hi hèn mọn liếc nhìn Dạ Khê; Trịnh ma ma tuy rằng thần sắc khủng hoảng, đáy mắt xem thường vẫn tiết lộ ra ngoài; Ngô ma ma cúi đầu, không rõ thần sắc; Phí lão phu nhân sắc mặt không thay đổi, tựa như sự việc không liên hề quan đến mình.

“Còn chờ gì nữa, kéo ra ngoài!” Trác Thụy Long lớn tiếng quát.

“Chậm đã!” Khi thị vệ đang muốn tới gần Dạ Khê, bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm già nua mà gấp gáp, ngay sau đó, Từ công công được hai thị vệ nâng bước nhanh đến, “Hoàng Thượng, không được, không được!”

Hoàng Thượng, Hoàng Hậu liếc nhau, thu liễm tức giận, “Thân thể Từ công công không tốt, phải an tâm tĩnh dưỡng mới đúng.” Khẩu khí Hoàng Thượng không vui trách, trừng mắt nhìn thị vệ bên cạnh Từ công công.

“Hoàng Thượng chớ trách bọn họ, là lão nô muốn tới.” Từ công công nhìn Dạ Khê nhăn nheo chật vật, nhíu mày, “Hoàng Thường, đừng trách lão nô xen vào việc của người khác.” Thở dài một hơi, “Hoàng Thượng, Khê tiểu thư, không thể giết!”

“Từ công công!” Hoàng Hậu nhìn Từ công công, lão già này lại đến gây phiền phức, sắc mặt trầm xuống, “Hoàng Thượng kính trọng ngươi là lão nhân trong cung, ngươi không được một tấc lại muốn tiến thêm một bước!” Hoàng Hậu lớn tiếng mắng.

Từ công công không để ý đến Hoàng Hậu, cố chấp nhìn Hoàng Thượng chăm chú, “Hoàng Thượng, thánh chỉ của Tiên Hoàng, ngài không thể vi phạm, Khê tiểu thư là Hoàng tử phi được khâm định, ngài không được phép tổn hại nguyện vọng Tiên Hoàng.” Từ công công trực tiếp dùng Tiên Đế trấn áp Hoàng Thượng, liền tính ở đây Hoàng Thượng lớn nhất, nhưng dù lớn bao nhiêu cũng không thể bằng Tiên đế đã mất.

Sắc mặt Hoàng Thượng tối tăm, tức giận trừng mắt nhìn Từ công công, “Từ công công!”

“Từ công công, nữ nhân không sạch sẽ này, ngươi nếu như thích, tặng cho ngươi đi!( tên này cứ thích nhai đi nhai lại câu ni -_-!!! )Không ai muốn dâm nữ, bổn hoàng tử cũng không hiếm lạ!” Trác Thụy Long lạnh lùng, ánh mắt âm u.

Từ công công không thể tin nhìn Trác Thụy Long, vô cùng đau đớn lắc đầu thở dài, thương tiếc lướt qua Dạ Khê, “Hoàng Thượng, ngài…”

Từ công công vừa muốn nói tiếp, Phí lão phu nhân xen vào cắt ngang, “Hoàng Thượng, lão thân có lời muốn nói!” Phí lão phu nhân quyết tuyệt nhìn Hoàng Thượng, đáy mắt hàm ý, vẻ mặt cực kỳ bi ai, dường như đã hạ cái gì quyết tâm.

Chapter
1 Chương 1: Báo thù
2 Chương 2: Xuyên qua
3 Chương 3: Bi ai
4 Chương 4: Trở về vị trí cũ
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Bổn gia(thượng)
9 Chương 9: Bổn gia(Hạ)
10 Chương 10: Quỷ tiết
11 Chương 11: Trở về
12 Chương 12: Thánh chỉ(thượng)
13 Chương 13: Thánh chỉ(hạ)
14 Chương 14
15 Chương 15: Tỷ tỷ muốn giết ta
16 Chương 16: Bị thương
17 Chương 17: Tình mẫu tử
18 Chương 18: Tình mẫu tử(hạ)
19 Chương 19
20 Chương 20: Tặng ngọc bội
21 Chương 21: Trưởng nữ
22 Chương 22: Chuẩn bị
23 Chương 23: Cung yến(thượng)
24 Chương 24: Cung yến(trung)
25 Chương 25: Cung yến(hạ)
26 Chương 26: Thành công(thượng)
27 Chương 27: Thành công (hạ)
28 Chương 28: Đuổi người
29 Chương 29
30 Chương 30: Gặp nhau
31 Chương 31: Điều kiện
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34: Bộ mặt thật
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: Quỳ
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 76-2
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: Báo thù
2
Chương 2: Xuyên qua
3
Chương 3: Bi ai
4
Chương 4: Trở về vị trí cũ
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Bổn gia(thượng)
9
Chương 9: Bổn gia(Hạ)
10
Chương 10: Quỷ tiết
11
Chương 11: Trở về
12
Chương 12: Thánh chỉ(thượng)
13
Chương 13: Thánh chỉ(hạ)
14
Chương 14
15
Chương 15: Tỷ tỷ muốn giết ta
16
Chương 16: Bị thương
17
Chương 17: Tình mẫu tử
18
Chương 18: Tình mẫu tử(hạ)
19
Chương 19
20
Chương 20: Tặng ngọc bội
21
Chương 21: Trưởng nữ
22
Chương 22: Chuẩn bị
23
Chương 23: Cung yến(thượng)
24
Chương 24: Cung yến(trung)
25
Chương 25: Cung yến(hạ)
26
Chương 26: Thành công(thượng)
27
Chương 27: Thành công (hạ)
28
Chương 28: Đuổi người
29
Chương 29
30
Chương 30: Gặp nhau
31
Chương 31: Điều kiện
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34: Bộ mặt thật
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: Quỳ
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 76-2
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95