Chương 26: “Niên Niên cẩn thận đừng đụng vào!”

Chuyện Hứa Huyên dàn dựng khiến Dư Niên té bị thương mãi đến tận mấy ngày sau vẫn đứng đầu bảng hot search, tầng tầng bí mật được tiết lộ trong đó khiến quần chúng thích sân si không ngừng kêu drama năm nay quá đã.

Ngay sau đó, bạn học thời đại học của Hứa Huyên và nghệ sĩ của công ty cũng lần lượt tiết lộ,  từ trước đến giờ Hứa Huyên đều lấy lí do em gái bị bệnh nặng cần rất nhiều tiền, từ đó chiếm được lòng đồng cảm và thương hại của người ngoài, hoặc dùng đạo đức uy hiếp, đạt được mục đích của bản thân.

Trong nhất thời, loại thủ đoạn này của cô dẫn tới một trận tranh cãi.

Dư Niên không ở nhà, sáng sớm đi tới công ty.

Trong phòng làm việc, Mạnh Viễn gác chéo chân đang quan sát sự việc, “Haiz, tôi nói chứ quản lý của Hứa Huyên chậm chạp quá, nhìn bài xin lỗi trên acc của Hứa Huyên này nhất định là bộ phận quan hệ xã hội viết thay, nếu như bản thân Hứa Huyên có tỉnh ngộ lớn như vậy thì sẽ không làm ra cái chuyện lòng dạ hiểm độc như đổ nước lên sân khấu rồi.”

Thi Nhu ngồi bên cạnh xài acc clone đang ra sức chửi hùa, nghe vậy nói tiếp, “Đúng vậy, nếu như không phải chân của Niên Niên bị thương mà là đầu gối thì em ấy sẽ bị què nửa tháng, sau này cũng không thể nhảy nữa! Xin lỗi thì có ích gì?”

Dư Niên đang uống từng miếng nước trái cây, cắn ống hút gật đầu, “Ừ, vì vậy tôi báo cảnh sát.”

Thi Nhu đang gõ chữ dừng tay lại, bừng tỉnh, “Đúng vậy! Chị ngốc thật, không nghĩ tới việc phải lập tức báo cảnh sát!”

Dư Niên cười nói, “Đúng vậy, lúc em còn đi học phải học được cách dùng pháp luật làm vũ khí bảo vệ mình.”

Thi Nhu gật mạnh, lại do dự nói, “Chị không đồng tình với Hứa Huyên chút nào, cô ta ác như vậy, đến em gái ruột cũng xuống tay được, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nhưng mà sau này em gái cô ta sẽ như thế nào?”

Uống ly nước trái cây xong, ống hút phát ra âm thanh “Rột rột”, Dư Niên buông ống hút, giảo hoạt nói, “Hồi trước em đưa ra một đề nghị với bệnh viện tư nhân đó.”

Mạnh Viễn tò mò, “Đề nghị gì?”

“Nhiệt độ sự kiện lần này rất lớn, nếu như bệnh viện tình nguyện dùng toàn chực chạy chữa cho Hứa Phù, nhất định có thể có chút tiếng tăm. Nếu như bệnh viện tình nguyện làm phẫu thuật miễn phí cho Hứa Phù, vậy  —— “

“Vậy có thể nhân cơ hội PR!” Mạnh Viễn cười to, “Niên Niên, cậu thực sự rất thông minh!”

Dư Niên cầm cái ly không, nháy mắt, “Tôi cũng chỉ đưa ra một đề nghị mà thôi.”

Cũng không lâu sau, Thi Nhu vui vẻ chỉ màn hình điện thoại, “Hai người mau xem này! Bệnh viện này thật sự rất nhanh nhạy, bọn họ để bác sĩ điều trị chính của Hứa Phù quay một video, nói rõ tường tận bệnh tình Hứa Phù và sau này nên chữa như thế nào.

Cuối cùng nói sẽ chữa bệnh miễn phí cho đến khi Hứa Phù hoàn toàn bình phục xuất viện. Nếu như sau khi xuất viện có khó khăn cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ! Lướt bình luận cái nào cũng nói thầy thuốc như mẹ hiền, cũng không biết có phải mua thuỷ quân không nữa.”

Mạnh Viễn thổi thổi cà phê nóng trong ly, tâm trạng rất tốt, “Chậc, hệ thống cách làm này khiến người khác rất hài lòng!”

Dư Niên để cái cốc rỗng lên bàn, đổi đề tài, “Mạnh ca, chẳng phải tập thứ bảy đã phát sóng rồi sao, tôi chọn xong ca khúc muốn hát trận thứ tám rồi.”

Mạnh Viễn: “Chọn xong rồi hả? Chọn hai bài nào?”

” “Lạc Diệp” và “Tinh Quỹ”.”

” “Lạc Diệp” và “Tinh Quỹ” à ——” Mạnh Viễn đột nhiên phản ứng lại, nhìn Dư Niên chằm chằm, ” “Lạc Diệp” là ca khúc trữ tình độ khó cao thì không có gì, nhưng chẳng phải “Tinh Quỹ” là nhạc nhảy sao? Cậu muốn làm gì? Không cần chân à?”

Dư Niên nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng biết Mạnh Viễn sẽ phản ứng như vậy. Cậu cười nói, “Mạnh ca, tôi hỏi bác sĩ rồi, chỉ nhảy năm, sáu phút thì không sao. Tôi nhảy xong sẽ đi bệnh viện kiểm tra lại, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”

Mạnh Viễn nhíu mày, không uống cà phê, “Năm, sáu phút? Cậu lên sân khấu chỉ nhảy năm, sáu phút, nhưng dưới sân khấu thì sao? Cậu không tập cùng bạn nhảy hả? Cậu nhảy được động tác không tập trước hả?”

“Ừ, không được.”

“...” Câu nói của Mạnh Viễn kẹt trong cổ họng, vài giây sau mới thở ra, “Cậu, cậu đây là mấy lần được hạng nhất rồi kiêu ngạo hả? Hả? Không luyện tập không diễn qua lên thẳng sân khấu? Sao cậu không lên trời luôn đi?”

Dư Niên ngồi trên ghế, an phận nghe Mạnh Viễn nói, không phản bác, nhưng cũng không thỏa hiệp.

Mạnh Viễn thấy cậu kiên quyết như núi ngồi đó, nhìn đau cả mắt! Tự nhủ trong lòng, đây là nghệ sĩ của mình, đây là nghệ sĩ của mình, rồi chậm rãi nói, “Cậu chắc chắn?”

Lúc này Dư Niên mới lên tiếng, bình tĩnh nói, “Chắc chắn.”

“Thật sự chắc chắn?”

“Thật sự chắc chắn.” Dư Niên nhe răng cười, đôi mắt sáng rực mang theo tự tin, “Mạnh ca, trong hai tháng này mỗi ngày tôi đều nỗ lực luyện tập, ngoại trừ khoảng thời gian chân bị thương, vẫn không lười biếng chút nào, tôi tin mình có thể nhảy một cách trọn vẹn. Hơn nữa, nếu lần này không có toàn lực ứng phó mà không đạt hạng nhất, vậy tôi sẽ tiếc nuối rất lâu.”

Hợp tác một khoảng thời gian, Mạnh Viễn cũng hiểu rõ, nhìn bề ngoài Dư Niên mềm mỏng lễ phép vậy thôi nhưng thực tế rất bướng bỉnh.

“Cậu chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn.”

“Nếu như xảy ra tai nạn tại hiện trường thì sao? Bị dân mạng chế giễu thì sao? Cầm hạng nhất từ dưới đếm lên thì sao?”

“Không thể.”

Lông mày Mạnh Viễn thả lỏng, cười nói, “Được! Vì ba chữ “không thể” này, Mạnh ca ủng hộ cậu.” Hắn lại hỏi, “Nhưng mà, cậu thật sự không cần bạn nhảy?”

Dư Niên lắc đầu, “Không cần, chân tôi bị thương, cũng không thể tập với người ta, còn không bằng solo.”

Mạnh Viễn sờ cằm, trong mắt là thưởng thức rõ ràng, “Cậu còn nhỏ nhưng dã tâm rất lớn, vậy hãy để Mạnh ca của cậu xem thử rốt cuộc cậu có khả năng áp tràng không.”

Thi Nhu đang lướt weibo ở bên cạnh nói chen vào, “Ừm... hai người có muốn đọc thử không? Weibo của Hứa Huyên và của tổ chương trình đều đăng bài, nói Hứa Huyên rút khỏi cuộc thi.”

Mạnh Viễn nghe xong nửa phần kinh ngạc cũng không có, “Chuyện đã tới mức này, tất nhiên Hứa Huyên không thể ở lại “Thiên Lại” được, cô ta là điển hình của nghệ sĩ có vấn đề đạo đức nghiêm trọng, sau này nhất định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, lão Hà cho dù ngu đến mấy cũng không dám giữ cô ta lại.”

Mà sau khi bài đăng lên, chiều gió trên weibo nghiêng về một bên.

“——làm fans tổ truyền lúc trước còn vô cùng lo lắng, cô gái này có thể ‘vạn bất đắc dĩ’ đổ nước lên sân khấu khiến Minh Hi của tụi tui cũng té một cái không? Nhìn thấy cô ta rời khỏi cuộc thi, tui lập tức yên tâm!”

“—— vỗ tay! Ngay cả em gái ruột cũng hại được, cô ta không xứng đáng đứng trên sân khấu!”

“—— thực sự là hiếm thấy minh tinh nào bị toàn thể cộng đồng mạng xua đuổi như vậy, người làm việc gì cũng đều có trời cao chứng giám, lời này vẫn còn đạo lý!”

Buổi tối phát sóng “Thiên Lại”, tuy tổ chương trình cắt gần hết cảnh của Hứa Huyên, nhưng để bảo vệ tính hoàn chỉnh của chương trình nên vẫn không xóa đoạn Hứa Huyên hát trên sân khấu. Quần chúng sân si hồi trước rối rít đúng giờ lên xem, đạn mạc của website video video dày đặc không nhìn thấy mặt ca sĩ, tỉ lệ người xem cũng theo đó mà tăng.

Lúc Dư Niên mặc áo cổ lông màu trắng xa xỉ tinh xảo, lười nhác ngồi trên ghế salon màu đỏ làm bằng lông thiên nga, từ từ xuất hiện với giàn giáo trên sân khấu, trong nháy mắt đạn mạc bị lag, ngay sau đó, bình luận tăng vọt.

“—— a a a giá trị nhan sắc này a a a tui thài! One hit one kill!”

“—— đôi mắt này lông mi này nốt ruồi này còn có đôi môi này! Trời ơi! Cuối cùng tui cũng được trải nghiệm cảm giác thế nào là mỹ nhan bạo kích!”

“—— Lúc tạo hình, tui là bùn mặc người nặn! Tiểu ca ca này chính là ngọc thạch được điêu khắc tỉ mỉ! Ôi, trái tim nhỏ của tui!”

Lúc Dư Niên ngồi trên ghế salon, cầm micro bắt đầu hát, tất cả bình luận trên đạn mạc đều là “Tui quỳ”.

“—— tui vừa định bình luận chỉ cần có khuôn mặt này coi như không cần giọng hát tui cũng làm fan, đảo mắt một cái đã vui vẻ tự vả mình!”

“—— khuôn mặt này, giọng hát này nhất định là con cưng của giời! Tui cmn thật sự muốn hét!”

“—— là tui hoa mắt sao? Ca khúc này là Dư Niên sáng tác! Huhu giỏi quáaa!”

“—— Tui cũng muốn mua một cái ghế sô pha giống vậy! Mua một cái áo giống vậy! Ai cũng đừng cản tui!”

Chương trình còn chưa kết thúc, đề tài #Trong_lòng_có_một_cơn_mưa này đã được xoát lên, ảnh gif Dư Niên hát cũng nhanh chóng xâm chiếm trang đầu. Fans mặt fans giọng và quần chúng hóng drama cùng nhau cống hiến nhiệt độ, nỗ lực đi PR khắp nơi.

Không bao lâu sau, Tạ Du cũng đăng weibo.

“Tạ Du: #Trong_lòng_có_một_cơn_mưa, nhất định đã phẫu thuật thẩm mỹ, sao có khả năng đẹp trai như vậy được?”

Hạ Minh Hi đang gọi video với Dư Niên, vừa xem vừa xỉa xói chương trình, cực kỳ tập trung còn thuận tay mở acc chính khen những bình luận khen mình, thao tác như nước chảy mây trôi.

Đột nhiên lướt xuống weibo Tạ Du, cậu tức giận, “Niên Niên, rốt cuộc cậu và Tạ tổng có thù oán gì vậy? Anh ta đúng là toàn tâm toàn ý hắc cậu! Phốt giọng nói phốt mặt mộc, hiện tại còn nói nhất định là cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ chứ sao lại đẹp trai như vậy, vì sao lại không thể, hả? Tuy rằng anh ta nói chuyện cũng không tính là khó nghe, nhưng lòng tốt bị chó gặm rồi!”

Dư Niên đang cầm bút chì tập trung soạn nhạc trong sổ. Nghe Hạ Minh Hi cằn nhằn, đầu ngón tay cậu linh hoạt xoay bút vài vòng, cười nói, “Thật ra anh ấy rất tốt.”

Hạ Minh Hi sợ hãi, dí sát mặt vào hỏi, “Niên Niên, có phải cậu bị stress quá nhiều không?” Vậy nên cậu mới nói nhảm?

Dư Niên bật cười —— cậu phải nói như thế nào đây?

Lúc này, chuông cửa vang lên. Dư Niên bỏ vở và bút xuống, đứng dậy đi mở cửa, phát hiện người đứng ở cửa lại là người mặc âu phục đen lần trước. Đồ được giao tới cũng là một cái hộp nhỏ giống như lần trước.

Cậu đưa tay nhận, quay trở lại ngồi lên ghế salon. Trong video, Hạ Minh Hi tò mò, “Thức ăn cậu đặt tới rồi à?”

Dư Niên mở nắp hộp, Hạ Minh Hi nhìn thấy vẻ mặt của cậu, càng tò mò hơn, “Này, bên trong là gì vậy, sao cậu vui vậy?”

Dư Niên cúi đầu nhìn bánh quy nhỏ được xếp ngay ngắn trong hộp, cẩn thận nhìn kỹ cộng thêm skill liên tưởng tuyệt vời mới miễn cưỡng nhận ra sương sương hình dáng của mấy chiếc bánh quy nhỏ chắc là thỏ con, lá cây, hoa, cá nhỏ, hình như còn có... gấu nhỏ?

Dư Niên thành thật trả lời câu hỏi của Hạ Minh Hi, “Bữa ăn khuya Tạ Du đưa tới.”

Hạ Minh Hi hoảng sợ đứng dậy, “Niên Niên cẩn thận đừng đụng vào! Nhất định không phải axit sunfuric thì cũng là boom!”

Chapter
1 Chương 1: “cậu mà không nổi, thiên lý nan dung!”
2 Chương 2: “Đệt mợ!!! Tạ Du cậu cũng biết xấu hổ hả?”
3 Chương 3: “Chính là giọng hát này.”
4 Chương 4: “Ừ— trao đổi họ tên.”
5 Chương 5: “Hoa tường vi rất đẹp.”
6 Chương 6: “Tâm trạng cậu không tốt hả?”
7 Chương 7: “đối thủ phiền phức nhất của cậu, là tôi”
8 Chương 8: “Mạng của tôi đều do đồ Nhắc tuồng ban cho.”
9 Chương 9: “Được rồi được rồi, ngài vui là được!”
10 Chương 10: “Tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí.”
11 Chương 11: “Tin tôi đi, nhất định không sai!”
12 Chương 12: “Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó.”
13 Chương 13: “Tâm trạng cậu tốt hơn chưa?”
14 Chương 14: “Không phải vậy thì cậu cho rằng vì cái gì?”
15 Chương 15: “cảm ơn bánh ngọt của anh!”
16 Chương 16: Dư Niên hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi
17 Chương 17: Tình nghĩa anh em từ Thuở “dấm đài” thật sự chẳng đáng một xu!
18 Chương 18: “đây là số điện thoại của tôi.”
19 Chương 19: “Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút.”
20 Chương 20: “Giọng hát này hay quá!”
21 Chương 21: Hình như đang. . . . . . dỗ mình?
22 Chương 22: Rất muốn thưởng tiền cho stylist này
23 Chương 23: “Tôi tự biết chừng mực.”
24 Chương 24: “Ừ, tôi muốn cho cậu ấy tiền tiêu.”
25 Chương 25: “Cô ta bán thảm, em cũng vậy.”
26 Chương 26: “Niên Niên cẩn thận đừng đụng vào!”
27 Chương 27: Dư Niên, mặc đồ Cẩn thận! !
28 Chương 28: Tạ Tiểu Du, vậy mười mấy năm đánh đàn của cậu thì Sao?
29 Chương 29: “#Dư_Niên_rửa_mối_nhục_xưa, có gì nhìn được không?”
30 Chương 30: “Cậu gặp chuyện gì khẩn cấp hả?”
31 Chương 31: Đây chắc là một loại . . . Tình thú?
32 Chương 32: “Đây là bí mật nhỏ của tôi”
33 Chương 33: “Mong anh bình an.”
34 Chương 34: Con trai à, ba rất thất vọng về con!
35 Chương 35: “Tối nay sao trời đẹp lắm.”
36 Chương 36: “Tạ Du, gần đây anh có khỏe không?” “Không khỏe lắm.”
37 Chương 37: “Chậc chậc chậc, chị hiểu rồi, em đây là Vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc đối phương, lại vừa thích nhân ca�
38 Chương 38: “Dư Niên thích một người mẫu cao hơn cậu ấy, lại còn cực kỳ Xinh đẹp, có thể một tay ép cậu ấy vào tư
39 Chương 39: “Cậu có muốn vào ngồi không?”
40 Chương 40: “Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi.”
41 Chương 41: Là tôi, ý kiến?
42 Chương 42: Không nghĩ rằng sẽ gặp được kinh hỉ
43 Chương 43: Dắt tay
44 Chương 44: “Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể tới đón anh ấy không.”
45 Chương 45: “Niên Niên, đầu tôi đau.”
46 Chương 46: Cái này là bị búa vả chứ không phải bị tay vả mặt nữa rồi!
47 Chương 47: “không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học”
48 Chương 48: Cậu ấy cực kỳ ngọt, ngọt đến mức khiến tim tôi mềm nhũn
49 Chương 49: “Niên Niên, ngẩng đầu.”
50 Chương 50: “Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này, . . .”
51 Chương 51: “Nói cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay đây.”
52 Chương 52: Điều ước sinh nhật đầu tiên trong hai mươi hai năm qua của tôi chính là. . .
53 Chương 53: “Nếu không thì . . . Tôi đút cho anh nhé?”
54 Chương 54: “Ừ, tôi đây.”
55 Chương 55: “Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?”
56 Chương 56: “Vờ Lờ, thế giới thật vi diệu . . .”
57 Chương 57: “Ngày mai trừ canh xương sườn thì anh có muốn ăn thêm gì không?”
58 Chương 58: Fanfic CP Du Ngư
59 Chương 59: . . . Bá tổng sẽ không đỏ mặt!
60 Chương 60: “Vâng, con cũng tình nguyện.”
61 Chương 61: Tiếp ứng
62 Chương 62: “không mua nổi đồ ăn ngoài”
63 Chương 63: ‘Em có hài lòng với những thứ này không?’
64 Chương 64: “Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi.”
65 Chương 65: “Niên Niên, cậu . . . Có muốn nếm lại không?”
66 Chương 66: “Niên Niên, tôi, tôi đói!”
67 Chương 67: “Niên Niên, tôi ăn đồ ăn cậu làm, vậy tôi là người cậu thích sao?”
68 Chương 68: “Niên Niên, nơi này nữa, được không?”
69 Chương 69: “Em cũng không thể sao?” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên em . . . Có thể.”
70 Chương 70: “Cậu đang uy hiếp tôi?”
71 Chương 71: “Niên Niên của anh, xứng đáng được nhận thứ tốt nhất.”
72 Chương 72: “Bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em.”
73 Chương 73: #bản_thân_bạn_rất_tuyệt_vời
74 Chương 74: “Bỗng nhiên em vô cùng muốn hôn anh.”
75 Chương 75: “Niên Niên, đừng nhìn anh hoài nữa.”
76 Chương 76: “. . . Cậu dùng hai trăm triệu, mua một tờ giấy ở hội đấu giá Nguyên gia!”
77 Chương 77: “Mấy thứ này, coi như thằng bé mua thú vui đi.”
78 Chương 78: “Vì, vì sao anh biết bài hát này?”
79 Chương 79: “Không vất vả, anh cầu còn không được.”
80 Chương 80: “. . . Nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện dâm loạn được.”
81 Chương 81: “Hình như . . . đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật?”
82 Chương 82: “Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em”
83 Chương 83: “nhưng nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ tổng, tao bị điên mới tin mày”
84 Chương 84: “. . . Người đằng sau Dư Niên không chỉ có bình giấm lớn hết phần thiên hạ mà tính bao che khuyết điểm cũng lớn nh
85 Chương 85: “Không, không phải anh, thật sự không phải anh!”
86 Chương 86: “Anh bôi thuốc cho em!”
87 Chương 87: Niên Niên ngồi máy bay của Tạ tổng đi về? ? ?
88 Chương 88: “Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?”
89 Chương 89: Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay
90 Chương 90: “không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có!”
91 Chương 91: “. . . Tôi nói hết cho Dư Niên rồi”
92 Chương 92: “Tạ Tiểu Du này, Niên Niên Hữu Dư nhà cậu . . . đi rồi.”
93 Chương 93: “Suỵt”
94 Chương 94: “Chỉ cần bản lĩnh thâm sâu, nhặt đại đồ Ven đường cũng hốt được món hời!”
95 Chương 95: “Cảm ơn anh đã đến bên em.”
96 Chương 96: “Bạn trai em thật —— “
97 Chương 97: “Mị không có hiểu thế giới của người giàu”
98 Chương 98: “. . . Tại sao tôi phải cam tâm chịu thiệt?”
99 Chương 99: “Ừ, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi.”
100 Chương 100: Tài liệu tham khảo tình yêu
101 Chương 101: “Dư Niên nhận tiền làm giám khảo, tại sao còn dám thách thức tổ chương trình?”
102 Chương 102: “. . .quà kỷ niệm chín mươi chín ngày ta bên nhau.”
103 Chương 103: “Chờ sau này anh đánh đàn cho em nghe nhé.”
104 Chương 104: “Niên Niên, cậu lại lên đầu đề!”(hồi hai)
105 Chương 105: “Bọn họ xúc phạm tôi đúng không? Vậy thì tôi trả lại là được.”
106 Chương 106: Niên Niên gian lận (Hồi hai)
107 Chương 107: “Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà, đó là tranh giả.”
108 Chương 108: Sóng gió nổi lên (hồi hai)
109 Chương 109: “. . . Quan hệ thân thích giữa Dư Niên và Úc Thanh cụ thể là gì?”
110 Chương 110: “Úc Thanh là đại tiểu thư Thịnh gia, vậy em họ Dư Niên của cô . . .”
111 Chương 111: #Dạy_cưng_cách_xây_dựng_hình_tượng_quý_công_tử (hồi hai)
112 Chương 112: “Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em.”
113 Chương 113: “Niên Niên rất ngọt, muốn ăn.”
114 Chương 114: Ảnh đăng lên là một cổ tay đang đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Dư Niên, chỉ kèm theo chữ: Nhìn
115 Chương 115: “. . . Con là niềm kiêu ngạo của thầy.”
116 Chương 116: “Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác.”
117 Chương 117: “Xin lỗi, tôi không muốn.”
118 Chương 118: “Nếu có một ngày anh rời khỏi em thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em, . . .”
119 Chương 119: “Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ . . .”
120 Chương 120: “Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không?”
121 Chương 121: Mua đứt
122 Chương 122: “. . .tôi biết Tạ Du”
123 Chương 123: Leto
124 Chương 124: “. . .nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh.”
125 Chương 125: “Tạ Du, em tìm được đồ Về rồi.”
126 Chương 126: “Ngứa, gãi cho em. . .”
127 Chương 127: “. . . Tôi vô cùng vinh hạnh, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long.”
128 Chương 128: “Anh đi gặp ông ấy với em đi, . . .”
129 Chương 129: “Niên Niên, có thể gọi bác một tiếng —— “
130 Chương 130: “. . . Tí nữa còn phải thu nhạc đệm.”
131 Chương 131: “Muốn bây giờ.”
132 Chương 132: Danh sách
133 Chương 133: “Thứ em muốn, anh cũng muốn làm cho em.”
134 Chương 134: Cùng xuất hiện trên sân khấu
135 Chương 135: Người em/anh yêu
136 Chương 136: “Gặp được anh, có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất cả đời này của em.”
Chapter

Updated 136 Episodes

1
Chương 1: “cậu mà không nổi, thiên lý nan dung!”
2
Chương 2: “Đệt mợ!!! Tạ Du cậu cũng biết xấu hổ hả?”
3
Chương 3: “Chính là giọng hát này.”
4
Chương 4: “Ừ— trao đổi họ tên.”
5
Chương 5: “Hoa tường vi rất đẹp.”
6
Chương 6: “Tâm trạng cậu không tốt hả?”
7
Chương 7: “đối thủ phiền phức nhất của cậu, là tôi”
8
Chương 8: “Mạng của tôi đều do đồ Nhắc tuồng ban cho.”
9
Chương 9: “Được rồi được rồi, ngài vui là được!”
10
Chương 10: “Tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí.”
11
Chương 11: “Tin tôi đi, nhất định không sai!”
12
Chương 12: “Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó.”
13
Chương 13: “Tâm trạng cậu tốt hơn chưa?”
14
Chương 14: “Không phải vậy thì cậu cho rằng vì cái gì?”
15
Chương 15: “cảm ơn bánh ngọt của anh!”
16
Chương 16: Dư Niên hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi
17
Chương 17: Tình nghĩa anh em từ Thuở “dấm đài” thật sự chẳng đáng một xu!
18
Chương 18: “đây là số điện thoại của tôi.”
19
Chương 19: “Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút.”
20
Chương 20: “Giọng hát này hay quá!”
21
Chương 21: Hình như đang. . . . . . dỗ mình?
22
Chương 22: Rất muốn thưởng tiền cho stylist này
23
Chương 23: “Tôi tự biết chừng mực.”
24
Chương 24: “Ừ, tôi muốn cho cậu ấy tiền tiêu.”
25
Chương 25: “Cô ta bán thảm, em cũng vậy.”
26
Chương 26: “Niên Niên cẩn thận đừng đụng vào!”
27
Chương 27: Dư Niên, mặc đồ Cẩn thận! !
28
Chương 28: Tạ Tiểu Du, vậy mười mấy năm đánh đàn của cậu thì Sao?
29
Chương 29: “#Dư_Niên_rửa_mối_nhục_xưa, có gì nhìn được không?”
30
Chương 30: “Cậu gặp chuyện gì khẩn cấp hả?”
31
Chương 31: Đây chắc là một loại . . . Tình thú?
32
Chương 32: “Đây là bí mật nhỏ của tôi”
33
Chương 33: “Mong anh bình an.”
34
Chương 34: Con trai à, ba rất thất vọng về con!
35
Chương 35: “Tối nay sao trời đẹp lắm.”
36
Chương 36: “Tạ Du, gần đây anh có khỏe không?” “Không khỏe lắm.”
37
Chương 37: “Chậc chậc chậc, chị hiểu rồi, em đây là Vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc đối phương, lại vừa thích nhân ca�
38
Chương 38: “Dư Niên thích một người mẫu cao hơn cậu ấy, lại còn cực kỳ Xinh đẹp, có thể một tay ép cậu ấy vào tư
39
Chương 39: “Cậu có muốn vào ngồi không?”
40
Chương 40: “Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi.”
41
Chương 41: Là tôi, ý kiến?
42
Chương 42: Không nghĩ rằng sẽ gặp được kinh hỉ
43
Chương 43: Dắt tay
44
Chương 44: “Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể tới đón anh ấy không.”
45
Chương 45: “Niên Niên, đầu tôi đau.”
46
Chương 46: Cái này là bị búa vả chứ không phải bị tay vả mặt nữa rồi!
47
Chương 47: “không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học”
48
Chương 48: Cậu ấy cực kỳ ngọt, ngọt đến mức khiến tim tôi mềm nhũn
49
Chương 49: “Niên Niên, ngẩng đầu.”
50
Chương 50: “Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này, . . .”
51
Chương 51: “Nói cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay đây.”
52
Chương 52: Điều ước sinh nhật đầu tiên trong hai mươi hai năm qua của tôi chính là. . .
53
Chương 53: “Nếu không thì . . . Tôi đút cho anh nhé?”
54
Chương 54: “Ừ, tôi đây.”
55
Chương 55: “Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?”
56
Chương 56: “Vờ Lờ, thế giới thật vi diệu . . .”
57
Chương 57: “Ngày mai trừ canh xương sườn thì anh có muốn ăn thêm gì không?”
58
Chương 58: Fanfic CP Du Ngư
59
Chương 59: . . . Bá tổng sẽ không đỏ mặt!
60
Chương 60: “Vâng, con cũng tình nguyện.”
61
Chương 61: Tiếp ứng
62
Chương 62: “không mua nổi đồ ăn ngoài”
63
Chương 63: ‘Em có hài lòng với những thứ này không?’
64
Chương 64: “Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi.”
65
Chương 65: “Niên Niên, cậu . . . Có muốn nếm lại không?”
66
Chương 66: “Niên Niên, tôi, tôi đói!”
67
Chương 67: “Niên Niên, tôi ăn đồ ăn cậu làm, vậy tôi là người cậu thích sao?”
68
Chương 68: “Niên Niên, nơi này nữa, được không?”
69
Chương 69: “Em cũng không thể sao?” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên em . . . Có thể.”
70
Chương 70: “Cậu đang uy hiếp tôi?”
71
Chương 71: “Niên Niên của anh, xứng đáng được nhận thứ tốt nhất.”
72
Chương 72: “Bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em.”
73
Chương 73: #bản_thân_bạn_rất_tuyệt_vời
74
Chương 74: “Bỗng nhiên em vô cùng muốn hôn anh.”
75
Chương 75: “Niên Niên, đừng nhìn anh hoài nữa.”
76
Chương 76: “. . . Cậu dùng hai trăm triệu, mua một tờ giấy ở hội đấu giá Nguyên gia!”
77
Chương 77: “Mấy thứ này, coi như thằng bé mua thú vui đi.”
78
Chương 78: “Vì, vì sao anh biết bài hát này?”
79
Chương 79: “Không vất vả, anh cầu còn không được.”
80
Chương 80: “. . . Nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện dâm loạn được.”
81
Chương 81: “Hình như . . . đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật?”
82
Chương 82: “Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em”
83
Chương 83: “nhưng nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ tổng, tao bị điên mới tin mày”
84
Chương 84: “. . . Người đằng sau Dư Niên không chỉ có bình giấm lớn hết phần thiên hạ mà tính bao che khuyết điểm cũng lớn nh
85
Chương 85: “Không, không phải anh, thật sự không phải anh!”
86
Chương 86: “Anh bôi thuốc cho em!”
87
Chương 87: Niên Niên ngồi máy bay của Tạ tổng đi về? ? ?
88
Chương 88: “Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?”
89
Chương 89: Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay
90
Chương 90: “không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có!”
91
Chương 91: “. . . Tôi nói hết cho Dư Niên rồi”
92
Chương 92: “Tạ Tiểu Du này, Niên Niên Hữu Dư nhà cậu . . . đi rồi.”
93
Chương 93: “Suỵt”
94
Chương 94: “Chỉ cần bản lĩnh thâm sâu, nhặt đại đồ Ven đường cũng hốt được món hời!”
95
Chương 95: “Cảm ơn anh đã đến bên em.”
96
Chương 96: “Bạn trai em thật —— “
97
Chương 97: “Mị không có hiểu thế giới của người giàu”
98
Chương 98: “. . . Tại sao tôi phải cam tâm chịu thiệt?”
99
Chương 99: “Ừ, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi.”
100
Chương 100: Tài liệu tham khảo tình yêu
101
Chương 101: “Dư Niên nhận tiền làm giám khảo, tại sao còn dám thách thức tổ chương trình?”
102
Chương 102: “. . .quà kỷ niệm chín mươi chín ngày ta bên nhau.”
103
Chương 103: “Chờ sau này anh đánh đàn cho em nghe nhé.”
104
Chương 104: “Niên Niên, cậu lại lên đầu đề!”(hồi hai)
105
Chương 105: “Bọn họ xúc phạm tôi đúng không? Vậy thì tôi trả lại là được.”
106
Chương 106: Niên Niên gian lận (Hồi hai)
107
Chương 107: “Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà, đó là tranh giả.”
108
Chương 108: Sóng gió nổi lên (hồi hai)
109
Chương 109: “. . . Quan hệ thân thích giữa Dư Niên và Úc Thanh cụ thể là gì?”
110
Chương 110: “Úc Thanh là đại tiểu thư Thịnh gia, vậy em họ Dư Niên của cô . . .”
111
Chương 111: #Dạy_cưng_cách_xây_dựng_hình_tượng_quý_công_tử (hồi hai)
112
Chương 112: “Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em.”
113
Chương 113: “Niên Niên rất ngọt, muốn ăn.”
114
Chương 114: Ảnh đăng lên là một cổ tay đang đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Dư Niên, chỉ kèm theo chữ: Nhìn
115
Chương 115: “. . . Con là niềm kiêu ngạo của thầy.”
116
Chương 116: “Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác.”
117
Chương 117: “Xin lỗi, tôi không muốn.”
118
Chương 118: “Nếu có một ngày anh rời khỏi em thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em, . . .”
119
Chương 119: “Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ . . .”
120
Chương 120: “Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không?”
121
Chương 121: Mua đứt
122
Chương 122: “. . .tôi biết Tạ Du”
123
Chương 123: Leto
124
Chương 124: “. . .nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh.”
125
Chương 125: “Tạ Du, em tìm được đồ Về rồi.”
126
Chương 126: “Ngứa, gãi cho em. . .”
127
Chương 127: “. . . Tôi vô cùng vinh hạnh, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long.”
128
Chương 128: “Anh đi gặp ông ấy với em đi, . . .”
129
Chương 129: “Niên Niên, có thể gọi bác một tiếng —— “
130
Chương 130: “. . . Tí nữa còn phải thu nhạc đệm.”
131
Chương 131: “Muốn bây giờ.”
132
Chương 132: Danh sách
133
Chương 133: “Thứ em muốn, anh cũng muốn làm cho em.”
134
Chương 134: Cùng xuất hiện trên sân khấu
135
Chương 135: Người em/anh yêu
136
Chương 136: “Gặp được anh, có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất cả đời này của em.”