Chương 26: Lời Giai Âm nói chính là lời ta nói

Edit+beta: Tiểu Vân nhi.

Mục Giai Nhan đây là muốn nói sang chuyện khác, Mục Giai Âm quét mắt một vòng qua đám người hầu, thấy ánh mắt Mục Giai Âm, mọi người liền mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Quên đi, giặc cùng đường chớ đuổi, trước không nên ép Mục Giai Nhan nóng nảy.

Mục Giai Âm chân mày hơi chau, suy tư về lời nói của Mục Giai Nhan.

Mục Giai Nhan ý muốn nói là, hôn lễ sự tình lớn như vậy, cô cư nhiên không hiểu chuyện đào hôn. Còn có chính là, Mục Giai Nhan khẳng định lấy quyền thế của Quyền gia còn có địa vị của Quyền Thiệu Viêm, Mục Uẩn Ngạo nhất định không dám thay nàng đòi công đạo.

Mục Giai Nhan không biết người đang ngồi trước mặt cô, không có gì là không thể đòi lại.

Mục Giai Âm nghĩ tới tin nhắn Tả Trí Viễn gửi cho cô vào buổi sáng ngày đào hôn. Cô nhớ kiếp trước, Tả Trí Viễn căn bản cũng không biết tin nhắn tồn tại, sau này lúc cô phát hiện ra mối quan hệ của Tả Trí Viễn cùng Mục Giai Nhan, Tả Trí Viễn mới hào phóng thừa nhận, mà di động của hắn mấy ngày đó đều là Mục Giai Nhan giữ.

Mục Giai Âm cũng không hoài nghi chuyện này là do Mục Giai Nhan hãm hại cô. Dù sao, đoạn video kia của cô, chính là từ Mục Giai Nhan mà truyền đi ra ngoài .

"Chị nghĩ em biết rõ nguyên nhân chị đào hôn a." Mục Giai Âm cố ý đem trọng âm đặt ở hai chữ “nguyên nhân”.

Mục Giai Nhan lần này là nghe được nhưng không hiểu chút nào, "Nguyên nhân? Chị không có nói với em a."

Chẳng lẽ là về Tả Trí Viễn? Mục Giai Âm phát hiện quan hệ giữa cô ta cùng Tả Trí Viễn sao? Bất quá, phát hiện cũng không có gì không tốt, hiện tại Mục Giai Âm đã là vợ của Quyền Thiệu Viêm, nếu là Mục Giai Âm lại ghen với cô ta cùng Tả Trí Viễn, vừa vặn có thể dùng việc này náo lớn a.

Mục Giai Nhan phản ứng không giống như là bị người ta bắt trúng điểm yếu. Là Mục Giai Nhan ngụy trang quá tốt sao? Mục Giai Âm áp chế hoài nghi trong lòng, khẽ cười, "Đại khái là chị quên không nói cho em biết nguyên nhân, chính là lời chị cả đã nói."

"Nhưng chị cả cũng không nói với em vì sao chị và anh rể cãi nhau " Mục Giai Nhan một tay chống má, trong ánh mắt đơn thuần cùng vẻ mặt không rành thế sự hỏi, "Không lẽ chị cãi nhau với anh rể là vì anh ấy là gay, hắn lừa hôn đi?"

Mục Giai Nhan tuyệt không hâm mộ hôn nhân của Mục Giai Âm, chính vì cô ta cảm thấy Quyền Thiệu Viêm là gay, cô ta càng cảm thấy hôn nhân này của Mục Giai Âm chính là hôn nhân chính trị, hoàn toàn không có hạnh phúc.

Việc Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm kết hôn, những chuyện có liên quan Quyền Thiệu Viêm liền truyền lưu khắp nơi, trong đó tin tức lớn nhất chính là Quyền Thiệu Viêm lừa hôn.

"Ai nói anh ấy là gay?" Mục Giai Âm trong giọng nói rõ ràng không vui.

Mục Giai Nhan một bộ biểu cảm bị làm sợ, cẩn thận vỗ vỗ ngực, mới vô tội nói, "Là lời đồn đãi a, trên mạng ai cũng nói như thế, cũng không phải em nói, chị đừng hung dữ với em, em sai rồi."

Kỳ quái, nàng hung dữ lúc nào, mà Mục Giai Nhan lại diễn như vậy a?

Mục Giai Âm hạ quyết tâm không đi an ủi Mục Giai Nhan, mắt lạnh xem Mục Giai Nhan diễn trò.

Mục Giai Âm chậm chạp không chịu đáp lại Mục Giai Nhan, Mục Giai Nhan hướng về phía một nữ giúp việc lớn tuổi bên cạnh ủy khuất rớt hai giọt nước mắt. Nữ giúp việc kia rất nhanh liền chịu không được nước mắt mỹ nữ, đối Mục Giai Âm làm khó dễ.

"Này lời đồn đãi trên mạng… không có lửa thì làm sao có khói, lại nói, người khác nói được, thế nào lại không cho tam tiểu thư nói? Nhị tiểu thư ngài nói đúng hay không a?" Nữ giúp việc lớn tuổi kia ỷ vào bản thân ở Mục gia đã hơn hai năm, có chút lai lịch, liền không đem Mục Giai Âm thanh danh vốn đã kém, cùng thân phận nhị tiểu thư để vào mắt.

"Đừng như vậy, chị ba khẳng định cũng là vì thương anh rể, vì bảo hộ anh rể mới nhất thời sốt ruột." Mục Giai Nhan một bên khuyên một bên gạt lệ.

Sự tình giữa cô cùng Quyền Thiệu Viêm, người sáng suốt đều biết hôn sự do người lớn hai nhà tự quyết định, bọn họ ở cùng nhau mới có vài ngày, nói bọn họ tình cảm tốt, ai tin đây?

"Nghe nói Quyền thiếu sau khi kết hôn sau liền luôn ở ngoài thi hành nhiệm vụ đâu..." Mục Giai Nhan lời nói vừa mới hạ xuống, chung quanh còn có người lắm miệng bổ sung.

Mà toàn bộ người ở đây cũng tùy theo tiếng động mà nháo lớn lên.

"Mọi người đừng nói nữa... Đừng nói nữa..." Mục Giai Nhan trên mặt còn vương nước mắt, thanh âm nho nhỏ khuyên can nói, phảng phất là giống như cô ta thật sự sốt ruột.

Nhưng Mục Giai Âm rõ ràng từ trên mặt Mục Giai Nhan thấy được một tia thoải mái tươi cười.

Người không biết còn tưởng Mục Giai Nhan bị ủy khuất.

"Chồng tôi không phải gay." Mục Giai Âm cầm cốc sứ trong tay đặt mạnh ở trên bàn, khiến toàn phòng đều an tĩnh lại sau mới nói.

Nghe vậy, chung quanh lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

Mục Giai Nhan trong mắt thoáng qua một chút đắc ý, ngươi nói cái gì, ngươi cho là mọi người chịu nghe?

"Bà có vẻ có rất nhiều lời muốn nói?" Mục Giai Âm nữ giúp việc lớn tuổi kia nói.

"Là do nhị tiểu thư nói không đúng thôi." Nữ trung niên xùy cười, rõ ràng đã hơn bốn mươi tuổi, lại còn muốn học cô gái nhỏ che miệng cười, nếu là đổi lại người có khí chất một chút làm này động tác cũng không ngại, vừa vặn bà ta lại làm động tác này, quả thật là vũ nhục ánh mắt người nhìn.

"Bà cảm thấy ta nói không đúng, ta cho bà câu này, nghe đúng hay không đi?" Mục Giai Âm vẻ mặt lạnh nhạt, môi đỏ mọng khẽ mở, "Bà bị sa thải."

"Ngươi nói cái gì?" Nữ trung niên bén nhọn cười rộ lên, Mục Giai Âm hàng năm ở nước ngoài trong nhà này không có chút địa vị nào. Đại tiểu thư cùng tam tiểu thư mới có quyền tùy ý sa thải người hầu, nhị tiểu thư cô tính là cái gì a.

Mục Giai Nhan vẫn đang duy trì trạng thái khóc nức nở, chính là lại cảm thấy không thích hợp.

Mục Giai Nhan theo tầm mắt Mục Giai Âm nhìn về phía lầu hai, Mục Uẩn Ngạo nguyên bản đang nghỉ ngơi lại đứng ở đầu cầu thang lầu hai.

Vừa rồi cô ta hẳn là không có biểu hiện gì không ổn.

Khi nào thì người hầu nhà bọn họ lại không có quy củ như vậy? Mục Uẩn Ngạo dáng lưng thẳng thắn, nhìn thần sắc kiên cường của Mục Giai Âm, trong lòng đột nhiên đau xót, đây chính là đứa con của nàng dâu mà trước khi chết đã phó thác ông nhất định phải hảo hảo chiếu cố, hiện tại cư nhiên bị đám người hầu này khi dễ như thế .

"Ông. " Mục Giai Nhan nhút nhát kêu một tiếng, cũng có ý nhắc nhở mọi người chung quanh thu liễm chút. Cô ta cũng không nghĩ Mục Giai Âm sẽ được ông nội đồng tình."Người tỉnh?"

Người hầu chung quanh cũng có chút kích động, nhưng lập tức đều trấn định, dù sao còn có tam tiểu thư che chở. So với nhị tiểu thư luôn ngỗ nghịch, Mục Uẩn Ngạo khẳng định càng thích tam tiểu thư. Bằng không làm sao có thể đem nhị tiểu thư gả cho Quyền Thiệu Viêm đâu. Kia là liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của người con gái a.

Mục Uẩn Ngạo không để ý Mục Giai Nhan, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nữ giúp việc trung niên kia.

Nữ trung niên cảm thấy không đúng, Mục Uẩn Ngạo luôn đối với mọi người hiền lành, lúc nào lại dùng loại ánh mắt muốn chọc thủng người khác như vậy đây.

" Ngươi không nghe rõ Giai Âm nói? Ta đây lại lặp lại một lần nữa “Giai Âm nói ngươi bị sa thải” ". Mục Uẩn Ngạo trong giọng nói mang theo rõ ràng ý che chở cùng giận dữ.

"Lão gia... ta".

"Về sau ở trong nhà này..." Nữ giúp việc trung niên nóng lòng giải thích lại nghe đến lời nới tiếp theo của Mục Uẩn Ngạo một nhát ném thẳng bà ta vào địa ngục.

" Lời Giai Âm nói chính là lời ta nói."

Chapter
1 Chương 1: Trùng sinh
2 Chương 2: Đào hôn cùng chú rể
3 Chương 3: Không ly hôn?
4 Chương 4: Đây là “bị buộc” đi?
5 Chương 5: Tôi chính là Mục Giai Âm!
6 Chương 6: Tối qua…hai đứa là ở cùng nhau?
7 Chương 7: Trách nhiệm của hắn
8 Chương 8: Gãy xương
9 Chương 9: Ai tới bôi thuốc?
10 Chương 10: Tả Trí Viễn đến
11 Chương 11: Ăn tát
12 Chương 12: Hôn tạm biệt
13 Chương 13: Ai mất mặt hơn
14 Chương 14: Tin vui
15 Chương 15: Mang thai
16 Chương 16: Quyền Thiệu Viêm trở lại
17 Chương 17: Phân lượng
18 Chương 18: Lễ vật. Ác mộng
19 Chương 19: Điều lệnh
20 Chương 20: Về nhà, độc dược!
21 Chương 21: Mạo hiểm nói chuyện
22 Chương 22: Mỹ nữ, khuôn mặt đẹp!
23 Chương 23: Nhảy ban công
24 Chương 24: Mị lực
25 Chương 25: Sa thải
26 Chương 26: Lời Giai Âm nói chính là lời ta nói
27 Chương 27: Đừng để bản thân lại bị lợi dụng
28 Chương 28: Giả bộ bất tỉnh
29 Chương 29: Có bệnh phải trị
30 Chương 30: Tiểu Lục đã chết
31 Chương 31: Ghen
32 Chương 32: Cậu chính là Hàn Tử Nghị?
33 Chương 33: Chỉ động phòng, không hôn lễ
34 Chương 34: Là lỗi của anh ta
35 Chương 35: Chủ động nhận sai
36 Chương 36: Em ghen tị
37 Chương 37: Nam trung niên
38 Chương 38: Chỉ sắc với em
39 Chương 39: Đàn ông cũng phải đề phòng
40 Chương 40: Giấu đầu lòi đuôi
41 Chương 41: Tra kẻ trộm
42 Chương 42: Trả lễ lại
43 Chương 43: Cơ U Tứ
44 Chương 44: Lăng khải hoa
45 Chương 45: Anh trai
46 Chương 46: Vô tình gặp ở tiệm bánh
47 Chương 47: Ly gián
48 Chương 48: Trong chăn ấm áp
49 Chương 49: Tiệc sinh nhật
50 Chương 50: Cách xa bọn tôi một chút
51 Chương 51: Nói với Chân Phó Dương
52 Chương 52: Nước trái cây bị bỏ thuốc
53 Chương 53: Thuốc sảy thai
54 Chương 54: Trộm Đổi thuốc
55 Chương 55: Diễn trò
56 Chương 56: Quan hệ phức tạp
57 Chương 57: Nam cặn bã & nữ cặn bã
58 Chương 58: Phạm phải sai lầm
59 Chương 59: Ba ngày khó khăn
60 Chương 60: Nhìn lén điện thoại
61 Chương 61: Nụ hôn tạm biệt
62 Chương 62: Mục Giai Nhan khó chịu (1)
63 Chương 63: Mục Giai Nhan khó chịu (2)
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Trùng sinh
2
Chương 2: Đào hôn cùng chú rể
3
Chương 3: Không ly hôn?
4
Chương 4: Đây là “bị buộc” đi?
5
Chương 5: Tôi chính là Mục Giai Âm!
6
Chương 6: Tối qua…hai đứa là ở cùng nhau?
7
Chương 7: Trách nhiệm của hắn
8
Chương 8: Gãy xương
9
Chương 9: Ai tới bôi thuốc?
10
Chương 10: Tả Trí Viễn đến
11
Chương 11: Ăn tát
12
Chương 12: Hôn tạm biệt
13
Chương 13: Ai mất mặt hơn
14
Chương 14: Tin vui
15
Chương 15: Mang thai
16
Chương 16: Quyền Thiệu Viêm trở lại
17
Chương 17: Phân lượng
18
Chương 18: Lễ vật. Ác mộng
19
Chương 19: Điều lệnh
20
Chương 20: Về nhà, độc dược!
21
Chương 21: Mạo hiểm nói chuyện
22
Chương 22: Mỹ nữ, khuôn mặt đẹp!
23
Chương 23: Nhảy ban công
24
Chương 24: Mị lực
25
Chương 25: Sa thải
26
Chương 26: Lời Giai Âm nói chính là lời ta nói
27
Chương 27: Đừng để bản thân lại bị lợi dụng
28
Chương 28: Giả bộ bất tỉnh
29
Chương 29: Có bệnh phải trị
30
Chương 30: Tiểu Lục đã chết
31
Chương 31: Ghen
32
Chương 32: Cậu chính là Hàn Tử Nghị?
33
Chương 33: Chỉ động phòng, không hôn lễ
34
Chương 34: Là lỗi của anh ta
35
Chương 35: Chủ động nhận sai
36
Chương 36: Em ghen tị
37
Chương 37: Nam trung niên
38
Chương 38: Chỉ sắc với em
39
Chương 39: Đàn ông cũng phải đề phòng
40
Chương 40: Giấu đầu lòi đuôi
41
Chương 41: Tra kẻ trộm
42
Chương 42: Trả lễ lại
43
Chương 43: Cơ U Tứ
44
Chương 44: Lăng khải hoa
45
Chương 45: Anh trai
46
Chương 46: Vô tình gặp ở tiệm bánh
47
Chương 47: Ly gián
48
Chương 48: Trong chăn ấm áp
49
Chương 49: Tiệc sinh nhật
50
Chương 50: Cách xa bọn tôi một chút
51
Chương 51: Nói với Chân Phó Dương
52
Chương 52: Nước trái cây bị bỏ thuốc
53
Chương 53: Thuốc sảy thai
54
Chương 54: Trộm Đổi thuốc
55
Chương 55: Diễn trò
56
Chương 56: Quan hệ phức tạp
57
Chương 57: Nam cặn bã & nữ cặn bã
58
Chương 58: Phạm phải sai lầm
59
Chương 59: Ba ngày khó khăn
60
Chương 60: Nhìn lén điện thoại
61
Chương 61: Nụ hôn tạm biệt
62
Chương 62: Mục Giai Nhan khó chịu (1)
63
Chương 63: Mục Giai Nhan khó chịu (2)