Chương 26: Hạnh phúc có lẽ đã ở rất gần

“Nguyệt Lê em muốn gả cho anh, làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh.” Dường như là sợ hắn không nghe rõ, Tưởng Niệm oán giận cắn răng nói lại lần nữa.

Từng chữ từng câu đều chân thành như thế, tựa như bản thân đã ra quyết định, chỉ là theo lẽ thường thông báo, nói cho bạn biết, tôi muốn gả, bạn phải cưới.

Gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc như hoa lê, làm người ta không nhịn được muốn ôm lấy đôi cánh mà yêu thương.

Nụ hôn của cô! Lời nói của cô! Khiến An Nguyệt Lê ngẩn người ngây ngốc, cả người cứng ngắc, như khúc gỗ đứng yên tại chỗ, cổ họng như bị mủ không thốt lên được một tiếng, mặc dù hắn cô gắn muốn nói ‘anh bằng lòng, anh bằng lòng.’

Nhưng hắn chỉ có thể ngây ngốc đứng đó, con ngươi phóng to, môi cũng mấp máy, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Tưởng Niệm.

“Nguyệt Lê.” Nhẹ nhàng lấy bàn tay nhỏ huơ huơ trước mắt hắn, bất mãn bĩu môi, vô cùng khó hiểu nhìn hắn vẫn không nhút nhích.

Phải biết là cô quyết định như vậy cần rất nhiều dũng khí!

Phải biết là cô vì hạnh phúc ở đây, làm nhiều chuyện can đảm!

Cứ như thế cô cũng ngơ ngác nhìn hắn, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn hoàn hồn, cô có chút bực bội.

“An---Nguyệt---Lê.” Ở bên tai hắn kêu to, đôi mày thanh tù hơi nhíu lại, đây là biểu hiện gì thế?

Chìm trong tiếng gọi lớn của cô, cuối cùng hắn cũng hoàn hồn rồi, mạnh mẽ chớp mắt mấy cái, mừng như điên mà cầm lấy bàn tay nhỏ của Tưởng Niệm đang dặt trên mặt hắn: ‘Em….Em muốn gả cho anh?”

Rõ ràng là kích động, là hưng phấn nhưng hắn vẫn cố gắn kiềm nén cảm xúc của chính mình, bởi vì hắn cảm thấy rất không chân thật, mọi thứ nhanh như thế….

“Em lừa anh!” Có chút giận dỗi xoay người, đưa lưng về phía hắn.

Hừ! người ta đã mặt dày mày dạn nói như thế rồi, hắn sao lại trưng ra cái vẻ mặt này thế!

Lần này mất mặt lớn rồi? thật không dễ dàng gì thuyết phục bản thân cái gì đũng đừng nghĩ, đừng lo, phải dũng cảm, nhưng lúc này hắn trưng ra vẻ mặt hoài nghi, còn có vẻ mặt…..việc này là sao? Kinh ngạc? Nghi ngờ? Hưng phấn?

“Anh đi bình tĩnh bình tĩnh-----“ Buông tay cô ra, vội vàng đi ra ngoài, lúc này hắn rất cần một chút yên tĩnh, nếu không sẽ hù dọa đến cô.

Có trới biết! hắn chờ đợi ngày này bao lâu, mặc dù Tưởng Niệm chỉ mới 18 tuổi, nhưng cũng được tính lá người đã trưởng thành rồi, chỉ là tuổi này kết hôn…..

Thấy hắn hai tay che mặt, không biết là vui mừng hay đau khổ, Tưởng Niệm chỉ biết cô bị bỏ lại tại chỗ, nói ra lại không nhận được bất kì lời đáp lại nào, trong lòng, đau đớn, hoảng sợ.

Mà An Chí Viễn vẫn trốn sau cửa nhìn lén ngược lại nhanh chóng đổ mồ hôi khắp người, tên nhóc thối kia sao có thể đần như vậy?

Tưởng Niệm người ta cũng đã mở lời, hắn đương nhiên phải trong lòng tràn đầy vui sướng mà đáp ứng! sau đó lại giống với vừa rồi hôn nồng nhiệt! sao lại có thể đần mà rời đi thế?

Trong lòng có chút tức giận mắng tên nhóc không hiểu tình hình kia không biết bao nhiêu lần, An Chí Viễn mới bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, chuyện của người trẻ tuồi nên để chính bọn họ giải quyết đi.

Ngẩng đầu nhìn mới thấy bầu trời xuất hiện rất nhiều ngôi sao, mẹ, người đang nhìn con đúng không!

Lần này con nhất định phải dũng cảm, nhất định phải lấy được hạnh phúc, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản con! (haiz nếu dễ lấy thế thì còn gì là hp)

Bất cứ ai cũng không thể làm tổn thương đến mỗi một người bên cạnh con, dù cho hắn sẽ trả thù, con vẫn muốn mỉm cười trải qua tốt mỗi một ngày như lúc này, thật vui vẻ làm cô dâu của Nguyệt Lê.

Con muốn cùng An Nguyệt Lê trọn đời trọn kiếp, không xa cách không rời nhau…..

Cô suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất lâu, thực ra lúc mới đầu cô thực sự sợ Diêm Tương Tuyệt vì trả thù cô, mà làm chuyện gì thương tổn An gia.

Cho nên cô luôn luôn lo lắng đề phòng, nhưng lúc này cô chỉ muốn chính thức trở thành một thành phần của An gia, cho dù có bất kì chuyện gì, cô đều sẽ ở đây cùng bọn họ.

Hơn nữa cô biết An Nguyệt Lê không muốn mình cô gánh vác toàn bộ, cho nên lúc hắn trở về, hắn cũng không hỏi gì, cũng không nói gì, luôn cho cô thời gian, đề cô có thể bỏ xuống tất cả, miễn là hạnh phúc.

Cô nhớ đến câu nói kia mẹ nói ‘hạnh phúc ở ngay bên cạnh, chỉ cần con đưa tay là có thể nắm lấy nó’.

Bờ biển-------An Nguyệt Lê chạy thẳng một đường như điên ra đến đây, suốt đoạn đường đi trong đầu đều là gương mặt cùng nụ cười hạnh phúc của Tưởng Niệm, tiếp đó là thâm tình nói với hắn: “Nguyệt Lê, em muốn gả cho anh, em muốn làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh.”

Là gọi ‘Nguyệt Lê’, chứ không phải ‘anh Nguyệt Lê’, xem ra cô thật không hề cố kị mà tiếp nhận mình, Diêm Thương Tuyệt không có trở thành vật cản trở giữa bọn họ.

“Tưởng Niệm----Anh yêu em----anh muốn dùng cả đời sau để cưng chiều em, em có nghe không? Anh yêu em, anh yêu em Tưởng Niệm, mưởi năm trước đã yêu em.” Hướng về phía biển rộng bao la mênh mông mà điên cuồng gào thét, hắn biết không nói ra sẽ bị bứt điên thôi…….

Chapter
1 Chương 1: Tại sao hỏi như vậy?
2 Chương 2: Em cũng muốn đi xem
3 Chương 3: Cô còn không lên xe?
4 Chương 4: Chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi phải không?
5 Chương 5: Anh ta thật sự trở lại
6 Chương 6: Hồi ức
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Anh, anh có nhà
10 Chương 10: Anh sẽ không có ý gì với cô ấy chứ?
11 Chương 11: Em sẽ rất yêu anh
12 Chương 12: Có muốn gả cho anh hay không?
13 Chương 13: Muốn mang bản thân giao cho hắn
14 Chương 14: Cho anh một chiếc Porsche 911
15 Chương 15: Trong thành phố có nhiều kẻ háo sắc
16 Chương 16: Xử lí bọn nó
17 Chương 17: Sợ tôi ăn em
18 Chương 18: Em gánh nổi sự trả thù của tôi sao?
19 Chương 19: Có nhớ tôi hay không
20 Chương 20: Suy nghĩ chuyển đến đây sao
21 Chương 21: Tôi muốn rời khỏi đây
22 Chương 22: Trong lòng cô chỉ có An Nguyệt Lê
23 Chương 23: Em thích không được sao
24 Chương 24: Hắn nên làm gì bây giờ
25 Chương 25: Chúng ta kết hôn
26 Chương 26: Hạnh phúc có lẽ đã ở rất gần
27 Chương 27: Anh chính thức đến cầu hôn
28 Chương 28: Tôi muốn bắt đầu trả thù
29 Chương 29: Nếu em bình yên chết cũng không oán
30 Chương 30: Tiểu Miểu mang thai
31 Chương 31: Nói cho em biết đứa bé là của ai
32 Chương 32: Hắn không hèn nhát
33 Chương 33: Chúng ta cần phải nói chuyện
34 Chương 34: Anh có thể chịu trách nhiệm với em sao
35 Chương 35: Cô gái này làm sao vậy
36 Chương 36: Không thấy Tưởng Niệm
37 Chương 37: Anh là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại này sao
38 Chương 38: Anh có quan hệ gì với người mất của (tài sản)
39 Chương 39: Rốt cuộc là có quan hệ gì với Diêm Thương Tuyệt
40 Chương 40: Tôi rất khâm phục cậu
41 Chương 41: Tôi biết vị tiên sinh này
42 Chương 42: Tìm tên điên này đến
43 Chương 43: Anh dẫn tên đó đến phá hư chuyện tốt của tôi
44 Chương 44: Tôi cảm thấy Kiribati vẫn thích hợp với anh
45 Chương 45: Nói nhiều như vậy với cô ấy làm gì
46 Chương 46: Là đến lượt anh xuống Địa Ngục
47 Chương 47: Tổng giám đốc bảo muốn bọn họ chết
48 Chương 48: Hắn và An Nguyệt Lê không cùng một loại người
49 Chương 49: Anh đè em thực khó chịu
50 Chương 50: Mị Cơ đến An gia
51 Chương 51: Trong lòng, nỗi đau khó có thể nói rõ
52 Chương 52: Rốt cuộc anh muốn khoe khoang cái gì
53 Chương 53: Bởi vì anh không có tư cách có được cô ấy
54 Chương 54: Người phải buông cô ấy ra là anh
55 Chương 55: Cây nở hoa
56 Chương 56: Em thực sự không nhớ ra tôi
57 Chương 57: Chú
58 Chương 58: Chỉ muốn rời khỏi đây
59 Chương 59: Sao lại gọi cho tôi?
60 Chương 60: Đi điều tra thêm về cô bé kia
61 Chương 61: Tốt nhất anh ta đừng sớm xuất hiện
62 Chương 62: Đừng vọng tưởng phá hư kế hoạch của tôi
63 Chương 63: Sao cậu có những tấm ảnh này
64 Chương 64: Bây giờ hối hận còn kịp
65 Chương 65: Anh không có tư cách, không phải sao?
66 Chương 66: Mang đi làm cho An Nguyệt Lê ký
67 Chương 67: Tôi tên Trình Sở Đông
68 Chương 68: Đứng chết ở cửa làm gì?
69 Chương 69: Xem ra tôi nên chúc mừng em
70 Chương 70: Mọi thứ này đều là em tự nguyện
71 Chương 71: Người anh nên lo lắng không phải em
72 Chương 72: Các người không biết ông chui từ trong viên đạn ra sao
73 Chương 73: Đứng đàng hoàng ở đây
74 Chương 74: Cô không muốn ở một mình với hắn
75 Chương 75: Đối với Cảnh sao em không có bộ dạng này
76 Chương 76: Vậy đêm nay em hãy giúp tôi điều trị thật tốt
77 Chương 77: Nói cho tôi biết, tôi là ai
78 Chương 78: Cậu đã làm gì với cô ấy?
79 Chương 79: Dường như Tưởng Niệm xảy ra chuyện
80 Chương 80: Đừng mơ chạm đến người anh không nên chạm
81 Chương 81: Làm sao em biết được anh không phải đang gạt em
82 Chương 82: Đây là chuyện của em không cần anh lo
83 Chương 83: Là anh xen vào chuyện người khác
84 Chương 84: Người đàn ông mưu mô
85 Chương 85: Nhân lúc tất cả mọi người ở đây cậu hãy nói cho rõ ràng đi
86 Chương 86: Vì sao em phải gả cho anh
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107: Diêm Thương Tuyệt đánh Tưởng Niệm
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129-1
130 Chương 129-2
131 Chương 130: Chỉ cần thật tốt, cái gì tôi cũng đều đáp ứng cô
132 Chương 131: Cho con một lý do để tôn trọng người đó
133 Chương 132: Một bụng tức giận
134 Chương 133: Chân tướng
135 Chương 134: Chuyện hai người nói, tôi đều nghe được
136 Chương 135: Tưởng niệm mang thai
137 Chương 136: Tôi là chồng của cô ấy
138 Chương 137: Đại kết cục
Chapter

Updated 138 Episodes

1
Chương 1: Tại sao hỏi như vậy?
2
Chương 2: Em cũng muốn đi xem
3
Chương 3: Cô còn không lên xe?
4
Chương 4: Chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi phải không?
5
Chương 5: Anh ta thật sự trở lại
6
Chương 6: Hồi ức
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Anh, anh có nhà
10
Chương 10: Anh sẽ không có ý gì với cô ấy chứ?
11
Chương 11: Em sẽ rất yêu anh
12
Chương 12: Có muốn gả cho anh hay không?
13
Chương 13: Muốn mang bản thân giao cho hắn
14
Chương 14: Cho anh một chiếc Porsche 911
15
Chương 15: Trong thành phố có nhiều kẻ háo sắc
16
Chương 16: Xử lí bọn nó
17
Chương 17: Sợ tôi ăn em
18
Chương 18: Em gánh nổi sự trả thù của tôi sao?
19
Chương 19: Có nhớ tôi hay không
20
Chương 20: Suy nghĩ chuyển đến đây sao
21
Chương 21: Tôi muốn rời khỏi đây
22
Chương 22: Trong lòng cô chỉ có An Nguyệt Lê
23
Chương 23: Em thích không được sao
24
Chương 24: Hắn nên làm gì bây giờ
25
Chương 25: Chúng ta kết hôn
26
Chương 26: Hạnh phúc có lẽ đã ở rất gần
27
Chương 27: Anh chính thức đến cầu hôn
28
Chương 28: Tôi muốn bắt đầu trả thù
29
Chương 29: Nếu em bình yên chết cũng không oán
30
Chương 30: Tiểu Miểu mang thai
31
Chương 31: Nói cho em biết đứa bé là của ai
32
Chương 32: Hắn không hèn nhát
33
Chương 33: Chúng ta cần phải nói chuyện
34
Chương 34: Anh có thể chịu trách nhiệm với em sao
35
Chương 35: Cô gái này làm sao vậy
36
Chương 36: Không thấy Tưởng Niệm
37
Chương 37: Anh là chồng của chủ nhân chiếc điện thoại này sao
38
Chương 38: Anh có quan hệ gì với người mất của (tài sản)
39
Chương 39: Rốt cuộc là có quan hệ gì với Diêm Thương Tuyệt
40
Chương 40: Tôi rất khâm phục cậu
41
Chương 41: Tôi biết vị tiên sinh này
42
Chương 42: Tìm tên điên này đến
43
Chương 43: Anh dẫn tên đó đến phá hư chuyện tốt của tôi
44
Chương 44: Tôi cảm thấy Kiribati vẫn thích hợp với anh
45
Chương 45: Nói nhiều như vậy với cô ấy làm gì
46
Chương 46: Là đến lượt anh xuống Địa Ngục
47
Chương 47: Tổng giám đốc bảo muốn bọn họ chết
48
Chương 48: Hắn và An Nguyệt Lê không cùng một loại người
49
Chương 49: Anh đè em thực khó chịu
50
Chương 50: Mị Cơ đến An gia
51
Chương 51: Trong lòng, nỗi đau khó có thể nói rõ
52
Chương 52: Rốt cuộc anh muốn khoe khoang cái gì
53
Chương 53: Bởi vì anh không có tư cách có được cô ấy
54
Chương 54: Người phải buông cô ấy ra là anh
55
Chương 55: Cây nở hoa
56
Chương 56: Em thực sự không nhớ ra tôi
57
Chương 57: Chú
58
Chương 58: Chỉ muốn rời khỏi đây
59
Chương 59: Sao lại gọi cho tôi?
60
Chương 60: Đi điều tra thêm về cô bé kia
61
Chương 61: Tốt nhất anh ta đừng sớm xuất hiện
62
Chương 62: Đừng vọng tưởng phá hư kế hoạch của tôi
63
Chương 63: Sao cậu có những tấm ảnh này
64
Chương 64: Bây giờ hối hận còn kịp
65
Chương 65: Anh không có tư cách, không phải sao?
66
Chương 66: Mang đi làm cho An Nguyệt Lê ký
67
Chương 67: Tôi tên Trình Sở Đông
68
Chương 68: Đứng chết ở cửa làm gì?
69
Chương 69: Xem ra tôi nên chúc mừng em
70
Chương 70: Mọi thứ này đều là em tự nguyện
71
Chương 71: Người anh nên lo lắng không phải em
72
Chương 72: Các người không biết ông chui từ trong viên đạn ra sao
73
Chương 73: Đứng đàng hoàng ở đây
74
Chương 74: Cô không muốn ở một mình với hắn
75
Chương 75: Đối với Cảnh sao em không có bộ dạng này
76
Chương 76: Vậy đêm nay em hãy giúp tôi điều trị thật tốt
77
Chương 77: Nói cho tôi biết, tôi là ai
78
Chương 78: Cậu đã làm gì với cô ấy?
79
Chương 79: Dường như Tưởng Niệm xảy ra chuyện
80
Chương 80: Đừng mơ chạm đến người anh không nên chạm
81
Chương 81: Làm sao em biết được anh không phải đang gạt em
82
Chương 82: Đây là chuyện của em không cần anh lo
83
Chương 83: Là anh xen vào chuyện người khác
84
Chương 84: Người đàn ông mưu mô
85
Chương 85: Nhân lúc tất cả mọi người ở đây cậu hãy nói cho rõ ràng đi
86
Chương 86: Vì sao em phải gả cho anh
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107: Diêm Thương Tuyệt đánh Tưởng Niệm
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129-1
130
Chương 129-2
131
Chương 130: Chỉ cần thật tốt, cái gì tôi cũng đều đáp ứng cô
132
Chương 131: Cho con một lý do để tôn trọng người đó
133
Chương 132: Một bụng tức giận
134
Chương 133: Chân tướng
135
Chương 134: Chuyện hai người nói, tôi đều nghe được
136
Chương 135: Tưởng niệm mang thai
137
Chương 136: Tôi là chồng của cô ấy
138
Chương 137: Đại kết cục