Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn

Editor: Đông Vân Triều
"Chẳng phải ác quỷ ở ngay đây sao?"
Thiếu niên thờ ơ ngồi dựa lưng vào ghế xoay, ngữ khí hời hợt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm người đối diện.

Chẳng biết "ác quỷ" trong lời cậu là bản thân mình, hay là con rắn độc Phong Minh phía trước.

Mặt cười của Phong Minh cứng đanh lại, gã sửa miệng rất mau: "Đúng đó, ác quỷ lớn nhất chính là kẻ chủ mưu."
Tạ Trì An cười nhạt, cậu khép mi, ngầm chấp thuận câu trả lời của Phong Minh.

Trong khoảnh khắc đó, mắt Phong Minh tối hẳn.

Tạ Trì An đây là đang nghi ngờ gã à?
Lại nói, cứ tò tò theo Tạ Trì An cũng không phải là cách.

Tạ Trì An một mực đề phòng gã, mà gã cũng không có thời gian đi diệt trừ những đối thủ khác.

Xem ra phải thay đổi sách lược thôi.

Tạ Trì An tính đóng đô ở đây đủ hai giờ để nghỉ ngơi thật tốt, nhưng hiển nhiên có kẻ không cho cậu cơ hội này.

Mới mười lăm phút trôi qua, ngoài hành lang đã vang lên tiếng hét thất thanh.

Có âm thanh bước chân dồn dập tới gần, người đó thử đẩy cửa mấy lần mà không được, đành điên cuồng nện vào ván cửa đối diện Tạ Trì An mà kêu la: "Cứu với! Mở cửa ra! Tôi biết có người ở trong mà, tôi sẽ không làm tổn thương cậu...!A!!!"
Giọng người kia im bặt.

Hẳn là kẻ phía sau đã đuổi tới rồi.

Cách một cánh cửa, có hai người đang đứng.

Tạ Trì An chậm rãi đứng dậy.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hung thủ giết người kia cũng đang ở ngoài cửa.

Cửa sổ phòng làm việc này bị tường chặn kín, cậu hoàn toàn không có đường lui.

Ngoài cửa, thiếu nữ tóc dài đứng im, tay lăm lăm cây kéo.

Tư Đồ Nguyệt săm soi cánh cửa hồi lâu rồi quay người đi lên tầng Hai.

Nơi cầu thang lên tầng Hai vắt ngang một bộ thi thể của đàn ông, cổ có vết thương trí mạng, hình như hung khí là dao phay.

Cổ tay còn bị bẻ gãy, máu lênh láng đầy đất.

Tư Đồ Nguyệt hơi nghiêng đầu, không định dùng thang bộ nữa mà trực tiếp lật người nhảy qua lan can.

Đúng lúc này cửa chính tầng Một khu đào tạo bật mở, một đống người tràn vào.

Bởi vì khu dạy học bên kia có một thằng điên.

Mặc dù bây giờ dưới gầm trời này ai còn sống cũng điên hết rồi.

Nhưng kẻ điên nhất giữa một lũ điên vẫn khiến người ta sợ hãi từ tận tâm can.

Ngô Thịnh Hùng "đại khai sát giới" ở khu dạy học, khiến đại đa số người không thể không di chuyển trận địa, chạy đến dãy phòng đào tạo.

Kẻ địch gặp nhau, người người đỏ mắt, lại thêm mộtt trận gió tanh mưa máu nữa.

Không biết bên ngoài chém giết bao lâu, Tạ Trì An ngồi trong phòng nghe rõ mồn một bấy lâu, cậu không ngủ nổi.

Một giấc ngủ trưa cũng không để cho người ta yên nữa!
Đến tận khi trận chiến bên ngoài bước đến hồi kết thúc, hai giờ nghỉ ngơi của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu.

Tạ Trì An không biết hiện tại bên ngoài còn có ai và có bao nhiêu người.

Bất kỳ kẻ nào có thể sống sót qua cuộc chiến thì chắc chắn không kém cạnh cậu là bao.

Phong Minh rón rén mở hé cửa, ghé mắt nhìn ra ngoài.

Gã chỉ lướt qua đúng một giây rồi lập tức khép lại.

"Trì An, có rất nhiều người bên ngoài." Gã nói trong căng thẳng.

Ngoài những thi thể ngổn ngang nằm trước cửa chính, còn có hơn mười học sinh đứng đấy.

Ai ai cũng giấu đi sát khí, vô hình chung duy trì một loại cân bằng kỳ diệu, giống như một hiệp ước đình chiến ngầm được tất cả đồng thuận ký kết bằng ánh mắt.

Không thể nghi ngờ, lúc này mà chạy ra ngoài thì tám, chín phần mười sẽ trở thành mục tiêu truy kích, bị chúng liên hợp lại tấn công.

Hai giờ sắp hết, hai người họ không thể tiếp tục chôn chân trong gian phòng này nữa.

Nhưng dù là muốn lên tầng Hai hay rời khỏi khu đào tạo, họ đều nằm gọn dưới tầm mắt của chúng.

Mười mấy học sinh này khác hoàn toàn so với hai mươi mấy tên lông bông Tạ Trì An đơn đấu trước đó.

Từng người trong số chúng đều đã gánh trên lưng bao nhiêu mạng người, "thân kinh bách chiến".

Chưa bàn đến việc cậu đánh có thắng hay không, coi như thắng, lúc Tạ Trì An trở lại khu dạy học lại chạm mặt Ngô Thịnh Hùng...!
Cảnh tượng phải nói là quá đẹp.

Chưa bao giờ Tạ Trì An tính đến kết quả xấu nhất, phải lấy làm thinh, không nghĩ thì không biết, hiện thực mới có thể có chút chờ mong.

Tạ Trì An tuyên bố: "Không còn cách nào khác, đánh ra ngoài."
"Trì An!" Phong Minh đè bàn tay toan vặn nắm cửa của Tạ Trì An lại, "Để tớ đi đi."
Tạ Trì An khựng lại.

Phong Minh tiếp tục nói: "Để tớ nhử họ rời đi."
Cuối cùng Tạ Trì An cũng đưa mắt lên nhìn thẳng vào gã: "Cậu muốn lên Thiên Đường à?"
"...!Trì An." Phong Minh cười nhạt, "Cả đoạn đường này tớ đã chẳng giúp được gì rồi, cậu lợi hại như vậy, tôi đi theo cậu chỉ có gây cản trở thôi.

Giờ hãy để tớ giúp cậu một lần được không.

Mặc dù tớ không giỏi đánh nhau nhưng đôi chân này vẫn chạy được.

Tớ nhử họ đi rồi, cậu sẽ được an toàn."
"Cậu đã cứu tôi rồi, đã giúp đại ân." Tạ Trì An sửa lại.

Phong Minh lắc đầu, khuôn mặt rạng ngời đầy kiên định: "Hãy tin ở tớ, tớ nhất định sẽ sống sót, sau đó quay trở về tìm cậu!" Vào đúng khoảnh khắc này, nỗi thấp thỏm, phập phồng xưa cũ trong mắt thiếu niên đã được thay thế bởi lòng can đảm, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Tạ Trì An: "..."
"Vậy cậu cứ tự nhiên." Tạ Trì An lập tức nghiêng người làm tư thế mời ra khỏi cửa.

Phong Minh: "..." Cậu không thể hạ mình phối hợp với tôi chút sao, không cầu bi thương rơi lệ quyết sống chết có nhau, tốt xấu gì cũng nên cảm động chút đi chứ? Ít nhiều gì tôi cũng đóng kịch với cậu hai ngày, không cho tôi sự tôn trọng cơ bản được hả!!
Phong Minh hít sâu một hơi: "Vậy, tôi đi?"
"Đi thong thả không...!Không phải." Tạ Trì An thắng gấp, lập tức đổi giọng, "Chạy nhanh lên, đừng để chúng bắt được."
Phong Minh: "..." Kỳ thật cậu muốn nói là đi thong thả không tiễn đúng không?
Trước khi mở cửa, hề trúa Phong Minh còn không quên làm trò "chuẩn bị tâm lý" các thứ, sau đó mới đẩy cửa vọt ra.

Tốc độ quá nhanh, hệt như cuồng phong.

Mười mấy người ở bên ngoài trố mắt đứng như trời trồng, loáng thoáng cảm thấy hình như có thằng nào vừa chạy qua.

Đám người: "???"
Vừa xảy ra chuyện gì vậy?
Không biết ai phản ứng kịp đầu tiên, hét lên một tiếng "Đuổi theo!" vang rền, sau đó cả đám cắm đầu cắm cổ đuổi theo thật.

Đến tận khi rồng rắn kéo nhau ra ngoài, chúng mới ngớ ra, đuổi theo làm gì?
Họ đánh nhau chết sống nửa ngày, vất vả lắm mới ngừng chiến được để giành dụm thời gian nghỉ ngơi lấy sức mà đề phòng lẫn nhau, tự nhiên một thằng ất ơ nào đó từ đâu xông ra, phản ứng đầu tiên của một lũ mệt bở hơi tai lại là "đuổi theo"?
Có hợp lý không?!
Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, dựa vào cái đếch gì mà bọn họ chém giết rã rời trong này, thằng kia lại không đếm xỉa gì, chuồn mất?
Thật bất công, thế là cả đám vốn đang hoang mang tột độ lại quay sang đồng tâm hiệp lực đuổi theo cái tên chạy như gió kia.

Nhất định phải giết chết nó!
Không ngờ là, bọn họ vừa mở miệng hô "Đứng lại!", thằng oắt kia thế mà đứng lại thật, đứng dưới một tàng cây chờ họ.

Hiếm lạ à nha.

"Đứng lại" được hô nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã ứng nghiệm được một lần.

Thiếu niên tuấn tú đứng dưới tán cây, nụ cười ấm áp, giọng nói êm ả, mắt nhìn đen láy.

Gã nhìn bọn họ mà không sợ hã, ngược lại còn mang theo niềm kích động khó tả.

Phong Minh giơ dao gọt trái cây lên, cười đến là đẹp mắt: "Hoan nghênh các vị đến với miền cực lạc của ta."
-

Tạ Trì An thấy đám học sinh kia chớp mắt đuổi theo thật, cậu cạn lời luôn, đồng thời lòng còn hoài nghi trí thông minh trung bình của những kẻ sống sót tới bây giờ.

Bị dắt mũi dễ vậy sao?
Cậu bước thẳng ra ngoài hành lang, tránh những cái xác nằm la liệt trên sàn, đi lên tầng Hai.

Ban sáng cậu đã phát hiện ra bóng một nam một nữ trên này.

Chỉ là đối phương tạm thời chưa chọc đến cậu, cậu cũng bỏ qua, coi như không thấy.

Có thể để dành cho người khác xử cũng tốt, Tạ Trì An rất không muốn dính máu người.

Dính nhiều khó rửa lắm.

Tạ Trì An thấy xác tên đồ tể cầm dao phay cản đường, cậu lưu loát xoay người vượt qua lan can, giẫm lên những bậc thanh sạch sẽ mà đi.

Cả tầng Hai cực kỳ yên tĩnh.

-
Tầng Ba, phòng học tin.

Diệp Trạch Hạo và Diệp Trạch Ngữ ngồi khuất sau hàng máy tính, dựa vào bàn khôi phục thể lực.

Diệp Trạch Ngữ thều thào: "Anh ơi, em khát quá, em muốn uống nước..."
Diệp Trạch Hạo cười khổ.

Làm sao bây giờ? Cậu cũng khát mà.

Vừa đói vừa khát.

Họ vẫn còn khá ổn, đồ ăn tuy ít ỏi nhưng vẫn được duy trì đều đặn mỗi ngày.

Ngoài kia có không biết bao nhiêu kẻ chưa được ăn miếng nào, chết đói như ngả rạ.

"Cố nhịn thêm chút nữa." Diệp Trạch Hạo ôm lấy cô, "Tiểu Ngữ, cố nhịn thêm chút nữa." Cậu không biết hai bọn họ phải nhịn tới khi nào, bởi sớm thôi chính cậu cũng không chịu được nữa.

Choáng váng tới tận cùng.

"Kẹt kẹt..."
Cửa phòng học tin đột ngột mở ra.

Hai anh em lập tức nâng cao cảnh giác, nhặt gậy bóng chày trên đất, siết chặt trong tay.

Kẻ kia vòng qua mấy dãy máy tính phía trước, bước thẳng đến dãy cuối cùng.

Diệp Trạch Hạo và Diệp Trạch Ngữ đồng thời thấy rõ đó là một nữ sinh.

Tóc dài tới eo, dung mạo đẹp đẽ.

Hai chọi một, mà bên họ còn có một nam sinh, thoạt nhìn có vẻ như chiếm hết ưu thế, nhưng không ai dám buông lỏng cảnh giác.

Thể lực hai người họ đã không còn dư bao nhiêu, nhưng mà trạng thái của nữ sinh kia tốt hơn họ gấp nhiều lần.

Có thể không lo ăn không lo uống trong hoàn cảnh này thì đều là sự tồn tại cực kỳ đáng gờm.

Diệp Trạch Hạo đứng thẳng dậy, đẩy Diệp Trạch Ngữ ra sau lưng, chĩa gậy bóng chày về phía Tư Đồ Nguyệt, nghiêm mặt đe doạ: "Đừng có tới đây!"
Tư Đồ Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn thong thả bước tới.

Mắt Diệp Trạch Hạo sầm lại, bèn giơ cao gậy bóng chày lên, chất gỗ của gậy khiến chuyện đánh chết người trở nên bất khả thi, doạ lui là được.

Tư Đồ Nguyệt nhanh nhẹn tránh đi, đồng thời phản kích vật Diệp Trạch Hạo xuống đất, móc kéo định đâm vào tim Diệp Trạch Ngữ!
Đồng tử Diệp Trạch Hạo co rụt lại, cậu hộc tốc bò dậy đẩy Diệp Trạch Ngữ ra, nhát kéo của Tư Đồ Nguyệt đâm thẳng vào một bên bắp đùi của cậu.

"A!" Diệp Trạch Hạo kêu ré lên.

Tư Đồ Nguyệt rút kéo, hình như rất không hài lòng việc mình đâm sai mục tiêu, càng bất mãn kẻ khiến ả đâm sai mục tiêu hơn.

Thế là ả đổi luôn, nhất quyết muốn giết chết tên nam sinh vướng víu này.

"Anh ơi!" Mắt Diệp Trạch Ngữ đỏ quạch, cô nhặt gậy bóng chày lao đến như thiêu thân, "Mày cút đi! Đừng có động đến anh ấy!"
Tư Đồ Nguyệt nghe sau lưng có tiếng gió, ả mau chóng nghiêng người né tránh công kích.

Diệp Trạch Ngữ được đà vọt lên trước mặt Diệp Trạch Hạo, giận dữ nhìn chằm chặp Tư Đồ Nguyệt: "Tao không cho phép mày động đến anh ấy!"
"Không động đến nó? Thì động đến mày vậy." Tư Đồ Nguyệt không thèm so đo.

Đùi của Diệp Trạch Hạo túa máu không ngừng, khẽ động chút thôi là đau thấu tâm can, cậu vẫn cắn răng nạt: "Tiểu Ngữ, trở về!"
"Anh, em cũng có thể bảo vệ anh." Diệp Trạch Ngữ một bước cũng không nhường.

"Tình anh em thật khiến người khác quá ư là cảm động." Tư Đồ Nguyệt cười cười, "Nhìn tuổi chúng mày cũng không chênh nhau là bao, song sinh hả? Đã mất công sinh cùng nhau, vậy thì cũng cùng chết một chỗ đi."
Ả đang định động thủ thì bỗng nhiên mọi động tác đều đồng loạt dừng lại, như nghe ngóng được gì đó, ả quay đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào.

Tư Đồ Nguyệt cong miệng: "Xem ra hôm nay không phải cơ hội tốt rồi." Nói đoạn, ả nhảy bổ lên bàn máy tính, không hề do dự nhảy xuống từ cửa sổ tầng Ba.

Tư Đồ Nguyệt giẫm lên ống bễ cố định bên rìa tường, đu người qua các cành cây gần nhất rồi tiếp đất an toàn, nhanh chóng rời đi.

Diệp Trạch Ngữ chẳng quan tâm tại sao Tư Đồ Nguyệt lại bỏ qua giữa chừng, cô cuống quít chạy đến bên cạnh Diệp Trạch Hạo, không kìm được mà rơi nước mắt: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, anh chảy nhiều máu quá!"
Dẫu mày Diệp Trạch Hạo vặn vào nhau vì đau đớn, cậu vẫn cố nói: "Tiểu Ngữ, uống máu anh đi."
Diệp Trạch Ngữ giật nảy mình: "Gì cơ?"
"Không phải em rất khát sao? Nhanh.

Nhiều máu thế này, không thể lãng phí." Diệp Trạch Hạo gắng gượng nở nụ cười dỗ dành em gái mình.

Diệp Trạch Ngữ bật khóc nức nở: "Sao mà được! Sao em có thể uống máu...!của anh..."
"Đây là thuốc cầm máu." Lúc chất giọng vô cảm của cậu vang lên, cả hai người đều sững sờ, cuống quít ngẩng đầu nhìn qua.

Có một thiếu niên tuấn dật đứng ở nơi đó, mặt mày lãnh đạm.

Là nam sinh họ gặp ban sáng, cũng là người giết tên đồ tể dễ như trở bàn tay.

"Không muốn chết thì mau dùng." Tạ Trì An đặt lọ thuốc xuống đất cách họ không xa, còn bỏ thêm một chai nước khoáng, "Máu không ngon đâu, đừng uống."
Dứt lời, cậu cũng ra khỏi phòng học tin.

Thuốc cầm máu là do cậu tiện tay cầm trong chuyến viếng thăm phòng y tế hôm qua, một ngày trôi qua cũng đủ để cậu tìm hiểu đại khái công dụng của các lọ thuốc không nhãn đó.

Tạ Trì An thất thần giữa hành lang.

Đã ngày thứ tư rồi, Tạ Trì An đâu có phải loại người tốt bụng như vậy.

Sao lại đưa tay giúp hai anh em họ?
Chắc hẳn...!là do hình ảnh bọn họ liều mạng bảo vệ đối phương, trông rất quen.

- --
Đông Vân Triều: Chắc các bạn quên tôi rồi:(((.

Chapter
1 Chương 1: Trò Chơi Bắt Đầu
2 Chương 2: Tâm Tính Sụp Đổ
3 Chương 3: Bình Yên Trước Cơn Bão
4 Chương 4: Đói Khát
5 Chương 5: Trật Tự Hỗn Loạn
6 Chương 6: Cắt Nước Mất Điện Đứt Đường Sống
7 Chương 7: Ngủ Ngon Mơ Đẹp Nhé
8 Chương 8: Chúng Nó Điên Hết Rồi
9 Chương 9: Án Mạng Bắt Nguồn Từ Một Rổ Trái Cây
10 Chương 10: Phải Hay Trái
11 Chương 11: Chờ Đợi Trong Tuyệt Vọng
12 Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người
13 Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân
14 Chương 14: Bắt Người Tay Ngắn Cắn Người Miệng Mềm
15 Chương 15: Tao Support Mày Hốt Mạng
16 Chương 16: Sao Trời Sẽ Không Rơi Xuống
17 Chương 17: Lương Diệc Phi
18 Chương 18: Nghe Nói Cái Này Đánh Đau Hơn
19 Chương 19: Tao Không Thích Kẻ Có Lòng Tham Không Đáy
20 Chương 20: Tiễn Phật Tiễn Tới Tây Thiên
21 Chương 21: Nụ Hôn Đầu Của Thiếu Nữ
22 Chương 22: Tất Cả Người Sống Đều Là Kẻ Địch
23 Chương 23: Nhật Ký
24 Chương 24: Cậu Cần Hơn So Với Chúng Tôi Đấy
25 Chương 25: Chẳng Phải Ác Quỷ Ở Ngay Đây Sao
26 Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn
27 Chương 27: Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
28 Chương 28: Vào Mà Không Biết Chào Hỏi Hả Định Hù Dọa Ai
29 Chương 29: Hướng Ngược Lại
30 Chương 30: Cuộc Chiến Đoạt Nước
31 Chương 31: Chết Đi Tên Biến Thái
32 Chương 32: Một Chọi Bốn Mốt
33 Chương 33: Tôi Là Anh Trai Của Nó
34 Chương 34: Đại Ân Đại Đức Không Lời Nào Cảm Tạ Hết Được
35 Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo
36 Chương 36: Mặt Trăng Đuổi Theo Mặt Trời
37 Chương 37: Chơi Đập Chuột Vui Vẻ
38 Chương 38: Không Phải Mày Chết Thì Chính Là Tao Sống
39 Chương 39: Không Thể Tránh Khỏi
40 Chương 40: Cửa Thứ Nhất Kết Thúc
41 Chương 41: Thẻ Đen
42 Chương 42: Bà Ấy Nhớ Rõ
43 Chương 43: Người Chơi Số 0 Kẻ Thù Quốc Dân
44 Chương 44: Chúc Mừng Người Chơi Số 1 Đạt Thành Tựu Triple-kill
45 Chương 45: Nấm Độc
46 Chương 46: Tổ Đội Ba Người Cao Gầy-mập-thấp
47 Chương 47: Đàn Sói Hoang
48 Chương 48: Cừu Non Lạc Đường
49 Chương 49: Lường Gạt Dân Lành
50 Chương 50: Hình Như Tôi Gặp Em Ở Đâu Rồi Thì Phải
51 Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52 Chương 52: Sống Ở Đời Là Phải Có Thẩm Mỹ Độc Đáo
53 Chương 53: Tiếng Chuông Báo Thức Chết Chóc
54 Chương 54: Đại Nghiệp Tạo Thuyền
55 Chương 55: Vậy Mà Cậu Lại Dám Có Điều Chờ Mong
56 Chương 56: Nghịch Lý Tàu Hỏa
57 Chương 57: Ngã Ngựa Cả Đôi
58 Chương 58: Tổ Đội Hai Thánh Phụ
59 Chương 59: Vườn Bách Thú Cuồng Nộ
60 Chương 60: Vòng Tuần Hoàn Vô Hạn
61 Chương 61: Em Trai Em Thắng
62 Chương 62: Lời Mời Tổ Đội
63 Chương 63: Thần Tiên Đánh Nhau
64 Chương 64: Tôi Muốn Nói Với Em Rằng
65 Chương 65: Không Muốn Bắn Bằng Tên
66 Chương 66: Nhà Tiên Tri Của Tôi
67 Chương 67: Ngược Chiều Ánh Sáng
68 Chương 68: Thoát Khỏi Bản Đồ
69 Chương 69: Em Còn Đẹp Hơn Cả Vầng Trăng Ngoài Kia
70 Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả
71 Chương 71: Tartaros
72 Chương 72: Không Hẹn Ngày Gặp Lại
73 Chương 73: Tôi Chọn Em
74 Chương 74: Một Bông Hoa
75 Chương 75: Đó Là Nhà Tôi Đấy
76 Chương 76: Loài Hoa Nhân Danh Tình Yêu
77 Chương 77: Tổ Đội Câm-điếc-mù-mê Ngủ
78 Chương 78: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
79 Chương 79: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
80 Chương 80: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
81 Chương 81: Bác Sĩ J Thật - Bác Sĩ J Giả
82 Chương 82: Tạ Trì An Yếu Đuối
83 Chương 83: Ra Đòn Phủ Đầu
84 Chương 84: Bệnh Nhân Truyền Nhiễm
85 Chương 85: Quy Tắc Ẩn
86 Chương 86: Thuyền Cướp Biển Vùng Caribbean
87 Chương 87: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Npc
88 Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Trò Chơi Bắt Đầu
2
Chương 2: Tâm Tính Sụp Đổ
3
Chương 3: Bình Yên Trước Cơn Bão
4
Chương 4: Đói Khát
5
Chương 5: Trật Tự Hỗn Loạn
6
Chương 6: Cắt Nước Mất Điện Đứt Đường Sống
7
Chương 7: Ngủ Ngon Mơ Đẹp Nhé
8
Chương 8: Chúng Nó Điên Hết Rồi
9
Chương 9: Án Mạng Bắt Nguồn Từ Một Rổ Trái Cây
10
Chương 10: Phải Hay Trái
11
Chương 11: Chờ Đợi Trong Tuyệt Vọng
12
Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người
13
Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân
14
Chương 14: Bắt Người Tay Ngắn Cắn Người Miệng Mềm
15
Chương 15: Tao Support Mày Hốt Mạng
16
Chương 16: Sao Trời Sẽ Không Rơi Xuống
17
Chương 17: Lương Diệc Phi
18
Chương 18: Nghe Nói Cái Này Đánh Đau Hơn
19
Chương 19: Tao Không Thích Kẻ Có Lòng Tham Không Đáy
20
Chương 20: Tiễn Phật Tiễn Tới Tây Thiên
21
Chương 21: Nụ Hôn Đầu Của Thiếu Nữ
22
Chương 22: Tất Cả Người Sống Đều Là Kẻ Địch
23
Chương 23: Nhật Ký
24
Chương 24: Cậu Cần Hơn So Với Chúng Tôi Đấy
25
Chương 25: Chẳng Phải Ác Quỷ Ở Ngay Đây Sao
26
Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn
27
Chương 27: Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
28
Chương 28: Vào Mà Không Biết Chào Hỏi Hả Định Hù Dọa Ai
29
Chương 29: Hướng Ngược Lại
30
Chương 30: Cuộc Chiến Đoạt Nước
31
Chương 31: Chết Đi Tên Biến Thái
32
Chương 32: Một Chọi Bốn Mốt
33
Chương 33: Tôi Là Anh Trai Của Nó
34
Chương 34: Đại Ân Đại Đức Không Lời Nào Cảm Tạ Hết Được
35
Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo
36
Chương 36: Mặt Trăng Đuổi Theo Mặt Trời
37
Chương 37: Chơi Đập Chuột Vui Vẻ
38
Chương 38: Không Phải Mày Chết Thì Chính Là Tao Sống
39
Chương 39: Không Thể Tránh Khỏi
40
Chương 40: Cửa Thứ Nhất Kết Thúc
41
Chương 41: Thẻ Đen
42
Chương 42: Bà Ấy Nhớ Rõ
43
Chương 43: Người Chơi Số 0 Kẻ Thù Quốc Dân
44
Chương 44: Chúc Mừng Người Chơi Số 1 Đạt Thành Tựu Triple-kill
45
Chương 45: Nấm Độc
46
Chương 46: Tổ Đội Ba Người Cao Gầy-mập-thấp
47
Chương 47: Đàn Sói Hoang
48
Chương 48: Cừu Non Lạc Đường
49
Chương 49: Lường Gạt Dân Lành
50
Chương 50: Hình Như Tôi Gặp Em Ở Đâu Rồi Thì Phải
51
Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52
Chương 52: Sống Ở Đời Là Phải Có Thẩm Mỹ Độc Đáo
53
Chương 53: Tiếng Chuông Báo Thức Chết Chóc
54
Chương 54: Đại Nghiệp Tạo Thuyền
55
Chương 55: Vậy Mà Cậu Lại Dám Có Điều Chờ Mong
56
Chương 56: Nghịch Lý Tàu Hỏa
57
Chương 57: Ngã Ngựa Cả Đôi
58
Chương 58: Tổ Đội Hai Thánh Phụ
59
Chương 59: Vườn Bách Thú Cuồng Nộ
60
Chương 60: Vòng Tuần Hoàn Vô Hạn
61
Chương 61: Em Trai Em Thắng
62
Chương 62: Lời Mời Tổ Đội
63
Chương 63: Thần Tiên Đánh Nhau
64
Chương 64: Tôi Muốn Nói Với Em Rằng
65
Chương 65: Không Muốn Bắn Bằng Tên
66
Chương 66: Nhà Tiên Tri Của Tôi
67
Chương 67: Ngược Chiều Ánh Sáng
68
Chương 68: Thoát Khỏi Bản Đồ
69
Chương 69: Em Còn Đẹp Hơn Cả Vầng Trăng Ngoài Kia
70
Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả
71
Chương 71: Tartaros
72
Chương 72: Không Hẹn Ngày Gặp Lại
73
Chương 73: Tôi Chọn Em
74
Chương 74: Một Bông Hoa
75
Chương 75: Đó Là Nhà Tôi Đấy
76
Chương 76: Loài Hoa Nhân Danh Tình Yêu
77
Chương 77: Tổ Đội Câm-điếc-mù-mê Ngủ
78
Chương 78: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
79
Chương 79: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
80
Chương 80: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
81
Chương 81: Bác Sĩ J Thật - Bác Sĩ J Giả
82
Chương 82: Tạ Trì An Yếu Đuối
83
Chương 83: Ra Đòn Phủ Đầu
84
Chương 84: Bệnh Nhân Truyền Nhiễm
85
Chương 85: Quy Tắc Ẩn
86
Chương 86: Thuyền Cướp Biển Vùng Caribbean
87
Chương 87: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Npc
88
Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc