Chương 26: Cạnh Tranh Thượng

Kể từ hôm Tế Độ nghe bọn người ăn kẻ ở nói về những nỗi thống khổ mà bọn họ phải chịu đựng trong khoảng thời gian qua, chàng về nhà sớm hơn thường lệ, để mỗi lần Mẫn Mẫn kiếm chuyện với bọn đầy tớ chàng có thể đứng ra ngăn cản.

Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc hai lỗ tai chàng không được yên.

May mà Trời thương Tế Độ, sau hôm “đại chiến lầu Vọng Yến” Mẫn Mẫn giận chàng chỉ bênh vực người ngoài nên không thèm nói chuyện với chàng.

Liên tiếp mấy hôm, Mẫn Mẫn ở rịt trong phòng ngủ nằm trên giường vắt tay lên trán suy ngẫm.

Nàng không thể ăn, không thể ngủ, cũng không cả nói chuyện với A Lan.

Nàng nhốt mình trong phòng và cảm thấy toàn thân như ốm nặng, ốm nặng đến độ cả người cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở tới nơi.

Cả cuộc đời Mẫn Mẫn chưa bao giờ gặp phải một vấn đề nan giải như thế này bao giờ, nàng hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ biết được một điều rằng, nàng hận Nữ Thần Y!  Càng ngày nàng càng hận Nữ Thần Y!  Đối với Mẫn Mẫn, Nữ Thần Y là một đứa con gái lẳng lơ nhưng núp dưới cái vỏ thuần khiết và ngây thơ đánh lừa người chồng đầu ấp tay gối của nàng!  Mà người đàn ông đó là toàn bộ cuộc đời nàng!  Là hơi thở và nhịp đập trái tim nàng!  Nàng không thể cưới được chàng rồi đường đường chính chính đặt chân vào phủ Định Viễn xong lại phòng không lẻ bóng được!  Làm sao để nàng mang trong mình giọt máu của chàng đây?  Nàng không thể thua cho một con bé lẳng lơ, nhưng nếu con bé đó chết thì sao?  Có khi nào chàng cũng chết theo nó không?  Mẫn Mẫn không dám nghĩ tiếp.

Thật sự hôm đó nàng chỉ hăm dọa chàng thôi, vì ngộ nhỡ nàng sai người đi giết con hồ ly tinh bé bỏng của chàng, chàng đau lòng quá độ mà chết theo nó…  Ôi…  Mẫn Mẫn bị cái suy nghĩ vẩn vơ, mất đi hơi thở của đời nàng làm cho tâm thần rối loạn.

Phải mất đến một tuần Mẫn Mẫn mới chấn chỉnh trở lại.

Nàng đã suy nghĩ kỹ…
Cái cảm giác khi bị người khác ngang nhiên cướp đi người đàn ông của nàng thật sự rất khó chịu.

Nàng hiểu và bất lực khi biết tình cảm vợ chồng giữa chàng và nàng chưa bắt đầu mà đã càng lúc càng xa nhau rồi, nàng càng giơ tay muốn nắm giữ chàng, trói buộc chàng bên người nàng thật chặt thì lại càng để chàng tuột khỏi tay.

Mẫn Mẫn nhớ Tân Nguyên đã từng bảo với nàng rằng nếu một người đàn ông yêu nàng, nàng không cần trói, người đó không yêu nàng, càng không nên trói.

Vì muốn giữ lấy đàn ông bên mình rất khó.

Tân Nguyên nói giữ lấy đàn ông bên mình cũng giống như nắm trong tay những hạt cát.

Nếu mở rộng bàn tay, cát sẽ chảy hết qua kẽ tay nhanh chóng.

Nếu giữ chặt trong tay thì cát cũng sẽ chảy từ từ qua kẽ tay mà đi, dầu cho giữ được nhưng cũng chỉ là rất ít cát trong tay mình.

Như vậy thì phải làm cách nào để khép tay nhẹ nhàng mà cát sẽ vẫn nằm yên chỗ cũ?  Mẫn Mẫn tự nhủ, bây giờ nàng mới hiểu, nàng cần đủ sự khéo léo và dịu dàng để giữ nắm cát trong tay nàng.

Nhưng sẽ rất khó để nàng bỏ cái tật ghen tuông bất trị của mình.

Nàng phải học cách không trách người thứ ba, không oán hận mắng nhiếc kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình nàng.

Mẫn Mẫn ngồi trước gương, A Lan đang chậm rãi chải tóc cho nàng.

Sáng nay Mẫn Mẫn chỉ trang điểm nhẹ, trên đầu cũng không cài cây trâm cài tóc nào, người nàng mặc một bộ đồ đỏ không có hoa văn trông vô cùng đơn giản.

Sau khi nhờ A Lan vấn tóc gọn gàng xong Mẫn Mẫn rời phòng đi vào nhà bếp.

Chuyện Mẫn Mẫn xuất hiện trong nhà bếp là một chuyện vô cùng mới lạ.

Bọn a hoàn đang nhặt rau nhóm lửa không khỏi giật mình, còn chưa hết bàng hoàng, lại thấy tướng quân phu nhân ăn bận đơn thuần hơn ngày thường.

Bọn a hoàn bèn khẽ nhìn nhau rồi nhìn Mẫn Mẫn, trong bụng lo âu, họ không biết họ đã làm nên chuyện gì khiến cho tướng quân phu nhân phải đích thân vào đây?  Mọi người chẳng biết phải phản ứng ra sao nên sau khi nhìn Mẫn Mẫn một chút, không ai hẹn ai đều quỳ cả xuống.

Mẫn Mẫn lấy một giọng hết sức nhẹ nhàng, bảo bọn họ đứng lên.

Bọn a hoàn lục tục đứng lên, Mẫn Mẫn vẫn dùng giọng dịu dàng nói:
- Từ khi vào phủ tới nay ta chưa bao giờ chính tay nấu một bữa ăn cho tướng quân.

Mẫn Mẫn chỉ nói bấy nhiêu, bọn a hoàn im lặng.

Mẫn Mẫn nhìn thái độ mọi người như thế biết không ai tán thành ý định của nàng mặc dầu họ không nói chi cả.

Nàng biết tất cả bọn họ đều cho là nàng đang mất bình thường.

Họ không hiểu tại sao thường ngày nàng rất sợ bẩn tay lại dấn thân vào một nơi khói bụi thế này.

Họ nghĩ thế cũng phải thôi, vì chính Mẫn Mẫn cũng không ngờ có ngày mình đồng ý vào bếp.

Mẫn Mẫn nhớ khi quyết định, lý trí luôn nhắc nhở nàng không nên hạ mình với đàn ông nhưng không hiểu có một sức mạnh vô hình nào lôi kéo khiến nàng phải tuân theo.

An Nhiên là nô tì quản lý chuyện bếp núc, vận y phục nâu, tóc tết hai bên, tuy gương mặt không đẹp nhưng hình vóc cũng cao ráo cân đối dễ coi, nhìn Mẫn Mẫn một hồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Bẩm phu nhân, dầu sao công việc ở đây cũng không hợp với phu nhân.

Người đâu thể nào làm những công việc dành cho bọn người hầu như chúng tôi được.

- Ta sẽ làm được - Mẫn Mẫn nhìn cô gái độ đôi mươi, nói - Ta sẽ dùng hết khả năng của ta để học nấu ăn.

Ta muốn chính tay nấu món canh yến hầm với đường phèn cho tướng quân.

- Không - An Nhiên nói - Ý của nô tì là, không phải phu nhân kém khả năng mà nô tì chỉ muốn nói danh phận cao quý của phu nhân, làm sao có thể đi làm mấy chuyện tro bụi thế này.

Mẫn Mẫn cười:
- Không có sao, lúc trước ta đã từng làm những việc nhọc nhằn hơn thế này nữa kìa.

An Nhiên tò mò:
- Việc chi thế thưa phu nhân?
Mẫn Mẫn hơi lúng túng trước câu hỏi của An Nhiên.

An Nhiên dứt lời cùng bọn a hoàn nhìn Mẫn Mẫn chằm chằm chờ đợi câu trả lời, nhưng một hồi sau Mẫn Mẫn chỉ ậm ừ! Qua cử chỉ đó, mọi người biết chắc chắn là chưa bao giờ phu nhân của họ vào bếp chứ nói chi nhóm lửa.

Bọn a hoàn suy nghĩ một chút, thì ra người nữ nhân trước mặt họ đến đây là để làm tròn bổn phận của một hiền thê, muốn chính tay nấu những món ngon cho chồng nàng ấy ăn.

- Nếu vậy để nô tì chỉ phu nhân làm mấy việc cơ bản trước - An Nhiên nói - Sau đó người có thể học những việc khó hơn.

- Được.

Mẫn Mẫn gật đầu, nhờ A Lan xăn tay áo giúp nàng rồi hăng hái đi theo An Nhiên, bây giờ thì nàng đã biết muốn chiếm trái tim một người đàn ông chẳng phải chỉ dựa vào gia thế và sắc đẹp là xong.

Mấy ngày sau, vào một buổi chiều, Lôi Kiến Minh nghe phía nhà bếp có tiếng người nhốn nháo nên vội chạy vào xem.

Ở chỗ lò lửa, nhiều người bu đông nghẹt.

Lôi Kiến Minh hỏi một a hoàn tên Bạch Cơ:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Bạch Cơ là chị song sinh của An Nhiên, cũng vận y phục nâu, tóc tết thành một bím đen bóng rủ thõng xuống lưng, đáp lời Lôi Kiến Minh:  
- Dạ, phu nhân hít nhiều khói nên bị xỉu.

Lôi Kiến Minh vội chen vào xem, càng gần ông lão càng thấy nóng hừng hực.

Lôi Kiến Minh nói lớn:
- Các người lui bớt ra.

Tắt mấy cái lò lửa mau.

Phu nhân xỉu mà không khoảng khoát có hại lắm.

Nói đoạn Lôi Kiến Minh xem sơ qua Mẫn Mẫn, thấy chưa có gì nguy hại thì vội bồng nàng đem ra nơi khoảng khoát hơn, để nàng ngồi lên ghế cạnh cửa sổ nhà bếp.

Lôi Kiến Minh nói với An Nhiên:
- Hãy đi lấy khăn nhúng nước đắp trên trán phu nhân.

Lại quay sang Bạch Cơ:
- Còn ngươi đi rót chén trà sâm tới cho phu nhân giải nhiệt.

An Nhiên mang khăn lại, nói:
- Xin lỗi Lôi nhị gia, nô tì thấy phu nhân ốm yếu quá bảo không nên làm nhưng phu nhân nhất quyết đòi làm, phu nhân bảo rằng có đủ sức để làm.

Lôi Kiến Minh đắp khăn lên trán Mẫn Mẫn:
- Sao không để phu nhân nhặt rau hay gói bánh có phải dễ hơn không?
- Dạ phu nhân không chịu, một mực muốn chính tay nấu canh.

- Phu nhân đang nấu món canh chi thế?
- Dạ là canh tổ yến đường phèn ạ.

- À!
Lôi Kiến Minh gật đầu.

Sau khi Mẫn Mẫn được đắp khăn ướt, và ngồi trong không khí thoáng đạt hơn, nàng lần lần tỉnh lại.

Mẫn Mẫn thở hắt ra, chân mày hơi nhíu lại trước khi mở mắt ra.

Mọi người hô lên:
- May quá, phu nhân tỉnh lại rồi!
Mẫn Mẫn lắc đầu:

- Chỉ là hơi chóng mặt chút thôi, không có gì đáng lo.

Thôi, Lôi nhị thúc tiếp tục đi làm công việc của thúc đi.

Nói đoạn đứng dậy trở lại bên bếp cầm cây quạt lên quạt lò lửa.

Lôi Kiến Minh và mọi người nhìn theo dáng của Mẫn Mẫn, nàng rõ ràng không phải là người lao động.

Mọi người mấp máy đôi môi rồi nhìn nhau ái ngại.

- Phu nhân vừa bị xỉu, nên ngồi yên cho khỏe.

Lôi Kiến Minh bước lại gần Mẫn Mẫn, nói.

Mẫn Mẫn quay sang nhìn Lôi Kiến Minh đang kính cẩn lễ độ, nàng khoát tay:
- Nhị thúc không phải lo, ta không sao…
Nhưng lời chưa dứt, Mẫn Mẫn lại cảm giác xây xẩm mặt mày như cũ, may là có A Lan bên cạnh Mẫn Mẫn liền vịn vào tay A Lan.

Đầu Mẫn Mẫn hơi cúi xuống, hồi lâu nàng mới nói tiếp được:
- Ta thật vô dụng phải không?  Ngay cả việc nấu một bữa cơm cho chàng cũng chẳng xong.

Lôi Kiến Minh và A Lan im lặng nhìn nhau rồi nhìn Mẫn Mẫn, hai người biết nàng thành tâm thành ý với Tế Độ, nên mấy ngày nay mới vào đây học nấu ăn, chứ dáng người tiểu thư như nàng đâu hợp với mấy công việc này.

Bạch Cơ mang chén trà sâm vào bếp.

An Nhiên đón lấy chén trà đem lại đưa Mẫn Mẫn, nói:
- Hay là phu nhân uống chén trà này rồi trở về phòng nằm nghỉ một lát hẳn trở lại tiếp tục chưng canh, nồi canh chỉ vừa được phu nhân bắt lên, còn lâu lắm mới chín, nô tì nghĩ phu nhân đi một lát rồi trở lại vẫn ổn mà.

Mẫn Mẫn vẫn còn cảm giác choáng váng nên không còn cách nào đành gật đầu với An Nhiên.

A Lan dìu Mẫn Mẫn rời đi.

An Nhiên chờ Mẫn Mẫn đi khuất trên hành lang, quay sang Lôi Kiến Minh, nói:
- Phu nhân thật đã thay đổi rồi!
Lôi Kiến Minh chưa kịp đáp, Bạch Cơ nói:
- Thật nô tì cũng chẳng dám tin nữa Lôi lão à.

A hoàn Tiểu Thúy cũng gật đầu:
- Chính nô tì cũng chẳng tin!
Lôi Kiến Minh không nói gì, chỉ thầm nghĩ dạo gần đây Mẫn Mẫn quả thật đã thay đổi nhiều, ngoài việc học nấu ăn nàng cũng tích cực xây dựng mối quan hệ với mọi người trong phủ, chỉ tiếc là Tế Độ vẫn như cũ âm thầm đi đi về về như một chiếc bóng, không nói chuyện hoặc ngó ngàng tới Mẫn Mẫn nên không thấy những nỗ lực của thê tử.

Chàng chỉ nhốt mình trong phòng sách xem tấu chương, tới giờ cơm cũng nhờ người bưng vào cho chàng ăn.

Tế Độ cứ kể như chàng chỉ là một tù nhân trong chính căn phủ của mình.

(còn tiếp).

Chapter
1 Chương 1: Thiên Đường Hay Địa Ngục Thượng
2 Chương 2: Thiên Đường Hay Địa Ngục Trung
3 Chương 3: Thiên Đường Hay Địa Ngục Hạ
4 Chương 4: Địa Ngục
5 Chương 5: Tình Đầu Tình Cuối Thượng
6 Chương 6: Tình Đầu Tình Cuối Trung
7 Chương 7: Tình Đầu Tình Cuối Hạ
8 Chương 8: Thân Bất Do Kỷ
9 Chương 9: Lỡ Hẹn Thượng
10 Chương 10: Lỡ Hẹn Trung
11 Chương 11: Lỡ Hẹn Hạ
12 Chương 12: Đoạn Tuyệt Thượng
13 Chương 13: Đoạn Tuyệt Trung
14 Chương 14: Đoạn Tuyệt Hạ
15 Chương 15: Nâng Chén Tiêu Sầu Thượng
16 Chương 16: Nâng Chén Tiêu Sầu Trung
17 Chương 17: Nâng Chén Tiêu Sầu Hạ
18 Chương 18: Nhất Túy Giải Thiên Sầu Thượng
19 Chương 19: Nhất Túy Giải Thiên Sầu Hạ
20 Chương 20: Tình Không Phai Thượng
21 Chương 21: Tình Không Phai Trung
22 Chương 22: Tình Không Phai Hạ
23 Chương 23: Hôn Nhân Đại Sự Thượng
24 Chương 24: Hôn Nhân Đại Sự Trung
25 Chương 25: Hôn Nhân Đại Sự Hạ
26 Chương 26: Cạnh Tranh Thượng
27 Chương 27: Cạnh Tranh Hạ
28 Chương 28: Điệu Hổ Ly Sơn Thượng
29 Chương 29: Điệu Hổ Ly Sơn Trung
30 Chương 30: Điệu Hổ Ly Sơn Hạ
31 Chương 31: Kinh Thành Loạn Chiến Thượng
32 Chương 32: Kinh Thành Loạn Chiến Trung
33 Chương 33: Kinh Thành Loạn Chiến Hạ
34 Chương 34: Tiên Hoàng Thuận Trị Khoác Cà Sa Thượng
35 Chương 35: Tiên Hoàng Thuận Trị Khoác Cà Sa Hạ
36 Chương 36: Đi Với Giai Nhân Thượng
37 Chương 37: Đi Với Giai Nhân Trung
38 Chương 38: Đi Với Giai Nhân Hạ
39 Chương 39: Thâm Sơn Cùng Cốc Thượng
40 Chương 40: Thâm Sơn Cùng Cốc Trung
41 Chương 41: Thâm Sơn Cùng Cốc Hạ
42 Chương 42: Phật Thông Bảo
43 Chương 43: Kim Thiền Thoát Xác
44 Chương 44: Giã Từ
45 Chương 45: Vàng Thau Lẫn Lộn Trung
46 Chương 46: Vàng Thau Lẫn Lộn Hạ
47 Chương 47: Thích Sát Thượng
48 Chương 48: Thích Sát Trung
49 Chương 49: Thích Sát Hạ
50 Chương 50: Thích Sát Hạ
51 Chương 51: Gặp Lại Cố Nhân Thượng
52 Chương 52: Gặp Lại Cố Nhân Trung
53 Chương 53: Gặp Lại Cố Nhân Hạ
54 Chương 54: Cứu Giá
55 Chương 55: Võ Lâm Tái Xuất Thiết Đầu Công Thượng
56 Chương 56: Võ Lâm Tái Xuất Thiết Đầu Công Hạ
57 Chương 57: Hiền Thê Đích Thực
58 Chương 58: Võ Lâm Độc Tôn Thượng
59 Chương 59: Võ Lâm Độc Tôn Hạ
60 Chương 60: Lẻ Bóng Thượng
61 Chương 61: Lẻ Bóng Trung
62 Chương 62: Lẻ Bóng Hạ
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Thiên Đường Hay Địa Ngục Thượng
2
Chương 2: Thiên Đường Hay Địa Ngục Trung
3
Chương 3: Thiên Đường Hay Địa Ngục Hạ
4
Chương 4: Địa Ngục
5
Chương 5: Tình Đầu Tình Cuối Thượng
6
Chương 6: Tình Đầu Tình Cuối Trung
7
Chương 7: Tình Đầu Tình Cuối Hạ
8
Chương 8: Thân Bất Do Kỷ
9
Chương 9: Lỡ Hẹn Thượng
10
Chương 10: Lỡ Hẹn Trung
11
Chương 11: Lỡ Hẹn Hạ
12
Chương 12: Đoạn Tuyệt Thượng
13
Chương 13: Đoạn Tuyệt Trung
14
Chương 14: Đoạn Tuyệt Hạ
15
Chương 15: Nâng Chén Tiêu Sầu Thượng
16
Chương 16: Nâng Chén Tiêu Sầu Trung
17
Chương 17: Nâng Chén Tiêu Sầu Hạ
18
Chương 18: Nhất Túy Giải Thiên Sầu Thượng
19
Chương 19: Nhất Túy Giải Thiên Sầu Hạ
20
Chương 20: Tình Không Phai Thượng
21
Chương 21: Tình Không Phai Trung
22
Chương 22: Tình Không Phai Hạ
23
Chương 23: Hôn Nhân Đại Sự Thượng
24
Chương 24: Hôn Nhân Đại Sự Trung
25
Chương 25: Hôn Nhân Đại Sự Hạ
26
Chương 26: Cạnh Tranh Thượng
27
Chương 27: Cạnh Tranh Hạ
28
Chương 28: Điệu Hổ Ly Sơn Thượng
29
Chương 29: Điệu Hổ Ly Sơn Trung
30
Chương 30: Điệu Hổ Ly Sơn Hạ
31
Chương 31: Kinh Thành Loạn Chiến Thượng
32
Chương 32: Kinh Thành Loạn Chiến Trung
33
Chương 33: Kinh Thành Loạn Chiến Hạ
34
Chương 34: Tiên Hoàng Thuận Trị Khoác Cà Sa Thượng
35
Chương 35: Tiên Hoàng Thuận Trị Khoác Cà Sa Hạ
36
Chương 36: Đi Với Giai Nhân Thượng
37
Chương 37: Đi Với Giai Nhân Trung
38
Chương 38: Đi Với Giai Nhân Hạ
39
Chương 39: Thâm Sơn Cùng Cốc Thượng
40
Chương 40: Thâm Sơn Cùng Cốc Trung
41
Chương 41: Thâm Sơn Cùng Cốc Hạ
42
Chương 42: Phật Thông Bảo
43
Chương 43: Kim Thiền Thoát Xác
44
Chương 44: Giã Từ
45
Chương 45: Vàng Thau Lẫn Lộn Trung
46
Chương 46: Vàng Thau Lẫn Lộn Hạ
47
Chương 47: Thích Sát Thượng
48
Chương 48: Thích Sát Trung
49
Chương 49: Thích Sát Hạ
50
Chương 50: Thích Sát Hạ
51
Chương 51: Gặp Lại Cố Nhân Thượng
52
Chương 52: Gặp Lại Cố Nhân Trung
53
Chương 53: Gặp Lại Cố Nhân Hạ
54
Chương 54: Cứu Giá
55
Chương 55: Võ Lâm Tái Xuất Thiết Đầu Công Thượng
56
Chương 56: Võ Lâm Tái Xuất Thiết Đầu Công Hạ
57
Chương 57: Hiền Thê Đích Thực
58
Chương 58: Võ Lâm Độc Tôn Thượng
59
Chương 59: Võ Lâm Độc Tôn Hạ
60
Chương 60: Lẻ Bóng Thượng
61
Chương 61: Lẻ Bóng Trung
62
Chương 62: Lẻ Bóng Hạ