Chương 26: A Nguyệt Chị Có Ở Phía Sau Không

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, kẻ tạm thời thất nghiệp - Chu Chẩm Nguyệt không có việc gì làm.

Mục Tuyết Y ngồi xếp khối ở ban công, Chu Chẩm Nguyệt ngồi ở phía sau nàng, hỗ trợ lấy mảnh ghép từ trong hộp ra ngoài.

Hai người chăm chú ngồi xếp, cũng không ai nói lời nào.

Xếp được một lúc, Chu Chẩm Nguyệt bỗng nhiên mở miệng: "Lúc trước bận rộn công việc, cũng không chú ý tới cuộc sống của em đơn điệu như thế."
Mục Tuyết Y hờ hững nở nụ cười: "Sao chị lại nói vậy?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Mỗi ngày ăn cơm, ngủ, chơi đùa thứ đồ vật nhàm chán này."
Mục Tuyết Y lắp một mảnh hình chữ nhật vào rãnh, than nhẹ: "Em cũng muốn đi làm mà, dù sao em cũng từng là sinh viên đường đường chính chính của Đại học kinh tế tài chính Ngạn Dương, một vài bạn cũ của em đã lên chức Giám đốc điều hành hay quản lý cả rồi.

Nếu như năm đó ba em không ra lệnh cho em đến nằm vùng..."
Nói tới đây, nàng chợt ý thức bản thân lỡ lời, bèn nhanh chóng quay sang nhìn biểu cảm của Chu Chẩm Nguyệt, có hơi lúng túng, cố tình nói thêm một câu hài hước lấp liếm.

"...!Không, em làm sao lợi hại hơn chị được."
Chu Chẩm Nguyệt không có bất kỳ phản ứng lạ gì, lại đưa cho nàng một mảnh ghép: "Muốn đi làm, tôi có thể tìm một vị trí cho em."
Mục Tuyết Y tươi cười: "Thật sao?"
"Ừm." Chu Chẩm Nguyệt cúi đầu nhìn hộp đồ chơi: "Vừa lúc hai ngày trước ở công ty có một nhân viên quét dọn xin nghỉ."
Động tác của Mục Tuyết Y cứng nhắc.

Nàng không rõ hỏi cô: "Chị đang...!nói đùa với em phải không?"
Chu Chẩm Nguyệt nâng ánh mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt đang tràn ngập bối rối của Mục Tuyết Y.

"Lẽ nào em thật sự muốn làm nhân viên quét dọn?" Cô khẽ cười, mang theo một tia chế giễu: "Cũng được, dù gì em vẫn còn nợ tôi mấy trăm vạn, lương của nhân viên quét dọn mỗi tháng là ba ngàn, năm năm được mười tám vạn.

Toàn bộ tiền lương em có mỗi tháng đều nộp hết cho tôi, tôi có thể chiếu theo tỉ lệ tương ứng mà rút ngắn bản hợp đồng kia vài ngày."
Mục Tuyết Y há hốc, dứt khoác ngậm mồm.

Trong lòng nàng âm thầm thở dài.

Trước đây ở bên nhau nàng vẫn chưa phát hiện cô là người độc mồm độc miệng như thế.

Chu Chẩm Nguyệt thấy Mục Tuyết Y vùi đầu ảo não xếp khối, chậm rãi nói: "Có phải cảm thấy tôi là kẻ xấu, luôn muốn bắt nạt em?"
Mục Tuyết Y mím môi ngước mắt, ánh nhìn vẫn cứ ôn nhu: "Không có, em biết cơn giận của chị còn chưa dịu đi.

Nếu đổi lại là em, em cũng không dễ dàng tha thứ như vậy."
Chu Chẩm Nguyệt: "Ngoài miệng nói phải trong lòng nghĩ trái."
Mục Tuyết Y nhu hòa cười: "Thật sự không có mà.

Nói thật lần này em quay về, là một lòng một dạ muốn hợp lại với chị, nhưng bây giờ em lại cảm thấy...!Chỉ cần chị có thể buông xuống những gút mắc kia, dù cho chúng ta không thể trở về như trước được nữa cũng không sao.

A Nguyệt, em không quan tâm chị gây khó dễ em, em chỉ hy vọng, chị đừng tự gây khó dễ chính mình."
Chu Chẩm Nguyệt siết chặt mảnh ghép trong tay.

Một lát sau, cô cụp mắt xuống: "Chúng ta không thể ở bên nhau, chuyện này đối với em mà nói không đáng kể sao?"
Mục Tuyết Y vội vàng nói: "Ý em không phải thế, em đương nhiên muốn quay về như lúc trước."
Nàng dừng lại, khẽ thở dài: "Ý của em là, dù cho chúng ta của sau này có ở bên nhau hay không, em mong muốn...!chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp."
"..." Chu Chẩm Nguyệt mỉm cười, đem mảnh ghép ném vào trong hộp: "Em biết đối với tôi mà nói, như thế nào mới là cuộc sống tốt đẹp sao?"
Mục Tuyết Y lắc đầu: "Em không biết."
Chu Chẩm Nguyệt nghiêng người đứng dậy, đi về phía phòng tắm.

Bóng lưng đoan chính rời xa, tiếng nói mơ hồ vọng lại: "...!Không biết thì đừng nói nhảm."
Tối đến, hai người tắm rửa sạch sẽ, nằm ở hai bên giường tách biệt.

Bầu không khí yên ắng đã kéo dài từ vừa nãy đến hiện tại.

Trong bóng tối, Mục Tuyết Y lặng lẽ quay đầu nhìn về phía người nọ.

Chu Chẩm Nguyệt dường như đã ngủ.

Tuy rằng hai người cùng nằm trên một cái giường, nhưng Mục Tuyết Y lại cảm thấy khoảng cách giữa hai bên lại xa không thể với.

Trước đây khi đến nhà cũ, nàng cực kỳ yêu thích chiếc giường lớn này, bởi vì bản thân có thể lăn vài vòng trên đó.

Nhưng hiện tại nàng có chút không hài lòng.

Quá rộng.

Nàng và A Nguyệt...!giống như cách thật xa.

Mục Tuyết Y khẽ kêu một tiếng: "A Nguyệt?"
Chu Chẩm Nguyệt không đáp lại, tựa hồ đã ngủ say.

Thế là Mục Tuyết Y liền rón rén đưa tay mò tìm bên đó, nàng thò tay thăm dò tiến vào trong chăn của Chu Chẩm Nguyệt, khẽ chạm vào ngón tay cô, nàng không dám nắm toàn bộ, chỉ dùng ngón trỏ móc lấy ngón út của cô.

Chốc lát sau, nàng mở cả lòng bàn tay, dùng nó bao bọc xung quanh ngón út của Chu Chẩm Nguyệt.

Da thịt tiếp xúc với nhau, tựa như thật sự có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn.

Nàng không biết phải đối mặt với tương lai ra sao, nhưng chí ít hiện tại, nàng có thể ôm ấp lấy tay cô từ đôi bàn tay mình.

Mục Tuyết Y nhắm mắt lại, lần đầu tiên sau ngày trọng sinh nàng mới được ngủ một giấc ngon như thế.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Hô hấp của Mục Tuyết Y dần dần trở nên chậm rãi đều đặn.

Lúc này Chu Chẩm Nguyệt mới mở mắt, khẽ nghiêng đầu, ở trong bóng tối nhìn người đang say ngủ cạnh bên.

Cũng không biết vì lý do gì, Mục Tuyết Y khi ngủ sẽ luôn nhăn lại lông mày.

Cằm dưới gầy gò vì tư thế úp sấp mà nổi lên một ít cơ thịt mềm mại, thêm vào nàng chỉ véo ngón tay út của cô, khiến nàng xem ra rất giống một bạn nhỏ trước khi đi ngủ sẽ vòi vĩnh kẹo ngọt, nhưng đáng giận là vòi vĩnh không được, phụ huynh không cho.

Chu Chẩm Nguyệt cười rất nhẹ, nhắm mắt lại.

Cô trước sau như một dung túng nàng, để nàng tùy ý làm con bạch tuộc quấn quanh ngón út của mình.

* * *
Một người bạn cũ của Chu Phong Niên vừa mở một công viên giải trí, tặng cho ông vài tấm vé VIP miễn phí.

Ông lão tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm hoi dành cho hai đứa cháu nhỏ, sau khi xong bữa sáng liền ngầm thả ý, kín đáo đưa vé cho Mục Tuyết Y.

Mặc dù Chu Chẩm Nguyệt không thích những nơi ồn ào, nhưng vì ông lão quá nhiệt tình, cuối cùng đành phải đi cùng với Mục Tuyết Y.

Vì là cuối tuần nên Tiểu Ngải không có làm việc, Mục Tuyết Y tạm thời đảm nhiệm chức vị tài xế cho Chu Chẩm Nguyệt.

Chu Chẩm Nguyệt thường ngày sẽ ngồi ở hàng ghế phía sau, nhưng hôm nay phá lệ lại ngồi ở ghế phụ.

Xưa nay cô chưa bao giờ để ý đến đường đi, hôm nay lại quan sát kỹ lưỡng, thỉnh thoảng sẽ nhắc vài câu:
"Đèn đỏ."
"Quay đầu."
"Chuyển làn đường, quay đầu lại."
"Nhìn gương."
Mục Tuyết Y vốn lái xe khá tốt, lại bị Chu Chẩm Nguyệt khiến cho bắt đầu căng thẳng, bật xi nhan cũng bật nhầm bên hai lần.

Cuối cùng cũng đến công viên giải trí, lúc xuống xe Chu Chẩm Nguyệt lạnh nhạt nói: "Sau này tìm tài xế khác thay thế em."
Mục Tuyết Y không biết giải thích thế nào: "Trình độ lái xe của em thật sự không nát lắm..."
Chu Chẩm Nguyệt ngắt lời nàng: "Em có mấy cái mạng? Cả gan coi thường an toàn giao thông như vậy?"
Mục Tuyết Y nghĩ thầm Chu Chẩm Nguyệt nghiêm túc như thế tám phần mười là do vụ tai nạn xe năm đó, bèn không dám nói thêm lời nào.

Ngay lối vào công viên giải trí có một chỗ cho thuê xe đạp, Chu Chẩm Nguyệt nhìn thấy liền nói với Mục Tuyết Y: "Nơi này quá to, thuê hai chiếc xe đạp chứ?"
Mục Tuyết Y lộ vẻ khó xử: "Này...!em không biết đi xe đạp."
Chu Chẩm Nguyệt liếc nàng: "Đúng rồi, ngay cả xe bốn bánh còn không điều khiển tốt, huống chi là xe hai bánh."
Mục Tuyết Y cũng không tức giận, chỉ cười trừ: "Em không giống như mọi người, hồi bé sẽ được học đạp xe.

Sáu tuổi năm ấy, lúc ba dạy chị gái em sẽ ngồi một bên xem họ, nhưng em không có xe đạp riêng.

Sau này lớn rồi, cũng quên mất cách đạp xe là như thế nào."
Chu Chẩm Nguyệt nhìn nàng, khẽ cau mày.

Mục Tuyết Y cắm đầu nhìn mặt đất mà đi, ngón chân theo nhịp nâng lên hạ xuống trong ánh nắng rực rỡ.

Những đứa trẻ khác đều được người lớn đứng phía sau lưng đỡ lấy xe đạp, mà nàng, dường như chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước từng bước cố gắng vượt qua.

Chu Chẩm Nguyệt gọi nàng: "Chờ đã."
Mục Tuyết Y dừng chân, quay đầu nhìn lại: "Sao thế?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Em lại đây."
Cô dẫn nàng đến chỗ cho thuê xe đạp, thuê lấy một cái.

Chu Chẩm Nguyệt cầm tay lái đưa cho Mục Tuyết Y: "Tôi dạy em."
Mục Tuyết Y ngây người.

Khi kịp lấy lại tinh thần, trái tim nàng đã tràn đầy ấm áp.

Nàng có hơi do dự, ngốc nghếch duỗi đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay lái.

Chu Chẩm Nguyệt nói: "Đạp đi, tôi ở phía sau đỡ em."

Mục Tuyết Y nghe lời nắm chặt tay lái, chân đặt vào bàn đạp.

Nhìn chiếc xe đơn sơ dưới thân, nàng tươi cười vuốt ve khung xe: "Em vẫn còn nhớ hình dáng chiếc xe đạp của chị gái, nó màu hồng, có hai cái gương phía trước, ba em còn thắt một cái ruy băng màu đỏ hình con bướm lên nó.

Chị ấy mỗi khi đạp xe, đều đội một cái mũ hường phấn dễ thương."
Chu Chẩm Nguyệt nhấc lông mày: "Ý của em là muốn đội mũ mới bằng lòng đạp?"
Mục Tuyết Y nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải..."
Chu Chẩm Nguyệt: "Vậy thì đạp đi."
Mục Tuyết Y: "Nhưng mà...!chị chắc chắn phải ở phía sau đỡ em."
Chu Chẩm Nguyệt: "Tôi sẽ đỡ."
Mục Tuyết Y run rẩy đạp một cái, lảo đảo chạy đi, nàng có thể cảm giác được Chu Chẩm Nguyệt ở phía sau giúp nàng giữ thăng bằng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "A Nguyệt, chị có ở phía sau không?"
Giọng nói của Chu Chẩm Nguyệt gần kề: "Tôi ở đây."
Nàng đạp xe nhanh hơn một chút, xe vẫn còn lắc lư đến lợi hại, lại hỏi: "A nguyệt chị đâu rồi?"
Người phía sau vẫn lặp lại câu tương tự: "Tôi ở đây."
Thế là nàng đạp càng nhanh hơn, dần dần tìm được cảm giác thăng bằng, đã có chút không rõ người phía sau còn đỡ hay không, tuy rằng điều khiển xe đã ổn định, trong lòng thế nhưng lại dâng lên một trận khủng hoảng không tên: "A Nguyệt chị ở đâu?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Tôi ở đây."
Mục Tuyết Y hồi tưởng lại cảnh ba mình dạy chị gái đạp xe.

Lúc bắt đầu đúng là ba vẫn đỡ phía sau, nhưng sau khi chị gái đã chạy được, ông sẽ lặng lẽ nới lỏng tay ra.

Chị gái có hỏi, ba cũng sẽ nói dối rằng ông vẫn còn ở phía sau.

Nàng nghĩ tới đây, tóc gáy toàn thân dựng đứng, vội vàng thắng gấp quay đầu nhìn lại.

Chu Chẩm Nguyệt vẫn ở phía sau.

Chị ấy không nói dối như ba đã làm.

Chị ấy vẫn còn khom người, hai tay nắm chặt chiếc yên xe đạp.

Thấy nàng đột ngột dừng lại, Chu Chẩm Nguyệt mới hỏi: "Sao em lại dừng?"
Trán của Mục Tuyết Y thấm dính mồ hôi: "Em...!em sợ chị không còn..."
Chu Chẩm Nguyệt đứng thẳng người: "Tôi nói đỡ, chắc chắn vẫn còn đỡ."
Trái tim Mục Tuyết Y căng thẳng đập liên hồi, nhất thời không có cách nào đối phó với nỗi sợ hãi và lo lắng ập đến.

Nàng biết rõ có thể tin lời Chu Chẩm Nguyệt, nhưng vẫn không thể yên lòng đem bản thân hoàn toàn giao phó cho cô.

Nó không liên quan đến tình yêu.

Đây là bản năng tự chủ đã khắc sâu vào xương cốt.

Chu Chẩm Nguyệt nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của Mục Tuyết Y, nhẹ nhàng đoạt lấy tay lái từ tay nàng: "Quên đi, không học nữa."
Mục Tuyết Y ngơ ngác mà nhìn Chu Chẩm Nguyệt.

Một lát sau, nàng mới mở miệng hỏi: "Vậy thì...!em vẫn sẽ không biết đạp xe, phải làm sao bây giờ?"
Chu Chẩm Nguyệt ngồi vào xe đạp, thuần thục giẫm bàn đạp, nó xoay một vòng dừng lại ở vị trí sẵn sàng.

"Lên đi." Cô nói: "Tôi chở em đi.".

Chapter
1 Chương 1: Giai Đoạn Nhị Tiểu Thư Mỏng Manh Bé Nhỏ
2 Chương 2: A Nguyệt Em Thích Chị
3 Chương 3: Tôi Muốn Em Ấy Thuộc Về Riêng Mình
4 Chương 4: Giáo Viên Hay Chủ Tịch
5 Chương 5: Muốn A Nguyệt Thổi
6 Chương 6: Hợp Đồng Tình Yêu
7 Chương 7: Nhị Tiểu Thư Xảy Ra Chuyện
8 Chương 8: Người Đến Trước Và Kẻ Đến Sau
9 Chương 9: Hôn Một Cái Ôm Một Cái
10 Chương 10: Trượt Vào Khe Hở Giữa Ngực
11 Chương 11: Ngủ Ngon Tuyết Y
12 Chương 12: Trò Chuyện Một Lúc
13 Chương 13: Mục Tuyết Y Mất Liên Lạc
14 Chương 14: Ngu Ngốc
15 Chương 15: Ừm Em Thích Chúng Nó
16 Chương 16: Ảo Tưởng Về Danh Phận
17 Chương 17: Hiểu Sai
18 Chương 18: Một Lời Hứa Muộn Màng Vô Nghĩa
19 Chương 19: Có Lẽ Em Mãi Cũng Không Hiểu
20 Chương 20: Món Đó Có Ngon Không
21 Chương 21: Ngủ Chung Giường
22 Chương 22: Chỉ Có Một Chiếc Chăn
23 Chương 23: Vì Người Mà Sống
24 Chương 24: Không Liên Quan Tới Nợ Nần
25 Chương 25: Đi Nhặt Thử Xem
26 Chương 26: A Nguyệt Chị Có Ở Phía Sau Không
27 Chương 27: Sự Sỉ Nhục
28 Chương 28: Bí Mật Bị Phát Hiện
29 Chương 29: Đi Làm Vào Ngày Mai
30 Chương 30: Chị Cũng Không Phải Người Ngoài
31 Chương 31: Mua Cà Phê Cho Chu Tổng!
32 Chương 32: Trốn Nhà Đi
33 Chương 33: Hôn Nhẹ Một Cái Tăng Thêm Mười Năm
34 Chương 34: Theo Đuổi Tôi Thêm Một Lần Nữa Đi
35 Chương 35: Trình Độ 100 Điểm
36 Chương 36: Đừng Đi
37 Chương 37: Chị Gái!
38 Chương 38: Chỉ Nhìn Mỗi Em
39 Chương 39: Chỗ Dựa Vững Chắc
40 Chương 40: Em Ấy Xứng Đáng Với Mọi Thứ Tốt Đẹp
41 Chương 41: Cô Bảo Vệ Nàng Luôn Luôn Đúng Lúc
42 Chương 42: Mục Quốc Thừa
43 Chương 43: A Nguyệt Chị Có Tin Em Không
44 Chương 44: Ngồi Xe Lăn Suốt Đời
45 Chương 45: Sân Khấu Điên Cuồng Của Nhị Tiểu Thư
46 Chương 46: Đừng Khóc A Nguyệt
47 Chương 47: Bất Cứ Ai Làm Tổn Thương Chị Đều Đáng Chết
48 Chương 48: Tôi Rất Mong Đợi Ngày Đó
49 Chương 49: Máu Và Thịt Tất Cả Đều Đòi Lại
50 Chương 50: Tôi Là Lương Tri Cuối Cùng Của Em
51 Chương 51: Một Màn Kịch Hay
52 Chương 52: Khiêu Khích
53 Chương 53: A Nguyệt Muốn Em
54 Chương 54: Hơi Thở Đan Xen
55 Chương 55: Trò Chơi Bắt Đầu
56 Chương 56: Đặt Cược
57 Chương 57: Tôi Đoán Chị Điên Trước
58 Chương 58: Sống Không Bằng Chết
59 Chương 59: Tôi Thà Rằng Em Không Còn Yêu Tôi Nữa
60 Chương 60: A Nguyệt Xin Lỗi
61 Chương 61: Xin Hãy Cứu Lấy Em
62 Chương 62: Trên Tay Người Ấy Là Chiếc Nhẫn Ngọc Quen Thuộc
63 Chương 63: Đồng Hành Cùng Em Đi Qua Thế Gian Khổ Ải
64 Chương 64: Nụ Hôn Của A Nguyệt
65 Chương 65
66 Chương 66: Em Có Trăm Triệu Loại Tốt
67 Chương 67: Bão Tuyết
68 Chương 68: Tìm Thấy Tuyết Y Trước
69 Chương 69: Bị Kẹt Trong Bão Tuyết
70 Chương 70: Nếu Như
71 Chương 71: Hừ Không Biết Xấu Hổ
72 Chương 72: Tiên Nữ Ghé Thăm
73 Chương 73: Em Có Tôi Sớm Hơn Em Nghĩ
74 Chương 74: Thẹn Thùng
75 Chương 75
76 Chương 76: Chu Chẩm Nguyệt Thật Là Xấu Xa!
77 Chương 77: Đừng Chạm Vào Tôi
78 Chương 78: A Nguyệt Kiếp Sau Hãy Tránh Xa Em Ra
79 Chương 79: Đan Xen Tan Chảy Biến Mất
80 Chương 80: Thế Giới Của Hai Người Từ Đây Sẽ Không Bao Giờ Trùng Lặp Nữa
81 Chương 81: A Nguyệt Nhìn Này
82 Chương 82: Tôi Chỉ Cần Một Chút Thời Gian Để Đứng Dậy
83 Chương 83: Tiểu Mục Tổng Mới Được Bổ Nhiệm
84 Chương 84: Đối Mặt
85 Chương 85: Hợp Tác Bị Hủy
86 Chương 86: Còng Tay Vàng Ròng
87 Chương 87: Dạo Này Chu Tổng Khỏe Chứ
88 Chương 88: Tôi Muốn Dằn Vặt Em
89 Chương 89: Đêm Nay Đừng Về Nhà
90 Chương 90: Thương Phẩm Mới Treo Giá
91 Chương 91: Thêm Gấp Đôi Khoai Môn Viên!
92 Chương 92: Khắc Lên Em
93 Chương 93: Bất Động Bất Tử
94 Chương 94: Quyền Quyết Định Nằm Ở Chị
95 Chương 95: Em Có Ngoan Không
96 Chương 96: Thế Sự Có Bao Nhiêu Gian Nan Năm Tháng Vẫn Không Buông Tha
97 Chương 97: Năm Xưa
98 Chương 98: Ý Nghĩa Của Chiếc Nhẫn
99 Chương 99: Phản Đòn Trên Xích Đu
100 Chương 100: Chúng Ta Kết Hôn Nhé
101 Chương 101: Cô Ấy Là Vợ Tôi
102 Chương 102: Kỳ Thanh
103 Chương 103: Có Thể Giới Thiệu Cho Tôi Không
104 Chương 104: Bản Ghi Nhớ
105 Chương 105: Vẫn Luôn Hướng Về Nhau
106 Chương 106: Ghen
107 Chương 107: Nghe Nói Ga Trải Giường Của Cô Vô Cùng Thê Thảm
108 Chương 108: Mục Tuyết 1
109 Chương 109: Có Muốn Nếm Thử Tư Vị Sống Không Bằng Chết
110 Chương 110: Bây Giờ Không Sợ Nữa
111 Chương 111: Cả Người Toàn Mùi Khói Thuốc Còn Muốn Hôn Tôi
112 Chương 112: Chơi Mạt Chược Nào
113 Chương 113: Chị Ở Phía Trước Em
114 Chương 114: Tuyết Y Chúng Ta Quay Lại Đi
115 Chương 115: Người Của Hai Thế Giới
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: Ngoại truyện 1: Sau khi kết hôn
125 Chương 125: Ngoại truyện 2: Sau khi kết hôn
126 Chương 126: Ngoại truyện 3: Nhổ răng khôn
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Giai Đoạn Nhị Tiểu Thư Mỏng Manh Bé Nhỏ
2
Chương 2: A Nguyệt Em Thích Chị
3
Chương 3: Tôi Muốn Em Ấy Thuộc Về Riêng Mình
4
Chương 4: Giáo Viên Hay Chủ Tịch
5
Chương 5: Muốn A Nguyệt Thổi
6
Chương 6: Hợp Đồng Tình Yêu
7
Chương 7: Nhị Tiểu Thư Xảy Ra Chuyện
8
Chương 8: Người Đến Trước Và Kẻ Đến Sau
9
Chương 9: Hôn Một Cái Ôm Một Cái
10
Chương 10: Trượt Vào Khe Hở Giữa Ngực
11
Chương 11: Ngủ Ngon Tuyết Y
12
Chương 12: Trò Chuyện Một Lúc
13
Chương 13: Mục Tuyết Y Mất Liên Lạc
14
Chương 14: Ngu Ngốc
15
Chương 15: Ừm Em Thích Chúng Nó
16
Chương 16: Ảo Tưởng Về Danh Phận
17
Chương 17: Hiểu Sai
18
Chương 18: Một Lời Hứa Muộn Màng Vô Nghĩa
19
Chương 19: Có Lẽ Em Mãi Cũng Không Hiểu
20
Chương 20: Món Đó Có Ngon Không
21
Chương 21: Ngủ Chung Giường
22
Chương 22: Chỉ Có Một Chiếc Chăn
23
Chương 23: Vì Người Mà Sống
24
Chương 24: Không Liên Quan Tới Nợ Nần
25
Chương 25: Đi Nhặt Thử Xem
26
Chương 26: A Nguyệt Chị Có Ở Phía Sau Không
27
Chương 27: Sự Sỉ Nhục
28
Chương 28: Bí Mật Bị Phát Hiện
29
Chương 29: Đi Làm Vào Ngày Mai
30
Chương 30: Chị Cũng Không Phải Người Ngoài
31
Chương 31: Mua Cà Phê Cho Chu Tổng!
32
Chương 32: Trốn Nhà Đi
33
Chương 33: Hôn Nhẹ Một Cái Tăng Thêm Mười Năm
34
Chương 34: Theo Đuổi Tôi Thêm Một Lần Nữa Đi
35
Chương 35: Trình Độ 100 Điểm
36
Chương 36: Đừng Đi
37
Chương 37: Chị Gái!
38
Chương 38: Chỉ Nhìn Mỗi Em
39
Chương 39: Chỗ Dựa Vững Chắc
40
Chương 40: Em Ấy Xứng Đáng Với Mọi Thứ Tốt Đẹp
41
Chương 41: Cô Bảo Vệ Nàng Luôn Luôn Đúng Lúc
42
Chương 42: Mục Quốc Thừa
43
Chương 43: A Nguyệt Chị Có Tin Em Không
44
Chương 44: Ngồi Xe Lăn Suốt Đời
45
Chương 45: Sân Khấu Điên Cuồng Của Nhị Tiểu Thư
46
Chương 46: Đừng Khóc A Nguyệt
47
Chương 47: Bất Cứ Ai Làm Tổn Thương Chị Đều Đáng Chết
48
Chương 48: Tôi Rất Mong Đợi Ngày Đó
49
Chương 49: Máu Và Thịt Tất Cả Đều Đòi Lại
50
Chương 50: Tôi Là Lương Tri Cuối Cùng Của Em
51
Chương 51: Một Màn Kịch Hay
52
Chương 52: Khiêu Khích
53
Chương 53: A Nguyệt Muốn Em
54
Chương 54: Hơi Thở Đan Xen
55
Chương 55: Trò Chơi Bắt Đầu
56
Chương 56: Đặt Cược
57
Chương 57: Tôi Đoán Chị Điên Trước
58
Chương 58: Sống Không Bằng Chết
59
Chương 59: Tôi Thà Rằng Em Không Còn Yêu Tôi Nữa
60
Chương 60: A Nguyệt Xin Lỗi
61
Chương 61: Xin Hãy Cứu Lấy Em
62
Chương 62: Trên Tay Người Ấy Là Chiếc Nhẫn Ngọc Quen Thuộc
63
Chương 63: Đồng Hành Cùng Em Đi Qua Thế Gian Khổ Ải
64
Chương 64: Nụ Hôn Của A Nguyệt
65
Chương 65
66
Chương 66: Em Có Trăm Triệu Loại Tốt
67
Chương 67: Bão Tuyết
68
Chương 68: Tìm Thấy Tuyết Y Trước
69
Chương 69: Bị Kẹt Trong Bão Tuyết
70
Chương 70: Nếu Như
71
Chương 71: Hừ Không Biết Xấu Hổ
72
Chương 72: Tiên Nữ Ghé Thăm
73
Chương 73: Em Có Tôi Sớm Hơn Em Nghĩ
74
Chương 74: Thẹn Thùng
75
Chương 75
76
Chương 76: Chu Chẩm Nguyệt Thật Là Xấu Xa!
77
Chương 77: Đừng Chạm Vào Tôi
78
Chương 78: A Nguyệt Kiếp Sau Hãy Tránh Xa Em Ra
79
Chương 79: Đan Xen Tan Chảy Biến Mất
80
Chương 80: Thế Giới Của Hai Người Từ Đây Sẽ Không Bao Giờ Trùng Lặp Nữa
81
Chương 81: A Nguyệt Nhìn Này
82
Chương 82: Tôi Chỉ Cần Một Chút Thời Gian Để Đứng Dậy
83
Chương 83: Tiểu Mục Tổng Mới Được Bổ Nhiệm
84
Chương 84: Đối Mặt
85
Chương 85: Hợp Tác Bị Hủy
86
Chương 86: Còng Tay Vàng Ròng
87
Chương 87: Dạo Này Chu Tổng Khỏe Chứ
88
Chương 88: Tôi Muốn Dằn Vặt Em
89
Chương 89: Đêm Nay Đừng Về Nhà
90
Chương 90: Thương Phẩm Mới Treo Giá
91
Chương 91: Thêm Gấp Đôi Khoai Môn Viên!
92
Chương 92: Khắc Lên Em
93
Chương 93: Bất Động Bất Tử
94
Chương 94: Quyền Quyết Định Nằm Ở Chị
95
Chương 95: Em Có Ngoan Không
96
Chương 96: Thế Sự Có Bao Nhiêu Gian Nan Năm Tháng Vẫn Không Buông Tha
97
Chương 97: Năm Xưa
98
Chương 98: Ý Nghĩa Của Chiếc Nhẫn
99
Chương 99: Phản Đòn Trên Xích Đu
100
Chương 100: Chúng Ta Kết Hôn Nhé
101
Chương 101: Cô Ấy Là Vợ Tôi
102
Chương 102: Kỳ Thanh
103
Chương 103: Có Thể Giới Thiệu Cho Tôi Không
104
Chương 104: Bản Ghi Nhớ
105
Chương 105: Vẫn Luôn Hướng Về Nhau
106
Chương 106: Ghen
107
Chương 107: Nghe Nói Ga Trải Giường Của Cô Vô Cùng Thê Thảm
108
Chương 108: Mục Tuyết 1
109
Chương 109: Có Muốn Nếm Thử Tư Vị Sống Không Bằng Chết
110
Chương 110: Bây Giờ Không Sợ Nữa
111
Chương 111: Cả Người Toàn Mùi Khói Thuốc Còn Muốn Hôn Tôi
112
Chương 112: Chơi Mạt Chược Nào
113
Chương 113: Chị Ở Phía Trước Em
114
Chương 114: Tuyết Y Chúng Ta Quay Lại Đi
115
Chương 115: Người Của Hai Thế Giới
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: Ngoại truyện 1: Sau khi kết hôn
125
Chương 125: Ngoại truyện 2: Sau khi kết hôn
126
Chương 126: Ngoại truyện 3: Nhổ răng khôn