Chương 25: Tâm loạn

Tranh đoạt hoàng quyền là chuyện thường tình suốt mấy ngàn năm, sát huynh giết cha không phải chuyện lạ. Nhưng ngươi muốn đoạt ngôi vị hoàng đế thì sao phải liên lụy tới dân chúng vô tội chứ?
Dân chúng phải chung sống với bóng ma ôn dịch nhìn hoàng thành, tiếng oán than dậy đất.
Đủ lời nhàn ngôn được dịp bay ra từ trạch viện của nhóm thần tử, nhưng phản ứng không giống nhau.
Nhóm tích cực hưởng ứng:
"Ta đã nói rồi mà, ôn dịch này tới quá lạ!"
"Ừ đúng!"
"Còn nhớ 'Tị xà khắc mã' lần trước không? Ông trời cũng không chịu được cách cư xử của bệ hạ nữa."
"Ừ đúng!"
"Thật ra ấy, nếu bệ hạ tăng thêm chút lương bổng cho chúng ta thì cũng coi như không ngu ngốc vô đạo như vậy."
"..."
Nhóm kích động phản đối:
"Hoang đường! Hồ nháo! Nói lời vô căn cứ!"
"Đại nhân bình tĩnh a!"
"Nếu đúng là quỷ hồn của Nhàn phi quấy phá thì sao không xảy ra ôn dịch lúc bệ hạ đăng cơ chứ?!"
"Đại nhân bình tĩnh a!"
"Chỉ bằng cái đầu óc kia của bệ hạ mà cũng tính kế thâm cơ được như vậy à?!"
"..."
Nhóm lạnh nhạt:
"Đại nhân đại nhân! Nghe nói là vì bệ hạ hại Nhàn phi và thất hoàng tử nên mới có trận ôn dịch này á!"
"Ừ."
"Đại nhân đại nhân! Rất nhiều người nói bệ hạ không nên ngồi trên long ỷ nữa!"
"Ừ."
"Đại nhân... Ngài cho tiểu nhân một phản ứng đi?"
"À, tối nay ăn gì?"
"..."
Chuyện quỷ thần cùng với tình hình bệnh dịch càng ngày càng nghiêm trọng, không thể vãn hồi nữa. Ban đầu chỉ vài lời bàn tán, Kinh Triệu Duẫn có thể bắt một người hai người, chứ nào dám bắt hơn nửa dân chúng vào đại lao? Cơm ngục cũng là tiền của hắn đấy. Đang lúc hắn sứt đầu mẻ trán, lại không biết kẻ nào nhớ đến chuyện đương kim Thánh Thượng té xỉu trên hạ tế, đã mấy ngày rồi chưa lâm triều.
Dân chúng lập tức nói: "Xem đi xem đi! Nhất định là bệ hạ bị nguyền rủa!"
Đối mặt với long ỷ trống trơn, một ít triều thần cũng bắt đầu dao động phỏng đoán:
"Bệ hạ hưu triều có phải lâu quá hay không?"
"Hay là Trung Thư lệnh cũng tin tưởng lời đồn trên phố?"
"Ta..."
"Đại nhân chớ quên, trước mắt Ngụy Trường Yên còn đang bị nhốt trong đại lao. Hạ quan từng có lần tới Hình bộ công chuyện, đúng lúc bắt gặp ngục tốt dùng hình với hắn, thật không dám nhìn. Nếu không phải thật sự làm bệ hạ bị thương thì sao Phụ chính lại đắc tội với Ngụy gia chứ.
"Điều này cũng đúng."
┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉
Dưỡng Tâm Điện vẫn đóng chặt cửa, cung nhân mở một khe cửa nhỏ, mỗi ngày đều đặn bưng cơm canh và chén thuốc tới. Thường thường buổi sáng đưa cơm cháo, nhưng có khi buổi trưa tới xem, vẫn lặng lẽ để ở kia.
Lai Hỉ công công ngồi trước cửa, qua một hai canh giờ lại dựa vào cửa nghe một chút, sợ bên trong không còn động tĩnh nữa.
Hai ngày đầu, Sầm Duệ còn có chút tinh thần mĩm cười nói với hắn hai câu. Nhưng mỗi ngày qua đi, câu Sầm Duệ nói càng ngày càng ngắn, thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ. Có khi hơn nửa ngày, Lai Hỉ gấp gáp gõ liên hồi, mới có hơi thở mong manh "Ừ" một tiếng đáp lại. Lai Hỉ vừa nghe thấy, nước mắt đã trào khỏi hốc mắt.
Trương Dịch nói thời gian chỉ có nửa tháng. Thỉnh thoảng Sầm Duệ tỉnh lại từ trong sốt cao, hay dùng móc ngọc vén màn rạch một nét, biểu lộ mình còn ở nhân gian thêm một ngày. Về sau trở nên hồ đồ, không nhớ không rõ ngày đêm, liền từ bỏ phương pháp đếm nguyên thủy này, mỗi lần mình tỉnh đều coi là một ngày, nháy mắt có cảm giác vui sướng khi lừa thêm được một ngày của Diêm Vương.
Trời sinh lạc quan, thiếu tâm nhãn, cũng là một loại hạnh phúc! Sầm Duệ cảm khái như vậy.
Ôn dịch không đáng sợ như trong tưởng tượng của nàng, ngày qua ngày, ban đỏ đáng sợ không còn đau đớn khó nhịn, chỉ là không dễ nhìn. Người nào chẳng có tâm thích chưng diện, sau khi Sầm Duệ nhìn gương đồng, vô cùng đau đớn nhét nó xuống dưới giường. Cả ngày nằm im thật nhàm chán, lúc không phát sốt không ho khan, Sầm Duệ khoanh tay gối đầu, nhớ lại quãng thời gian trước kia.
Thời thơ ấu ở quận Thanh Thủy có thể xem là những ngày tháng bình yên thoải mái nhất của nàng. Nàng và Trương Dịch, Long Tố Tố đều quen biết ở đây. Trong nhà Trương Dịch từng có người là thái y tiền triều, y thuật được truyền cho con cháu từ đời này sang đời khác, nhưng tính tình của cha hắn không tốt như y thuật của lão. Lão cha dữ dằn của hắn không thích kẻ lưu manh không quy củ như Sầm Duệ, mỗi lần phát hiện Trương Dịch vụng trộm chữa thương cho Sầm Duệ bị đánh, thì sẽ đánh hắn một trận. Đánh xong, Trương Dịch vẫn bất chấp đưa thuốc trị thương cho Sầm Duệ. Đúng là người tốt mà, Sầm Duệ cảm động gạt nước mắt.
Còn Long Tố Tố, nhà Long Tố Tố ban đầu đã ở quận Thanh Thủy, thân nương mất sớm, người cha coi cờ bạc như mạng bán nàng tới Trường Nhạc phường ở kinh thành để trả nợ. Long Tố Tố và Sầm Duệ có kết nghĩa kim lan, cũng chỉ khi ở cùng nàng, Sầm Duệ mới nhớ, "A, ta cũng là một cô nương."
Ở quận Thanh Thủy, nàng còn quen một người nữa... là Phó Tránh. Làm Phụ chính, hắn như đã quên hết tình bạn cũ kia, được rồi, luôn bị hắn bắt vào đại lao, thật sự không thể xem là giao tình. Sầm Duệ có thể lý giải được tâm tư của Phó Tránh, mỗi người đều có một lịch sử đen tối không muốn đối mặt, giống như nàng khi đó hận nương nàng đứng ngoài cửa nói to, "Xú tiểu tử này bốn tuổi còn đái dầm!"
Gặp lại trong kinh, thân phận đột nhiên thay đổi, thiên tử đương triều cùng với lão sư của thiên tử. Sầm Duệ nuốt hận, vận cứt chó được làm hôn quân mà vẫn không thoát khỏi bóng ma của thằng nhãi này. Đây là mối hận đoạt thê tám đời tám kiếp nào mới bị nhân quả chịu nghiệt duyên như vậy?
Mà từ khi nàng đóng cửa Dưỡng Tâm Điện, không còn nghe thấy tiếng Phó Tránh nữa. Hai người miễn cưỡng có một chút tình thầy trò, quá trình ở chung mặc dù không hòa thuận lắm, nhưng ngay cả đứng ngoài cửa nói một câu ân cần thăm hỏi cũng không có. Trái tim Sầm Duệ như ngâm trong nước lạnh, lạnh lẽo quá, chưa phát giác được oán khí đã bốc tận thời.
Lai Hỉ bưng đồ ăn về Dưỡng Tâm Điện, từ xa đã thấy một người đứng ở cửa đại điện, tay đặt trên cửa, nhưng chậm chạp không động. Có nên tới ngăn cản Phụ chính đại nhân không? Lai Hỉ trầm tư suy nghĩ, lui về theo đường cũ. Phụ chính và bệ hạ, không cần chọn, hắn cũng đứng về phía bên kia.
Sầm Duệ mắc ôn dịch, cả ngày lẫn đêm Phó Tránh đều ở Ngự Thư phòng, văn thư ra vào không ngừng. Nước không thể một ngày không vua, hoàng đế đã lâu không lâm triều, tất dẫn tới triều cương rung chuyển. Quả như hắn sở liệu, ôn dịch đáng lẽ phải được khống chế lại xâm nhập vào kinh thành, tiện thể hợp với chuyện xưa. Nếu nói lời đồn đại ban đầu công kích Sầm Duệ là đục nước béo cò, thì lúc này là có chuẩn bị, Nhàn phi chết là lời dẫn, sợ là phía sau còn chuyện khiến hắn không muốn nghe nhất...
Không phải hắn không muốn đến xem Sầm Duệ, chỉ là, việc sinh tử hắn đã trải qua vô số. Ban đầu còn gặp ác mộng mỗi đêm, dần dần, bản thân mình như hóa thành một thể với ác mộng, mắt lạnh xem sinh mạng như phù du.
Trời đêm bỗng nổi gió, xương bồ chưa đốt sạch bay theo gió, hương thơm tỏa khắp Dưỡng Tâm Điện.
Phó Tránh nhớ tới huân hương trong Noãn các. Ban đầu, nhạt như nước trong, ngửi không có mùi, chốc lát sau thì cay nồng khiến người ta nhíu mày, đang cay nồng thì lại đột nhiên thấy mát lạnh, ấm áp ngọt lành từ từ tản ra, đem lại một đêm an giấc.
Rất giống bản tính của người điều chế ra nó.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Sầm Duệ này bước tới đánh mạnh vào trận tuyến, làm tâm hắn rối loạn...
Mà bây giờ, người ấy ở sau cửa một mình chịu sự tra tấn của bệnh dịch, chậm rãi tan biến...
Phó Tránh rũ mắt, chẳng lẽ tất cả sẽ trở về điểm ban đầu?
"Phó Tránh, ngươi là con sói mắt trắng!" Trong điện đột nhiên vang lên một tiếng mắng oán hận.
Thanh âm rất thấp, nhưng đủ để Phó Tránh nghe rõ ràng. Tay buông xuống bên người, Phó Tránh không nói được một lời, cất bước đi về phía Ngự Thư phòng.
Đáng thương cho Trung Thư lệnh đại nhân đang ở trong nhà cùng con chơi ném thẻ vào bình bị Phụ chính đại nhân gọi vào cung, trải giấy mực, chấp bút xin đợi.
Phó Tránh bước thong thả mấy bước, nói từng chữ: "Truyền chỉ, hữu tướng Từ Sư lập tức tạm thay quyền lâm triều, ủy thác Thái Sư Tần Nhuận giám quốc. Mặt khác, triệu Tả Vệ tướng quân Ngụy Diễn lãnh binh hồi kinh, thủ vệ hoàng thành, không được để ra sai xót."
Bút từ trong tay Trung Thư lệnh rơi xuống đất.
Trời, tất biến.
┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉
Đêm hạ oi mức, tiếng sét xé tan bầu trời, một trận mưa to đổ xuống tầm tã. Mưa rơi cọ rửa trên ngói lưu ly, nhiễu Sầm Duệ trằn trọc, sau nửa đêm cả người dính đầy mồ hôi, chân đá chăn ra được một nửa, tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, lại sợ hãi mơ mơ màng màng kéo chăn lại.
Canh năm, Sầm Duệ chịu không được, vất vả vén chăn, ướt đẫm như mới bước ra khỏi nước. Cổ họng khô khốc, nằm yên lấy sức một lát, Sầm Duệ túm màn hoa, nửa mở mắt xuống giường muốn đi rót nước uống.
Vừa mở mắt, một bóng trắng, quần áo bay bay đã rơi vào tầm mắt nàng, đi từng bước tới gần. Sét bên ngoài chiếu sáng bóng trắng như có như không, trong tẩm điện trống trải tựa ma quỷ giương nanh múa vuốt.
Cột sống Sầm Duệ phát lạnh, người mềm nhũn, ngã từ trên giường xuống dưới đất, run giọng: "Là người hay quỷ?"
Hay là tối nay đại nạn của nàng đã tới, Diêm Vương phái Bạch Vô Thường đến đón nàng?
Bóng trắng đến gần, ngồi xuống, bàn tay che ánh nến chớp động, đôi mắt sâu thẳm như hố đen: "Bệ hạ?"
"Phó, Phó Tránh?" Sầm Duệ híp mắt, hao tâm tốn sức nhìn mãi, một cỗ hỏa khí xông thẳng lên ót: "Ngươi thích dọa ta chết khiếp đấy à!" Tim đập nhanh chưa bình ổn, lại nhớ tình cảnh đêm đầu tiên khi ở Dưỡng Tâm Điện.
Phó Tránh nhìn đôi môi khô nứt, da thịt nẻ toác của Sầm Duệ, buông cây đèn, lặng lẽ rót cho Sầm Duệ một chén nước.
Sầm Duệ tức giận vươn tay, cánh tay đưa được một nửa, đột nhiên dừng lại.
"Ba" chén nước bị hất nghiêng, bắn lên quần áo của hai người.
"Lá gan thật lớn!" Sầm Duệ khàn giọng quát, lập tức che kín miệng, lê mông xa ra: "Ngươi, ngươi dám kháng chỉ!"
Phó Tránh ép sát từng bước, ép nàng tới thành giường không còn đường lui, không để ý nàng tránh trái tránh phải, dùng một tay giữ chặt bờ vai gầy yếu.
Lực đạo trên vai vững vàng, trong đầu Sầm Duệ kêu loạn, vô số thanh âm kêu gào: "Người này điên rồi, mau đẩy hắn ra!" Nhưng cơ thể như bị đông cứng, thất thần nhìn hắn.
Phó Tránh hơi cúi người tới gần mặt Sầm Duệ, xoa xoa cái đầu rối tung của nàng, ung dung nhìn nàng: "Thần kháng chỉ, sẽ chém thần sao?" Khóe môi nhướn lên: "Dù sao thần cũng sắp chết."

Chapter
1 Chương 1: Lục Vương gia
2 Chương 2: Phụ tá
3 Chương 3: Đăng cơ
4 Chương 4: Chung một lồng
5 Chương 5: Đối tốt
6 Chương 6: Cấm thực
7 Chương 7: Yến vương
8 Chương 8: Lộn duyên
9 Chương 9: Phiền phức
10 Chương 10: Huynh muội
11 Chương 11: Đối ẩm
12 Chương 12: Ngoài ý muốn
13 Chương 13: Sinh nghi
14 Chương 14: Đám hỏi
15 Chương 15: Xung đột
16 Chương 16: Tập võ
17 Chương 17: Ủy khuất
18 Chương 18: Trấn an
19 Chương 19: Cổ trùng
20 Chương 20: Lời đồn
21 Chương 21: Xuân yến
22 Chương 22: Gợn sóng
23 Chương 23: Hạ tế
24 Chương 24: Nguy cảnh
25 Chương 25: Tâm loạn
26 Chương 26: Chiếu cố
27 Chương 27: Chân nhân
28 Chương 28: Làm ầm
29 Chương 29: Bí mật
30 Chương 30: Bực bội
31 Chương 31: Lợi dụng
32 Chương 32: Phản bội
33 Chương 33: Khốn cục
34 Chương 34: Bầu bạn
35 Chương 35: Sinh thần
36 Chương 36: Thọ yến
37 Chương 37: Quà tặng
38 Chương 38: Tham cáo
39 Chương 39: Tín nhiệm
40 Chương 40: Mượn sức
41 Chương 41: Hạ triều
42 Chương 42: Hòa hảo
43 Chương 43: Cứu giúp
44 Chương 44: Tình thế hỗn loạn
45 Chương 45: Men say
46 Chương 46: Ghen
47 Chương 47: Kinh ngạc
48 Chương 48: Tương tư
49 Chương 49: Trở về
50 Chương 50: Gặp lại
51 Chương 51: Xuyên qua
52 Chương 52: Bày tỏ
53 Chương 53: Đánh lén ban đêm
54 Chương 54: Đồng miên
55 Chương 55: Động lòng
56 Chương 56: Bị ám ảnh
57 Chương 57: Ăn giấm
58 Chương 58: Đại hôn
59 Chương 59: Lễ đội mũ
60 Chương 60: Ý loạn
61 Chương 61: Tâm sự
62 Chương 62: Tiếp đón quốc sứ
63 Chương 63: Hòa thân
64 Chương 64: Trao đổi
65 Chương 65: Phu nhân
66 Chương 66: Chuyện thành thân
67 Chương 67: Vướng bận
68 Chương 68: Tứ hôn
69 Chương 69: Biến chuyển
70 Chương 70: Lời hứa
71 Chương 71: Tân niên
72 Chương 72: Chờ lệnh
73 Chương 73: Chiến thắng ban đầu
74 Chương 74: Gặp chuyện
75 Chương 75: Thủ hộ
76 Chương 76: Bức cung
77 Chương 77: Gặp lại
78 Chương 78: Tình si
79 Chương 79: Phân phòng
80 Chương 80: Thu lưới
81 Chương 81: Hồi kinh
82 Chương 82: Bảo vệ
83 Chương 83: Truyền ngôi
84 Chương 84: Kinh hỉ
85 Chương 85: Mang thai
86 Chương 86: Đản tử (Sinh con)
87 Chương 87: Thân thế
88 Chương 88: Trăng tròn
89 Chương 89: Học chữ
90 Chương 90: Chương cuối
91 Chương 91: Phiên Ngoại 1: Phó Tiểu Tảo
92 Chương 92: Phiên Ngoại 2: Minh Châu
93 Chương 93: Phiên Ngoại 3: Chợt Mộng Niên Thiếu
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Lục Vương gia
2
Chương 2: Phụ tá
3
Chương 3: Đăng cơ
4
Chương 4: Chung một lồng
5
Chương 5: Đối tốt
6
Chương 6: Cấm thực
7
Chương 7: Yến vương
8
Chương 8: Lộn duyên
9
Chương 9: Phiền phức
10
Chương 10: Huynh muội
11
Chương 11: Đối ẩm
12
Chương 12: Ngoài ý muốn
13
Chương 13: Sinh nghi
14
Chương 14: Đám hỏi
15
Chương 15: Xung đột
16
Chương 16: Tập võ
17
Chương 17: Ủy khuất
18
Chương 18: Trấn an
19
Chương 19: Cổ trùng
20
Chương 20: Lời đồn
21
Chương 21: Xuân yến
22
Chương 22: Gợn sóng
23
Chương 23: Hạ tế
24
Chương 24: Nguy cảnh
25
Chương 25: Tâm loạn
26
Chương 26: Chiếu cố
27
Chương 27: Chân nhân
28
Chương 28: Làm ầm
29
Chương 29: Bí mật
30
Chương 30: Bực bội
31
Chương 31: Lợi dụng
32
Chương 32: Phản bội
33
Chương 33: Khốn cục
34
Chương 34: Bầu bạn
35
Chương 35: Sinh thần
36
Chương 36: Thọ yến
37
Chương 37: Quà tặng
38
Chương 38: Tham cáo
39
Chương 39: Tín nhiệm
40
Chương 40: Mượn sức
41
Chương 41: Hạ triều
42
Chương 42: Hòa hảo
43
Chương 43: Cứu giúp
44
Chương 44: Tình thế hỗn loạn
45
Chương 45: Men say
46
Chương 46: Ghen
47
Chương 47: Kinh ngạc
48
Chương 48: Tương tư
49
Chương 49: Trở về
50
Chương 50: Gặp lại
51
Chương 51: Xuyên qua
52
Chương 52: Bày tỏ
53
Chương 53: Đánh lén ban đêm
54
Chương 54: Đồng miên
55
Chương 55: Động lòng
56
Chương 56: Bị ám ảnh
57
Chương 57: Ăn giấm
58
Chương 58: Đại hôn
59
Chương 59: Lễ đội mũ
60
Chương 60: Ý loạn
61
Chương 61: Tâm sự
62
Chương 62: Tiếp đón quốc sứ
63
Chương 63: Hòa thân
64
Chương 64: Trao đổi
65
Chương 65: Phu nhân
66
Chương 66: Chuyện thành thân
67
Chương 67: Vướng bận
68
Chương 68: Tứ hôn
69
Chương 69: Biến chuyển
70
Chương 70: Lời hứa
71
Chương 71: Tân niên
72
Chương 72: Chờ lệnh
73
Chương 73: Chiến thắng ban đầu
74
Chương 74: Gặp chuyện
75
Chương 75: Thủ hộ
76
Chương 76: Bức cung
77
Chương 77: Gặp lại
78
Chương 78: Tình si
79
Chương 79: Phân phòng
80
Chương 80: Thu lưới
81
Chương 81: Hồi kinh
82
Chương 82: Bảo vệ
83
Chương 83: Truyền ngôi
84
Chương 84: Kinh hỉ
85
Chương 85: Mang thai
86
Chương 86: Đản tử (Sinh con)
87
Chương 87: Thân thế
88
Chương 88: Trăng tròn
89
Chương 89: Học chữ
90
Chương 90: Chương cuối
91
Chương 91: Phiên Ngoại 1: Phó Tiểu Tảo
92
Chương 92: Phiên Ngoại 2: Minh Châu
93
Chương 93: Phiên Ngoại 3: Chợt Mộng Niên Thiếu